Đêm thứ 2

Trường Sơn ngái ngủ vươn vai leo xuống giường, anh bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe, nhìn đồng hồ đeo tay, anh hốt hoảng nhận ra cũng đã gần trưa rồi, không nghĩ mình ngủ lâu đến thế, có lẽ hôm qua đi đường dài quá mệt, nên anh ngủ sâu giấc mà chẳng bị lạ giường chút nào. Anh nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, rồi rời khỏi phòng Sơn Thạch. Bước ra ngoài hiên, Trường Sơn đảo mắt, thấy Sơn Thạch và Anh Khoa đang cặm cụi dưới sàn xe của anh được nâng cao, có vẻ họ đang xem xét tình hình xe cho anh. Trường Sơn dợm bước tiến lại gần họ, thấy anh đi tới, Anh Khoa huýt sáo rồi quệt mồ hôi, gương mặt trắng nõn trẻ măng rạng rỡ như ánh mặt trời

"Anh Sơn qua ngủ ngon chứ, có bị lạ giường không?"

Sơn Thạch đẩy thanh trượt ló đầu ra khỏi sàn xe, trán lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt điển trai điểm thêm vài vệt đen của bụi xe

"Trông Sơn tươi tắn hôm qua nhiều đó, có đói không, anh em tôi đang tính gọi Sơn dậy ăn trưa"

"Tôi ngủ ngon lắm, không bị lạ gì hết, mọi người làm việc từ sáng sớm luôn hả?"

Nghe giọng điệu thoải mái của Trường Sơn, hai anh em Sơn Thạch cũng yên tâm phần nào, hắn dặn anh vào nhà trước, còn mình và Anh Khoa thì đi rửa tay chân rồi sẽ vào sau. Bước đến cửa phòng khách, Trường Sơn đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, anh nhìn thấy một...cô gái đang quay lưng lại với mình ở phía bếp chăm chú xào nấu, đoán chắc là người lo vụ cơm nước trong xưởng, Minh Phúc ngồi ở bàn ăn bày biện bát đũa, thấy anh đi vào, cậu nở nụ cười tươi tắn, kéo anh ngồi xuống ghế

"Dậy rồi thì vào ăn cơm luôn cho đỡ xót ruột"

Trường Sơn vẫn còn chưa quen với sự nhiệt tình của mọi người, nên anh ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời Phúc, mắt vẫn hướng về người trong bếp, đến khi người kia quay lại, anh mới tá hoả nhận ra, thì ra người đó là nam giới, sở dĩ anh nhận nhầm là vì người kia khá mảnh mai, còn để tóc dài nhuộm vàng, ngoại trừ cánh tay xăm trổ thì nhìn từ sau, chẳng có chút nào giống đàn ông cả. Minh Phúc thấy biểu cảm của anh thì không khỏi bật cười

"Anh cũng hệt như mấy vị khách tới, ai cũng nhận nhầm anh Bảo là nữ"

Trường Sơn bị nhìn thấu suy nghĩ thì có hơi ngượng ngùng, lát sau mới lên tiếng

"Xin lỗi Bảo nha, tôi mới kịp nhìn từ phía sau"

Quốc Bảo tiến tới đặt đĩa đồ ăn lên bàn, giây tiếp theo ngồi ngay vào lòng Trường Sơn khiến anh á khẩu, đôi mắt cáo còn long lanh trêu đùa

"Trai đẹp này từ đâu đến đây? Lâu lắm mới thấy người đẹp đến, tôi nhìn mấy thằng này phát ngán rồi"

Trường Sơn đỏ mặt nhất thời chưa biết làm gì, ngay giây sau đã bị tiếng hắng giọng khàn khàn từ phía cửa lôi kéo chú ý

"Xuống ngay, không có dặt dẹo như thế với khách"

Sơn Thạch từ cửa bước vào, đi qua Trường Sơn còn tiện tay lôi Quốc Bảo ra khỏi người anh khiến Bảo xụ mặt

"Má đó, làm anh Sơn sợ kìa"

Anh Khoa theo sau, bày ra vẻ mặt ngán ngẩm phê phán Quốc Bảo

"Người ta ngại, chứ không sợ, Sơn nhỉ?"

Trường Sơn ngại ngùng kéo cổ áo, tự dưng anh có cảm giác như mình là Đường Tăng lạc vào động bàn tơ

"Haha không sao, mọi người vui thật đó"

"Thật không, vui thì ở lại đây chơi với bọn em"

Quốc Bảo đệm thêm một câu, thành công nhận được cái liếc xéo từ Minh Phúc, cậu kéo anh đứng thẳng thắn, không quên dúi đũa vào tay Bảo để anh lau chùi

"Anh nghiêm túc chút coi, đi mất dạng một hôm rồi về lại ồn ào đau đầu"

"Thôi, chắc Sơn đói rồi, mấy đứa ổn định đi rồi còn ăn cơm, chiều nay nhiều việc cần làm lắm"

Sơn Thạch ngồi xuống cạnh Trường Sơn, nghiêm túc nhắc nhở mọi người, đúng là chủ xưởng, lời nói có trọng lực thật, chưa đầy một phút ba người còn lại đã yên vị trên bàn ăn, nhưng sự ồn ào cũng không vơi đi là bao, anh yên lặng ăn cơm, nhìn ba người đối diện vừa ăn vừa nói chuyện lông gà vỏ tỏi, tiếng cười đùa vang vọng, trong lòng Trường Sơn chợt có chút dễ chịu, chẳng biết đã bao lâu rồi, anh mới được ăn cơm cùng nhiều người như vậy, vừa có chút lạ lẫm, lại vừa có chút thú vị. Sơn Thạch gắp cho anh một chiếc đùi gà, rồi vỗ nhẹ tay anh, lại trưng ra nụ cười mỉm mạn diệu đó

"Nghe chúng nó nói chuyện thì đói mất, Sơn ăn cái này đi"

"Cảm ơn anh nha, mọi người nói chuyện vui mà"

"Coi kìa, anh Thạch chiều anh Sơn quá nha, nhớ đánh giá dịch vụ 5 sao cho chúng em nhé"

Anh Khoa lên tiếng trêu chọc, nhận lại cái liếc mắt của Sơn Thạch rồi nhún vai, như thể mình chẳng nói gì hết, 5 người ăn cơm vui vẻ, lúc này Trường Sơn cũng bớt ngượng ngùng hơn, nên anh cũng nhanh chóng hoà nhập vào cuộc nói chuyện của mọi người. Sau một hồi hỏi han, anh biết được họ cũng đều là người thành phố, chơi thân với nhau nhiều năm, chẳng rõ vì lý do gì, mà cả bốn người kháo nhau về nơi này mở xưởng sửa chữa và cung cấp phụ tùng xe hơi, Anh Khoa năm nay mới tròn 30, trẻ nhất trong đám, cậu hay gọi Quốc Bảo là má, có lẽ vì Bảo thật sự tần tảo chăm lo cho 4 tên đàn ông đến phờ phạc, Quốc Bảo cũng bằng tuổi Trường Sơn và hai người còn lại, anh đẹp theo kiểu mềm mại và nữ tính hơn, là một thế cân bằng hoàn hảo cho những người trong xưởng.

Ăn trưa xong, Trường Sơn phụ Quốc Bảo dọn dẹp mặc dù bị Bảo liên tục từ chối, đến khi không từ chối nổi nữa mới đành lòng để anh phụ giúp, tính ra hai người khá hợp tần số, Bảo là một người hài hước và duyên dáng, liên tục pha trò nên bầu không khí đã gần gũi hơn nhiều. Trường Sơn nghe loáng thoáng hồi nãy Sơn Thạch có nhắc chuyện chiều nay nhiều việc cần làm, anh nghĩ mình ở lại cũng không tiện, dù sao mưa cũng tạnh, ở không trong nhà người ta mấy ngày cũng không ổn, nên anh hỏi Quốc Bảo gần đây có khách sạn nào uy tín không, anh sẽ tới đó xem xét và thuê phòng.

"Ôi trời, mấy người kia không hỏi vì sao anh tới đây hả? Bảo cũng tò mò, hay anh kể Bảo nghe đi"

Trường Sơn nghe Quốc Bảo nói thì lặng lẽ cúi đầu, anh chỉ toàn hỏi về họ mà cũng chưa bao giờ nói về mình, chẳng biết kể từ đâu, anh thở dài, giọng nói não nề đầy vẻ u sầu

"Thật ra chuyện của tôi dài lắm, tôi muốn đến đây nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khoả thôi, cũng chưa có kế hoạch gì cả"

"Chưa có kế hoạch gì thì ở lại đây với bọn tôi đi, dù sao cũng sêm tuổi nhau, anh lên đây chẳng quen ai, chúng tôi ở đây mấy năm rồi, sẵn sàng đưa anh đi khám phá"

Minh Phúc đứng trong bếp gọt hoa quả lên tiếng, nói thật thì suốt những năm ở đây chỉ có 4 người họ ra vào, khách đến sửa chữa cũng toàn người dân nơi đây, nhưng cái nét thành phố ăn sâu vào cốt cách của bốn người họ, nên dân làng có vẻ vẫn còn xa cách, chưa kể phụ tùng và thiết bị bên họ đều là hàng cao cấp, nên không mấy người chịu đắt mang xe đến sửa ở nơi này, thành ra 4 người họ cũng khá cô quạnh.

"Thôi thôi, tôi ở nhà các cậu vậy ngại lắm"

"Ai nói ở không, góp gạo thổi cơm chung với bọn Bảo là được"

Quốc Bảo điềm nhiên nói

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì, chỉ sợ anh chê chỗ chúng tôi bất tiện, chứ ở đây mọi người đều mến anh"

Phúc chặn lại câu nói của Trường Sơn, anh đảo mắt ra phía ngoài sân, nơi tấm lưng Thạch đang gồng lên để dỡ máy móc

"Mọi người hỏi ý kiến Thạch nữa chứ, dù sao anh ấy cũng là chủ nhà, chứ mọi người chào đón tôi như vậy, tôi mừng lắm"

"Ôi dào, lão là người đề xuất mà, ngại nên đùn cho bọn em nói thôi"

Nói qua nói lại một hồi, Trường Sơn đành đồng ý, yêu cầu của họ rất đơn giản, họ không lấy tiền thuê phòng, chỉ cần anh trả chút chi phí thức ăn ít ỏi, có lẽ vì sợ anh ngại nên mới miễn cưỡng đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn bộ quần áo giản dị đến xấu hoắc trên người Trường Sơn, Quốc Bảo đoán là từ Sơn Thạch, nên anh đề xuất sẽ cùng Minh Phúc đưa Trường Sơn đi sắm tạm vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, lúc trở về trời cũng đã gần tối, Sơn Thạch và Anh Khoa đã bày biện bữa tối xong xuôi, vì Trường Sơn đồng ý ở lại cùng họ nên mọi người quyết định mở một bữa tiệc nhỏ, năm người quây quần bên chiếc bàn ngoài sân nướng thịt uống rượu, tiếng cụng ly vang lên ồn ào cả một góc sân, có lẽ vì cũng đã quen dần, nên Trường Sơn nhập cuộc rất nhanh, anh uống hết ly này đến ly khác, ba người còn lại đã bỏ cuộc, dìu dắt nhau đi nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn Sơn Thạch và anh trụ lại. Trường Sơn đưa tay vuốt mặt, cảm nhận làn gió đêm thổi tung tóc mái mình, chẳng biết bao lâu rồi anh mới thoải mái và yên bình như vậy, như thể chuyện cãi vã mới sáng qua đã bị gió cuốn trôi đi mất. Sơn Thạch ngồi cạnh anh, hắn im lặng chăm chú quan sát, thỉnh thoảng đưa tay đỡ lấy đầu người ngồi cạnh, sợ anh gục xuống.

"Này, anh có nghĩ mình nên làm người mẫu chứ không phải làm thợ sửa xe không?"

Ngay lúc yên tĩnh, Trường Sơn cất giọng lè nhè hỏi một câu khiến Sơn Thạch ngạc nhiên, hắn nhướn mày nhìn anh

"Tại sao Sơn hỏi vậy?"

"Tại anh đẹp, không hợp làm nghề này"

"Đẹp thì cũng chỉ cái mã thôi mà, không quyết định được gì cả"

Sơn Thạch dựa đầu vào ghế, khoanh tay nhìn lên trời, gương mặt hắn lúc này chẳng có một chút cảm xúc gì, trông rất nhàn nhã vô ưu vô lo

"Hửm? Cũng đúng nhỉ, nhan sắc và tiền bạc, cũng sẽ chẳng là gì nếu con người không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình"

Trường Sơn gật gù, anh vươn tay rót thêm rượu cho mình, buông một câu rồi nốc sạch ly rượu, gương mặt anh đỏ bừng vì men rượu đang ngấm sâu, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nói mấy lời này với một người mới quen, nhưng kể cả lúc tỉnh táo hay đã chuếnh choáng, anh vẫn mơ hồ nhận thấy ở Thạch có điều gì rất vững chãi, rất đáng tin cậy và tạo được thiện cảm khó tin. Sơn Thạch ngồi thẳng dậy rót cho anh một ly nước lọc, cất giọng trầm ấm, lọt vào tai Trường Sơn rất dễ nghe

"Mà Sơn có nỗi niềm riêng hả? Thấy Sơn trầm tư khá nhiều, tôi e sợ mấy thằng nhóc kia ồn áo quá sẽ khiến Sơn không thoải mái"

"Đúng là ồn ào thật, nhưng tôi thấy rất vui, còn chuyện của tôi thì...sau này có dịp tôi sẽ kể"

Trường Sơn lắc đầu, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, lần đầu tiên Sơn Thạch thấy người trước mặt cười một cách thoải mái như vậy, trong giây lát cũng ngơ người, không tự chủ mà bật ra một câu

"Giống mèo thật"

"Anh nói cái gì?"

Trường Sơn nghiêng đầu nheo mắt nhìn Sơn Thạch, nhưng hắn chỉ cười cười xua tay

"Không có gì, mà uống vậy thôi, nãy giờ uống nhiều lắm đó"

Hắn giật lấy chai rượu mới mà Trường Sơn định khui, nghiêm giọng nhắc nhở, những tưởng Trường Sơn sẽ phản kháng, ai ngờ anh chỉ bĩu môi rồi chống tay lên trán, nhìn hắn bật cười

"Anh cứ như một ông già vậy, được rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi"

Anh lảo đảo đứng dậy, thấy trước mắt mình đang dần mất đi tiêu cự, đôi chân đứng không vững suýt khuỵu xuống, khốn thật, lần này đúng là uống quá mức quy định rồi. Sơn Thạch đỡ lấy Trường Sơn, cánh tay hắn rắn chắc ôm ngang eo anh, thu hẹp khoảng cách, Trường Sơn không tránh né, khoảng cách gần đến mức anh ngửi được mùi hương nhàn nhạt pha lẫn với mùi rượu trên người hắn, anh lại mỉm cười, vỗ lên vai hắn

"Chắc bây giờ phải nhờ anh dìu tôi về thật, tôi uống quá chén rồi"

"Vậy thì...bám chắc nhé"

"Hả...gì cơ?"

Chưa dứt câu, hắn đã vòng tay anh qua cổ hắn, nhẹ nhàng bế xốc anh lên chưa kịp để anh định hình

"Ê ê đàn ông mà bế kiểu gì kì vậy?"

"Tôi khoẻ, dìu Sơn èo oặt như con sên bao giờ mới tới nơi, muốn trúng gió hả?"

"..."

Công nhận hắn khoẻ thật, sải vài bước chân đã đưa anh đến cửa phòng ngủ, còn rất tận tình đặt anh lên giường, sáng nay hắn đã dọn dẹp phòng nghỉ cho anh, không quên thay ga giường mới và kiểm tra hệ thống máy sưởi.

"Từ giờ Sơn cứ coi đây là nhà nhé, không cần ngại đâu, ban ngày tôi với Khoa bận việc, có Phúc với Bảo take care Sơn, chán thì gọi chúng nó đưa đi đây đó vui chơi, nếu rảnh rỗi thì đích thân tôi đưa Sơn đi"

Sơn Thạch buông rèm cửa sổ, bật máy sưởi rồi dặn dò một hồi, Trường Sơn ngồi trên giường nhìn hắn làm một loạt hành động, thấy anh không trả lời, hắn xoay người nhìn anh hỏi lại

"Nghe tôi nói không?"

"Nghe rồi mà, tôi đợi anh nói nốt rồi cảm ơn một thể"

"Cảm ơn hoài, có gì không quen thì phải gọi tôi ngay nhé"

Sơn Thạch đóng cửa phòng mình, hắn đặt tay lên lồng ngực, quái lạ, từ lúc hắn bế Trường Sơn, môi anh khẽ sượt qua tai hắn khiến hắn như bị điện dí, trống ngực cứ đập liên hồi, mãi một lúc sau mới có thể ổn định, hắn lắc đầu thầm nghĩ, chắc do cơ thể bị rượu lẫn gió đêm hành nên mới như vậy thôi. Vậy mà chẳng biết nghĩ ngợi như nào, hắn nằm trên giường, mắt mở thao láo, không sao đi vào giấc ngủ được dù cơ thể mệt rã rời, lại bâng quơ nhớ đến nụ cười ban nãy của Trường Sơn, gương mặt lại nóng lên, trằn trọc mãi mới tìm được một tư thế thoải mái, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Trường Sơn bên này cởi áo khoác, cái mùi hương của Sơn Thạch vẫn cứ quanh quẩn nơi cổ áo anh, anh tặc lưỡi, ném nó vào giỏ đựng đồ để giặt rồi trèo lên giường, đúng là không nên uống quá nhiều rượu, đầu anh như bị dội từng cơn đau nhói, anh vươn tay tắt điện, thầm mong ngày mai mình sẽ không bị cơn say nguội hoành hành.

Vậy mà chẳng biết nghĩ ngợi như nào, vài phút sau con mèo bật dậy, lật đật chạy đến giỏ quần áo, nhặt chiếc áo khoác lên rồi treo ngay ngắn gọn gàng trong tủ đồ....

Đêm thứ 2 ở nhà Sơn Thạch, Trường Sơn cũng khó khăn mãi mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top