Chương 9
Lê Trường Sơn cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Nhưng cơ thể cậu như có ai đó tự điều khiển. Làm cho cậu bị bản năng loài mèo chi phối.
Ban đầu còn gắng sức kìm nén, nhưng khi bàn tay to lớn của Nguyễn Cao Sơn Thạch vỗ nhẹ lên mông một cái, cậu lại không kiềm được mà rầm rì khe khẽ, đuôi vô thức cong lên, thậm chí còn hơi run rẩy.
Khoan… cái gì đây?!
Cậu hoảng loạn, cố gắng rụt người lại nhưng càng làm vậy, cảm giác ngứa ngáy toàn thân càng dâng cao, khiến cậu chỉ có thể ép sát vào tay đối phương, tiếp tục dụi dụi, gầm gừ không ngừng.
Thật sảng khoái…
Không được! Nhục nhã quá!
Lê Trường Sơn muốn cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ.
Cậu là hoàng đế cơ mà! Hoàng đế!!
Một vị hoàng đế cao cao tại thượng, người người kính sợ, vậy mà giờ đây lại bị một thằng nhóc mới lớn dám xoa xoa mông như đang dỗ mèo cái?!
Chết tiệt!
Lê Trường Sơn muốn biến lại thành người ngay lập tức. Nhưng càng căng thẳng, cơ thể mèo của cậu càng không nghe lời, cả cơ thể hệt như dính lời nguyền dính chặt vào cái bàn tay của Nguyễn Cao Sơn Thạch, chỉ cần đối phương xoa nhẹ một cái nữa là cậu lại vô thức cong đuôi hưởng thụ.
Lê Trường Sơn tức đến run người.
Cậu mà quay về hình người được, nhất định phải róc xương lột da thằng khốn này!
Nguyễn Cao Sơn Thạch được nước làm tới.
Nhìn thấy con mèo đen gầm gừ sung sướng mỗi khi mình vỗ nhẹ lên đuôi, hắn càng lúc càng hăng hái hơn, bàn tay thô to liên tục vỗ vỗ, xoa xoa, gãi nhẹ khiến con mèo co quắp, đuôi run rẩy, kêu rầm rì không ngừng.
"Ê ê, cái con bé mèo này… Mày thích lắm đúng không?"
Nguyễn Cao Sơn Thạch phì cười, vừa nói vừa thêm lực, vỗ liền mấy phát vào phần mông mèo, cái đuôi mèo đang dựng đứng lẩy phẩy qua lại liên tục theo nhịp điệu mà hắn vổ.
Lê Trường Sơn phát điên thật rồi.
Nhưng cậu không thể ngăn bản thân co người lại, đuôi cong lên hứng trọn từng cái vỗ của đối phương.
Sướng… sướng quá… Không được, nhục nhã quá!!!
Tâm trí cậu hỗn loạn, nhưng cơ thể lại trái ngược hoàn toàn với ý chí, cứ thế mà hưởng thụ.
Cứ như vậy, Nguyễn Cao Sơn Thạch thức trắng cả đêm, chỉ để vỗ về, chơi đùa với con mèo của mình.
---
Sáng hôm sau.
Lê Trường Sơn dậy không nổi.
Toàn thân rệu rã, mệt mỏi, cậu hủy cả buổi thượng triều chỉ để nằm ườn trên giường hồi sức.
Mẹ nó! Nhục không chịu nổi!!!
Cậu vùi đầu vào chăn, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng đêm qua.
Lê Trường Sơn, ngươi còn mặt mũi nào làm hoàng đế nữa không hả?!
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, cậu đã muốn đào một cái hố chôn sống bản thân rồi.
May mà… may mà Nguyễn Cao Sơn Thạch không biết con mèo đó là mình.
Nếu hắn biết… nếu hắn biết…
Chu di cửu tộc!
Diệt sạch cả họ nhà hắn luôn
---
Bên kia, Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa sắp xếp sổ sách vừa hắt xì một cái.
"Hắt xì! Chậc, mấy cuốn sách này bụi quá…"
Hắn chép miệng, lắc đầu tiếp tục công việc, hoàn toàn không hay biết rằng bản thân vừa thoát chết trong gang tấc.
_____
Drop.
Xin lỗi mọi người nhiều nha, tui bị tịch thu đt ùi 🤧
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top