bạn có ngu không?


"Sơn đấy hả? Sao mài về mà không gọi má ra đón?"
Lê Trường Sơn vừa kéo vali về đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng má mình từ trong nhà vọng ra.
"Trời ơi chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Con đi nhờ xe của bạn về đến tận ngõ à, đi có mấy bước về tới nhà rồi thì đón làm chi nữa."
Sơn vác vali lên thềm nhà rồi đá nó vào một góc, bản thân thì lon ton chạy xuống bếp phụ má nấu bữa trưa.
"Nấu xong rồi đây, con thay đồ rồi xuống ăn cơm nghe."
"Dạ má iu."

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, cậu sinh viên Lê Trường Sơn khăn gói về quê vì nhớ cơm nhà, ở Sài Gòn học tập chăm chỉ đến hóp cả má, phải tranh thủ 2 tháng hè để tận hưởng chứ sao.
Trên bàn cơm, má anh nhìn cái đầu hai màu đen trắng của anh thì lắc đầu ngao ngán.
"Thằng nhỏ này con nhìn lại con xem, tóc với chả tai, không giống ai."
"Đẹp mà má, con má có nhuộm tóc bảy màu thì vẫn đẹp xuất sắc à."
"Mài thử có cái gan đó coi."
Ăn uống no nê, chuyện trò chán chê, anh phải giục má đi nghỉ để bản thân rửa bát.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ lướt qua cổng nhà anh khiến anh chú ý.
"Chà, ai trong làng có khách quý hay là phát tài vậy ta?"

Chiều tối, Sơn tỉnh dậy rồi soạn đồ đi tắm. Nghe loáng thoáng dưới phòng khách có tiếng người, nhưng mà không quen, nên cũng mặc kệ, anh ung dung vào nhà tắm chọn nhạc, khởi động mini concert của riêng mình.
Có vẻ như khách đã về, má anh gõ cửa phòng tắm nhắc nhở.
"Tắm lẹ ra ăn cơm, xíu má còn có việc."

Hoá ra việc hệ trọng của má là đi tập văn nghệ. Dĩ nhiên, Sơn nằm dài thượt ở nhà chứ nhất định không chịu đi cùng, lười muốn chớt.
Chọn đại một kênh TV để phòng khách có tiếng, đây là thói quen của anh khi phải sống một mình trên thành phố lớn, còn Sơn thì nằm trên ghế chơi điện thoại.
Lướt điện thoại chán chê đến mức anh phải tìm tới album trong máy để lọc bớt ảnh vì không nghĩ ra nên làm gì, thì mới nghe thấy tiếng khoá cổng lạch cạch mở.

"Má về muộn vậy má? Con trai má ở nhà chán muốn chớt."
"Má kêu mài đi cùng thì không chịu. Mấy nay có thằng bé Thạch chuyển về đây, nó là ca sĩ đấy, cũng nổi tiếng, mấy nay tối nào nó cũng ra giúp hội văn nghệ của huyện. Ui trời thằng bé nó cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, hát hay, nhảy giỏi, lại còn vui tính nữa."
Sơn nhìn má mình đang khoa tay múa chân tả về thằng cha ca sĩ nổi tiếng nào đó tên Thạch, cau mày nghi ngờ.
"Ca sĩ nổi tiếng nào mà có thời gian đi tập văn nghệ với các bà các mẹ vậy?"
Má anh biết anh không tin, chẹp miệng.
"Mài gặp là biết á con."
Sau đó vừa ngân nga hát vừa đi về phòng ngủ, bỏ lại Trường Sơn mặt đen như đít nồi đứng ngơ ngác ở phòng khách.

Mới sớm hôm sau Trường Sơn đã bị má dựng dậy để đi chợ, gần nhà có siêu thị cơ mà má anh thì thích đồ tươi nên nhất định phải đi tới cái chợ huyện cách nhà cỡ 8 cây số, lại còn đi qua một đoạn đường đồi. Dù ở cùng một huyện nhưng bên này đồi lại đông đúc tấp nập hơn chỗ nhà anh, cũng do ở đây địa hình bằng phẳng hơn, ít kênh rạch chằng chịt, người ta xây cơ man là khách sạn và hàng quán, cả trường học và bệnh viện, còn có khu vui chơi, nhộn nhịp vô cùng. À còn có, bên này đặt ship đồ ăn được, bên anh thì shipper họ hỏng có muốn nhận giao.

Lại là chiếc Benz A45 AMG đỏ chói lọi lướt qua cổng chợ, Sơn nhíu mày cố nhìn xem liệu có thể chọc thủng chiếc kính xe để coi bên trong là vị đại gia nào hay không. Cơ mà vẫn là không nhìn ra, lướt nhanh như một cơn gió.
Xe dừng lại ở bãi xe cạnh chợ, một cái đầu đinh đỏ chót bước ra từ chiếc xe tiền tỉ.
Trường Sơn kéo áo má đòi kiếm gì đó bỏ bụng, thế là hai má con tạt vào hàng đầu chợ đá tạm hai bát hủ tiếu. Vừa nhấc thìa lên húp miếng nước đầu tiên thì ghế đối diện đã có người ngồi xuống.
"Con chào dì. Dì đi chợ sớm ạ."
"Ô Thạch à con, sao con cũng ra chợ sớm vậy, hôm qua về muộn sao không ở nhà ngủ thêm đi."
Má anh mừng rỡ chào hỏi lại người kia, còn vỗ vào vai anh khiến anh suýt sặc.
"Nào Sơn chào bạn đi."

Anh ngẩng mặt lên nhìn, trời ơi nguyên một quả đầu đinh đỏ chót đập vào mắt, lại nhớ đến lời má nói tối qua, chắc đây là thằng cha ca sĩ nổi tiếng, cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, hát hay, nhảy giỏi, lại còn vui tính nhỉ.
Sơn cũng lịch sự buông đũa chào lại.
"Ờ chào, chào Thạch, mình là Sơn."
"Chào Sơn nha, lâu ngày không gặp."
Ủa, từng gặp rồi hả? Đây là cả hai má con Sơn cùng nghĩ.
Mà trông hắn cũng hơi quen quen. Hông lẽ từng gặp thiệt, mà giờ bảo không nhớ có bị vô duyên hong ta, thoi đại đại đi chắc người ta cũng xã giao vầy hoi à.
"Ừa haha. Tại đi học trên Sài Gòn lâu lâu mới về quê à."

Tận hưởng bữa sáng cùng cuộc chuyện trò rôm rả của hai dì cháu, Sơn xoa xoa cái bụng no, đợi má trả tiền rồi đi sau làm nhiệm vụ xách giỏ. À không, chắc khỏi, giờ hai má con anh có thêm một cái đuôi đỏ xách giùm òi. Thạch nhất quyết nói muốn giúp nên đi theo cùng, ừa thì má anh dzui muốn chớt, anh thì cũng ô kê đi vì tự dưng được nhàn tay.
Thạch quen tất cả các bà các dì trong chợ, đi đến đâu là được hỏi thăm tới đó, còn Sơn thì bị má bắt phải chào với giới thiệu từng người một. Cũng tại anh xa nhà lâu ngày, rồi mỗi lần về đều chết dí trong nhà không chịu ra ngoài, nên người quen của má trước đây anh chỉ mang máng nhớ.

Tạm biệt Thạch ở bãi xe, má con anh lỉnh kỉnh treo đồ lên chiếc xe máy. Hình như mua hơi lố, giờ hông có chỗ để. Thạch lùi xe ra vẫn thấy hai má con anh loay hoay với đống đồ, thế là cu cậu rất nhiệt tình xuống xe, ngỏ ý giúp đỡ.
"Thôi mà dì không sao đâu, cho con ăn ké bữa trưa là được rồi. Má con về thành phố có việc rồi, giờ về con phải úp mì ăn tạm à."
Dĩ nhiên là má anh đồng ý, ai nỡ để đứa nhỏ này chịu đói phải ăn mì chớ.
Thạch nhìn Sơn hai tay xách túi khoai và dưa hấu vặn vẹo tiến về chiếc Benz nhưng không giấu nổi ánh mắt long lanh dành cho chiếc xe thì cười thầm.

Má anh tự dưng có thêm một thằng con trai phụ nấu cơm, miệng nói thì thôi thôi con là khách con cứ ra ngoài chơi đi nhưng mà cũng cười không khép được miệng. Sơn cũng không thể tự biến mình thành đứa vô dụng, dù không biết nấu ăn nhưng vẫn phụ má nhặt rau và chia đồ cất vào từng ngăn tủ.
Bữa cơm ba mặn một canh rất nhanh chóng được bày lên bàn ăn, Thạch cũng rất tự nhiên động đũa, vừa ăn vừa tiếp chuyện cùng má anh, chủ yếu là về chuyện văn nghệ của hội phụ nữ.
Ăn xong thì Sơn là người nhận nhiệm vụ rửa bát, Thạch ở phòng khách nói chuyện gì đó với má anh.
"Trời ơi ai hông biết là tưởng con ruột á."
Vừa dẩu mỏ cảm thán một câu thì cái đầu đỏ xuất hiện chình ình bên cạnh.
"Thấy Sơn rửa bát một mình cô đơn quá nên Thạch vào phụ một tay nè."
Sơn nhìn cái đầu đỏ đang nghiêng nghiêng nhìn mình tự dưng thấy cũng dễ thương, anh bật cười.
"Biết điều đó. Xắn cái ống tay lên tráng sạch chỗ bát này rồi úp lên cái chạn bên kia."
"Vâng thưa cậu."
Thạch cũng hùa theo cái nét con ở, xun xoe xắn tay áo lên phụ giúp.

Hai người bọn họ nói cười rôm rả, Thạch hỏi han về việc học và cuộc sống của Sơn ở Sài Gòn, Sơn cũng bày tỏ sự tọc mạch về công việc của Thạch.
"Ủa ra là Sơn từng đi xem tôi diễn rồi á hả?"
"Ơ thế hoá ra người đó là Thạch hả? Nhìn giao diện hiện tại khác xa lúc đó quá không nhận ra, nhớ là hồi đó để tóc đen với dài hơn bây giờ đúng hông? Để lát coi lại cái album ảnh trong máy, hình như hôm qua xem lại có thấy mà chưa xoá đâu."
Hỏi một hồi thì ngớ ra Thạch là ca sĩ thật, chẳng qua là Sơn thì mê hiphop còn Thạch thì theo dòng pop nên ít va vào nhau. Trước đây Sơn từng nhận lời rủ rê của thằng bạn tên Phúc đi xem buổi diễn của nhóm nhạc nó thích, trùng hợp thay lại là nhóm của Thạch. Lần đó Sơn ấn tượng về cậu trai nhảy sung nhất nhóm mà giọng hát vẫn rất khoẻ và ấm, khi cười lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên và đẹp trai.

Hai người đồng niên còn phát hiện ra một sở thích chung đó là chơi game, thế là rửa bát xong Sơn nhận lời Thạch chui tọt lên xe phi ra tiệm net xịn xò nhất huyện. Mấy tiệm gần gần không có phòng riêng, tiệm này vừa có phòng riêng vừa có dịch vụ gọi đồ ăn.
Thạch tiếp tục khai phá thêm một tính cách của Sơn, hỗn. Siêu hỗn. Vừa vào game đã nghe Sơn mắng mấy thằng gà chậm chạp, rồi vừa chơi game trong tiếng kêu la mắng mỏ đối thủ của Sơn khiến Thạch mấy lần không nhịn được mà cười phá lên.
Đối thủ thì sau ba lần bị anh khoá mỏ nói không lại nên không dám mở mic chửi tiếp, chỉ có thể chửi đổng trong khung chat. Còn Sơn thì khác mấy thằng chơi game mà Thạch hay gặp, Sơn không chửi bậy, mà Sơn mắng, mắng đến nỗi đối thủ cay quá phải xin anh tắt mic đi hoặc đầu hàng thoát game.

Trên đường trở về nhà, Sơn lúc này đã nói chuyện thoải mái hơn nhiều, con trai ấy mà, chỉ cần một ván game là thành anh em chí cốt. Anh liến thoắng hỏi chuyện Thạch, bởi anh đang học về đạo diễn nên rất thích thú về việc quay dựng, Thạch lại là người làm nghệ thuật, có khi còn là đối tác sau này của anh ấy chớ. Anh còn kể mình rất mê hát hò, mỗi tội không có năng khiếu, nên đành chuyển sang làm phần hậu trường.
Đến cổng nhà Sơn, trước khi để anh xuống xe, Thạch níu tay anh lại, nói.
"Sơn về nghỉ hè mà không có bạn chơi cùng thì kiếm Thạch nha."
"Ờ." Sơn cũng cảm kích vỗ vai Thạch, chắc má anh đã kể là lần nào về quê anh cũng rúc trong nhà không chịu ra ngoài tìm bạn chơi đây mà.
"À còn nữa, nếu Sơn muốn, Thạch có thể giúp Sơn luyện hát, không công luôn nhe."
Anh vẫy tay tạm biệt cậu, nghi hoặc liệu đó là một lời ngỏ chân thành hay chỉ là xã giao.

Tối đó, Sơn lục lại album tìm được một tá suộc quay buổi diễn của Thạch hồi trước, cả trong tin nhắn với Phúc cũng cơ man là ảnh với video, do nhỏ Phúc bận hò hét theo idol nên phải dắt Sơn đi cùng để hỗ trợ quay chụp lưu trữ kỷ niệm. Mà không phải chỉ một lần, mấy lần lận, lần nào trong máy Sơn cũng có hình ảnh của Thạch. Sau đó lần lượt anh và Phúc đi nghĩa vụ thì khỏi còn những đêm xập xình bay nhảy của hai đứa.
Nhìn ngắm Thạch với nghệ danh S.T biểu diễn trên sân khấu, Sơn cảm thấy có chút xúc động nhẹ. Anh nhớ về cái cảm giác lần đầu đến xem buổi diễn, dù chẳng thuộc bài nào của nhóm nhưng anh cũng đã hoà mình vào không khí của đêm diễn ấy. Những lần sau đó cũng vừa có những giai điệu quen thuộc và cả những sản phẩm mới mẻ, Sơn cũng tận hưởng vô cùng.
Dường như tình yêu với âm nhạc của anh vẫn luôn âm ỉ và chưa từng bị dập tắt, ước mơ đứng trên sân khấu lại một lần nữa xuất hiện trong giấc ngủ.

Anh xin được số điện thoại của Thạch từ má anh, tổ trưởng của nhóm văn nghệ.
Chần chừ mãi không biết nên nhắn cho người ta thế nào. Anh bèn tìm một bức ảnh chụp Thạch hồi trước gửi cho cậu.

Neko:
Nè Thạch, bức này tôi chụp hồi đi xem cậu diễn 2 năm trước nè.

S.T:
Sơn đó hả?
Xời hồi đó để tóc kỳ quá à
Cơ mà vẫn đẹp trai hehe

Không ngờ luôn á Thạch
Tự luyến cỡ đó luôn á hả

Chứ tôi cũng không ngờ luôn á Sơn
Sao tên Sơn mà mắc gì để tên là mèo vậy?

Ủa mèo gì?
Tên này là tôi lấy cảm hứng từ idol tôi Neo mà

Cơ mà nghĩ kỹ thì Sơn nom giống mèo thiệt
Đanh đá, hay cào người

Nè nha người cứ cẩn thận

Hai người nói chuyện hợp cạ, buôn một lúc mà tưởng bạn bè lâu năm luôn rồi, hết khách sáo hay ý tứ gì nữa luôn.
Thạch là nghệ sĩ có nhiều người hâm mộ nhưng cũng chẳng khác gì người bình thường, ở nhà một mình thì chỉ đắp mặt nạ chơi game hoặc xem bóng đá, lười nấu ăn nên đành chỉ úp mì với chiên quả trứng ăn tạm. Yếu văn nhưng được cái không biết ngại, thích thả miếng mỗi tội hơi lạnh.
Sơn thì là một cậu trai bình thường yêu nghệ thuật, mê cái đẹp, cũng thích làm đẹp cho bản thân, chăm chút cho vẻ bề ngoài, mỏ hỗn nhưng biết điều, biết nhiều thứ, chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng nói được, Thạch nghe xong thì hai mắt tròn xoe vỗ tay tán thưởng.

Mấy ngày đầu ở quê của Sơn đều là thức dậy, ăn trưa, chơi game, giặt chó, ăn tối, chơi game, ngủ. Dĩ nhiên là vẫn nhắn tin đều đều cho Thạch. Sơn có hỏi là sao ca sĩ gì mà nghỉ lâu vậy, Thạch thì nửa đùa nửa thật đáp rằng phải có time skip để lột xác bản thân.
Cuối tuần, má anh đi đám cưới họ hàng trên Sài Gòn, bỏ lại Sơn một mình ở nhà chán ngắt. Anh than vãn với Thạch, mà Thạch cả ngày hôm đó bận gì mà chẳng trả lời tin, thế là Sơn đành ra quán net gần nhà kiếm người giải phóng cái mỏ đang bực bội.
Chơi đến chiều tối thấy tin nhắn của má anh dặn hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh kẻo chết đói, anh mới nhớ ra cả ngày chưa ăn gì, thế là lật đật chạy về nhà lấp cái bụng rỗng, định bụng đêm nay sẽ cày thâu ngoài tiệm net.
Mới tính vậy thôi, chứ đêm nay chắc cũng thâu đêm, cơ mà thâu chỗ khác rồi.

Rảnh không Sơn?
Đi uống rượu với tôi không?

Cái người này mất tăm mất tích cả ngày, giờ mới nhắn tin đã rủ rê đi nhậu. À thì ngại gì đâu mà từ chối.

Dân chơi không sợ mưa rơi. Luôn.

Kê dân chơi lên đồ đi đợi tí tôi qua đón.

Thôi nhắn địa chỉ đi tự phi xe đến.

Khỏi đi, lát say cõng xe về à?

Chứ ông say thì hai đứa tự đùn xe hả?

Thạch không trả lời tin nhắn, Sơn đành lựa đồ rồi mạ ke các thứ các thứ, đi vầy chắc đông, phải bảnh tỏn lên mới được.

Nửa tiếng sau, tiếng xe rú ngoài cổng khiến Sơn phải thò đầu ra ngó. Miệng đang giật giật định chửi đứa nào đêm hôm còn drift xe không cho làng xóm ngủ thì thấy Thạch diện nguyên cây trắng, đứng dưới đèn đường tưởng như đang phát sáng. Cậu vẫy vẫy tay với anh, bên cạnh là chiếc motor phân khối lớn.
Tuyệt, anh thích.

Đứng nhìn Trường Sơn mặt hoa da phấn, mắt còn blink blink, từ trên xuống dưới là đồ da đen bóng khiến Sơn Thạch không kìm được mà đưa tay nựng cằm, khen ngợi.
"Vợ anh nay đẹp quá."
Sơn cũng không ngại, ra bộ chu mỏ tạo dáng điệu đà rồi mới chịu đội chiếc mũ bảo hiểm to oạch vào, miệng lầm bầm than rằng sẽ hư hết cả tóc.

Xe dừng trước một quán karaoke mới mở dưới trấn, Sơn theo Thạch đi vào phòng riêng.
"Ủa sao không có người vậy?"
"Ừa thì tôi rủ Sơn thôi mà."
"Tôi tưởng sẽ có nhiều bạn bè của Thạch lắm chớ. Làm tôi mất công ăn diện đến nè."
"Bé đẹp cho anh xem là đủ rồi, Neko à."
"Trời ơi mấy cái miếng trơ trẽn mà nói ra hổng ngại luôn ớ."
Hai người ngồi xuống bắt đầu cụng ly. Thạch hỏi Sơn có muốn thêm hoa quả gì không rồi vẫy tay gọi phục vụ phòng vào.
Sơn liếc mắt nhìn Thạch, nhíu mày đáp.
"C-cũng được đi. H-hai thôi là được."
Phục vụ nghe xong gật đầu đi ra, một lát sau đẩy hai đĩa trái cây to oành vào tặng kèm gói bánh chocolate.
Sơn tròn mắt nhìn Thạch, "Trời ơi có hai người à gọi hai đĩa này ăn xong khỏi uống đó."
"Thì Sơn bảo gọi hai đĩa mà."
"Ơ thế là vừa Thạch hỏi tôi ăn hoa quả...",  Sơn biết mình hiểu nhầm ý Thạch, giọng dần lí nhí, "là gọi hoa quả thật à..."
Thạch chun mũi khó hiểu, sau đó mới phì cười. "Neko ơi là Neko, trong đầu nghĩ cái gì vậy hả?"
Sơn chột dạ, ngại đỏ cả mặt.
"Thì tôi nghe nói giới nghệ sĩ thích trăng hoa, thì tôi nghĩ Thạch... cũng vậy. Tôi thấy cũng bình thường à, có sao đâu..."
Thạch cố nhịn cười, gật đầu.
"Ừ thì cũng đúng, nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ."
Rồi Thạch ngập ngừng.
"Thế... Sơn cũng từng trải rồi hả?"
Sơn lấy chai rượu lạnh áp lên má để hạ nhiệt, ra vẻ thành thục đáp.
"Đúng rồi, cũng xem như là trải đời rồi đi."

Hai người họ đều là hai con bợm nhậu, vừa chén chú chén anh rượu vơi ly lại đầy vừa mặc sức gào vào mic hát. Sơn Thạch quả là ca sĩ chuyên nghiệp, khi hát như đem cả hồn vào bài hát, khiến Sơn không ngừng mắt nhìn theo. Sơn thì hát tàm tạm, nhưng anh giỏi rap, thế là một vocal một rapper song kiếm hợp bích oanh tạc hết danh sách nhạc của tiệm karaoke.
Đến một bài ballad buồn, Sơn nằm ngả ngớn trên ghế nhìn Thạch nhắm mắt phiêu theo nhạc. Từng lời ca cất lên như xé tan cõi lòng, Thạch gục xuống nức nở trước khi kết thúc bài hát. Sơn vội chạy đến đỡ cậu, ôm vào lòng dỗ như một đứa trẻ.

Đợi đến khi Thạch bình ổn lại cảm xúc, hai người họ tựa lưng nghỉ ngơi trên ghế. Sơn bóc một thanh chocolate, nghe Thạch kể về những chuyện buồn gần đây khiến cậu phải rời thành phố để về đây "trốn". Hoá ra sau khi ba cậu mất, tinh thần cậu suy sụp, cậu cùng má chuyển tạm về đây để chữa lành. Bây giờ mọi thứ ổn hơn nhiều rồi, cậu đã bắt đầu có cảm hứng sáng tác và biểu diễn trở lại.
"Vừa hát bài đó vô mood quá nên xúc động ngang."
Thạch nói xong, cạn thêm một ly rượu. Sơn thấy thương xót cho Thạch, anh hiểu cảm giác của cậu. Nhưng nghe cậu nói hiện tại đã vơi bớt đau buồn thì trong lòng cũng dần nhẹ nhõm. Anh cụng ly với cậu, cạn.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh mở lời.
"Nè, cậu bảo sẽ dạy tôi luyện hát, là thật hả?"
Thạch nhìn anh, cười chân thành.
"Dĩ nhiên, không công luôn. Chỉ cần một điều kiện là trò Neko phải nghe lời thầy Ét Ti."
Sơn ra vẻ suy nghĩ rồi mới gật đầu, chưa kịp nói đồng ý thì Thạch đã nhướn mày khều đểu.
"Để coi có chịu nổi đến buổi thứ 3 không."
Trời, đụng đâu không đụng lại đụng ngay cái máu hơn thua của Trường Sơn. Anh dúi cho Thạch một chai rượu, tự mình khui một chai rượu khác, hô.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cạn!"
Dĩ nhiên là anh bị Thạch cản lại trước khi húp đến ngụm thứ hai.

Không biết là chè chén bao nhiêu mà Sơn thấy người mình ngày càng nóng bừng, anh bảo Thạch rằng mình không thể uống nổi nữa, anh mà say thật là không biết trời trăng gì nữa, mà có lỡ làm ra chuyện gì không đúng là không nhớ gì đâu, hết cứu. Thạch cũng đồng tình rồi gọi nhân viên. Hai người họ được chỉ dẫn vào một căn phòng nghỉ. Hoá ra quán karaoke này còn có dịch vụ cho thuê phòng nghỉ qua đêm. Khổ nỗi quán mới chỉ có phòng đơn, giường hơi chật, Thạch đành cùng anh chen chúc trên một chiếc giường, vì cũng không thể để một con sâu rượu ở một mình.
Nằm vật lên giường, Sơn thấy người mình râm ran như cả ngàn con kiến bò qua, tâm trí anh mù mờ vì men rượu. Anh nghe thấy tiếng Thạch gọi mình nhưng chẳng rõ cậu đang nói gì, chỉ có thể mơ hồ đáp lại "Thạch ơi... Thạch ơi...".
Thạch thấy anh dường như đã say rồi, nên cậu chu đáo chỉnh ánh nằm ngay ngắn lên giường, rồi cởi giày giúp anh.

Cảm nhận được bàn tay mát lạnh chạm vào cổ chân mình, Sơn thấy như có dòng điện chạy qua. Anh gọi cậu, giọng vừa mang vẻ nũng nịu vừa pha chút nức nở "Thạch..."
Thạch bóp trán, dặn mình phải tỉnh táo, kiềm chế con thú hoang trong lòng đang ra sức đòi được giải phóng. Cậu không nghĩ khi say Sơn lại chủ động đến như vậy.
Sơn nhận thấy người bên cạnh đã đặt lưng xuống cạnh mình, anh nghĩ chắc nay uống toàn rượu mạnh, hẳn là mai dậy sẽ đau đầu lắm. Rồi tự nhủ bản thân phải chìm vào giấc ngủ đi thôi.

Thế nhưng cơn đau như ngàn mũi kim chích trên người khiến anh không nhịn được mà rên rỉ.
Thạch chưa say, cậu chỉ chuếnh choáng nhẹ, mà anh so với cậu thì còn uống ít hơn, không hiểu sao lại ra nông nỗi này.
Cậu trở mình, xoa vỗ nhẹ người bên cạnh, dỗ dành "Bé ngoan, ngủ đi, khó chịu thì bảo anh."
Trường Sơn đánh mất nhận thức, anh bắt lấy tay của cậu, đặt lên mặt mình dụi dụi.
Lúc này Thạch mới phát hiện người anh nóng bất thường, cậu gọi phục vụ phòng hỏi xem có khăn lạnh và nước giải rượu không.
Nói chuyện một lúc mới phát hiện ra vừa nãy anh có ăn một hộp chocolate, mà vấn đề là nó không phải chocolate thường, nó là sex chocolate. Người bình thường ăn có 1 thanh là đủ nhu cầu, yếu hơn thì cũng chỉ cần 2 thanh thôi, còn anh ăn tới 3 thanh lận nên mới có phản ứng mạnh như thế. Cũng may tác dụng phụ không nghiêm trọng, chỉ là nếu không giải toả thì sẽ rất bức bối.

Đối diện với Trường Sơn đang trằn trọc vì khó chịu như chú mèo con đang làm nũng, Thạch không nhịn được mà táo bạo bước đến ôm anh dậy. Để anh dựa vào người mình, cậu giúp anh cởi bỏ từng lớp quần áo. Trường Sơn rất ngoan ngoãn để cậu cởi đồ, lúc tay Thạch chạm vào da còn không kìm được mà thở gấp. Anh không ngần ngại kéo lấy tay Thạch, mượn tay cậu chạm đến từng tấc da tấc thịt trên người mình để cảm thấy khoan khoái.
Dĩ nhiên nhiêu đó chưa đủ, sự bức bối trong lòng dâng cao, anh đánh mất cả lý trí, cầm theo tay của cậu đưa vào trong quần mình. Sơn Thạch ngắm nhìn chú mèo con mê người đang không ngừng cọ lên người mình, tay ra sức giúp anh dỗ dành cậu nhỏ.

Sơn Thạch cảm thấy bản thân phát điên rồi, cậu đè anh xuống dưới thân mình, lột sạch. Cậu cúi xuống cắn mút và xoa nắn hai viên chocolate nhỏ của anh, khiến anh phát ra những âm thanh rên rỉ dồn dập.
Cậu ghé tai anh thủ thỉ "Gọi tên Thạch đi".
"Ưm... ha... Thạch, Thạch ơi..."
"Ngoan quá."
Vội hôn khoé mắt ươn ướt của Sơn, cậu lần xuống thân dưới, ngậm lấy bé nhỏ đang không ngừng cọ vào người mình.
Sơn cuối cùng cũng được giải phóng, anh xoa mái đầu đinh đang không ngừng nhấp nhả dưới thân, ưỡn mình đón nhận từng đợt khoái cảm, sau đó cứ thế bắn vào miệng của người phía dưới.

Không để Sơn nghỉ ngơi, Thạch dùng tay không ngừng xoa vuốt dọc theo cậu nhỏ của Sơn, không quên cả dùng miệng chăm sóc hai trái trứng nhỏ, tay còn lại không rảnh rỗi nhào nặn trái đào đầy đặn.
Đón nhận dòng tinh dịch trắng đục bắn lên mặt mình, Sơn Thạch đê mê như đang trên thiên đường.

Cậu kéo Sơn ngồi tựa lưng vào đầu giường, vòng hai chân qua eo cậu, đặt Sơn em và Thạch em cạnh nhau và bắt đầu cọ xát. Bên trên hai đỉnh nhũ hoa được phục vụ chu đáo, bên dưới cậu quý tử nhỏ được chăm sóc tận tình. Lần lên đỉnh thứ 3 của Sơn đến nhanh hơn dũng sĩ mới lâm trận là cậu.
Thạch nhìn khoé miệng vương dầy nước dãi của mèo con, cố đè nén bản thân mình. Nhưng mèo con thì dường như chẳng muốn tha cho cậu, cứ gọi tên cậu trong tiếng ư ư a a không ngừng.

Thạch đem tất thảy sự dồn nén đẩy vào miệng mèo nhỏ, bên dưới tay xóc dồn dập để phóng tinh. Chợt lý trí ùa về, cậu lưu luyến rời miệng mèo, mặc cho lưỡi nhỏ vẫn đang đưa ra mời gọi tiếp tục.
Mạnh bạo quá là mai lộ hết. Cậu chỉ dám hôn hít và liếm láp từng chút một thân thể của mèo con.
Khi bản thân đã được giải phóng, Thạch nhỏ khoan khoái chạm đầu đỉnh Sơn nhỏ nó nói lời tạm biệt. Cậu giúp Sơn lau người, rồi mặc lại quần áo, mèo con thì xụi lơ trong lòng cậu, ngủ không biết gì.
Thay cả chăn ga xong xuôi trong ánh nhìn đầy hưng phấn của bé nhân viên phục vụ, Thạch mới mượn phòng tắm nhân viên, tự mình giải quyết nốt. À dĩ nhiên là sau đêm nay ví anh xẹp lép vì để bịt mồm mấy đứa nhân viên hóng hớt của quán.

Trường Sơn thức dậy trong tiếng chuông điện thoại, uể oải lần tay lên đầu giường vẫn không thấy điện thoại đâu, đành mặc kệ trùm chăn ngủ tiếp.
Ờm, có gì đó sai sai.
Anh duỗi người, tay chạm vào một làn da thịt bên cạnh thì giật mình bật dậy. Vãi nồi, bên cạnh anh là một cái đầu đỏ với cái lưng trần trắng bóc. Ừa, không ai khác ngoài Sơn Thạch. Người bên cạnh trở mình, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
"..."
"..."
"Neko dậy rồi hả?"
"... Ờm, ờ,... Sao ta lại ở đây vậy?"
Thạch ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài.
"Thì đêm qua đó, hai đứa mình uống quá chén nên tôi thuê luôn một phòng nghỉ qua đêm. Họ không có giường đôi nên dùng tạm giường đơn, nhưng vẫn thoải mái chứ hả?"

Trong đầu Sơn là cả ngàn câu nghi vấn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng đầu cứ ong ong.
"Đêm qua hả? Chỉ nhớ uống xong xỉn rồi đứng lên, Thạch dìu tôi đi đâu đó là bất tỉnh rồi."
Thạch bật cười nhìn anh, xác nhận anh không nhớ gì thật.
"Ừa, cậu uống nhiều quá, xỉn quắc cần câu, ném lên giường là ngủ luôn, quần áo không thèm cởi."
Bây giờ Sơn mới để ý Thạch ngủ trần, chà, cơ thể đẹp vãi, anh cảm thán trong lòng, tự ái ngại so sánh với bé mỡ của mình.
"Có đau đầu không?"
Thạch ân cần hỏi. Anh lắc đầu, đáp "Không", thật sự là không đau, chắc rượu không mạnh lắm, chỉ là do uống nhiều quá thôi.

Thạch đưa anh lên xe về, Sơn nhìn 3 cuộc gọi nhỡ từ má iu mà khóc không ra nước mắt. Đứng trước cổng nhà ngó vào, ôi may quá má iu chưa đi ăn cỗ về, chắc ở Sài Gòn chơi nốt cho đủ 2 ngày.
Tắm rửa xong xuôi, định rúc trong chăn ngủ tiếp thì tin nhắn từ S.T gửi đến.
Nhấn vào là một chiếc video rung lắc dữ dội.
"Điều kiện là trò Neko phải nghe lời thầy Ét Ti... Để coi có chịu nổi đến buổi thứ 3 không."
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cạn!"
Đột nhiên Trường Sơn cảm thấy một sơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top