Chapter 18
~18/07/XXXX ~
Hôm nay tôi dành một ngày để đi chơi Sulli vì được nghỉ.... Nhưng nói là đi chơi chứ cũng chỉ đi uống coffee rồi đi mua sắm thôi.
Nhưng có khác với mọi ngày là tôi cũng mua sắm chung với Sulli luôn chứ không ngồi với chờ chị ấy thử đồ nữa.... Tại hôm nay tôi cũng muốn giết thời gian với thư giãn một chút.
Sulli kéo tôi đi vào một tiệm coffee để nghỉ chân khi đã đi khắp các cửa hàng quần áo.... Dưới chân chúng tôi cũng có hai ba chiếc túi giấy đựng đồ mới mua.
Mà chỗ này có vẻ quen quen.... Hình như tôi đã từng đến đây rồi! Nhưng sao tôi không thể nào nhớ ra được.
- Này nhóc! - Sulli gọi lớn để cho tôi nghe. - Có coffee rồi đó! Em suy nghĩ gì mà tập trung vậy?
- Có nghĩ gì đâu. - Tôi cầm ly coffee lên uống rồi nhìn Sulli nói, sao mà nghĩ mãi vẫn không nhớ chứ? - Chỉ là em thấy chỗ này khá quen thôi.
- Quen sao? Chỗ này có tới 5 tầng lận đó, đừng nói là em đi tầng này hay tầng hầm B4 rồi nha. - Sulli đặt ly coffee xuống bàn rồi chống tay nhìn tôi cười nói.... Đúng rồi.
- Ah! Hèn gì em thấy quen quen, lúc em đi đến đây cũng gần tối mà còn bị lôi đi nên chỉ mới nhìn thấy một chút. - Tôi uống một chút coffee rồi nói tiếp. - Mà lúc đó em đi tầng hầm B4.
- Woah! Ai đưa em đến đây vậy? Chứ chị biết là em không bao giờ đến mấy chỗ này đâu. - Sulli chóng tay nhìn tôi.... Sao mà hay quá vậy?
- Một người bạn.... Chỉ cho em biết chỗ này.... - Tôi nhìn ra bên ngoài cửa nói.... Lại nói dối rồi.
- Vậy sao?.... - Sulli nhìn vào điện thoại trên bàn. - Haizz.... Lại nữa rồi....
- Sao vậy? - Tôi uống một ngụm coffee rồi hỏi Sulli.
- Chị có chút chuyện nên phải đi, thật là.... Chỉ mới có ra ngoài được mấy tiếng thôi. - Sulli hậm hực cho hết đồ vào túi xách rồi đứng dậy.
- Cũng trưa rồi mà, em về chung với chị nha. - Tôi cũng đứng dậy nói, bây giờ đã 2 giờ trưa rồi sao?
- Em cứ ngồi đây uống hết đi, chị về trước nha. - Sulli vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
- Tạm biệt. - Tôi đứng dậy chào rồi ngồi xuống uống nốt ly coffee của mình.... Lại ở một mình vào ngày nghỉ nữa rồi.
Tôi để lại ly coffee xuống bàn vì vị đắng của nó, coffee thì đương nhiên là đắng nhưng mà theo tôi thì nó còn đắng hơn bình thường.
Không lẽ là mỗi chỗ có mỗi loại coffee khác sao? Mà tôi cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm đến coffee có vị như thế nào mà hiện tại tôi rất muốn về nhà.
Nhưng mà nghĩ lại thì về nhà có khi còn chán hơn, dù sao thì cũng là ngày nghỉ thì phải tận hưởng chứ.... Nhưng phải tận dụng như thế nào mới được, nhức đầu quá.
Oops!.... Tôi lỡ tay làm đổ coffee lên trên người mất, may mà mình có đem theo đồ để thay, bất cẩn quá, uổng hết cả một ly coffee.
Tôi vào nhà vệ sinh thay chiếc váy mình mới mua và chỉnh trang lại bản thân, màu hồng với trắng rất hợp cô đấy Chungha.
Tôi rời khỏi tiệm coffee, ngồi ở đây mãi cũng thấy hơi chán rồi, thôi thì đi dạo vài vòng, dù sao đã lâu rồi tôi không dạo chơi ở những chỗ đông đúc một mình.
Đi mấy vòng các khu phố mua sắm, thỉnh thoảng tôi dừng lại trước các cửa hàng lưu niệm rồi đi tiếp.
Lần này tôi dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm cũ, tôi ngước lên nhìn bảng hiệu.... Dreaming A Dream Store!
.... Tiếng chuông ....
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, tiếng chuông vang lên, cô gái ngồi ở quầy tính tiền nhìn tôi gật đầu, tôi cũng lịch sự rồi từ từ đi vào bên trong.
Màu sắc bên trong nghiêng về màu tối, nội thất và khung cảnh cũng theo phong cách hoài cổ rất thích hợp với tôi.
Tôi ngắm nhìn những vật dụng được trưng bày, nhìn thích thật, ước gì tôi có thể mang hết tất cả về nhà.
Nhưng hãy nghĩ thực tế chút đi, làm có chỗ để cho cô chứa hết tất cả chứ.... Tôi chú ý đến một vật để ở kệ gần cửa sổ.
Tôi để đồ xuống sàn rồi nhón người lấy xuống, cái này hình như là hộp nhạc, phải lên dây cót mới hát được.
Tôi xoay cái khóa bên phải vài dòng, nắp chiếc hộp mở ra đưa lên một mô hình chàng trai ngồi đánh đàn piano và phát nhạc.
.... Tiếng nhạc ....
Giai điệu hay quá nhưng hơi buồn, giống như một bản tình ca được cả trái tim lẫn tâm tư của người nhạc sĩ.
Mà hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, ráng nhớ thử đi Chungha!.... Đúng rồi! Là ở lễ tốt nghiệp cấp ba.
Một cựu học sinh nào đó đã hát bài này với đàn piano để tặng cho toàn thể giáo viên và học sinh.
Tiếc là lúc đó tôi chỉ lo nghe nhạc mà không để ý đến bài hát tên gì lẫn người hát là ai, giọng người đó trầm ấm.... Như Jongwoon vậy.
Nhắc đến Jongwoon mới nhớ, hôm nay anh ấy đi họp gì? Đã họp xong chưa? Giờ đang làm những gì?
Càng lúc tôi càng nghĩ đến ý định kiểm soát cuộc sống của Jongwoon, không phải tôi muốn anh ấy có gì với mình đâu.
Mà tại anh ấy đã hơn ba mươi mà còn là giáo sư đại học nhưng cứ hay như thiếu niên mới lớn, có khi còn không bằng.
Không những nhà cửa bừa bãi mà sinh hoạt hằng ngày lại lộn xộn lên hết, chỉ được mỗi cái chăm chỉ đến trường dạy.
Mà anh lại không thể nói chuyện nên mọi sự giảng dạy đều phải trông chờ hết vào Kyuhyun đến cả những việc thường ngày cũng vậy.
Kyuhyun đã có gia đình thì làm sao có thể lo cho anh ấy mãi được, cuộc sống của anh ấy nhất định phải có một người phụ nữ ở bên cạnh.
Nhưng anh ấy lại không muốn kết hôn.... Mà cô lo nhiều vậy cho người ta làm gì chứ? Muốn làm vợ Jongwoon sao?
Có thể nói là muốn cũng có thể nói là không, nếu cưới được người tốt như Jongwoon thì đương nhiên là không có gì hơn.
Nhưng tôi vẫn còn trẻ, còn ước mơ, tôi muốn trở thành nhà lịch sử học, tôi vẫn chưa muốn kết hôn sớm.
Âm nhạc dừng kết thúc, tôi càng ngắm càng thích, bao nhiêu vậy nhỉ? Không thấy để giá cả gì hết.
- Hộp nhạc này bao nhiêu vậy? - Tôi ôm hộp nhạc và đồ đạc đến chỗ quầy tình tiền đặc xuống hỏi.
- Dạ để tôi coi.... – Cô cầm lên xem xung quanh rồi mở máy tính lên xem. – Chị ơi, hộp nhạc này có người đặt rồi.
- Hả.... Vậy còn cái nào giống cái này không? – Tôi nhẹ nhàng hỏi, tiếc quá.
- Hộp nhạc Memory Of The Wind này là cái cuối cùng. - Cô ấy mở máy tính lên xem rồi trả lời tôi. – Vẫn còn vài cái nhưng giống bên ngoài thôi.
- .... Chị lấy cho tôi xem được không? – Tôi suy nghĩ một lúc trả lời.
- Dạ được, phiền chị chờ một lát. – Cô ấy cuối đầu với tôi một cái rồi đi vào trong.
Tôi đứng chéo chân nghịch vài thứ trên bàn, thì ra bài hát đó tên là Memory Of The Wind, tên cũng quá nhỉ.
.... Tiếng chuông ....
Tôi vén tóc nhìn ra cửa kinh ngạc, là Jongwoon, không phải là trùng hợp đến mức gặp anh ấy ở đây chứ?
- Giáo sư! – Tôi cười tươi nói, anh ấy từ từ đi lại.
- Sao em lại ở đây?
- Em đi mua sắm, còn anh? – Tôi nhìn anh ấy trả lời, hôm nay anh ấy thật lịch lãm với bộ suit màu xanh đen.
- Tôi đi lấy đồ giúp Kyuhyun.
Vừa lúc đó cô gái kia quay lại với bốn hộp nhạc trên tay rồi đặt hết trên bàn, nhìn chúng giống nhau ở màu sắc và kích thước còn hoa văn thì hơi khác.
- Đây là những hộp nhạc còn lại của cửa hàng chúng tôi. – Cô nhìn tôi nói rồi quay qua Jongwoon. – Cho hỏi anh cần gì?
- .... – Im lặng, lấy trong túi áo ra một tấm thẻ đưa cho cô ấy.
- Anh Kyuhyun đặt một hộp nhạc Memory Of The Wind, phải không ạ? – Cô cầm tấm thẻ trong tay Jongwoon nhập vào máy tính rồi nói, thì ra Kyuhyun là người đặt cái hộp đó.
- .... – Im lặng, gật đầu.
- Tiền cọc trước của anh là 250000₩, cho tôi xin số tiền còn là 250000₩ ạ. – Cô nhìn vào máy tính đọc tiếp.... Mắc vậy!
- .... – Im lặng, lấy ví móc một chiếc thẻ tín dụng đưa ra.
- Vâng, xin anh kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. – Cô nhận rồi quẹt một cái rồi nhìn Jongwoon.
- .... – Im lặng, lấy ra xem rồi gật đầu.
- Phiền anh ký tên vào chỗ này. – Cô đưa cuốn sổ về phía Jongwoon còn mình thì cầm chiếc hộp nhạc bỏ túi giấy. – Chị đã chọn được cái nào chưa ạ?
- Vẫn chưa.... Tôi đang chọn.... – Tôi ngại ngùng nói, không lẽ nói là do bản thân cứ chú ý đến Jongwoon mà quên mất sao.
- .... – Im lặng, ký tên rồi đẩy cuốn sổ lại.
- Chị cứ thử tự nhiên ạ. – Cô nhìn tôi cười nói rồi quay qua đưa túi giấy cho Jongwoon cười. – Cảm ơn anh.
- .... – Im lặng, nhận rồi quay qua nhìn tôi rồi rời đi.
- Hẹn gặp lại quý khách. – Cô cuối người chào Jongwoon.
Tôi cuối đầu chào anh ấy rồi cứ thử từng chiếc hộp nhạc nhưng không có chiếc hộp nhạc nào ưng ý ngoài chiếc mà Jongwoon đang xách.
- Tôi xin lỗi, không có cái nào tôi ưng ý hết. – Tôi tiếc nuối nói, với lại món đồ chơi này cũng mắc quá đi.
- Tuần sau cửa hàng chúng tôi có nhập thêm mấy mẫu nữa về, chị đến xem thử có mẫu nào hợp ý không nhé. – Cô cười nói rồi đưa cho tôi chiếc danh thiếp có ghi số điện thoại và tên bằng tay. – Chị có thể gọi vào số này để hỏi ạ.
- Pinky.... – Tôi đọc rồi nhìn cô ấy, Pinky gật đầu, tên cũng dễ thương quá. – Chắc lần sau tôi sẽ đến, chào chị Pinky.
- Hẹn gặp lại quý khách. – Pinky cuối chào tôi như lúc chào Jongwoon.
Tôi xách túi đồ của mình rời khỏi cửa hàng, vậy là hôm nay tôi chỉ mua được một bộ váy ngoài ra không còn gì khác.
- Huh! - Tôi giật mình khi có ai đó vuốt tóc tôi từ phía sau, tôi quay lại nhìn, là Jongwoon. – Giáo sư? Anh chưa đi sao?
- .... – Im lặng, lắc đầu chỉ vào tôi.
- Chờ em? – Tôi tự chỉ vào mình nhẹ nhàng nói.
- .... – Im lặng, gật đầu rồi bỏ đi.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh đi theo anh ấy, hôm nay anh ấy hơi lạ.... Jongwoon đi được một quãng đường rồi dừng lại ở phần đường không người.
Tôi ngước lên nhìn Jongwoon mới hiểu, thì ra là anh ấy để xe ở đây rồi đi bộ nên bây giờ mới dừng lại để lấy xe.
Jongwoon mở cửa sau đặt đồ của mình rồi chỉ vào tôi, tôi cũng đặt đồ xong rồi mở cửa ngồi xuống, anh cũng đã yên vị ở ghế tài xế.
- Giáo sư định.... – Tôi cài dây an toàn rồi qua quay mới để ý đến sắc mặt của Jongwoon.
Jongwoon cứ ngồi yên đó mà không khởi động xe, ánh mắt anh đột nhiên đượm buồn đến kì lạ.
- Jongwoon à.... – Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh.
- Không có gì đâu.... Em cứ để tôi như vậy một lát đi....
- Anh không sao thật chứ.... – Tôi lo lắng nhìn anh ấy hỏi, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của anh ấy chút nào.
Jongwoon nhìn qua tôi một lúc rồi chờm người ra phía sau lấy hộp nhạc lên, anh ấy quay tay quay vài lần rồi đặt lên phía trước.
.... Tiếng nhạc ....
Nắp chiếc hộp mở ra cùng với âm nhạc nhẹ nhàng, ánh mắt buồn bã Jongwoon cứ ngắm nhìn thật chăm chú.
Giai điệu này vốn đã buồn rồi giờ lại thêm ánh mắt của Jongwoon, giai điệu của hộp nhạc này không thể nào bi thương hơn được nữa.
Nhưng tiếng nhạc cũng nhanh chóng kết thúc, tôi vươn tay đến định đóng nắp chiếc hộp mới sững sốt.
Là nước mắt.... Những giọt nước mắt như pha lê cứ chảy ra rồi lăn dài trên đôi gò má của Jongwoon.
Tôi nhanh chóng lấy khăn tay từ trong túi xách của mình mà nhẹ nhàng chậm lên má của Jongwoon, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Jongwoon cố nuốt những giọt nước mắt còn lại vào trong, anh quay mặt quay chỗ khác quẹt mới quay lại nhìn tôi lắc đầu không sao.
Tôi vẫn còn một chút lo lắng cho anh ấy, Jongwoon chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi vì trước đó anh ấy đã hứa với tôi là sẽ không khóc nữa.
Nhưng bức tường đó lại quá mỏng manh khi anh ấy vẫn cứ khóc, điều đó càng làm tôi đau lòng hơn.
- Có chuyện gì anh cứ nói cho em nghe đi.... – Tôi tiếp tục lau những vệt nước mắt còn sót lại rồi lên tiếng.
- .... – Im lặng, lắc đầu.
- Xung quanh đây cũng không có ai ngoài em mà, anh cứ giải tỏa hết đi. – Tôi bắt đầu đề nghị.
Thà rằng anh ấy tức giận vì sự nhiều lời của tôi, dù anh không thể nói chuyện nhưng cũng đừng nên ôm hết mọi thứ vào người.
- .... – Im lặng, định đưa tay làm thủ ngữ nhưng lại bỏ tay xuống.
- Cứ giữ hết mọi tâm sự trong người sẽ buồn chết đó. – Tôi khó chịu nói rồi lại hạ giọng. - Em mong rằng anh bực tức trút hết lên người em chứ em không muốn anh như vậy đâu giáo sư à.
- Xin lỗi....
- Em không cần anh xin lỗi, em cần anh vui vẻ chứ không muốn anh đôi lúc thì như bình thường đôi lúc lại mang đầy tâm sự. – Tôi gói chiếc khăn trên tay mình rồi nhìn Jongwoon.
- Hôm nay.... Tôi đã gặp lại hắn.... Kẻ suốt đời này tôi cũng không thể quên được....
- Ai? – Tôi thắc mắc, cùng lúc đó ánh mắt Jongwoon dấy lên một nỗi phẫn uất.
- Người làm tôi mãi không thể nói chuyện được nữa....
- Sao? – Tôi sững sốt, cái gì? – Đó là lý do anh khóc sao?....
- Nếu đó là lý do mà tôi khóc thì tốt biết mấy.... Nhưng đó lại không phải.... Tôi đã từng gặp mặt hắn ở tòa án khi tôi xuất viện.... Hắn đã bị trừng phạt, giọng nói của tôi cũng không thể trở lại như trước nên cũng không có để tôi buồn nữa....
- Vậy sao anh lại khóc?.... – Tôi tiếp tục mở lời.... Để anh ấy nói ra hết còn hơn để anh ấy giữ hết trong người.
- Vì vốn dĩ người đó chỉ là kẻ làm thay.... Người làm tôi không thể nói lại là bạn tôi.... Henry Lau....
- Cái gì chứ? Sao lại là Henry Lau? – Tôi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ.... Lý do gì mà anh ta lại làm vậy? Chẳng lẽ.... – Không phải là vì....
- Phải.... Là vì cô ấy.... Trước đây cái gì cậu ấy cũng hơn tôi nhưng trong chuyện tình yêu thì cậu ta lại thua tôi.... Có thể em đang nghĩ tôi nghe lời một phía mà hiểu lầm bạn mình.... Nhưng đó lại là sự thật, ngày tôi suýt chết cũng là ngày cậu ấy giành mất người con gái tôi yêu, ngày tôi ra viện cũng là ngày mà họ đang hưởng tuần trăng mật.... Lần hợp mặt bạn bè gần đây cũng là ngày cậu ta nói ra bí mật của tôi trước mặt tôi.... Chuyện của tôi không một ai biết, bạn bè thân nhất của tôi cũng không biết.... Vậy tại sao cậu ta biết?
Jongwoon ôm lấy mặt nức nở rồi lại ngước lên quẹt hết nước mắt, tôi phải giữ bình tĩnh để cố gắng trấn an anh ấy.
Tôi sợ chỉ lơ đễnh một chút thì tôi cũng sẽ không giữ được bình tĩnh mà khóc cùng với Jongwoon mất.
- Tính cách cậu ta tôi hiểu khá rõ.... Cậu ta một khi muốn giành thứ gì thì sẽ không từ thủ đoạn gì.... Nhưng tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy, phá nát hi vọng sống duy nhất của tôi lúc đó mà vẫn tỏ ra bình thường trước mặt tôi.... Giờ tôi mong rằng lúc đó mình nên chết đi chứ không biết được sự thật tàn nhẫn này.
- Không! Jongwoon.... Đừng nghĩ như vậy.... – Tôi ôm lấy mặt Jongwoon, áp trán mình vào trán anh ấy. – Mọi chuyện đã qua hết rồi.... Năm đó anh đã có thể sống sót thì phải sống thật lạc quan nếu không thì sẽ có lỗi với bản thân lắm.
- Lúc em hỏi tại sao tôi lại ngồi trên nóc đàn piano trên sân thượng, tôi không trả lời, giờ tôi sẽ trả lời em.... Vì có lúc tôi muốn nhảy từ trên đó xuống, nhưng bản thân tôi quá hèn nhát nên lúc nào cũng chỉ ngồi yên ở đó, mỗi ngày đều như vậy đã trở thành một thói quen.... Nhưng giờ tôi lại muốn....
Tôi nắm chặt hai tay Jongwoon lại rồi áp chặt môi mình vào môi anh ấy đè thẳng xuống ghế tài xế.... Tôi không muốn anh ấy nói những lời bi quan đó nữa.
- .... – Im lặng, nhẹ nhàng đẩy tôi ra gục mặt xuống.
- Jongwoon đây rồi, em vẫn thích anh mắc cỡ ngượng ngùng hơn là lúc nào cũng đầy phiền não. – Tôi dùng hai tay nâng mặt anh ấy vuốt mặt anh ấy vài cái.
- .... – Im lặng, gật đầu.
- Anh lem luốt quá. – Tôi lấy trong túi xách ra bịch khăn giấy ướt. – Để em giúp anh.
- .... – Im lặng, lắc đầu tự lấy khăn lau mặt.
Tôi không nói gì chỉ ngồi dựa lưng vào ghế nhìn thẳng về phía trước, con đường trước mặt không một bóng người.
Cảm giác này thật cô độc.... Tôi nhắm hai mắt lại, vậy là kế hoạch giải tỏa tâm sự cho Jongwoon đã thành công.
Nhưng tại sao tôi lại không thấy vui, do anh ấy khóc sao? Chắc vậy rồi, dù là ý gì đi nữa thì tôi cũng không muốn.... Xin lỗi vì đã làm cho anh khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top