Chương 1
Nguyễn Cao Sơn Thạch mỗi ngày đều rèn luyện kiếm pháp trước sân, bất kể nắng mưa. Nhưng hôm nay, trời xám xịt, gió lạnh len qua từng kẽ áo, hắn bỗng cảm thấy lười biếng. Không có ai xung quanh nên chẳng cần giữ phong thái ngày thường mà người ta hay thấy nữa, hắn tự cho phép bản thân co ro, khoanh tay trước ngực để giữ ấm.
Bỗng…
Xào xạc.
Có tiếng động vang lên từ bụi tre phía xa. Sơn Thạch khẽ nhíu mày, lập tức xoay người, tay nắm chặt chuôi kiếm.
“Ai đó?”
Giọng hắn trầm thấp
Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió rít qua lá tre, âm thanh mơ hồ như ai đó đang nấp sau những tán lá rậm rạp.
Hắn không chần chừ nữa, tiến lên một bước, giọng đanh lại:
“Ai đang ở đó đấy?”
BỤP!
Chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó lao thẳng vào mặt hắn! Sơn Thạch giật bắn người, theo phản xạ vung tay gạt ra, nhưng thứ đó đã nhanh hơn – móng vuốt sắc nhọn vung lên cào một đường ngay trên lông mày hắn.
“Aaaaa! Con mẹ nó! Cái gì vậy?!”
Hắn ôm trán, cảm giác rát bỏng lan ra cùng với một chút nhói đau. Khi nhìn xuống, hắn mới thấy rõ kẻ tấn công mình – một con mèo đen.
Nó xù lông, đôi mắt vàng rực nhìn hắn chằm chằm đầy cảnh giác. Một tiếng gừ gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng nó, không giống mèo hoang bình thường mà có gì đó… kỳ dị.
Sơn Thạch giơ kiếm lên, định vung xuống để dằn mặt con mèo đen. Nhưng lưỡi kiếm chỉ dừng lại giữa không trung.
Hắn không nỡ.
Nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt, bộ lông đen tuyền xù lên vì sợ hãi, đôi mắt vàng rực tràn đầy cảnh giác, Sơn Thạch lại thấy buồn cười. Một con mèo dám tấn công hắn? Hiếm có thật, không biết nhóc con này lạc từ đâu vào đây.
Hắn buông kiếm xuống, một tay xoa vết cào trên lông mày, một tay ngoắc ngoắc con mèo, giọng trầm ấm như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Chít chít, lại đây nào."
Con mèo vẫn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt không hề bớt đi sự hung dữ. Nó lùi lại một bước, dường như không hề có ý định lại gần.
Sơn Thạch bật cười nhẹ, hất nhẹ bụi trên vạt áo rồi xoay người, giả vờ rời đi. Bước chân hắn chậm rãi như thể không còn bận tâm đến con mèo nữa.
Con mèo quan sát hắn một lúc lâu. Nó cứ ngỡ hắn thực sự bỏ đi nên liền quay lưng lại, chuẩn bị lấy đà nhảy lên bức tường gần đó để chạy trốn.
Nhưng ngay khi nó vừa nhún chân—
“HA!”
Sơn Thạch đột ngột quay phắt lại, phóng người về phía trước!
BỘP!
Hắn ôm chặt con mèo đen vào lòng, giam nó trong vòng tay rắn chắc của mình.
"Bắt được mày rồi nha con! Hahaha... Á! Đau!"
Con mèo bị bất ngờ, liền vùng vẫy loạn xạ. Bộ móng sắc nhọn cào tứ phía, để lại mấy vết xước rướm máu trên cánh tay và vớt vải rách trước ngực áo của Sơn Thạch.
Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.
“Trời ơi! Mày nhỏ xíu mà khỏe dữ vậy?” Sơn Thạch vừa la oai oái vừa ghì chặt con mèo hơn.
Con mèo gào lên một tiếng, dùng hết sức đạp mạnh vào người hắn, nhưng không thoát ra được.
Rồi bỗng nhiên, nó ngừng giãy giụa.
Sơn Thạch vui vẻ xoa xoa đầu con mèo. Con mèo đột ngột dừng lại, cơ thể nó cứng đờ, hơi thở có chút rối loạn.
"Ơ…? Sao tự nhiên ngoan dữ vậy?"
Hắn cúi xuống nhìn con mèo, chợt phát hiện ánh mắt nó bỗng nhiên thay đổi. Đôi con ngươi vàng rực ấy không còn hoảng loạn nữa, mà lại có một tia gì đó… sâu thẳm, xa xăm. Sơn Thạch lắc đầu, cái gì mà ví von nó như người vậy. Nó cũng chỉ là một con mèo thôi.
Một cơn gió lạnh lùa qua.
Sơn Thạch đột nhiên rùng mình. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Con mèo này… có gì đó rất lạ.
Tuy nhiên, hắn không suy nghĩ nhiều. Sơn Thạch chỉ khẽ nhíu mày rồi ôm con mèo chặt hơn, vừa đi về phía phòng mình vừa lẩm bẩm:
"Thôi kệ, trước mắt cứ đem mày về đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top