Chương 3

Sáng hôm sau.

Ánh bình minh rọi xuống kinh thành, mái ngói cung điện lấp lánh trong ánh nắng sớm. Hôm nay, triều đình mở buổi xét tuyển người tài-một sự kiện trọng đại diễn ra vài năm một lần, nơi những người trẻ tuổi tài năng có cơ hội bước vào quan trường, phục vụ triều đình.

Ngoài điện, hàng dài các ứng viên trẻ tuổi đứng nghiêm trang chờ đợi. Họ là con cháu của các quan đại thần, hoặc những trạng nguyên, thám hoa thành danh trong hội khoa cử muốn ứng tên làm quan phục vụ cho triều đình. Bên trong đại điện, các quan văn quan võ đứng chỉnh tề, ai nấy cũng sốt sắng dâng sớ đề bạt con trai, cháu trai của mình lên.

Lê Trường Sơn ngồi trên long ngai cao nhất, uy nghiêm như một pho tượng bằng vàng. Trước mặt cậu, một chồng văn thư chất đống, cùng với những bức họa của các ứng viên. Đôi mắt cậu lướt qua từng bức một, nét mặt không biểu cảm, thỉnh thoảng chỉ gật nhẹ đầu khi nhìn thấy một vài cái tên đáng chú ý.

Nhưng rồi, tay cậu khựng lại.

Một gương mặt quen thuộc.

Đôi mắt cậu hơi nheo lại khi nhìn vào bức họa trước mặt. Khuôn mặt nam nhân ấy vô cùng quen thuộc đôi mày sắc nét, ánh mắt sáng ngời, đường nét trên gương mặt khôi ngô đến nỗi cậu không thể nào quên được.

Ngay bên cạnh bức họa là tờ văn khai báo danh tính, niên vị của người ứng tuyển.

Cậu lẩm bẩm đọc cái tên đó lên, từng chữ vang vọng trong đại điện:

"Nguyễn Cao Sơn Thạch?"

Cả triều đình bỗng chốc im phăng phắc.

Một vị quan võ mặc áo giáp bước ra giữa đại điện quỳ xuống:

"Thưa bệ hạ, đó là tên của con trai thần."

Lê Trường Sơn ngước mắt nhìn xuống vị quan, ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu siết nhẹ bức họa trong tay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nguyễn Cao Sơn Thạch...

Là tên nhóc khốn nạn tối qua dám nhốt cậu vào cái lồng chuột.

Là tên khốn đã sỉ nhục cậu trước mặt trời đất

Là tên điên đã dám cầm cậu lắc qua lắc lại như một con búp bê.

Vậy mà bây giờ, cái tên đó lại xuất hiện trước mặt cậu muốn đường hoàng ứng tuyển vào triều đình.

Khóe môi Lê Trường Sơn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Mạnh dạng lắm"

Cả triều đình vẫn im lặng, chờ đợi phản ứng của hoàng đế. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Cậu đặt bức họa xuống, thong thả nói:

"Truyền người vào."

Bên trong đại điện rộng lớn, không khí trang nghiêm đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Từ cửa chính, Nguyễn Cao Sơn Thạch ung dung bước vào. Hắn khoác trên mình một áo dài màu trắng thêu hoa văn chìm, tà áo dài chấm gót, tôn lên dáng vẻ cao ráo và phong thái đĩnh đạc. Trên trán hắn thắt một đai ngọc bạch kim, dệt bằng gấm quý, viền chỉ bạc, ôm gọn mái tóc dài được chải gọn gàng. Dưới ánh sáng cung điện, bộ y phục trắng như tuyết ấy càng làm nổi bật khí chất thanh tao nhưng không kém phần mạnh mẽ của hắn.

Cả triều đình, từ quan văn đến quan võ, đều không khỏi đưa mắt nhìn hắn.

Nguyễn Cao Sơn Thạch tiến gần chính điện, nơi Lê Trường Sơn đang uy nghi ngồi trên ngai vàng. Hắn quỳ xuống, chắp tay kính cẩn, giọng dõng dạc nhưng không hề có chút e dè:

"Thần Nguyễn Cao Sơn Thạch tham kiến bệ hạ."

Lê Trường Sơn nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống kẻ đang quỳ trước mặt. "Ngươi văn hay, võ giỏi đứng đầu liên tiếp ba năm liền từ Kinh Diên đến Võ Cử. Khá lắm. Cơ mà ngươi tuy sống trong lòng tay của nguyên soái nhưng cùng lắm chỉ được nghe cha điều binh xử lược. Tự ngươi ứng cử làm Bách Hộ hay Thiên Hộ để quản lí ngàn binh lính của ta thì có vẻ quá xa. Ngươi ngẫm xem bản thân mình có xứng với vị trí này không?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch bình tĩnh đáp:

"Bệ hạ nói đúng, chỉ nghe thì không thể hiểu, chỉ học thì không thể giỏi. Nhưng kẻ ngu dốt mới nghĩ rằng phải tự mình trải qua tất cả mới có thể điều binh khiển tướng. Một tướng giỏi không cần phải ra trận mỗi lần mà là biết khi nào nên ra và khi nào nên lùi. Nếu bệ hạ cần một kẻ biết đánh, xin cứ chọn dũng tướng. Nếu bệ hạ cần một người biết thắng, xin hãy chọn thần"

Lê Trường Sơn khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Cậu hạ chén trà xuống bàn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đủ sức làm cả đại điện chấn động:

"Mạnh miệng nhỉ. Nhưng theo ý trẫm thì...cỡ ngươi nên làm thị vệ đi."

Lời vừa dứt, cả triều đình bỗng trở nên im lặng trong chốc lát, rồi ngay sau đó là những tiếng xì xào khe khẽ. Nhiều kẻ lộ rõ vẻ hả hê khi thấy một kẻ tài giỏi lại bị đẩy xuống vị trí thấp hèn nhất. Làm thị vệ? Đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục!

Nguyễn Cao Sơn Thạch khẽ siết tay, gương mặt hắn cứng đơ. Đó là lệnh của hoàng đế. Hắn cắn răng khấu lạy

"Thần lĩnh chỉ"

Phía dưới, Nguyễn nguyên soái, cha của hắn, vừa nghe xong liền biến sắc. Ông siết chặt nắm tay, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế. Cuối cùng, ông vẫn nhịn không được, đứng dậy bước ra giữa điện, quỳ xuống, định mở miệng:

"Bệ hạ, thần-"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lê Trường Sơn đã lạnh lùng phất tay áo, cắt ngang:

"Vậy quyết định thế đi."

Cậu cầm triếu chỉ đã viết sẵn, đưa cho công công bên cạnh.

"Lý công công, cầm tờ giấy này đến phòng Tháp Vụ, yêu cầu họ đóng dấu, phát đồ cho Nguyễn công tử."

Lý công công cúi người lĩnh chỉ, rồi nhanh chóng lui ra.

Không còn lý do nào để tranh luận, Nguyễn nguyên soái chỉ có thể nghiến răng siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng không thể phản đối thêm.

---

Tối hôm đó, tại phủ nguyên soái.

Trong thư phòng, một tiếng 'rầm' vang lên chấn động cả gian nhà Nguyễn nguyên soái đập mạnh tay xuống bàn gỗ lim, khiến chén trà trên bàn cũng rung lên. Gương mặt ông đỏ bừng vì tức giận.

"Hoàng thượng thật vô lý! Một người tài như con ta, văn võ song toàn, lẽ ra phải có được một chức vị xứng đáng, thế mà lại bị giáng xuống làm thị vệ?"

Ông siết chặt tay, ánh mắt sắc bén đầy phẫn nộ.

"Đây chẳng phải là cố ý làm nhục chúng ta sao?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch đứng một bên, nhìn cha mình mà chỉ khẽ cười nhạt.

"Cha à, chỉ là một chức thị vệ thôi mà. Có gì đâu phải giận như vậy?"

Nguyễn nguyên soái trừng mắt nhìn con trai, giọng vẫn còn bực tức:

"Con có hiểu chuyện không hả? Một khi đã làm thị vệ, cả đời này con sẽ bị mấy con cáo trong cung phun nước bọt đến chết! Con cam tâm chịu nhục sao?"

Sơn Thạch cười nhẹ, hắn an ủi cha mình một lúc xong cũng quay bước trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top