Chapter 5

~ 05/07/XXXX ~

Tôi mở mắt tỉnh dậy.... Đây là phòng của giáo sư Kim, tôi còn đang nằm trên giường.... Có chuyện gì vậy?

Tôi nhớ là hình như tối hôm qua tôi bị hoảng sợ vì sấm sét, sau đó ngất xỉu không còn biết gì nữa.... Chắc là lúc tôi ngất thì anh ấy đã ẳm tôi lên trên giường, may thay anh ấy là một thầy giáo tốt.... 

Ẵm.... Anh ấy ẵm tôi sao?.... Ah.... Tôi lấy mền che mặt lại, mặt tôi đỏ hết rồi, xấu hổ quá.

Tôi ngồi dậy mở cửa đi xuống lầu, sao không có ai hết vậy? Mọi người ra hết rồi hả?

- Oops.... Kyuhyun - ssi! Anh làm em giật mình. - Tôi giật mình quay lại, là Kyuhyun.

- Dậy sớm vậy? Không ngủ hơn tí nữa hả? - Kyuhyun vừa nói vừa cười.

- Anh đừng chọc em nữa! Sao anh biết là em ngủ ở trên phòng?- Tôi hơi ngại nhưng vẫn phải hỏi, có thể lúc anh ấy đi ngủ thì tôi về thì sao. 

- Anh Yesung nói! Tối qua ảnh nằm ở đây ngủ này. - Kyuhyun vừa nói vừa chỉ tay vào sofa, cái gì?

- Giáo sư Kim ngủ sofa sao?.... Mà khoan đã, anh nói là giáo sư Kim nói chuyện với anh hả? - Tôi hỏi, giáo sư Kim.... nói chuyện sao?

- Đương nhiên rồi, ở chung một nhà 6 năm không nói chuyện sao mà được? - Kyuhyun nói, cũng đúng, ở chung một nhà mà không nói chuyện thì có vấn đề rồi.

- Vâng! Giáo sư Kim đâu rồi ạ? - Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Đến trường trước rồi! Sáng nay có buổi họp hội nên phải đi sớm, em cũng nhanh chuẩn bị đi để anh còn đóng cửa nữa. - Kyuhyun chỉ tay về căn phòng kế bên nhà bếp thì tôi mới nhớ, 6 giờ rưỡi rồi.

- Em xin lỗi, anh chờ em một chút nha. - Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, tệ quá đi.

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì tôi chạy lên trên phòng của Jongwoon vì nhớ rằng mình vẫn chưa lấy bộ sách, anh ấy để vào túi giấy cho tôi rồi.... Cũng chu đáo lắm.

Tôi chạy ra khỏi cửa, Kyuhyun chờ tôi ở ngoài để khóa cửa, đã sắp 7 giờ rồi, trễ mất. Tôi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt gần nhất, kiểu này chắc gì cũng sẽ bị mắng thôi.

.

.

.

.

Tôi đi đến trường lúc 7 giờ 30 phút, giờ này vào lớp thì bị mắng là cái chắc rồi! Tôi mở cửa lớp từ từ.... Sao chỉ thấy sinh viên mà lại không thấy giáo sư Goo vậy?

- Chị Sulli! - Tôi nhanh chóng di chuyển lại đằng chỗ tôi hay ngồi với Sulli.

- Sao trễ vậy? Tưởng hôm nay em nghỉ học không phép chứ! - Sulli nhìn qua tôi nói.

- Không có đâu! Sao không thấy giáo sư Goo đâu vậy? - Tôi vừa lấy sổ ghi chép vừa hỏi, may mà lúc nào tôi cũng có đem theo.

- Quên nói với em là hôm nay 8 giờ mới học, giáo sư Goo đi họp hội nghị rồi. - Sulli vừa nói vừa bấm điện thoại, vậy nên anh ấy mới đi sớm.

Tôi ngồi đọc sách đã mượn vào tối qua trong thời gian chờ, lâu quá.... 30 phút sau, giáo sư Goo trở lại lớp để giảng thuyết, hôm nay chúng tôi học về Marie Antoinette.

Tôi có thể không cần nghe cũng được vì ngày hôm kia tôi đã thuyết trình bài này trước nhiều người nên hôm nay tôi phải làm trợ giảng.

Giờ học kết thúc, bây giờ tôi hiểu cảm giác làm trợ giảng cũng không phải dễ dàng, vậy mà Kyuhyun còn có thể giảng bài và giải đáp thắc mắc cho sinh viên trong 7 năm nữa chứ.

- Chungha à! - Sulli nói, tôi biết có việc rồi. - Em có xuống canteen chứ?

- Chị muốn nhờ em mua đồ ăn cho chị đúng không? - Tôi vừa hỏi vừa thu dọn đồ đạc, lại nữa rồi.

- Em hiểu chị nhất đó, chỉ phải đi đến CLB ngay bây giờ nên không có thời gian, đi mua giùm cho chị nha, cảm ơn. - Sulli nói xong rồi chạy đi mất.

- Nè!.... Huh. - Tôi bực mình, lúc nào cũng vậy! Đó là lý do mà tôi không bao giờ thích tham gia lớp học thêm hay CLB.

Tôi đi xuống canteen....Oh, đông kinh khủng nhưng tôi quen rồi, ngày nào cũng nhìn cảnh này thì chắc là bất cứ ai cũng quen rồi.

Cuối cùng cũng bớt người rồi, vào mua thôi.

- Cho tôi 2 ly Americano và 2 Avocado Sandwich. - Tôi nói, đây là phần ăn thường ngày của tôi và Sulli, tôi rất thích bơ. 

- Chỉ còn 1 Avocado Sandwich thôi, lúc nãy bán hết tất cả Sandwich rồi. - Nhân viên nói, cái gì?

- Vậy lấy 1 thôi. - Tôi nói, Sulli phải hoạt động CLB.... Để cho chị ấy đi.

- Hết 15000₩. - Nhân viên nói, gần đây tôi dùng hơi nhiều tiền, chắc là phải kiếm việc làm thêm được rồi.

- Cảm ơn ạ! - Tôi đưa tiền rồi đem đi, ngày nào cũng phải không công kiểu này chắc tôi xỉu quá.

Tôi đi đến CLB thời trang, tôi đưa cho một người ở CLB nhờ chuyển cho Sulli vì giờ này chị ấy đang bận.... Tôi nghĩ là mình cũng nên tìm chỗ nào đó để uống coffee thư giãn! Nhưng mà là chỗ nào mới được.

Thư viện thì hôm nay rất đông.... Dưới sân thì thấy là không có chỗ cho tôi rồi.... Tôi dựa người vào cửa kính nhìn ra ngoài, hình như là có một nơi còn chỗ cho tôi.... Sân thượng.

Có vẻ như tôi còn bất cứ lựa chọn nào khác rồi, hôm nay cũng không có nhiều nắng nhưng cũng không nhiều mây, sân thượng là nơi thích hợp nhất.

Nhưng tôi không thích cho lắm, trên đó.... Quá yên lặng.

Tôi đi đến gần cửa.... Là tiếng Piano, biết là ai rồi?

Khi tôi đến gần cửa thì tiếng Piano lại biến mất!.... Chắc là đúng rồi.

Tôi nhanh chóng mở cửa.... Đúng như tôi nghĩ, là Jongwoon.... Anh ấy vẫn ngồi trên nóc đàn, không hiểu sao anh ấy thích ngồi ở chỗ nguy hiểm như vậy chứ?.... Khác một chút là không có cây dù nào ở đây.

- Giáo sư Kim! Đừng có ngồi trên đó nữa, nguy hiểm lắm. - Tôi đặt ly coffee lên ghế rồi nói, nhưng theo tôi thấy thì vẫn như cũ thôi.

- .... - Im lặng.

- Chưa có ai im lặng với em như vậy đâu, thầy là người đầu tiên đó. - Tôi nói, người im lặng với tôi lâu nhất chỉ có mình anh thôi.

- .... - Im lặng, nhìn xuống chỗ tôi.

- Giáo sư à, leo xuống đi, đừng có ngồi trên đó nữa. - Tôi nói, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi.

- .... - Im lặng, từ từ leo xuống, đi lại gần tôi.

- Sao giáo sư thích ngồi trên đó quá vậy? Giáo sư không sợ hả? - Tôi nói, chỗ đó mới nhìn thôi là thấy sợ rồi chứ nói gì ngồi.

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Cái gì? - Tôi kinh ngạc, không thể tin được. - Tối hôm qua.... Có phải thầy.... Ah....? - Tôi lấp bấp, xấu hổ quá, sao nói bây giờ?

- .... - Im lặng, cười mỉm rồi gật đầu.

- Thầy hiểu em đang nói gì hả? - Tôi kinh ngạc, hiểu thật hả?

- .... - Im lặng, gật đầu.

Tôi quay mặt chỗ khác, mặt tôi hơi nóng.... Chuyện gì vậy?

- Hả.... Cho em sao? - Tôi quay lại, anh ấy đưa cho tôi 1 cái bánh Sandwich, chẳng lẽ anh ấy biết là tôi chưa ăn gì sao?

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Cảm ơn thầy! - Tôi nhận lấy, đúng loại tôi thích luôn, nhưng sao không có nhãn, cái này giống như tự gói hơn. - Cái này thầy làm sao? - Tôi hỏi thử, chắc không đâu ha.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Thầy giỏi thật đó! - Tôi cảm thán, tôi thì chỉ biết nấu mấy món mỳ gói thôi. - Em không có biết nấu ăn! 

- .... - Im lặng, xoa đầu tôi.

Tôi ngớ người ra tại chỗ.... Sao vậy?.... Chỉ lấy tay xoa đầu thôi mà! Giáo viên xoa đầu học sinh chỉ là chuyện bình thường thôi.... Nhưng sao mà mặt mình lại nóng nữa rồi.

Anh ấy rút tay lại rồi bỏ đi nhưng tôi vẫn đứng một chỗ nhìn theo hướng đó, hôm nay tôi thấy bản thân kỳ lạ lắm.

Tôi lắc đầu mấy cái rồi đi lại đằng chỗ cây đàn Piano ngồi xuống, coffee của tôi nguội mất rồi, đắng quá.

Tôi lướt thử qua những phím đàn.... Âm thanh chói tai chết được, tôi tuy không có biết chơi nhạc cụ nhưng cũng từng đụng vào Piano mấy lần.... Âm thanh hoàn toàn không chói tay như vậy được.

Tôi thử mở ngăn để bài hát ra xem.... Cái gì vậy? Giấy Note sao?.... Chữ nhòe quá, không đọc được! Tôi cho vào túi để chút đem đi bỏ vào thùng rác rồi đi xuống.

Đến giờ về rồi, học liên tục 5 tiếng đồng hồ, mệt quá, về nhà thôi.

Tôi đi gần bãi giữ xe, có vẻ như tôi là người cuối cùng rời khỏi trường vì lúc nãy tôi đi trả sách ở chỗ thư viện.... Nhưng Kyuhyun xin SĐT của tôi để làm gì nữa?

Tôi dừng lại, hình như có tiếng người đang nói chuyện ở phía sau bãi giữ xe, giọng nghe rất là quen.... Hình như là tiếng của Kyuhyun.

Tôi đứng gần đó lén nhìn thử.... Là Kyuhyun và Jongwoon.... Nhưng sao mà chỉ nghe mỗi tiếng của Kyuhyun.

" - Năm nào họp bạn của anh đều toàn kêu em đi không? Năm nay anh đi đi. - "

" - .... - "

" - Nhưng bữa đó em có hẹn rồi! Ban ngày em làm trợ giảng cho anh đủ mệt rồi, phải cho em giải tỏa căng thẳng chứ! - "

" - .... - "

" - Chuyện bao nhiêu năm rồi mà! Anh cứ sợ sệt như vậy hoài sao mà được chứ, đó là lý do mà đến bây giờ anh vẫn không thể kết hôn đó! - "

" - .... - "

" - Sao lại không tốt chứ, anh cái gì cũng tốt, yên tâm đi bữa đó em sẽ tìm một người đi chung với anh. - "

" - .... - "

" - Không sao hết, cứ giao cho em, giờ về thôi! - "

Họ lên xe rời khỏi.... Tôi cũng chỉ nhìn theo rồi đón xe Bus về nhà.

.

.

.

.

Tôi về đến nhà thì thảy hết tập sách xuống sofa rồi đi vào phòng tắm, sáng hôm nay tôi chỉ đánh răng rửa mặt.... Ghê quá.

Tôi tắm xong thì ra ngoài sofa dọn dẹp, vừa sắp xếp lại tập sách vừa suy nghĩ về đoạn đối thoại của Kyuhyun và Jongwoon.

Nhưng sao thấy giống như là đoạn đối thoại của Kyuhyun hơn.... Jongwoon thậm chí còn không mở miệng.... Chỉ đứng đó rồi làm một vài động tác.

Dường như có điều gì đó không ổn với Jongwoon.... Chẳng lẽ trong quá khứ Jongwoon đã xảy ra chuyện gì rất kinh khủng nên bây giờ mới trở nên như vậy sao?

Nhưng có liên quan gì đến tôi đâu mà suy nghĩ làm chứ?.... Nhưng không biết tại sao khi tôi nghĩ đến chuyện đó thì tôi lại cảm thấy có một chút thương xót....

Tại sao lại như vậy chứ?.... Chỉ gặp mặt có mấy lần thôi mà.... Có liên quan gì đến tôi đâu nghĩ ngợi làm gì cho mệt chứ.

Thôi đi, tôi thấy mình nên vào kiếm cái gì đó để ăn đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top