Chương 2
Sơn Thạch bước xuống bếp, trong tay vẫn ôm chặt con mèo đang quẫy đạp như muốn thoát ra. Mèo có thể nhanh nhẹn, nhưng làm sao địch lại sức người? Hắn nắm chặt, xô mạnh nó vào trong chiếc lồng chuột sẵn có. Con mèo gào lên một tiếng chói tai, nhưng hắn không mảy may buông tay.
“Vào trong đó đi rồi tao sẽ cho mày biết tay.”
Mèo vốn không dễ bảo cứ cào loạn lên muốn thoát khỏi cái lồng chuột. Sơn Thạch cau mày cố gắng nhét nó vào cái lồng một cách gọn gàng nhất có thể. Lồng chuột nhỏ bé, chẳng thể nào chứa hết cơ thể mèo đen, khiến nó giãy giụa dữ dội, móng vuốt lại cào vào thanh sắt lạnh buốt. Nhưng mọi nỗ lực của con mèo đều vô ích.
Lúc này, một nữ nô trong nhà đi vào bếp, nhìn thấy hắn đang đứng trước cái lồng chuột, liền khẽ cúi đầu hỏi:
“Cậu Thạch muốn ăn gì ạ? Để em lấy đồ ăn cho ngài.”
Sơn Thạch xua tay, lắc đầu:
“Không cần. Ta không đói.”
Nhưng vừa lúc đó, con mèo đen trong lồng bắt đầu rít gào lên những tiếng meo meo đầy tức giận, vang vọng cả căn bếp nhỏ. Nữ nô hơi giật mình, nhìn về phía chiếc lồng.
“Ngài muốn hầm con mèo này không ạ? Để em cạo lông nó rồi ngâm nó trước cho ngài.”
Vừa nghe đến đó, con mèo gào thét lớn hơn, phát ra một âm thanh đầy tuyệt vọng. Sơn Thạch liếc qua con mèo, hắn suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng hắn từ chối:
“Không, ta muốn nuôi nó. Ngày mai cô ra ngoài mua cho ta một cái lồng lớn hơn đi. Cái lồng này quá nhỏ.”
Nữ nô cúi đầu vâng dạ một tiếng rồi rời đi nhanh chóng. Sơn Thạch cũng không chần chừ, bước theo sau cô gái. Mắt hắn không rời khỏi cái lồng chuột, tay cứ quơ quơ làm cái lồng lắc qua lắc lại như một món đồ chơi. Cái lồng nhỏ lạch cạch, kêu lên từng tiếng ánh lên sự phản đối của con mèo.
Hắn đi lên phòng mình, đặt cái lồng lên bàn gỗ. Con mèo bên trong giờ đã yếu đi, nằm rũ người, chỉ còn thở hổn hển. Nó nhìn Sơn Thạch bằng ánh mắt đầy uất ức và giận dữ. Sơn Thạch nhìn nó một hồi lâu, sau đó hắn cười ngả ngớn.
“Mày tưởng mày sẽ thoát được hả?”
Rồi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cái lồng.
Mèo đen gục đầu xuống sàn lồng, đôi mắt sáng rực nhìn hắn đầy giận dữ. Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh của hơi thở gấp gáp của con mèo và tiếng lách cách của cái lồng là vang lên trong căn phòng vắng.
Sơn Thạch mỉm cười một cách khó hiểu.
"Để xem mày sẽ làm gì tiếp theo"
Sơn Thạch không thèm nhìn lại cái lồng mèo, để mặc nó ở đó trong suốt buổi tối. Hắn ra ngoài, lang thang đi chơi với bạn bè, khoảng hai canh giờ sau mới lững thững quay lại. Mặc dù có chút hơi say khướt sau cuộc vui, hắn vẫn chẳng quên mình mới nhặt về một con mèo.
Hắn cầm một chiếc đùi gà nướng thơm phức đặt trước cái lồng, nở một nụ cười lười biếng, giọng khàn khàn vì men rượu:
“Nè, tao đặc biệt đem về cho mày đấy, ăn đi.”
Rồi hắn chẳng thèm đợi phản ứng của con mèo, quay lưng đi thẳng lên giường, nằm xuống ngủ một cách say sưa mà quên mất việc mở cửa lồng cho con mèo ăn gà.
Con mèo nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ. ‘Ai mà thèm ăn cái thứ gà này của ngươi.’ Nhưng đột nhiên nó nhớ ra – đã khuya đến vậy rồi mà nó vẫn chưa biến thành hình người nếu lúc này nó biến hình người, chắc chắn nó sẽ bị kẹt chết trong tình trạng này. Mà nếu thế, chắc chắn mọi thứ sẽ rối loạn và hắn sẽ biết hết mọi chuyện mất.
Nó hoảng loạn dùng móng vuốt cạy cửa lồng, vận động hết sức lực, từng chiếc móng nhỏ bé gồng lên, bám vào lỗ khoá nhỏ.
Thời gian dần trôi qua, màn đêm dần buông xuống, và cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, con mèo đen gầm lên một tiếng, trút hết sức lực vào cái lỗ nhỏ đó
Cạch!
Một luồng khí mạnh mẽ bùng lên trong căn phòng. Thân hình con mèo bắt đầu chuyển động lạ kỳ, vươn dài rồi thu lại, trước khi hoàn toàn biến thành một hình dạng khác – một người đàn ông cao lớn với tướng mạo uy nghiêm.
Không ai khác chính là tên hoàng đế khó gần, tàn bạo mà dân chúng hay đồn thổi_ Lê Trường Sơn.
Cậu đứng ngay trước chiếc giường, mắt đỏ ngầu vì cơn giận dữ. Cậu nhìn Sơn Thạch, nỗi tức giận trong người như lửa thiêu đốt. Không thể kiềm chế được nữa, Lê Trường Sơn bước tới giường, bàn tay nắm chặt, rồi tát mạnh vào má hắn mấy cái. Mỗi cái tát vang lên như một tiếng sấm.
“Khốn nạn! Ngươi nghĩ làm sao mà dám cả gan nhét ta vào trong cái lồng dơ bẩn đó” Lê Trường Sơn quát. Nhưng Sơn Thạch chỉ gãi gãi má sau đó say sưa ngủ
Cậu không dừng lại, lôi chiếc đùi gà trên bàn xuống, bóp mạnh nó rồi dùng tay banh miệng hắn ra, cậu dùng miếng đùi gà chà ngang chà dọc miệng hắn. Sơn Thạch, trong lúc say, vẫn còn mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, Lê Trường Sơn vứt cái đùi gà xuống bên cạnh hắn, gắt gỏng nói:
“Thích thì tự đi mà ăn.”
Nói rồi, cậu quay người, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn lại Sơn Thạch, nằm đó, mặt mũi ê ẩm, một lúc sau hắn choàng tỉnh dậy nhìn căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Sơn Thạch, gương mặt hắn lúc này cũng không khác gì một người vừa thức tỉnh từ cơn ác mộng. Vừa nãy hắn mơ thấy con mèo mà hắn nhặt về mọc hai cái răng nanh cắn xé người hắn ra. Nhìn qua nhìn lại hắn thấy cái lồng chuột ngã lăn dưới đất còn con mèo thì biến đâu mất tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top