Văn Án
Giữa kinh thành phồn hoa, có một vị công tử họ Nguyễn lừng danh khắp chốn. Con nhà võ, xuất thân hiển hách, tinh thông binh pháp lẫn văn chương. Khôi ngô, tuấn tú đi đến đâu cũng khiến người ta ngưỡng mộ
Trên ngai vàng là vị hoàng đế lạnh lùng đi lên từ sự tranh giành ngôi vị với anh em ruột của mình. Dưới tay ngài, triều đình vận hành như cỗ máy vô tình, kẻ trái ý dù là công thần cũng khó toàn mạng.
Thế nhưng, trước khi bị đưa ra xử chém, một vị quan già đã nguyền rủa:
"Bệ hạ đã sống quá sung sướng nên quên công lao ta cống hiến cho thái thượng hoàng rồi, ta nguyền rủa ngài từ nay, mỗi ngày trôi qua, ngài sẽ phải nếm trải khổ đau chưa từng biết!!!"
Hoàng đế lạnh nhạt phất tay "Chém".
Tưởng chỉ là lời oán than, nào ngờ… lời nguyền ấy lại hóa thành sự thật.
Cứ mỗi đêm ngày lẻ, hoàng đế lại biến thành một con mèo.
Ban ngày vẫn là đấng quân vương uy nghiêm nhưng khi màn đêm buông xuống ngài chỉ hoá thành một thân mèo nhỏ, lặng lẽ giữa chốn cung cấm chẳng ai hay.
____________
Hố mới. Cũng không mới lắm vì truyện này mình viết lâu rồi. Còn "Tấm rèm sao" chắc mình ngâm tiếp vì mình đang trong khoảng thời gian rớt chữ 👉👈
❗: Tuyến truyện nhanh vì mình viết nhằm thỏa mãn plot nổ ra trong đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top