1
Lê Trường Sơn đoán rằng, người mới chuyển đến ở căn hộ kế bên nhà hắn, có lẽ là một cô gái ngọt ngào. Là một người vô cùng bận rộn, Trường Sơn thường xuyên rời nhà từ sáng sớm và về khi tối muộn, vì thế, hắn sẽ đi ngang qua căn nhà bên cạnh một ngày hai lần, và ngày nào, hắn cũng được ngửi thấy một mùi hương rất thơm, là mùi bánh mới ra lò.
- Trời, em thích bánh ngọt lắm, sao anh không làm quen để xin cho em một ít ăn thử đi Neko.
- Tao không rảnh.
Minh Phúc nhìn người anh đồng nghiệp đang dí sát mặt vào màn hình máy tính, cậu bĩu môi, nói năng tử tế một chút thì chắc là ảnh chết.
- 7 giờ tối rồi, anh không định về hả Neko?
- Về trước đi, tao làm nốt mấy cái báo cáo, rồi check mail xong mới yên tâm về được.
Thời gian làm việc là 8 tiếng, nhưng có hôm nào Trường Sơn làm việc đúng 8 tiếng là đứng dậy đi về được đâu? Không chỉ có hắn, mà đa số nhân viên ở văn phòng này đều như vậy, đến khi có thể vươn vai đứng dậy, Trường Sơn nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi rồi. Hắn thở dài, thầm nghĩ hôm nay nên ghé qua cửa hàng tiện lợi bên dưới tòa nhà mình ở mua gì ăn tạm cho qua buổi tối đây? Cứ mải mê làm việc, đến giờ này, Trường Sơn cũng không còn cảm thấy đói nữa rồi.
---
Đứng trước quầy đồ ăn sẵn, Trường Sơn phân vân không biết nên chọn gì, bây giờ đã 10 giờ hơn rồi, những sự lựa chọn còn lại không nhiều, hắn nhìn cái nào cũng không có hứng thú ăn, mà lại không dám để dạ dày chịu đói, nhỡ mai có vấn đề gì, không đi làm được, lại toi mất một ngày công.
- Kimbap bò khá ngon đó.
Bỗng nhiên bên cạnh cất lên một giọng nói, làm Trường Sơn hơi giật mình, hắn nhìn sang, là một người đàn ông khá trẻ, còn rất đẹp trai nữa. Tóc anh cắt ngắn, là kiểu đầu đinh, và nhuộm màu sáng, phong cách ăn mặc cũng rất có gu, chắc hẳn là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Thế nên, hắn sẽ tin kimbap bò ngon.
- Cảm ơn!
Trường Sơn đáp lại một cách cụt lủn, rồi cầm lấy hộp kimbap bò, với thêm một chai nước cam, sau đó đi về phía quầy thanh toán. Tính tiền xong, hắn cũng lựa chọn xử luôn bữa tối này ở cửa hàng tiện lợi cho nhanh.
- Kimbap ngon đúng không?
Người đàn ông lúc nãy vô cùng tự nhiên, ngồi xuống ghế đối diện hắn, trên tay anh là một cây kem ốc quế, càng làm cho Trường Sơn cảm thấy khó hiểu. 10 giờ đêm, người này có thể ăn kem vào giờ này hả?
- Ừm.
Hắn vừa ăn vừa gật đầu, coi như là câu trả lời cho câu hỏi của người đối diện. Trái ngược với sự mệt mỏi của Trường Sơn, người kia trông rất có năng lượng, từ lúc mới gặp đến giờ, anh ta cứ cười mãi với hắn, và cảm giác giống như muốn bắt chuyện với hắn lắm. Dù Trường Sơn rất cảm ơn sự gợi ý bữa tối của anh, nhưng mà đối với một người lạ, hắn không biết nên phản ứng thế nào. Hiện tại, hắn quá mệt để bắt đầu một câu chuyện nào đó, hắn cũng chẳng quan tâm người đối diện này là ai, hắn chỉ muốn ăn thật nhanh rồi về nhà làm một giấc. Nhưng trái với suy nghĩ của Trường Sơn, người kia cũng không nói gì cả, anh im lặng ăn kem và nhìn ra đường rất chăm chú, hai người cứ thế xử xong bữa khuya của mình một cách thật yên tĩnh.
- Về thôi!
Không hiểu sao, Trường Sơn khi đứng dậy, lại nói với người đàn ông kia một câu như thế. Đầu đinh nghe thế lại hớn hở chạy đi vứt rác, rồi đi thật nhanh để bắt kịp bước chân hắn, cùng đi về phía sảnh chung cư.
- Ở tầng mấy vậy?
Bấm nút thang máy xong, Trường Sơn quay sang hỏi người kia, mặt tỏ vẻ thắc mắc, người này không định bấm số tầng à?
- Tôi cũng ở tầng 17.
Tầng 17 thì cũng một đống căn hộ, nhưng Lê Trường Sơn không bao giờ ngờ được, Nguyễn Cao Sơn Thạch lại là "cô gái ngọt ngào nhà bên" mà hắn đã từng nghĩ. Lúc nhìn anh bấm mật khẩu vào nhà, hắn thực sự đã shock.
- Không ngờ đó, chúng ta là hàng xóm.
Không chỉ Trường Sơn, anh cũng bất ngờ, Sơn Thạch mới chuyển đến đây không lâu, mà công việc ở tiệm bánh dạo gần đây bận quá, nên anh chưa kịp để ý những người ở cùng dãy nữa.
- Tiện vậy thì làm quen luôn, tôi tên là Thạch, sinh năm 90, ông thì sao?
Cái kiểu cười tủm tỉm, dáng vẻ hớn hở của người kia làm Trường Sơn khó mà không so sánh anh với một con cún. Hắn thề là hắn không có ý xấu, chỉ là thấy giống thôi, mà cũng đáng yêu.
- Tôi tên Sơn, cũng sinh năm 90.
---
- Vãi, thế là hàng xóm của anh không phải một cô nào đó mà là một anh rất đẹp trai hả Neko? Trời, ảnh đẹp trai, làm bánh, dù chưa biết có ngon hay không, nhưng mà nghe rất oke đó Neko, anh giới thiệu cho em đi.
- Mày biết địa chỉ nhà tao mà, muốn làm quen thì tự tới mà gõ cửa nhà người ta, tao không rảnh đâu Phúc.
- Biết anh không rảnh rồi, nhìn anh lại gầy hơn rồi đó Neko, đã bao lâu rồi anh không cắm cơm hả?
- Từ kiếp trước.
Lê Trường Sơn chuyên có cái điệu trả lời cụt lủn, Minh Phúc rất không ưa, cơ mà cậu biết người anh này nói năng không dễ nghe lắm nhưng được cái anh ấy giỏi, và tính tình cũng chưa phải quá tệ, nên cậu mới chơi cùng đến tận giờ. Trường Sơn làm ở công ty này lâu hơn cậu rất nhiều, trong thời gian này, hắn đang nỗ lực rất nhiều cho vị trí manager, Minh Phúc hiểu rằng hắn rất stress, nên cậu sẽ không chấp.
Lại là một ngày tan làm muộn và phải đứng ngẩn người trước những sự lựa chọn ít ỏi của cửa hàng tiện lợi, Trường Sơn thở dài không biết bao nhiêu lần trong ngày, hắn chọn sẽ lấy tạm mấy gói mì vậy. Đến lúc đứng ở sảnh chung cư chờ thang máy, khi cửa thang mở, không ngờ, hắn lại gặp Sơn Thạch. Nhìn dáng vẻ của anh, có vẻ anh đang chuẩn bị ra ngoài. Trường Sơn gật đầu, tỏ ý chào anh, rồi bước vào thang, nhưng đột ngột, người kia lại kéo tay hắn ra khỏi thang máy.
- Gì vậy?
- Sơn chưa ăn tối đúng không?
Sơn Thạch kéo tay hắn ra khỏi thang máy chỉ để hỏi một câu này thôi hả? Trường Sơn với sự mệt mỏi và bực bội, hắn muốn giật tay ra nhưng người kia lại dùng sức, làm hắn chỉ muốn đánh một nhát vào cái đầu đinh chói lọi đó.
- Rồi sao?
- Tôi có tí việc phải qua tiệm một tí, Sơn đi cùng tôi xong mình đi ăn phở hay gì đó được không? Ăn mì không tốt đâu.
- Mệt lắm, khỏi đi.
- Đi đi mà, mai là cuối tuần rồi, tối nay đi ăn về muộn, mai có thể nghỉ mà?
- Tôi không có cuối tuần.
Nói thế thì hơi quá, nhưng mà Trường Sơn chỉ đang hơi bực nên lời lẽ nói ra sẽ khá khó nghe, thực ra cuối tuần thì hắn vẫn work from home thôi, nhưng cũng đỡ mệt hơn là vác xác lên công ty. Đối diện với dáng vẻ không đồng ý của Trường Sơn, Sơn Thạch vẫn kiên trì nắm chặt cổ tay hắn, đôi lúc, anh rất cố chấp, như hiện tại, hôm nay, anh chắc chắn sẽ lôi người này đi ăn một bữa tử tế, xem ai lì hơn ai.
Cuối cùng thì, Lê Trường Sơn chịu thua.
---
Tiệm bánh của Sơn Thạch không quá lớn, giống như chủ, cách bài trí, design rất có gu, style hơi Hàn Quốc, Trường Sơn nghĩ chắc sẽ rất nhiều cô gái thích.
- Sơn ăn tạm cookie nhé? Tôi phải kiểm tra lại đống đồ decor chút, nãy nhân viên gọi kêu thiếu này kia.
- Ừ, ông làm gì thì làm đi.
Trường Sơn nhận gói bánh cookie, dù không phải một người quá thích đồ ngọt, nhưng hắn công nhận là cái bánh này nhìn rất bắt mắt và đúng thật là ăn rất ngon. Có lẽ một phần vì Trường Sơn đang đói, và bánh này cũng không quá ngọt, hắn khá ưng.
- Tôi xong rồi, mình đi thôi.
Sơn Thạch trở lại khá nhanh, và trên môi anh vẫn là một nụ cười như bao lần hai người gặp nhau. Một người tích cực, tốt tính như này, tự dưng Trường Sơn hơi ngại vì khi nãy hắn có chút gay gắt với anh. Hắn không giỏi kết bạn, cũng không biết cách bắt chuyện, nói chuyện với một người lạ, nên đôi lúc nhìn Trường Sơn sẽ hơi khó gần, đó là lý do hắn không có nhiều bạn, nhưng Sơn Thạch, anh thật khác với những người hắn từng gặp.
- Bánh ngon lắm.
Giọng của Trường Sơn rất trầm, hắn còn cố tình nói hơi nhỏ, nhưng mà Sơn Thạch vẫn nghe rõ lắm. Anh lại cười thật tươi, cứ như lần đầu anh được khen làm bánh ngon vậy, rồi kéo hắn rời khỏi tiệm.
- Cảm ơn Sơn nha, tôi đưa Sơn đi ăn khuya, quán này cũng ngon lắm.
---
Sài Gòn về đêm vẫn thật náo nhiệt, quán ăn khuya Sơn Thạch đưa hắn tới chỉ là một quán vỉa hè nhưng mà đông lắm, mà hủ tiếu ở đây ngon thật, Trường Sơn ăn rất nhanh đã hết. Anh chủ tiệm bánh nhìn người bên cạnh ăn no xong, vẻ mặt thỏa mãn mà lòng cũng thấy vui lây, Sơn Thạch hay bị người xung quanh bảo gầy rồi, mà anh thấy Trường Sơn còn gầy hơn nhiều.
- Sữa chua ở đây cũng ngon, tôi gọi nhé?
- Ừ.
Thế là, tự dưng, gần 12 giờ đêm, cái giờ mà đáng lẽ Trường Sơn đã nằm trên giường lướt điện thoại, mà hôm nay, hắn lại ngồi đây, cùng với người hàng xóm mới gặp lần thứ hai, mỗi thằng một hôm sữa chua bé bé ngồi ăn cùng nhau.
- Công việc của Sơn rất bận hả?
Không ngoài dự đoán, Sơn Thạch phải là người mở đầu câu chuyện trước.
- Ừ, muốn được thăng chức nên phải vậy.
- Sơn biết lần đầu gặp Sơn, tôi nghĩ gì không?
- Nghĩ gì?
Trường Sơn quay sang nhìn anh, hai mắt hắn hơi híp lại, tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng mà Sơn Thạch chỉ thấy buồn cười.
- Tôi nghĩ là, nếu tôi không recommend kimbap bò cho Sơn, Sơn cứ đứng đấy mãi luôn mất.
- Không có đâu mẹ, tôi định chọn món khác rồi.
Bụng đã no, người bên cạnh lại tốt tính, dù nói chuyện không được buồn cười lắm nhưng được cái cười đẹp, nên Trường Sơn cũng thả lỏng hơn, tự nhiên, cách nói chuyện của hắn cũng gần gũi hơn. Sơn Thạch thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, dù sao nhà hai người cũng ngay cạnh nhau, anh đương nhiên muốn làm thân hơn với cái vị hàng xóm này rồi.
- Thế lần đầu gặp tôi, Sơn có ấn tượng gì không?
- Thấy kì cục.
- Hả?
- 10 giờ đêm đi ăn kem, nếu không có tôi thì ông ngồi đó một mình, không kì cục thì là gì?
- Ăn kem 10 giờ với ăn tối 10 giờ, cũng như nhau thôi.
Nghe Sơn Thạch nói vậy, Trường Sơn thấy cũng đúng, nên chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ hơi lườm anh một cái.
- Thế này đi, để gắn kết mối quan hệ, Sơn có muốn từ giờ sẽ ăn tối với tôi không?
- Thôi, tôi về muộn lắm.
Nếu đồng ý ngay thì đã không phải Trường Sơn rồi, Sơn Thạch cũng đoán được 99% hắn sẽ từ chối. Thật ra, Trường Sơn rất cảm kích với gợi ý của anh, nhưng mà hai người mới quen không lâu, dù anh có nhiệt tình như thế nào, hắn cũng không nên ỷ lại, chưa kể, tính chất công việc bắt buộc hắn về muộn, ăn muộn, nếu chấp nhận ăn chung, không khác gì tự dưng đi làm phiền Sơn Thạch. Trường Sơn thà bản thân mệt mỏi cũng không muốn liên lụy người khác.
- Tôi có thể nấu và ăn trước mà, Sơn về chỉ cần qua nhà tôi, hâm nóng đồ ăn là ăn được, như vậy vẫn tốt hơn cứ ăn đồ ăn bên ngoài mãi.
- Sao phải như thế hả Thạch? Ông cứ kệ tôi đi.
- Kệ thế nào được? Nhìn Sơn như que củi ấy, chưa kể, cứ ăn ngoài cũng không tốt cho sức khỏe nữa. Nếu Sơn thấy ngại, cảm thấy phiền tôi, oke, đóng tiền ăn là được. Có tiền làm phiền thiên hạ mà!
- Thật luôn ấy hả?
- Đúng, nên là, Sơn đồng ý đi mà? Tôi ăn một mình cũng buồn lắm, hai mình vừa vui vừa ngon. Chúng mình là bạn mà, còn là hàng xóm nữa, không phải ngại đâu, Sơn đồng ý đi mà!
Nhìn ánh mắt đó của Sơn Thạch, cùng vẻ mặt tha thiết của anh, Lê Trường Sơn chấp nhận, hắn thua.
---
Hiếm có một hôm Trường Sơn tan làm sớm, sớm ở đây cũng là 7 giờ tối rồi, hắn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, lại nhớ nhà người kia hình như hết kem rồi, nên lại tạt vào. Cô bé nhân viên ở quầy thu ngân nhìn thấy hắn, hai mắt mở to, cũng lâu lâu rồi, cô không thấy vị khách quen thuộc này ghé tiệm nữa, cô còn nghĩ hay là hắn chuyển nhà luôn rồi. Tính ra, đã hơn 2 tháng Trường Sơn không phải đi mua đồ ăn sẵn ở đây nữa, cũng có nghĩa là, hắn và Sơn Thạch thành dinner-mate được hơn 2 tháng rồi.
Mở tủ kem, Trường Sơn không cần suy nghĩ mà vơ gần hết đống kem dưa lưới và chocolate, hai vị mà Sơn Thạch thích nhất, rồi chọn thêm mấy cái vị vani, trà xanh cho mình, sau đó nhanh chóng đi lên nhà anh chủ tiệm bánh. Chỉ mới bấm chuông chưa được 30 giây, cửa nhà đã được mở ra, cái đầu đinh sáng màu đã bị phai dần kia ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Trường Sơn ấn túi kem vào tay Sơn Thạch, rồi nhanh chóng thay giày, lấy dép như ở nhà mình.
- Đã cho mật khẩu rồi mà lần nào cũng bấm chuông, làm người ta phải ra mở cửa.
- Phép lịch sự con người thôi, nhỡ đang làm gì bất chính trong nhà thì sao?
Trường Sơn không quan tâm tới anh, đi thẳng vào phòng bếp để rửa tay, hắn nhìn bát đũa vẫn hai chiếc hai đôi, hơi ngạc nhiên quay ra nhìn Sơn Thạch.
- Chưa ăn à?
- Hôm nay ở tiệm hơi đông, trung thu mà, nên về muộn hơn xíu, nhưng mà nay Sơn lại về sớm hơn mọi khi, nên tôi đợi luôn.
- À đấy, tôi đặt mấy hộp bánh trung thu nhé, mang về tặng người nhà.
- Giờ mới nói thì còn lâu mới có.
- Thật à? Vậy thôi!
Trường Sơn lúc nào cũng hờ hững như thế, hắn quá quen với việc mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể theo ý của mình, nên với những sự từ chối, hắn chẳng để ý nữa rồi. Thấy thái độ của cái người tóc hai màu kia như vậy, Sơn Thạch vội vàng cất nốt kem rồi đi về phía bàn ăn, tay choàng lên vai hắn, hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, nhưng Trường Sơn đã quen với cái kiểu này của anh rồi.
- Anh đùa bé tí thôi, bé muốn có thì bây giờ anh làm cho bé ngay còn được.
- Thôi thôi, tránh ra đi con mẹ sến súa.
- Nhà anh, anh còn tránh đi đâu được?
Sơn Thạch điếc không sợ súng, anh vẫn cứ dính chặt lấy Trường Sơn, từ lúc mới quen, người này vẫn còn xa cách với anh, anh đã thích trêu hắn rồi, chứ nói gì thời điểm hiện tại.
- Có ăn không thì bảo?
Thấy Trường Sơn dần hết kiên nhẫn, Sơn Thạch mới rời khỏi người kia, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
- Sao hôm nay Sơn được tan sớm vậy?
- Hết việc thì về chứ sao? Sườn ngon vậy.
Dù ăn đồ Sơn Thạch nấu bao nhiêu lần rồi thì Trường Sơn vẫn cứ khen như lần đầu vậy, ban đầu, hắn tưởng người này chỉ biết làm bánh thôi, nhưng mà anh nấu cũng rất ngon. Nấu ăn ngon, đẹp trai, tinh tế, nhiệt tình, thông minh, giỏi, chỉ có điều hay đùa mấy cái trò nhạt nhẽo, nhưng nhìn chung cũng được 9 điểm rồi, nên Trường Sơn không hiểu, sao người này vẫn ở một mình vậy? 34 tuổi rồi chứ có phải ít đâu, như hắn, hắn khó gần, và từng ly hôn, thì còn có thể hiểu được, nhưng mà Sơn Thạch thì đâu phải vậy.
- Ngày mai Sơn có muốn ăn gì không? Tôi đi chợ.
- À, tối mai có hẹn rồi, định nói từ nãy mà quên mất, nên đừng phần cơm tôi.
- Hẹn với ai thế? Hẹn hò hả?
Miệng thì cười hỏi, nhưng mà lòng Sơn Thạch đang dần dậy sóng. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai tháng, Trường Sơn báo với anh rằng hắn sẽ không ăn tối cùng anh, nên như một lẽ đương nhiên, anh sẽ tò mò, dù sao thì anh cũng biết, anh quan tâm người này rất nhiều. Sơn Thạch không biết hắn có biết điều đó hay không, hay biết nhưng lại vờ như không biết. Trường Sơn đã gần gũi hơn với anh, nhưng Sơn Thạch cảm nhận được, giữa anh và hắn, hai người vẫn có khoảng cách. Cơ mà, Sơn Thạch là một người kiên trì, anh có thể làm cho Trường Sơn từ một que củi thành người có tí da tí thịt sau hai tháng, cùng với thái độ của hắn đối với anh, anh cảm nhận được, Trường Sơn không khó chịu với cách đối xử của anh với hắn, nên là, anh có tự tin, anh có thể xóa đi khoảng cách giữa cả hai.
- Với gái chứ với ai.
- Xinh không?
- Xinh.
- Sơn quen người ta lâu chưa?
- Lâu rồi.
Câu trả lời của Trường Sơn làm cho Sơn Thạch hơi khựng lại, thật ra, anh chẳng biết nhiều về những mối quan hệ của hắn, dù cho hắn nói là vòng quan hệ của hắn rất nhỏ. Chút tự tin trong lòng Sơn Thạch, đột nhiên lại bị lung lay.
- Đừng nói là bạn gái của Sơn nhé?
- Điên hả mẹ, thấy có thời gian yêu đương không? Đi làm từ sáng tới tối, ở công ty từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật ở nhà.
- Thế là ai?
- Vợ cũ.
---
Đêm hôm đó, Sơn Thạch đã nghĩ rất nhiều, thậm chí, anh không thể vào giấc dễ dàng như mọi khi. Khi Trường Sơn nói vậy, anh rất muốn hỏi hắn, tại sao phải đi gặp cô ta, nhưng anh biết, với mối quan hệ hiện tại, Trường Sơn có thể coi anh như một người bạn, đã là cả một quá trình, anh không nên vồ vập với hắn. Biết thì biết vậy, nhưng mà anh vẫn bứt rứt lắm.
- Không ngủ được
Vì quá bức bối, nên Sơn Thạch chỉ biết đi làm phiền cái người khiến mình thành ra như vậy. Thật ra anh không mong đợi gì, vì Trường Sơn có lẽ giờ này đã đi ngủ rồi, nhưng không ngờ, người kia lại trả lời rất nhanh.
- Thì tự thức một mình đi.
- Tôi qua nhà Sơn nhé?
- Không, qua làm gì?
Vừa mới nhấn gửi tin nhắn, Trường Sơn đã nghe thấy chuông cửa vang lên inh ỏi. Hắn bất lực, mệt mỏi chậm chạp đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt hắn, lại là nụ cười rạng rỡ kia, hắn biết, hắn bất lực trước Sơn Thạch, chỉ cần anh nhìn hắn bằng ánh mắt đó, kèm với một nụ cười, hắn sẽ thua. Hắn chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai, cũng chưa từng có ai như vậy với hắn, nên Trường Sơn chẳng thể lý giải hành vi của mình.
- Gì đây?
Nhìn Trường Sơn cau mày khó chịu, Sơn Thạch lẻn nhanh vào nhà trước khi hắn đóng cửa.
- Anh nhớ bé.
- Bớt giùm, tối mới ăn cơm chung.
- Tại bị khó ngủ ấy, muốn sang nói chuyện với Sơn.
- Mai tôi còn đi làm đó mẹ.
- Một chút thôi mà!
- Muốn nói cái gì?
Trường Sơn mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Sơn Thạch, người này đêm hôm lại phát điên cái gì không biết, tối thì không nói đi, giờ còn nói cái gì nữa.
- Nói chuyện tình cảm.
Nghe anh đáp lại như vậy, không hiểu sao, tim của Trường Sơn hơi hẫng một nhịp, gì đây, người này muốn tìm hắn để tư vấn tình cảm hả?
- Sao? Thích ai à?
- Không phải của tôi, của Sơn cơ.
- Tôi thì có cái gì mà nói?
- Sơn có mà.
Sơn Thạch quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, Trường Sơn cũng nhìn lại, hắn hiểu, anh đang muốn nói về cái gì. Có lẽ, câu trả lời lúc tối của hắn làm anh tò mò, hắn không ngại nói mấy cái này, nhưng với ánh nhìn gắt gao của người bên cạnh, Trường Sơn đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
- Nếu Sơn thấy khó nói quá, thì chỉ cần nói cho tôi biết, tại sao ngày mai Sơn phải gặp cô ấy vậy?
- Cũng không có gì khó nói, ly hôn được hơn 1 năm rồi, không hợp nhau mà thôi. Cô ấy vẫn là đối tác trong công việc, mai cần đi nói chuyện thêm về dự án, vậy thôi.
- Không hợp là như thế nào? Không hợp mà Sơn vẫn cưới người ta sao?
- Là người ta thấy tôi không hợp với người ta, dần dần tình cảm nhạt đi, thì cũng phải đường ai nấy đi thôi.
Lúc nói ra những lời này, sắc mặt Trường Sơn hơi trầm xuống, hắn chai sạn với việc này rồi, nhưng nhắc lại vẫn thấy có gì đó kì lạ trong lòng, nói không buồn là nói dối, nhưng thời gian đã xóa đi những sự tiêu cực đó rồi. Đột nhiên, Trường Sơn rơi vào cái ôm của người bên cạnh, hai tay Sơn Thạch ôm chặt lấy bả vai của hắn, anh ghét nhìn thấy dáng vẻ cô độc của Trường Sơn, anh không bao giờ muốn nhìn thấy.
- Gì đấy, tự dưng ôm ấp.
Qua khoảng 2 phút, Trường Sơn cuối cùng cũng đẩy người kia ra, giọng hắn vẫn trầm và kiên định, nhưng thật ra trái tim của hắn đang đập rất nhanh.
- Anh thì thấy anh với bé rất hợp nhau, bé có thấy thế không?
Đầu Sơn Thạch tựa vào thành ghế sofa, mắt vẫn dính chặt lên người Trường Sơn, nụ cười của anh còn nhìn hơi nhăn nhở nữa.
- Về giùm.
- Thế Sơn không muốn hỏi tôi cái gì à?
Tưởng chừng cuộc nói chuyện đêm khuya này có thể kết thúc rồi, nhưng Sơn Thạch chưa có dấu hiệu muốn đi về, sofa nhà Trường Sơn êm quá, nhà cũng mát nữa, anh cứ muốn ở đây thôi.
- Không có nhu cầu, về giùm đi mẹ.
---
Lê Trường Sơn nghĩ, mối quan hệ của hắn và Nguyễn Cao Sơn Thạch có khi bị ràng buộc từ kiếp trước, chứ không thể nào mà trùng hợp vào buổi tối hắn đi gặp đối tác, cũng là vợ cũ của hắn, mà cũng có thể gặp người kia đi ăn với bạn, trong cùng một nhà hàng. Như bình thường thì Trường Sơn sẽ không để ý mọi người xung quanh cho lắm, nhưng hôm nay, sau khi đi vệ sinh xong, tình cờ đi ngang qua, hắn lại nhìn thấy cái đầu đinh nổi bật kia. Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó, nhưng người đối diện anh không phải hắn, mà là một cô gái xinh đẹp khác, căn bản, Sơn Thạch cũng không nhìn thấy hắn.
- Sao mặt anh trông chán đời vậy?
Cô gái đối diện hắn uống một ngụm rượu, vẻ mặt thể hiện rõ nét tò mò. Trong suốt bữa tối, cả hai chỉ toàn nói về chuyện công việc, thái độ của Trường Sơn với cô cũng rất xa cách, cứ như cả hai chưa từng là gì của nhau vậy.
- Không có gì, vậy, lễ cưới của em sẽ diễn ra khi nào?
Ngoài chuyện công việc, Trường Sơn biết rõ, hôm nay cô gái này gọi hắn ra để mời cưới. Hắn biết tin này từ những người quen của cả hai cũng được một thời gian rồi, thật lòng thì, Trường Sơn mừng cho cô ấy. Có thể mở lòng đón nhận một người mới sau tổn thương, cô ấy đã làm được điều mà hắn chưa làm được.
- Cuối năm nay, tháng 12, anh nhớ đến đó.
- Để anh xem đã, chưa nói trước được đâu.
- Thế dạo gần đây anh có để ý ai chưa? Đừng nói anh cứ định như này tiếp nhé?
- Như này cũng tốt mà?
Hắn đã quen với nhịp sống một mình buồn chán này, mọi mục tiêu sống hiện tại của Trường Sơn chỉ hướng về công việc, và may mắn là mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, với hắn, như vậy là đủ. Hắn chưa có nhu cầu, cũng chưa đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới.
---
Trùng hợp, tối hôm nay Trường Sơn báo cắt cơm, thì Sơn Thạch cũng được bạn mời đi ăn. Lâu lắm mới gặp cô bạn mới từ nước ngoài về, anh ngồi ăn cơm mà nói đủ thứ chuyện trên đời, đến lúc ra tính tiền, anh chủ tiệm bánh vẫn rất ga-lăng thanh toán, nhưng lại bị cô bạn gạt ngay.
- Đã nói hôm nay mình mời mà.
Sơn Thạch cười cười rồi cũng thuận theo cô ấy, ánh mắt anh đột nhiên bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ở phía cửa ra vào. Là Lê Trường Sơn. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi màu đen, bên cạnh hắn là một cô gái với dáng người rất đẹp, tay cô ấy khoác qua tay hắn, hai người dựa sát vào nhau, không có một khoảng cách nào.
- Sao mà Thạch nhìn thất thần vậy?
Cô bạn thanh toán xong, nhìn sang Sơn Thạch, thấy anh đang đơ ra liền quơ quơ tay. Sau đó, cô chỉ thấy người bạn của mình nở một nụ cười rất khó coi, và giọng nói của anh cũng khàn hơn.
- Mình gọi xe cho cậu về nhé? Mình cần đi đến chỗ này chút.
---
Sơn Thạch không còn nhớ anh đã về đến trước cửa căn hộ như thế nào nữa, rõ ràng hôm nay, anh uống không nhiều, nhưng mà đầu óc anh bây giờ thật trống rỗng và lồng ngực anh đang có rất nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn. Anh quá quan tâm đến Trường Sơn, dù cả hai mới gặp nhau không lâu, anh cảm nhận được hắn cũng quan tâm anh, dù người kia không thể hiện quá nhiều, nhưng anh đã tin, dần dần, anh có thể từng bước từng bước đi vào cuộc sống của hắn.
Dù vậy, sự xuất hiện của cô gái đó, vẫn khiến anh lung lay. Dù gì thì cô ấy cũng là người từng ở cạnh Trường Sơn mà? Ngày hôm nay nếu không làm rõ được, chắc Sơn Thạch sẽ bức bối chết mất, ngày hôm qua khi nghe hắn trải lòng, anh đã vứt được cảm giác này sang một bên rồi. Thế nhưng, vì chưa là gì của nhau, nên Sơn Thạch vẫn cứ lo được lo mất.
- Gì đây?
Lúc chuông cửa vang lên ầm ĩ, Trường Sơn còn đang mải sấy tóc, đến khi mở cửa ra, trước mắt hắn là hình ảnh con cún kia trông như sắp ngã ra đến nơi vậy.
- Sao bé mở cửa cho anh lâu vậy?
Ngay khi nhìn thấy Trường Sơn, Sơn Thạch lại nở một nụ cười mãn nguyện, người anh đổ về phía trước, gục lên vai hắn. Thì ra người anh thích vừa tắm, Sơn Thạch có thể ngửi rõ mùi hương của dầu gội đầu trên người hắn.
- Uống rượu à?
Đột nhiên, Sơn Thạch nhào đến, làm hắn trở tay không kịp, cũng không biết phản ứng thế nào, đập vào khứu giác của hắn chỉ toàn mùi rượu. Cái đầu đinh kia lại dụi dụi vào cổ hắn, như muốn trả lời cho câu hỏi của Trường Sơn. Người này, tối thì đi hẹn hò, xong đi uống rượu, giờ về nhà thì hành hắn à?
- Uống rượu thì về ngủ đi.
Trường Sơn hôm nay khá mệt, hắn đi làm về còn phải đi bàn chuyện công việc, sau đó gặp phải hình ảnh Sơn Thạch đi hẹn hò cùng người khác, dù hắn nghĩ mình chẳng để ý, nhưng thực chất, hắn đã nghĩ về nó rất nhiều. Cho đến khi về nhà, tắm gội, khuây khỏa được một chút, thì người này lại tới làm phiền hắn. Thế nên, Trường Sơn hơi bực mình, hơi dùng sức, đẩy Sơn Thạch ra khỏi người mình.
Nhưng mà Sơn Thạch không chịu, hai tay vòng qua eo Trường Sơn của anh vẫn siết chặt, không chịu buông.
- Tôi muốn nói chuyện với Sơn.
- Chuyện gì thì mai tỉnh táo rồi nói. Đi, về nhà.
Thế là, Trường Sơn chật vật giữ nguyên cái tư thế mà Sơn Thạch đang ôm cứng lấy hắn, từng bước, từng bước kéo người này về phía nhà của anh. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn tự nhập mật khẩu nhà của Sơn Thạch mà đi vào. Vừa đóng được cánh cửa, Trường Sơn đã cảm nhận thấy lực tay của Sơn Thạch càng mạnh mẽ hơn, anh dùng sức ấn người mình đang ôm lên cửa, cọ cọ mặt vào cổ hắn, giọng nói cũng trở nên khàn hơn.
- Em biết mà đúng không?
- Biết gì hả con mẹ này? Nặng quá.
- Em biết là anh thích em mà.
Sơn Thạch vừa dứt lời, anh cũng cảm nhận được Trường Sơn như khựng người lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của hắn, nhìn rõ những nét ngạc nhiên trong ánh nhìn ấy. Sơn Thạch đã qua cái giai đoạn mà dễ rung động rồi, nhưng từng ngày trải qua với Trường Sơn, anh luôn cảm thấy thật dễ chịu. Anh thích việc nấu ăn cho hắn, anh thích việc mà Trường Sơn khen món anh nấu, thích cách Trường Sơn kể cho anh nghe về một ngày của hắn, dù mỗi ngày của một nhân viên văn phòng không có gì khác biệt lắm, anh thích cách Trường Sơn dung túng cho những trò cợt nhả của mình, anh thích cách Trường Sơn ghi nhớ từng sở thích của anh, cũng như chính anh vậy. Chỉ đơn giản, anh thích ở cạnh hắn, và cũng muốn được mãi ở cạnh người này.
- Có biết là Thạch nói với tôi câu này, trong trạng thái không tỉnh táo, là rất đáng bị đánh không?
- Anh đang rất tỉnh táo, anh không có ý thiếu tôn trọng em, chỉ là, anh muốn nói ra thôi.
Anh chủ tiệm bánh vừa nói vừa hơi ngập ngừng, anh biết, hôm nay nhìn thấy hắn thân mật với cô gái kia khiến anh bức bối, nên anh mới vội vàng thổ lộ như vậy. Nhưng Trường Sơn là một người nhạy cảm, có lẽ, cách anh nói ra khiến hắn cảm thấy khó chịu.
- Tôi nghĩ, Thạch tỉnh táo và suy nghĩ lại, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
---
Sau ngày hôm đó, dù không cố ý hay không muốn, thì Trường Sơn, theo một cách vô thức, vẫn né tránh Sơn Thạch. Thật ra, Sơn Thạch nói đúng, hắn có thể nhìn ra tình cảm của anh, ban đầu, hắn chỉ nghĩ đó là tính cách của Sơn Thạch, anh nhiệt tình và đối tốt với mọi người. Nhưng sau khi tiếp xúc gần hơn, những đụng chạm vô ý, những lời nói đùa của anh, khiến Trường Sơn không muốn thì cũng phải suy nghĩ xa hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo suy nghĩ của hắn là đúng, nhất là khi hắn bắt gặp hình ảnh anh hẹn hò với một cô gái khác. Anh vẫn mỉm cười thật tươi với cô ấy, vẫn cư xử lịch thiệp và ga-lăng, nhưng đến tối về, anh lại nói với hắn rằng, anh thích hắn.
Quá nhiều cảm xúc tràn đến, khiến Trường Sơn cảm thấy choáng ngợp và hơi mệt mỏi. Vì thế, hắn chọn một cách đối diện hèn nhát, hắn lẩn tránh thứ cảm xúc đó, và tránh cả Sơn Thạch.
- Dạo gần đây quầng thâm mắt của anh lại đen hơn đó Neko.
- Ừ, mất ngủ.
- Trời, dự án của anh thành công mà, em nghĩ anh 99% có thể thăng chức rồi, phải ăn no ngủ kĩ hơn chứ. Chẳng nhẽ, anh thất tình hả?
- Mày nói bé thôi, đừng có hét lên được không?
- Vậy là anh có vấn đề về tình cảm thật hả? Trời ơi Neko em không thể tin được luôn đó, vạn tuế nở hoa hả?
Đáp lại Minh Phúc là một cái đập từ Trường Sơn, đã mệt rồi còn phải nghe thằng nhãi này lải nhải.
- Anh vẫn để cơm ở trước cửa nhà nhé!
Điện thoại của Trường Sơn rung lên, dạo gần đây, vì quá ngại, nên hắn không còn sang nhà Sơn Thạch ăn cơm nữa, nhưng anh vẫn kiên trì nấu đồ ăn và treo lên trước cửa nhà hắn, và bằng cách thần kì nào đó thì lần nào Trường Sơn về đến nhà cũng thấy hộp đồ ăn chưa bị mất. Boxchat của hai người từ những câu chuyện vui vẻ, bây giờ chỉ còn những tin nhắn Sơn Thạch gửi đến, nói rằng anh để cơm ở ngoài cửa, và câu trả lời cộc lốc từ Trường Sơn.
Trường Sơn không muốn mối quan hệ này lại thành như vậy, nhưng hắn không biết phải xử lý thế nào, hắn rối bời với những cảm xúc trong lòng mình, hắn cũng chưa đủ tự tin để bước vào một mối quan hệ, chưa kể, hắn và Sơn Thạch còn mới quen được vài tháng. Nhưng mà, Trường Sơn cũng không muốn mất đi người này.
"Hôm nay mình sẽ review một tiệm bánh đang hot dạo gần đây. Tiệm 1990 ấy mọi người, thấy các bạn kêu mình review nhiều lắm, rất nhiều người khen ngon, nhưng mà mình thấy bánh ở đây bình thường, còn hơi nhạt nhẽo nữa, nói chung là sẽ không quay lại, không recommend đâu nha mọi người."
Giữa dòng suy nghĩ dang dở, đột nhiên, Trường Sơn nghe thấy tiếng video Tiktok từ chỗ Minh Phúc, và một cái tên quen thuộc. 1990 là tiệm của Sơn Thạch mà?
- Ê Phúc, xem đứa nào review đấy?
- Acc này này anh, sao thế? Em thấy khá nổi trên Tiktok đó.
Minh Phúc giơ màn hình điện thoại cho hắn nhìn, vẻ mặt còn tỏ rõ sự khó hiểu, Trường Sơn nhớ thật kỹ tên account và vào Tiktok của người đó. Video review tiệm bánh của Sơn Thạch update được hai, ba hôm rồi, lượng tương tác rất khủng, comment đa số đều hùa theo người review, chỉ có một số ít bênh vực, khiến Trường Sơn đọc mà sôi máu. Bánh Sơn Thạch làm rõ ngon, nếu thấy không ngon, thì có thể tùy theo khẩu vị từng người, nhưng review lại nói kiểu không recommend, khác gì đạp lên công sức của anh không? Trường Sơn biết rõ Sơn Thạch yêu thích việc làm bánh như thế nào, nên hắn càng cảm thấy tức giận.
---
Đến lúc đứng trước mặt Sơn Thạch, Trường Sơn có chút xịt keo. Vì sự tức giận của bản thân, hắn đã muốn chạy ngay về để nhìn tình trạng của anh. Hắn biết, gần đây, cả hai đều mệt mỏi vì mối quan hệ này, bây giờ, anh còn gặp phải chướng ngại trong công việc như vậy nữa, dù chưa có đủ can đảm để đối diện với Sơn Thạch, Trường Sơn vẫn muốn gặp anh một lần, vẫn muốn xác định rằng là anh vẫn ổn.
- Sơn chịu gặp anh rồi à?
Vẫn là điệu cười nhăn nhở đó, nhưng khuôn mặt của Sơn Thạch lộ rõ vẻ mệt mỏi. Rồi anh lại nhìn xuống tay Trường Sơn, thấy hắn vẫn cầm hộp cơm mà khi nãy anh mới treo trước cửa nhà hắn.
- Em chưa ăn nữa hả? Nay tan làm muộn vậy?
- Có ổn không?
- Nói thật là không, nhưng chưa đến mức gục ngã hay gì cả.
- Tôi vào được không?
- Mấy hôm nay nhà anh hơi bừa...
Miệng thì nói vậy, nhưng Sơn Thạch vẫn đứng sang một bên cho Trường Sơn vào. Như một thói quen, Trường Sơn mang hộp cơm vào phòng bếp, nhìn đống bát đũa còn đang ngổn ngang, hắn khẽ thở dài.
- Đợi... đợi chút, anh vào rửa bát đây.
Sơn Thạch còn mải mê thu dọn đồ đạc ở ngoài phòng khách, nên là, Trường Sơn lại xắn tay áo, dọn dẹp đống tàn dư này cho anh, rồi mới ngồi xuống, bắt đầu bữa tối của mình.
- Hôm nay Sơn thấy video đó rồi hả?
- Ừ, đang bực đây.
- Anh còn chưa bực mà sao em đã bực rồi?
Nghe hắn nói vậy, những thứ cảm xúc khó chịu trong lòng Sơn Thạch mới bớt đi chút chút. Anh ngồi xuống bên cạnh người kia, lấy cho hắn một cốc nước ép cam và cho chính mình một ly cafe.
- Giờ này còn uống cafe, không ngủ hả?
- Anh không bị mất ngủ bởi cafe đâu, dạo này hơi đau đầu, uống cafe lại thấy đỡ hơn.
Khóe môi Sơn Thạch vẫn nở nụ cười, nhưng Trường Sơn nhìn rõ, quầng thâm mắt của anh cũng chả kém gì hắn, nhìn anh còn có chút hốc hác đi. Tự dưng, hắn thấy đau lòng rất nhiều. Ma xui quỷ khiến thế nào, Trường Sơn lại vươn tay xoa xoa lên cái đầu đinh bên cạnh, tóc anh ngắn, chạm vào thấy hơi ngứa ngứa nhưng cảm giác rất đã.
- Bánh Thạch làm ngon lắm, đừng để ý mấy cái đó. Có cần tôi hỗ trợ không?
- Em có cách nào hả?
- Tôi làm ở công ty truyền thông mà, quên rồi hả?
- À ừ nhỉ, nhưng mà em bận như thế, nên thôi, mấy ngày nữa người ta sẽ quên thôi.
- Nhỡ người ta cứ tin cái review đó mà ít khách hàng mới hơn thì sao? Sao đần vậy?
- Nhưng anh không muốn làm phiền em.
- Tôi cũng không muốn phiền Thạch suốt ngày nấu ăn cho tôi, Thạch vẫn làm đó thôi?
- Đó là vì anh thích em, anh không muốn em bỏ bữa, anh lo cho sức khỏe của em, nên anh mới làm vậy.
Ánh mắt của Sơn Thạch nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ anh nói ra như đánh thẳng vào lòng Trường Sơn, khiến trái tim hắn như nghẹt thở. Nhìn người bên cạnh không nói lên lời, Sơn Thạch cười trừ, rồi lại quay đi, nhìn vào ly cafe của mình.
- Anh nói như vậy không phải muốn tạo áp lực cho em, anh cũng biết mình đã vội vàng, không để ý đến cảm xúc của em. Nhưng anh muốn em hiểu, anh thích em, nên anh đối xử tốt với em, và anh cũng sẽ khó chịu khi nhìn thấy em thân mật quá mức với người khác. Anh biết em chưa sẵn sàng, anh biết chúng mình quen nhau chưa đủ lâu để em tin anh, nhưng anh chỉ cần ở cạnh em như thế này thôi, anh sẽ cố gắng không để bản thân quá trớn như lần trước nữa.
Nói xong, Sơn Thạch lại quay sang nhìn hắn, trên môi anh nở một nụ cười, nhưng ánh mắt của anh thật buồn.
- Anh xin lỗi.
Một câu đó của Sơn Thạch như đánh tan những lớp phòng bị của Trường Sơn, người này, gặp đủ thứ chuyện, mà vẫn ở đây giải thích và xin lỗi hắn, cùng với cái vẻ mặt buồn buồn và khóe mắt hơi đỏ kia nữa.
Lê Trường Sơn thừa nhận, hắn sẽ luôn thua Nguyễn Cao Sơn Thạch, hắn sẽ tin trái tim của mình lần này, hắn sẽ thử tự tin một lần.
Rất nhanh, Sơn Thạch thấy khuôn mặt người bên cạnh ghé đến thật sát, Trường Sơn hôn lên môi anh một cái rất nhẹ và vội vàng rời đi. Đến khi định thần lại, anh nhìn rõ, hai tai của hắn đang đỏ rực. Anh đưa tay lên sờ lấy vành tai của hắn, khẽ vuốt ve, giọng nói trở nên khàn khàn.
- Gì đây, sao lại hôn anh?
Trường Sơn chưa kịp đáp lại, đã thấy Sơn Thạch rất nhanh, một tay đặt trên tai hắn, một tay kéo ghế hắn thật sát về phía mình, sau đó cả hai bàn tay áp lên mặt hắn, và anh không ngần ngại, đặt lên môi người kia một nụ hôn, dài hơn rất nhiều so với ban nãy. Lê Trường Sơn sẽ không biết được, ngày hôm đó, khi ấn hắn lên cánh cửa, anh đã muốn hôn hắn và phải kiềm chế đến mức nào. Nhưng hiện tại, anh sẽ không kiềm chế nữa, Trường Sơn chấp nhận anh, và anh nhớ hắn quá nhiều.
Khi Sơn Thạch buông người kia ra, môi hắn có chút sưng lên, anh mỉm cười, khẽ khẽ vân vê bờ môi ấy, nhưng cuối cùng lại hôn một cái lên má hắn, và hai tai của Trường Sơn lại càng đỏ.
- Tối hôm tôi gặp vợ cũ, tôi thấy Thạch cũng đi với một người khác, đến tối thì Thạch lại nói thích tôi, thực sự lúc đó tôi rất rối. Tôi có thể cảm nhận được ý của Thạch, nhưng tôi không quá tự tin...
- Hả? Sao em không nói với anh? Hôm đó anh chỉ gặp lại một người bạn từ nước ngoài về thôi. Với cả, anh không giống em.
- Hả?
- Anh không giống bé, anh chỉ thích con trai.
Lúc nói câu này, Sơn Thạch còn cố tình ghé sát vào tai hắn nói thầm, khiến Trường Sơn hơi rùng mình.
- Gì vậy mẹ, tránh ra coi.
Mối quan hệ hòa hoãn trở lại, Trường Sơn hơi đùa đùa mà muốn đẩy Sơn Thạch ra, nhưng mà người kia cứ dính chặt lấy hắn. Hai tay anh quấn quanh eo em người yêu, đầu đặt lên vai hắn, cho anh ngồi như này cả đêm nay cũng được.
- Hôm đó, anh cũng thấy em và vợ trước thân mật lắm, nên anh khó chịu, anh mới hành xử như vậy, anh xin lỗi.
Nghe vậy, Trường Sơn mới hiểu lý do tại sao hôm đó Sơn Thạch lại đột ngột thổ lộ và cư xử như thế. Nghĩ cả hai 34 tuổi rồi mà còn vì mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó làm mệt đầu, hắn đột nhiên bật cười.
- Bé cười gì?
- Cười 2 thằng 34 tuổi rồi mà tâm lý vẫn như trẻ vị thành niên. Hôm đó cô ấy còn mời cưới tôi nữa ấy.
Nghe hắn nói vậy, Sơn Thạch hơi ngẩn người, tự dưng nghĩ lại thấy bản thân hôm đó đần quá. Anh cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn cố che giấu nét mặt, rồi áp sát mặt mình vào mặt người kia, khẽ cọ hai mũi vào nhau, khoé môi vẫn nở nụ cười thật tươi.
- Ừ nhỉ, vậy mới yêu nhau được ấy.
- Nói gì thì nói, tôi vẫn xử lý vụ kia của Thạch đấy, không hành động là mất khách mất tiền.
- Nhưng mà cũng có nhiều bạn khen bánh anh lắm đó.
Nói đến chuyện này, Sơn Thạch mới chịu buông Trường Sơn ra, với lấy điện thoại, mở lại chiếc video kia để chứng minh cho hắn là anh không nói xạo. So với lúc Trường Sơn đọc comment, lượng comment khen tiệm 1990 đã đông hơn, hoặc lúc đó hắn sôi máu quá, chỉ thấy mấy comment hùa theo chủ video, chê bánh Sơn Thạch làm.
- Biết là vậy, nhưng vẫn phải làm việc lại với người đăng video, đừng chủ quan.
Sơn Thạch vươn tay vuốt vuốt mái tóc hai màu kia, đầu gật gù đồng ý.
- Rồi rồi, anh nghe bé hết.
- Ừ.
- Người ta khen anh như vậy em có tự hào không?
Nhìn Trường Sơn cứ mải mê đọc comment, Sơn Thạch ghé sát lại gần, lấy tay che đi màn hình điện thoại. Người bên cạnh nhìn qua anh, mắt hơi híp lại, nhìn mặt đúng kiểu chán không muốn nói.
- Sao? Người ta khen anh như vậy em có tự hào không? Có tự hào không? Có tự hào không?
Chưa có được câu trả lời như ý muốn, Sơn Thạch cứ lải nhải mãi bên cạnh tai hắn, Trường Sơn nhanh chóng chặn họng người kia bằng một nụ hôn, không giống như nụ hôn lướt qua lần đầu, lần này, hắn tự tin hơn, hai tay ôm chặt bả vai anh, và hắn cũng cảm nhận thấy tay của Sơn Thạch lại luồn qua eo hắn, kéo hắn gần về phía mình hơn.
- Em luôn tự hào về anh, vì em cũng thích anh, nhiều như anh thích em mà.
END
Hehe lâu lâu mới lại đu lại show và có tí high ke OTP nên chú shot này lại được ra đời. Vẫn là những mô tuýp đơn giản đan rổ và kiểu viết của mình vẫn là dài dòng nhưng mà tiến triển nhanh, mong mọi người sẽ thích chú fic 🐺🐱 này 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top