Stitch me up


Có rất nhiều thứ để nói về Hojou Emu, một gamer thiên tài đồng thời là một bác sĩ phẫu thuật. Hiiro nhất định sẽ liệt kê cả đống nếu như có ai hỏi anh rằng :" Những tính cách gây phiền nhiễu nhất của Emu Hojo là gì?". Và tất nhiên, đứng đầu danh sách đó chính là sự vụng về hậu đậu của cậu.

Đầu tiên, Hiiro không hề nghĩ rằng một người vừa mới chân ướt chân ráo tới bệnh viện thực tập lại có thể tự mình trở thành một Rider của CR, nhưng anh đã lầm, và bây giờ anh phải dọn dẹp các rắc rối do Emu tạo ra, bất kể họ ở đâu.

Lúc này , nó là một vết thương trên đầu mũi, có thể là từ cái gì đó đã đập mạnh vào mặt cậu. Emu cứ chà xát và ấn lên mô mũi, như thể việc đó sẽ có ích .

"Cậu không có băng gạc?" Hiiro hỏi, thu hẹp mắt nhìn Emu khi anh bước vào văn phòng CR.

"Tôi vừa mới làm mất chúng."-Emu nói ngượng ngùng.-"Ổn cả thôi. Nó sẽ ngừng chảy máu ngay." Như thể để chứng minh điều đó, cậu kéo lấy khăn giấy và thấm lên vết máu.

"Đúng thế." Hiiro nói châm chọc.
"Không ai nói cho cậu biết là chúng ta có băng gạc dự phòng ở CR à ?"

"Tôi-" Emu bắt đầu nói, rồi ngập ngừng khi Hiiro đi ngang phòng để lấy băng gạc ra khỏi tủ. "Tôi có thể tự mình làm lấy."

"Phải." Hiiro đồng ý. "Nhấc tay sang một bên. Với cái kĩ năng đó , cậu sẽ chỉ làm cho vết thương tồi tệ thêm. "

Emu nhìn chằm chằm trong một phút, nhưng cậu đã di chuyển bàn tay của mình. Hiiro cẩn thận lau máu bằng khăn sạch, sau đó mở băng, ấn nó xuống sống mũi của Emu.

"Ow," Emu lầm bầm. Hiiro có lẽ hơi mạnh tay so với cách người khác thường làm. Tuy nhiên, chuyện đã xong, và giờ anh phải quay lại văn phòng để hoàn tất công việc đang dang dở của mình.
"Cảm ơn anh, Hiiro-san."
"Dừng lại và tập trung vào việc của mình đi." Hiiro đáp lại như thế thay vì nói 'không có gì '. Vì một lý do nào đó, dường như Emu coi đây như là một lời khen, cậu mỉm cười với Hiiro. Trong khoảng khắc đó, khuôn mặt cậu sáng bừng lên và tươi tắn rạng ngời; Hiiro quay đi nhanh.

.

Hiiro cố gắng không tạo thói quen ngồi băng bó cho Emu - như một bác sĩ, thực tập sinh nên biết làm thế nào để tự xử lý thương tích. Nhưng đôi khi, cậu sẽ bước vào CR và rõ ràng là đang giấu một hoặc vài vết thương , và đương nhiên là Hiiro phải đối phó với nó. Bọn họ cần một Emu phải khoẻ mạnh và lành lặn trong chiến đấu.

"Cậu đã làm trò gì thế?" Anh hỏi một cách thận trọng, nhìn Emu khi cậu đi vào CR, xoa xoa đôi chân bằng một tay.

"A, chỉ là một vết thâm tím." Emu nói với nụ cười thường lệ. "Không có gì phải lo ."

"Để tôi xem," Hiiro ra lệnh, rời khỏi ghế và để lại chiếc bánh đang ăn dở.

Emu, với ngạc nhiên của mình, xích lùi ra xa. "Không sao đâu, Hiiro-san." -Cậu nói khăng khăng, đặt mình lên ghế tựa . "Tôi sẽ ổn thôi."

Hiiro lấy một gói nước đá ra khỏi tủ lạnh và kéo một cái ghế đến chỗ Emu. "Chúng tôi không chỉ cần cậu ổn, chúng tôi cần cậu ở trạng thái tốt nhất ở trận chiến tiếp theo với Bugsters. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Ex-aid gặp vấn đề khi đang phẫu thuật? "

Miệng của Emu hơi hé ra, giống như cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm được từ diễn tả. Trong khi đang mải đấu tranh tư tưởng thì Hiiro đã túm lấy cái chân bị thương của cậu và kéo nó lên lòng anh, cuộn ống quần jean lên trước khi Emu kịp phản ứng. Có một vết thâm tím rõ rệt trên da cậu, ngay dưới đầu gối.

"Này..." Emu thì thầm, và rồi rít lên khi Hiiro ấn hai ngón tay lên vết bầm tím để kiểm tra phản ứng của cậu.

"'Không có gì phải lo lắng cả' hử? " Hiiro hỏi, nhướn mày nhìn Emu trong khi cậu cố tình ngó lơ. "Giữ nó ở đây."-Anh đặt băng đá lên vết thương . "Không được di chuyển ít nhất trong nửa giờ. Giáp Rider sẽ giúp cậu bớt đau đớn khi chấn thương, nhưng không phải là hoàn toàn. Và cậu không thể chỉ dựa vào một bộ quần áo để khắc phục mọi điểm yếu được."

"Tôi không có," Emu nói, nhưng đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn lên Hiiro. Anh không định di chuyển chiếc ghế của mình gần hơn, nhưng anh có thể nhìn thấy mọi thứ trong mắt Emu, cách cậu nhăn nhở với nụ cười, môi hồng .....

Hiiro đứng dậy trước khi anh có thể bắt đầu đếm từng sợi tóc lòa xoà trước đôi mắt của Emu và cẩn thận đặt chân của cậu lên ghế của anh trước khi quay đi. "Tôi sẽ ở trong bệnh viện nếu có ai cần." Anh nói lạnh lùng, và biến mất khỏi cửa trước khi anh có thể nghe thấy Emu trả lời.
.

Không phải là anh cố gắng soi mói , nhưng thật khó để không để ý đến cách Emu cứ ấn chặt bàn tay của mình vào ngực suốt cuộc họp của CR. Không ai phát hiện điều đó, kể cả cha anh hay là Poppy. Nếu tập trung, anh có thể nhìn thấy dòng máu thấm qua lớp áo sơ mi màu hồng, và dễ dàng nhận ra Emu nhăn mặt lại mỗi khi có ai đó gần cậu nói to lên.

"Hai người có thể ra ngoài không?" Anh hỏi cha mình khi Poppy đã nói xong, nhìn thận trọng để chắc chắn hai người họ đã rời khỏi. Emu hơi giật mình khi chỉ còn lại hai người trong phòng.

Hiiro quay sang và kéo tay cậu : "Cậu bị thương trong trận đấu đó phải không?"

Emu co rụt người lại khi Hiiro tới gần cậu. "Chỉ là ... tôi không cần anh phải lo lắng cho tôi... Giống như khi tôi bị bệnh Game và anh... " .Cậu quay đầu đi.

Hiiro như bị đóng băng ngay tại nơi mình đang đứng, cực kỳ khó chịu bất ngờ. Anh đã không nghĩ - tất nhiên là anh đã không nghĩ, việc đó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới Emu, khi nhìn thấy các đồng đội của mình, thấy anh tấn công cậu như thế mà không có nguyên nhân.

Hiiro hít một hơi và tiến lại gần hơn. "Thực tập sinh, " anh nói lớn, khiến cho Emu quay lại nhìn anh. "Tôi xin lỗi. Về chuyện đó. "

Bất kỳ từ ngữ nào khác đều bị kẹt trong cổ họng. Emu chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nửa bối rối nửa bất ngờ. Hiiro thở dài và đưa cho cậu băng gạc.

"Tôi hiểu," -Anh nói tiếp, với một chút lúng túng- " nếu cậu không cần giúp đỡ. Nhưng tôi có thể...."

Emu nhìn anh, nhìn những chiếc băng đang đưa ra trước mặt rồi lại trở về anh. "Hiiro-san..."

"Cầm lấy chúng đi." Hiiro lẩm bẩm. Lời xin lỗi này đáng lẽ nên được nói sớm hơn.

Emu lắc đầu, và rồi rút tay ra, nhún vai một cái : "Có lẽ anh có thể xử lý nó tốt hơn tôi." cậu nói với một nụ cười nhỏ nghiêng môi. Mắt Hiiro giật giật, không thể nhìn sang chỗ khác khi Emu bắt đầu trượt áo cậu xuống khỏi cổ và ngồi xuống ghế trước mặt anh.

"Ừm" anh nói chậm rãi. "Đúng. Ý tôi là ... cậu nói đúng. "

Cẩn thận, anh ngồi xuống ghế đối diện với Emu và cố gắng không nhìn vào nụ cười khích lệ đó khi anh lau sạch máu từ ngực của cậu. Vết thương bắt đầu ở xương đòn, và mặc dù nó không sâu lắm, nhưng có thể ảnh hưởng tới dạ dày. Hiiro phải tập trung vào máu đỏ chứ không phải là phần da mềm mại trước ngực của Emu.

Có tiếng bíp từ phía sau, và anh nhận ra rằng Poppy đang ở trong trò chơi của và có lẽ có thể nhìn thấy tất cả những điều này nếu cô có ý định xem. Hy vọng rằng cô ấy không. Anh cố không nghĩ đến nó khi anh quấn băng quanh vai và ngực Emu.

"Cảm ơn anh, Hiiro-san" Emu nói nhẹ nhàng khi gần xong. "Tôi thực sự biết ơn."

Hiiro ho khi anh quay lại và nhìn ra chỗ khác. "Cố gắng đừng để mình bị thương như vậy lần nữa. "

Anh giả vờ không chú ý đến cách nụ cười của Emu sáng bừng lên, giống như anh đã nói điều gì đó tốt đẹp.

.

"Hiiro-san!" Giọng Emu giật mình,hốt hoảng và lo lắng. "Anh đang chảy máu!"

Hiiro chớp mắt, sau đó nhớ rằng có máu chảy xuống từ trán anh. Anh tới CR định làm sạch vết thương, nhưng bị phân tâm bởi bảng xếp hạng của Bugsters và Gashatrophies, suy nghĩ về tác dụng của chúng để kết thúc Kamen Rider Chronicle. Đêm đã muộn, Poppy và mọi người khác quanh đây đều đã ngủ say, anh không biết lý do tại sao Emu vẫn ở đây vào lúc này.

Mặc dù vết thương đang chảy máu tràn xuống trán, Hiiro vẫn nói :"Tôi ổn."

Emu tức giận nhìn anh"Anh nói giống y như tôi hôm trước ấy." -Vừa nói, cậu vừa di chuyển gần hơn. -"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Được rồi." Hiiro thừa nhận, ngón tay di di ngay dưới vết thương. "Tôi đã băng bó trước đó và nó đã ổn, nhưng chắc nó bị hở ra lần nữa vào giữa đêm."

"Để tôi giúp anh!" Emu nói một cách nghiêm túc, đi lấy một miếng vải và gạc ra khỏi tủ.

"Cậu có chắc không?" Hiiro hỏi một cách nghi ngờ, nhưng anh không có động thái nào tỏ ý ngăn cậu lại. Thực tập sinh, à không, Emu đã đi ra xa.

"Tôi nghĩ tôi có thể xử lý nó." Emu nói với một tiếng cười. "Anh đã dạy tôi rất tốt mà, đúng không?"

Hiiro hơi mím môi và nhanh chóng níu lấy nụ cười trước khi nó hiện ra rõ ràng . "Chúng ta sẽ thử xem." Anh nói hơi ngập ngừng, và cố gắng không nín thở khi Emu nhẹ nhàng ép khăn vào trán anh để lau máu.

"Anh ổn chứ?" Emu hỏi quan tâm, tay kia đưa tới nhẹ nhàng chạm vào má Hiiro để giữ anh ổn định. "Không đau, đúng không?

"Thôi đi. " Hiiro chế giễu. "Tôi đâu phải trẻ con."

Nụ cười của Emu tái hiện, tươi tắn hơn trong lần này, và khuôn mặt của cậu thật gần khi cẩn thận đặt băng gạc lên vết thương của anh và ấn nó xuống. "Tốt chứ?"

"Ừm" Hiiro nói, nhưng giọng anh run lên lạ lùng. "Ừ, đó là - ừm, ổn cả."

Emu chùng người xuống, không di chuyển bàn tay đang đặt trên má anh, giống như đã quên mất nó ở trên đó. Hiiro sẽ nói cảm ơn, hoặc bất cứ điều gì như thường lệ. Nhưng không, tất cả những gì xảy ra là khuôn mặt của anh nghiêng về phía trước, và đến khi tỉnh ra thì đôi môi của anh đã ấn lên môi của Emu. Một nụ hôn vượt quá tầm kiểm soát của cả hai.

"Ưm.. " Emu hít thở, có chút cảnh giác trước sự việc bất ngờ. Nhưng khi Hiiro gần như đã tỉnh táo trở lại thì tay Emu đã níu lấy anh, cậu cúi đầu và kéo dài nụ hôn. Lưỡi của cậu mềm mại, không có vết xước hoặc vết thâm tím ở bất cứ nơi nào gần môi, là lần đầu tiên, và cậu có vị ngọt ngào khác hẳn so với những miếng bánh Hiiro từng ăn, hấp dẫn và mê hoặc hơn nhiều.

Khiến cho anh không thể dứt ra được.

Hiiro trượt một tay lên ngực Emu, kéo cậu sát lại mình, và sau đó đứng lên, mặc kệ mái tóc có thể bị rối, anh nghiêng đầu cho một nụ hôn sâu hơn. Emu tự nguyện, mở miệng ra, nhẹ nhàng và chậm rãi và ấm áp.

Cậu ấy hoàn toàn khác biệt với Saki. Với bất kỳ ai khác. Không tốt hơn hay tệ hơn, chỉ là ... Hiiro nghĩ rằng anh muốn tiếp tục làm điều này, miễn là Emu không từ chối .

Phải mất một vài phút để bộ não của anh tỉnh táo lại . Anh phá vỡ nụ hôn, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Emu, bắt đầu tự rủa thầm bản thân.

Lông mi của Emu rung rung, hơi thở của cậu nặng nề và đôi mắt chậm chạp hé ra. Cái nhìn của Hiiro lướt từ môi xuống cổ cậu, mất hút trong chiếc áo phông màu xanh, hoàn toàn không tự chủ, và có cái gì đó trong dạ dày của anh đang dâng lên nhịp nhàng.

"Emu." Anh thở dài, không nhận ra rằng mình đã sử dụng tên thật của Emu chứ không phải là "thực tập sinh". "Về chuyện này- tôi không... "

"Được rồi," Emu cam đoan, những ngón tay trượt xuống khỏi má anh. Hiiro cảm thấy mất mát sự ấm áp từ bàn tay cậu gần như ngay lập tức. "Không sao đâu. Chúng ta không cần phải - tôi sẽ đi. "

"Không." Anh nói nhanh chóng, rất nhanh, và nắm lấy cổ tay Emu . "Ý tôi là - đừng đi." Ý nghĩ về việc ở một mình trong CR giữa đêm, với cái trán đau nhức và không có Emu, Hiiro dường như không thể tưởng tượng nổi. "Tôi chỉ..."

Anh không tìm ra lời nào giải thích. Emu dường như nhận ra điều này, bởi vì cậu mỉm cười và nới mình lên để hôn anh lần nữa. Lần này, Emu đưa hai tay lên để cốc mặt anh, giữ người đứng vững, khi anh thư giãn vào nụ hôn. Anh ấy ấm áp và rắn chắc, và cơ thể của cậu ép vào Hiiro , giống như hai mảnh ghép sát nhau trong trò chơi xếp hình.

Hiiro hơi tách ra khỏi nụ hôn chỉ để hít vào từ từ, trái tim anh ấy đập mạnh. Anh nhìn khuôn mặt của Emu để tìm kiếm thứ gì đó có thể nói với anh rằng nên ngừng làm việc này, rằng đó là một ý tưởng tồi, nhưng tất cả những gì anh tìm thấy là nụ cười của Emu, ổn định và ngọt ngào
. Đầu anh nghiêng đi, chạm vào tay Emu mà không một chút nghĩ ngợi.

"Anh ổn chứ?" Emu hỏi một cách nhẹ nhàng, trượt một tay lên để vuốt băng trên trán anh, gạt tóc anh khỏi vị trí vốn có.

Hiiro nuốt khan. "Ừm" Anh nói, và ngạc nhiên khi bản thân mình thực sự thấy như thế , mặc dù trái tim anh vẫn đập thình thịch cứ như thể một ngàn lần trên một phút. "Ừm, ổn mà."

Anh hôn Emu lần nữa, và lần này, anh không thấy mình có ý muốn dừng lại, thậm chí không một chút nào.



*******************************  END   ************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top