Chap 3. Oan gia
Sáng năm giờ, khi mặt trời đang dần hé lộ qua từng giây, từng phút trôi qua trên mảnh đất Fiore rộng lớn. Lucy cùng những thành viên khác thuộc hội Sabertooth đã có mặt đông đủ tại nhà ga để đi đến bãi biển do gia tộc Heartfilia để lại. Thuở ban đầu, mọi người trông có vẻ hào hứng. Nhưng khi vừa lên tàu, song long đã chính thức ngã lăn ra sàn, mặt mài xanh tái, nôn ói hết lần này đến lần khác.
Nhìn thấy, không giúp cũng thấy tội, Lucy lấy ra một lọ thuốc đựng những viên thuốc màu xanh lam ra. Mở ra, cô lấy ra lần lượt hai viên đưa về cho hai cậu bạn.
- Đây là thuốc chóng say xe của Yuri làm ra, nó có hiệu quả là chóng say xe cho các cậu trong vòng hai mươi tiếng đấy.
- Cảm ơn cậu, Yuri. Cảm ơn vì chai thuốc.
Sting với Rogue như thấy được con đường hi vọng từ đâu xuất hiện, bèn chụp lấy, mỗi người một viên, nuốt một cái ực xuống, nhanh như chớp chẳng ai kịp làm gì.
- Không có gì, dù sao chúng tôi tạo ra để đề phòng bất trắc thôi.
- Vậy tôi và Sting lấy có sao không?
Nghe đến đây, cô bạn đó nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lại âm giọng không nhanh không chậm.
- Không sao, dù sao chúng tôi vẫn còn thuốc nhiều, lấy một hai chai cũng không sao!
- Cảm ơn, Yuri. Cả cậu nữa, Lucy.
Nhìn thấy Sting và Rogue, Yukino mới chợt nhớ một điều quan trọng. Là Sát Long Nhân, nhưng một bên lại say lên say xuống, một bên lại ngồi thảnh thơi thưởng thức trà.
- Chị Lucy, chị từng nói là bản thân chị và các anh chị này đều là Sát Long Nhân. Thế sao họ lại không say xe vậy ạ?
- À, câu hỏi rất hay, Yukino. Bởi vì sáu người bạn của chị là sát long nhân đời thứ sáu.
- Đời thứ sáu?
- Đơn giản vì chúng tôi vừa được cấy Lacrima, vừa được truyền dạy một chút ma pháp sát long từ cha và mẹ. Sau đó mới được rồng nuôi dạy.
- Rồng?
Sau khi tỉnh táo vì có tác dụng thuốc, Sting bật dậy khi nghe đến rồng. Điều này vô thức khiến anh nhớ đến bóng dáng của người cha Bạch Long. Kaito không đáp vội, gật nhẹ đầu xong nói tiếp.
- Tôi được một con rồng hiện tại còn sống truyền dạy.
Minerva chợt cau mày. Theo như cô nhớ trong các cuốn sách, cũng như biết việc biến mất thất thường của các con rồng vào ngày định mệnh đó của các Sát Long Nhân, rồi đến khi Hoả Long Vương hi sinh vào ngày ấy, các con rồng đồng thời tan biến đi trên bầu trời xanh. Mọi việc đều được tất cả thành viên của Sabertooth chứng kiến vào lúc bấy giờ. Thế nên cô có chút cảm thấy phi lí nên nghi vấn hỏi.
- Cậu nói gì vậy? Loài rồng đã biến mất lâu rồi.
Li lắc đầu, biết thừa bản thân những người trước mặt đã nhầm lẫn giữa cả hai loài rồng này nên đã phản bác. Dù sao, họ chắc cũng không tin nỗi con rồng đó lại chấp nhận nuôi nấng cùng một lúc sáu đứa.
- Không, ý tôi là không phải bọn rồng đó. Con rồng đó, tôi nhớ các cậu đã gặp qua hắn ta rồi.
- Hả? Trước giờ bọn tôi đâu biết con rồng nào đâu, ngoại trừ Bạch Long Weisslogia và Ảnh Long Skiadrum.
- Có đấy, chị Lucy biết mà.
Trước đó, khi nghe Lucy kể về chuyến du hành cùng Fairy Tail, Sara đã chú ý đến cái tên đó. Chắc nịch rằng hội này cũng biết, bởi nghe đâu đó sự kiện đấy làm cho các thành viên tiêu biểu của Fairy Tail, bao gồm cả Lucy bị phong ấn trên Thiên Lang Đảo bảy năm trời.
- Các cậu thật sự không biết nó?
- Không!
Đập trán một cái nhẹ, Lucy ghé cả bốn người lại với nhau, nói nhỏ nhẹ tên vị rồng ấy. Không ngoài dự đoán và may đã cản kịp thời, Sting hét toáng lên, vì không tin con rồng độc địa đó lại chấp nhận việc nuôi cùng lúc đến tận sáu, à không, nếu thêm Lucy chắc là bảy nhỉ. Rogue cau mày, tuy không hài lòng, ác cảm của cậu với con rồng cũng rất lớn nhưng không thể phủ nhận việc Lucy có được ngày hôm nay, hoàn toàn có công của hắn không ít. Nhưng điều khiến cả Minerva lẫn Yukino đều thắc mắc, rút cuộc tại sao con rồng đó lại chấp nhận nuôi dạy Lucy?
Sting liền định hỏi vì thấy đây là điều cần thiết, thế nhưng chưa kịp dứt câu, tiếng ồn ào của ga tàu đã vang lên, đã chứng tỏ nó đã đến ga cần tới.
- Tới rồi, mọi người!
Lucy nhìn ra cửa sổ xong lại quay sang nhìn các thành viên. Họ lấy đồ đạc cần thiết đem xuống tàu, vừa hít lấy hít để không khí trong lành, vừa ngắm quang cảnh xinh đẹp, thơ mộng tại vùng xa lạ mà họ chưa từng đặt chân đến xem. Quả là một cảm giác tuyệt vời, nếu như họ bị điếc và mù ngay bây giờ.
- Natsu, anh làm gì lâu vậy?
- Xin lỗi em, Lena. Anh phải sửa soạn đồ đạc.
- Mồ, anh lâu quá đó.
- Anh xin lỗi.
Phía đối diện kia là Natsu cùng cô nàng Lena thuộc hội Fairy Tail. Lucy biết, Sabertooth rất có duyên mệnh với hội kia, nhưng không ngờ lại chạm mặt sớm hơn cô dự đoán. Lòng ghen ghét, khó chịu khó tả của Yuri khiến cô không thể kìm được nữa, bèn nói vu vơ, nhưng mục đích chính lại là châm chọc cô ả kia.
- Lucy, cậu cẩn thận! Kẻo con ả nào đó bên Đuôi Tiên mang bệnh dịch về cho hội lại khổ.
- Cảm ơn cậu nhé, Yuri!
- Hai cậu nhớ để ý đấy, coi chừng nó lao vào cắn thì chết. Rõ chưa?
- Rõ!
Khi Sabertooth đang hào hứng nói với nhau những lời trêu chọc, và điểm mà họ đang nói đến lại là Lena, chung gọp lại là Đuôi Tiên. Fairy Tail chưa giữ sự bình yên được bao lâu, liền bị hội thứ hai Fiore năm ngoái châm chọc không ngừng ở sau lưng. Đỉnh điểm chính là khi Erza nổi cáu.
- Này, các ngươi không có đạo đức à? Nói xấu người ta giữa ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ sao?
Erza tức giận quát lớn, thành công thu hút sự chú ý của những người gần đó. Thế nhưng, Yukino lại không tỏ ra sợ hãi là bao, cô nghênh mặt ra, khinh thường lên tiếng.
- Ô! Titania à, sự việc rành rành ra. Tại sao hội tôi phải xấu hổ chứ? Thẳng thắn cũng là một đức tính tốt đấy.
- Cô...
- Thì sao?
Erza liền cứng họng, thấy thế Lucy bèn chen ngang, liền dập tắt cuộc hỗn chiến này.
- Thôi đi, Yukino. Chúng ta không nên cãi với loại người này đâu.
Mãi đến đây, Lena mới chú ý đến sự hiện diện của cô ả mà mình hại năm xưa. Níu lấy bắp tay rắn chắc của anh, ả nũng nịu nói.
- Ý, anh Natsu. Giờ mới để ý con nhỏ đó hình như là Lucy á.
- Á à, ả này phản bội đồng đội rồi bây giờ định qua Saber à.
Chát!!
Âm thanh rát bỏng như muốn xé toạc cả không gian. Chủ nhân của cái tát ấy là Yui, với nét mặt căm phẫn vô pháp kiềm chế, cô đã không ngần ngại bộc phát ám khí mình ra, dòng điện lôi đang trôi nỗi sục sôi trong máu, mong chờ cơ hội phát ra ngoài.
- Tôi nói cho cô biết, tôi không rảnh để nói chuyện với súc vật đâu.
Bất chợt, cô ả lia mắt chú ý đến ba gương mặt lạ trong hội Sabertooth. Trước kia đã từng tìm hiểu qua về các hội lớn mạnh tại Fiore, cô ả chưa từng thấy qua hai người này. Nếu giả sử, họ mạnh hơn Natsu, cô ả chẳng ngần ngại thêm họ vào dàn Harem của mình đâu. Lena từng bước tiến lại chỗ ba chàng trai lạ đang đứng, lấy hai tay mình ôm cánh tay của hai người bên phải, rồi lại gương mắt với ánh mắt mà cô ả cho là dễ thương nhất nhìn người còn lại bên trái, không quên dụi dụi bộ ngực nhân tạo của mình vào, giả giọng nói:
- Các anh chắc từng nghe qua hội mạnh nhất Fiore rồi chứ? Đó là Đuôi Tiên của bọn em đó. Theo mắt nhìn và trực giác không lệch vào đâu của em, nếu vào hội Fairy Tail, tương lai các anh sẽ vô cùng rực rỡ.
Nghe xong, cả ba không hẹn cau mày nhìn nhau, nét mặt khó coi nhất có thể. Đoạn, trước khi để Lena nói thêm lời nào nữa, Kaito chen ngang.
- Vậy cô có gì mà tôi phải làm theo?
- Mạnh mẽ nè, xinh đẹp này, tốt bụng nè, hoạt bát nè, đáng yêu nè, dễ thương nè.
Kirito toan nói gì đó, chợt khựng lại vì thấy rợn người. Từ xa, một ánh mắt đầy sát khí đang chờ đợi cơ hội nhảy bổ vào xé xác cô ả ra làm nhiều mảnh. Để tránh gây xung đột cho hai bên, thoát khỏi diện ghim của Hội Đồng, anh từ tốn nói, nhưng trán từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi.
- Tôi biết mắt nhìn của mình không tệ, nhưng cho hỏi, cô bạn đây mạnh mẽ, xinh đẹp, tốt bụng, hoạt bát, đáng yêu, dễ thương chỗ nào vậy?
- Thật lòng thì tôi cũng có thắc mắc y chang anh hai đấy. Chỉ cho tôi xem! Tôi đang banh hết mắt ra xem đây.
- Hai anh à, em...
Lời nói chưa kịp hoàn thành liền bị kẻ phá đám chen ngang, Sara nắm lấy cổ áo cô ả lôi mạnh ra, lực mạnh đến mức Lena ngã ào ra sau, mông dập xuống đất. Mặc kệ tiếng nói có phần tức giận của Fairy Tail, Sabertooth vẫn nghênh ngang ra mặt.
- Bọn tôi không cần dịch vụ quán bar. Nếu cô có ước mơ thì cứ alo, sau khi kết thúc chuyến luyện tập, tôi sẽ đưa cô đi đến quán quen.
Vừa dứt câu, Sabertooth B bỏ đi trước. Chính xác là ba cô nắm đầu kéo ba thằng đi như bao cát. Còn lại Saber A và Fairy Tail, Răng Hổ lịch sự, gật đầu chào tạm biệt, sau đó bước đi. Sting lại không quên giơ ngón giữa, nụ cười hớn hở làm Đuôi Tiên cay cú.
Trên con đường đang dần thưa thớt dần nhà cửa, trước mặt họ từ bao giờ đã là căn biệt thự sang trọng ở tít xa kia. Yui phấn khởi, chạy nhanh đến đó mà quên béng mất mình còn đang lôi theo một người. Anh em nhà Tavglew nhìn nhau, thầm mặc niệm cho người bạn xấu số. Nhưng chưa được bao lâu, nghiệp lại đổ từ trên đầu xuống, anh bạn Li lại bị chung số phận. Sao họ lại quên mất hai người đó là chị em nhỉ?
- Còn mỗi tớ với cậu thôi đấy. Muốn đi giống thế không?
Âm giọng trong veo, thờ ơ thường ngày sau nay lại như tiếng sét bên tai. Ngước lên nhìn cô nàng phía trên đang mỉm cười nhưng sâu trong thâm tâm lại đang nảy ra ý định xấu xa, anh có thể làm gì ngoài nói năng ngọt ngào để người kia nguôi giận đây.
- Ném tớ xuống biển đi! Lôi kiểu đấy đến chết tớ cũng không quên đâu.
- Hận tớ sao? Được thôi.
Thấy Yuri định cong chân lên chạy, Kirito vội vàng thanh minh.
- Không! Không hề! Tớ sẽ nhục mặt lắm đấy. Lạy cậu, ném tớ xuống biển đi!
Từ xa, Lucy đang mở khoá cổng, đứng bên cạnh cô nàng là Sting đang bất lực nhìn cặp đôi ngoài kia.
- Cho họ đứng đó hoài, ổn chứ?
- Tự khắc chút sẽ vào thôi! Chúng ta chia phòng trước đi. Phòng nào còn dư cho họ vào đấy.
Lucy cười trừ đáp lại, nét mặt đã quá quen với tình hình này trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top