Chapter 9
~ 09/07/XXXX ~
Tôi ngồi trên giường xoa chân một chút, đã qua một đêm rồi nên cũng không còn đau nhiều nữa mà chỉ hơi tê một chút, nhưng tôi không thể ra ngoài được vì trời mưa.... Chán quá.
Tôi nhìn xung quanh phòng.... Laptop?.... Đúng rồi!.... Vẫn còn mấy video của Jongwoon mà mình chưa xem.... Ngốc quá, sao lại có thể quên mất được chứ.
Hôm nay kỳ lạ thật, mới sáng thôi đã mưa rất lớn may mà không có sấm sét nếu không chắc tôi không dám ngồi dậy luôn quá.
Tôi di chuyển lại bàn học ngồi xuống, không biết là phải coi video nào đây?.... Chọn đại vậy.
Tôi cắm tai nghe vào máy.... Không phải trời mưa thì ở nhà tôi đã mở lớn hết cỡ rồi.
" - Không biết là đã quay được chưa?.... Ok rồi.... Uhm.... Có chuyện này tôi đã muốn nói lâu rồi nhưng.... Khó nói quá.... Làm sao đây.... Chỉ tớ với.
- Tự lo đi, chuyện này sao mà tớ giúp được.... Cầm cái này làm đi.
- Micro?.... Đúng rồi, cứ theo phong cách của Yesung là được rồi....
' .... Nhạc dạo .... '
Ngày hôm nay, anh lang thang trong hồi ức
Anh đang vượt qua phía cuối con đường này
Anh vẫn đang ôm em chặt thật chặt, dẫu rằng
Anh không còn có thể nhìn thấy em được nữa
Lại một lần nữa, anh lạc lối
Anh đang cầu nguyện trước trời cao..
Rằng anh muốn thấy em biết bao.... Và còn muốn ôm em thêm nữa
*Không thể là điều ấy nếu đó không phải là em
Thiếu vắng em, anh không tài nào như thế
Không sao đâu, nếu anh đau một ngày mà như cả một năm
Vẫn tốt thôi, kể cả khi con tim anh đau nhói
Ừ, bởi vì anh thực sự yêu em ..
Anh không thể mang em đi thêm một lần nữa
Anh không thể sống nổi khi thiếu em
Repeat*
Trái tim bầm tím nơi anh đang hét lên tìm kiếm em
Em đang ở đâu ??
Em không thể nghe thấy giọng nói anh hay sao ??
Với anh...
Nếu như anh sống đời mình lại lần nữa
Nếu như anh sinh ra hết lần này đến lần khác
Không có em dù chỉ một ngày, anh cũng không sống nổi
Em là người anh sẽ trân trọng
Em là người anh sẽ yêu
Anh...phải rồi, anh đủ hạnh phúc
Nếu như lúc này anh được ở bên em...
Bởi vì anh thật lòng rất , rất yêu em
- Đúng là hát lúc nào cũng dễ hơn nói.... Thực sự thì tôi không bao giờ dám nói mấy lời này hết.... Ngại quá.... Nhưng thật sự thì tôi.... Nói chung là.... Ngại quá, không quay nữa đâu...."
Tôi tháo tai nghe rồi đóng Laptop lại.... Mắc cười quá, không ngờ anh ấy lúc mắc cỡ lại dễ thương như vậy.... Đáng yêu quá....
Nhưng hình như video này là muốn gửi đi chứ không phải là giữ lại.... Đây là.... Lời tỏ tình của.... Yesung.... Đáng tiếc là không phải dành cho tôi....
Nè, cô đang suy nghĩ gì vậy? Người ta lớn hơn cô 17 tuổi đó.... Nhưng mà tuổi tác vốn chỉ là những con số thôi.... Nhưng....
.... Chuông cửa ....
- Ra ngay! - Tôi đi ra mở cửa, hôm nay thì có ai đến chứ? - Chị Sulli, anh Kyuhyun.... Sao hai người lại đến đây? - Tôi ngạc nhiên.
- Chị muốn đến thăm em, em trật chân thật hả? - Sulli lo lắng, sao mà chị ấy biết?
- Em đỡ rồi, nhưng sao chị biết vậy? - Tôi đứng tránh qua một bên cho Sulli vào Kyuhyun vào trong. - Em đâu có cho ai biết.
- Anh Kyuhyun nói, sao anh biết con bé bị trật chân hả? - Sulli vừa tháo giày vừa nói sau đó nhìn qua Kyuhyun khó hiểu, đáng sợ quá.
- Giáo sư Kim ngày hôm qua đi xem phim thì thấy Chungha - ssi bị ngã trật chân nên đưa vào bệnh viện, em thu lại ánh mắt đó ngay đi, anh ớn lạnh lắm rồi. - Kyuhyun vừa tháo giày vừa nói với Sulli sau đó lại quay sang nhìn tôi. - Chungha - ssi, phim hay không? Hôm qua anh bận nên không đi xem được, em kể nội dung cho anh nghe được không?
- Sao anh không chờ trên mạng có rồi xem! Tại anh mà em tốn tiền mua vé rồi không đi được, cái vé hôm qua anh cho ai rồi hả? - Sulli đứng dậy nói, không phải chứ?
- Anh cho giáo sư Kim! Ngày hôm qua anh đi họp nên mới nhờ thầy xem thôi, lần sau có phim mới rồi anh mời em đi lại nha. - Kyuhyun nói, họ thân thiết quá.
- Vậy thì được! Nhưng sao anh lại đi họp chứ, anh là có phải giáo sư đâu? - Sulli hỏi, cũng đúng.
- Ngày hôm qua giáo sư Kim mặc đồ y hệt như học sinh thì làm sao mà họp hành được gì? Khổ nỗi là đồ của anh thì thầy lại mặc không có vừa, nếu không là anh đã không cần phải nghe buổi hội nghị đó rồi, anh là trợ giảng chứ có phải giáo sư đâu. - Kyuhyun than vãn, có vẻ như ngày hôm qua rất là mệt.
- Thôi đừng than nữa mà, anh chị uống nước đi. - Tôi lấy nước ra mời họ, mấy chuyện này cũng vui đó chứ.
- Cảm ơn em, nhà em có máy tính không? Hoặc Live Camera cũng được. - Kyuhyun nhận ly nước rồi hỏi tôi, chi vậy?
- Em chỉ có Laptop thôi, cũng có camera đó. - Tôi nói, tự nhiên cần Live Camera để làm gì?
- Cho anh mượn chút nha, em để ở đâu vậy? - Kyuhyun hỏi.
- Laptop để ở trong phòng em, để em vào lấy. - Tôi nói rồi đi ngay vào phòng, quên mất là chưa có tắt video.... Kyuhyun mà xem được thì sẽ trách mình tò mò cho coi.
Tôi mở Laptop nhưng sao mà lại bị đứng máy ngay lúc này chứ.... Hư rồi sao?.... Cuối cùng cũng xong, may quá.
- Biết lắm mà! - Kyuhyun nói, anh ấy đứng sau lưng tôi từ lúc nào vậy? - Em xem hết rồi hả? Thích cái nào nhất?
- Em.... Em xin lỗi. - Tôi cuối mặt, xấu hổ quá đi. - Em không cố ý, chỉ là....
- Anh nói gì đâu? Em không cần đem ra phòng khách nữa, anh mượn ngay tại đây luôn. - Kyuhyun cầm lấy Laptop, tôi nhìn ra ngoài cửa phòng, sao lúc nãy Kyuhyun đóng cửa mà mình lại không biết chứ? - Sulli về rồi, mẹ của cô ấy vừa gọi nên anh vào xem thử em đang làm gì? Xem hết mấy cái đó rồi sao?
- Chưa. - Tôi lí nhí, mất mặt chết được.
- Muốn biết tại sao anh Yesung lại không thích nói chuyện với bất cứ ai không? - Kyuhyun quay qua chỗ tôi hỏi, tôi mong là không thích nói chuyện chứ không phải là điều mà mình nghĩ.
- Muốn. - Tôi ngẩng mặt lên nói.
- Phiền em đứng qua góc bên kia một chút, không được lên tiếng hay phát ra bất cứ âm thanh nào hết! Biết chưa? - Kyuhyun nhìn tôi quyết tâm rồi bật Video chat
- Vâng. - Tôi gật đầu, rồi đứng vào một chỗ khuất tầm camera.
" - .... - "
- Anh Yesung, đi họp bộ giáo dục mà sao anh lại mặc như vậy chứ?
" - .... - "
- Thoải mái cái gì? Nhìn anh mà giống giáo sư đại học em chết liền luôn á.
" - .... - "
- Này, anh không được đối xử như vậy với em được chứ? Dám đe dọa tiền lương của em.
" - .... - "
- Thật là! Em đang ở nhà của bạn, mưa lớn quá nên có khi em không thể về sớm được, anh kiếm cái gì đó ăn đi nha, không được ăn kẹo đó.
" - .... - "
- Em tốt bụng quan tâm anh mà anh lại nói em là ông cụ non sao?
" - .... - "
- Được rồi! Nhớ ăn uống đầy đủ đó, anh mà sụt kí nào thì chết với em, tạm biệt.
" - .... - "
Kyuhyun tắt máy rồi quay ra nhìn tôi.... Không ngờ đó lại là thật.
- Em nghĩ đó là đối thoại hay là anh tự nói chuyện một mình? - Kyuhyun hỏi tôi.
- Là đối thoại.... Nhưng là một người nói còn người còn lại thì nói.... Bằng thủ ngữ. - Tôi nói từ từ, làm ơn nói đó không phải là sự thật đi.
- Thông minh lắm. - Kyuhyun nhìn tôi cười nhếch mép. - Anh Yesung không phải là không thích nói chuyện hay giao tiếp.... Mà vốn dĩ là anh ấy không thể.... Dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất.
- Không thể nào! Em đã nghe được giọng thầy ấy trước kia, không những nói chuyện mà còn hát nữa, sao có thể.... - Tôi không muốn nói đến chữ cuối vì.... Tôi không thể tin được.
- Muốn nghe anh kể chuyện không? - Kyuhyun hỏi.... Tôi gật đầu - Câu chuyện nói về một cậu thanh niên, cậu ấy rất thích làm những điều khác biệt khi đến trường dù biết đó là vi phạm nội quy, nhưng cho dù có bị giáo viên cảnh cáo bao nhiêu lần thì vẫn không thể thay đổi được cái tính cứng đầu đó, cậu ta cũng giống như bao nhiêu chàng trai khác.... Cũng biết yêu.... Cũng muốn được đáp lại tình yêu của mình.... Cậu chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là rất dễ ngại trước con gái nên cậu ta đã có một cách tỏ tình khá đặc biệt.... Nhưng việc đó vẫn chưa thể hoàn thành được thì đã có một sự cố đáng tiếc xảy ra.... Khi cậu ấy chuẩn bị hẹn cô gái mình thích ra tỏ tình thì đã bị một nhóm người chặng đường.... Sáng hôm sau, có một vài người đã phát hiện một cậu thanh niên nằm bất tỉnh với một vũng máu lớn chảy ra từ miệng ở ngay trong một con hẻm vắng.... Cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mặc dù đã không còn nguy hiểm nữa nhưng khi bác sĩ đến hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.... Thì như thế nào?
- Cậu ấy.... Dù có dùng hết sức để hét nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào, đúng không? - Tôi tiếp lời, cậu thành niên đó là.... Jongwoon.
- Đó là lý do sao mà anh ấy đổi tên của mình, anh Yesung rất đáng thương, người thân quan trọng duy nhất là ba mẹ cũng đã qua đời khi chỉ mới 10 tuổi, đến cả thứ quan trọng nhất chính là giọng nói cũng không còn.... Từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ làm anh ấy vô cùng suy sụp.... Anh ấy đã mất 4 năm để điều trị bệnh.... Bệnh trầm cảm thì có thể nói là tạm ổn nhưng vì dây thanh quản đã đứt hoàn toàn nên.... Anh ấy chọn ngành quản trị kinh doanh để nhớ đến ba mẹ mình.... Học đại học có thể nói là trễ nhưng tốt nghiệp thì lại rất sớm.... Sau đó anh ấy trở thành giáo sư nhưng vì khuyết điểm của mình nên.... - Kyuhyun vừa nói vừa ngập ngừng, có vẻ như Jongwoon luôn tâm sự mọi chuyện với Kyuhyun.
- Vì thầy ấy không thể giảng bài nên cần phải tìm một trợ giảng để phụ giúp trong việc giảng dạy.... Trợ giảng đó chính là anh. - Tôi tiếp lời, người đầu tiên phát hiện ra bí mật đó chắc cũng chính là anh ấy.
- Em biết không, trong tuần đầu tiên anh bắt đầu làm trợ giảng, anh gần như bị tắt tiếng luôn, cứ mỗi lần lên lớp là anh đều phải giảng bài còn anh ấy thì đơn giản là chỉ trỏ trên màn hình.... Anh là người không biết kiềm chế nên chỉ trong một hai tuần đầu anh đã nổi điên lên.... Nhưng sau đó anh lại thấy có lỗi vì bản thân mình bức xúc mà lỡ làm anh ấy tổn thương.... Em có biết vì sao mà đến bây giờ anh vẫn còn làm trợ giảng rồi còn dọn đến nhà anh ấy ở không? - Kyuhyun ngập ngừng nói rồi sau đó hỏi, dù có cố gắng suy nghĩ thì tôi vẫn không biết được.
- Em không biết! - Tôi nói, họ thường rất bí ẩn thì làm sao mà tôi có thể biết được.
- Thật ra là lúc trước tuyển trợ giảng thì chẳng có ai muốn làm hết, anh đăng ký làm vì lúc đó ba anh muốn anh tự lập nên đã cắt hết trợ cấp, anh cần phải tìm một việc làm thêm để có tiền.... Lúc anh gần tốt nghiệp thì anh đã nghĩ là sẽ giúp anh Yesung tìm trợ giảng mới nhưng lại sợ là anh ấy không quen với lại cũng đã làm hơn 4 năm rồi, không nỡ bỏ anh ấy đi. - Kyuhyun vừa nói vừa cười, đây là một trợ giảng đặc biệt nên chắc là khó có người nào thay thế được.
- Vậy còn việc dọn đến nhà giáo sư thì sao? - Tôi hỏi.
- Gia đình anh ra nước ngoài định cư nhưng anh lại không muốn rời khỏi Hàn Quốc, nhà của anh Yesung lại có đến hai phòng ngủ nên anh đã xin anh ấy cho anh ở tạm.... Nhưng khi mới đến thì anh đã hoảng hốt vì.... Nhà của anh ấy bừa bộn quá, ngay ngày đầu tiên đến thì đã phải dọn dẹp hết mọi ngóc ngách.... Thật sự là anh Yesung không thể tự sống một mình được, không thường xuyên dọn dẹp với lại không hay giữ sức khỏe của bản thân.... Anh ấy cần phải kiếm một người ở bên cạnh mình. - Kyuhyun nói, thật sự là rất không an tâm nếu để Jongwoon ở ở một mình.
- Nhưng sao.... Anh lại nói với em những chuyện này? - Tôi hỏi, đây mới chính là cái tôi thắc mắc nhất.
- Vì anh cảm thấy em rất hợp anh Yesung! - Kyuhyun nói, gì chứ?
- Anh nói gì vậy? Sao em có thể hợp với thầy ấy được? - Tôi kinh ngạc, làm sao mà được chứ?
- Em rất hợp! Anh luôn quan sát bất cứ cô gái tiếp xúc với anh ấy, em có thể nói là người quan tâm anh ấy nhất.... Mà hình như anh Yesung có một chút thích em đó! - Kyuhyun nói nhỏ,.... Thật sao?
- Hả?.... - Tôi lấy hai tay áp vào má mình, mắc cỡ quá.
.... ( Tiếng điện thoại) ....
- Anh có việc rồi, tạm biệt nha! - Kyuhyun rời khỏi phòng, tôi cuối đầu chào.
Hình như trời đang mưa lớn hơn thì phải? Bây giờ chỉ mới được 3 giờ chiều thôi mà đã tối vậy rồi.
Mưa kiểu này làm tôi buồn ngủ quá.... Bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm.... Thôi thì ngủ một chút.
Gần đây hay mưa quá phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top