Chapter 15
~ 15/07/XXXX ~
Tôi ngồi trong thư viện đọc sách, hôm nay bài giảng về Henry VII của giáo sư Goo cũng khá ít và rất dễ hiểu!
Mà đúng thôi, tối qua ai cũng ở lại chép hết tài liệu vào laptop nên chắc giờ thuộc hết luôn rồi, nghe lại thêm một lần nữa là hiểu hết ngay.
Nhưng lại cảm thấy hơi chán chán, nãy giờ tôi đọc hết bốn cuốn sách mà vẫn không thấy Sulli đến nữa.
Sinh hoạt CLB lâu vậy sao? Đó cũng là lý do mà tôi không thích tham gia bất cứ CLB nào hết, lâu quá.
- Oh! Vẫn còn ở đây à? - Kyuhyun bê nguyên chồng sách đến chỗ tối rồi xuống. - Em đọc xong cuốn nào rồi thì đưa qua cho anh.
- Vâng! Hôm nay lớp anh có tiết không sao? - Tôi đưa hết sách của mình qua cho Kyuhyun rồi hỏi.
- Có chứ! Khi nào chuông reng thì anh cũng giao ca lại cho người khác rồi mới đi được. - Kyuhyun vừa lau vừa nói, hình như hôm nay Jongwoon cũng đi dạy lại. - Hôm nay anh và anh Yesung vừa mới vào thôi là cả lớp chạy ra chỗ của tụi anh, xém chút nữa là chết vì ngột thở rồi.
- Chắc họ nhớ anh và giáo sư nên hơi kích động thôi mà. - Tôi cười cười, cũng vui quá chứ?
- Anh biết mà! Nhưng chủ yếu là bu lại anh Yesung thôi, trẻ với đẹp trai làm gì không biết. - Kyuhyun nói, có chút chút mỉa mai thì phải?
- Anh đang ganh tị vì mình không trẻ được như giáo sư sao? - Tôi chóng tay nhìn Kyuhyun nói, đúng là Kyuhyun nhìn chín chắn hơn Jongwoon.
- Cái gì? Huh.... Em nghĩ sao mà anh phải ganh tị với một người sắp sửa gần 40 vậy! Bộ anh già lắm sao? Anh chỉ mới 28 thôi đó. - Kyuhyun trừng mắt nói, đúng là như vậy.
- Nhưng thật sự thì anh nhìn trưởng thành hơn giáo sư. - Tôi cười nói, nét trưởng thành là nét đẹp của Kyuhyun mà.
- Vậy thì còn được.... Chào cô em. - Kyuhyun nhìn ra phía sau tôi nói.... Sulli đến rồi.
- Coffee của em nè.... Anh đi lâu quá hà. - Sulli nguồn xuống cạnh tôi rồi quay qua nói với Kyuhyun.
- Công việc mà! Thích quà của anh không? - Kyuhyun cười nói, thân quá.
- Rất thích luôn! - Sulli nhõng nhẽo, sao thấy nổi da gà quá? - Khi nào anh đi nữa thì mua quà cho em tiếp nha.
- Biết ngay là có ý đồ hết mà! Khi nào tôi được lên lương đi cô em, tôi nghèo lắm rồi. - Kyuhyun trừng mắt, nhìn vui quá ha.
- Ah! Quên mất, Luna muốn nộp cái này cho giáo sư nhưng hôm nay cổ bệnh rồi nên nhờ em nộp giùm.... Đây này. - Sulli lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu rồi đưa cho Kyuhyun.
- Được rồi! Khi nào hết giờ trực anh sẽ đưa cho giáo sư. - Kyuhyun để sấp tài liệu qua một bên rồi quay lại lau sách tiếp. - Oops!.... Bụi quá.
- Em nhớ là thủ thư mới đến rồi mà, anh đâu cần phải làm nữa! - Sulli ngồi né đống bụi bay ra từ Kyuhyun. - Là nam hay nữ vậy anh?
- Nam! Nhưng vấn đề là cái tên thủ thư mới đó vẫn chưa có đến để anh bàn giao công việc.... Bực mình quá. - Kyuhyun vừa nói vừa tiếp tục công việc.... Nhưng có hơi mạnh tay.
- Không biết có đẹp trai không ta? Em nghĩ sao hả Chungha? - Sulli nghiêng đầu hỏi tôi, hả?
- Chắc.... Cũng ở mức ưa nhìn! - Tôi cười trừ.... Chứ không lẽ trả lời không quan tâm thì có hơi tổn thương đó.
- Chị thì mong là đẹp trai hơn mấy mỹ nam trong trường mình. - Sulli cười nói, chờ người ta đến thì biết thôi.
- Cô mê trai quá đó nha! Nể mặt là trong cái bàn này vẫn còn một người đàn ông ở trong Top 10 mỹ nam đang nói chuyện với cô đó. - Kyuhyun nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đầy lửa.... Giận rồi sao?
- Thôi mà! Thủ thư mới có đẹp trai cỡ nào thì trong mắt em anh vẫn đẹp nhất. - Sulli đi qua bên chỗ Kyuhyun nhõng nhẽo.... Lại có cảm giác nổi da gà nữa rồi. - Hết giận nha.
- Nếu tối nay bao tôi chỗ cũ thì còn có thể suy nghĩ lại. - Kyuhyun nhếch môi nói, cái này thì tôi không thể hiểu được.
- Chuyện nhỏ mà. - Sulli nháy mắt với Kyuhyun.... Tôi thấy mình nên tìm chỗ nào riêng tư để đọc sách mới được.
- Em đi nha. - Tôi đứng dậy nói với Sulli.... Ở đây nữa thì tôi sẽ bị tuổi thân mất. - Em mượn cuốn này nha Kyuhyun - ssi.
- Đi trước đi. - Sulli vẫy tay với tôi.
- Nhớ để lại tên nha, tạm biệt. - Kyuhyun nhìn tôi tạm biệt.
Tôi ra ngoài rồi lại nhìn xuống cửa sổ.... Lúc nào cũng vậy? Sân trường luôn đông nghẹt những cặp đôi hay những nhóm bạn sinh viên.... Đúng là chỉ có sân thượng mới có chỗ cho tôi thôi.
Tôi đi từ từ lên sân thượng ngay sau khi rời khỏi thư viện.... Không biết bây giờ trên đó có ai không? Hay là chỉ có một mình tôi và.... Anh ấy.
Tôi chợt nghĩ đến một chuyện khi vừa mới cầm vào tay nắm cửa.... Lần nào lên sân thượng thì hầu hết là anh ấy đều ngồi trên nóc đàn piano vậy nhỉ?.... Không thể hiểu nổi.
Tôi mở cửa bước ra ngoài sân thượng, hôm nay gió mát quá.... Tôi lại chỗ cái bàn piano ngồi xuống.... Yên tĩnh thật.
Tôi nhấp một chút coffee rồi đọc tiếp cuốn sách tôi mới mượn từ thư viện.... Đây là lần đầu tiên tôi đọc tiểu thuyết mà còn là thể loại ngôn tình trinh thám nữa.
Tôi đọc nãy giờ mà cũng chỉ được có mấy trang thôi.... Đúng là chỉ có sách lịch sử chỉ làm tôi hứng thú được.... Buồn ngủ quá.
Tôi ngồi dựa lưng vào phần phím đàn.... Tôi cảm thấy mình từ từ nhắm mắt lại rồi.... Chắc là sẽ không có ai lên đây đâu.
.
.
.
.
Tôi giật mình khi quyển sách trên tay mình rớt xuống nền gạch.... Tôi không biết mình đã ngủ quên bao lâu rồi nhưng sao lại có cái áo vest trắng này ở đây chứ?
Tôi ngồi nhìn xung quanh.... Ở đây có người nữa sao?.... Ouch! Ai mới đá mình vậy?.... Khoan đã, đá từ phía sau lưng kiểu này thì.... Tôi hớn hở quay ra sau lưng....
- Giáo sư Jongwoon! - Tôi reo lên.... Đá từ phía sau kiểu này thì chỉ có ngồi trên nóc đàn mới làm được thôi.
- .... - Im lặng, cười tươi.
- Thầy leo xuống nha.... Đưa tay cho em. - Tôi ngập ngừng nói rồi đưa tay về phía Jongwoon.... Tôi vẫn ngại trước nụ cười của Jongwoon.
- .... - Im lặng, nắm lấy tay tôi.
Tôi cười nhẹ rồi kéo thật mạnh anh ấy về phía mình.... Theo quán tính anh ấy đổ ập về tôi.... Tôi nhanh tay qua ôm luôn cả Jongwoon.... Trả thù nhé.
- Vậy là hòa rồi nha. - Tôi cười tít mắt trong khi Jongwoon vẫn còn đang hết hồn nhưng cũng từ từ gỡ tay tôi ra.... Vui quá nhỉ?
- Đây là trường học, tôi là giáo sư còn em là sinh viên.... Lần sau đừng có làm vậy nữa.
- Em biết rồi! Thầy lên đây khi nào vậy? Còn trèo lên nóc đàn nữa. - Tôi bĩu môi hỏi Jongwoon, thật sự là tôi ngủ say đến mức tiếng anh ấy bước lên phím đàn cũng không biết sao?
- Vài phút trước, tiếng chân của tôi khi bước lên phím đàn cũng khá là lớn mà, em không nghe thấy sao?
- Haizz.... Lại ngủ đến không biết gì nữa rồi. - Tôi tự thì thầm rồi cốc vào đầu mình một cái, thật là....
- Em là con gái thì không nên ngủ đến mức không biết có chuyện gì xảy ra, như vậy rất là nguy hiểm.
- Vâng! Trả thầy áo vest. - Tôi đưa áo vest cho Jongwoon. - Hôm nay thầy đẹp trai lắm đó.
- Vậy bình thường tôi không đẹp trai sao?
- Bình thường thì đã đẹp rồi nhưng mà hôm nay nhìn thầy trưởng thành hơn. - Tôi đứng nhìn anh nhận xét.
- .... - Im lặng, xoa đầu tôi.
- Em có thể hỏi một chuyện được không? - Tôi hỏi, sợ một chút nữa mình sẽ quên mất.
- .... - Im lặng, gật đầu.
- Sao lúc nào lên đây em đều thấy thầy ngồi trên nóc đàn hết vậy? - Tôi hỏi, thắc mắc muôn thuở của tôi đây?
- Tôi xin lỗi, câu hỏi này tôi không thể trả lời em được.
- Thầy không cần xin lỗi, quyền trả lời câu hỏi của em là của thầy mà. - Tôi bình tĩnh trả lời Jongwoon.... Tuy là có một chút hụt hẫng nhưng sẽ không sao cả.... Nhưng tôi vẫn sẽ chờ đến khi Jongwoon trả lời câu hỏi đó.
- .... - Im lặng, cười mỉm rồi đưa tay về phía cửa.
- Thầy đi xuống với em chứ? Hình như cũng sắp đến giờ rồi. - Tôi nói, dù sao cũng sắp rồi mà.
- Em xuống trước đi, tôi chưa muốn xuống.
- Vâng! Chào thầy. - Tôi quay lưng rời khỏi sân thượng.... Tùy anh ấy vậy.
.
.
.
.
Tôi lang thang trên đường về nhà.... Vì hôm nay tôi đến siêu thị để mua một số thứ mới còn Sulli thì nói là sẽ đi đâu đó với Kyuhyun đến tối nên tôi phải về một mình.... Phải đứng chờ xe Bus lần nữa tại lúc nãy tôi phải chờ tính tiền nên hơi lâu.
Mà Sulli này cũng lạ thật.... Bao Kyuhyun cái gì mà buổi tối mới bao được.... Thế là buổi tối hôm nay tôi mất luôn chị gái để đi siêu thị chung thì tôi đâu đi giờ này.... Giờ này đang chiều còn mới đi học về nữa.
.... Tiếng còi xe ....
- Huh.... Giáo sư Kim. - Tôi quay ra phía sau.... Là xe Jongwoon. - Thầy đang về nhà hả?
- .... - Im lặng, gật đầu rồi chỉ tôi rồi chỉ xung quanh tôi.
- Ah!.... Nếu thầy muốn hỏi Sulli thì chắc bây giờ đang ở đâu đó với Kyuhyun - ssi rồi, còn em thì bây giờ đang về nhà đây. - Tôi hờ hững trả lời.... Dù sao thì hôm nay tôi vẫn có một mình.
- .... - Im lặng, mở cửa xe rồi vẫy tay về phía tôi.
- Không phải thầy muốn chở em về đó chứ? - Tôi lại gần hỏi thử, may là ở đây không có ai trong trường.
- .... - Im lặng, gật đầu.
- Có làm phiền thầy không? Em có mang theo mấy cái này nữa. - Tôi hỏi lại.... lịch sự mới hỏi thôi chứ không là đã phóng vào xe anh ấy ngồi nãy giờ rồi.
- .... - Im lặng, gật đầu rồi vào ghế trước và ghế sau.
- Cảm ơn thầy. - Tôi mở cửa sau để đồ mới mua và túi xách của mình xong rồi mới vào ghế trước ngồi xuống. - Em xong hết rồi.
- .... - Im lặng, chồm người qua gài dây an toàn cho tôi rồi mới cho xe nổ máy.
Thật là.... Sao lúc nào cô cũng quên mất mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy hả Chungha?.... Nhưng thật sự thì tôi có biết gài dây an toàn đâu.
Tôi ngồi ngắm cảnh từ trên xe.... Hình như đây là lần thứ hai tôi ngồi trên xe của Jongwoon ha.... Đâu phải đâu! Là lần thứ năm chứ?
Gần đây tôi cứ hay bị mệt mỏi đến mức ngủ nhiều hơn vào ban ngày, không lẽ như vậy thôi mà đã sinh ra chứng đãng trí rồi sao?
Chắc không đâu! Chỉ là gần đây tôi hay ngủ nhiều một cách mất kiểm soát.... Mà cũng không thể để như vậy được, tôi không thể cứ ngủ mãi được.
Ngày mai là chủ nhật nên chắc tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra dù tôi không hề muốn đến đó chút nào.... Chán thật.
- Huh!.... Đến nhà em khi nào vậy? - Tôi kinh ngạc nhìn Jongwoon khi anh ấy đẩy mạnh tôi một cái.... Tôi cũng nhanh chóng xuống xe.... Mới bước xuống đã thấy đồ của mình đang được Jongwoon xách giùm còn nếu không thì chắc tôi cũng quên luôn.... Lo suy nghĩ đến mức không biết gì luôn hà. - Em xin lỗi, còn làm phiền thầy lấy hết đồ của em ra khỏi xe.
- .... - Im lặng, xách đồ của tôi lại trước cửa nhà.
- Hay thầy vào uống ly nước xong hãy về nha, coi như em cảm ơn thầy. - Tôi vừa mở cửa vừa đề nghị.... Không biết có từ chối nữa không đây.
- .... - Im lặng, đảo mắt một lúc rồi gật đầu.
- Chờ em một chút nha, thầy cứ vào trong phòng khách ngồi đi ạ. - Tôi nói với Jongwoon xong rồi nhanh xách hết đồ của mình vào trong bếp.
Tôi dọn hết đồ mình vừa mua vào tủ lạnh và tủ bếp rồi sau đó mới lấy cho Jongwoon một ly nước.... Ah! Gần đây sao cứ hay cảm thấy buồn ngủ như vậy hoài ta?.... Kệ đi! Cứ rửa mặt rồi một chút nữa cũng sẽ hết thôi.
- Mời thầy ạ. - Tôi đặt ly nước xuống cho Jongwoon.... May quá, hết buồn ngủ một chút rồi.
- Em không sao chứ? Tôi thấy em hơi mệt.
- Không sao ạ! Chắc gần đây em thiếu ngủ thôi. - Tôi ngồi xuống cạnh Jongwoon nói.... Anh ấy thấy mình mệt thật sao?
- Có đi kiểm tra sức khỏe không?
- Ngày mai em định đi kiểm tra thử. - Tôi nói.... Thật sự thì tôi không muốn đi chút nào.
- Khi kiểm tra sức khỏe xong em có định đi đâu không? Tôi muốn đến một nơi nhưng lại không muốn đi một mình.
- Chắc cũng nhanh thôi mà! Em sẽ đi với thầy, đi đâu cũng được hết. - Tôi cười nói với Jongwoon.... Dù sao thì đỡ hơn là ở nhà một mình.
- .... - Im lặng, cười tít mắt rồi ôm chầm lấy tôi.
Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Jongwoon.... Thật ra là nơi nào mà khi tôi đồng ý thì Jongwoon lại phấn khích như vậy chứ?.... Nhưng không sao hết! Chỉ cần Jongwoon cảm thấy vui là được rồi.
- .... - Im lặng, nhẹ nhàng buông tôi ra rồi cười nhẹ.
- Hôm nay.... Thầy cười nhiều lắm.... Em mong thầy cứ như vậy nhé. - Tôi ngại ngùng nói với Jongwoon.... Lúc anh ấy cười luôn là đẹp nhất.
- .... - Im lặng, uống hết ly nước rồi đứng dậy.
- Để em ra mở cửa. - Tôi đi ra mở cửa cho Jongwoon.... Cũng sắp tối rồi ha.
- Sáng mai tôi định đưa em đi nhưng lại có việc bận nên khi nào em khám xong thì nhắn tin tôi đến đón nha.
- Vâng ạ! Tạm biệt thầy. - Tôi cuối đầu chào khi Jongwoon đã lên xe.... Cũng có chút tiếc tiếc đấy nhưng đó là việc của Jongwoon mà.
Dù sao thì hôm nay cũng không có chán mấy.... Chỉ có điều là tôi lại cảm thấy buồn ngủ thôi.... Vậy là phải bỏ bữa tối nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top