Chapter 16

~ 16/07/XXXX ~

Tôi đứng uống thuốc ngay khi nhận rồi ra ngoài bệnh viện kiếm chỗ nào đó ngồi xuống.... Tưởng chỉ bị thiếu ngủ bình thường thôi, thì ra là tôi bị mắc chứng ngủ rũ.

Mà mấy bệnh này chỉ xảy ra khi bị rồi loạn thần kinh thôi.... Tôi bị rối loạn thần kinh khi nào vậy chứ?.... Tôi cũng không biết nữa.  

Đúng rồi! Bây giờ thì phải nhắn tin cho Jongwoon đến rước đã.... Không biết Jongwoon định đưa mình đi đâu ta?

" From: Chungha

   Em khám xong rồi! Thầy đón em trước cổng bệnh viện nha. " 

" From: Yesung

   Tôi biết rồi. "

Xong rồi! Giờ chỉ cần chờ anh ấy đến nữa là xong thôi.... Không biết hôm nay anh ấy có thấy mình đẹp không nhỉ?   

Hôm nay tôi cố tình dậy sớm để trang điểm thật kĩ cho anh ấy thấy.... Tôi cũng rất đẹp mà, Sulli cũng nói tôi không biết điệu thôi.

Nhắc mới nhớ, sáng giờ mình chứ có gọi cho Sulli.... Không biết là giờ này có thức chưa nữa, ngày nào mà nghỉ thì Sulli sẽ ngủ đến trưa luôn.... Gọi cho chị ấy mới được. 

" - Ai vậy?.... "

- Em đây.

" - Chungha hả?.... Có gì không?.... " 

- Muốn hỏi là chị đang làm thôi! Mới ngủ dậy thật hả?

" - Chị mệt quá!.... Tối hôm qua chị không được ngủ chút nào hết đó.... "

 - Sao lại không được ngủ?

" - Bởi vì.... Ah! "

- Có chuyện gì vậy?

" - Không có gì đâu.... Thôi chị tắt nha. "

- Nè! Chị Sulli.... Thấy ghét, tự nhiên tắt máy ngang! - Tôi bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi ngồi bắt chéo chân.... Nhưng có chuyện gì vậy chứ? Sulli này đã kỳ lạ rồi bây giờ còn kỳ lạ hơn nữa.... Thật hết nói nổi. - Huh!.... Thầy đến khi nào vậy?

- Khi em đang nói chuyện điện thoại, có chuyện gì mà nổi giận vậy?

- Không có gì đâu, tại tự nhiên Sulli cúp máy khi đang nói chuyện nên em có hơi khó chịu chút chút thôi mà. - Tôi đứng lên nói với Jongwoon.... Lại là phong cách học sinh ha. - Bây giờ mình đi chưa ạ?

- .... - Im lặng, đưa tay về phía tôi.

Tôi ngại ngùng nắm lấy tay anh ấy rồi chúng tôi cùng đi ra ngoài xe.... Hình như trong xe anh ấy có cái gì vậy?.... Là hoa sao? Hoa hồng trắng.... Còn có hai bó nữa.

- Huh! - Tôi quay qua nhìn Jongwoon.... Lại quá tập trung đến quên mất anh ấy rồi.

- Em đừng nhìn chúng nữa, một chút khi đến nơi phải nhờ em cầm giùm một bó đó, lên xe mau.

- Vâng ạ! - Tôi ngồi vào trong xe, lần này thì không quên gài dây an toàn nữa nên Jongwoon cũng nhanh vào trong xe rồi nổ máy rời khỏi.

Ngồi trên xe thì không thể nói chuyện với Jongwoon được rồi.... Nãy giờ anh ấy cũng không thèm để tâm đến nhan sắc của mình nữa.

Nhắm mắt một chút mới được.... Lỡ đến khi đi với anh ấy mà ngủ gục thì chắc anh ấy cõng mình luôn quá.... Kệ đi.

.

.

.

.  

.... Chuông điện thoại .... 

Tôi vừa dụi hai mắt vừa mở điện thoại.... Sulli! Lúc nãy cúp máy rồi bây giờ điện lại chứ gì? Vậy còn được.

- Chị Sulli.

" - Chungha à! Lúc sáng chị xin lỗi, bây giờ chị mới rãnh để nói chuyện với em nè. "

- Chị bận cái gì vậy? Nói em nghe đi.

" - Chuyện riêng thôi! Mà đây là chuyện của người lớn, nhóc con như em thì đừng có hỏi đến. "

- Chị nói cái gì? Ai là nhóc con? Mà chuyện người lớn là sao? Đừng nói với em là chị có bạn trai rồi dẫn về nhà làm " chuyện người lớn " nha.

" - Con bé này! Em tưởng tượng gì mà ghê quá vậy, chị làm gì có bạn trai chứ?.... May mà anh ta không có ở đây nếu không là chết nãy giờ rồi. " 

- Anh ta?.... Là anh nào? 

" - Không có anh nào hết!.... Em nghe nhầm rồi. "

- Rồi, rồi.... Bây giờ em đang bận nên em tắt máy nhé.

" - Chào nhé. "

- Ah.... Mỏi quá.... Đây là đâu vậy thầy? - Tôi quay qua hỏi Jongwoon, anh ấy dừng xe rồi nên chắc là đã đến nơi rồi.... Nghĩa trang sao? - Thầy đi thăm mộ sao?

- Đi theo tôi rồi em sẽ biết, đừng có sợ nha. 

- Nếu đi ban đêm thì em mới thấy sợ, ban ngày thì có cái gì mà sợ. - Tôi bước xuống xe rồi nhận bó hoa từ tay Jongwoon rồi đi theo.

Thì ra là anh ấy đi thăm mộ mà không muốn đi một mình nên mới đưa tôi đi theo.... Chắc bình thường là đi với Kyuhyun mà hôm nay không có nên tôi mới đi thế đây mà.

Tôi dừng lại vì thấy Jongwoon đang quỳ xuống bên cạnh hai ngôi mộ.... Tôi cứ đứng nhìn khuôn mặt của anh ấy! Nhìn buồn quá.... Nhưng cũng đúng thôi.

Đây là mộ của hai người mà anh ấy quý nhất mà.... Tôi đưa cho anh ấy bó hoa từ trên tay mình thì vô tình thấy.... Anh ấy khóc sao? 

Tôi cứ đứng nhìn anh ấy khóc một lúc.... Cứ để anh ấy khóc hết đi, dù sao cũng chẳng thể phiền bất cứ ai ở đây.

Mà dù có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.... Vì không gian chỉ có một sự tĩnh lặng bao trùm đến đáng sợ.... Jongwoon đứng dậy lau hết nước mắt rồi quay qua nhìn tôi.

- Xin lỗi đã bắt em nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

- Không sao hết! Em mong đây sẽ là lần cuối em nhìn thầy khóc. - Tôi đặt tay lên khuôn mặt của Jongwoon rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. - Vì mọi đã qua không thể trở lại được thì tại sao chúng ta không nhìn về phía trước để tiếp tục cuộc sống của bản thân.

- Ba, mẹ! Đây là bạn gái đầu tiên của con này, tên Kim Chungha, rất tốt đúng không? 

- Thầy.... Thầy kỳ quá!.... Ngại quá. - Tôi lấy hai tay áp lên mặt mình.... Đỏ mặt hết rồi.

- Sau này ở chỗ không có ai trong trường thì không cần xưng hô như thầy trò đâu, cứ như những cặp đôi bình thường là được.

- Như vậy có bất lịch sự quá không?.... Dù sao thì thầy cũng là giáo sư. - Tôi ngại ngùng nhìn Jongwoon.... Nhưng anh ấy đã nói trước mộ của ba mẹ là tôi là bạn gái thì xưng hô như cặp đôi thì có sao đâu?

- Nhưng hiện tại em là bạn gái tôi nên xưng hô bình thường như bao người khác hoàn toàn không sao hết. 

- Vâng. - Tôi gật đầu cười.... Đành vậy thôi. - Nhưng mà đứng ở đây nói mấy chuyện này thì hơi kỳ đó, chúng ta đi chỗ khác được không?

- Em muốn đi đâu? 

- Đi đâu cũng được hết nhưng mà em sợ là mình sẽ ngủ quên thôi, bác sĩ nói em bị bệnh ngủ rũ. - Tôi vừa gãi đầu vừa nói, dù sao đây cũng là bệnh thì sao mà nói một cách tự nhiên được.

- Vậy đó là lý do mà em lúc nào cũng hay ngủ phải không? Khi nào em thấy buồn ngủ thì cứ nói.

- Em còn không biết là lúc nào mình ngủ nữa thì sao mà nói với thầy được. - Tôi vừa nói xong thì bị cái nhíu mày của Jongwoon làm cho khó hiểu? - Sao thầy nhìn em?.... Ah! Em không quen khi gọi thầy là anh, tuổi của thầy ở mức em gọi là chú rồi.

- .... - Im lặng, phùng má nhìn qua chỗ khác.

- Giận hả? - Tôi hí hửng nhìn Jongwoon rồi kéo khuôn mặt anh ấy xuống nhìn mình. - Giỡn chút thôi mà!

- Ý em là muốn nói tôi đã già nên không thể quen em phải không? 

- Em chưa bao giờ chê ai già hết! - Tôi nhón chân lên ghé sát tai Jongwoon thì thầm. - Em chỉ muốn xem khuôn mặt cực dễ thương khi tức của anh thôi.

- .... - Im lặng, tự áp tay lên mặt nhìn tôi.

- Thấy chưa? Rất dễ thương mà. - Tôi cười cười nhìn khuôn mặt bất ngờ của Jongwoon.... Rất dễ thương.

- .... - Im lặng, cắn môi dưới rồi kí vào đầu tôi một cái.

- Ouch.... Đau quá! - Tôi ôm trán lườm Jongwoon.... Có cần phải mạnh tay vậy không?

- .... - Im lặng, quắc tay về phía tôi rồi nhanh đi trước.

- Uh.... Chờ em đi với. - Tôi chạy theo cho đến khi ngang anh ấy.... Ốm mà đi nhanh quá. - Giờ mình đi đâu vậy ạ?

- Chỗ này cũng vui lắm nhưng không biết là em có thích không thôi.

- Lại chỗ bí ẩn nào nữa đây? - Tôi nhìn anh ấy khó hiểu rồi lí nhí.... Thoáng chốc đã đi đến chỗ giữ xe.

- .... - Im lặng, vào trong xe rồi mở cửa bên.

Tôi vào trong xe thì Jongwoon cũng bắt đầu cho xe rời đi.... Lại bắt đầu thời gian nghỉ ngơi của mình nữa rồi.... Mà trời cũng nhanh tối quá đi mất.... Mới đó mà đã chiều luôn rồi.... Chán thật.

.

.

.

.

Tôi đứng lướt điện thoại khi Jongwoon đi gửi xe.... Bây giờ tôi mới thấy ở Seoul lại có nhiều chỗ vậy đấy?

Đây là lần đầu tiên tôi được đến uống coffee với đàn ông.... Nhưng sao quán này có gì đặc biệt mà Jongwoon lại nói là vui chứ? 

- .... - Im lặng, nắm tay tôi kéo vào trong.

- Oops!.... Từ từ đã. - Tôi giật mình vì bị anh ấy lôi vào trong.... May là cửa đang mở nếu không là chắc tôi tông thẳng vô cửa luôn rồi.

Cuối cùng thì cũng chịu dừng lại rồi.... Mà dừng lại ở trong thang máy, mỏi chân quá.... Anh ấy đi.... Tầng hầm hả? B4! Chỗ gì mà nhiều hầm dữ?

Đến nơi rồi! Oops.... Lại bị lôi đi nữa, anh ấy làm gì mà sung sức dữ vậy chứ?.... Trời ơi! Kiểu này hết buồn ngủ là cái chắc luôn.

May quá, lần này dừng lại thật rồi.... Mà chỗ này hay quá ha? Tầng trên là quán coffee, tầng hầm là quán Bar.

Không phải tính mời tôi uống rượu chứ? Một lần say là đã mất mặt rồi.... Thêm một lần nữa chắc chết luôn quá....

Nhưng sao bàn trống không ngồi mà lại ngồi ở quầy pha chế.... Nhìn khuôn mặt cứ cười liên tục của anh ấy kìa! Chắc là hay đến đây lắm nhỉ?

- Chào quý khách.... Woah, Yesung! Lâu rồi không đến, sao vậy? Anh bận lắm hả? - Anh bồi bàn vừa mới bước ra chỗ chúng tôi thì ngay lập tức vỗ phập phập lên vai của Jongwoon, người quen sao?

- Bận quá trời việc rồi thêm mấy ngày nay bị bệnh, chỉ vừa mới đi dạy lại nên chỉ rãnh vào ngày nghỉ thôi.

- Thì ra là vậy? Oh!.... Đẹp quá! Đi chung hả? - Anh bồi bàn đó nhìn qua tôi rồi cười nói với Jongwoon, ít ra vẫn còn người khen mình.

- Bạn gái tôi, cái này là bí mật không được nói cho Kyuhyun biết đó.

- Bạn gái hả? Công nhận đẹp thật đó, anh rất có mắt thẩm mỹ. - Anh bồi bàn nói rồi đánh vào lưng Jongwoon một cái muốn nằm thẳng luôn trên bàn.... Mạnh tay quá. - Chào cô! Cô tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi.

- Vâng.... Em tên Kim Chungha, 20 tuổi. - Tôi gật đầu nói, làm giật mình nãy giờ.

- Tôi tên Lee Sungmin, làm bồi bàn với pha chế ở đây. - Sungmin vừa cười vừa giới thiệu, cũng vui tính đó. - Anh Yesung, uống gì? Cũ hay mới.

- Em uống cái gì? 

- Cái gì cũng được? Miễn là không có cồn là được rồi ạ. - Tôi nói với Jongwoon, được không ta?

- Cái gì cũng được nhưng không cồn.

- Ok! - Sungmin nói rồi vào trong pha nước, ở đây cũng được quá ha.... Không quá ồn cũng nhưng cũng nói là yên tĩnh, rất tuyệt.

- Sao anh lại biết được chỗ này vậy? - Tôi quay qua hỏi Jongwoon.... Thử đổi cách xưng hô xem sao?

- Vô tình thôi, tôi nghĩ bọn trẻ như em mới biết mấy chỗ này hơn tôi chứ?

- Em thích uống coffee nhiều hơn là đi mấy chỗ như thế này. - Tôi chống tay nói, chắc ai cũng biết nhưng trừ tôi ra. - Anh lúc nãy là bạn anh hả?

- Bạn của Kyuhyun, cũng có thể nói là học trò của tôi.

- Thì ra là vậy! Hèn gì trẻ quá trời. - Tôi cố ý nói rồi liếc mắt sang Jongwoon. - Sao lại trừng mắt nhìn em nữa rồi?

- Sao cứ một chút là em chê tôi già hoài vậy? Vui lắm hả? 

- Giỡn thôi mà. Đừng giận nha, em chỉ.... - Tôi đang nói thì đột nhiên có tiếng đổ vỡ làm chúng tôi giật mình.... Có chuyện gì ở phía sau vậy?   

Tôi mới quay đầu lại nhìn được chút xíu là Jongwoon quay đầu tôi vào trong lại.... Cảnh tượng thật là kinh khủng.

Có một vụ ẩu đả ở phía sau.... Hình như là giữ bồi bàn và khách thì phải? Có cái gì mà xung đột đến mức tan nát hết mọi thứ ghê vậy?

- Mời quý khách! Sao vậy? - Sungmin đem nước thì thấy bên Jongwoon đang bịch hai tai lại, bộ anh ấy không nghe thấy tiếng gì sao? - Haizz!.... Lại nữa hả?

Sungmin nhanh chóng chạy lại tách họ ra.... Có vẻ như chuyện này xảy ra khá là bình thường nên anh ấy mới nói ' Lại nữa '.... Không biết xong chưa nữa?

- Ổn rồi! Hai người cứ yên tâm. - Sungmin vỗ vai chúng tôi trấn an rồi quay qua anh bồi bàn phía sau. - Nè! Lee Donghae, đây là thứ mấy em đánh khách rồi?

- Em cũng không nhớ nữa. - Donghae đứng gãi đầu nhìn sang phía khác, người lúc nãy đây sao?

- Anh không muốn thấy cậu đánh bất cứ ai trong cái không gian này nữa. - Sungmin kéo Donghae lại nói rồi ghé sát ti nói nhỏ. - Nếu muốn làm gì thì kéo ra ngoài, biết chưa? 

- Dạ. - Donghae cười tươi nói, trời ơi.

- Không được có lần sau nữa đó. Em làm khách quen của anh sợ rồi nè. - Sungmin nghiên giọng lại rồi vỗ vai của Jongwoon, khách quen luôn à.

- Xin lỗi quý khách, tại tôi hơi nóng tính thôi, cậu bỏ qua nha? - Donghae câu cổ Jongwoon nói, sao mà tự nhiên quá vậy?

- Eh, thằng này! Vô lễ, nhìn người ta vậy thôi chứ sắp 40 rồi đó. - Sungmin kéo Donghae khỏi Jongwoon nói, hình như không phải một mình tôi nói anh ấy lớn tuổi đâu ha.

- Hả?.... Dạ xin lỗi quý khách. - Donghae gặp người xin lỗi Jongwoon rồi nhìn qua tôi, tưởng nãy giờ không để ý chứ? - Đây.... Chắc là chị nhà hả anh?

- Tầm bậy! Mới là bạn gái thôi, còn giờ việc của cậu là vô lau hết đống ly đó. - Sungmin chỉ mớ ly mới rửa cho Donghae, có an toàn không? - Làm bể như đống hồi nãy nữa là trừ tiếp vô tiền lương.

- Dạ.... Lương còn bao nhiêu nữa đâu mà trừ. - Donghae lèm bèm một chút rồi cũng vào trong làm việc.

- Hai người cứ uống đi, em ngồi đây uống với hai người. - Sungmin lấy thêm một ly nữa rồi ngồi xuống chung với chúng tôi. - Đừng có nhìn nó nữa, uống đi, loại mới đó.

- Ngon quá! Đây là loại gì vậy Sungmin - ssi? - Tôi uống một ngụm rồi hỏi Sungmin, ngon thật. 

- Spicy Raspberry Lemon Cooler. - Sungmin cười nói.... Dù tôi cũng rất giỏi tiếng Anh nhưng mà tên dài quá. - Ngon không anh?

- Ngon lắm! Sao anh chưa thằng đó lần nào vậy? Nhân viên mới hả?

- Lee Donghae, mới vô làm được một tuần thôi, cũng chăm chỉ lắm nhưng chỉ hơi có vấn đề với mấy khách không chịu trả tiền. - Sungmin vừa uống vừa nói, vậy lúc nãy là khách không chịu trả tiền đó hả?

- Mới thấy rồi! Cũng tốt, sẽ không có khách nào dám quỵt quán của cậu được nữa.

- Nhưng mà hao quá, thôi cũng bỏ qua chút chút tại nó có vấn đề về ' cái này ' này. - Sungmin nói rồi chỉ chỉ mấy cái vào đầu sau đó nhìn xung quanh rồi thì thầm với chúng tôi. - Hai người biết chứng đa nhân cách không? Nó bị cái đó đó. 

- Hèn gì lúc nãy cậu hỏi thì giống như nó không biết cái gì hết, cũng đáng thương quá.

- Nó giống anh nhưng ở chỗ xuất phát. - Sungmin để ly nước xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói. - Donghae bị gia đình bạo hành.... Đây là bí mật, em giữ cho anh và Kyuhyun nhiều bí mật rồi nên anh cũng phải giữ cho em bí mật cho thằng bé đó. 

- Tôi có thể nói cho ai biết đâu mà phát tán tin tức cho mọi người được. 

- Thôi mà! Đổi sang chuyện khác nha, sao anh quen được bạn gái trẻ và đẹp quá vậy? - Sungmin đá mắt về phía tôi, nãy giờ chịu để ý tôi rồi sao?

- Không thích cho cậu biết, đẹp hơn vợ cậu là được rồi.

- Sao mà so sánh được chứ? Vợ em thì chỉ cần em thấy đẹp là được rồi, để thằng khác thấy đẹp nữa mới là mệt. - Sungmin nói, thì ra là có gia đình rồi. - Nghĩ đến cảnh mới dẫn vợ ra ngoài đường là có một đám đàn ông nhìn theo là đã muốn nổi điên rồi.

- Chứng ghen tuông của cậu vẫn không thay đổi được bao nhiêu hết. 

- Cái đó là không thể nhưng mà em có chừng mực hơn rồi. - Sungmin uống tiếp rồi nhìn qua tôi. - Sao nãy giờ cô em không nói gì hết vậy? Bị ảnh lây rồi hả?  

- Em chỉ đang suy nghĩ. - Tôi cười trừ.... Không lẽ nói là anh dành hết phần nói của tôi với Jongwoon sao? - Lần sao em dẫn bạn mình đến được không Sungmin - ssi? 

- Chỉ cần từ 18 tuổi trở lên thì bất cứ ai cũng được. - Sungmin cười nói, lần sao mình sẽ dẫn Sulli đến.

- Em uống hết rồi thì về, nếu không chút nữa là khỏi về luôn đó. 

- Vâng, tạm biệt Sungmin - ssi. - Tôi đứng dậy cuối chào rồi đi theo Jongwoon.

- Hẹn gặp lại quý khách. - Sungmin cuối chào rồi dọn dẹp mọi thứ trên bàn.

.

.

.

.

Tôi đang tháo dây an toàn rồi chuẩn bị xuống xe.... Hôm nay vừa thấy vui mà cũng vừa thấy mệt.... Chút nữa còn phải uống thuốc nữa.

- Huh! Sao vậy? - Tôi vừa mới bước một chân xuống xe thì Jongwoon nắm tay tôi lại.

- Hôm nay.... Em rất đẹp. 

- Em còn tưởng là từ sáng đến bây giờ anh không để ý chứ? - Tôi chu môi nói, mới vừa phát hiện sao?

- Tôi thấy lâu rồi.... Nhưng hơi ngại.... Em đẹp quá mà.

- Miễn là anh thấy được rồi.... Mwah! Tạm biệt. - Tôi nhanh hôn nhẹ vào má Jongwoon rồi chạy vào nhà.... Ngại quá đi mất.

Tôi vừa vào phòng bếp thì thấy trên bàn có một đống thức ăn và một tờ giấy Note.... Toàn món tôi thích không.... Mà có chìa khóa để vào nhà tôi chỉ có.... 

" Nhớ ăn uống đầy đủ thì mới uống thuốc nha - Sulli "

Đúng thật là.... Chỉ có chị Sulli là hiểu tôi nhất.... Ngày mai tôi phải mua coffee để cảm ơn chị ấy mới được. 

Còn bây giờ thì phải đi tắm thôi.... Nguyên ngày hôm nay chỉ toàn ở ngoài đường thôi.... Rồi còn phải uống thuốc nữa.... Nhưng như vậy thì mới hết được.... Mệt thật.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top