Chương 8

Cứ mỗi lần gặp đám bạn già kể con của ông trong miệng mấy ông quan nọ bị bọn chúng khinh thường như thế nào liền chọc đúng chỗ tức của ông

“Hừ! Ta quyết định rồi. Ta phải vào cung để nói lại vấn đề này với hoàng thượng, đưa con trai ta về dưới trướng của ta quản lý! Có làm lính quèn cũng được nhưng không thể nào để nó ở trong cung chịu sự sỉ nhục thế này!”

Nguyễn nguyên soái dùng kiếm của mình chém một nhát giữa không trung. Cái chậu mai được đặt trước sân bị kiếm của ông quẹt phải vỡ ra từng mảnh.

Từ bao giờ con trai của ông lại bị đối xử thấp hèn đến như vậy. Đúng là không thể chấp nhận được mà!

---

Sáng hôm sau, đại điện lặng ngắt như tờ.

Nguyễn nguyên soái quỳ xuống dập đầu, trọng giọng quyết liệt nói:

“Thần cầu xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, cho thần được tự mình quản thúc Nguyễn Cao Sơn Thạch!”

Lê Trường Sơn chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới bệ rồng.

“Không được.”

Cùng lúc đó, một tiếng “Cốc!” vang lên trong đại điện—

Lê Trường Sơn gõ mạnh phách bàn, thanh âm dội lại khắp chính điện.

Không khí trong đại điện trở nên căng thẳng.

Nguyễn nguyên soái ngẩng đầu lên, ông cố gắng muốn thuyết phục thêm một lần nữa:

“Nhưng—”

“Đây là ý chỉ của trẫm.”

Giọng Lê Trường Sơn lạnh lùng, không chút thương lượng.

Nguyễn nguyên soái không thể làm gì khác ngoài im lặng cắn răng, cúi đầu rút lui về hàng.

Bất lực. Tức giận. Nhưng không thể làm trái thánh ý.

---

Buổi tối.

Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa lê bước vào phòng, cả người rã rời, bực dọc.

Vừa thấy giường, hắn quăng mình lên, đập người xuống một cái “phịch”.

Cú nảy mạnh làm con mèo đang cuộn tròn trên giường giật bắn lên.

Lê Trường Sơn, trong bộ dạng mèo đen, nhíu mày nhưng không buồn phản ứng, chỉ lười biếng cuộn đuôi, rút vào góc giường.

Nguyễn Cao Sơn Thạch vò tóc, bực bội than vãn:

“Aizz! Hoàng thượng thật sự quá đáng mà! Mèo con, mèo con, ta đã làm gì sai chứ? Ta còn chưa đụng chạm gì đến ngài!”

Lê Trường Sơn khẽ liếc mắt, nheo một bên mí, giọng nói như gió lạnh lướt qua:

“Ai nói ngươi chưa đụng vào?”

“Hử?”

Lê Trường Sơn còn chưa kịp phản ứng thì—

Soạt!

Hắn vươn tay chộp lấy con mèo, lật ngửa nó ra.

Bàn tay xoa xoa cái bụng mềm mại, rồi thản nhiên úp cả mặt xuống mà dụi dụi!

Lê Trường Sơn sốc đến mức toàn thân xù lông, hai mắt trợn to, đuôi dựng thẳng!

“VÔ LỄ! VÔ LỄ! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!”

Tiếng mèo gào rú thảm thiết vang vọng cả phòng, nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch chỉ cười ha hả, tiếp tục dụi đầu vào bụng mèo như thể đây là một thú vui tao nhã.

Đêm ấy, Nguyễn Cao Sơn Thạch cảm thấy con mèo của hắn có gì đó… rất lạ.

Từ lúc hắn bước chân vào phòng, con mèo đen đã rúc trong chăn của hắn, thân thể cuộn lại nhưng cái đuôi thì không ngừng vẫy nhẹ. Bình thường vừa thấy hắn là nó đã nhe răng trợn mắt, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn đến đáng sợ.

Nguyễn Cao Sơn Thạch chậm rãi ngồi xuống, nghi hoặc gọi:

“Mèo con? Hôm nay không cắn tao nữa à? Sao thân thiện vậy?”

Con mèo rầm rì một tiếng dài, chậm rãi bò lại gần hắn, rồi bất ngờ cọ đầu vào tay hắn, còn chủ động dụi dụi lòng bàn tay hắn nữa.

Nguyễn Cao Sơn Thạch: “???”

Cái thái độ gì đây?

Hắn chưa kịp phản ứng thì bàn tay vô tình vung xuống, nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông con mèo.

Ngay lập tức, con mèo khẽ run lên, rầm rì khe khẽ, sau đó… đuôi nó bỗng dựng thẳng đứng!

Nguyễn Cao Sơn Thạch: “…..”

Cái gì đây?

Hắn còn chưa tiêu hóa nổi tình huống thì con mèo lại ép sát vào tay hắn, tiếp tục dụi dụi, đôi mắt mèo lấp lánh, trông có vẻ còn mong chờ hắn xoa tiếp.

Nguyễn Cao Sơn Thạch: “…”

Hắn hít vào một hơi thật sâu.

Hắn chợt nhớ đến một chuyện.

Mùa này là mùa gì nhỉ?

Hắn nuốt nước bọt.

Đệt, đừng nói với hắn là…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top