4
Lê Trường Sơn tự đếm, anh đã nhìn đồng hồ trên tay lần thứ năm trong buổi tối ngày hôm nay, trong đầu cũng soạn sẵn văn để chuồn về trước rồi, nhưng hai chân vẫn như đeo chì, mãi không đứng dậy nổi. Ồn ào, náo nhiệt, mọi người xung quanh cứ nói về mấy vấn đề gì đó mà Trường Sơn không có hứng thú, anh thậm chí còn không muốn đi tới buổi họp lớp này, nhưng Quốc Bảo cứ nằng nặc kéo anh đi cùng, bảo rằng sau hơn 10 năm, người duy nhất tên đó chơi cùng chỉ có mình anh, nhưng hiện thực thì kẻ đó lại đang thác loạn, hát hò ầm ĩ trên sân khấu, bỏ anh lạc lõng một mình ở đây.
- Ôi, diễn viên nổi tiếng đến rồi kìa.
Quốc Bảo đang đứng trên sân khấu vội dừng hát mà nói thật lớn, khiến Trường Sơn hơi giật mình, nhìn về phía cửa ra vào. Nguyễn Cao Sơn Thạch, diễn viên hạng A hiện tại, người mà Trường Sơn thấy suốt ngày trên mạng xã hội, quảng cáo ngoài đường, quảng cáo trên TV, quảng cáo trong các trung tâm thương mại, nói chung là nhiều lắm. Trái ngược với vẻ phấn khích của tất cả mọi người trong phòng, Trường Sơn đứng dậy, đi vòng qua phía lớp trưởng, định nói lời tạm biệt.
- Lớp trưởng, nhà tôi có chút việc....
- Hả? Sơn nói gì cơ? Ồn quá tôi không nghe rõ.
Còn chưa kịp nói nốt câu, miệng Trường Sơn đã bị Quốc Bảo che lại, cả người bị tên đó kéo xềnh xệch về chỗ ngồi.
- Làm gì đấy? Phải chờ để chở em về chứ, anh về trước thì lát em về với ai?
Nói cứ như tên này không quen biết ai đấy. Chỉ chơi chung với mình anh dữ chưa? Trong phòng này gần 40 người, có ai mà Quốc Bảo chưa nói chuyện, cười đùa cùng không?
- Tao chán lắm rồi, cho về đi mà. Mày lôi tao đến đây rồi đi bay nhảy, lần sau tao không tin nữa đâu, không bao giờ có lần sau.
- Tại em thấy anh chẳng bao giờ đi họp lớp nên mới muốn anh connect với mọi người hơn thôi, suốt ngày ru rú ở quán bia hoài không chán à? Giờ người nổi tiếng mới đến, anh ở lại chút đi, để em lôi Thạch ra đây chơi với anh nhé?
- Điên hả? Tao với người ta còn chưa nói chuyện được quá 10 lần. Đú trai thì đú đi, tao qua chơi với thằng Phúc.
Hồi còn học cấp ba, Trường Sơn không hề nổi bật trong lớp, anh học không giỏi, không có tài năng gì đặc biệt, bạn bè thân thiết cũng không nhiều, chỉ có Quốc Bảo và Minh Phúc, sau khi tốt nghiệp cấp ba, lên đại học, rồi lại cuốn vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, dần dần, anh chẳng còn giữ liên lạc với người bạn nào ngoại trừ hai tên ồn ào kia. Vậy nên, như Quốc Bảo nói, anh không đi tham gia một buổi họp lớp nào trong suốt hơn 10 năm qua, mãi đến hôm nay mới bị tên tóc dài đó kéo đi, đến nơi thì đúng như anh dự đoán. Xã giao được với mấy người, rồi chỉ ngồi nghe người ta nói chuyện và cười nhạt.
- Anh chơi gà quá Sơn.
Hôm nay Minh Phúc có chuyện bận nên đến muộn hơn Trường Sơn, đến lúc cậu tới thì bàn của anh đã kín chỗ, bây giờ mọi người đang túm tụm lại chỗ Sơn Thạch, nên cả hai mới có không gian, ngồi chơi game với nhau, mặc kệ sự đời.
- Mày im, tao chỉ không quen chơi trên điện thoại thôi.
- Bình thường chơi trên PC anh vẫn gà mà. Chán quá, em không muốn gánh anh nữa đâu.
- Thôi, chịu khó tí đi, chơi nốt ván này rồi tao lôi thằng Bảo về.
Trường Sơn vẫn đam mê bấm điện thoại, nhưng Minh Phúc ngồi cạnh anh thì đang bất động, thấy cậu mãi không di chuyển trong game, cũng không nói gì, Trường Sơn mới ngẩng lên, đập vào cánh tay cậu một cái.
- Này, sao đấy? Chết bây giờ.
Minh Phúc không đáp, ánh mắt hướng về ghế bên cạnh Trường Sơn, ngón tay chỉ chỉ.
Ban nãy, hai người chơi game nên ngồi quay mặt vào nhau, hơn nữa, anh đang tập trung vào game, căn bản không để ý bên cạnh đã có người ngồi xuống. Đến lúc quay lại, đập vào mắt Trường Sơn là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, vô cùng đẹp trai, vô cùng chói mắt, cùng với nụ cười và chiếc răng khểnh đặc trưng.
- Tôi ngồi đây được không?
Sao Nguyễn Cao Sơn Thạch lại qua chỗ anh rồi?
---
Đối diện với Sơn Thạch, công tắc nói của Trường Sơn như bị tắt đi, bàn của anh đang vắng nhất tự dưng trở thành bàn mà mọi người đổ xô đến, vây quanh, không gian riêng chơi game của anh và Minh Phúc cũng tự nhiên mà biến mất.
- Thôi, mọi người đừng túm lại chỗ tôi nữa, cho tôi ngồi ăn chút, nãy để ý thấy bên này vẫn còn thịt nướng nên mới qua đây.
Sơn Thạch hơi đuổi khéo, nên mọi người cũng biết ý mà tản đi. Thật ra, kể từ lúc hắn đồng ý tới buổi họp lớp, Sơn Thạch đã nghiễm nhiên có một bàn riêng rồi, nên dù có tới vào lúc 10 giờ đêm, thì cũng không bao giờ có chuyện hắn bị nhét vào một bàn đã hết đồ ăn, thế nhưng, hắn hơi mệt với sự nhiệt tình quá mức của mọi người, hắn chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để ăn tối, và nơi Trường Sơn đang ngồi là một chỗ quá hoàn hảo.
- Đây, để em nướng thịt cho Thạch nha.
Quốc Bảo chẳng biết lúc nào đã quay về chỗ, thật ra chỗ Sơn Thạch đang ngồi chính là chỗ của gã, nhưng mà không sao, gã đã đuổi cô bạn bên cạnh ra một bàn khác rồi.
- Cảm ơn nhé.
- Ôi, ơn iếc gì, em nằm lên đây cho anh ăn còn được, ủa-
Dù đã quá quen với mấy trò đùa này của Quốc Bảo, nhưng Trường Sơn vẫn ngán ngẩm, nhìn bạn mình với ánh mắt phán xét. Vì sự xuất hiện của Sơn Thạch, mọi người ùa về bàn, nên Minh Phúc cũng mất chỗ, bây giờ Trường Sơn lại quay về trạng thái như ban nãy, ngồi nghe mọi người nói chuyện và nghịch điện thoại.
- Sơn không ăn nữa à?
Đột nhiên, Sơn Thạch quay sang, nói nhỏ với anh, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, làm Trường Sơn hơi bất ngờ. Anh không ngờ người này vẫn còn nhớ tên anh, lại còn chủ động bắt chuyện trước. Hồi còn đi học, cả hai không thân, không nói chuyện mấy, đúng như lời anh nói với Quốc Bảo ban nãy. 3 năm, không quá 10 lần tiếp xúc.
- À, tôi ăn rồi, ông ăn đi.
- Bây giờ Sơn đang làm gì vậy?
Trường Sơn còn chưa kịp đáp lại thì Quốc Bảo đã nhanh miệng trả lời thay anh.
- Anh Sơn của em bây giờ mở quán bia, ngày nào cũng một đống khách, doanh thu nghìn tỉ, hôm nay phải đóng quán ảnh đang tiếc lắm đấy.
- Sao anh nào cũng là của em vậy?
Sơn Thạch nhìn về phía Quốc Bảo, đùa một câu, rồi lại quay sang người bên cạnh, tay chống cằm, hai mắt dán chặt lên cánh tay của Trường Sơn.
- Sơn ngầu thật, hình xăm trên tay cũng ngầu nữa.
Cánh tay trái của Trường Sơn có một hình xăm rất lớn, xuất phát từ bả vai của anh và kết thúc ở cổ tay, bình thường mặc áo sẽ che mất một đoạn, nhưng nhìn vẫn rất nổi bật, và cũng rất hổ báo.
Đối với lời khen này của Sơn Thạch, anh không biết phản ứng thế nào nữa. Lê Trường Sơn mặt mũi lạnh lùng, tay thì xăm trổ, nhìn đời lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng trước mặt Sơn Thạch lại trở nên lúng túng, không biết cư xử thế nào. Anh chỉ mỉm cười và nói lời cảm ơn đầy khách sáo, rồi vơ vội ly nước trước mặt, cố che đi sự khó xử của mình.
Người nổi tiếng sẽ nói chuyện kiểu thế này hả? Nhìn chằm chằm vào mặt mình, miệng cứ cười cười, lời nói ra thì không đáp lại nổi. Thế giới của người nổi tiếng và người thường như anh thật khác nhau quá.
- Không uống rượu à?
- À, tôi lái xe, lát còn đưa Bảo về nên không uống được.
- Sơn và Bảo vẫn chơi với nhau từ cấp ba đến giờ à?
- Ừ, nó bám tôi hơn chó dính bả.
Nghe vậy, Quốc Bảo liền quay ngoắt sang, lườm lườm Trường Sơn.
- Anh nói gì mà nặng lời vậy, sao đêm đó anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em ủa-
- 10 năm rồi mà tao vẫn không biết đêm đó là đêm nào luôn ấy, Thạch cẩn thận không cũng bị nó truyền thông bẩn đấy.
Lê Trường Sơn mồm miệng nhanh nhẹn hiện tại với Lê Trường Sơn ban nãy không biết trả lời hắn như thế nào cứ như hai con người khác nhau vậy.
- Nếu Sơn đưa Bảo về thì có thể đưa tôi về nữa được không?
---
Nhà Quốc Bảo gần hơn, nên Trường Sơn thả gã về với người thương trước rồi mới đưa Sơn Thạch về, anh diễn viên vô cùng tự nhiên ngồi ở ghế phó lái, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, trông như đang ngủ.
- Đến nơi rồi Thạch.
Sau hơn nửa tiếng lái xe, cuối cùng thì Trường Sơn cũng tới được địa chỉ mà ban nãy Sơn Thạch nhập trên google maps, anh vươn tay, lay nhẹ vai hắn. Người bên cạnh nhíu mày, thở hắt ra, nhưng mắt vẫn chưa mở.
- Tôi nằm thêm chút được không?
- Về đến nhà rồi, ông vào nhà nằm cho thoải mái.
- Từ đây về nhà Sơn có xa không?
- Xa.
- Thế hả, hôm nay phiền ông quá.
- Biết phiền mà Thạch vẫn nhờ tôi, trợ lý đâu rồi?
Lúc này, Sơn Thạch mới mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào người kia, giọng khàn khàn.
- Chúng mình 10 năm rồi mới gặp lại nhỉ?
- Năm nay 34, lần cuối cùng gặp là lớp 12, 16 năm rồi. Bây giờ Thạch nổi tiếng, nên tôi cứ nghĩ Thạch sẽ không đến mấy buổi họp lớp cơ.
- Sao lại không? Chỉ có Sơn không đến thôi, mấy năm qua thỉnh thoảng tôi vẫn tham gia.
- Ông vẫn thế nhỉ?
- Vẫn thế là thế nào?
- Nhiệt tình, quan tâm đến mọi người, tốt tính, hướng ngoại, tôi cứ nghĩ người nổi tiếng sẽ khó gần cơ.
Trường Sơn vừa dứt lời, người bên cạnh anh đột nhiên nhoài sang, một tay hắn đặt trên ghế anh đang ngồi, dáng vẻ trông rất cợt nhả, và khoảng cách giữa hai người đang rất gần, gần đến mức Trường Sơn có thể nhận thấy gân trán như ẩn như hiện trên khuôn mặt người kia cùng với hơi thở phảng phất mùi rượu của hắn.
- Sao lại khó gần? Chúng mình đang gần nhau nè, dễ mà, đúng không?
Nhiều lúc Trường Sơn nghĩ, có phải tên này nghiện diễn, mắc bệnh nghề nghiệp hay không mà từng cử chỉ, lời nói đều sến súa và khiến người khác cạn lời như vậy. Anh đặt tay lên vai hắn, đẩy đẩy ra, giọng đều đều.
- Về đi, lên nhà cẩn thận.
Sơn Thạch nhanh chóng giữ lại bàn tay còn đặt trên vai mình, hắn nghiêng đầu, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, khiến Trường Sơn không thể nhìn thẳng vào hắn quá 5 giây.
- Quán bia của Sơn ở đâu thế?
Anh không thể nhìn thẳng vào người bên cạnh nhưng không có nghĩa là Trường Sơn yếu thế trước hắn, anh giật mạnh tay, nhập một dãy địa chỉ lên google maps trên xe, rồi nhướn mày nhìn Sơn Thạch.
- Đấy, tự nhớ đi.
---
Lần tiếp theo Sơn Thạch gặp lại Trường Sơn đã là hai tháng sau đó, lần gặp này kể ra cũng rất vô tình, công việc bận rộn đã khiến Sơn Thạch quên mất người bạn cùng lớp này, mà Trường Sơn thì chưa bao giờ có nhu cầu bước vào cuộc sống của hắn, nên khi gặp lại cả hai đều rất bất ngờ.
- Sao Thạch ở đây?
- Thì mua bia nè?
Cuối năm, tháng 12, đúng tháng sinh nhật của Sơn Thạch, nên hắn có rất rất nhiều buổi tụ họp. Tuy nhiên, hôm nay chỉ là một bữa tối đơn giản với mấy người anh em thân thiết từ nhỏ, một người anh trong nhóm kêu hắn ra đầu đường mua bia, có hàng bia tươi ổn áp mà giá lại rẻ, đỡ phải đi xa mua bia lon. Đâu ai ngờ lại là quán bia của Trường Sơn chứ.
- Hai chai đủ không?
- Hết thì tôi lại ra mua, Sơn đừng đóng quán sớm nhe.
Nhìn nụ cười của người trước mặt, Trường Sơn chỉ muốn bẻ quách cái răng khểnh của hắn. Anh dập điếu thuốc đang cầm, nhận lấy hai chai 1.5 lít trên tay của Sơn Thạch rồi đi bơm bia cho hắn. Trái ngược với lần gặp mặt trước, hôm nay nhìn Trường Sơn vô cùng bình thường, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi, tóc tai còn hơi rối, nhưng lúc gặp anh, nhìn thấy hình ảnh người này ngồi vắt chân, hút thuốc và chơi điện thoại, không hiểu sao Sơn Thạch vẫn thấy rất ngầu, là một kiểu ngầu rất bụi bặm.
- Ra đường thì đeo cái khẩu trang vào, xung quanh đây ít fan nhưng mà cẩn thận vẫn hơn.
- Quan tâm anh hả?
Quan tâm người ta mà mặt lạnh tanh, Trường Sơn càng thế này thì Sơn Thạch càng muốn trêu anh. Người bình thường, đối diện với gương mặt đẹp trai này, cộng với mấy kiểu thả thính ngả ngớn, chắc chắn sẽ có chút dao động, nhưng anh chủ quán bia thì khác, anh chỉ nhíu mày, phủi tay.
- Về đi.
Lần thứ hai, Trường Sơn đuổi hắn về lần thứ hai rồi.
- Đừng đóng cửa sớm đấy, lát tôi quay lại.
Cứ tưởng Sơn Thạch chỉ nói cho có, nhưng đến lúc Trường Sơn đang quét dọn quán, chuẩn bị đóng cửa, thì anh thấy cái đuôi cún kia quay lại thật. Lần này, Sơn Thạch nghe lời anh, hắn đeo khẩu trang, còn đội mũ lưỡi trai, dù bây giờ đã tối muộn, các nhà xung quanh người ta đóng cửa hết rồi thì mới bày đặt bịt kín mặt. Mà dù bịt kín, thì anh vẫn nhận ra, mặt tên này đang đỏ hơn cả quả cà chua.
- Đã bảo Sơn đừng đóng cửa sớm mà.
- 11 giờ đến nơi rồi, sớm dữ chưa? Hết bia rồi, không bán nữa đâu.
- Không mua nữa, không uống nổi, đau đầu.
- Đau đầu thì đi vào trong, bên ngoài gió.
Sài Gòn dạo này tối đến trời cứ lạnh lạnh, thỉnh thoảng lại còn có gió, mà tên điên Nguyễn Cao Sơn Thạch, nốc bia cho lắm, giờ còn đứng trước cửa quán anh hứng gió, Trường Sơn không muốn ngày mai anh được lên báo vì hành hạ người nổi tiếng.
Sơn Thạch chỉ chờ câu đó của Trường Sơn, hắn vui vẻ tháo khẩu trang, cởi mũ vứt lên mặt bàn gần nhất rồi đi vào bên trong quán, chọn một chiếc ghế bất kì và ngồi xuống, yên lặng nhìn người kia đang bận rộn lau dọn.
- Sơn có cần tôi giúp gì không?
- Ngồi yên một chỗ giùm.
- Em còn phải làm gì nữa vậy?
Tự dưng hắn thay đổi xưng hô, làm Trường Sơn đang lau bàn khựng lại vài giây, nhưng anh cũng không để ý, có thể thằng cha này say rồi, nên anh kệ, dọn nhanh còn về nghỉ.
- Lau bàn, xếp lại bàn ghế, lau sàn, khóa cửa, đi ngủ.
- Ơ, nhà em ở gần đây à?
- Ngay bên cạnh, quán này tôi thuê của một người quen, may là ngay cạnh nhà.
Sơn Thạch nghe vậy chỉ gật gù, hai mắt hắn nặng trĩu, cảm giác như muốn gục ngã ngay tại đây, ngay tại lúc này, nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn muốn tỉnh táo để nói chuyện với anh.
- Thạch gọi trợ lý đón chưa?
- Hôm nay đi ăn ở nhà một người bạn, anh không phiền đến trợ lý đâu.
- Thế lại định phiền tôi à?
Lúc này, Trường Sơn đang lau đến chiếc bàn chỗ Sơn Thạch ngồi, bốn mắt đối diện nhau, anh có thể ngửi thấy rõ mùi bia trên người hắn. Sao hai lần ở riêng cùng nhau đều ở tình trạng này vậy?
- Bé thấy anh phiền à?
Lê Trường Sơn, 34 tuổi, lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông gọi là bé, da gà khắp người nổi rần rần, anh vứt chiếc khăn đang cầm xuống mặt bàn, nhanh chóng rút ra một điếu thuốc từ trong người, nhét vào miệng, châm lửa và rít một hơi. Anh cần trấn tĩnh, nếu không anh sẽ đá đít thằng cha này khỏi quán ngay lập tức.
- Nói chuyện đàng hoàng vào.
- Anh có nói gì không đàng hoàng đâu?
- Chúng ta không thân đến thế đâu Thạch.
Sơn Thạch nhìn người trước mặt, gương mặt anh hơi phờ phạc vì mệt mỏi, tay đầy những hình xăm đang cầm điếu thuốc, miệng thì nhả khói, mùi khói thuốc khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, tự thấy bản thân vừa hơi cảm tính. Trường Sơn không giống những người xung quanh hắn, anh gai góc và lạnh nhạt, nhưng anh cũng ấm áp và biết quan tâm đến người khác, trên cùng một người mà lại có quá nhiều sức hút đối lập, khiến Sơn Thạch càng bị thu hút. Cơ mà, đúng là có tí cồn, miệng hắn đi hơi xa rồi.
- Sơn thấy khó chịu với tôi à?
Nhìn Trường Sơn lạnh lùng nhưng thật ra anh rất dễ mủi lòng, lại còn thích cái đẹp, gương mặt đẹp trai đó, cùng với cái giọng cứ như trẻ con biết lỗi, mặt thì tỏ vẻ đáng thương, làm sao mà anh gay gắt với Sơn Thạch nổi.
- Không khó chịu, thấy không quen thôi. Đứng dậy, tôi đưa Thạch về.
Anh chủ quán bia dập tắt điếu thuốc, đi ra trước mặt vị diễn viên kia, muốn lôi hắn đứng dậy về nhanh nhanh cho anh còn đi ngủ, nhưng anh không ngờ, tay anh vừa đưa ra đã bị Sơn Thạch cầm lấy, kéo mạnh, cả người đổ rạp, ngồi hẳn lên đùi hắn.
- Này, làm cái gì đấy?
Trường Sơn muốn đứng dậy nhưng người kia đã siết chặt eo anh, tự nhiên dụi dụi mặt vào vai anh, giọng hắn lè nhè.
- Mệt lắm, không về được đâu, xa nhất bây giờ anh đi được chỉ là nhà em thôi.
---
Thật ra, chỉ cần Sơn Thạch ngỏ lời, Trường Sơn không ngại cho hắn qua đêm tại nhà anh một đêm. Muộn rồi, ai mà chẳng lười lái xe, lại còn là bạn cùng lớp cũ, dù không thân, nhưng mà anh tin tưởng vào phẩm chất con người hắn, để hắn ở nhà mình một đêm cũng chẳng mất gì. Cơ mà, những chuyện tưởng chừng đơn giản này, qua tay Sơn Thạch cứ khiến anh cảm thấy kì quặc và có vấn đề.
Giống như lúc này, ngủ chung với một thằng đàn ông khác đối với Trường Sơn là vô cùng bình thường, nhưng nằm chung một giường cùng với Nguyễn Cao Sơn Thạch, với cái vẻ mặt gợi đòn và cái nhìn chằm chằm của hắn khiến anh chỉ muốn đá tên này xuống giường.
- Ngủ đi, làm ơn đấy, không phải ông nói là đau đầu à?
- Nhà Sơn xông tinh dầu à? Ngửi thấy dễ chịu ghê.
- Nhà tôi không có mùi gì cả, ngủ đi, đừng nhìn tôi nữa.
Trường Sơn vừa bực bội vừa bất lực chùm chăn qua mặt, muốn che đi để người bên cạnh khỏi nhìn. Cả đời anh chưa từng gặp người nào kì lạ như Sơn Thạch, người nổi tiếng sẽ khó hiểu, mát mát như vậy hả? Hồi còn đi học hắn đâu có vậy đâu.
- Bỏ chăn ra đi, ngạt thở bây giờ.
Sơn Thạch thừa biết người kia chưa ngủ, anh chỉ cố tình không trả lời hắn thôi.
- Sao hồi trước Sơn không chơi với tôi vậy?
Nghe hắn hỏi vậy, Trường Sơn ngay lập tức bỏ chăn ra, ánh mắt nhìn hắn đúng kiểu cạn lời.
- Nói cái gì không biết, có khi ông còn không biết đến sự tồn tại của tôi.
- Vớ vẩn, hồi đó Sơn trầm, nhưng có phải vô hình đâu mà tôi không biết?
- Ờ ờ, còn ông thì quá nổi, xung quanh một đống bạn rồi còn gì.
Đúng là hồi đó Sơn Thạch có rất nhiều bạn, hắn học giỏi, đẹp trai, thân thiện, ai cũng muốn làm thân cùng, nên hắn đã không để ý đến Trường Sơn. Nhưng không để ý không có nghĩa là không biết, trong suốt 3 năm học chung, dù cả hai chưa có quá 10 lần tiếp xúc, nhưng hắn vẫn nhớ người này thật rõ.
- Còn thích ăn kẹo bạc hà không?
Giọng Sơn Thạch thì thầm, tay hắn vươn ra, vuốt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên mặt Trường Sơn sang một bên. Câu hỏi này khiến anh hơi bất ngờ, anh không nghĩ là hắn vẫn còn nhớ.
- Tôi thích kẹo khác rồi.
Nếu không phải gặp lại Sơn Thạch, nếu không phải được hắn gợi lại, có lẽ Trường Sơn một ngày nào đó cũng sẽ quên đi ký ức ấy.
Đó là vào cuối năm lớp 12, mọi người đều khá stress vì kì thi đại học, Trường Sơn không phải ngoại lệ. Anh học không tốt, đã chọn sẵn nguyện vọng vừa tầm, thậm chí còn vạch ra nhiều hướng đi khác nhau, nhưng vì anh luôn ưu tiên việc học, nên đối với kì thi quan trọng này, ít nhiều cũng vẫn có áp lực. Những lúc quá mệt mỏi, Trường Sơn thường thích trốn lên sân thượng trên trường, nơi ghi rõ là bị cấm, nhưng anh vẫn tự lẻn vào.
Và một ngày đẹp trời, anh nhìn thấy Sơn Thạch ở khu vực cấm địa của riêng mình. Hắn đứng đó, mái tóc bị gió thổi bay bay, trên tay cầm một điếu thuốc, miệng nhả khói, dáng vẻ không khác gì anh bây giờ. Trông thấy anh, Sơn Thạch cũng chẳng bất ngờ hay sợ hãi gì, hắn thản nhiên vứt điếu thuốc xuống, mỉm cười rồi lướt qua anh.
Đến lúc Sơn Thạch đi qua, không hiểu sao, lúc đó, Trường Sơn lại túm lấy tay hắn, nhét vào bàn tay người kia một chiếc kẹo bạc hà. Vì dễ bị tụt huyết áp nên trong người anh lúc nào cũng có mấy viên kẹo tích sẵn.
- Ăn kẹo đi, cho bớt mùi thuốc.
Bao năm rồi, Trường Sơn vẫn vậy, vẻ ngoài thì lạnh nhạt, nhưng lại luôn quan tâm đến những người xung quanh.
- Tự dưng muốn gọi điện cảm ơn Bảo ghê.
Sơn Thạch một tay vắt lên trán, hai mắt nhắm rồi mà miệng vẫn chưa ngừng.
- Gì nữa?
- Muốn cảm ơn Bảo vì đã rủ bằng được Sơn đi họp lớp đó. Sau ngày trên sân thượng, tôi đã muốn làm thân hơn với Sơn rồi, nhưng mà lúc đó cứ bận học mãi, rồi sau này còn bận đủ thứ chuyện hơn, đi theo cái nghề này nên càng không có thời gian để ý chuyện khác, chúng mình còn không giữ liên lạc, 16 năm rồi mới gặp lại.
- Ừ, lâu thật.
- Sau này thân hơn được không?
- Sao tự dưng lại muốn thân với tôi làm gì?
- Sao Sơn cứ phũ với tôi thế?
Nghe câu từ chối của người kia, Sơn Thạch nhanh chóng mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt giận dỗi. Trường Sơn mệt mỏi, anh vươn tay xoa xoa cái đầu đinh màu bạc, tóc hắn rất ngắn, sờ vào cảm giác ngứa ngứa.
- Ngủ đi, muộn rồi, mai không đi làm à?
- Tôi đang nghỉ ngơi, không làm gì hết.
- Ừ, thế cũng ngủ đi, tôi mệt rồi.
Nhìn người bên cạnh đang chạy trốn câu hỏi và cả cái nhìn của mình, Sơn Thạch khẽ cười, sao hắn thích cái nét ngại ngại của Trường Sơn quá.
- Không sao, dù em có phũ với anh như thế nào thì anh vẫn mê.
---
Một tuần sau đó là sinh nhật của Sơn Thạch, bao nhiêu năm qua Trường Sơn không quan tâm ngày 10 tháng 12 là ngày gì, nhưng vào năm nay thì khó mà không để ý. Đặc biệt là chủ nhân của ngày sinh nhật suốt ngày pressing anh tặng quà cho hắn, làm anh muốn quên cũng không được.
- Sinh nhật này anh tổ chức ở quán của em được không?
Như Sơn Thạch nói hôm trước, đây là giai đoạn hắn đang nghỉ ngơi, không nhận một kịch bản phim nào, chỉ thỉnh thoảng nhận mấy job quảng cáo, chụp ảnh gì đó, nên nhìn chung khá rảnh rỗi. Thế là, cứ đôi ba hôm, tên đầu đinh này lại ghé quán của Trường Sơn, không hiểu sao ở quán bia của anh, hắn cứ cảm thấy lòng rất yên tĩnh, rất nhẹ nhàng. Có lẽ bởi vì khách đến quán chỉ toàn công nhân, những người lao động bình thường, xung quanh cũng không có nhiều người trẻ, nên ở nơi này, Sơn Thạch cảm giác hắn cũng chỉ là một người bình thường, không có danh tiếng, một loại cảm giác mà hắn ít khi cảm nhận được trong suốt gần 20 năm vừa qua.
- Sinh nhật này ông tổ chức fanmeeting mà?
- Ơ, Sơn cũng biết à?
- Ông up trên mạng, có mù đâu mà không thấy?
Quán đã hết khách nhưng mà Trường Sơn lười dọn, anh ngồi lì trên ghế, trên tay vẫn cầm điếu thuốc như mọi khi, bên cạnh là Sơn Thạch cùng gương mặt đỏ rực và trước mặt là mấy cốc bia đã uống hết.
- Fanmeeting chỉ đến 7 giờ tối là xong thôi, sau đó anh qua đây được không?
- Không về ăn tối với mẹ à?
- Mùng 9 là mẹ đi du lịch rồi, nên là sinh nhật này anh chỉ có một mình thôi.
Nói ra câu đấy không biết ngại mà còn mặt dày nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương nữa chứ. Trường Sơn tặc lưỡi, dập điếu thuốc rồi đứng dậy.
- Đi rửa cốc đi, tôi đi lau bàn, nhanh còn về.
- Thế là em đồng ý rồi đúng không?
- Không đồng ý thì Thạch có không đến không?
- Đương nhiên là không rồi, em biết tính anh mà.
Anh diễn viên cười cười, rồi cong đuôi cầm mấy cốc bia trước mặt, ngoan ngoãn đi rửa. Từ khi quen đóng cọc ở quán bia, hắn đã học được mấy skill hay ho từ Trường Sơn, việc cầm một lúc 4 cốc bia mỗi tay là một trong những skill đó.
- Bây giờ tôi không có phim, hay tôi qua đây làm nhân viên bán bia part-time nhỉ? Sơn chỉ tôi cách rót bia từ bom đi.
- Ừ ừ, hôm nào rảnh thì dạy.
---
Ngày sinh nhật, đúng như hẹn trước, khoảng 8 giờ tối, Sơn Thạch đã có mặt ở quán bia quen thuộc, vẫn giữ y nguyên outfit từ buổi fanmeeting về, khiến hắn trở nên đặc biệt nổi bật giữa quán bia bình dân của Trường Sơn.
- Gì đây? Nay quán mời ca sĩ đến hát à?
Có mấy chú lớn tuổi nhìn thấy hắn còn trêu trêu mấy câu, Trường Sơn nghe vậy chỉ cười nhạt rồi phủi tay cho qua chuyện. May là xung quanh đây không ai quan tâm đến Sơn Thạch, chứ với giao diện này của hắn, cộng thêm sự lan truyền siêu nhanh của mạng xã hội, thì chắc chắn quán bia của anh sẽ nổi nhất đêm nay.
- Sao không thay đồ rồi hẵng đến?
- Sợ đến muộn Sơn đóng cửa mất.
Ngày thường trong tuần đúng là không đông khách lắm, Trường Sơn cũng hay đóng cửa sớm hơn một chút vào những ngày này.
- Thạch ăn gì chưa?
- Chưa nữa, nay quán còn gì không?
- Tôi có làm nồi lẩu cá, dọn đại một bàn đi, tôi cũng chưa ăn, ăn chung luôn.
Nghe anh nói vậy, hai mắt Sơn Thạch sáng lên như đèn pha, cảm giác như đằng sau hắn còn có một cái đuôi đang vẫy vẫy. Trường Sơn đẹp trai là một điều hắn không thể phủ nhận, nhưng thứ đặc biệt thu hút ở anh chính là sự ngoài lạnh trong nóng này, khiến Sơn Thạch càng ngày càng muốn đến gần hơn với thế giới của anh.
Cả hai ngồi ăn và nói chuyện rất rất lâu, từ khi quán còn khách đến khi hết khách, bơm bia không biết bao nhiêu lần, hôm nay Trường Sơn còn chỉ Sơn Thạch cách rót bia, nên hắn càng được dịp thực hành.
- Cho tôi một điếu nữa.
Nhìn thấy Trường Sơn rút bao thuốc ra, Sơn Thạch chìa tay, lâu lâu hắn không hút rồi, nhưng hôm nay đang high, tự nhiên muốn làm một điếu.
- Tưởng ông không hút nữa cơ.
- Hạn chế thôi, không nghiện như em, nhưng mà vẫn hút.
Trường Sơn cười khẩy, đưa hắn một điếu thuốc, nhưng vẫn giữ chặt chiếc bật lửa trong tay. Sơn Thạch khó hiểu nhìn anh, khóe môi lại nhấc lên.
- Gì đây, muốn châm thuốc cho anh à?
Người bên cạnh không nói gì, anh cầm chiếc bật lửa, đưa tay ra, dùng ngón cái quẹt bánh răng, ngọn lửa nhỏ nhanh chóng hiện lên, bập bùng trước mắt hắn.
- Ước đi. Tôi nghĩ Thạch ở fanmeeting có bánh rồi, mà mình có hai người, mua thêm thì lãng phí, nên chỉ nấu mỗi nồi lẩu. Thế nên là, ước tạm đi.
Dù thấy có hơi buồn cười, nhưng Sơn Thạch vẫn nghiêm túc nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ, rồi giả bộ thổi nến. Người này, không bao giờ khiến hắn hết bất ngờ.
- Anh thích quá.
- Thích cái gì? Thích thổi nến ảo ảo thế này á?
- Thích ở đây, thích cảm giác bình thường này ấy, chắc sau tháng này anh sẽ bắt đầu quay phim, nên là sẽ không có thời gian rảnh rảnh như này nữa.
- Đi kiếm tiền đi, nhân lúc còn dùng được nhan sắc thì cố mà tận dụng.
- Nói thế này ý là anh chỉ được cái mã đúng không? Em đã xem phim nào của anh chưa?
Sơn Thạch hỏi câu này xong, Trường Sơn cũng không biết phải trả lời thế nào. Anh không phải người thích xem phim, anh không để ý đến những thứ đó, nên chắc chắn đáp án cho câu hỏi kia là chưa rồi.
- Im lặng thế này là chưa rồi, anh buồn đấy.
- Phim tiếp theo tôi sẽ xem, được chưa?
- Phim tiếp theo là phim điện ảnh, em nhớ phải ra rạp ngay ngày chiếu đầu tiên đấy.
- Ừ ừ, biết rồi, thế Thạch diễn vai gì?
- Là phim dạng tình cảm gia đình, anh sẽ đóng cùng một tiền bối, đại khái phim kiểu bất đồng quan điểm giữa bố con ấy, hai người không hiểu nhau nên có xích mích, rồi sau đó hòa giải, dạng vậy. À, trong phim anh sẽ là một thợ xăm, lúc đọc kịch bản, anh đã nghĩ ngay đến hình xăm trên tay em, nó có ý nghĩa gì không?
Trường Sơn nhìn hình xăm trên tay mình, rồi lại nhìn Sơn Thạch, anh rít thuốc một hơi rồi dụi tắt điếu thuốc đi, giọng nhẹ tênh.
- Chẳng có ý nghĩa gì, hồi trước tôi cũng là thợ xăm, hình xăm này là lúc mới vào nghề, cho một người anh xăm, thấy bản thiết kế đẹp, ngầu thì xăm thôi.
- Ngầu thế, tôi không biết đấy, vậy trước đây Sơn là thợ xăm, tại sao lại không làm nữa?
- Tay tôi không thể cầm máy xăm được nữa rồi.
Lúc nói lời này, Trường Sơn vẫn duy trì tông giọng trầm và thản nhiên của mình, khiến Sơn Thạch cảm giác hắn vừa nghe một điều rất bình thường vậy. Một thợ xăm không thể cầm được máy xăm, phải bỏ nghề, chắc chắn khoảng thời gian đó đã rất khó khăn với anh, thế mà người này kể lại cứ như đây không phải câu chuyện của anh vậy.
Sơn Thạch không biết phản ứng thế nào, theo bản năng, hắn cầm lấy bàn tay của người bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hai tay anh, cổ họng nghèn nghẹn.
- Là tay nào thế?
- Tay phải chứ còn tay nào.
- Tôi có thể hỏi tại sao không?
Trường Sơn định rút tay ra, nhưng đối diện với ánh nhìn quá dịu dàng của Sơn Thạch, anh khựng lại, thở dài. Anh hiểu tại sao người này lại nhiều fan đến vậy rồi, vì chính anh cũng cảm thấy dao động với từng cử chỉ, từng hành động của hắn.
- Chuyện cũng lâu rồi, đại khái là đánh nhau, tôi muốn bảo vệ một người khác, nên tay phải bị ăn gậy của chúng nó. Ban đầu không nghĩ là sẽ nặng như thế, nhưng mà sau khi chữa trị xong, tôi không thể cầm được máy xăm như trước nữa, tay run lắm.
- Đau không?
- Đau chứ, có thấy tôi chỉ toàn rót bia bằng tay trái không?
Nói xong, Trường Sơn còn cười cười, tay phải vươn tới, xoa xoa chiếc đầu đinh ngắn cũn của anh diễn viên. Nhưng Sơn Thạch lúc này không giống như chú cún vẫy đuôi nữa, hắn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy người trước mặt. Trường Sơn luôn thắc mắc, ánh mắt Sơn Thạch nhìn anh có phải thật không, hay chỉ đơn giản hắn là một diễn viên quá giỏi, quá giỏi thể hiện cảm xúc qua cái nhìn. Nhưng dù là thật hay giả, thì nó vẫn khiến cho trái tim anh loạn nhịp.
- Đau thì tại sao em lại không bảo vệ mình? Người em bảo vệ là ai?
- Một người em rất thân, rất quan trọng của tôi, tay em ấy dùng để đánh đàn, dùng để chơi nhạc, nên không thể hỏng được.
- Tay em thì hỏng được à? Tay em cũng để xăm mà? Em...
- Đơn giản lúc đó tôi thấy tương lai của em ấy đáng giá hơn, sáng hơn tôi...
Trường Sơn chưa nói xong, miệng đã bị tay người kia chặn lấy. Sơn Thạch nhìn anh đầy tức giận, mặt đã đỏ vì cồn bây giờ còn đỏ hơn.
- Không được nói nữa. Chuyện cũ rồi, tôi không muốn bình luận chuyện cũ của Sơn, nhưng từ sau này, đừng coi nhẹ mình như vậy được không?
Khi Sơn Thạch nói câu này với anh, Trường Sơn biết, anh đã vô thức gật đầu, và trái tim anh cũng vô thức rung động vì hắn.
---
Sơn Thạch bắt đầu quay phim mới từ giữa tháng 1, điều này đồng nghĩa với việc hắn phải tạm dừng chuỗi ngày làm ổ tại quán bia của Trường Sơn. Ỷ vào việc rảnh rỗi và vai diễn tiếp theo là một thợ xăm, hắn tự nhiên trở thành nhân viên bán bia part-time trong suốt tháng 12, chỉ để ở gần hơn với người nào đó.
- Em về nhà chua?
Nửa đêm còn nhắn hỏi đã về nhà chưa, Trường Sơn tự hỏi tên này bị đần à, nhưng có lẽ bây giờ hắn mới có thời gian nghỉ ngơi. Cả hai đã không gặp nhau trong suốt một tháng, cũng không liên lạc quá nhiều, nhưng Sơn Thạch vẫn luôn cố gắng để mối quan hệ này không bị bỏ sang một bên.
- Chuẩn bị ngủ rồi, mới quay xong à?
- Ừa, muốn video call voi em nhưng mà anh đang xấu qua, ngại lam.
- Mặt mộc cũng nhìn thấy rồi mà còn bày đặt.
- Vậy là bé muốn video call voi anh hả?
- Thôi, nghỉ sớm đi, để ý sức khỏe.
- Em cũng vậy nhe.
Trong suốt tháng 12, ngày nào cũng gặp nhau, bây giờ lại chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn, dù không muốn nhưng Trường Sơn phải thừa nhận, anh cảm thấy hụt hẫng. Sơn Thạch bận hơn anh, có lẽ hắn không có cảm giác này, nhưng anh thì khác. Những ngày quán vắng khách, anh ngồi một mình, hút thuốc một mình, dọn quán một mình, vốn là một quy trình quen thuộc trong suốt gần 10 năm qua, nhưng đột nhiên lại thấy thật cô đơn.
- Anh thích người đó rồi đúng không?
Sắp đến Tết rồi, Trường Sơn cũng buông thả bản thân hơn một chút, hôm nay Hoàng Sơn có thời gian rảnh, rủ anh đi bar uống rượu. Anh thì chưa bao giờ tiếc Hoàng Sơn một cái gì cả, bàn tay phải của anh còn có thể giơ ra để bảo vệ hai tay cho em ấy, thì chút thời gian và lợi nhuận của quán bia vào cuối tuần có là gì.
- Anh không biết.
- Thích hay không mà cũng không biết? Em nghe anh kể là em biết rồi, nhưng mà, anh ấy nổi tiếng đấy, anh có thấy phiền không?
- Nếu thấy phiền thì anh đã không chơi với em rồi, em thì không nổi hả?
- Nhưng anh với em chỉ là bạn, không, là người thân, còn anh với anh ấy là kiểu khác mà?
Hoàng Sơn nhìn ly rượu trên tay anh, mỗi lần nhìn vào bàn tay của Trường Sơn, trong lòng anh ca sĩ đều thấy tội lỗi và tự trách, dù Trường Sơn nói không sao cả trăm triệu lần, thì thứ cảm giác này vẫn theo Hoàng Sơn, có lẽ là cả đời.
- Sao đấy? Lại nhớ chuyện cũ à?
- Em... em xin lỗi, em...
- Gần 20 năm rồi, đã bảo quên đi, còn lằng nhằng là anh đi về đấy.
- Rồi rồi, không nói cái này, nói tiếp chuyện của anh và anh Thạch đi. Anh không phiền vụ anh ấy là người nổi tiếng à?
- Nói không để ý thì chắc chắn là nói dối, nhưng vì lý do đấy mà từ bỏ thì anh thấy không đáng.
---
Sơn Thạch nói với Trường Sơn rằng bộ phim của hắn vẫn sẽ quay xuyên Tết, hắn chỉ có chút ít thời gian rảnh về nhà vào dịp giao thừa, rồi phải trở lại guồng quay kia. Vậy nên, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà gần hai tháng không gặp đứng trước cửa nhà vào tối mùng 1 Tết, Trường Sơn tự dưng không biết phản ứng thế nào.
- Vẫn có thời gian chạy đến đây à?
Lúc nào anh chủ quán bia cũng vậy, dù trong lòng nhộn nhạo nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt.
- Chúc mừng năm mới, mừng tuổi bé nè.
Tóc Sơn Thạch đã nhuộm lại màu tối, cũng dài hơn một chút, người này hình như không hợp cơm ở đoàn phim hay sao ấy, trông hắn gầy đi thấy rõ.
- 35 tuổi rồi vẫn là bé à?
Trường Sơn nhận lì xì, cười nhẹ, trông dễ gần hơn hẳn. Nhìn anh như vậy, Sơn Thạch không nhịn được mà nhào đến, ôm anh một cái.
- Gì đây?
- Anh nhớ em.
- Ừ, tôi cũng nhớ Thạch.
Chỉ cần một câu đó thôi, Sơn Thạch cảm giác mọi sự mệt mỏi trong suốt quãng thời gian quay phim vừa qua như giảm đi hơn nửa. Hắn dụi dụi mặt vào vai Trường Sơn, ở cạnh nhau gần như vậy làm anh chủ quán bia ngửi thấy rõ một mùi hương quen thuộc.
- Nay xịt nước hoa tôi tặng à?
- Anh hay dùng lắm, anh thích mùi này.
- Cũng không phải loại đắt gì đâu...
- Quà sinh nhật Sơn tặng mà, tôi thích, không nói nhiều.
Lúc này Sơn Thạch mới thả người trong lòng ra, hắn tự nhiên đi vào bếp rót hai cốc nước, lấy một ít đồ ăn vặt, mang ra ngoài phòng khách, nơi có chủ nhà đang lười biếng ngồi lướt điện thoại trên sofa.
- Nhà em không có bánh kẹo Tết gì à? Sao vẫn là snack như mọi khi vậy?
- Tết tôi hay về nhà mẹ, nên cũng không mua sắm gì, ăn tạm đi, đừng đòi hỏi.
- Anh chỉ hỏi thôi mà, anh đâu dám đòi hỏi gì.
Trường Sơn lườm lườm người bên cạnh, đáp lại anh chỉ là một nụ cười ngu ngốc ngờ nghệch của con cún kia.
- Thạch quay phim thuận lợi không?
- Hmm... bình thường, phim có nhiều cảnh khó nên tôi cũng hơi stress, cơ mà vẫn ổn, trộm vía.
- Nghe bảo quay xuyên Tết thấy vất vả quá, giảm mấy cân rồi?
- Đâu, tại nhân vật này yêu cầu phải gầy ấy, chứ anh vẫn ăn no ngủ kĩ.
- Má hóp lại như này mà ăn no ngủ kĩ à? Tự soi gương xem quầng thâm mắt nữa đi.
Nói xong, Trường Sơn còn vươn tay véo nhẹ má người bên cạnh, khiến Sơn Thạch cũng hơi bất ngờ. Thông thường, trong mối quan hệ này, chỉ có hắn hay thả thính, còn Trường Sơn lúc nào cũng dửng dưng, là type ngoài lạnh trong nóng, thế mà tự nhiên hôm nay anh lại chủ động với hắn.
- Anh sẽ hốc hác như thế này trong mấy tháng nữa đấy, thương anh không?
Thương thì có nhưng mà nói ra mấy câu sến súa nổi da gà thì Trường Sơn không thể, anh nhìn hắn với ánh mắt phán xét, không thèm trả lời.
- Có dự kiến khi nào xong, khi nào chiếu không?
- Mọi người suggest chiếu vào trung thu, Tết đoàn viên mà, anh thấy cũng hợp lý, nên chắc khoảng nửa năm nữa mới xong.
- Lâu nhỉ?
- Ừ, lâu lâu rồi mới đóng phim điện ảnh, đạo diễn khó tính, nên anh cũng muốn cho ra một tác phẩm chỉn chu. Nói thế không phải những bộ phim trước không chỉn chu, anh chỉ nghĩ, ở tuổi này, qua từng năm mọi thứ sẽ khác dần, không phải lúc nào cũng có lại cảm xúc như hiện tại, nên anh muốn cố gắng nhất có thể.
- Ừ, tôi hiểu mà. Nghề nào cũng thế thôi, nghề nào cũng sẽ có người giỏi, tôi nghĩ Thạch nổi tiếng lâu như vậy không chỉ vì giỏi mà còn ở thái độ và mindset nữa.
- Thật ra anh cũng trăn trở nhiều lắm, nhỡ phim ra không được như mong đợi thì sao, không phải lúc nào cũng thành công được, nên chỉ biết cố gắng hết mức có thể thôi.
Tự dưng lại thành buổi tâm sự nghề nghiệp, Sơn Thạch hơi khựng lại, rất lâu rồi hắn không nói chuyện với ai về những nỗi lòng trong công việc của mình. Sao Trường Sơn chỉ gợi một chút thôi mà hắn đã muốn nói hết với anh, không được rồi, Sơn Thạch quá thích người này rồi.
- Tôi tin Thạch làm được, đừng nghĩ nhiều quá, trán đầy nếp nhăn đấy.
- Biết rồi mà, yên tâm, xong phim tôi lại về bê bia cho Sơn.
---
Lúc nghe Sơn Thạch nói dự kiến thời gian xong phim thì thấy lâu, nhưng chẳng mấy chốc đã đến ngày đóng máy. Một quá trình vất vả của Sơn Thạch, và cũng là một khoảng thời gian không thoải mái lắm với Trường Sơn. Cả hai có quá ít thời gian gặp mặt, chủ yếu chỉ toàn liên hệ qua điện thoại, thỉnh thoảng Sơn Thạch sẽ tạt qua nhà anh một chút, rồi lại phải nhanh chóng quay về đoàn phim. Thế nhưng, cả hai đều rất cố gắng, rất nỗ lực để mối quan hệ này không bị đóng băng.
Vào ngày đóng máy, nhìn thấy Sơn Thạch cầm trên tay bó hoa mà anh tặng, gửi nhờ qua trợ lý, đứng trước cửa quán bia lúc anh đang dọn dẹp để đóng cửa, Trường Sơn cứ cảm giác không thật.
- Tưởng tối nay Thạch có tiệc đóng máy?
- Ừa, nhưng anh trốn về sớm đấy.
- Diễn viên chính mà trốn về sớm được à? Người ta lại đánh giá cho.
Sơn Thạch đặt bó hoa lên mặt bàn gần đó, hắn xắn tay áo, như một thói quen cầm những cốc bia còn ngổn ngang đi rửa, rất tự giác, rất đáng khen.
- Về sớm còn giúp em dọn quán chứ, hôm nay cuối tuần, đông khách không?
- Đông, nên giờ vẫn đang dọn này. Thạch mệt thì nghỉ đi, có mấy cái cốc, tôi lau bàn xong tôi rửa cũng được.
- Không mệt, anh thích làm mà.
- Thích thì từ mai xuống làm nhá, nhưng mà lương thấp, 20k/giờ, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.
- 20k/giờ kèm trợ cấp ăn uống và được ôm chủ quán được không?
- Sao không đòi được ngủ cùng chủ quán luôn đi?
- Được hả? Anh rất sẵn lòng...
- Biến!
---
Dù đã đóng máy, nhưng để chuẩn bị cho công cuộc quảng bá phim và hình ảnh, Sơn Thạch nhận thêm rất nhiều job quảng cáo khác, nên nhìn chung hắn vẫn khá bận. Cơ mà dù bận thế nào, tối đến, hắn vẫn cố ghé qua quán của Trường Sơn, mỗi ngày. Như ngày hôm nay, hắn có một buổi chụp hình từ sáng sớm đến muộn, lúc tới quán bia, Trường Sơn đã dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi vắt chân, miệng nhả khói, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm thuốc lá, cánh tay trái của anh lúc nào cũng là điểm yếu của hắn. Hắn thực sự rất rất rất thích những hình xăm trên tay của Trường Sơn.
- Xem gì vậy?
- Lướt threads, thấy hôm nay fan đi support Thạch chụp hình này.
Kể từ khi bước vào mối quan hệ không tên gần gũi này với Sơn Thạch, Trường Sơn chăm chỉ lướt mạng xã hội hơn, anh không thể kè kè ở cạnh hắn mỗi ngày, nên nhìn thấy hắn trên mạng, đọc những report nho nhỏ của fan về hắn, đối với anh đó cũng là một cách được ở cạnh Sơn Thạch.
- Đêm nay cho anh ngủ lại nhé?
- Có nhà không về cứ đòi chen chúc trên cái giường 1m6, không mệt hả?
Không phải lần đầu ngủ chung một giường nên Trường Sơn cũng không còn cái cảm giác lúng túng nữa rồi, nhưng Sơn Thạch luôn biết cách khiến anh mất bình tĩnh. Hắn đột nhiên cầm lấy bàn tay phải của anh, nắm lấy nó, giơ lên không trung, rồi cứ nhìn mãi.
- Thạch, mỏi tay.
- Hôm nay trời mưa, dạo này thay đổi thời tiết, tay em có đau không?
- Nhức nhức thôi, không vấn đề.
- Dạo này vẫn bận quá, không ở cạnh em được nhiều, xin lỗi.
- Đần à, Thạch không bận mới là vấn đề đấy, tôi không sao.
Làm sao mà Trường Sơn không hiểu nỗi lòng của Sơn Thạch được? Chính anh cũng như vậy, anh cũng muốn hai người ở cạnh nhau nhiều hơn, nhưng anh hiểu, Sơn Thạch đặc biệt, mối quan hệ này cũng là mối quan hệ đặc biệt nhất anh từng trải qua, nên anh sẽ phải đánh đổi nhiều thứ hơn cho nó.
- Sắp họp báo và công chiếu phim rồi, sao lần nào anh cũng hồi hộp ghê.
- Tôi hóng lắm ấy, muốn nhìn Thạch cầm máy xăm sẽ là như thế nào.
- Trung thu thầy đi xem đi, sẽ thấy em thực hành luôn, em học từ thầy mà.
- Chắc chắn là sẽ đi xem rồi, nhưng mà chưa biết khi nào thôi, kiểu gì mấy ngày mới chiếu rạp cũng đông cho coi, tôi không thích đi xem mà bị quá đông.
- Anh cũng thế, nhớ gọi anh đi xem chung, có tính đó là first date của mình không nhỉ?
- Sắp 40 rồi còn first với chả date.
Đối với mấy câu đá xéo của Trường Sơn, Sơn Thạch chẳng quan tâm lắm, hắn ôm lấy người bên cạnh, hí hửng cười cười, còn lén lút hôn nhẹ lên sau gáy của anh.
---
- Anh Sơn, anh đọc tin đang hot nhất hôm nay chưa?
Lâu lâu mới thấy Hoàng Sơn gọi điện cho anh, giọng hớt hải, còn Trường Sơn thì đang mải mê sắp xếp đồ đạc chuẩn bị mở quán. Hôm nay là ngày công chiếu phim của Sơn Thạch, chắc hẳn mấy tin hot là tin về hắn rồi, nên Trường Sơn cũng không mấy bất ngờ khi Hoàng Sơn đột nhiên gọi cho anh.
- Sao? Tin về phim của Thạch hả?
- Đúng là về anh Thạch, nhưng mà là tin hẹn hò...
- Anh đoán người được đồn cùng Thạch không phải anh.
Hoàng Sơn có nên khen người anh của mình lạc quan không? Hay người thành công có lối đi riêng, cách suy nghĩ của anh cũng khác người bình thường như vậy.
- Đương nhiên không phải anh rồi, hai người đã hẹn hò đâu? Anh Thạch bị đồn với một cô diễn chung phim, nhưng mà ảnh chụp, nhìn thật lắm...
Trường Sơn mở điện thoại, đúng như Hoàng Sơn nói, tin ngay top đầu, mạng xã hội rần rần hình ảnh Sơn Thạch và cô gái đó ở hầm gửi xe chung cư của cô ấy. Trong những tấm hình, hắn và cô gái kia có nhiều cử chỉ thân mật, thậm chí là ôm nhau, bảo sao mà Hoàng Sơn nói là trông thật lắm, vì chính Trường Sơn nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Sơn Thạch đã không ít lần bị dính tin đồn hẹn hò, Trường Sơn hiểu việc này là không thể tránh khỏi, anh tin hắn, tin vào từng khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau, nhưng khi nghe Hoàng Sơn nói rằng hai người đã hẹn hò đâu, trong lòng anh vẫn thấy thật nặng nề.
Tình cảm của cả hai không cần nói cũng thấy rõ, nhưng mà đôi khi, vẫn nên nói rõ.
Tối ngày hôm đó, Trường Sơn đóng cửa quán sớm hơn bình thường, tắt điện thoại, đặt vé xem phim của Sơn Thạch, suất chiếu đêm và một mình đi đến rạp. Phim mới chiếu nhưng đa số mọi người sẽ không chọn suất chiếu muộn vào một ngày giữa tuần, nên nhìn chung rạp vào lúc này vẫn khá vắng.
Trường Sơn đã thực sự chìm vào bộ phim, diễn xuất của tất cả mọi người đều tốt, cốt truyện cũng rất cảm động, nhìn Sơn Thạch trên màn ảnh cầm máy xăm, nhìn ánh mắt của hắn trong từng phân cảnh xăm mình, tự dưng anh nhớ về mình ở hơn 10 năm trước. Lại một lần nữa anh hiểu tại sao Sơn Thạch có nhiều fan như vậy, hắn diễn không chỉ dừng ở chữ tốt, mà nó còn thực sự chạm.
Tự nhiên, Trường Sơn thấy tự hào vô cùng, anh không biết mối quan hệ của cả hai sẽ đi đến đâu, nhưng cho đến hiện tại, anh không thấy hối hận vì đã đi đến bước này.
- Sơn!
Kết thúc bộ phim, rạp mở đèn và bên tai Trường Sơn cất lên một giọng nói quen thuộc. Anh nhìn sang, tình cờ một cách ngạc nhiên, Nguyễn Cao Sơn Thạch ngồi cách anh chỉ có hai ghế.
- Trùng hợp thế?
- Không trùng hợp, anh không tìm thấy em, anh đoán rạp phim là một khả năng, nên anh đến đây.
- Tôi đã hứa là sẽ đi xem phim của Thạch mà.
- Vậy em có thể hứa với anh một điều nữa được không?
- Điều gì?
- Sơn đừng rời khỏi anh được không?
---
Chưa bao giờ bầu không khí trong xe của Trường Sơn lại căng thẳng đến vậy, anh không nói gì, người bên cạnh cũng trầm mặc. Kể từ khi tin đồn nổi ra, Sơn Thạch chỉ muốn lao ngay đến chỗ Trường Sơn để giải thích, hắn có một trăm triệu lời có thể nói cho anh, nhưng hắn không thể tìm thấy người ấy. Bây giờ ngồi cạnh nhau, lại không biết bắt đầu từ đâu.
- Tôi đưa Thạch về trước.
- Đợi đã, Sơn...
Sơn Thạch túm lấy tay anh, ngăn không cho Trường Sơn khởi động xe. Hôm nay mà không giải quyết vấn đề này, hắn sẽ nổi điên mất. Hắn đã cố gắng vì mối quan hệ này hơn nửa năm qua, hắn không muốn mất Trường Sơn, và hắn sẽ không đánh mất anh.
- Thạch muốn nói gì?
- Anh thích em.
Một câu đơn giản, nhưng rất có trọng lực, thật ra Trường Sơn không cần Sơn Thạch nói ra anh cũng đủ hiểu tình cảm của hắn. Nhưng khi nghe được lời này, anh càng cảm nhận được bản thân mình thích người này đến mức nào.
Trường Sơn vươn tay, ôm lấy người ngồi ở ghế phó lái, trong sự ngỡ ngàng của hắn. Sơn Thạch cảm nhận được bàn tay của anh đặt trên lưng hắn hơi run, và cả nụ hôn nhẹ lướt qua sau tai hắn.
- Với tôi thế là đủ rồi, Thạch.
Sơn Thạch luồn tay qua eo người kia, siết chặt lấy, môi đặt một nụ hôn nhẹ má anh. Ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận được, tình cảm đã bén rễ quá sâu trong lòng hắn, vì khi nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Trường Sơn, hắn chỉ muốn tự đấm chính mình.
- Không đủ, anh phải giải thích. Anh với cô ấy không có gì, ảnh là cắt ghép, cố tình chụp góc như thế.
- Tôi tin Thạch. Tôi biến mất cả tối không phải để tránh việc này, tôi chỉ muốn bình tĩnh để suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
- Thế... em nghĩ đến đâu rồi?
- Tôi thích Thạch, tôi biết ở cạnh Thạch sẽ không dễ, nhưng tôi sẵn sàng.
Nghe được câu này, Sơn Thạch cảm giác tảng đá trong lòng hắn như biến mất. Không cần suy nghĩ, hắn nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn mà hắn đã chờ suốt hơn nửa năm. Trường Sơn thản nhiên đón nhận nụ hôn từ hắn, hai tay vòng qua cổ người kia, ngang nhiên nghênh chiến với sự dồn dập vồn vã của hắn.
- Ưm... thôi...
Nhưng mà sao Trường Sơn thắng được tên sói này, tay trái anh chạm lên ngực đối phương, cố gắng đẩy ra. Sơn Thạch dừng lại nụ hôn, nắm lấy cổ tay trái của anh, tiếp tục đặt những nụ hôn rải rác lên trên những hình xăm mà hắn vẫn luôn rất thích.
- Thế bé thấy phim của anh sao, mấy điểm?
- 9 điểm.
- Ơ, thế mất 1 điểm ở đâu?
- Diễn dáng xăm cho khách trông điệu quá, không ưa.
- Thì anh học theo bé mà.
Đáp lại lời nói của Sơn Thạch là cái lườm cháy mắt của Trường Sơn, anh vươn tay véo má người yêu một cái. Con cún bị véo đau, lại bày ra ánh nhìn đáng thương giả trân, tay hắn giữ lấy bàn tay vừa véo má mình, áp má cọ cọ vào lòng bàn tay đó.
Anh chủ quán bia nhìn anh diễn viên đang làm nũng với mình chỉ biết cười trừ, rút tay lại rồi thay vào đó bằng một nụ hôn lên má hắn.
- Được chưa?
- Thế giờ anh và bé là người yêu rồi đúng không?
- Vâng anh, thế giờ về nhà được chưa?
- Anh đồng ý, mình về nhà thôi.
END
Thạch đồng ý, Sơn đồng ý và em cũng đồng ý 🥹 Ke 2 hôm nay đủ để em phải nấu ngay một shot huhu các hốc lại ăn món tôi nấu để trấn tĩnh giữa dòng ke nha 🫶 Vẫn mô tuýp đó, người trưởng thành yêu nhau thích là nhích có tí cháy nhà nma giải quyết nhanh gọn lẹ =)))) Shot này mình muốn viết 🐱 gai góc hơn 1 xíu, cứ quen 🐱 ỏn ẻn trước 🐺 í nma cứ nhìn hình xăm của 🐱 là tỉnh liền, 🐱 này gai góc hơn các shot trước nma nhìn chung vẫn soft lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top