episode 5: ngôi nhà sabertooth
lucy mơ màng thức dậy ở trong một căn phòng lạ, khắp phòng mùi sát khuẩn sộc thẳng lên mũi, giường bệnh được sắp xếp ngay ngắn, chắc là phòng bệnh ở đâu đó. ai đã đưa mình đến đây vậy nhỉ? lucy chống tay ngồi dậy, ngó xung quanh nhưng chẳng có ai ở đây cả, bên ngoài thì ồn ào tiếng người nói chuyện. lỡ như mình bị bắt cóc thì sao? mình còn quá trẻ mà, mình còn cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành, còn chưa có bồ, làm sao mà cam tâm chết được huhu. đột nhiên cánh cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ làm lucy giật bắn mình, cứ nghĩ là bọn bắt cóc hóa ra là yukino, theo sau đó là rouge và sting. khoan, nếu là yukino thì nơi đây là...
- lucy - sama tỉnh rồi sao, đây là hội quán sabertooth! - yukino cầm cốc nước ấm cùng với thuốc mang đến cho lucy
- cô không cần lo, chúng tôi không dám làm gì cô đâu - rouge khoanh tay đứng dựa vào tường cách xa giường bệnh, nói
- yukino, sao tôi lại ở đây vậy?
- chị không nhớ gì sao? khi sáng chúng tôi vừa đi làm nhiệm vụ về đã bắt gặp chị ngồi ở công viên và sau đó bị ngất, sting - sama kịp thời chạy tới đỡ chị đó.
- mà lucy nè, sao cô lại ngồi ở công viên khóc vậy, bộ có chuyện gì sao? - sting nhất thời tò mò hỏi
- ừ thì cũng không có gì to tát lắm.
- mà hội huy chị đâu? - yukino để ý đến tay của lucy, hỏi
lucy không nói gì chỉ cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt chăn, cắn môi cố không được khóc mà nước mắt vẫn tuôn ra. cô đưa tay vừa quệt vừa khóc y hệt như đứa trẻ bị giành lấy kẹo vậy. rogue và sting thấy con gái khóc liền cuống cuồng, không biết phải làm gì, còn yukino ngồi xuống cạnh lucy, vuốt lấy mái tóc vàng dỗ dành.
- đừng khóc đừng khóc, kể tôi nghe đi lucy, biết đâu còn cách giải quyết được.
- đúng rồi đó, cô khóc thế này người ta lại tưởng chúng tôi bắt nạt cô - sting gãi gãi đầu nói
lucy thở dài, kể từ đầu đến đuôi câu chuyện cho ba người họ nghe, một câu chuyện mà khuôn mặt song long có đến 7749 sắc thái khác nhau, từ bất ngờ, không tin vào tai mình cho đến thất vọng. suốt bao nhiêu năm sting đã ngưỡng mộ fairy tail, một hội luôn có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần đồng đội vững chắc và luôn bảo vệ những người mà mình yêu quý. vậy mà giờ đây lại khiến sting thất vọng vì hai chữ " đồng đội " này. yukino buồn bã vì người đã từng đánh hội trưởng trước đây của sabertooth là ngài jiemma để đòi lại công bằng.
- vậy là bây giờ chị không còn nơi nào để về sao? - yukino lo lắng hỏi
- hiện tại là thế, tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa.
- thế thì cô gia nhập sabertooth đi, tiện thể tôi sẽ có lý do khiêu chiến với natsu.
- gajeel có dính vào không vậy?
- tôi không biết.
- lucy - sama gia nhập saber đi, chúng tôi luôn chào đón chị, chúng ta sẽ thành một gia đình.
" gia đình sao? "
- tôi sẽ thử xem sao!
sau khi uống thuốc xong thì lucy được đưa tới ngôi nhà có các cửa kính như pha lê nguy nga tráng lệ, trên đỉnh là mãnh hổ với hai cái răng nanh dài nhọn hoắt. hội quán của sabertooth nằm phía trước của phòng khám, mọi người đều tập trung tại sảnh của hội để làm việc, bên ngoài cạnh quán là hồ bơi siêu to khổng lồ dành cho các thành viên xả stress mỗi khi căng thẳng. kia là tiểu thư minerva - con gái của cựu hội trưởng sabertooth jiemma đang làm việc ở quầy bar, cô ấy khác lúc trước rất nhiều, nụ cười ấy đã không còn sượng như lúc trước nữa. thật tốt khi saber cải thiện được nhiều như vậy.
- tiểu thư, xem tôi đem ai về này! - sting bước tới dựa vào quầy, tay chỉ về lucy đang đi phía sau
- ai thế?
- xin chào! - lucy giơ tay chào
- ồ, ra là lucy, cô đến đây có việc gì sao? - minerva bất ngờ, hỏi - erza có đến không vậy?
- có một mình tôi thôi, erza không có đến.
- tiểu thư, lucy - sama ở lại saber được không?
- sao thế, cô ấy ở fairy tail rồi mà?
sting thì thầm chuyện gì đó vào tai minverva, sắc mặt cô ấy biến đổi hẳn.
- chuyện này càng ít người biết càng tốt.
- tôi hiểu cho cô, lucy. không ngờ đám người đó lại mù quáng tới vậy, bị con nhỏ chưa vắt sạch mũi che mờ mắt. tôi mà gặp cô ta, tôi băm thành trăm mảnh - minerva khí thế hừng hực, giơ tay thành nắm đấm, tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ khiến mọi người khiếp sợ
- thôi nào minerva, hạ họa hạ họa - lucy phe phẩy tay muốn minerva hạ họa, cô ấy đúng là quá đáng sợ rồi
- thôi tạm gác qua một bên, hội huy của sabertooth, cô muốn nó ở đâu?
- cho tôi ở mui bàn tay phải màu xanh nhạt.
" póc " hội huy của sabertooth đã nằm trên tay lucy, thay thế cho hội huy của fairy tail trước đó. lucy đưa tay lên ngắm ngía bàn tay của mình, nhìn thật lạ lẫm, mình lại có ngôi nhà mới, có đồng đội mới. liệu lần này, lựa chọn quyết định của mình có đúng đắn không?
- mừng cô đến với sabertooth, đến là đón, đụng là chém!
lucy bắt đầu làm quen với mọi người trong hội, ai cũng nhiệt tình chào đón cô, tuy nhiên vài người cũng thắc mắc tại sao thành viên của fairy tail lại ở sabertooth, cô không biết phải trả lời như thế nào, may mà có sting nói đỡ. nơi này cũng náo nhiệt không kém gì fairy tail, nhưng phần ngạo mạn lại cao hơn rất nhiều và tính thách thức người ta cũng rất cao.
dạo một vòng quanh thăm thú sabertooth xong, lucy chọn cho mình chỗ ngồi ở góc khuất và vắng vẻ, khuôn mặt buồn bã ngước lên trời nhìn, bầu trời đang dần xám xịt lại chuẩn bị mưa y như tâm trạng của cô lúc này vậy. lucy thở dài, cứ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười trong đầu, trái tim lại nhói lên, tự nhủ rằng sau này sẽ không thế nữa.
một giọt hai giọt, mưa bắt đầu rơi mà lucy chẳng hề đê ý, cô cứ ngồi co chân, gục mặt xuống đầu gối. " lucy, lucy à, lucy " giọng nói quen thuộc vang lên đang đi tìm bóng nhỏ đang ở lấp ló đâu đó. cậu ấy cứ dầm mưa mà không ngừng gọi tên tìm kiếm lucy, quay ra quay vòng rồi cũng để ý đến góc nhỏ đằng kia, lucy đang ngồi ở đó. sting chạy đến bên cạnh lucy, lay lay người cô.
- lucy, lucy à!
- huh? - Lucy ngẩng đầu lên nhin, mái tóc vàng ấy, là sting - có chuyện gì vậy, sting?
- mưa rồi, tôi đi tìm cô mãi. mau vào trong thôi, cô sẽ bị cảm đấy!
- sting?
- sao thế?
- tôi có thể ở đây được sao? mọi người sẽ là gia đình của tôi đúng không?
- đúng. cô có thể ở đây mãi mãi, sabertooth sẽ là gia đình của cô, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cô và tôi - sting eucliffe sẽ bảo vệ cô, lucy! - sting đứng dậy bật dậy, hùng hồn nói
đôi mắt chocolate mở to, gò má có chút ửng hồng, đôi môi mím chặt lại không nói lời nào. lời nói ấy ngày xưa cô đã từng nghe rồi, người ấy cũng nói như vậy, bây giờ người của hiện tại cũng nói như vậy. một góc của trái tim vào thời điểm hiện tại đã thúc giục cô tin tưởng sting.
- còn bây giờ, vào hội thôi, trời bắt đầu mưa to thêm rồi - sting kéo cô đứng dậy
- a...
- sao vậy? cô bị thương ở đâu sao? - sting đỡ lấy lucy, hỏi dồn
- nãy ngồi co chân lâu quá, tê chân luôn rồi.
- thôi thì lên lưng sting này vậy, hôm nay tôi sẽ rộng lượng cõng cô.
- thật vinh hạnh cho tôi quá!
sting hơi cúi người xuống để lucy leo lên dễ dàng, từ từ cõng cô vào hội. hai người ngại ngùng không nói với nhau một lời nào, nhưng cũng đủ biết trên khuôn mặt mỗi người, đã có một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. có lẽ từ khoảnh khắc này, sting đã dần mở trái tim, sẵn sàng chờ người con gái này bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top