2

Lê Trường Sơn vẫn nhớ, lần đầu tiên anh gặp Nguyễn Cao Sơn Thạch là vào mùa đông, tại Hà Nội, ngày hôm ấy rất lạnh, anh bay ra Hà Nội nhân dịp studio của một người bạn vừa mới khai trương, vì chuyến bay delay nên khi anh vừa tới cửa, buổi lễ khai trương đã kết thúc từ lâu, người bạn của anh đang dọn dẹp lại đồ đạc trong studio cùng một số người khác.


- Neko, anh tới muộn!


Hoàng Sơn đang mải mê thu xếp lại đồ đạc thì bị Sơn Thạch huých nhẹ vào vai, còn đang ngơ ngác không biết Sơn Thạch bị cái gì, thì thấy hắn liếc mắt về phía cửa, ý muốn nói rằng cậu có khách. Khi ấy, Hoàng Sơn mới thấy ông anh trong Sài Gòn mình mời mọc mãi mới đồng ý ra Hà Nội dự lễ khai trương studio, thì khai trương xong mấy tiếng rồi ảnh mới tới.


- Chuyến bay bị delay, thông cảm đi, chúc mừng khai trương nhé, hôm nay đẹp trai đấy.


- Lúc nào em chẳng đẹp trai, cảm ơn anh.


Nhận lấy bó hoa và túi quà của Trường Sơn, sự không hài lòng của Hoàng Sơn ngay lập tức bay mất, miệng lại cười toe toét.


- Neko, anh thấy studio của em sao? Có bằng của anh không?


- Đẹp hơn nhiều!


Thật ra Trường Sơn không hề khen cho có, cùng là studio chụp ảnh, nhưng studio của anh đơn giản hơn của Hoàng Sơn nhiều. Hoàng Sơn không chỉ thích chụp ảnh, gã còn thích âm nhạc và nhiều thứ khác liên quan đến nghệ thuật, nên từng chi tiết design trong studio, Trường Sơn cảm giác người này đã đặt rất nhiều suy nghĩ trong thiết kế. Còn anh thì khác, studio của anh mở lâu rồi, khi bắt đầu, anh cũng không có xuất phát điểm tốt như Hoàng Sơn, nên studio của anh được thiết kế rất đơn giản, và anh cũng quen với sự đơn giản ấy.


- Chiều nay em có buổi chụp ảnh, anh cũng tham gia đi Neko, lâu lâu mình không làm việc chung rồi.


- Mới khai trương mà chưa gì đã chụp ảnh rồi?


- Làm nhanh cho nóng chứ, đây, giới thiệu với anh, model của buổi shooting hôm nay.


Nói xong, Hoàng Sơn đi về phía bàn dài đang để đầy đồ ăn, ở đó cũng có một số người quen của gã đang ngồi nói chuyện, và Nguyễn Cao Sơn Thạch, đối với Trường Sơn, là người nổi bật nhất trong studio này.


Anh người mẫu với kiểu đầu đinh, được nhuộm màu sáng, vốn đã rất nổi bật rồi, nhưng thứ đáng chú ý nhất ở Sơn Thạch, là nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi hắn. Dù chưa từng tiếp xúc với người này, nhưng chỉ nhìn qua cách hắn giao tiếp và đối xử với mọi người xung quanh, Trường Sơn cũng có thể nhìn ra, Sơn Thạch được rất nhiều người yêu thích.


- ST, ST, em giới thiệu chút.


Hoàng Sơn nhanh chóng lôi Trường Sơn về phía bàn ăn, một tay choàng qua vai anh, vẻ mặt còn rất tự hào.


- Đây là Neko, ảnh cũng tên là Sơn luôn, nhưng mọi người trong nghề quen gọi là Neko rồi, một người anh của em, anh ấy cũng là nhiếp ảnh gia, có mở studio trong Sài Gòn, cũng nổi tiếng lắm luôn.


- Chào cả nhà.


Giọng Trường Sơn rất trầm, khá đối lập với tone giọng hiện tại của Hoàng Sơn, điều này khiến Sơn Thạch càng thêm chú ý, vốn dĩ hắn đã chú ý đến anh từ lúc anh xuất hiện ở cửa studio rồi. Trời Hà Nội vào đông rất lạnh, nhưng Trường Sơn chỉ mặc một chiếc áo len, quần jean, không có áo khoác ngoài, không có khăn quàng, nên lúc vừa bước vào cửa, anh hơi run nhẹ. Hình ảnh ấy, bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, Sơn Thạch đã thu hết vào tầm mắt của mình.


Đáng yêu thật.


Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn về Trường Sơn, và cho đến hiện tại, Sơn Thạch vẫn luôn nghĩ như vậy.


- Còn đây là ST, mẫu ảnh của buổi ngày hôm nay, anh ST cũng bay từ Sài Gòn ra giống anh đó Neko, à, hình như hai người còn bằng tuổi nhau, anh ST sinh năm 90, đúng không?


Sơn Thạch không quan tâm lắm đến Hoàng Sơn đang mải luyên thuyên cái gì đó, hắn vươn tay ra trước mặt người đàn ông kia, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi.


- Chào Neko, tôi là ST Sơn Thạch, cũng đã nghe mọi người nhắc đến Neko nhiều mà chưa có dịp làm việc chung.


Trường Sơn cũng không ngần ngại nắm lấy bàn tay đó, Sơn Thạch khá nổi tiếng trong giới mẫu ảnh, anh cũng từng nghe qua danh tiếng của hắn, nhưng đúng như hắn nói, hai người chưa từng có cơ hội gặp mặt làm việc chung.


- Ừa, mong sau này có cơ hội làm việc với ST.


- Cần gì sau này, chiều nay là có cơ hội rồi đó hai ông già.


Hoàng Sơn đột nhiên phá tan bầu không khí có chút gượng gạo giữa hai người, hai tay gã choàng qua cổ của cả hai, hơi ấn ấn xuống, khiến cho đầu của Sơn Thạch và Trường Sơn tự dưng bị dúi xuống, tầm mắt của anh người mẫu và anh thợ chụp ảnh đột nhiên chạm vào nhau, ở một khoảng cách rất gần, trong khoảnh khắc đó, Trường Sơn cảm giác thế giới của anh chỉ còn có anh, và nụ cười với chiếc răng khểnh của Sơn Thạch.





---


- Neko, tối đi ăn không?


- Đi ăn lẩu đi, mấy hôm nay mưa mưa lạnh trời, làm thèm lẩu ghê.


- Đúng á, đi đi Neko.


Một Minh Phúc và một Quốc Bảo là tổ hợp ồn ào nhất mà Trường Sơn từng gặp, anh nằm dài trên sofa ở studio, nhìn hai con người đang lải nhải trong video call mà hơi nhíu mày, ồn quá sắp không nghe ra đứa nào đang nói nữa luôn rồi.


- Không đi đâu, nay có hẹn rồi.


- Hẹn? Anh hẹn ai? Vào buổi tối thứ 7 anh hẹn ai mà không phải tôi?


Quốc Bảo dí sát mặt vào màn hình điện thoại tra hỏi, nhưng Trường Sơn còn chẳng thèm nhìn, anh đang mải trả lời tin nhắn của người kia.


- Lại là người đó chứ ai?


Nhìn thái độ của Trường Sơn, Minh Phúc không khó có thể đoán ra người mà vị nhiếp ảnh gia này hẹn hò cùng là ai. Đã gần một năm kể từ ngày Trường Sơn và Sơn Thạch làm quen, nhờ Hoàng Sơn, hai người dần trở nên gắn kết hơn, lại cùng làm việc ở Sài Gòn, nên dần dần, vòng quan hệ của cả hai tự nhiên có những điểm chung nhất định. Ví dụ như Minh Phúc và Quốc Bảo, Minh Phúc quen Trường Sơn, còn Quốc Bảo thì quen Sơn Thạch, nhưng hiện tại, tần suất Phúc và Bảo gặp nhau còn nhiều hơn gặp hai con người kia.


- Tối nay gặp ST bàn chuyện concept cho buổi shooting sắp tới, không tiện gặp hai người, để hôm nào rảnh rồi tụ tập.


- Neko, anh có thực sự là chủ studio không, anh cứ như thợ chụp ảnh riêng của ST vậy đó.


Nghe Minh Phúc nói vậy, Trường Sơn cũng hơi khựng lại. Đúng là một năm vừa qua, anh và Sơn Thạch hợp tác chụp chung rất nhiều bộ ảnh, hai người không chỉ hợp làm bạn mà còn rất hợp trong phong cách làm việc. Nói vậy không phải ý là Trường Sơn hay Sơn Thạch không làm việc với người khác, Trường Sơn vẫn chụp cho rất nhiều model, và Sơn Thạch cũng lựa chọn rất nhiều studio khác, nhưng nếu cả hai có thời gian và có thể, hắn vẫn chọn anh để chụp cho hắn.


- Kệ tao, con mẹ đó trả tiền nhiều thì tao làm chứ sao.


Vừa dứt lời, cửa studio mở ra, xuất hiện trước mắt Trường Sơn là hình ảnh người kia, chiếc đầu đinh đã được nhuộm sang màu đỏ, gần một năm rồi nhưng Sơn Thạch vẫn thích kiểu tóc này lắm, hắn nhanh chóng đi về phía Trường Sơn, ghé đầu nhìn vào màn hình điện thoại của anh, nơi vẫn có hai con người ồn ào lảm nhảm khiến anh thợ chụp ảnh đau đầu.


- Chào BB và Phúc nha.


- Kinh thật, giờ cho người ta ra vào tự tiện như vậy luôn hả Neko? BB, có phải chúng ta sắp gả Neko đi rồi đúng không?


- Không phải là gả từ lâu rồi hả, ủa-?


- Thôi thôi bớt đi hai mẹ, cúp nhé, con mẹ ST tới rồi, đi ăn đây.


- Ngại rồi đúng không, lộ rồi đúng không?


Lúc mà Trường Sơn tắt máy, hai cái giọng kia vẫn hét ầm ầm, anh tặc lưỡi tắt điện thoại rồi ngồi dậy, trong lúc đó, Sơn Thạch đang rất tự nhiên đi kiếm nước uống, hắn đến studio của Trường Sơn có khi còn nhiều hơn đi chợ, mọi ngóc ngách ở studio này, không có chỗ nào mà Sơn Thạch không biết nữa rồi.


- Neko muốn ăn gì?


Không hiểu Sơn Thạch lôi từ chỗ nào ra một gói bánh, hắn tự nhiên bóc ăn rồi còn đưa cho Trường Sơn một cái, ngồi xuống sofa cùng anh, đến lúc này Sơn Thạch mới có chút cảm giác thư giãn.


- Nãy hai đứa kia kêu ăn lẩu, nghe cũng thèm. Mà sao không rủ hai đứa đi luôn? Concept cũng bàn sắp xong rồi mà.


- Neko không biết vì sao à?


- Gì nữa mẹ?


- Anh muốn dành thời gian với Neko thôi đó, không muốn có cả hai đứa kia.


Lúc nói mấy lời này, Sơn Thạch còn cố ý dí sát người vào người bên cạnh, làm Trường Sơn có thể ngửi rõ mùi nước hoa đặc trưng trên người hắn. Anh làm vẻ mặt ghét bỏ, cố ý né né ra, nhưng mà người kia cứ tiến tới, dồn anh vào cạnh ghế sofa.


- Rồi rồi, đi ăn đi con mẹ này.


Thật ra, Trường Sơn không có cách nào từ chối mấy lời thả thính lạnh ngắt và sự tiếp xúc thân mật xàm xí của Sơn Thạch.


Anh cũng tự biết, anh không thể từ chối người này, vì anh thích hắn, và đã hơn nửa năm, kể từ ngày anh biết điều này.





---


Trong mắt mọi người, có thể Trường Sơn và Sơn Thạch nhìn thân thiết hơn bạn bè bình thường, cơ mà mọi người đã quá quen với tính cách của cả hai. Sơn Thạch thích nói mấy câu sến rện và ôm ấp người hắn yêu quý, còn Trường Sơn thì chẳng ngại khi phải nghe mấy lời đó hay động chạm với hắn. Nên cho dù có trêu đùa như thế nào, thì chẳng ai nghĩ hai người họ có cái gì xa hơn bạn bè cả.


Thật ra, không chỉ người khác, chính Trường Sơn cũng tự hiểu những điều đó, anh hiểu những ấm áp mà Sơn Thạch dành cho anh, nó không chỉ dành cho anh. Anh bước vào cuộc đời người này không sớm, trước khi anh xuất hiện, hắn có cả tá mối quan hệ ngoài kia mà anh chẳng biết, và dù anh muốn biết, anh cũng chưa bao giờ thể hiện ra, bởi Trường Sơn không muốn phá hủy mối quan hệ này.


- Neko nghĩ gì vậy?


Nhìn người bên cạnh lái xe mà không nói lời nào khiến Sơn Thạch hơi ngạc nhiên, hắn vội vươn tay sang, chạm lên trán anh, kiểm tra xem Trường Sơn có phải ốm rồi không.


- Không nóng, không sốt mà? Neko mệt hả?


- Không sao, tự dưng tôi hơi đơ đơ thôi.


- Ngồi cạnh anh mà lại đơ là sao? Em nghĩ đến thằng nào đúng không?


Lại là mấy cái trò đùa này, Trường Sơn nhìn sang với ánh mắt khinh bỉ, nhưng cũng thuận miệng hùa theo hắn.


- Ừ, đang nghĩ đến người khác.


- Đừng có chọc điên anh, anh cắn đấy.


- Là chó hay gì hả con mẹ này.


Đáp lại Trường Sơn chỉ là nụ cười với chiếc răng khểnh đặc trưng của hắn, nhưng khác bình thường, nhìn nụ cười này nhăn nhở và đểu giả, cái miếng này dừng ở đây là được rồi.


Đúng lúc này, cả hai cũng tới nhà hàng lẩu theo như yêu cầu của Trường Sơn. Đây là một nhà hàng Sơn Thạch được người anh Duy Thuận giới thiệu, hình như Minh Phúc và Quốc Bảo cũng biết, hắn mong không gặp cái đám người đó ở đây.


- Dạo này đang ép cân hả?


- Sao? Trông tôi gầy hơn hả?


Tự dưng Trường Sơn hỏi vậy làm Sơn Thạch bất giác áp hai tay lên má, tự sờ sờ nắn nắn cũng thấy không có gì thay đổi lắm.


- Ừa, nhìn trông gầy hơn trước.


Thật ra cả hai đã hơn một tuần không gặp nhau rồi, vì Sơn Thạch có dự án ở ngoài Hà Nội, mà Trường Sơn cũng không dính người đến mức ngày nào cũng gọi video call để nhìn thấy người kia, nên hôm nay khi gặp lại, nhìn hai má có chút hốc hác đi của hắn, khiến anh hơi để ý.


- Thì ra bé để ý anh vậy sao?


- Xã giao thôi.


Trường Sơn thôi không nhìn hắn nữa mà tập trung ăn, nhưng Sơn Thạch làm sao dễ bỏ qua cho anh, hắn vươn tay, nắm lấy cằm anh, hơi bóp bóp nhẹ, bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn.


- Quan tâm anh thì cứ nói, sao phải chối?


- Buông ra, ăn uống tử tế đi con mẹ này.


Thấy người kia bắt đầu cọc cọc, Sơn Thạch nhanh chóng buông tay ngồi ăn ngoan ngoãn, rồi hắn nhớ về chuyến đi Hà Nội của mình, mồm miệng lại bắt đầu hoạt động liên tục. Một tuần đi công tác cũng bận, nên hắn chẳng liên lạc được mấy với anh, hắn muốn gặp anh nhiều đến mức vừa về một phát đã bảo trợ lý đưa thẳng đến studio của Trường Sơn, không phải chỉ để bàn chuyện công việc, mà hắn còn muốn kể cho người này nghe về chuyến đi của hắn nữa. Không biết từ khi nào, bất cứ thứ gì diễn ra trong cuộc đời của Sơn Thạch, hắn cũng muốn kể cho Trường Sơn nghe.


- Lần này đi Hà Nội tôi có gặp Sơn, Soobin ấy, Soobin bảo lâu lắm không gặp Neko rồi đó.


- Ừ nhỉ, cũng gần một năm rồi, năm nay bận, đi ra Hà Nội cũng không có thời gian gặp nhau.


- Vậy chúng ta quen nhau sắp được 1 năm rồi nhỉ?


- Thì sao? Mẹ định tổ chức anniversary hay gì hả mẹ?


- Neko có thích không? Mấy chuyện đó anh làm hoài mà bé.


Lời Sơn Thạch nói ra chỉ là ý đùa, nhưng khiến Trường Sơn đột nhiên nặng lòng, có lẽ, hắn đã có rất nhiều dịp kỉ niệm với ai đó mà anh không biết. Anh biết, trong mối quan hệ này, anh không nên ích kỉ và ỷ lại vào sự ấm áp và chiều chuộng của Sơn Thạch, nhưng đôi khi, ở cạnh hắn khiến anh thoải mái quá, làm anh quên mất, quên mất vị trí của bản thân.


---


- Neko, anh đã chọn được quà sinh nhật cho ST chưa?


Minh Phúc và Trường Sơn đang lang thang trong trung tâm thương mại vì thằng nhãi này cứ nằng nặc đòi anh đi mua đồ cùng, mua cho nó là phụ còn mua cho người nó thích là chính. Dạo gần đây lịch làm việc ở studio hơi căng nên anh cũng đồng ý đi ra ngoài chơi một buổi cùng Phúc cho bớt stress. Chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật của Sơn Thạch, và với vòng quan hệ rộng của hắn, thì chắc hẳn sẽ có một bữa tiệc sinh nhật to đùng với đông đảo người dự và một núi quà. Vậy nên, Trường Sơn vẫn chưa biết phải tặng gì cho Sơn Thạch nữa.


- Chưa, mày định tặng con mẹ đó cái gì?


- Em hả? Em thì quan trọng gì? Em tặng bừa cái áo cái quần là được, chủ yếu là anh đó.


- Sao tao lại chủ yếu?


- Neko, anh trông cái áo này có ok không?


Minh Phúc không thèm trả lời câu hỏi của anh, mắt cậu rực sáng khi nhìn thấy một chiếc áo sơ mi khá hợp với người mình thích, mục đích của cậu tới đây là để mua quà cho người ấy, sao cậu phải quan tâm đến hai ông anh già thích chơi trò tâm lý tình yêu tuổi dậy thì này chứ.


- Đẹp.


- Sao anh khen đẹp mà mặt anh cau có vậy?


Trông hai mày của Trường Sơn nhíu chặt, Minh Phúc tò mò nhìn theo hướng anh đang dán chặt mắt. Là một người quen của cả hai, đi cùng với một người cả hai không quen.


Nguyễn Cao Sơn Thạch đi hẹn hò với một cô gái nào đó.


Tại sao Trường Sơn và Minh Phúc lại khẳng định vậy? Thật ra, Sơn Thạch có rất nhiều bạn khác giới, nhưng mà cách hắn ôm lấy cô ấy ở một nơi công cộng, còn ôm lâu như vậy, thì có lẽ, cả hai không chỉ dừng ở mức bạn khác giới.


- Neko...


- Sao? Có mua áo không?


Vẻ mặt Trường Sơn rất bình thản, anh hỏi lại Phúc có muốn mua áo không, trông như anh chưa từng thấy hình ảnh đó của Sơn Thạch. Thật ra, Trường Sơn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, anh biết cả hai không thể tiến xa, anh không có nhiều hy vọng với tình cảm của mình, nhưng dù sao, khi nhìn thấy Sơn Thạch cạnh người khác, anh vẫn đau lòng, có lẽ Minh Phúc cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ anh, nhưng anh không muốn cậu nhìn thấy sự tiêu cực của bản thân.


Bất cứ hành động, thái độ nào của anh, một khi đi chệch nhịp, không chỉ có khả năng phá hủy mối quan hệ của anh và Sơn Thạch, mà còn giữa anh, Sơn Thạch và những người bạn khác. Và Trường Sơn không muốn điều đó xảy ra.


---


Lúc Sơn Thạch đứng trước cửa studio của Trường Sơn đã là tối muộn, hắn vừa kết thúc một buổi chụp hình, ăn tạm bữa tối trên xe, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ người kia. Mùng 10 là sinh nhật hắn, hắn muốn tới, đàng hoàng trịnh trọng đưa cho anh tấm thiệp sinh nhật, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà Trường Sơn đón sinh nhật cùng hắn, năm ngoái khi cả hai gặp mặt lần đầu tiên, lúc đó đã là gần giáng sinh rồi.


- Neko ơi?


Như một thói quen, Sơn Thạch bấm mật khẩu và vào studio như đây là studio của chính mình, nhưng bên trong là một khoảng không gian tối om, khác với ánh đèn vàng ấm áp như mọi khi. Hắn nhanh chóng tìm thấy công tắc đèn và mở lên, đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh anh thợ chụp ảnh đang nằm ngủ rất sâu trên sofa. Sơn Thạch mỉm cười và đi về phía anh, nhưng đến gần hơn, hắn mới thấy có gì đó khác lạ. Mặt Trường Sơn rất đỏ, hai mày anh nhíu chặt lại, dáng vẻ lúc ngủ trông có vẻ không dễ chịu gì.


Chết tiệt, Neko ốm rồi.


- Neko, Neko, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa?


Sơn Thạch vỗ nhẹ lên má người kia, và đáp lại hắn là một tràng ho rất dài, cảm giác Trường Sơn ho mà như sắp nôn, hai mắt anh mãi mới mở ra nổi. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, Trường Sơn lại thở dài.


- Không sao, cảm tí thôi, sáng nay có buổi chụp ngoài trời, dính mưa một tí, ngủ thêm giấc nữa là hết. ST đến có việc gì à?


- Ăn gì chưa? Thuốc để đâu? Mà thôi, về nhà đã, ở studio thì có gì mà ăn uống?


Anh người mẫu muốn kéo vị nhiếp ảnh gia đứng dậy, nhưng mà Trường Sơn rất mệt, người anh nặng như chì, lại phải gặp mặt người khiến mình mệt về tinh thần nữa, khiến anh không muốn thuận theo hắn.


- ST đến có việc gì không? Muộn rồi, không có gì thì về đi, nhỡ tí nữa trời mưa thì đi lại lại khổ ra.


Nghe Trường Sơn nói vậy khiến lòng Sơn Thạch đã như lửa đốt lại càng nóng giận, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy anh vào lòng. Ôm anh vào lòng rồi mới càng thấy người này đang nóng như nào, ốm đến thế mà cứ chịu đựng một mình, hôm nay hắn không tới thì có phải anh cứ chịu như vậy không? Hay, nếu không thể chịu được, liệu anh có gọi cho hắn không hay cho một người khác? Những suy nghĩ ấy khiến Sơn Thạch càng thêm khó chịu, càng thêm siết chặt lấy người trong lòng.


- Gì đây, thôi muộn rồi đừng quăng miếng nữa, về đi.


Tự dưng được hắn ôm, khiến Trường Sơn lại mủi lòng, anh đẩy đẩy người kia ra, một phần muốn hắn về sớm, một phần không muốn lây bệnh cho Sơn Thạch, lúc đẩy còn cố đùa một câu để bầu không khí bớt căng. Nhưng hình như, bầu không khí vẫn thật căng thẳng.


- Sao Neko cứ nghĩ là anh quăng miếng vậy?


- Gì nữa mẹ?


- Anh quan tâm em mà sao em cứ nghĩ là anh đang đùa với em?


Sơn Thạch buông người trong lòng ra, nhưng hai tay vẫn đặt trên eo anh, hắn nhìn vào mắt người đối diện, bắt đầu chất vấn anh những câu hỏi luôn thường trực trong lòng hắn. Hắn không hiểu, hắn chưa thể hiện đủ rõ hay sao, tại sao Trường Sơn không thể nhìn nhận hắn một cách nghiêm túc hơn?


- Gì đấy? Tôi đùa thôi mà, ST quan tâm tôi, quan tâm mọi người, tôi biết mà, sao tự dưng nay lại phản ứng mạnh thế?


Nghe Trường Sơn nói vậy, Sơn Thạch hơi khựng lại, có phải hắn đã hơi gắt gỏng hay không? Chỉ là hắn đang giận con người này, không hiểu sao, dạo gần đây, hắn cứ cảm giác hắn và Trường Sơn đang dần xa cách nhau hơn. Hắn không biết lý do tại sao, nhưng chắc chắn, hắn sẽ không để điều đó xảy ra.


- Thôi, đưa Neko về nhà đã.


---


Trên đường đưa Trường Sơn về, Sơn Thạch bên cạnh việc cố tìm một quán ăn đêm nào đó để mua cháo, hắn còn cần phải tìm một tiệm thuốc vẫn đang mở cửa, hắn không tin là anh còn đủ thuốc ở nhà. Cho đến khi Trường Sơn nằm yên vị trên giường, Sơn Thạch vẫn ngồi cạnh, không muốn rời đi, hắn đã cố nài nỉ để được ở lại, nhưng Trường Sơn với lý do không muốn khiến hắn lây bệnh, nhất quyết đuổi hắn về.


- Thế hôm nay ST đến có việc gì? Tự dưng đêm hôm tới studio?


- À đấy, quên mất, đương nhiên là tới mời em đến dự sinh nhật của anh rồi.


Nhận tấm thiệp, nhìn thấy địa điểm, Trường Sơn tự nhủ, suy nghĩ của anh không sai, địa điểm tổ chức là một nhà hàng rất rộng, kiểu gì cũng đông người và sẽ có những người mà anh không quen biết. Và thậm chí, chắc chắn sẽ có người đó của Sơn Thạch. Thật ra, Trường Sơn rất ích kỉ, anh đã nghĩ, có lẽ anh sẽ từ chối không tới, nhưng anh không làm được. Anh không muốn làm Sơn Thạch buồn, nên anh vẫn sẽ cố gắng.


- Ừ nhỉ, quên chưa mua quà nữa.


Trường Sơn hơi nhếch miệng cười, trêu hắn một câu. Người bên cạnh nghe anh nói vậy, máu cún trong người nổi lên, hắn nhanh chóng lẻn vào chăn, tự nhiên nằm cạnh anh như đây là nhà của hắn vậy. Hành động này của Sơn Thạch quá nhanh, khiến Trường Sơn trở tay không kịp.


- Gì đấy mẹ, không về đi còn chui vào đây làm gì?


Mặc kệ người kia giãy nảy, Sơn Thạch ôm chặt lấy anh, rúc vào hõm cổ của anh.


- Bé chưa mua quà thì lấy thân làm quà đi.


- Cút ngay.


Lấy hết sức bình sinh, Trường Sơn dùng chân đạp mạnh tên kia xuống đất, động tác của anh cũng nhanh đến mức Sơn Thạch trở tay không kịp. Tự dưng hắn thấy buồn cười, sau đó đứng dậy, miệng vẫn cười rất tươi, tay vuốt vuốt mái tóc của cái người đang ốm, giọng rất nhẹ nhàng.


- Thôi Neko nghỉ ngơi đi, mai anh lại qua.


Trông Trường Sơn đang tức giận và bực mình vậy thôi, nhưng trái tim anh đang đập nhanh một cách kinh khủng. Anh ậm ờ cho qua chuyện, rồi quay lưng lại, chui vào chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ.


---


Bệnh cảm của Trường Sơn khá nhẹ, uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ, kèm theo sự chăm sóc sát sao của Sơn Thạch, anh đã nhanh chóng khỏe lại. Những ngày sau đó của cả hai vẫn trôi qua rất bình thường, Sơn Thạch bận rộn với những dự án, còn Trường Sơn thì sấp mặt ở studio của mình, thỉnh thoảng cả hai vẫn có những buổi chụp chung, và sau mỗi buổi chụp đó, anh người mẫu lại lôi anh thợ chụp ảnh đi ăn uống đến tận muộn mới thả người về.


- Hôm nay không dính nhau như sam nữa hả?


Quốc Bảo nhìn Trường Sơn đang đứng một mình chọn đồ ăn, tiến tới hỏi đểu anh. Bữa tiệc sinh nhật của Sơn Thạch khá lớn, hắn có một đống bạn bè khách khứa, rảnh đâu mà dính lấy anh.


- Tưởng hôm nay BB phải mặc váy đầm dạ hội chứ?


Trái ngược với suy nghĩ của Trường Sơn, hôm nay Quốc Bảo, giống anh và Minh Phúc, đều mặc sơ mi nhìn khá nam tính. Trường Sơn hôm nay còn đặc biệt trau chuốt hơn bình thường, sơ mi đen mở tận mấy cúc, tóc vuốt rất kĩ, còn xịt nước hoa thơm phức, dù sao cũng là đi dự tiệc, anh đâu thể qua loa được.


- Em cũng tưởng hôm nay Neko phải đánh son đỏ chót chứ.


- Vừa ăn, trôi hết rồi.


- Em thấy nhiều người tia anh lắm đó Neko.


Minh Phúc vừa nhai đồ ăn vừa đánh giá, bình thường Trường Sơn đã đẹp trai nhưng mà vì tính chất công việc nên anh không quá trau chuốt giống như Sơn Thạch. Hôm nay có dịp như thế này, đúng là rất nhiều người phải nhìn qua.


- Có tiếng mà không có miếng, thích là phải nhích.


- Úi, không biết ai đang nói câu đó luôn? Đến khi nào anh với ST mới nhích vậy?


Nghe hai tên kia ồn ào, Trường Sơn lại nhíu mày, rồi hất mặt về phía trung tâm của bữa tiệc. Ở nơi đó, Sơn Thạch với kiểu đầu đinh nổi bật của hắn, đang tiếp khách vui vẻ, nụ cười như chưa từng tắt trên môi, và đứng cùng hắn luôn có một dáng người thướt tha bên cạnh.


Là cô gái đó, cô ấy chưa từng rời khỏi Sơn Thạch trong suốt cả bữa tiệc, kể cả lúc anh đưa hắn hộp quà của mình.


Thật ra có thể trụ đến bây giờ, Trường Sơn thấy sức chịu đựng của mình tốt lên nhiều rồi. Đương nhiên anh rất khó chịu, nhưng anh muốn đợi đến khi Sơn Thạch thổi nến, cắt bánh, chính thức mừng tuổi mới, anh sẽ rời đi, với một lý do nào đó.


Nhìn anh và Sơn Thạch như vậy, Minh Phúc và Quốc Bảo chỉ biết lắc đầu, hai ông này không biết còn muốn dây dưa đến bao giờ.


---


- ST, tôi về trước nhé, sinh nhật vui vẻ!


Lúc Trường Sơn ra chào hắn, Sơn Thạch vẫn đang được vây quanh bởi nhiều người vô cùng, đúng là tối nay hắn đã mời khá đông, nên chưa có thời gian dành cho anh. Hắn vẫn cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để ra chỗ Trường Sơn, nhưng hắn chưa kịp ra thì anh đã muốn đi về rồi.


- Neko có việc à?


- Hả? À ừ, mai có buổi chụp, về sớm một chút không mai mệt lắm.


- Vậy sao? Thế Neko về trước đi, cảm ơn nhé.


Nói xong còn cố ôm anh một cái, hôm nay Trường Sơn ăn diện nhìn rất đẹp, hắn đã muốn ôm anh từ lúc anh mới tới rồi.


Tạm biệt Sơn Thạch và một vài người bạn, rời khỏi bữa tiệc, Trường Sơn không về nhà ngay mà ghé một quán bar ở ngay gần đó. Đột nhiên, hôm nay anh muốn uống một chút. Dù anh cố gắng như thế nào, nhưng anh vẫn rất buồn, rất buồn khi nhìn thấy Sơn Thạch ở cạnh người khác.


Trường Sơn uống nhiều nhưng anh vẫn khá tỉnh táo, cơ mà người bên cạnh thì không như vậy. Là một câu trai nhìn khá trẻ, còn nhuộm một cái đầu màu cam rõ nổi bật, cậu ấy muốn đứng dậy nhưng lại va vào anh, cả người rơi vào lòng Trường Sơn.


- Này, này...


Trường Sơn cố gọi nhưng mà người này có vẻ say lắm rồi.


- Giúp tôi gọi xe với.


- Cậu có thấy dựa vào người lạ, nhờ gọi xe là một hành vi rất nguy hiểm không?


- Đâu có lạ?


Nói rồi cậu trai kia cố đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh rồi cười cười khó hiểu. Nhìn gương mặt này khá quen, nhưng Trường Sơn nhớ anh chưa từng gặp bao giờ, cũng chưa có mối quan hệ quen biết gần gũi nào với người có khuôn mặt và mái tóc cam này.


Cậu trai đầu cam nhất quyết bám chặt lấy anh, nên Trường Sơn đành dìu cậu ta ra khỏi quán bar, vẫy một taxi nào đó, và đọc lại cái địa chỉ mà cậu ta lè nhè lúc nãy. Và cái địa chỉ đó thật quen thuộc, đó là khu nhà của Sơn Thạch. Trường Sơn lại một lần nữa thở dài, ngày gì mà dài đằng đẵng không biết, tự dưng khi không phải đưa người lạ về nhà.


- Em không phải người lạ mà.


- Hả? Cứ lải nhải gì vậy? Tôi đâu có quen gì cậu?


- Nhưng mà anh quen Soobin mà?


Mãi mới đưa được người vào thang máy, bấm số tầng, 19, là số tầng của nhà Sơn Thạch. Nhưng với sự phán đoán của mình, Trường Sơn tin, giờ này Sơn Thạch chưa thể ở nhà được. Anh rời bữa tiệc cho đến hiện tại chắc mới gần 1 tiếng, muốn ở lâu hơn nhưng mà bị cái tên nhóc này hành.


- Thế cậu là gì của Soobin?


- Không là gì.


- Thế sao cậu biết tôi?


- Soobin từng khoe anh với em.


- Này, đừng nói với tôi, hôm nay cậu đi dự sinh nhật của ST Sơn Thạch xong qua quán bar đó uống rượu nhé?


- Ơ, anh cũng quen ST hả? Đúng ha, ST quen Soobin, mà anh quen Soobin, thì anh phải quen ST rồi.


Tên nhóc này cứ lải nhải không ngừng, cả người như cọng bún dựa sát vào người anh, mãi anh mới đưa được tên đầu cam này về đến nhà. Sau đó, anh biết được, cậu ta là Trần Anh Khoa, là người quen của Soobin và ST, làm trong giới âm nhạc, bảo sao anh thấy quen nhưng lại không có ấn tượng mấy.


Xử lý xong Anh Khoa, vừa ra khỏi nhà tên đầu cam, thì gặp ngay tên đầu đỏ.


---


- Sao em lại từ nhà nó ra?


Giọng Sơn Thạch khàn khàn, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, hắn đang rất cố gắng để bình tĩnh, nhưng ngọn lửa trong lồng ngực hắn cứ ngày một lớn. Sau khi nghe Quốc Bảo tình báo rằng Trường Sơn không hề có một buổi chụp nào vào ngày mai, và anh sẽ ghé quán bar ngay bên cạnh, hắn đã cố gắng để có thể đuổi kịp anh. Một ngày quan trọng như vậy, hắn chưa kịp nói chuyện hay dành thời gian với anh, điều đó khiến hắn thấy có lỗi lắm. Nhưng ai mà ngờ được, đập vào mắt hắn là cảnh Trường Sơn và Anh Khoa dính chặt lấy nhau, trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn lao tới đẩy thằng quỷ tóc cam kia ra khỏi Trường Sơn. Nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh, cho tới hiện tại, hắn cảm giác mình sắp nổ tung rồi.


Tay nhanh hơn não, Sơn Thạch kéo Trường Sơn về phía nhà mình, không cho anh một đường thoát.


- Bỏ tiệc về à?


Thay vì trả lời câu hỏi của Sơn Thạch, Trường Sơn lại đi đường vòng, việc hắn xuất hiện ở đây đúng là anh không thể ngờ thật.


- Sao em lại từ nhà thằng Khoa ra?


- Gặp ở quán bar, cậu ấy say, nên đưa về.


- Em quen nó à?


- Không quen.


- Không quen mà em đưa nó về, để nó dựa sát như vậy? Em không được dạy là không được tiếp xúc với người lạ à?


- Sao Thạch phải quan tâm những điều này?


Hai người đang đứng rất gần nhau, sau lưng Trường Sơn là bức tường, trước mặt anh là Sơn Thạch với vẻ mặt khó chịu, nhưng không hiểu sao, lúc này, anh rất bình tĩnh.


- Anh quan tâm em.


- Tôi biết Thạch quan tâm tôi, nhưng chúng ta là bạn, có những chuyện không nên đi quá giới hạn.


Nói xong, Trường Sơn muốn đẩy hắn ra, nhưng người kia vẫn cố chấp, giữ anh lại.


- Còn muốn gì nữa? Không mệt hả? Tôi muốn về.


- Sao hôm nay em lại như vậy? Em không giống bình thường, em còn về sớm trong buổi tiệc sinh nhật, đi uống rượu, tiếp xúc với người lạ...


- Thạch, tôi nói này, tôi rất mệt. Hôm nay dừng lại đi, hôm sau nói tiếp.


- Anh không muốn.


Nhìn Sơn Thạch vẫn cố giữ mình lại, Trường Sơn đột nhiên thấy mệt mỏi, anh không biết, liệu một mình anh cứ cố duy trì mối quan hệ thì liệu nó có thể bền lâu được không? Anh không muốn mất hắn, nhưng thái độ của Sơn Thạch cứ như vậy thì thật khó cho anh quá.


- Tôi thích Thạch.


Cuối cùng, anh vẫn nói ra lời đó, sau gần một năm, chỉ còn đúng 12 ngày nữa là một năm.


- Tôi không nghĩ mình sẽ lại nói lời này ra trong tình cảnh này, tôi cũng không muốn vì tình cảm của tôi mà tự dưng bọn mình lại bị khó xử, nhưng nếu không nói ra, có lẽ ông vẫn sẽ tiếp tục như này, mà nếu cứ tiếp tục như này, thì mệt lắm. Chúng ta tạm cho nhau không gian riêng đi...


Lời còn chưa nói xong, Trường Sơn đã cảm nhận thấy một cơn đau nhói ở cổ, con chó Nguyễn Cao Sơn Thạch, hắn dám cắn vào cổ anh.


- Bị điên hả? Là chó hay gì?


- Anh bảo rồi, đừng để anh điên lên, anh điên lên anh cắn đó.


Sơn Thạch ôm chặt lấy người trong lòng, mùi nước hoa trên người Trường Sơn cũng thật phù hợp với anh.


- Đừng nói mấy lời như sẽ không gặp nhau nữa, được không? Ý em là chúng ta đừng gặp nhau nữa đúng không? Em bảo anh như thế là như thế nào? Anh thể hiện chưa đủ rõ hay sao? Lần nào anh thể hiện tình cảm của mình em cũng nghĩ anh đùa, có thể anh quan tâm mọi người, nhưng anh có vì ai mà nửa đêm mua thuốc mua đồ ăn cho người ta khi người ta ốm không, anh có vì ai mà dành thời gian cùng người đó suốt cả một ngày nghỉ không, anh có vì ai mà vừa đi công tác về đã vội gặp người đó không? Cứ tưởng em hiểu, nhưng em lại luôn nghĩ anh đùa.


Giọng Sơn Thạch hơi khàn, mặt vẫn dụi vào cổ anh, rốt cuộc Lê Trường Sơn bị cái gì, một năm qua hắn cố gắng để tiến gần anh như thế, cuối cùng lại bị anh đánh giá là thằng chơi đùa tình cảm, nghĩ là thấy tủi thân.


- Vậy cô gái đó thì sao?


- Cô nào?


- Cô ở cạnh ST ngày hôm nay, tôi từng thấy ST và cô ấy ôm nhau ở trung tâm thương mại.


Đến lúc này thì người đơ ra là Sơn Thạch. Người trước mặt hắn đang nói gì vậy?


- Đó là em gái, con của chú anh... nhỏ hơn chúng mình khá nhiều, nên anh cũng chiều...


Sau câu nói đó của Sơn Thạch, cả hai đã im lặng một lúc, khá lâu, đến mức Trường Sơn còn tự cảm thấy có mấy con quạ đang bay qua đầu anh. Giờ thì người đơ ra là anh thợ chụp ảnh, anh xịt keo đúng nghĩa 100%. Đột nhiên, anh ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt, làm Sơn Thạch ngỡ ngàng rồi phải kéo anh đứng dậy lại.


- Sao thế?


- Mất mặt quá.


- Anh buồn cười quá, thì ra Neko thích thầm anh, Neko ghen, nhưng lại không tin anh cũng thích Neko. Bé ngang ngược quá.


- Đừng nói nữa được không, tưởng đang đóng phim truyền hình dài tập không ấy.


Hai tay Trường Sơn vẫn ôm mặt, ôi nhục muốn chết, anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng con quỷ Sơn Thạch không cho anh đi. Hắn gỡ tay anh ra, rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi người kia, bao nhiêu nhung nhớ, tức giận, ghen tuông hắn đều trút hết vào. Mà Trường Sơn cũng không kém, hai tay anh vòng qua cổ hắn, vồ vập mà chấp nhận nụ hôn từ anh người mẫu, cho đến khi cảm thấy như sắp nghẹt thở, anh mới hơi lắc đầu. Đến lúc ấy, Sơn Thạch mới buông tha cho đôi môi kia, nhưng hắn vừa chưa ngừng lại, hắn hôn lên hai má anh, rồi mũi, rồi lại lần xuống cổ anh, hai tay bắt đầu luồn vào áo của Trường Sơn.


- Đau, chó hả?


Sơn Thạch lại một lần nữa cắn lên cổ của người yêu, không ai có thể biết rằng hắn đã bực bội và tức giận đến mức nào khi thấy Anh Khoa dựa mặt vào hõm cổ của Trường Sơn. Người này, Lê Trường Sơn, là của hắn.


- Nãy thằng Khoa dựa vào đây, anh không thích.


Nghe vậy, khóe môi Trường Sơn hơi nhếch lên, tay anh sờ sờ mái tóc ngắn cũn của hắn, rồi lại hôn nhẹ lên môi Sơn Thạch.


- Sinh nhật vui vẻ!


Sơn Thạch cảm thấy hạnh phúc đến hơi run, người hắn đang nóng vô cùng, phần ở đũng quần từ nãy đã phản ứng rồi, hắn hôn nhẹ lên mắt Trường Sơn, rồi đến má, chóp mũi, môi, và dừng lại ở hõm cổ anh, cố tình dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để thăm dò anh.


- Mình làm nhé?


- Mấy cái này đừng hỏi được không con mẹ này.


---


Đến khi mọi việc xong xuôi, Trường Sơn nằm gọn trong lòng hắn, Sơn Thạch vẫn thấy có chút khó tin, rồi đột nhiên như sực nhớ cái gì đó, hắn vội đứng dậy, mặc tạm quần áo rồi phi nhanh như cơn gió ra khỏi nhà. Chỉ hơn 5 phút, Trường Sơn đã thấy Sơn Thạch quay lại với chiếc hộp quen mắt.


- Gì đây?


- Còn chưa mở quà sinh nhật của em.


- Trời, mai mở cũng được mà.


Trường Sơn mệt mỏi, tay gác lên mặt, không muốn quan tâm người kia, nhưng con cún đó lại cởi đồ, chui vào chăn, một tay ôm lấy anh, một tay cầm hộp quà.


- Lúc lái xe về, anh tức lắm, nhưng mà cứ nghĩ chưa mở quà của em, nên anh phải cố kìm lại, vì đây là món quà anh mong đợi nhất ấy.


- Hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều đấy.


- Bé tặng cái gì anh cũng thích, sao lại thất vọng được.


- Ờ ờ mở ra đi.


Sơn Thạch hí hửng mở quà ra, món quà của Trường Sơn là một chiếc đồng hồ nhìn rất đẹp, và chắc hẳn cũng rất đắt tiền. Bên dưới món quà còn là một bức ảnh polaroid của Sơn Thạch nữa. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, số ảnh Trường Sơn chụp cho hắn có lẽ không thể đếm được, nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh polaroid, trái tim của Sơn Thạch vẫn rung động thật nhiều. Đó là bức hình hắn đang ngồi thảo luận cùng mọi người ở buổi photoshoot tại studio của Soobin lúc mới khai trương năm ngoái, là bức ảnh đầu tiên mà Trường Sơn chụp hắn, cũng là bức ảnh mà anh chưa từng cho hắn biết.


- Thấy người yêu em đẹp trai không?


- Cũng được.


- Đeo đồng hồ cho anh đi.


Vẻ mặt Trường Sơn hơi mệt mỏi, kiểu con mẹ này cứ hành mình hoài, nhưng anh vẫn rất nghe lời, lấy đồng hồ, hơi cúi xuống mà đeo vào tay cho Sơn Thạch.


- Tặng Thạch đồng hồ để sau này đừng cao su nữa đấy.


Sơn Thạch cười cười, lại lộ ra chiếc răng khểnh mà Trường Sơn rất thích, rồi hắn nhanh chóng hôn một cái vào trán anh và ôm chặt lấy anh thợ chụp ảnh vào lòng.


- Anh yêu em quá, phải làm sao giờ?


- Bớt đi con mẹ này!


- Không muốn!


- Không muốn thì thôi, em cũng yêu anh.





END

Hello Hốctober với 1 chú shot vẫn vibe daily muốn ngược máu cún xíu mà khó quá vì mình vẫn viết lại thành kiểu style dài và nhanh này hic 😢 rất lun cố để mọi người đọc và thấy thoải mái với char của 2 ông già, không bị quá khác 2 ổng bên ngoài 😔 hy vọng mọi người thít món sốp nấu và hy vọng 🐺🐱 cho đớp ke nhìu hơn kkkk 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top