Chap 2

Đúng như những gì Trường Sơn nói, cả hai đều xem như không có gì xảy ra vào ngày hôm đó. Tuy thế thì anh vẫn có phần ngại khi tiếp xúc quá gần với Sơn Thạch, dù chính bản thân anh là người đưa ra đề nghị trước. Mỗi khi Sơn Thạch có ý định tiếp cận thì Trường Sơn đều có chút lảng tránh, nếu như có máy quay thì anh vẫn sẽ tương tác vui vẻ với hắn, nhưng nếu không có máy quay thì anh chỉ để lại cho Sơn Thạch một bóng lưng mèo vọt chạy nhanh như chớp.

Chương trình cũng đã bắt đầu bấm máy, mọi người cũng lần lượt dọn vào nhà chung để cùng nhau sinh hoạt, tất nhiên Trường Sơn và Sơn Thạch cũng không ngoại lệ. Tuy rằng anh có thể thở phào nhẹ nhõm rằng cả hai không chung phòng kí túc xá nhưng khi biết được anh và Sơn Thạch cùng chung nhóm "Anh tài bí ẩn" thì Trường Sơn chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho xong.

"Neko, động tác đó sai rồi, làm lại đi."

Bị kẹp giữa hai thầy dạy nhảy là Trọng Hiếu và Sơn Thạch khiến người chưa từng có kinh nghiệm sân khấu như Trường Sơn thì quả đúng là cực hình. Anh phải tập đi tập lại một động tác duy nhất nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Sơn Thạch.

"Neko, ổn không anh ơi?"

Quốc Bảo nhân lúc được Trọng Hiếu "thả" ra mà chạy ton ton đến bên cạnh Trường Sơn hỏi han người anh đang nằm bẹp dí trên sàn.

"Mày coi anh ổn chỗ nào hả Quốc Bảo?"

Trường Sơn nhìn về phía Sơn Thạch đang đứng nói chuyện gì đó với Trọng Hiếu, trong lòng có chút hờn dỗi. Hắn rõ ràng là biết anh không có tí tẹo kinh nghiệm nào trong chuyện vũ đạo nhưng lại chẳng biết cảm thông gì cả.

Dù gì cũng từng chung chăn gối một đêm rồi, cái đồ tồi tệ.

Vừa nghĩ đến đây thì Trường Sơn giật mình, anh ngồi phắt dậy đưa tay vỗ vỗ vào hai má khiến Quốc Bảo cũng hết hồn theo, "Sao vậy Neko?"

"Không có gì."

Không được nghĩ về nó nữa, mày đã tự dặn lòng phải quên đi rồi kia mà, Trường Sơn không ngừng nhắc nhớ bản thân.

"Neko, lát ông ở lại tập riêng với ST nha." Trọng Hiếu vẫy tay với Trường Sơn rồi cất cao giọng, "Còn BB và Thanh Duy có thể về được rồi, hai người hôm nay tập tốt lắm."

Trường Sơn đưa ánh mắt cầu cứu cho Quốc Bảo nhưng ả đã nhanh chóng khoác tay Thanh Duy mà chạy biến ra khỏi phòng, Trọng Hiếu cũng thu dọn đồ đạc mà rời đi ngay sau đó, trước khi đi cậu còn làm động tác cố lên với Trường Sơn. Cuối cùng thì trong phòng tập chỉ còn lại hai người, Trường Sơn nằm quay lưng lại với Sơn Thạch mà giả chết, không thèm để ý đến người kia như một cách giận dỗi của loài mèo.

"Neko."

Sơn Thạch gọi nhưng Trường Sơn vẫn giả chết, nhưng để tham gia cuộc thi ai lì lợm hơn thì anh không thắng nổi bởi tuyến thể sau gáy đột ngột bị một bàn tay chạm đến rồi siết chặt. Trường Sơn giật mình quay người lại, anh đưa tay lên che tuyến thể rồi cảnh giác nhìn Sơn Thạch. Thì ra mồ hôi đã làm miếng che tuyến thể của anh bị rơi ra từ lúc nào không hay, Trường Sơn cũng vì quá mệt mỏi mà không để ý đến, vô duyên vô cớ phơi bày phần yếu ớt nhất của cơ thể ra trước mặt một Alpha khác.

"Làm gì thế hả con mẹ này?"

Thấy Trường Sơn cáu gắt thì Sơn Thạch cũng dịu giọng xuống, tránh để làm kích động anh.

"Không có gì, tưởng Neko đang mệt."

"Mệt muốn chết chứ còn gì nữa."

Trường Sơn hơi lùi cơ thể về phía sau cho đến khi lưng chạm vào mặt gương, anh vẫn rất cảnh giác với Sơn Thạch.

"Neko còn giận chuyện đêm đó hả?"

Sơn Thạch mặc kệ sự cảnh giác của anh mà tiến gần đến, bởi vì lưng đã áp vào gương nên Trường Sơn không còn đường chạy nữa, đúng là tự tìm đường chết. Tay Sơn Thạch dịu dàng chạm lên bàn tay đang che chắn tuyến thể của anh, tay còn lại vuốt ve gò má Trường Sơn. Vốn anh định né tránh những động chạm cơ thể kiểu như thế này vì trong phòng tập còn có camera, thế nhưng pheromone mùi bạc hà cay nồng đột ngột bao phủ khắp căn phòng.

Là pheromone của Sơn Thạch.

Không hiểu vì sao, rõ ràng cả hai đều là Alpha nhưng Trường Sơn lại không có chút cảm giác thù địch nào với pheromone của Sơn Thạch, thậm chí còn không tự chủ được mà tỏa ra pheromone xạ hương ngọt lịm của bản thân, để cho hai dòng pheromone hòa quyện vào nhau, đặc quánh cả phòng tập. Tâm trí anh mơ màng nhìn khuôn mặt của Sơn Thạch dần dần tiến đến gần, chút lí trí còn lại nhắc nhở anh rằng cả hai vẫn còn đang ở trong phòng tập.

"Camera..."

"Anh đã che lại rồi."

Vừa dứt lời thì Sơn Thạch đã sấn đến dùng môi khóa chặt những lời mà Trường Sơn định nói ra. Anh như bị trúng tà mà không chút phản kháng, thậm chí còn hé miệng để Sơn Thạch có thể xâm nhập dễ dàng hơn vào bên trong, tiếng môi lưỡi quấn chặt lấy nhau khiến không gian tĩnh lặng của phòng tập càng thêm mờ ám. Không biết từ khi nào mà tay của Sơn Thạch đã bước qua được hàng phòng thủ yếu ớt mà chạm vào được tuyến thể nhạy cảm, từng cái ve vuốt làm cho Trường Sơn rùng mình, run rẩy như một con thú non trước hàm nhai của động vật ăn thịt khát máu, không có một chút gì nhìn ra anh là một Alpha cả.

Dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt của Trường Sơn không còn một chút tiêu cự nào, như thể anh đã bị Sơn Thạch dẫn dắt hoàn toàn. Hắn cắn nhẹ lên má của Trường Sơn một cái, khẽ thì thầm bên tai anh, "Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để tập riêng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top