Chương 6
Nguyễn Cao Sơn Thạch cười khà khà, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"Cũng ổn đấy. Mày đi bắt chuột ăn chưa? Chưa thì ăn chung với tao đi. Aizz, đúng là phúc phần biết bao! Nếu tao mà là mày, rồi gặp một người tốt như tao, chắc sướng phát điên luôn ấy chứ!"
Lê Trường Sơn: “…”
Con mèo đen trừng mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Một lúc sau, hầu nữ mang thức ăn vào, đặt bàn ăn xuống rồi cúi đầu lui ra.
Nguyễn Cao Sơn Thạch ra hiệu đóng hết cửa, sau đó mới thản nhiên thả con mèo lên bàn.
Hắn gắp một con cá cơm, đặt xuống trước mặt nó:
"Đây, cho mày."
Lê Trường Sơn cụp tai, chỉ liếc con cá một cái, rồi xù lông, hất mặt đi chỗ khác.
Nó ngồi xuống liếm lông, ra vẻ khinh thường.
Nguyễn Cao Sơn Thạch cau mày:
"Ơ hay? Cá ngon lắm đấy, mày không ăn à?"
Con mèo không thèm đáp.
Nhưng chỉ một lát sau, chuyện kì cục đã xảy ra.
Khi hắn ăn rau, con mèo dùng chân đẩy dĩa rau sang một bên.
Hắn ăn thịt, con mèo đẩy cả dĩa thịt đi.
Đến lúc hắn xới cơm, con mèo thẳng tay hất muỗng xới cơm xuống đất.
Cạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch: “…”
Lê Trường Sơn: "Hừ!"
Không khí lạnh như tờ phải mất đến một giây để Nguyễn Cao Sơn Thạch tiêu hóa dần rồi hắn bắt đầu nổi điên.
“CON MÈO HƯ HỎNG NÀY!!”
Hắn vươn tay túm lấy gáy con mèo, bế bổng nó lên đùi mình, giơ tay đánh mạnh vào mông nó một cái.
“BỘP!!”
Lê Trường Sơn: “GRÀOOOOO!!!”
Một tiếng gào thét đầy uất ức vang lên!
Đây là nhục nhã! Sỉ nhục! Ô nhục của cả đời đế vương!
Lê Trường Sơn giãy nảy, hai chi trước vung loạn xạ, hai chi sau đạp vào tay hắn, móng vuốt tung hoành như thể muốn lột da rút gân hắn tại chỗ.
Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn tỉnh bơ.
Hắn giữ chặt con mèo trong tay, bật cười đầy khiêu khích:
"Còn quậy nữa không? Nếu còn, ta đánh thêm phát nữa đấy!"
Lê Trường Sơn tức đến muốn học máu, nhưng lý trí bảo cậu:
"Nhịn! Phải nhịn! Không thể để mất hình tượng! Hắn mà biết mình là hoàng đế, chắc chắn sẽ làm mình mất mặt!"
Vậy nên, con mèo hung dữ giây trước còn gào rú, giây sau đã cụp tai, xù lông, trừng mắt nhìn hắn.
Nhịn thì nhịn, nhưng căm hận thì vẫn căm hận!
Đêm khuya, gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống giường của hoàng đế.
Lê Trường Sơn mở mắt, không còn cảm giác lông mềm trên người, không còn đuôi, không còn tai mèo.
Cậu đã trở lại hình dạng con người.
Nhưng… cậu không ở phủ của Nguyễn Cao Sơn Thạch nữa.
Kỳ lạ…
Tối qua cậu biến thành mèo trên giường Nguyễn Cao Sơn Thạch, thế mà khi trở lại làm người, cậu lại tự động trở về long sàng của mình.
Thật sự không thể lý giải nổi…
Lê Trường Sơn đưa tay vén quần xuống, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
Trên mép đùi, ngay mông… vẫn còn in rõ dấu tay của tên khốn kia!
Cậu siết chặt nắm tay, sát khí ngút trời.
"Nguyễn Cao Sơn Thạch… Ta không giết ngươi, không lăng trì ngươi, không đem ngươi chém thành trăm mảnh… là ta nhân từ quá rồi!"
Sáng hôm sau.
Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vừa tới cổng cung, còn chưa kịp làm gì thì bị một đám thị vệ lôi ra giữa sân.
" Sơn Thạch số cậu xui thật đấy vừa vào chuốc tội " Một tên thị vệ thấp giọng nói nhỏ.
Nguyễn Cao Sơn Thạch cau mày:
"Ai vậy? Nhưng mà đừng nói là hoàng thượng chứ?"
"Khụ… Cậu đoán đúng rồi. Lệnh này ban xuống từ hoàng thượng."
Nguyễn Cao Sơn Thạch: "..."
Hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói, thì CỘP! CỘP! CỘP!
Một cây thước gỗ lớn đã đập thẳng xuống bàn tay hắn!
"Bốp!"
"Á!!"
Hắn nhảy dựng lên, ôm tay nhảy loi nhoi như con choi choi.
Nhưng còn chưa kịp la tiếp, thước gỗ lại tiếp tục giáng xuống!
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Hắn nghiến răng: "Đệch...! Sao đánh mạnh thế!!"
Một thị vệ cúi đầu: "Xin lỗi nhé cái này là lệnh của hoàng thượng, khẽ tay hai mươi cái, không được thiếu!"
Nguyễn Cao Sơn Thạch: "??? Ta làm gì sai chứ???"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng thước gỗ vang lên không ngừng.
Cuối cùng, sau hai mươi cú đánh chí mạng, Nguyễn Cao Sơn Thạch ôm đôi bàn tay đỏ như gấc, hậm hực di chuyển.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một đống công việc ném thẳng vào mặt hắn.
Một mình hắn phải tỉa cây, cắt lá, dọn phân ngựa, quét sân, cọ tường, hốt rác…
Không khác gì nô bộc, có khi còn khổ hơn!
Hắn tức lắm! Hắn ghét lắm!
Nhưng mà ghét nhất… là không biết mình đã làm gì sai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top