Chapter 17
~ 17/07/XXXX ~
Tôi cầm hai ly coffee đến thư viện, nhưng hôm nay có hơi khác chút là Sulli lại hẹn tôi ở thư viện mới lạ.... Chứ bình thường thì Sulli không chịu đến thư viện vì ghét mùi của sách.
Tôi vào thư viện nhìn xung quanh.... Hôm nay sao đông quá vậy? Tưởng là dưới canteen với sân mới đông thôi chứ?.... Tìm thấy rồi, còn thấy thêm một người đang gục mặt xuống bàn.
- Chị Sulli, sao hôm nay đông vậy? - Tôi đặt ly coffee xuống cho Sulli rồi ngồi xuống đối diện.
- Mới vô đã thấy đông vậy rồi, may là còn bàn để ngồi này. - Sulli uống một ngụm rồi quay qua người đang gục đầu xuống bàn.... Kyuhyun. - Anh mệt lắm hả? Sao gục mặt xuống bàn hoài vậy?
- Không! Chỉ là đang suy nghĩ thôi. - Kyuhyun nói với Sulli rồi quay qua tôi. - Chungha - ssi! Nếu em muốn mượn sách thì đừng có gọi anh, gọi thằng đang quay mặt vô máy tính ở bàn thủ thư nha.
- Vậy nên anh mới ngồi ở đây, nói em nghe với.... Đẹp trai không? - Sulli nhìn Kyuhyun hỏi, nữa hả?
- Nhìn cũng đẹp trai nhưng mà.... Mặt thì cứ thấy ngơ ngơ làm sao đó. - Kyuhyun chóng cầm nói rồi tự nhiên quay qua Sulli. - Hồi nãy em hỏi cái gì? Anh đã nói là bớt mê trai khi ngồi gần anh rồi kia mà.
- Nếu nhìn thấy mặt thì em đâu cần hỏi anh, như vậy thì đâu có tính được. - Sulli nhõng nhẽo, sao mình cứ gặp cảnh này khi ngồi một mình vậy?
- Cái gì em cũng nói được hết! Ngồi chơi đi, tôi qua bên đó một chút. - Kyuhyun đứng dậy bỏ đi.... Vậy là còn hai người thôi.
- Sao hôm nay lại hẹn em ở thư viện vậy? - Tôi cười hỏi, hình như hôm nay Sulli trang điểm đậm hơn thường ngày.... Sao lúc nãy mình không để ý ta?
- Đổi không khí chút thôi! Chungha nè, chị trang điểm đậm lắm hả? - Sulli chòm người tới hỏi tôi, đúng là đậm thật.
- Hơi bị đậm đó, em thấy chị nên bôi bớt một chút thì đẹp như bình thường rồi. - Tôi nói với Sulli, hình như hơi bị thất vọng một chút.
- Vậy mà chị còn nghĩ anh ấy sẽ khen chứ! Haiz.... Thất bại nữa rồi. - Sulli gục đầu xuống bàn, anh nào?
- Anh nào vậy? - Tôi buộc miệng hỏi, chắc không nghe đâu.
- Anh Kyuhyun! Con người vô tâm và không có mắt thẩm mỹ.... Ouch! Đau quá. - Sulli ôm đầu quay về phía sau trừng mắt. - Em nói không đúng sao? Nãy giờ anh có để ý đến em đâu.
- Đương nhiên là không đúng! - Kyuhyun ngồi xuống lí nhí. - Mà là anh không thích thấy em đẹp quá.... Nên không nói thôi.
- Vậy nếu được thì anh sẽ nói gì? - Sulli chóng cằm nhìn Kyuhyun.
- Anh muốn em ngay lập tức đi rửa mặt, anh thích nhìn khuôn mặt bình thường của em hơn. - Kyuhyun nhìn Sulli cười nói.... Cũng đúng.
- Tự nhiên em muốn cấm cửa anh vô nhà em quá. - Sulli tinh nghịch nhìn Kyuhyun.
- Sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ? Nhà em cũng là nhà anh mà tự nhiên cấm anh. - Kyuhyun nói xong thì tôi cũng bị sặc luôn.... Cái gì vậy? - Có sao không Chungha - ssi?
- Anh nói sao mà con bé sặc luôn kìa! Có sao không? - Sulli đi qua vuốt lưng tôi vài lần.... Giỡn hả?
- Không ạ!.... Tại em hơi bất ngờ khi Kyuhyun - ssi nói thôi. - Tôi vuốt ngực vài cái, muốn ho luôn cả phổi ra ngoài luôn.
- Có gì đâu bất ngờ! Sulli không nói cho em biết hả? - Kyuhyun nhìn tôi cười cười. - Sulli là vợ anh mà.
- Hả?.... Uhm. - Tôi gần như muốn hét lên nhưng nhớ rằng bản thân đang ở trong thư viện nên tự lấy tay bụm miệng mình lại.... Cái gì? Sulli kết hôn rồi sao? - Thật không chị?
- Haha.... Ừ. - Sulli cười vài tiếng rồi gật đầu.... Nếu đã kết hôn thì sao Kyuhyun lại sống trong nhà Jongwoon. - Chungha này! Em không được nói cho ba mẹ chị là Kyuhyun đến nhà chị rồi còn chuyện của chị và anh ấy nữa.... Tuyệt đối không được.
- Cho em một lý do! Đây là chuyện quan trọng. - Tôi bình tĩnh nói, không phải là không được nhưng chuyện này kỳ quá.
- Ba mẹ chị không có thích Kyuhyun thôi! Còn chuyện phía sau thì em không cần biết. - Sulli luýnh quýnh nói với tôi rồi quay qua Kyuhyun. - Nói giúp em đi chứ? Chuyện này anh khui ra mà.
- Coi như trao đổi đi, anh giữ bí mật giúp em thì em cũng giữ bí mật giúp anh đi. - Kyuhyun nói rồi đá mắt với tôi một cái, không lẽ....
- Được rồi, em hứa. - Tôi nhìn Kyuhyun và Sulli cười gật đầu.
- Vậy là được rồi! - Sulli thở nhẹ một cái.
- Nhưng chị kết hôn khi nào vậy? - Tôi hỏi Sulli, sẽ giấu luôn chứ?
- Ba năm trước, mà cũng chỉ là đi đăng ký thôi. - Sulli cười cười.... Hình như hơi buồn.
- Lúc đó thì anh vẫn là trợ giảng còn Sulli thì mới học năm nhất, cô này thường xuyên gây chú ý với anh hoài luôn. - Kyuhyun nhìn tôi nói.... Sớm vậy sao? Mình thì chỉ mới bạn trai thôi.
- Nếu anh chịu để ý đến em thì một cô bé năm nhất như em đâu cần phải gây chú ý với anh làm cái gì chứ? - Sulli nhìn Kyuhyun chằm chằm.... Đúng rồi ha! Sulli từng nói là vì không có tiền phải nghỉ học làm thêm mấy năm nên bây giờ cũng chỉ mới học năm nhất như tôi thôi.
- Có vẻ như lúc đó hai người rất vui, đúng không? - Tôi hỏi xong thì Kyuhyun và Sulli cứ nhìn nhau cười ngượng.... Đủ hiểu rồi.
- Lúc đó chị còn nhầm lẫn anh này là giáo sư chứ không phải trợ giảng nữa đó, bây giờ mới đẹp lên được một chút đó. - Sulli nói xong đoạn đầu rồi thì thầm vào tai tôi. - Nói vậy là đủ biết lúc đó ảnh già cỡ nào rồi ha.
- Nè! Tôi nghe hết đó nha, nói xấu người cũng nên kiếm chỗ nào không có người để nói lớn lên chứ đừng có thì thầm làm gì cho mắc công. - Kyuhyun phồng má nhìn qua chỗ khác.... Giận rồi.
- Sao hôm nay thư viện càng lúc càng đông vậy Kyuhyun - ssi? - Tôi hỏi Kyuhyun, mà vô toàn thấy đứng với cầm sách chứ không có thấy mở ra đọc gì hết trơn.
- Ngắm trai chứ gì! Thằng thủ thư này có cái sức hút gì mà gần như toàn bộ sinh viên nữ chui vô đây hết trơn, muốn nghẹt cái thư viện luôn.... Nóng nực mà muốn quạu luôn. - Kyuhyun quạt vài cái rồi thở liên tục.... Hình như anh ấy lại có lửa nữa rồi.
.... Tiếng sách rơi ....
Ba chúng tôi hết hồn khi tự nhiên ở đâu có một đống sách rơi xuống bàn và còn có rơi thẳng vào người chúng tôi nữa.
May là không làm đổ coffee ra bàn nếu không thì chắc mệt quá nhưng mà sách rơi trúng thôi cũng đau thật.
- Huh! Giáo sư Kim. - Sulli lượm từng cuốn sách để lên trên bàn thì đột nhiên cuối đầu, có phải.... Là Jongwoon.
- Trời ơi! Đọc cái gì mà lắm sách vậy? Còn đi đứng không cẩn thận nữa. - Kyuhyun ngồi sắp hết đống sách lại ngay ngắn trên bàn rồi kéo Jongwoon qua đứng kế bên. - Choi Sulli! Qua bên đây nhanh lên.
- Mời thầy ngồi. - Sulli cười nói một cái với Jongwoon rồi ngoan ngoãn đi qua bên chỗ kế bên Kyuhyun ngồi.... Hay quá. - Huh! Sao em không được ngồi bên đó?
- Ngồi vậy cho có cặp! - Kyuhyun vòng một tay ôm lấy vai Sulli rồi nhìn Jongwoon. - Nhưng.... Anh đọc gì mà nhiều sách vậy? 20 cuốn luôn.
- .... - Im lặng, đưa cho Kyuhyun tờ giấy note.
- Ah! Cái đống này là tặng cho thư viện đúng không? - Kyuhyun đứng lên nhìn về phía bàn thủ thư rồi vẫy tay mấy cái sau đó ngồi xuống lại. - Để đó đi! Em kêu thằng thủ thư mới đến sắp rồi.
- Đây là thủ thư mới hả? Đẹp trai quá. - Sulli chỉ tay về phía trước nói, tôi và Jongwoon quay qua phía sau thì kinh ngạc.... Đây là Lee Donghae mà chúng ta gặp trong quán Bar ở tầng B4 sao?
- Có gì không anh?. - Donghae đi lại trước mặt Kyuhyun nói, đúng là anh ta rồi.
- Cậu bưng hết mấy cuốn sách này xếp vô kệ đi, nhớ dán tem đó. - Kyuhyun ngồi khoanh tay rồi kéo Donghae lại gần. - Cậu có cách nào giải tán hết đám sinh viên nữ ở đây được không?
- Chắc cỡ hai phút nữa chuông reng là đi hết thôi mà. - Donghae gãi đầu nói.... Hả?
- Cái gì? Còn hai phút thôi hả? Đi thôi Chungha. - Sulli nhanh thu dọn đồ đạc rồi đứng lên.... Mà đến cả tôi cũng quên luôn. - Em đi nha! Thưa thầy.
- Chào Kyuhyun - ssi! Thưa thầy. - Tôi cũng nhanh cuối đầu chào hai người rồi chạy theo Sulli.
.
.
.
.
.... Chuông reng ....
Tôi kết thúc giờ học với cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng một chữ duy nhất.... Mệt! Không phải vì nghe giảng với ghi chép mà mệt.
Mà là vừa chạy vừa chen chúc ra khỏi thư viện mệt, còn bị mắng vì bị phát hiện đi trễ nữa.... Nãy giờ cứ lùng bùng lỗ tai liên tục này.
- Chị về trước nha! Tạm biệt. - Sulli chào tôi rồi rời khỏi.... Lại về trước nữa hả?
- Tạm biệt. - Tôi gật đầu chào rồi gục đầu xuống bàn.... Chắc chút nữa tôi mới có thể về được nhưng mà ngồi đây hoài thì chắc còn thêm chóng mặt nữa quá.... Đi dạo thôi.
Đây là lần tiên tôi dạo trong trường vào buổi chiều! Tuy vắng nhưng vẫn còn vài phòng là còn sáng đèn.... Mà là ở dãy của giáo viên.
Giáo viên sao? Nhắc mới nhớ, không biết là anh ấy có còn ở trong trường không, sáng nay chỉ mới gặp được có một chút thôi.
Nếu gặp phải biết nói gì đây? Nhưng ít ra thì mình cũng không có một buổi chiều buồn chán.... Đúng rồi, phải đi tìm anh ấy.
Khoan đã! Lúc nãy mình đi ngang phòng anh ấy rồi mà đâu có thấy ai.... Không lẽ anh ấy đã về nhà, vậy thì chán lắm.
Cũng 4 giờ 50 rồi! Tôi nghĩ mình sẽ lên sân thượng một chút rồi về vì nghe nói hoàng hôn ở trên cao cũng rất đẹp.... Đúng vậy! Lên sân thượng thôi.
Tôi đứng mở cửa sân thượng, gió mát thật nhưng cũng hơi mạnh đó chứ.... Tôi hướng thẳng ra lan can nhìn xung quanh, vẫn chưa đến hoàng hôn.
Tiếc là Canteen đóng cửa rồi nếu không là trên tay tôi đã cần một ly coffee trong lúc chờ rồi.... Ah! Có cái gì lành lạnh áp vào má tôi.... Không lẽ....
- Ah! Giáo sư Kim. - Tôi quay lại rồi reo lên, sao lúc nãy mình để ý nhỉ?.... Tôi nhắm vào ly Americano đá trên tay giật lấy. - Cho em uống một chút nha.
- Sao còn chưa về nhà mà lên đây làm gì?
- Ngắm hoàng hôn! Hoàng hôn ngắm từ trên cao cũng rất đẹp mà. - Tôi vừa nói vừa uống thêm một chút rồi nhìn - Mà về nhà cũng đâu có biết làm gì đâu, còn thầy?
- Tôi chấm xong luận văn thì thấy mệt quá mới lên đây ngồi hóng mát chút.
- Vậy thầy làm xong hết việc rồi đúng không? - Tôi nghiêng đầu hỏi, mình có nên tận dụng cơ hỏi để nhờ anh ấy chở mình về không?
- Nếu như muốn tôi chở em về thì không được đâu! Kyuhyun mượn xe chở vợ đi rồi.
- Vậy sao.... - Tôi thất vọng một chút nhưng khoan đã.... Anh ấy mới nói gì? - Thầy cũng biết chuyện của Kyuhyun và Sulli sao?
- .... - Im lặng, gật đầu.
- Em cũng thấy hơi bất ngờ đó! Không ngờ người chị mà em luôn nói là trẻ con lại kết hôn sớm như vậy. - Tôi quay ra ngoài phía lan can vừa ngắm hoàng hôn một chút rồi quay qua nhìn Jongwoon nói. - Vậy thầy có ý định kết hôn không?
- Tôi thích các cô gái đẹp nhưng không có ý định chia sẻ cuộc đời mình với một người phụ nữ nào hết.
- Tại sao? - Tôi bất ngờ, anh ấy sắp bốn mươi rồi mà chưa có ý định kết hôn! Vậy không phải....
- Không biết nữa! Tôi về trước nhé.
- Huh! Chờ em đi với. - Tôi nhanh đi theo anh. - Đi chung nha.
.
.
.
.
Tôi đứng đợi xe Bus một mình.... Đáng lẽ là tôi sẽ đứng chung với anh ấy để về chung vì nhà của hai người cùng đường.
Nhưng ngay sau đó anh ấy nói là còn có việc nên đi bộ theo hướng ngược lại.... Tiếc thật chứ! Cứ nghĩ là sẽ được về chung với anh ấy vậy mà.... Thôi bỏ đi.
Tôi lấy tay che miệng để ngáp một cái.... Có hơi bị buồn ngủ một chút rồi, thuốc tôi để ở nhà rồi nên không thể uống ngay bây giờ được.
Xe Bus đến rồi! Tôi nhanh kiếm một chỗ trống để ngồi ngay sau khi kiểm tra xong thẻ xe Bus.... Vẫn còn rất nhiều người đang lên.
.... Tiếng tin nhắn ....
" From: Sulli
Ngày mai được nghỉ vì toàn bộ giáo sư đi dự hội thảo nên không cần đi học! Đi chơi không? "
" From: Chungha
Chắc đi! Mấy giờ chị? "
" From: Sulli
Cỡ 9 giờ đi! Chỗ cũ nha. "
" From: Chungha
Vâng ạ. "
Vậy là ngày mai anh ấy cũng đi dự hội thảo rồi.... Mình cứ nghĩ là ngày mai sẽ rũ anh ấy đi ăn trưa nữa chứ! Chán thật.
Tôi nhìn vào điện thoại rồi đặt một báo thức khoảng 20 phút sau đó bỏ lại vô túi xách.... Chắc là phải chợp mắt một chút mới được! Sẽ không ngủ quên đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top