3
Nguyễn Cao Sơn Thạch bất lực nhìn tên nhóc bên cạnh, một lớn một nhỏ đứng trước cửa phòng khám nha khoa gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Hắn cúi xuống, bế thằng bé lên một cách dễ dàng, hơi đung đưa nhẹ nhẹ.
- Thôi Cáo đứng khóc nữa, cậu hứa là nhổ răng không đau đâu, nhổ xong cậu đưa đi chơi nhé?
Nhưng đáp lại Sơn Thạch vẫn chỉ là tiếng gào khóc ngày một lớn. Cứ trì trệ mãi ở trước cửa phòng khám của người ta cũng không phải cách giải quyết, thế nên, hắn quyết định, bế và giữ chặt thằng bé đang giãy giụa một cách kịch liệt này, bước thẳng vào trong phòng khám, với sự gào thét vô vọng của đứa nhỏ.
- Con không đi bác sĩ đâu, con không đi đâu.
Phòng khám hôm nay hai cậu cháu Sơn Thạch tới không lớn, nhưng hình như chị gái hắn đã từng tới đây, nên chị có nhờ hắn đưa thằng nhóc đến nhổ răng khi hôm nay hai bậc phụ huynh đều có việc bận. Đón tiếp Sơn Thạch và Cáo là một cô y tá khá trẻ, cô gái rất chuyên nghiệp dỗ dành đứa nhỏ, nhưng Cáo vẫn khóc rất lớn, dù cô có đưa ra bao nhiêu là gấu bông hay kẹo bánh.
Sơn Thạch mỉm cười đầy ái ngại với cô y tá, khi hai người lớn đang loay hoay không biết phải làm sao, thì có một người lớn khác bước tới, gia nhập công cuộc dỗ dành.
- Để bé xuống được không?
Ấn tượng đầu tiên của Sơn Thạch về vị bác sĩ này là anh rất dễ nhìn, khuôn mặt nhìn hơi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giọng nói thì trầm trầm, nhìn không giống người biết dỗ trẻ con. Dù vậy, hắn vẫn nghe lời, thả thằng bé xuống, Cáo vừa được thả xuống liền ôm chặt lấy chân hắn, không muốn tiếp xúc với bác sĩ.
- Con tên gì?
Bác sĩ ngồi xuống, xoa xoa mái tóc của đứa nhỏ, vì sợ nên Cáo vẫn không muốn nói chuyện, thấy cháu mình như vậy, Sơn Thạch vỗ vỗ vai thằng bé, mỉm cười.
- Con tên là Cáo, nhỉ?
- Cáo đúng không? Chú đảm bảo với Cáo là nhổ răng nhanh lắm, nhổ xong chú tặng Cáo một mô hình nhé? Cáo có thích siêu anh hùng nào không? Người nhện? Iron Man? Hay Hulk?
Nghe thấy tên những siêu anh hùng mà mình thường hay xem, cậu bé bắt đầu nín dần và đưa ánh nhìn đầy rụt rè về phía chú bác sĩ.
- Thế Cáo đi vào trong, chú cho Cáo xem mô hình trước nhé?
Nhìn cháu mình dù đã bị thuyết phục nhưng vẫn rất ngần ngại, Sơn Thạch cười cười, dắt tay thằng bé đi vào phía trong. Đi qua khu vực khám răng là một căn phòng nghỉ ngăn nắp, đặc biệt, ở căn phòng này trang trí đầy những mô hình, không chỉ có của siêu anh hùng mà còn rất nhiều nhân vật mà Sơn Thạch không biết. Đúng như dự đoán, Cáo dễ dàng bị hớp hồn và ngừng khóc, ánh mắt cậu bé sáng lên khi nhìn vào dàn mô hình siêu anh hùng của chú bác sĩ.
- Cáo thích chiếc nào?
Dù có thích như nào nhưng Cáo vẫn hơi sợ bác sĩ, nên cậu bé chỉ dám nhìn lén người kia, và cũng không dám trả lời mấy câu hỏi của chú ấy.
- Cáo thích người nhện đúng không?
Thấy cậu bé gật đầu, cả Sơn Thạch và bác sĩ đều thở phào, quá trình này đã đi được 50% đoạn đường.
Dù vậy thì 50% sau đó cũng là cả một quá trình dài, dù là người trong nghề, anh bác sĩ vẫn thấy hơi vất vả, còn Sơn Thạch thì khỏi nói, có lẽ khoảng thời gian từ lúc Cáo nằm lên ghế và lúc nhổ răng xong là khoảng thời gian dài nhất trong đời mà hắn từng trải qua.
- Cáo đừng khóc nữa, chú tặng Cáo mô hình người nhện nhé. Hôm nay Cáo ngoan lắm!
Anh bác sĩ bình thường nhìn thì hơi lạnh lùng, nhưng lúc cười lên và tương tác với Cáo, Sơn Thạch vẫn có thể cảm nhận được người này rất ấm áp, chứ không phải đến từ thói quen nghề nghiệp.
- Cảm ơn bác sĩ hôm nay nhé, Cáo chào bác sĩ đi con.
- Con cảm ơn bác sĩ.
Cáo cầm chiếc mô hình trong tay, giọng cậu bé vẫn hơi nhỏ vì ngại, còn người cậu của Cáo thì cứ luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Bỗng dưng hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cháu mình.
- Đợi chút, tôi có cái này cho phòng khám nè.
Sơn Thạch chạy ra khỏi phòng khám thật nhanh rồi quay lại, trên tay hắn là một bó hoa rất đẹp. Khi hắn đưa bó hoa cho anh bác sĩ, hai mắt người kia mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn cô bé y tá thì chỉ biết che miệng.
- Cảm ơn bác sĩ đã tặng Cáo mô hình, tôi thấy hoa ở lọ hoa không còn tươi nữa, nên tặng phòng khám bó hoa này. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người.
Đúng là hôm nay phòng khám chưa thay hoa ở lọ hoa đặt trên bàn chào khách. Dù hơi ngại, nhưng nếu kì kèo thì còn càng kì cục, nên anh bác sĩ cũng chấp nhận món quà bất ngờ này từ Sơn Thạch.
- Cảm ơn nhé.
Lần đầu tiên gặp nhau, Nguyễn Cao Sơn Thạch tặng cho Lê Trường Sơn một bó hoa lily trắng.
---
Hiếm khi mà Trường Sơn đóng cửa phòng khám vào một buổi sáng trong tuần, hôm nay là lễ tốt nghiệp của một người em thân thiết với anh, con bé đã hẹn anh từ tận trước một tháng, vì cô thừa biết người anh này lúc nào cũng ưu tiên công việc hàng đầu, nên cô phải book trước, chứ đến sát ngày mới báo, thì không những anh không đi, mà cô còn bị mắng nữa.
- Tiệm hoa đó nổi tiếng lắm anh, hot IG rần rần, anh qua đó lựa hoa tốt nghiệp là chuẩn bài rồi.
Ở bó hoa lily mà Trường Sơn nhận từ vị khách lần trước có kèm theo một tấm card nhỏ. Lúc nhìn thấy tấm card, ánh mắt của cô y tá sáng lên, cô đã khoe và phổ cập cho anh rất nhiều về tiệm hoa ấy. Thật ra, vào cái dịp trường trường tổ chức lễ tốt nghiệp như thế này, để tìm một tiệm hoa với Trường Sơn không khó, nhưng nhìn vào bó lily lần trước, không hiểu sao, là một người không am hiểu về hoa hay bất cứ loài thực vật nào, Trường Sơn vẫn cảm nhận được bó hoa mà vị khách kia tặng cho anh rất đặc biệt, khiến anh muốn ghé qua tiệm một lần.
Quả thật, December rất đông khách, lại còn vào đúng dịp tốt nghiệp nên trước tiệm luôn tấp nập người ra vào, đa số là những cô gái trẻ. Cửa tiệm được thiết kế với tông chủ đạo màu trắng, ngoài tiệm có để một vài bó hoa và mấy chậu cây cảnh, bên trong tiệm cũng được lấp đầy bằng những màu sắc tươi tắn, nhưng không khiến Trường Sơn thấy quá choáng ngợp, trái lại, anh còn cảm thấy cách bài trí rất khoa học và hợp mắt.
- Ơ, bác sĩ đúng không?
Lúc nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, Trường Sơn cũng không bất ngờ, dù gì anh đã biết được người này là ai qua tấm card ở bó hoa lily rồi.
Nguyễn Cao Sơn Thạch, chủ tiệm hoa December, chỉ cách phòng khám của anh một con phố.
- Ừ, tôi đến để mua hoa đi tặng tốt nghiệp.
- Thế Sơn đã chọn được chưa?
Đâu chỉ bác sĩ biết hắn là ai, Sơn Thạch cũng biết tên bác sĩ từ lần đầu gặp rồi, vì hắn đã đặc biệt để ý tên chủ tài khoản lúc thanh toán. Nhìn mặt người đối diện hơi ngạc nhiên, nụ cười trên khóe môi của anh chủ tiệm hoa lại càng sâu hơn.
- Ừm... tại đều đẹp ấy, nên tôi cũng chưa lựa được.
Ánh mắt của Trường Sơn đảo xung quanh cửa tiệm, anh bị mắc chứng khó lựa chọn, đặc biệt còn đứng giữa một dàn hoa đẹp như vậy, làm anh bác sĩ vẫn còn phân vân.
- Bó này thì sao?
Sơn Thạch đã quá quen với việc phải tư vấn cho khách về những bó hoa ở tiệm mình, hắn thành thạo cầm lấy một bó được mix giữa những bông đồng tiền hồng phớt, cùng cúc họa mi, cẩm chướng trắng và một chút màu xanh của lá, bọc bên ngoài là giấy gói màu kem, mang một vibe gì đó rất mùa hè. Đa số các bó hoa ở December đều mang màu sắc pastel, nên Sơn Thạch khá tự tin về việc người được Trường Sơn tặng sẽ thích bó hoa này, lúc hắn lựa chọn, hắn chỉ nghĩ rằng, hôm nay anh bác sĩ mặc một chiếc áo khoác sáng màu, bên trong là áo đen trơn, cầm bó hoa có tone trắng kem sẽ rất hợp.
- Ừm, đẹp ghê, vậy tôi lấy bó này.
Vốn dĩ Trường Sơn chẳng hiểu mấy về hoa, được chủ tiệm tư vấn như vậy, cộng với bó hoa rất đẹp, lên hình chắc chắn khỏi chê rồi, kiểu gì đứa em của anh cũng sẽ thích, nên anh chẳng ngại mà chốt đơn.
- Vậy Sơn ra quầy thanh toán, bạn nhân viên ở đó sẽ đóng gói cho.
Nhận bó hoa từ tay Sơn Thạch, nhìn vào nụ cười của hắn, Trường Sơn thầm nghĩ, đúng là chủ tiệm hoa, cười còn đẹp hơn hoa.
- Cảm ơn Thạch.
Đáp lại nụ cười và sự nhiệt tình của người kia, Trường Sơn hơi lúng túng, anh chỉ biết nói cảm ơn bằng tông giọng trầm trầm của mình.
- Ý là, tôi cảm ơn vì bó hoa lily hôm trước.
---
Cứ nghĩ rằng giữa một bác sĩ nha khoa và một chủ tiệm hoa sẽ chẳng thể có một giao điểm nào nữa, vậy nên đến khi cả hai ngồi đối diện nhau ở trong một quán cafe, Trường Sơn vẫn thấy thật khó tin.
Bằng một cách nào đó, người mà mẹ anh tìm được cho buổi xem mắt này, lại là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Anh không biết bản thân nên vui vì xã hội hiện tại tiên tiến đến mức mà phụ huynh hai bên của hai người đàn ông có thể welcome cho việc con mình đi xem mắt hay nên thấy khó hiểu vì một người như Sơn Thạch cũng cần đi xem mắt, hoặc bị gia đình bắt ép, như anh.
- Tôi không ngờ đấy, tặng Sơn.
Vẫn như những lần gặp trước, Sơn Thạch luôn gắn liền với những bó hoa, lần gặp mặt này, hắn tặng cho Trường Sơn một bó hoa được gói bằng giấy màu xanh lá pastel, bên trong là hoa hướng dương mix cùng hoa hồng trắng và xanh, trông rất tươi mát.
Người đối diện có sự chuẩn bị như vậy khiến Trường Sơn hơi ngại, vì buổi xem mắt này mang tính chất không tự nguyện, nên anh nghĩ người kia cũng chẳng mấy hứng thú giống anh. Ai ngờ, Sơn Thạch lại vừa ăn diện vừa chỉn chu vừa có sự chuẩn bị đến mức độ này chứ. Bình thường anh chủ tiệm hoa đã đẹp trai rồi, nhưng hôm nay lại càng bảnh, mái tóc cắt đầu đinh được nhuộm trắng, áo trong màu trắng, bên ngoài khoác blazer đen kẻ và quần âu ống đứng, xịt nước hoa thơm phức. Trường Sơn thề, người như này, không cần xem mắt cũng một đống người theo đuổi.
- Ừm, cảm ơn.
Tình huống này thật ngại quá, Trường Sơn chẳng biết đáp lời như nào, anh nhìn quanh quán cafe, rồi lại nhìn vào ly matcha latte của mình, trùng hợp, nó cũng có màu xanh như bó hoa bên cạnh. Rồi anh hắng giọng, thầm nghĩ mình cũng là đàn ông mà, cũng nên chủ động hơn.
- Tôi là Lê Trường Sơn, năm nay 34 tuổi, như Thạch cũng biết, tôi là bác sĩ nha khoa, lương đủ sống và nuôi ba mẹ.
- Sao cái bầu không khí này như đi phỏng vấn vậy nè?
Sơn Thạch bật cười, khi nghe mẹ mình mải mê nói về đối tượng xem mắt, nào là người này giỏi, là bác sĩ, có phòng khám riêng, đẹp trai nữa, hắn vốn chẳng quan tâm, nhưng bây giờ, gặp đối tượng mới thấy mẹ nói đúng thật. Không chỉ như mẹ nói, Trường Sơn còn khá đáng yêu nữa, dù từ đáng yêu với một người đàn ông 34 tuổi nghe hơi không liên quan, nhưng cái dáng vẻ ngại ngại cười nhạt, liên tục sờ sờ tai của anh hiện tại không hiểu sao làm Sơn Thạch có chút rung động.
- Thạch cũng giới thiệu đi chứ, phỏng vấn mà?
- Ừ thì, tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch, cũng 34 tuổi, có một tiệm hoa, lương cũng đủ sống và nuôi ba mẹ.
Vậy là giới thiệu dữ chưa? Hắn copy lại lời anh nói mà.
- Thế, Thạch nghĩ sao?
- Nghĩ gì cơ?
- Về chuyện kết hôn?
Nhìn Sơn Thạch tròn mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng, Trường Sơn lại càng ngại, bình thường anh cũng không phải người không biết nói chuyện, nhưng mà trong tình huống này, anh cứ bị làm sao ấy.
- Sơn muốn kết hôn với tôi à?
- Tôi... thì đây là mục đích của buổi xem mắt mà? Tôi chỉ hỏi Thạch nghĩ như thế nào thôi, mới gặp nhau 3 lần thì kết hôn gì chứ? Không biết Thạch như thế nào nhưng tôi bị mẹ pressing dữ lắm, nên nếu Thạch không phiền, chúng ta có thể tiếp tục gặp mặt để kiểu... chống chế được không?
- Thế Sơn thấy gặp mặt mấy lần thì mới có thể kết hôn?
Tên này có nắm bắt được vấn đề anh nói không vậy? Nhìn cái gương mặt hớn hở, miệng cứ cười cười, mắt thì sáng lên, trông chẳng khác gì con cún.
- Này, đấy là vấn đề trọng điểm hả?
Trông Sơn Thạch không bị quá ngại ngùng hay đặt nặng vấn đề như anh, Trường Sơn cũng thả lỏng hơn, anh hơi lườm nhẹ người đối diện, giọng càng trầm xuống.
- Được, tôi cũng muốn làm quen nhiều hơn với Sơn.
Đáp lại anh bác sĩ là cái điệu cười hề hề nhìn khờ khờ của anh chủ tiệm hoa.
---
Quyết định tưởng chừng thiếu suy nghĩ và nông nổi đó của Trường Sơn đã trở thành một bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người. Sơn Thạch thì khỏi nói, sở hữu một vòng quan hệ rộng rãi, không khó để hắn làm thân với anh, ban đầu thì hơi ngại vì anh bác sĩ thấy kiểu quan hệ này thật kì cục, dù chính ảnh là người đề nghị, nhưng mà Sơn Thạch chai mặt số hai không ai số một. Cứ có thời gian, hắn lại tạt qua phòng khám của anh, khi thì rủ anh đi ăn, khi thì mua đồ ăn cho anh, khi thì đón anh tan làm, khiến cho cô y tá làm cùng Trường Sơn ngưỡng mộ muốn chết.
- Thạch không phải làm đến độ như vậy.
- Không làm vậy, mẹ mắng tôi đấy.
Ừ thì, việc gia đình cả hai quen biết cũng là một phần lý do thúc đẩy mối quan hệ này thân thiết hơn, hai mẹ cứ liên tục pressing hai đứa, lắm lúc còn gọi video call kiểm tra nữa. Tự dưng trở thành đồng minh như vậy cũng buồn cười, nhưng khiến anh bác sĩ và anh chủ tiệm hoa trở nên gần gũi hơn nhiều.
So với Sơn Thạch, Trường Sơn phải cố gắng hơn, anh vẫn nhớ, lần đầu tiên anh ghé qua December để đưa bữa tối cho hắn trước mặt nhân viên trong tiệm, anh đã phải vượt qua sự ngại ngùng vô cùng. Đó là vào dịp 8/3, cả tiệm rất bận, đồng minh của anh không có thời gian trả lời tin nhắn chứ nói gì đến ăn uống.
- Sơn ăn tối chưa?
- Ăn rồi.
- Ngồi chơi chút không? Tôi ăn rồi về thôi, để mấy đứa này ở lại tiệm làm nốt.
- Làm chủ vậy mà coi được hả?
- Sơn ở lại một chút nhé? Đi mà!
Khi đó, cả hai mới quen nhau được hơn 1 tháng, giữa hai thằng đàn ông, dù cách gặp nhau hơi kì, nhưng cũng dễ dàng thân thiết. Chưa kể là giữa Trường Sơn và Sơn Thạch, cả hai nói chuyện rất hợp. Dù Trường Sơn là bác sĩ, nhưng Sơn Thạch đánh giá anh là một người rất có tư duy kinh doanh, khi nói chuyện với anh về công việc của tiệm, hắn nhận được rất nhiều ý kiến hay, và những kinh nghiệm làm việc của hắn, cũng giúp anh phần nào marketing cho phòng khám của mình tốt hơn.
Cả hai thực sự đã trở thành đồng minh đúng nghĩa.
- Bận thế có còn nhớ đơn 8/3 của tôi không?
- Nhớ chứ, Sơn đặt hai bó cho hai mẹ, một set hoa nước tiệm tôi collab với quán cafe của anh Thuận để tặng em đồng nghiệp, và hoa hồng để tặng khách nữ, tôi nhớ số lượng mà, không quên đâu.
- Ừa, thế thì tốt rồi. Thế vụ hợp tác với quán cafe hot hot hôm trước Thạch kể tôi thì sao?
- Như hôm trước tôi và Sơn bàn nhau đó, bên đó không chú trọng vào hoa, cách họ thiết kế set hoa, nước và bánh chúng mình cũng thấy có vấn đề rồi, nên tôi từ chối.
- Tiếc không? Thật ra đó là cái nhìn chủ quan của tôi thôi, nếu có thể hợp tác thì cũng ổn ấy, Thạch có tham khảo ý kiến người khác không?
- Không, tôi tin mình, cũng tin Sơn. Đừng lo, đâu phải mỗi tiệm đó muốn hợp tác với December đâu, yên tâm, tiệm mình không lỗ được.
Tiệm mình nào, December vốn dĩ là của Sơn Thạch thôi mà, đầu thì nghĩ như vậy, nhưng Trường Sơn cũng không nói ra miệng.
---
Lê Trường Sơn tuy là bác sĩ, nhưng anh lại có lối sống, theo đánh giá của Sơn Thạch, là độc hại vô cùng. Người này ham ngủ, nên sáng dậy muộn, anh có thể bỏ bữa sáng, rồi lao đầu vào làm việc, trưa thì ăn qua loa rồi nghỉ trưa, đến tối nếu thảnh thơi thì có thể về nhà ăn cơm với mẹ, còn nếu lười, chỉ có một mình, Trường Sơn sẽ mua tạm gì đó cho qua bữa tối ở căn nhà riêng của mình.
Nguyễn Cao Sơn Thạch, nhìn thì có chút vibe trai hư, nhưng lại có lối sống lành mạnh và hơi hướng người già. Hắn không thể chấp nhận được việc đồng minh của mình bỏ bữa suốt ngày như vậy, còn lười tập thể dục, hay thức khuya, nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ.
- Sáng mai Sơn muốn ăn gì?
- Mai ngày nghỉ mà, cho ngủ đi.
Ban đầu, để thân thiết hơn, Sơn Thạch xung phong mua đồ ăn sáng, hoặc hắn sẽ tự làm cho cả hai, rồi mang sang phòng khám đưa Trường Sơn xong mới ghé tiệm. Dần dần, việc này trở thành thói quen của hai người, anh bác sĩ lúc nhận sẽ thờ ơ, nhưng thật ra, thỉnh thoảng, Sơn Thạch lại nhận được tiền chuyển khoản của người kia. Hắn hiểu, Trường Sơn ngại, nên hắn không đề cập, nhưng lâu lâu, hắn lại tặng cho đồng minh của mình mấy bó hoa nhỏ, riết rồi, cô y tá chẳng cần chăm lo cho lọ hoa đặt trên bàn mời khách ở phòng khám nữa.
- Thế tối nay tôi ở lại đây nhé?
- Ở lại làm gì mẹ, lại bắt đi ngủ sớm, mệt mẹ lắm.
Nhìn thái độ ghét bỏ của Trường Sơn, tên đầu đinh khẽ cười, lộ chiếc răng khểnh mà như anh bác sĩ nói là chỉ muốn nhổ, rồi nhào lên người anh. Đột ngột bị Sơn Thạch nhảy lên người, tư thế tự dưng như hắn đang ôm lấy anh từ đằng sau, khiến Trường Sơn hơi lảo đảo, suýt ngã.
- Làm cái gì thế hả?
- Sao bé hắt hủi anh, anh buồn đó.
- Đuổi thì có đi không?
- Không chứ, đêm nay anh ở đây, anh không về đâu.
Sơn Thạch bình thường đùa thì nhạt, nói chuyện hay lệch sóng, nhưng mấy câu tán tỉnh thả thính thì nói giỏi lắm, Trường Sơn dù có quen vẫn nổi da gà. Anh hơi đẩy hắn ra, tiếp tục hút bụi, còn người kia bị đẩy ra thì thản nhiên nằm trên sofa nhìn anh bác sĩ bận rộn dọn dẹp.
Cả hai quen nhau được hơn nửa năm rồi, chỉ vì một buổi xem mắt xàm xí, chỉ vì sự gán ghép của gia đình, thế mà lại thân thiết được đến thế này, Sơn Thạch cũng không bao giờ ngờ đến. Hắn cũng không bao giờ ngờ, cảm giác tối đến, về nhà, nấu cơm, có người cùng ăn, cùng nói chuyện, sau đó người kia thì dọn dẹp, còn hắn có thể nghỉ ngơi, và cả hai sẽ lại tiếp tục nói về một chủ đề nào đó, cảm giác này, nó lại thoải mái và nhẹ lòng đến vậy.
- Nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế?
- Đang nghĩ, nếu chúng ta thực sự ở chung thì sao?
- Giờ có khác ở chung hả? Qua đây suốt, làm tưởng Thạch không có nhà đấy.
- Bao giờ thì em dọn xong?
- Còn lau nhà nữa, sao?
- Thế anh đi tắm trước.
Nói xong, con cún kia chạy tọt vào phòng ngủ, lấy bộ quần áo vẫn để ở nhà Trường Sơn từ mấy tuần trước, chui vào phòng tắm trước vẻ mặt khinh bỉ của Trường Sơn. 34 tuổi rồi còn làm mấy cái dáng vẻ như trẻ con, mặt thì có nếp nhăn rồi mà tưởng còn trẻ lắm hay gì.
- Sơn mới mua áo sơ mi mới hả?
Lúc Sơn Thạch bước ra khỏi phòng ngủ, Trường Sơn cũng đã dọn dẹp xong, đang nằm lướt điện thoại trên sofa.
- À, cái đấy mua cho Thạch đấy.
- Sao tự dưng lại mua cho anh?
Nghe thấy anh bác sĩ nói vậy, khóe miệng của Sơn Thạch lại cong lên, hắn cầm chiếc áo nhìn đi nhìn lại rồi lao về phía Trường Sơn.
- Shopee sale, mua 1 tặng 1 nên mua cho đấy.
- Bé nhớ đến anh là anh vui rồi.
Sơn Thạch chẳng thiếu gì cả, hắn có một đống quần áo, phụ kiện các kiểu, nhưng để đáp lại sự quan tâm của hắn, Trường Sơn chỉ biết tặng mấy món đồ như vậy. Trong mối quan hệ này, nếu Sơn Thạch quan tâm đến từng bữa ăn cho anh, thỉnh thoảng lại bất ngờ tặng anh hoa hay món đồ trang trí gì đó, thì Trường Sơn cũng sẽ mua tặng hắn vài món đồ sinh hoạt cần thiết, anh cũng có thể đặt ship trà chiều đến cho hắn và các nhân viên trong tiệm, anh cũng muốn Sơn Thạch cảm nhận được, anh có quan tâm đến hắn.
- Mình làm đồng minh được hơn nửa năm rồi nhỉ?
Giống như những đêm mà Sơn Thạch đòi ở lại nhà Trường Sơn, cả hai sẽ cùng nhau uống mấy ly sau khi tắm xong, ngồi ở dưới thảm, dựa vào sofa và nói mấy câu chuyện vu vơ.
- Sao? Bé thấy có nhanh không?
- Chỉ thấy buồn cười, không nghĩ là quen nhau được lâu vậy. Ý là kiểu, công việc không liên quan, cũng không có bạn bè chung nào, cũng không có sở thích gì hợp lắm...
- Có hợp chứ? Mình thích chơi game giống nhau mà, anh thấy mình tư duy cũng giống nhau, lúc mới quen anh không nghĩ chúng mình lại hợp như vậy đâu.
Sơn Thạch ngắt lời người bên cạnh, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, không biết có phải vì uống rượu hay không, ánh mắt của Trường Sơn không sắc bén như mọi khi, nhìn anh hiện tại rất dịu dàng và gần gũi.
- Ừa, hợp.
Anh bác sĩ mỉm cười, hơi cúi mặt, nhiều lúc Sơn Thạch cứ bị dở dở thế nào ấy, Trường Sơn cũng lười nói lại.
- Thế, hôm nay nói chuyện riêng hơn được không?
Trường Sơn nhẹ giọng, thật ra, anh tò mò về mấy vấn đề này lâu rồi, chỉ là anh cảm thấy hai người chưa đủ thân để hỏi, mà hỏi về chuyện riêng tư của người ta thì anh cũng ngại.
Cơ mà, anh muốn hiểu hơn về đồng minh của mình. Trường Sơn biết, nửa năm không phải quãng thời gian dài, nhưng người bên cạnh anh đủ để khiến trái tim anh dao động.
- Bé muốn hỏi anh cái gì?
- Hmm... tại sao hôm đó Thạch lại đến buổi xem mắt? Ý là, tôi thấy vòng quan hệ của Thạch đủ rộng để có thể quen biết ai đó một cách tự nhiên hơn là xem mắt.
- Giống em thôi, anh bị mẹ pressing còn gì.
- Ừa, thế tại sao lại đồng ý với tôi? Lúc đó không thấy tôi đề nghị rất dở hơi à?
- Có thấy đề nghị đó kì lạ, nhưng cũng muốn làm quen với Sơn. Lần đầu mình gặp nhau thấy Sơn dỗ Cáo ấy, thấy kiểu, đỉnh ấy, tôi cũng không biết phải nói sao, nhưng mà có thể quen một người tử tế thì cũng tốt mà.
- Nghĩa là nếu hôm đó chỉ cần là một người tử tế, Thạch cũng sẽ đồng ý đề nghị như thế với người ta à?
- Nếu hỗn như bé thì anh chấp nhận.
Nói xong Sơn Thạch còn dí sát lại gần người bên cạnh, mắt chớp chớp nhìn Trường Sơn, rồi lại bị anh lấy tay đẩy ra xa.
- Còn em thì sao? Hôm đó nếu không phải là anh, em cũng sẽ đề nghị như thế với người ta à?
- Ừ.
Câu trả lời của Trường Sơn nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng Sơn Thạch gợn sóng. Tự dưng hắn cảm thấy hơi bức bối, nghĩ đến viễn cảnh người cùng Trường Sơn ngồi hôm nay không phải là hắn, làm Sơn Thạch có chút khó chịu.
- Thật ra vòng quan hệ của tôi rất nhỏ, ở tuổi này rồi, phụ huynh cũng giục, nếu thấy đối tượng ổn, tôi vẫn có thể cho người ta một cơ hội. Thạch thì chắc sẽ khác, không hiểu được đâu.
- Khác là như thế nào?
- Mồm lúc nào cũng đầy thính lại còn hỏi khác như thế nào.
- Anh chỉ nói chuyện như thế này với em thôi, em có thấy anh nói như này với ai chưa?
- Tôi cũng chỉ quen mỗi Thạch, cùng lắm là nói chuyện với mấy em nhân viên trong tiệm và ông Thuận, chứ còn ai?
- Thì anh cũng chỉ có những người đó là thân thiết, và em.
Nói xong, Sơn Thạch nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, đầu hắn hơi lâng lâng, giọng khàn khàn.
- Thật ra, trước khi quen Sơn, tôi có một mối tình cũng dài, chia tay yên bình nhưng tôi mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi nó. Người đó hiện tại không ở Việt Nam, nhưng mà hôm nay, tôi nghe nói, người ấy mới về. Lúc mới nghe thì chỉ thấy bất ngờ, đó là lúc tôi nhận ra, à, mình không còn để ý đến người ta nữa rồi.
- Kể ra như thế này, là vẫn để trong lòng rồi còn gì?
- Không, kể vì muốn em biết, bé muốn hỏi chuyện riêng của anh còn gì? Đùa thôi, tôi move on từ trước khi quen Sơn, nhưng lúc mới quen nhau, nói thật, tôi có cảm tình với em, cơ mà sẽ không nghĩ có thể tiến triển đến mức này.
Lời Sơn Thạch nói ra nhẹ tênh, nhưng làm trái tim của Trường Sơn đập nhanh dữ dội, con cún kia còn cứ dí sát lại gần người anh, đẩy cũng không ra.
- Nói năng sến súa.
- Nói thật mà em không tin. Thế, bé có chút hứng thú nào với anh không?
- Có.
- Ừ, thế là đủ rồi.
Nói xong, anh chủ tiệm hoa đổ ập người lên vai anh bác sĩ, còn cố gắng hôn nhẹ một cái lên tai người kia, giọng thì thầm.
- Mệt quá, bé đỡ anh vào phòng được không?
---
Sau buổi tâm tình ngày hôm ấy, những ngày sau đều trôi qua bình thường, cả hai đều không nhắc lại về những lời nói hay cử chỉ của ngày đó, Sơn Thạch thì dần bận vì dịp lễ 20/10, mà Trường Sơn thì cũng cứ sấp mặt ở phòng khám như thường lệ. Dù vậy, cả hai vẫn có những khoảng thời gian ở cạnh nhau sau một ngày dài, nằm trên sofa, xem TV và nói mấy câu chuyện xàm xí.
- À, sắp đến sinh nhật Cáo, mà gần đây anh bận quá, sau 20/10 mình đi mua quà cho Cáo đi.
- Ừa, 20/10 thứ 6, chiều thứ 7 đi được không?
- Được, anh lại vứt tiệm cho mấy bé nhân viên.
Trường Sơn nghe mà chán chẳng muốn nói, làm chủ vậy mà tiệm chưa sập thì cũng hay.
Cả hai hẹn nhau cùng đi vào trung tâm thương mại để mua một món đồ chơi hoặc một bộ quần áo cho Cáo, biết được sở thích của đứa nhỏ nên việc mua quà cũng dễ và xong nhanh chóng. Dạo gần đây bận nên Sơn Thạch cảm thấy lâu lắm rồi hai đứa mới ra ngoài chơi, hắn chưa muốn về nhà ngay nên cứ lải nhải mãi bên tai Trường Sơn, kêu anh muốn đi xem phim cùng bé.
Rạp bây giờ thì chẳng có phim gì hay ho, nhưng Trường Sơn vẫn đồng ý, và ngày hôm đó, anh tự nhiên được cuốn vào một bộ phim hài kịch.
Bộ phim tên là, gặp lại người yêu cũ, diễn viên chính là Nguyễn Cao Sơn Thạch.
---
Như Sơn Thạch đã chia sẻ, hắn đã move on, nên việc gặp lại người đó chẳng sao cả, hắn bình thường, nhưng Trường Sơn vẫn có thể nhận ra, ngày hôm đó, sau khi đi về, người kia đã trầm hơn nhiều. Anh cũng hiểu là gặp lại một người mình từng yêu sau một khoảng thời gian, cảm giác sẽ rất khó tả, nên anh không can thiệp.
Thế nhưng, những ngày sau đó, Sơn Thạch thật khác. Hắn vẫn quan tâm anh, nhưng Trường Sơn cảm giác, hồn của tên đầu đinh này không ở đây. Hắn cứ lơ đãng, lắm lúc còn cứ như người trên mây. Dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng sự bất an vẫn dâng lên trong lòng anh, rất nhiều.
Và rồi, vào một ngày cuối tuần, khi cả hai hẹn nhau ra ngoài chơi, sau đó sẽ về ăn cơm cùng với mẹ của Trường Sơn, thì người kia, trong lúc đang đi với anh, nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong, sắc mặt của Sơn Thạch đen hẳn đi, hắn trở nên vội vã.
- Anh, em ấy gặp tai nạn, anh đưa em về rồi đến bệnh viện.
- Nếu gấp thì cùng đi đã, dù sao Thạch đang lo, tôi lái xe cho an toàn.
Lúc đó thì Trường Sơn chẳng quan tâm được đến cảm xúc cá nhân của mình, một người quen của Sơn Thạch gặp tai nạn, trong lòng anh cũng thấy sốt ruột và lo sợ. Nhưng thật may, cậu ấy không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Và khoảnh khắc mà Sơn Thạch lao về phía giường bệnh, hai người họ ôm lấy nhau, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Trường Sơn.
Thật may, vì anh chưa nói ra tình cảm của mình.
---
Những ngày sau đó, vẫn là những ngày bình thường, Sơn Thạch vẫn sắp xếp được thời gian ở tiệm, quan tâm Trường Sơn, thỉnh thoảng vào viện thăm người kia. Thế nhưng, chắc hắn không nhận ra, dần dần những cuộc nói chuyện hắn nói với anh, dần xuất hiện bóng hình người cũ của hắn nhiều hơn.
Trường Sơn cảm thấy khó chịu, nhưng anh không muốn mất đi mối quan hệ với Sơn Thạch. Tự dưng, anh nghĩ, anh đã lấy đá tự đập vào chân mình. Anh tự tạo ra mối quan hệ đồng minh kì quặc này, tự thích Sơn Thạch, tự ỷ lại vào sự quan tâm của hắn, để rồi, tự mình mệt mỏi.
- Hay là thôi.
Đến giờ, cả hai đã quen nhau được gần một năm, nếu có bỏ đi mối quan hệ đồng minh, chắc vẫn sẽ giữ liên lạc, chỉ là sẽ chẳng có được sự gần gũi như trước. Và có lẽ giữa hai bên gia đình cũng có khoảng cách vô hình. Nhưng nếu cứ tiếp tục, đều không tốt, cho cả anh, và cho Sơn Thạch. Có lẽ, Sơn Thạch đã có chút hứng thú với anh, nhưng chút tình cảm đó, không đủ để so sánh với khoảng thời gian hắn từng có cùng người cũ.
- Thôi gì cơ?
Hôm nay lại là một ngày Sơn Thạch đòi ở lại nhà Trường Sơn, nhìn anh bác sĩ mắt thì nhìn màn hình laptop, miệng thì lẩm bẩm, anh chủ tiệm hoa ngơ ngác, chẳng nhẽ dạo gần đây phòng khám có vấn đề gì hay sao. Người này lại chẳng chịu nói với hắn, cứ ôm một mình.
- Hả?
- Sơn vừa nói hay là thôi, là thôi cái gì?
Nhìn vẻ mặt tò mò của Sơn Thạch, Trường Sơn hơi ngập ngừng, không biết có nên nói luôn không. Anh sợ, nhưng anh luôn là người quyết đoán, anh có thể mập mờ cùng Sơn Thạch, nhưng không thể mập mờ cùng hắn khi hắn có một người mập mờ khác.
- Chúng ta dừng lại kiểu đồng minh này đi.
Giọng nói của Trường Sơn vẫn trầm, từng lời như đánh thẳng vào trái tim của Sơn Thạch. Hắn im lặng một lúc, không biết nên trả lời thế nào.
- Anh đã làm gì sai à?
- Không, tôi chỉ nghĩ là, mình như thế này sắp một năm rồi, cũng không ý định tiến xa, cứ mãi thế này thì không hay, gia đình hai bên lại cứ kì vọng thì...
- Ai nói với em là anh không muốn tiến xa?
- Nhưng thái độ của Thạch dạo gần đây khiến tôi cảm giác rằng chúng ta nên dừng lại.
Nghe Trường Sơn nói vậy, cổ họng Sơn Thạch như nghẹn lại, hai mắt hắn đỏ lên, lời không thoát ra được ở cổ họng. Anh bác sĩ cũng không khá hơn, anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng của anh hơi lạc đi.
- Được, vậy theo ý em đi, mình dừng lại.
---
Sài Gòn dạo gần đây mưa nhiều nên trời có chút lạnh, với lối sống độc hại của mình, không có người quản, Trường Sơn dễ dàng bị thời tiết đánh bại, cổ họng lúc nào cũng đau và mũi thì sụt sịt.
Kể từ khi kết thúc mối quan hệ với Sơn Thạch, anh và hắn đã không gặp nhau được gần hai tháng rồi, tin nhắn cuối cùng là lời chúc mừng sinh nhật của anh dành cho hắn, và câu cảm ơn đầy khách sáo. Thế nhưng, mỗi ngày kết thúc công việc, Trường Sơn đều chạy xe qua con phố có cửa tiệm của người kia, dù chẳng bao giờ thấy chủ tiệm, nhưng vẫn khiến lòng anh nhẹ hơn.
Nếu gặp Sơn Thạch, thấy hắn vui vẻ, trong khi anh vẫn chưa dứt được, chắc anh sẽ khó chịu lắm.
- Tết dương nghỉ một ngày, lại vào giữa tuần, thì mình có phải làm bù không anh?
- Em mong muốn câu trả lời là không chứ gì? Nhưng câu trả lời sẽ là có.
Trường Sơn đáp lại lời của cô y tá, nhìn vẻ mặt chán đời của cô, anh cười cười.
- Về đi, chúc mừng năm mới sớm.
- Chúc mừng năm mới sếp, em về nha.
Như một thói quen, đi qua cửa tiệm của Sơn Thạch, thấy vẫn sáng đèn và có khách như thường lệ, Trường Sơn thầm nghĩ, có lẽ hắn sẽ bận lắm, một người nếu bận rộn và có một vòng quan hệ rộng, thì việc quên đi một người khác chắc sẽ không khó.
- Chúc Thạch năm mới vui vẻ.
Lúc nhắn tin này còn chưa phải lúc giao thừa, cơ mà Trường Sơn quyết định anh sẽ đi ngủ sớm, và anh vẫn muốn chúc hắn, vì dù sao cả hai cũng là bạn, dù mối quan hệ kì quặc và ngại ngùng, nên anh đã gửi một tin đầy xã giao như vậy. Chỉ là một tin nhắn xã giao, nhưng lúc gửi đi, Trường Sơn vẫn rất do dự.
Có lẽ, Sơn Thạch sẽ có một buổi tiệc cuối năm nào đó, hắn sẽ không chỉ có một mình và chỉ muốn ở nhà ôm điện thoại như anh, Trường Sơn hiểu nên anh chẳng chờ tin nhắn reply lại mà tắt điện thoại, tắt đèn, vùi mình vào trong chăn. Năm 2024 này của anh như gắn liền với sự xuất hiện của Sơn Thạch, mong rằng năm 2025, anh có thể thoát ra được.
Đang mơ màng, thì chuông cửa nhà vang lên inh ỏi làm Trường Sơn giật cả mình.
Trước cửa nhà anh, là Nguyễn Cao Sơn Thạch, trên tay hắn cầm một bó hoa lily, hơi giống bó hoa lần đầu tiên hắn tặng anh.
- Gì đây? Sao Thạch lại đến đây?
- Anh vào được không?
Trường Sơn chưa kịp đồng ý thì người kia đã ấn bó hoa vào lòng anh, rồi lẻn vào nhà như một thói quen, làm anh cứ tưởng mình bị dejavu, vì từng động tác thay dép, lấy nước uống, rồi ngã ra sofa của Sơn Thạch cứ như lúc trước vậy.
- Sao tự dưng đêm hôm lại đến đây?
- Thế sao tự dưng đêm hôm em nhắn tin cho anh?
- Thì... chúc mừng năm mới thôi? Là bạn mà?
- Anh cũng qua đây chúc mừng năm mới em, mình là bạn mà.
- Nói chuyện nghiêm túc đi.
Anh bác sĩ nhíu mày, đặt bó hoa lily xuống bàn, quay sang nhìn người kia. Hai tháng không gặp, trông Sơn Thạch gầy hơn, nụ cười trên môi hiện tại cũng không tươi tắn như mọi khi.
- Biết vì sao anh tặng hoa lily không?
- Vì sao?
- Lần đầu mình gặp, anh chỉ có hoa lily để tặng, hôm đó bó đấy là anh phải mang ship cho khách, nhưng không muốn Cáo lấy một món đồ của em mà không gửi lại em cái gì, nên đành tặng em bó lily. Không ngờ, nhìn lại rất hợp với em, từ ngày đó, mỗi khi nhìn thấy lily, anh chỉ nghĩ đến em.
Trường Sơn ngồi xuống bên cạnh hắn, anh không biết đáp lại thế nào, bầu không khí trở nên im lặng, chỉ có giọng Sơn Thạch vẫn đều đều.
- Anh chỉ muốn hỏi em, tại sao hôm đó em lại nói mình dừng lại đi? Anh muốn hỏi em ngay ngày hôm đó, nhưng anh cảm thấy lúc ấy cả hai đều đang quá cảm tính, nên có một khoảng thời gian riêng. Anh cho em hai tháng rồi, bây giờ, em có thể trả lời anh là tại sao không?
- Tôi... thì tôi cũng nói đó, nếu không có ý định tiến xa với nhau, và có đối tượng khác, thì mình nên dừng lại.
- Nhưng anh không có đối tượng khác, và anh muốn tiến xa với em, em cũng vậy mà?
- Hả?
- Nếu không muốn, sao em còn chạy xe qua tiệm anh mỗi ngày, anh thừa biết đó không phải đường gần nhất để em về nhà. Nếu không muốn, sao em còn nhắn tin và gửi quà sinh nhật là chiếc mũ anh đang thích. Nếu không muốn, sao em còn ngồi đây nghe anh nói những lời này?
- Đúng là tôi thích Thạch, nhưng nói thật, tôi không tự tin, tôi đã ghen tị với sự quan tâm của Thạch cho người cũ. Thật ra, với mối tình lâu như thế, tôi nghĩ cũng dễ hiểu khi Thạch muốn làm lành với cậu ấy, nên tôi nghĩ, chúng mình nên dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên rối hơn.
Nghe câu trả lời xong, Sơn Thạch lao nhanh về phía người bên cạnh, hôn mạnh lên bờ môi của anh. Một nụ hôn hơi giận dữ, hắn giận người này cứ tự nghĩ vớ vẩn mà không nói ra với hắn, thật ra cả hai đều có vấn đề, cả hai không giỏi chia sẻ điều trong lòng, nên thành ra hiểu nhầm nhau như vậy. Mà Trường Sơn trước nụ hôn bất ngờ này, anh giật mình, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị người kia ôm chặt, môi lưỡi triền miên, trước khi kết thúc nụ hôn, Sơn Thạch còn cắn nhẹ lên môi dưới của anh.
- Sao bình thường em thông minh mà tự dưng lúc đó khờ ngang vậy? Anh chỉ thích em, anh chỉ thích em, anh chỉ thích em.
Mỗi một câu thích em, Sơn Thạch lại hôn lên từng bộ phận trên mặt anh, từ mắt, đến hai má, rồi chóp mũi, và dừng lại ở một bên tai Trường Sơn.
- Em đi qua cửa tiệm anh mỗi ngày, anh biết. Nhưng em có biết rằng, anh đã ở dưới nhà em mỗi tối không? Mỗi tối anh đều ngồi trong xe, anh muốn xông lên, nhưng lại sợ quá đột ngột, ngày sinh nhật của anh, anh đã uống rất nhiều, nên khi em nhắn tin, anh muốn chạy đến cũng không đủ sức. Mỗi tối, anh đều ngồi cùng với một bó lily, nhưng đến hôm nay, anh mới đủ can đảm chạy lên đây.
Sơn Thạch áp trán của cả hai vào nhau, hắn có thể thấy được khóe mắt của người trong lòng mình hơi đỏ lên.
- Xin lỗi vì khiến em thấy không an toàn, lúc cậu ấy xuất hiện, rồi gặp chuyện, anh cũng bất ngờ và hơi ngợp, lại không dám nói cho em, sợ em nghĩ... Nhưng chắc chắn, anh không muốn quay lại, anh thích em, chỉ thích em...
- Xin lỗi Thạch, xin lỗi. Đáng ra tôi nên nói rõ, thì đã không phải như thế này...
Vì bị nghẹt mũi, lại kèm theo cảm xúc đang dâng trào, nên giọng Trường Sơn nghe nhẹ nhàng hơn nhiều, giống kiểu đang làm nũng với hắn, khiến trái tim Sơn Thạch như bị cào nhẹ một cái. Người này, xa hắn hai tháng, gặp lại đã ốm rồi, chỉ muốn đánh cho một cái.
- Không phải lỗi của mình em, anh cũng có lỗi, chúng mình nên chia sẻ nhiều hơn. Lúc nào cũng nói anh là phải nói ra lòng mình, nhưng Sơn lại cứ giữ suy nghĩ riêng.
- Ừa, sau này sẽ không thế nữa.
Trường Sơn chủ động, hôn nhẹ lên môi người kia, rồi vòng tay ôm lấy hắn. Đúng lúc này, đồng hồ điểm chuông 12 giờ, năm mới đến rồi.
- Năm mới đến rồi, chúc bé năm mới vui vẻ.
- Chúc mừng năm mới, Thạch.
- Năm mới rồi, em có muốn chúng mình refresh, lại làm đồng minh không?
- Năm mới rồi mà vẫn muốn làm đồng minh à?
Trường Sơn bật cười nhìn con cún to xác, đáp lại ánh mắt mong chờ của hắn, anh chỉ biết hôn thêm một cái lên môi người kia. Cánh tay đặt trên eo anh bác sĩ càng siết chặt, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn nụ hôn của Sơn Thạch ban nãy, nhưng vẫn khiến trái tim của cả hai như nổ tung.
- Vậy bé muốn mình là gì?
Sơn Thạch ôm chặt lấy người kia, đầu dụi vào vai anh, hôn nhẹ lên cổ Trường Sơn.
- Em muốn là người ở bên cạnh Thạch.
END
Chúc mừng năm mới chúc mừng Hốctober, hướng ứng tháng bị thồn ke, xin tặng các đồng hốc một shot để trấn tĩnh giữa dòng ke 🐺🐱 🥹 vibe fic mình vẫn vậy thui, tui cũng không dám viết như 2 người đó 🫣 có lẽ mọi người sẽ cảm thấy fic nhanh và kết cụt, nhưng mà thiết lập của mình luôn là 🐺🐱 đã trải qua 1 khoảng thời gian cạnh nhau, hiểu nhau, có tí gió nhẹ xong tiến tới bên nhau và lại bên nhau bình bình như trước đó => công thức nấu fic của tôi =))))) định viết story thui mà giờ ra tới 3 shot cú tui cú tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top