Nguyễn Cao Sơn Thạch thở hồng hộc, mệt đến mức nằm bẹp trên bãi cỏ, cả người lấm lem bùn đất.
Hắn chưa bao giờ bị hành hạ như thế này.
Suốt hai mươi ba năm qua, hắn chưa từng có ngày nào khổ sở đến vậy.
Từ sáng đến trưa, hắn bị bắt tỉa cây, cắt lá.
Chiều đến, lại bị sai dọn phân gà, cọ chuồng ngựa.
Lúc này, hắn mệt đến mức nhấc tay cũng không nổi, chỉ có thể nằm dang tay dang chân, mắt mở to nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng ai oán không thôi.
"Rốt cuộc ta đã làm gì sai mà hoàng thượng đối xử với ta như vậy?"
"Chẳng lẽ vì ta là con trai nguyên soái?"
"Hay hắn thật sự chỉ muốn nhục nhã ta?"
Hắn càng nghĩ càng bực nhưng mà không làm gì được.
Hoàng đế muốn trừng phạt ai, ai dám nói chữ "không"
Hắn chỉ có thể nén cục tức trong lòng
---
Trong thư phòng hoàng đế.
Lê Trường Sơn đang phê duyệt tấu chương, thì đột nhiên…
"Hắt xì!!"
Cậu nhíu mày.
"Kẻ nào nhắc đến trẫm?"
Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống bức họa trên tủ
Trong bức tranh là khuôn mặt của Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Tên khốn này…
Tên khốn này!
Lê Trường Sơn nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, tay cầm bút lông chấm mực, quẹt mạnh lên bức họa.
Quẹt một phát, quẹt hai phát, quẹt ba phát...
Khuôn mặt tuấn tú của Nguyễn Cao Sơn Thạch, chỉ trong nháy mắt đã bị bôi đen thui.
Nhưng thế vẫn chưa đủ!
Cậu dùng đầu bút chọc chọc lên bức tranh vẽ thêm hai cái râu, một con rùa to tổ bố trên trán hắn.
"Hừ! Để xem ngươi còn dám vô lễ với trẫm nữa không!"
Nhưng vẽ thôi chưa đã!
Lê Trường Sơn vo bức họa lại, ném thẳng vào lò lửa.
Cậu nhìn ngọn lửa liếm dần tờ giấy, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
"Cho ngươi chết! Một chút tro cũng không để lại!"
Nguyễn Cao Sơn Thạch cả thân người mệt mỏi lão đảo về nhà.
Nguyễn nguyên soái tức giận đến mức run cả râu:
“Không được! Hoàng thượng hạ thấp con trai ta thì thôi đi lần này còn hành hạ nó như thế?!”
Ánh mắt ông đầy phẫn nộ, lồng ngực phập phồng, bàn tay nắm chặt lại như muốn nghiền nát mọi thứ.
Nguyễn phu nhân ngồi bên cạnh, thấy vậy vội rót một chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt vào tay phu quân.
Bà là người ngoài cuộc nhưng lòng dạ còn nóng ruột hơn cả chồng. Làm mẹ, bà nhìn con mình chịu khổ mà đau lòng không chịu nổi.
Mấy ngày nay, bà chứng kiến con trai mình trở về nhà trong bộ dạng rã rời, quần áo lấm lem bùn đất, mặt mày tiều tụy, vừa bước chân vào phòng là lăn ra giường ngủ, ngay cả cơm cũng không buồn ăn.
Sáng chưa tỏ mặt người, gà còn chưa gáy, hắn đã tất bật chạy vào cung, bận rộn suốt cả ngày, đến khi về nhà thì chẳng khác nào xác không hồn.
Bà siết chặt chiếc khăn tay, giọng nghẹn ngào:
“Hay là chàng đã đắc tội gì với hoàng thượng? Thằng nhỏ chỉ mới diện kiến hoàng thượng đúng một lần, nào có cơ hội làm gì sai, thế mà hoàng thượng lại nỡ lòng nào…”
Bà không nói tiếp được nữa, vì càng nghĩ lại càng thấy xót xa.
Nguyễn nguyên soái càng nghe càng tức, bàn tay siết chặt chén trà đến mức tưởng chừng sắp bóp nát.
Ông hận không thể trực tiếp vào cung chất vấn hoàng đế một trận.
Nhưng…
Đối phương là vua của một nước, ông có thể làm được gì đây?
Chỉ có thể không cam tâm đứng nhìn con trai mình chịu khổ trong uất ức mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top