4.

Kỳ phát tình của Neko kéo dài tận một tuần. Mỗi ngày ST đi làm về lại phải dỗ dành con mèo nhỏ bị kỳ phát tình làm cho nhạy cảm. Gã chỉ cần về muộn một chút là anh sẽ mím môi tủi thân, phải ngọt nhạt dỗ dành hết một buổi tối mới có thể khiến anh ngoan ngoãn đi ngủ.

Trung bình với Omega bình thường, thời gian phát tình chỉ kéo dài 2-3 ngày, dù cho có là Omega trội đi chăng nữa cũng chỉ là dài thêm chút. Tình trạng của Neko khiến ST có chút lo lắng, nếu không phải bác sĩ tư vấn đã nói rằng do Neko lần đầu trải qua kỳ phát tình cũng như do anh đã quá tuổi phân hóa nên thời gian sẽ lâu hơn người khác một chút, sau này sẽ bình thường trở lại thì chắc gã làm liều ôm anh chạy đến bệnh viện luôn quá.

Cũng bởi vậy mà gã biết được nguyên do Neko phân hóa thành Omega.

Nghe xong nguyên do, ST trầm mặc.

Tăng Phúc y chang, quay đầu nhìn gã với ánh mắt trách móc.

Này không phải do gã thì do ai.

ST là một Alpha trội, pheromone của gã bản chất đã nồng đậm hơn người khác. Dù ST và Neko không phải người yêu, nhưng cái quan hệ mập mờ thấy rõ của cả hai lăn giường yêu nhau không biết đến bao nhiêu lần. Neko khi ấy là Beta nên nào biết, ST gã chỉ hận không thể nhấn chìm anh trong pheromone của gã. Dù không đánh dấu, nhưng từ từng sợi tóc đến đầu ngón tay, tất cả đều mang theo mùi bạc hà nồng nặc đến mức át cả mùi nước hoa Neko dùng. Cái thứ pheromone liên tục kích thích, không phải của gã thì của chó à.

Tăng Phúc khi ấy nhận ra mối quan hệ của cả hai, cậu đã từng chạy tới hỏi ST để làm rõ nhưng rồi khi hiểu đầu đuôi, cậu lại thấu hiểu cho hành vi của gã.

Gã sợ.

Bởi gã chẳng là gì của anh cả, Neko lại là Beta nên gã chẳng thể nào đánh dấu anh khiến anh hoàn toàn thuộc về gã.

Neko dựa vào thân phận Beta của mình, cứ thoải mái tiếp xúc với tất cả mọi người chẳng màng giới tính.

Gã đã từng phát điên khi phát hiện trên người anh dính mùi pheromone của kẻ nào đó.

Đấy là lần đầu tiên họ lăn giường.

Sau đó, gã phải nói dối rằng gã đến kì mẫn cảm, gã cần người ở bên để níu kéo anh.

Dần dà, Neko đồng ý để gã thân mật, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng cho gã một danh phận nào cả.

Điều đó khiến gã càng thêm bất an.

Pheromone bạc hà nồng đượm bao bọc lấy anh không một kẽ hở, dường như chỉ như thế mới khiến gã an lòng.

...

Neko sau một tuần cuối cùng cũng quay lại với lịch trình công việc, anh vẫn như thường ngày, xéo xắc, vui vẻ, hòa mình với nhịp sống công việc. Chỉ khác ở chỗ, giờ đây trên cổ anh mang theo một chiếc vòng kim loại màu đen, minh chứng cho việc Neko giờ đây đã là Omega.

Một thoáng lơ đễnh, Neko bất giác đưa tay sờ lên cổ mình. Chiếc vòng cổ bằng kim loại quấn quanh cổ anh, trên đó còn in hằn một dấu vết mà chỉ khi chạm vào mới thấy được.

Từng ký ức trong một tuần kia chạy vụt qua tâm trí, khiến Neko xấu hổ đến đỏ bừng.

"Thạch ơi thương em với..."

Mỗi lần nỉ non, khi ST không nhịn được gã sẽ cắn mạnh vào chiếc vòng này, từng dấu vết ở đây là mỗi lần cả hai hoan ái.

Nếu như cắn lên da anh, liệu sẽ như nào.

"Neko sao vậy? Khó chịu hả?" Tăng Phúc thấy Neko cứ im lặng nắm vòng cổ kéo kéo chỉnh chỉnh, tưởng anh khó chịu cái gì lập tức sáp lại gần quan tâm.

"Không sao, cái vòng thít chặt quá nên hơi khó chịu." Anh nhíu mi, tay nắm lấy vòng kéo kéo ra cho bớt nghẹn.

"Đâu để em coi coi, thắt gì thắt chặt dữ má ơi. Xiết vừa đủ không bị xê dịch là được rồi. Hằn dấu lên cổ luôn rồi nè."

Nhìn dấu vết kim loại đã in lằn đỏ trên cổ, Tăng Phúc nhìn anh, vừa thương vừa buồn cười. Bỡ ngỡ trải nghiệm cuộc đời của Omega đây mà, ôi anh tui.

Phúc xoa xoa tay, áp bàn tay nóng rực lên cổ anh như để xua tan vết hằn kia. Neko cũng tùy ý để Phúc làm, anh hơi cúi đầu để lộ phần gáy trắng mềm, mái tóc nhuộm nửa trắng lúc này càng làm nổi bật vết lằn đỏ rực trên da thịt.

"A ST tới rồi, chời ơi muộn quá đó anh trai."

"Nãy kẹt xe nên trễ hơn dự kiến một xíu."

Gã mỉm cười đáp lại câu hỏi của mọi người rồi đi thẳng đến chỗ anh. Khi ánh mắt cả hai giao nhau, Neko dường như có chút ngại ngùng mà cúi đầu, anh cụp mắt tránh né ánh nhìn của gã. Tăng Phíc thì không để ý mà giúp anh đeo lại vòng cổ.

Tách.

Âm thanh khóa kim loại nhỏ đế tưởng như không nghe thấy, nhưng ST cảm giác như trong đầu đã nổ tung. Gã mỉm cười, vẫn giữ thái độ như không có gì mà kéo ghế ngồi ngay bên cạnh anh.

"ST đến muộn phạt một ly nha."

"Neko nữa, nãy chơi thua còn chưa có uống đâu đó!"

Cả đám nhốn nháo, đẩy đến trước mặt cả hai hai ly rượu. Neko nhướng mày, rồi cũng thản nhiên cầm ly rượu lên tính uống nhanh cho xong. Thế mà Kay Trần đã cười toe toét ngăn lại, cậu chàng đẩy mắt sang phía ST, giọng điệu vô cùng ngứa đòn mà nói:
"Hong, phạt anh Neko phải uống rượu giao bôi với ST nha. Tội lề mề trốn rượu là phải phạt nặng hơn."

"Đúng rồi! Nãy giờ ổng ưỡn ẹo chơi dơ né rượu mấy lần rồi, phạt!"

Neko trợn trắng mắt nhìn thằng ranh mình từng nhận làm em mà yêu thương giờ đây vì một trò chơi mà bán anh mình cho sói.

ST nghe yêu cầu của Kay Trần, đủ hiểu ý cậu chàng đang muốn đẩy thuyền hỗ trợ. Gã cầm ly rượu nhét vào tay anh, rồi tự mình cầm lấy một ly.

"Nào, ngại ngùng gì nữa bé ơi, lại đây với anh nào."

Cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc khiến Neko bất lực bật cười. Anh nhướng mày nhận lấy ly rượu. Tay anh cùng tay gã giao nhau. Đôi mắt gã nhìn anh hơi híp lại, khiến Neko chột dạ cụp mắt. Lúc cúi đầu cả hai khẽ chạm vào nhau, ly rượu trên tay sóng sánh đổ ra tay, ướt đến cả đùi.

Rượu thấm trên đùi một mảng khó chịu, Neko hơi cau mày nhanh chóng uống cạn ly rượu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để xử lý.

Khi Neko vừa bước vào trong, cả người đã bị bao bọc trong lòng một người. Đôi môi mềm đã bị ai kia cướp lấy. Neko cau mày, há miệng cắn lên môi kẻ kia đến phát đau.

"Khùng điên vì vậy ST. Này nhà thằng Phúc..."

Chẳng để anh nói, đôi môi lại bị gã nuốt trọn.

Mấy người bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nào nghe thấy những gì đang xảy ra trong đây.

Gã đẩy anh vào trong khóa cửa, lại gấp gáp đè anh trên tường mà ngấu nghiến.

"ST... ưm..."

Neko run rẩy cố gắng đẩy gã ra nhưng không nổi, môi bị gã cắn mút đến phát đau. ST lúc này đã bị cơn ghen che mù mắt, tay nắm lấy eo anh xiết chặt, chân chèn vào giữa không còn đường lùi. Gã phát điên mà dùng pheromone phủ kín anh, mùi bạc hà nồng đậm len lỏi trong từng kẽ hở.

Mùi pheromone nồng đượm, như muốn nhấn chìm khiến Neko có chút choáng váng. Neko lần đầu tiên cảm nhận được sự áp bức này từ một Alpha, bản năng trong người gào thét muốn bỏ chạy nhưng thâm tâm Neko lại không hề chó chút sợ hãi.

Anh biết ST sẽ không làm hại anh.

Dù không hiểu tại sao gã phát điên, nhưng bản năng trong lòng khiến anh nương theo từng động tác của gã. Tay ôm lấy cổ, người tựa vào lòng gã, cố gắng chiều theo sự càn quấy đang khấy đảo trên môi. Mùi pheromone dịu ngọt lan tỏa trong không khí, vụng về cuốn lấy gã, cố gắng dỗ dành con thú đang phát điên trong gã.

Nhịp tim trong lồng ngực gia tốc, hun mặt anh để đỏ rực. Cổ họng giờ đây chỉ còn phát ra vài tiếng rên rỉ. Nước bọt không nuốt kịp chảy dọc từ khóe miệng xuống cần cổ thon dài, nhòe cả vệt son môi đỏ thẫm. Chiếc vòng kim loại trên cổ va vào tường vang lên mấy tiếng lanh canh.

Dường như tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của gã. Gã cúi đầu, hơi thở nóng rực phả trên cổ anh. Đôi môi mỏng hôn lên, để lại những ấn ký thuộc về gã. Hết liếm lại cắn, hệt như một con chó đang phát điên.

"Thạch..."

Canh.

Tiếng kim loại vang lên. ST cắn lên chiếc vòng trên cổ anh, gã cắn rất mạnh, như để trút hết toàn bộ sự bức bối trong lòng.

"Neko... em không cho anh một cơ hội được sao. Anh cũng được lắm mà."

Giọng gã nghẹn ngào, dường như kìm nén đã lâu. Gã cúi đầu, bờ vai cao lớn hơi run lên.

Cuối cùng thì gã vẫn chẳng dám tổn thương anh.

Cho dù có ghen đến phát điên, gã vẫn chẳng muốn làm anh bị đau.

"Em nói muốn anh ở bên em mà..."

Gã biết không được tin lời Omega nói trong kì phát tình, thế mà giờ đây lại vịn vào câu nói ấy mà hỏi anh.

Neko cảm giác tim mình như bị ai đó cấu véo, anh đau lòng đưa tay ôm lấy mặt gã nâng lên. Gã không hề chống cự, chỉ là đôi mắt cụp xuống chẳng dám nhìn vào mắt anh.

"ST... Thạch, nhìn tôi."

"Hông. Em đừng nhìn. Anh bây giờ tệ lắm."

Neko nghiến răng, tay bóp lấy mặt gã nâng lên, ép gã nhìn vào mắt anh.

ST tủi thân đến phát hờn, khóe mắt đã ửng hồng, đôi môi mỏng còn vương chút son môi nhòe nhoẹt hơi mím lại. Dáng vẻ vừa uất ức vừa đáng thương, con cún bự cụp tai hờn dỗi, ai mà không đau lòng cho được.

"Có phải tại pheromone của anh là bạc hà nên em không thích anh không?"

"Hả?" Neko ngơ ngác.

"Neko thích ngọt còn gì."

"Thằng Phúc mùi vani nên em thích nó."

Neko xin thề, anh không theo đạo nhưng lúc này cũng chỉ muốn kêu Chúa xuống đánh nổ đầu thằng cha này ra xem bên trong cái não ấy có gì mà nghĩ được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top