Chapter 14

~ 14/07/XXXX ~

Tôi mơ hồ nhìn lên trần nhà.... Nhức đầu quá! Sulli nói là không ép tôi uống mà chai nào mở nấp xong cũng đẩy qua cho tôi hết, chắc sao này phải bớt tin tưởng chị ấy lại mới được.

Khó khăn lắm tôi mới có thể tự về đến nhà, mệt quá!.... Nếu tối qua Sulli không nói cho tôi biết là hôm nay không cần đi học thì chắc giờ này tôi đã đến lớp với bộ dạng cực kì khó coi rồi. 

Nhưng có gì đó hơi khác khác! Đây không phải là phòng của mình cũng không phải phòng của Kyuhyun.... Hình như đây là phòng của.... Jongwoon!

Tôi từ từ ngồi dậy, đúng là lúc nào tỉnh rượu xong thì đầu óc cũng trở nên quay cuồng! Đây đúng là phòng của Jongwoon rồi.... Tối qua có chuyện gì vậy?

Huh! Tay tôi chạm trúng cái gì ở trên giường vậy?.... Tôi đứng hình nhìn thứ mà tay mình chạm ở trên giường.... " Thứ " đó là Jongwoon.

Dù đây là phòng của Jongwoon nhưng lúc trước tôi ngủ ở đây thì Jongwoon xuống phòng khách mà.... Nhưng sao anh ấy lại nằm ở đây chứ?

- .... - Im lặng, ngồi dậy dụi mắt.

- Tối qua.... em với thầy.... ngủ ở đây hả? - Tôi lí nhí hỏi, không phải chứ?

- .... - Im lặng, mệt mỏi gật đầu.

- Hả! - Tôi bần thần nhìn Jongwoon.... Vậy là thật sao? 

- Em không cần hốt hoảng vậy đâu, quần áo của em vẫn còn bình thường mà.

- Đúng rồi.... Nhưng mà sao thầy lại ngủ bên cạnh em? Lúc trước không phải thầy ngủ ở phòng khách sao. - Tôi nhìn lại mình, đúng là quần áo thì còn nguyên nhưng vấn đề vẫn ở đây.

- Em không buông tôi ra thì làm sao mà tôi đi chứ.

- Sao? - Tôi kinh ngạc.... Sao tôi không nhớ chuyện gì hết? 

- Em không nhớ sao? Tối qua em y hệt như một người khác vậy, tôi thấy còn giống đàn ông hơn tôi đó.

- Thầy có thể diễn tả mà không cần cười được không? Em xấu hổ lắm rồi. - Tôi lấy mền che nửa mặt lại, sao những lúc này mà anh còn cười chứ?

- Có gì phải xấu hổ, tôi lại thấy ganh tị với em đấy.

- Ganh tị? Lúc đó tại em say quá thôi. - Tôi kinh ngạc, ganh tị cái gì?

- Ít ra khi say thì cái gì em cũng nói ra hết mọi thứ còn tôi thì không được như vậy.

- Không phải thầy dùng thủ ngữ để nói sao? - Tôi khó hiểu, anh ấy đâu có nói bằng cách bình thường. - Hay là khi say thì thầy không tỉnh táo để dùng thủ ngữ được.

- Ngược lại đó chứ, tôi lại thấy mình tỉnh hơn lúc bình thường nữa đó!

- Làm gì có ai uống rượu mà lại có thể không bị say chứ? Thầy muốn gạt em sao? - Tôi khó tin, dù không say nhiều cũng phải ít chứ?

- Thật mà! Lần đầu tôi uống với Kyuhyun, nó giống như em tối qua vậy, nói liên tục còn tôi thì ngồi im nghe nó nói thôi.

- Không tỉnh táo thì nói liên tục là đúng rồi..... - Tôi ngưng nói vì nhận ra là có gì đó không ổn. - Khoan đã! Tối qua em đã nói cái gì? Em có nói cái gì kỳ lạ không?

- .... - Im lặng, nhìn qua chỗ khác lắc đầu.

- Thật không đó? Sao thầy không nhìn thẳng mặt em mà quay chỗ khác! Em có nói gì kỳ lạ phải không? - Tôi khó tin, chắc là có rồi.

- .... - Im lặng, cười cười lắc đầu.

- Uh.... Chắc là... Không có đâu. - Tôi quay mặt chỗ khác rồi rời khỏi giường, lại nữa sao?

Tôi rời khỏi phòng Jongwoon để chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.... Đã ổn hơn rồi nhưng vẫn còn hơi đờ đẫn thì phải?.... Nhưng dù sao cũng tốt hơn bộ dạng lúc nãy.

Oops! Điện thoại tôi đâu? Chắc là bỏ quên trên phòng của Jongwoon rồi.... Đúng là không nên bỏ điện thoại trong túi quần, dễ rơi quá.

Tôi đi đến phòng của Jongwoon rồi mở cửa nhưng sau đó lại đóng sập cửa lại.... Jongwoon thật là!.... Sao thay đồ mà không khóa cửa chứ?

Đây là nhà của anh ấy nhưng hiện tại đang có một cô gái ở đây mà.... Nhưng dù sao thì tôi cũng nên lịch sự gõ cửa mới phải.

.... Tiếng gõ cửa ....

Thật là! Gõ muốn nát cả tay mà Jongwoon vẫn chưa chịu mở cửa.... Thay đồ thôi mà cũng lâu đến vậy nữa.... Không gõ nữa, tôi ngồi trước cửa chờ! 

.... Tiếng chuông cửa ....

- Ah! Kyuhyun - ssi, anh về rồi. - Tôi ra mở cửa.... Là Kyuhyun! - Sao anh lại nhấn chuông? 

- Suỵt!.... Anh muốn gây bất ngờ, em mang mấy cái này vào cho anh đi.... Anh tháo giày cái đã. - Kyuhyun chỉ ra ngoài cửa, sao mà nhiều túi giấy quá vậy?

- Anh mua gì mà nhiều quá vậy? - Tôi mang hết phòng khách rồi hỏi, cái gì vậy? 

- Quà.... Làm trợ giảng có bao nhiêu tiền đâu mà còn bị ép mua quà nữa. - Kyuhyun vừa uống nước vừa nói rồi xem lại mấy cái túi. - Để coi.... Sulli, Hara, Luna, Momo.... Cái này của em nè.

- Woah! Cảm ơn anh. - Tôi cảm ơn rồi mở cái túi ra xem.... Đầm sao? - Anh biết em mặc size gì sao?

- Anh mua theo size của Luna, chắc cũng vừa mà.... Anh Yesung đâu? Còn ngủ hả? -  Kyuhyun nhìn lên lầu hỏi.

- Thầy đang thay đồ.... Nhưng mà hình như hơi lâu. - Tôi nhìn lên lầu nói, quá lâu đó chứ?

- Không sao hết! Như vậy là bình thường, anh Yesung điệu lắm.... Ouch! - Kyuhyun xoa đầu rồi quay ra sau lưng. - Anh có thể nói xong rồi đánh không? Đang có con gái ở đây đó.

- .... - Im lặng, trừng mắt nhìn Kyuhyun.

- Ouch!.... Quà của anh nè, đừng nhìn em vậy nữa mà. - Kyuhyun cười cười, đúng là ánh mắt nguy hiểm. - Nhưng anh không được anh nhiều quá đó.

- .... - im lặng, gật đầu cười.

- Chungha - ssi, đã phiền em mấy ngày, bây giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi đó. - Kyuhyun nhìn qua tôi nói.... Biết ngay mà.

- Vâng. - Tôi nhìn Kyuhyun nói.... Kyuhyun về rồi thì đương nhiên là tôi cũng không cần ở đây nữa.

- Thỉnh thoảng em hãy đến đây để thăm anh Yesung được không? - Kyuhyun hỏi.

- Vâng! - Tôi đáp ngay.... Hay quá.

- Ngày mai đi dạy lại đó, anh nghỉ cũng được mấy ngày rồi. - Kyuhyun nhìn Jongwoon nói, hình như hôm nay là ngày thứ tư rồi.

- .... - Im lặng, gật đầu rồi tiếp tục lục lọi túi giấy.

- Anh đừng lục nữa, có hai loại thôi mà tại em mua nhiều. - Kyuhyun giựt lấy túi giấy của Jongwoon để lại trên bàn. - Loại đó mạnh hơn loại cũ nên dễ say lắm, không được ăn nhiều đó.

- .... - Im lặng, chu môi gật đầu.

- Em mệt quá, em đi tắm rồi đi ngủ, đến giờ cơm tối thì gọi em dậy. - Kyuhyun xách balo vào phòng tắm.

Tôi đi về phòng dọn đồ để trở về nhà.... Lúc đến đây thì tôi chỉ mang có mấy bộ nên cũng nhanh.... Dù sao đây cũng đâu phải là nhà của tôi.

Tôi vừa bước ra cửa trước thì thấy Jongwoon đứng chờ sẵn.... Đúng rồi! Quên mất là điện thoại của tôi còn ở trên phòng của anh ấy.... Thôi không cần lên phòng anh ấy lấy nữa đâu.

- Cảm ơn thầy. - Tôi nhận điện thoại từ tay Jongwoon, nãy giờ anh ấy giữ sao?

- Thỉnh thoảng đến chơi với tôi nha. 

- Em biết rồi! - Tôi cười nói, sợ tôi quên sao?.... Không quên đâu. - Chào thầy, em về đây.... Oops!....

Tôi giật mình khi Jongwoon nắm lấy tay tôi.... Tôi theo quán tính ập về phía sau thì.... Chuyện gì vậy? Jongwoon đang hôn mình.... Dù chỉ là chạm nhẹ nhưng thật sự rất ấm áp.

- .... - Im lặng, nhẹ nhàng đẩy tôi ra cười.

- Chào thầy em về. - Tôi nhanh mở cửa rời khỏi nhà Jongwoon.

Tôi rời khỏi nhà Jongwoon một đoạn thì đến trạm xe buýt.... Chỉ mới mấy ngày ở nhà Jongwoon mà đã có nhiều chuyện xảy ra.

Nụ hôn sáng nay cũng vậy.... Hình như đây là lần thứ hai tôi hôn Jongwoon thì phải?.... Nhưng vẫn chỉ là chạm nhẹ thôi.

Chungha! Từ khi nào mà đầu óc cô trở nên đen tối vậy hả? Nhưng ý nghĩ đen tối đó lại ở trong đầu tôi rồi này.

Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh của Jongwoon thôi.... Chiều nay không biết có học được hay không đây?

.

.

.

.

Tôi ngồi trong phòng học gõ Laptop.... Mỏi tay quá, nhưng vẫn còn đến bốn tập tài liệu nữa mới xong.... Đáng ghét! Không gõ xong thì không được về, lại phải ở lại đêm nữa.

- Ah! Chungha ơi, chị mỏi tay quá. - Sulli than thở, tôi cũng có khá hơn đâu.

- Em muốn gãy cả hai tay rồi nè.... Chị còn bao nhiêu vậy? - Tôi mẹt mỏi nhìn Sulli, tê tay quá.

- Còn khoảng hai ba dòng nữa. - Sulli chống tay lên cằm nói, sao chứ?

- Nhanh quá vậy.... Em mỏi quá, chị giúp em được không? - Tôi nhỏng nhẽo với Sulli.

- Rất tiếc là không được! Tay chị cũng sắp gãy rồi này nhưng vẫn phải cố hết sức thôi. - Sulli vừa gõ vừa nói. - Xong rồi! Chị phải về đây.... Nghe nói là ở đây buổi tối có ma đó nha.

- Chị muốn về thì về đi còn hù nữa. - Tôi quát lên, đang mệt mà còn hù nữa.

-  Rồi! Về nha. - Sulli vẫy tay bỏ đi.

Sulli về rồi, giờ chỉ có duy nhất mình tôi ở đây.... Phải cố gắng lên nếu không thì phải ở đêm thật quá.

Xong rồi! Mỏi tay quá, vai cũng thấy hơi nhức nữa.... Đã 7 giờ 30 rồi, tôi cũng nên về nhà nhưng mà tay chân tê hết cả rồi.

Dù tay chân có tê thì bây giờ tôi cũng đang dọn đồ vào túi xách của mình.... Bây giờ trời cũng tối lắm rồi.

Mà lúc nãy còn bị Sulli hù nữa chứ.... Giờ mà không về nhanh thì chắc là tôi sẽ sợ đến đứng mức không vững mất.

Tôi đi dọc hành lang ra khỏi trường.... Tối quá! Không phải là chỉ còn duy nhất mình tôi ở trường chứ?

Tự nhiên tôi thấy ớn lạnh quá, hình như là có cái gì lướt qua ở cuối hành lang.... Ghê quá, nhanh đi về thôi mới được.

Tôi ra khỏi cổng trường thì vừa may có xe bus đến, tôi ngồi đại vào một chỗ trên xe vì trời đã tối nên cũng khá là trống.... Tôi chợp mắt một chút, dù sao thì cũng còn lâu lắm mới đến nhà mà.

Tôi giật mình tỉnh dậy, vậy là đến nhà rồi.... Đúng như mình nghĩ luôn, đã về đến ngôi nhà thân yêu của mình rồi.

Tôi thả mình rơi xuống giường.... Mong là tối nay có thể ngủ thật ngon.... Nhưng chắc là không quá, lúc nãy trên xe tôi đã mơ thấy cảnh tượng lúc nãy ở trong trường.  

Nhưng lúc nãy đúng là sợ thật, hành lang đã tối om rồi mà còn nhìn thấy những thứ kỳ lạ.... Chẳng lẽ là có ma thật sao?.... Không đâu, chắc do tôi tự tưởng tượng lung tung thôi.

Hình như cũng có một lần tôi có cảm giác giống vậy thì phải?.... Đúng rồi, là lần đi mượn sách trong thư viện vào một buổi tối trời mưa.

Đó là lần đầu tiên mình gặp Kyuhyun.... Cũng là lần đầu tiên mình gặp Jongwoon! Gặp Kyuhyun là vào buổi tối còn Jongwoon là buổi trưa.

Không biết giờ Jongwoon đang làm gì? Kyuhyun về rồi thì chắc là tôi cũng không còn lý do nào để đến chăm sóc anh ấy nữa.

Kyuhyun nói là tôi có thể đến để thăm Jongwoon nên chắc là tôi vẫn có thể gặp anh ấy.... Nhưng chắc là không thường xuyên thôi.

Làm sao mà có thể đến nhà người ta thường xuyên cơ chứ?.... Địa điểm lý tưởng để chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhất chắc là trường học thôi.

Không nghĩ đến nữa.... Tôi lại bắt đầu buồn ngủ rồi, chắc là do nhìn màn hình máy hơi nhiều nên bây giờ mắt tôi lại cảm thấy mỏi rồi.... Lại ngủ sớm nữa rồi.            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top