Chap 11. Kì nghỉ cuối tuần
*Khuyên: Chap hôm nay Natsu rất ác, ai là fan của Natsu cho mình xin lỗi trước. Vì đây là về StingLu, cảm ơn và đồng thời cũng xin lỗi fan Nalu và Natsu*
Hôm nay là thứ 7, một buổi sáng đầy bình thường đối với một hội pháp sư như Sabertooth
Cô gái có mái tóc màu hồng nhạt tựa như hoa anh đào cùng với đôi mắt 2 màu lung linh đang sải từng bước nhẹ nhàng đến hội quán Sabertooth.
Đứng trước hội, cái ký ức đó lại quay trở về lại trong đầu óc của cô, cái lúc mà cô bị trách oan vì tội đánh thành viên, cộng thêm là bị vu oan vì mình chẳng làm gì. Nhưng cũng hên...hên rằng có một hội đã chấp nhận cô, Sabertooth, ngôi nhà thứ 3 trong đời cô. Lucy Heartfilia là tên của cô.
"Két"
Lucy mở cánh cửa hội một cách nhẹ nhàng, nhìn toàn bộ những nơi ở hội Saber, cô không hiểu vì sao mình lại mỉm cười khi nhớ tới nó. Sải bước nhẹ nhàng đến quầy bán thức ăn của hội, ngồi xuống chiếc ghế đẩu đó mà cứ cảm giác như mình đang cô đơn vậy, chả có ai bên cạnh mình, tất cả bỏ rơi mình, đó là điều cô nghĩ.
Nhưng chả hiểu cái lý do nào mà giọt lệ trên đôi mắt đó là bỗng chốc lăn xuống dưới đôi má hồng hào của cô. Đồ ngốc, đã bảo là quên rồi mà, sao cứ nhớ về nó hết vậy ? Rút cuộc Fairy Tail các người có bỏ bùa tôi hay không mà sao tôi rất muốn quay về đó và nói hết sự thật cho bọn người đó vậy...Đáng chết !!!
Tiếng bước từ bên ngoài cửa đã làm cho vứt bỏ dòng suy nghĩ đó qua một bên, một cậu con trai với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh dương tựa như màu nước biển đang bước vô hội cùng với các đồng đội ở phía sau, mắt chỉ nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi ở quầy thức ăn kia mà cười.
- Yo, Lucy. Sao hôm nay đến sớm thế ?
Sting Eucliffe là tên đầy đủ mà từ khi sinh ra anh đã được đặt cho. Phía sau anh có Rogue Cheney, Minerva Orland, Rufus Lore và Yukino Aguria cùng với các đồng đội đồng hành khác cùng với cô.
- À, tớ chỉ mới đến mà thôi. Các cậu cũng đến rồi sao ? - Vội vã lấy tay quẹt những giọt lệ đang còn vắt lên trên đôi mắt lung linh kia, quay người lại nỡ một nụ cười thật tươi để che giấu nỗi đau sâu trong đáy lòng của mình.
- Cậu không sao chứ, Lucy ? - Yui nhíu mày khó chịu, bạn bè đồng hành lâu năm nên cô cũng biết tính của Lucy mà.
- Không sao, chỉ là bụi bay vô mắt khi đang trên đường đi đến đây thôi.
- Chắc chắn không sao chứ, chị Lucy ? - Yukino bắt đầu cảm thấy sự lo lắng xuất phát từ câu nói của cô mới đây.
- Chắc mà. - Đáp nhẹ Yukino với một nụ cười tươi.
Sau khi đó, bầu không khí bỗng chốc âm u cho đến khi tất cả các thành viên trong hội xuất hiện thì bầu không khí đã bắt đầu đổi mới.
Cùng lúc đó, bên Fairy Tail.
- Cái gì !? Mày muốn bắt cóc Lucy sao, Natsu !? - Gray ngạc nhiên với cái kế hoạch hoảng hồn này của hắn, từ trước đến giờ hắn là một người khá là ít suy nghĩ, giờ ra kế hoạch này, ngu gì không thử
- Đương nhiên, tao sẽ bắt để cho cô ta qua phe mình. Sau đó thì hội Fairy Tail của mình sẽ thắng toàn vẹn.
- Anh chơi hơi quá đáng rồi đấy, Natsu.
- Anh chả quá đáng, Wendy ạ. Anh muốn Lucy ! - Hắn quay qua trách mắng Wendy, người đồng đội mà hắn coi là em gái
- Cậu làm gì thì làm đi, chúng tôi không tham gia vào cái chuyện phạm pháp này đâu, đi thôi, Gray, Wendy, Carla. - Erza nhất quyết không cam tâm với cái kế hoạch bỉ ổi này của hắn, chơi hèn vậy, ai mà thèm.
- Chị không làm thì thôi, mình làm thôi, Happy.
- Tớ cũng không làm. - Happy lên tiếng trước sự tức giận và đang rất kìm chế
- Cái gì !?
- Natsu, tớ chả thích cậu chơi xấu kiểu đó đâu, tớ theo phe Erza.
- Cậu...
- Được rồi, đi thôi Happy. - Trái ngược với cách nói chuyện với Natsu, Erza rất là nhẹ giọng và dịu đang đối với Happy.
Sau đó, mọi người lén đi lên phòng hội trưởng mà không cho hắn hay, tại vì hắn còn lo việc đi bắt Lucy nữa mà, để ý làm gì.
- Lucy Heartfilia, rồi em sẽ là của tôi, vĩnh viễn và mãi mãi là như vậy. Còn mày, Sting Eucliffe, mày không có cửa đâu, nhớ đấy, Lucy sẽ là của tao, của TAO.
Hắn ta bắt đầu chìm vào mù quáng của tình yêu, giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ về mình Lucy mà thôi, nhưng Lucy thì khác. Cô chỉ nhớ bạn bè ở hội quán như nhóm Erza, Lôi thần tộc còn hắn thì cô...bỏ qua.
Trên phòng hội trưởng.
"Rầm"
- B...bình tĩnh lại đi, chị Mira.
- Chị bình tĩnh đủ lắm rồi, cậu ta đã vượt quá xa giới hạn.
- Wendy nói đúng đấy, con bình tĩnh đi, Mira.
- Giờ làm sao đây, ngài hội trưởng ? - Erza bước lên hỏi với khuôn mặt nghiêm nghị.
- Ta sẽ thông báo cho Sting biết, phòng tránh vào đại hội ma thuật.
- Con cũng nghĩ vậy. - Gray đồng tình.
- Mira, chuẩn bị Lacrima.
- Vâng.
Nói xong, ông nhìn qua nhóm Erza và gặng giọng nói:
- Còn các con, quan sát tính cách và từng cử chỉ của thằng Natsu, ta không muốn chúng ta bị mất mặt đâu.
- Vâng.
Sabertooth.
Mọi người đang quậy tưng bừng thì Lacrima của hội bỗng chợt hiện lên mặt của ông Makarov, cái khuôn mặt cực nghiêm túc. Sting thì đang quậy cùng với Rogue, thấy vậy cũng ngừng và ra dáng như là một hội trưởng thực thụ.
- Có chuyện gì mà ông lại điện bằng Lacrima vậy, Makarov ? - Sting hỏi với khuôn mặt của một vị hội trưởng.
- Không hay rồi, Sting. Thằng Natsu...
- Anh ta sao ? - Sting cảm thấy vẻ ấp úng của ngài hội trưởng Fairy, với lại anh cũng khá lo lắng cho Lucy khi nghe đến tên hắn ta.
- Thằng Natsu nó định bắt cóc Lucy...
- GÌ!? - Những thành viên trong hội đồng thanh.
- Nó định bắt cóc để Lucy theo phe nó
- Mục đích của anh ta là Lucy, vì cô ấy mạnh sao ? - Sting nhíu mày hỏi.
- Không, nó muốn Lucy là của nó, mãi mãi và về sau...
- Sao ông khẳng định rằng Natsu đã nói vậy ? - Rogue đứng dậy hỏi, máu của anh cũng sắp lên đến đỉnh rồi.
- Nhóm Erza đã nói, với lại, nếu không tin thì bên hội mọi người có ai có ma thuật đọc suy nghĩ của người khác sẽ rõ.
- Được rồi, cảm ơn và làm phiền ông. - Sting không quên nói câu lời cảm ơn và cúi đầu biết ơn.
Sau khi Lacrima cúp
"Rầm"
- Tên khốn nạn... - Rogue tức giận đạp cái bàn ở trước mặt mình đang ngồi.
- Bình tĩnh đi, anh Rogue. - Yukino vội chạy lại can.
Bên Sting thì anh vẫn thẩn thơ, mọi người cùng nhóm đồng hành của Lucy cũng vậy. Họ muốn Lucy có một cuộc sống như những người thường, nhưng ông trời lại bất công với cô, số mệnh định đoạt của cô là phải yêu tên đáng chết đó sao. Lucy nãy giờ không có động tĩnh gì, đứng khỏi chiếc ghế đẩu mà mình đang ngồi, quay đầu lại nhìn mọi người mà nói:
- Yui, xem anh ta đang nghĩ cái gì ? Đọc ra cho tớ nghe.
- A...ờ...
Yui chỉ biết gật đầu mà làm theo, vòng tròn ma pháp màu vàng của cô được thiết lập, sau một hồi, cô đọc lên:
- Lucy Heartfilia, em sẽ là của tôi. Mãi mãi và vĩnh viễn, Saber không có cửa để chiến đấu với Fairy đâu nên bọn mày đừng có mong sẽ thắng, lũ chuột nhắt bọn mày chỉ để làm E.N.D tôi làm đồ chơi thôi. Còn mày, Sting Eucliffe, tôi sẽ cướp Lucy ra khỏi cái hội Saber đó. Vào thời điểm đại hội ma thuật vòng thứ 4, vào lúc Lucy đấu với tôi, đó là lúc kế hoạch bắt đầu, haha !!!
...
Bầu không khí bắt đầu chìm trong sát khí của từng thành viên. Mặt ai nấy cũng đen, tay thì siết chặt vào để kìm chế cơn giận trong người mình đang nổi dần lên. Thở dài một tiếng, Sting vỗ vỗ cái tay của mình vài cái xong lên tiếng cắt ngang bầu không khí đó:
- Ở đây có ai giỏi công nghệ không ?
...
- Có tôi. - Kirito đứng lên.
- Vậy phiền cậu, đăng nhập vô công nghệ ma pháp của hội đồng, xem coi ngày thứ tư có phải Lucy sẽ phải ra đấu với Natsu hay là không ?
- Ừm...
- Được rồi, mọi người giải tán !!! - Sting bắt đầu mất hứng cho cuộc vui ngày hôm nay rồi, giọng nói càng ngày càng có nhiều sát khí.
Lucy thì vẫn bình thường, khi đang luyện tập cùng Mavis với Zeref, cô đã biết cách hạ E.N.D rồi nên chả sao.
Một lúc sau.
Kirito đi xuống hội, thấy vậy Sting hỏi:
- Sao rồi ?
Thở dài một tiếng, sau đó đi xuống nhìn Sting đáp:
- Lúc đó sẽ có vòng thi đấu đơn, mọi người sẽ phải chọn ra pháp sư mạnh nhất để thi. Có thể, hắn nghi ngờ rằng Lucy thế nào cũng sẽ ra vì cậu ấy là người mạnh nhất trong nhóm.
- Ờ...hiểu rồi... Lucy - Sting gật đầu vài cái xong quay qua cô. Cô thì chỉ biết đáp lại - Sao ?
- Vào ngày hôm đó, anh sẽ ra để thi - Sting nói tiếp.
- Nhưng chẳng phải là người mạnh nhất sao ? - Lucy nhìn lên cậu con trai có mái tóc màu vàng đang đứng trước mặt mà khó hiểu.
- Anh sẽ lấy cái cớ để cho em nghỉ, lúc đó em ở nhà với Sara đi. - Sting quyết tâm lên tiếng. Cảm thấy sự kiên quyết của anh nhà Saber, Lucy chỉ biết cười mỉm sau đó đáp lại - Em biết rồi, em sẽ ở nhà mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top