Lê Trường Sơn gầm lên, ánh mắt phẫn nộ rực lửa:
"Chém! Chém ngay! Phải chém cái tên này ra thành trăm mảnh rồi quăng ra ngoài cho lũ kền kền gắp xác! Đê tiện! ĐÊ TIỆN! Grrrr!"
Nhưng tất cả những gì lọt vào tai Nguyễn Cao Sơn Thạch chỉ là một tràng "Meo meo meo meooooo!!!" inh ỏi.
Hắn xoa xoa bàn tay bị cào, lắc đầu ngán ngẩm:
"Aizz, ồn quá... Ta chỉ lỡ chạm vào thôi mà, có gì to tát đâu?"
Lê Trường Sơn xù lông, dựng đuôi, đôi mắt tròn xoe tràn đầy phẫn nộ.
Nhưng chưa kịp làm gì, nó đã bị một bàn tay to khỏe túm lấy ngay cổ.
"Hehe, để ta coi nào..."
"Hmmm... Trái cà, trái cà to hay nhỏ đây?"
Nguyễn Cao Sơn Thạch bật cười gian tà, bế bổng con mèo lên, hai tay túm lấy chi trước của nó, giơ thẳng ra trước mắt rồi đung đưa qua lại như thể đang cân đo đong đếm. Sau đó vạch lông mèo để nhìn rõ hơn
Lê Trường Sơn chết sững.
Hắn... HẮN??
Trong khoảnh khắc, trong lòng Lê Trường Sơn đã lôi mười tám đời tổ tông của hắn ra chửi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top