Bao giờ đến mùa hoa

5 giờ sáng, Sơn ngồi ngoài hiên nhà, tay cầm tách trà ấm, hít hà nhấp từng ngụm. Dạo này thời tiết Đà Lạt càng ngày càng giảm, thỉnh thoảng còn có mưa vào đêm. Từ ngày chuyển lên đây sống, Sơn thấy yên bình hẳn. Những ngày đầu tiên anh cảm thấy cô đơn, trống vắng đến tận cùng. Không có ai trò chuyện, chỉ có một con mèo nhỏ để bầu bạn, tâm sự. Quanh nhà thì toàn cây cỏ, chẳng có mấy hàng xóm. Mà với cái tính hay ngại thì anh cũng chẳng biết làm sao để bắt chuyện làm quen với họ mà chỉ chào hỏi xã giao, cùng lắm biếu họ những lọ mứt anh tự làm từ loại quả anh trồng, vậy nên anh cứ lủi thủi một mình. Nhưng giờ cũng đỡ hơn rồi, anh cũng có một người bạn đối diện nhà và hơn thế nữa, anh đã quen với cảm giác đó.

Sáng nào cũng vậy, Sơn sẽ tự pha cho mình một cốc trà dâu âm ấm và nhâm nhi ngoài hiên ngắm mặt trời lên. Rồi anh sẽ đi tưới từ những chậu cây bé xinh anh trang trí bên hiên nhà, đến những cái cây to hơn ngoài vườn. Anh yêu chúng, một tay anh vun trồng cả. Cây cối ngoài vườn như những bức tranh tĩnh lặng, chúng chờ được tưới để bừng tỉnh. Tưới xong anh sẽ xách cái giỏ nhỏ được đan bằng mây tre đi thu hoạch vài loại quả. Sơn khéo lắm, mỗi lần đi thu hoạch về anh sẽ đi rửa quả đó thật sạch, để ráo nước rồi trộn với đường, bắc bếp đem đi sên làm mứt. Bếp nhà Sơn ở ngoài hiên, vậy nên anh cứ vừa nấu ăn rồi ngắm cảnh ngoài kia. Thỉnh thoảng, anh vừa ngắm vừa nhớ lại những kỉ niệm cũ. Vài năm trước, khi anh còn trẻ, đầy đam mê còn mộng mơ, muốn bay nhảy. Anh nhớ cả Thạch, một Sơn Thạch đã từng tồn tại bên cạnh anh, đã từng sưởi ấm trái tim anh; nhớ cả lời hứa năm ấy, dù nó đã tan vỡ trong một chiều nọ.

Sơn hiện tại đang là một thợ bánh nhỏ. Nói thợ thì cũng không hẳn, vì anh thường sẽ làm những món tráng miệng như sữa chua, những chiếc bánh ngọt bé bé đem giao cho một tiệm cafe ở trong thành phố. Mỗi ngày, sau khi làm xong những việc trên thì Sơn sẽ đem chỗ đồ ăn nhẹ tự làm đó xuống quán. Chiếc xe đạp cọc cạch, sơn đỏ, bánh xe hay thủng lốp. Nhưng anh thích lắm, vì đó là một phần kỉ niệm của anh và Thạch, là minh chứng của tình yêu đời anh.

Thu chầm chậm rời đi, thành phố này có vẻ buồn và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây vẫn tiếp tục, nhịp sống vẫn nhịp nhàng tiếp diễn. Thong dong đạp trên con xe cũ, Sơn nhìn ngắm mọi thứ trên đường. Những vạt nắng vàng tỏa xuống như muốn xoa dịu đi bầu không khí se lạnh của Đà Lạt. Từng chiếc lá dần lìa khỏi cây, rụng xuống. Những chiếc lá khô héo nằm rải rác dưới mặt đường, tan ra khi bị chạm nhẹ, tựa như tình yêu của anh. Gió êm êm lướt qua cây lá lao xao, khiến thi thoảng tóc cậu trai xù bông lên. Mùa thu nơi đây không rực rỡ như mùa xuân hay hè, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp riêng, da diết và bình lặng. Sống ở đây lâu, anh cảm giác bản thân cũng "nhiễm" một chút gì đó, anh luôn bình thản và tĩnh lặng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

___________________
Đôi lúc anh cũng tự nghĩ về mình, về cuộc đời mình. Anh rất trẻ, mới 27 tuổi - cái tuổi mà con người ta bắt đầu xây dựng cuộc sống, nhưng cách đây 2 năm anh đã chọn bỏ cuộc sống với mức lương ổn định để lên Đà Lạt sống. Ban đầu, anh thấy nơi này thật nhàm chán. Không anh em, không bạn bè, chỉ có một con mèo. Nhưng rồi anh gặp một người con trai nọ, một người ban đầu anh cho rằng khùng điên với những miếng hài khiến anh phải thốt lên: "Ôi, Đà Lạt chưa đủ lạnh à mà còn có thêm cái máy lạnh nữa vậy.". Vậy mà anh chưa bao giờ từ chối những miếng lạnh từ người nọ.

Họ gặp nhau cũng thật tình cờ. Thạch vốn là thợ làm bánh có tiếng ở Đà Lạt. Sơn là một sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi, ra trường là có công ty nhận ngay. Trải qua một năm làm công việc chín - đến - năm, anh chọn cách từ bỏ. Anh không chịu được một môi trường làm việc ngột ngạt, với những áp lực bủa vây. Cùng lúc ấy, anh chia tay bạn gái yêu được ba năm. Sơn hoàn toàn suy sụp và quyết định muốn đến một môi trường mới, làm một công việc gì đó nhẹ nhàng để nuôi sống được bản thân. Bằng những vốn đã có sẵn từ những tích cóp từ trước, anh quyết định chọn Đà Lạt là nơi để sống. Sơn muốn học làm bánh và mở một quán nho nhỏ, vậy nên anh đã tìm thấy Thạch - giữa thành phố Đà Lạt rộng lớn.

Thạch khéo lắm, khéo hơn cả Sơn. Những món tráng miệng như bánh ngọt, mứt đều là cậu dạy Sơn. Cậu dạy anh từ những bước rây bột, sên mứt, chọn quả như nào,... Thạch cũng tinh tế nữa, cậu để ý đến anh từ chút một. Chẳng hạn như tay anh bị đứt do không cẩn thận cắt vào hay anh bị bỏng khi quên không dùng lót nồi, nhiều lắm. Hoặc thỉnh thoảng cậu ngồi lại và tâm sự với anh, với vài lon bia và đĩa đồ nhắm. Hai tâm hồn đồng điệu và cô đơn giữa đất Đà Lạt ấy chẳng biết từ khi nào mà va vào nhau. Có lẽ từ những cái ôm khi thời tiết lạnh lên, từ những chiếc khăn mà Thạch hay quấn vào cổ Sơn rồi càu nhàu "lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh"? Hay đơn giản chỉ là từ những điều nhỏ nhặt như dán urgo khi đứt tay, chườm đá khi bị bỏng? Họ say nhau từ thuở nào, chẳng ai trong họ nhớ rõ. Điều duy nhất họ biết và nhớ, đó là họ sẽ cùng nhau đến khi chẳng thể tiếp tục.

Từ thầy trò chuyển sang người yêu rồi chuyển đến ở chung, tất cả mọi thứ thật nhịp nhàng, tựa như một câu chuyện ngọt ngào trong những trang sách mẹ vẫn kể cho Sơn từ thuở còn bé. Ban ngày họ cùng nhau làm việc, ban đêm họ sẽ nằm sát nhau, người này nằm lên tay người kia và cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp của đối phương. Thạch và Sơn sẽ cùng làm bánh, sau đó Sơn sẽ dọn dẹp đồ, Thạch sẽ chụp vài tấm up lên mạng rồi đi giao đồ cho Sơn. Họ cùng nhau nấu những bữa cơm ấm cúng, hai người ngồi sát nhau ăn bữa cơm tràn ngập tình yêu. Đôi lúc họ sẽ cãi nhau nhưng rồi họ cùng nhau giải quyết. Vào những mùa hoa nở, Thạch sẽ kéo Sơn đến những thung lũng hoa rồi chụp thật nhiều bức xinh xinh rồi để những caption sến rện. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, và họ cảm thấy đến Đà Lạt là quyết định đúng nhất của mình, nơi giúp họ tìm thấy mảnh ghép đang thiếu của bản thân.

Nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu. Trong một lần đi giao hàng cho Sơn, không may Thạch bị một chiếc xe khác va phải. Vụ tai nạn cướp đi tiếng cười trong ngôi nhà của họ, cướp đi một người chăm sóc cho Sơn hằng ngày, cướp đi sự hạnh phúc, niềm yêu và lẽ sống của Sơn. Anh trải qua những tháng ngày u ám nhất cuộc đời, phải làm quen với cuộc sống không có tiếng cười nói của Thạch, làm quen với những buổi đêm chẳng ai xoa lưng cho dễ ngủ, với những tờ mờ sáng không còn ai ôm vào lòng rồi làm nũng "ngủ thêm chút nữa đi bé ơi". Anh phải tập làm quen với những buổi sáng lùi thủi tự làm bánh, tự tưới cây, tự giao hàng; rồi những bữa cơm chỉ còn mình anh và mèo ngồi bên hiên nhà. Từng góc nhà, từng góc vườn dường như đều lưu lại tiếng cười nói của Thạch, khiến anh không thể nguôi ngoai.

Thỉnh thoảng, anh nghĩ tới việc đi theo Thạch. Nhưng rồi anh nhớ đến những cuộc trò chuyện, Thạch kể về khó khăn cậu từng trải qua, nhưng cậu vẫn thấy biết ơn vì cậu còn sống. Thạch luôn dặn dò anh rằng phải yêu lấy cuộc sống, vì dù có mất hết nhưng còn sống đã là một chuyện tuyệt vời. Nhớ lại khuôn mặt anh yêu thương và những câu nói ấy, Sơn lại không đành lòng. Anh phải tiếp tục sống, sống thay phần của Thạch. Anh học cách làm mọi thứ một mình, sống mạnh mẽ hơn, vì anh biết, Thạch ở trên kia sẽ luôn dõi theo anh.

Thỉnh thoảng Sơn có những giấc mơ trong đêm cô đơn. Trước mắt Sơn, Thạch biến mất ngay nơi ngã tư, lúc 20 giây đèn đỏ. Sơn chạy tìm Thạch giữa những ngả đường chen chúc, chằng chịt. Bóng Thạch là dấu chấm nhạt, rồi tan vào biển người mênh mông. Để rồi đến khi tỉnh dậy chỉ còn những vệt nước ướt dài loang trên má.

_________________

Hết một ngày vất vả và cô đơn, Sơn bày những đĩa thức ăn nóng hổi ra bàn. Thịt kho, canh củ cải hầm xương. Như một thói quen, anh không nhanh không chậm bày ra 2 bát và đặt 2 đôi đũa bên cạnh. Một thói quen khó bỏ, mà Sơn cũng chẳng muốn bỏ. Nó khiến Sơn cảm thấy bớt chơi vơi và lạc lõng. Nhìn bàn ăn trước mắt, lòng Sơn trùng xuống. Thịt kho là món yêu thích của Thạch, là món mà Thạch dạy Sơn nấu sao cho ngon hơn, đậm đà hơn. Món canh cũng là Thạch dạy Sơn cách ninh xương, đi chợ chọn xương nào cho ngon, hầm cho ngọt nước. Không biết từ khi nào, Sơn đã luôn nấu những món mà Thạch dạy cho trong những bữa cơm trống vắng. Bật radio số 34, giọng hát trữ tình của cô ca sĩ hải ngoại xé đi sự im ắng, nhưng sự cô đơn vẫn lớn hơn tất thảy, bao trùm nơi đây.

Sơn lúi húi trong bếp để dọn dẹp. Ngày trước, Thạch vẫn cùng Sơn dọn: Sơn mang bát ra chậu, xếp bát sạch vào tủ; Thạch thì rửa bát. Họ cứ vừa làm vừa tíu tít những chuyện trên trời dưới đất. Xong việc, họ sẽ cùng nhau xem những bộ phim truyền hình trên TV, tay cầm những cốc sữa chua nho nhỏ mà Thạch đã làm. Cuộc sống của họ chẳng phải giàu có, nhưng họ thấy vui về cuộc sống đó, thấy hạnh phúc vì được sống như vậy. Họ biết ơn vì đã bên cạnh nhau.

_____________________

22 giờ, Sơn lặng lẽ lật từng trang trong quyển album đã cũ, những tấm ảnh đã nhuốm màu của thời gian, nhưng nụ cười trong bức ảnh vẫn thật hạnh phúc, vẹn nguyên. Trong tấm ảnh có hai chàng trai nắm chặt lấy tay nhau, cười hạnh phúc. Nắng khẽ khàng bao bọc hai người, một người cười xinh, híp mắt; người còn lại ánh mắt đong đầy tình yêu nhìn đối phương. Một mảnh kí ức xưa cũ.

Chợt cơn mưa chợt kéo đến bên hiên nhà. Mùi hoa cỏ, mùi đất, mùi mưa quyện vào nhau, thoang thoảng chút da diết; kéo về trong Sơn những kí ức cũ. Kí ức của Sơn có màu gì? Có lẽ là màu xanh của mùa hè năm ấy, giữa những hàng lavender rực rỡ trong nắng, Thạch hứa: "Rồi Thạch sẽ mua một đôi nhẫn, gửi nhờ lên tay Sơn, Sơn phải giữ hộ Thạch cả đời nhé!". Thời gian chầm chậm trôi đi, lời hứa vẫn ở đó, trong trái tim Sơn. Như lời Thạch nói, cả đời chỉ thương một người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top