6.
Neko nhớ lần đầu họ gửi lời yêu trên giường, là khi kết thúc một sự kiện tại nhà hàng của một người anh.
Neko khi ấy xinh đẹp rực rỡ, giống như một bông hồng kiêu sa thế mà cười lên lại mềm mại đánh thẳng vào tim người. Chẳng thế mà có người đem lòng tương tư.
Neko khi ấy là Beta nên không thể cảm nhận được mùi pheromone đang gạ gẫm quyến rũ mình, cũng như chẳng thể biết được pheromone đang ngùn ngụt bốc lên như hỏa.
Đến khi bản thân chìm sâu trong biển tình mùi bạc hà, cả người mềm nhũn bị gã đẩy ngã, Neko khi ấy hoang mang ngơ ngác muốn bỏ chạy mà rồi chỉ một câu nói của gã mà lại mềm lòng.
"Bé à, anh sẽ không làm em đau đâu."
Giống hệt như lúc này. ST ôm lấy anh, hôn lên môi anh, đốt lên ngọn lửa tình kéo dài từ tim đến tận sâu thẳm.
Vẫn là câu nói ấy trong mỗi cuộc yêu, cho dù giờ đây anh đã phân hóa thành Omega, gã vẫn đối xử với anh như vậy. Thành kính nâng niu, yêu thương và trân trọng.
Trước sau đều chẳng thay đổi.
Giọng gã sao quá đỗi dịu dàng, khiến cho Neko chẳng thể nói thêm lời nào thừa thãi mà gật đầu, cổ họng trầm thấp phát ra một tiếng "ừ".
Mùi bạc hà lạnh lẽo ấy mà giờ đây lại như đốt lửa. Neko nằm trên giường, cả người được gã yêu thương. Không hề vồn vã như lần yêu vừa rồi, lúc này gã chậm rãi, nhẹ nhàng như là nhấm nháp, nụ hôn trên môi triền miên mơ màng. Quần áo trên người vốn đã chẳng nguyên vẹn, qua một đợt kích tình đã nhăn nhúm, bị gã thẳng tay ném phăng xuống dưới đất. Từng ngón tay nóng bỏng dán lên từng tấc da thịt, lướt qua từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh.
"Nhột."
Anh khẽ cười, mắt nhìn con cún cúi đầu hôn lên vành tai anh. Gã hôn lên má, lên trán rồi chóp mũi, sau là khóe môi rồi kéo dọc xuống cổ. Mỗi nụ hôn mang theo hơi thở nóng rực, khiến Neko rùng mình.
Gã hôn lên vết lằn đỏ trên cổ, nơi mới rồi còn chiếc vòng kim loại tối màu. Đầu lưõi nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một mảng ướt át, nơi thầm kín sâu trong anh cũng bị gã hôn đến ướt đẫm.
"Sau không để em đeo vòng nữa."
"Thế thì phải nhờ Thạch rồi."
Anh thản nhiên, ấy mà như dụ dỗ quyến rũ đến chết người. ST hẵng còn bình tĩnh, thế mà chỉ một câu nói đã bừng bừng nhiệt huyết.
Chẳng cần phải nới lỏng, nơi kia của Omega đã hoàn toàn chấp nhận gã. Chắc đây là lợi ích duy nhất mà Neko có thể nghĩ được khi phân hóa thành Omega mà thôi.
Bụng dưới bị gã chọc đến chướng nghẹn, gã còn mỉm cười kéo tay anh đặt lên nơi giao hợp giữa cả hai. Tiếng con cún cười rộ lên đến là ngứa ngáy, giọng gã như là trêu chọc, lại như khoe khoang.
"Nhìn nè, của anh chạm tới tận chỗ này. Bé có cảm nhận được không?"
"Trơ trẽn."
Da thịt nóng rực dán chồng lên nhau, hơi thở cũng mang theo nhiệt. Neko mặt đỏ bừng, đến cả khóe mắt cũng đỏ. Anh ôm ghì lấy gã, đầu vùi trong lồng ngực gã, cả người như con đò lênh đênh trong biền tình ồ ạt. Thân dưới ướt đẫm, dịch thể trong suốt nhớp nháp thấm ướt cả ga trải giường, kéo theo mỗi cử động cả gã là những âm thanh nghe đến mặt đỏ tim đập.
"Thạch, Thạch ơi..."
Hơi thở gã dồn dập, gã ôm ghì lấy anh. Mùi bạc hà hòa với mùi cẩm chướng ngọt ngào đến tận tim. Giọng anh vốn trầm, thế mà lúc này cũng nâng cao. Đôi chân vắt trên eo gã, cả người nằm trọn trong lòng, chỉ để lộ đôi mắt ướt át cùng những tiếng rên rỉ như cào cấu đến tim. Cả người dính chặt đến không một kẽ hở.
Bụng dưới chướng căng, dịch thể ướt đẫm chảy dọc khe mông. Anh thở hổn hển, cả người mềm nhũn vùi trong lòng gã. Bên tai rõ ràng tiếng trái tim gã đập rộn ràng.
"Sơn ơi, bé ơi..."
"Cho anh nhé, được không?"
Gã cọ lên má anh, hơi thở nóng rực. Giọng thế mà như làm nũng. Gã Alpha cao lớn với tự tôn ngất trời thế mà hạ mình trước anh, dùng đôi mắt hoe đỏ tròn xoe của gã nhìn anh.
Neko làm sao mà chịu được.
Anh đè lên vai gã giữ lại, tay chống vài thành giường. Anh khẽ xoay người, để lại một bóng lưng xinh đẹp.
"Ừm..."
Giọng anh trầm đặc, như là giọng mũi. Tóc bị mồ hôi ướt đẫm, dính lung tung trên gáy. Nửa phần tóc trắng càng làm nổi bật vùng gáy sau cổ, vết lằn đỏ bởi chiếc vòng giờ đã hơi mờ, thế mà giờ vẫn rõ mồm một đập vào mặt gã, như là ám chỉ, lại như quyến rũ.
"Thạch đánh dấu tui đi..."
"Thạch ơi..."
Rõ là chẳng phải bị bản năng Omega trong kỳ phát tình làm cho ngây ngốc, Neko giờ đây hoàn toàn tỉnh táo. Anh chủ động kéo tay gã ôm lấy anh, đầu hơi cúi tạo tư thế đến là thuận miệng.
Bên tai vang rõ tiếng nuốt nước bọt. Hơi thở nóng rực dính lên gáy. Trái tim trong lồng ngực cũng run rẩy đập loạn.
"Tui thích Thạch lắm."
Câu nói ấy kích thích gã đến phát điên. Gã ôm ghì lấy anh, thân dưới đâm tới nơi sâu nhất trong anh. Hơi thở dồn dập, giọng gã cũng lạc đi theo từng nhịp thở.
"Thật không? Em nói lại đi bé. Nói lại đi."
"A... thích. Thích Thạch."
"Lại đi bé. Thêm một lần nữa."
"Thích anh. Em thích Thạch..."
Trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Gã vùi đầu vào cổ anh, giọng điệu vui sướng thỏ thẻ yêu thương.
"Bé ơi, anh cũng thích bé lắm. Thích bé. Anh thích em. Anh yêu em, Sơn à, bé ơi."
Mỗi một chữ thích là một lần gã chạm đến sâu trong anh. Neko run rẩy khụy gối, cả người đổ nhào về phía trước. Bụng dưới loạn thành một đống, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng dồn thành tiếng chửi, cuối cùng đến chửi cũng chẳng ra hơi.
"A..."
Sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, pheromone nồng đượm cuốn chặt lấy anh. Mùi bạc hà nồng đến nghẹt thở. Cảm giác từng thớ da tấc thịt đều bị nhuộm bởi mùi hương của gã.
Neko run rẩy, hai chân phát run muốn quỳ rạp xuống, phải dựa vào tay gã nâng lên. Gã ôm lấy anh, để anh ngồi trong lòng. Dịch thể trong suốt hòa với tinh dịch nhớp nháp.
Gã hôn lên gáy anh, vừa hôn vừa cắn. Hệt như một con chó. Cắn liếm loạn cả lên. Gã vừa cắn vừa bạt mạng rót pheromone vào trong anh, như là sợ không đủ.
Là của gã.
Neko là của gã.
Neko hai chân mềm nhũn chẳng còn sức, qua mấy đợt yêu thương giờ đây đã mệt đến chẳng nâng nổi mí mắt. Ấy mà con cún kia vẫn hừng hực khí thế muốn yêu anh thêm một lần nữa.
"Thạch, đừng..."
Sau gáy lại nhận thêm một vết cắn. Neko rùng mình cuộn người, bị gã ôm vào lòng. Bụng dưới căng trướng lên. Gã bế anh, để anh ngồi trên đùi. Nơi bên dưới vẫn chôn sâu trong anh, tiếp tục kéo anh vào hoan lạc.
"Bé ơi, em nói thích anh đi. Nói yêu anh đi. Bé ơi."
"Em yêu anh có được không?"
Cứ như vậy làm sao Neko có thể không yêu gã cho được.
"Em yêu Thạch."
Cảm xúc trong lòng vỡ tung. Những uất nghẹn trong lòng gã giờ đây chỉ một câu nói của anh mà vui vẻ. Gã chờ rất lâu rất lâu, chỉ để chờ một câu này.
"Anh cũng yêu em."
Cuộc yêu lần này kéo dài hơn bình thường, cả khi Neko trong kỳ phát tình gã cũng không hành hạ anh đến thế.
Alpha đứa nào cũng khỏe thế hả?
Cái này liệu có nên coi là điểm tốt của Alpha không?
Neko nằm trên giường, mặc kệ gã nâng lên đặt xuống, cả người mềm nhũn chỉ biết nương theo gã. Neko cũng chẳng biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh lại bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, ga giường cũng đã đổi, con cún thì thỏa mãn cười rộ cả lên ngay cả lúc ngủ cũng như đang vẫy đuôi.
Điện thoại trên bàn rung bần bật, Neko không muốn đánh thức gã nên đành cầm lấy nhấc máy.
"Alo..." Giọng anh khàn đặc, nói một câu mà cũng khan đến mức chính anh cũng phải giật mình.
"Neko? Sao giờ mới nghe máy?! Anh đang ở với con mẹ ST đúng không?"
"Ừm..."
"Anh... Giọng anh là sao? Đừng nói với em là anh cho con mẹ đó đánh dấu rồi nha."
"..."
"Thật hả?! Anh giỏi lắm. Hai người đừng bảo là đè nhau đánh dấu trong nhà em đó! Cái gì mà mở cửa ra sộc mùi pheromone của con mẹ đó là sao?!"
"Neko! Anh nói đi!"
Neko đưa máy ra xa, cơn ngái ngủ bị một tràng của hải ly làm cho bay sạch. Con cún trong lòng rên rỉ mấy tiếng, như cũng bị cái giọng bài hải của con hải ly bên kia làm cho thức giấc. Cách một cái điện thoại mà âm lượng đã thế này, không biết bên kia nó đang gào đến mức nào nữa.
"Chào buổi sáng..."
Giọng gã khàn khàn, mang theo âm mũi. Gã cọ cọ vào lòng anh. Hôn hôn lên mặt anh như làm nũng. Hai mắt gã còn nhắm chặt, đến mí mặt còn chẳng mở nổi, thế mà đã dí mặt qua anh đòi hôn.
Neko bị gã chọc cười, anh cúi đầu hôn lên môi gã cái chóc.
"Ngủ tiếp đi, còn sớm."
Xoa dịu con cún bự đang làm nũng trong lòng, xong anh mới kê điện thoại lại trả lời.
"Không có... Tao về nhà."
"Em không biết đâu. Anh-"
Hải ly còn đang nói mà bị cúp cái rụp không biết còn đang la làng chỗ nào. Bên này Neko chìm trong cái hôn ngọt ngào, điện thoại rơi lăn lóc dưới sàn, con cún yêu cười híp mắt đến là xinh.
"Anh đói rồi..."
"Ừm, vậy dậy ăn sáng nào."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top