Chapter 13

~ 13/07/XXXX ~

Tôi mệt mỏi ngồi ở canteen.... Sao lúc nào giáo sư Goo cũng nhắm vô tôi mà gọi lên làm trợ giảng vậy chứ.... Bộ hết sinh viên giỏi rồi sao....

- Uống chút coffee đi nhóc!.... Hôm nay hình như hơi lạnh đúng không? - Sulli cầm ly coffee nóng để ở chỗ tôi, đúng là hôm nay lạnh hơn bình thường.

- Đúng là lạnh thật!.... Mệt quá chị ơi. - Tôi cầm ly coffee lên uống một ngụm rồi nói, hôm nay đã lạnh rồi mà lại còn mệt nữa.

- Đừng có than thở nữa! Cái áo len đẹp quá, em tự đan sao? - Sulli vừa uống coffee vừa chỉ vào cái áo của tôi nói, đúng là Sulli.

- Em đan nó lâu rồi , hôm nay em thấy lạnh nên mới lấy ra mặt.... Em nghe nói hôm nay nhiệt độ bị giảm đột ngột nhưng không nghĩ lạnh như vậy. - Tôi vừa nói vừa chà xát hai tay, lạnh quá.

- Chị mặc đồ dày quá trời mà vẫn không thấy bớt lạnh này.... Khi nào rãnh em chỉ chị đan áo được không? - Sulli cũng chà xát hai tay vào nhau rồi hỏi tôi, chỉ Sulli đan len sao?

- Cũng được thôi! Nhưng mà đan len phải cần có kỹ thuật và kiên nhẫn nữa đó.... Chị làm được không? - Tôi tinh nghịch hỏi, cũng nên chọc chị ấy một chút.

- Đừng xem thường chị! Chắc chắn chị làm được cho em xem. - Sulli tự tin nói, với Sulli thì chắc sẽ rất đơn giản thôi. 

- Biết rồi! Hôm nay chị không đến CLB sao? Hình như đến giờ rồi đó. - Tôi chỉ vào đồng hồ trên tường, không phải là quên đó chứ?

- Chết rồi! Nãy giờ không để ý nữa.... Chị đi nha. - Sulli nhanh chóng rời đi khi phát hiện trễ giờ, lúc nào cũng gấp gáp hết.

Còn bây giờ phải làm gì đây? Chán quá.... Mọi người cũng trong canteen rời đi gần hết rồi.... Không lẽ lại về lớp sao?.... Bây giờ chỉ còn có ly coffee với cái laptop ở lại với tôi thôi....

Laptop.... Đúng rồi! Sao cô lại có thể quên được những video lưu trong laptop chứ Chungha?.... Mấy ngày nay có khá nhiều chuyện nên quên đi mất....

Từ khi Kyuhyun thấy tôi xem mấy đoạn video của Jongwoon thì tôi cũng không xem nữa.... Bây giờ chán nên chắc tôi sẽ xem một chút.   

' - Yesung ơi! Cậu sợ không?.... Chứ tớ sợ lắm rồi! 

  - Đại diện lớp trưởng vô trước đi, tớ sẽ vô sau cho!.... Tớ không muốn chết trong đó đâu.

  - Không được!.... Có chết thì cũng phải chết chung, ai kêu lúc sáng nổ trước đám con gái làm cái gì mà còn lôi tớ vô nữa.   

  - Tớ tưởng bình thường thôi, chứ đâu biết là lớp 11 - 3 làm hoành tráng dữ, mới nhìn có cái cổng là không muốn vô rồi.

  - Không được! Phải vô, đây là danh dự của chúng ta nên là.... Đi thôi bạn hiền.

  - Không đi đâu.... Tớ không muốn đi.... 

  .....

  - Trời ơi!.... Giờ tớ mới biết sao lớp 11 - 3 được chọn nhiều nhất.... Ghê quá.

  - Công nhận lớp 11 -3 làm công phu quá.... Nhìn mấy con ma y như thiệt. 

  - Tớ đâu có sợ mấy con ma.... Tớ sợ cậu chứ!.... Ai là người nói không muốn đi.... Mà khi đi vô trong đó cười liên tục hả?

  - Không biết nữa.... Tự nhiên thấy mắc cười quá.... 

  - Im ngay lập tức! Còn cười nữa là tớ đánh cậu chết đó.... Heechul không quay nữa, bộ thấy tớ chưa đủ thảm sao?

  - Biết rồi. '

Tôi lấy tay bụm miệng mình lại.... Mắc cười quá.... Jongwoon lại có nhiều cá tính khác mà tôi không biết đó chứ.

Nhắc mới nhớ, sáng nay Jongwoon nói có việc gì đó nên phải ra ngoài đến tối mới về.... Không biết là có việc gì mà đi lâu như vậy nữa.... Hôm nay thì rất lạnh còn Jongwoon vẫn còn bệnh chút ít.... Chắc sao đâu, anh ấy có thể tự lo được mà.

Tôi nghĩ bây giờ thì chỉ có thể về lớp thôi.... Chứ bây giờ cũng không biết làm gì nữa.... Đúng là cô không thể làm gì ngoài đến thư viện nhưng hiện tại đang sửa chữa lại nên không được rồi.... Chán chết được.

.

.

.

.

Tôi đi dạo trên đường về.... Bây giờ nên vận động cho ấm người lên một chút! Tôi đi ngang qua  công, hôm nay đúng là ngày lý tưởng để hẹn hò cho các cặp đôi.

Hình như tôi vừa thấy cái gì đó! Sao cái dáng người ngồi bên cạnh hồ nước thấy quen quá.... Không phải là anh ấy chứ?.... Thôi thì xác minh bằng chính mắt mình đi Chungha.

- Giáo sư Kim! - Tôi lại ngồi gần gọi.... Đúng như tôi nghĩ! là Jongwoon. - Đúng là thầy, thầy đeo kính làm em suýt chút không nhận ra.

- Tôi bị cận nên thường đeo kính sát tròng nhưng sao em lại ở đây?

- Em đang về thì đi ngang qua công viên nên muốn vào đi dạo một chút rồi gặp thầy. - Tôi nói, chứ không phải là thấy Jongwoon nên cô mới đi vào sao? - Sáng nay thầy có việc gì mà ra ngoài sớm vậy? Em mới thức thì đã không thấy thầy đâu hết.

- Có chút việc riêng thôi, xong hết rồi thì ngồi đây chơi một lát.

- Có gì để chơi chứ?.... Lạnh quá. - Tôi lí nhí nói khi đang chà xát hai tay vào nhau, sao tự nhiên lạnh hơn hồi nãy rồi.

- .... - Im lặng, nắm chặt lấy hai tay tôi rồi nghiêng đầu cười.

- Ah.... - Tôi ngẩng người Jongwoon.... Tay tôi đã ấm hơn rồi.... Bây giờ mới thấy là tay anh ấy hơi nhỏ còn có chút giống như tay con gái.... - Thầy muốn đi siêu thị với em không? Ngồi ở đây hơi chán đó.

- Nhưng tôi đâu có biết phải mua cái gì? Chắc tôi đi theo để xách đồ cho em thôi.

- Đó cũng là việc mà.... Đi thôi thầy. - Tôi nắm tay kéo Jongwoon dậy.... nhìn phong cách anh ấy hôm nay giống học sinh trung học.... 

Tôi kéo Jongwoon ra trạm xe bus! May thật đó, đúng lúc có xe bus luôn.... Tôi còn nghĩ là nếu không có xe thì tôi sẽ kéo Jongwoon đi bộ nữa chứ .... Lúc tôi đi học thì thấy xe của anh ấy vẫn còn ở trong nhà nên chắc là anh ấy đi bộ.

Tôi và Jongwoon ngồi vào một chỗ ở hàng ghế gần cuối.... Nãy giờ tôi vẫn cứ lén nhìn Jongwoon một chút rồi thu ánh mắt lại! Thật sự dù không muốn nghĩ đến nhưng tôi vẫn muốn biết là Jongwoon đi đâu.

Chungha ơi! Sao cô lại thích tò mò việc của người khác quá vậy hả?.... Lại còn là việc của thầy mình nữa chứ?.... Nhưng có thật là tôi xem Jongwoon là thầy của mình không.... Tôi không có biết nữa.... 

- .... Hả?.... Xuống xe. - Tôi giật mình khi bị Jongwoon lay mạnh mới nhận ra là phải xuống xe ngay.... Suýt chút nữa là phải tốn tiền đi xe buýt rồi.... Nhưng mà.... - Em xin lỗi! Thầy có đau lắm không ạ? 

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Em quên mất là phải xuống xe nên hơi mạnh tay kéo thầy xuống. - Tôi nhìn tay của Jongwoon rồi nói, tay anh ấy đỏ lên hết rồi.

- Vừa đúng lúc đến mà, xe bus cũng phải chờ đón khách chứ có đi luôn đâu mà em gấp vậy.

- Đó là thói quen của em rồi! Em phản ứng hơi chậm nên lúc nào cũng gấp gáp hết. - Tôi gãi đầu cười nói, cũng hơi ngại quá. - Đi thôi thầy! Hôm nay em sẽ nấu ăn cho thầy.

- .... - Im lặng, đưa tay ra.

- Hả?.... - Tôi ngạc nhiên, không phải chứ? - Em.... nắm tay thầy sao?

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Có kì quá không?.... Em thấy hơi ngại.... - Tôi lí nhí nói, mong là giờ không có ai.

- .... - Im lặng, nắm lấy tay tôi cười.

- Mình.... Đi thôi ạ. - Tôi lấp bấp nói rồi cùng Jongwoon vào siêu thị.... Ngày thường mà cũng thấy hơi đông đông đó chứ.

Tôi kéo Jongwoon đi khắp nơi.... Đúng rồi phải đi lấy xe đẩy.... Nên mua cái gì đây? Tôi còn không biết là phải nấu cái gì nữa mà!.... Có rồi! Đã lâu rồi tôi không có làm, Jongwoon có thích Spaghetti không ta?

Nhưng.... Jongwoon đâu mất tiêu rồi.... Tôi chỉ mới buông tay ra để đi lấy xe đẩy thôi mà đã mất tích rồi sao.... Tìm anh ấy ở đâu đây? Hôm nay hơi nhiều người.

Mà tìm Jongwoon có gì khó đâu.... Tôi cứ lấy toàn bộ nguyên liệu cho hôm nay rồi di chuyển đến quầy bánh kẹo.... Đúng như tôi nghĩ, lại lấy kẹo nữa rồi.

- Thầy.... - Tôi đứng từ xa gọi nhưng hình như Jongwoon không nghe thấy.... Anh ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú quá vậy? 

Tôi đi lại gần chỗ anh ấy.... Thì ra là nhìn người cũ đến mức thất thần, vợ chồng người ta đi siêu thị chung với nhau thì có gì để nhìn chứ.... Chẳng có gì đặc biệt.

- Giáo sư Kim! - Tôi đứng gần gọi, người ta đã đi từ lâu rồi thì còn nhìn gì nữa.

- .... - Im lặng, nhìn quay lại nhìn tôi.

- Em lấy xong hết rồi! Mình về thôi. - Tôi vừa nói vừa lấy kẹo của Jongwoon cho vào xe đẩy rồi đi đến quầy thu ngân.

Đông người vậy mà gặp ai không gặp lại gặp họ, nếu muốn thì đến đó mà chào hỏi.... Ah! Quên mất ha, có đến cũng đâu có nói được chữ nào đâu.

Nhưng đó đâu phải là chuyện tốt đâu mà cô nghĩ đến chứ Chungha! Đó là vết thương không bao giờ chữa lành của Jongwoon mà.

Đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện này nữa.... Xong hết rồi! Về thôi.

.

.

.

.

Chúng tôi về đến nhà thì mỗi người làm một việc nhưng chủ yếu là cả hai đều tôi đứng trong bếp thôi.... Tôi nhờ Jongwoon lấy đĩa với muỗng nĩa và luộc mì, còn tôi thì đang thái các nguyên liệu.

Hình như hơi tĩnh lặng đấy! Chỉ có tiếng va chạm của dụng cụ trong bếp thôi.... Hiện tại tôi không hề muốn nói bất cứ cái gì hết....

- Ouch! - Tôi sơ ý cắt trúng tay, bất cẩn quá.... May mà vết cắt không lớn nhưng lại chảy rất nhiều máu.

Tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa vết thương.... Rát quá! Nhưng nếu rửa bằng thuốc sát trùng thì sẽ không lành nhanh được.... Sao hôm nay tôi lại bất cẩn quá.

- Sao vậy ạ? - Tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Jongwoon đứng trước cửa, có việc gì sao?

- .... - Im lặng, nhìn vết thương trên tay tôi.

- Chỉ là em sơ ý cắt trúng thôi, em dán băng keo cá nhân rồi này. - Tôi đưa tay lên nói, anh ấy thấy từ lúc nào vậy? - Em vào bếp làm tiếp đây, may mà lúc nãy em vừa xong hết.

- .... - Im lặng, đi theo vào bếp.

Sau 20 phút trở lại bếp, tôi đã hoàn thành hai dĩa Spaghetti.... Nhưng không biết là có ăn được không nữa.... Vì đã hơn bốn năm rồi tôi không có làm.

- Xong rồi ạ! - Tôi bưng ra cho Jongwoon, nhìn thì đẹp nhưng vị thì không biết. - Thầy ăn thử đi. 

- .... - Im lặng, ăn một miếng.

- Bộ.... Khó ăn lắm hả thầy? - Tôi nhìn Jongwoon hỏi, sao sắc mặt anh ấy kì vậy?

- .... - Im lặng, giơ ngón cái lên cười.

- Huh.... Thầy làm em giật mình.... Tưởng khó ăn lắm chứ. - Tôi trả lời rồi cũng ăn một ít.... Đúng là vẫn không thay đổi.... Hình như tôi thấy ngon hơn thì phải?.... Nhưng trong suốt bữa ăn tôi không muốn nói gì hết....

.... Chuông điện thoại .... 

Tôi đang lau bàn thì có điện thoại.... Là Sulli! Tôi nhìn vào trong nhà bếp, Jongwoon đang rửa chén nên có hơi ồn.... Tôi đi ra phòng khách nghe điện thoại thì hơn.

- Chị Sulli?

" - Tối nay em có rãnh không? "

- Tối nay sao?.... Hình như là em rãnh. 

" - Tối nay em đi uống với chị được không? "

- Hả?.... Sao tự nhiên chị muốn đi uống vậy?

" - Chị thấy chán quá.... Có được không? Chỉ có bốn người thôi! " 

- Chắc là được.... Hôm nay em cũng chút chuyện không vui.

" - Vậy 7 giờ nha, chỗ cũ đó. "

- Vâng.

Tôi tắt điện thoại rồi ngồi xuống ghế sofa, lâu rồi tôi không uống rượu.... Mong là tửu lượng không bị giảm sút.... Nếu không chắc là tôi sẽ nói những thứ không nên nói quá.

Thật sự là tôi cũng muốn uống một ít rượu để quên đi vài chuyện.... Nhất là chuyện lúc sáng.... Ít ra thì Jongwoon chỉ nhìn cô ấy từ phía xa.

Có chuyện gì với tôi hôm nay vậy?.... Tôi cảm thấy khó chịu khi Jongwoon nghĩ đến cô gái khác sao?.... Không phải là tôi đang ghen đó chứ?.... Tôi cũng không thể nữa.

- Hả?.... Cảm ơn thầy. - Tôi giật mình khi Jongwoon đặt ly coffee gần tay tôi nhưng mà tôi cũng nhanh cảm ơn lại.

- Em sao vậy? Nãy giờ tôi thấy em ít nói hơn mọi ngày.

- Vậy sao? Em không hay để ý đến bình thường mình nói những gì trong một ngày. - Tôi trả lời, dù sao thì cũng nên giao tiếp với Jongwoon nhiều hơn.

- Em đang giận tôi đúng không?   

- Thầy có làm gì đâu mà em phải giận. - Tôi ngạc nhiên.... Có được tính là giận không?

- Lúc sáng tôi đã gặp Sunny và Henry đó, em cũng nhìn thấy họ mà đúng không?

- Em không để ý đến? Mà vậy thì có liên quan gì đến em. - Tôi hờ hững trả lời.... Anh ấy thấy sao? - Thầy.... Còn thích chị ấy không?

- Sao em lại hỏi vậy? 

- Không có! Chỉ là em buộc miệng hỏi thôi.... - Tôi hờ hững nói.... Cô nói mấy chuyện này để làm gì chứ?

- Tôi không biết nữa.... Nhưng chắc là không, tôi nhìn cô ấy chỉ là thói quen cũ thôi.

- Thói quen! - Tôi ngạc nhiên.... Không lẽ lúc nào cũng nhìn người ta sao? - Thầy có nhiều thói quen lạ thật đấy.

- Em ghen với Sunny đúng không?

- Gì chứ? Sao em phải ghen. - Tôi quay mặt đi chỗ khác.... Mặt tôi đỏ lên hết rồi.

- .... - Im lặng, quay người tôi lại cười tươi.

- .... - Tôi ngớ người.... Bản thân tôi vẫn còn chưa bình thường lại mà anh ấy còn cười sao?.... - Ah.... Tối nay em có hẹn nên sẽ về trễ.... Thầy phải tự chuẩn bị bữa tối.... Không cần chờ em đâu.... Em về phòng trước đây. 

Tôi gỡ hai tay Jongwoon ra rồi chạy ngay về phòng.... Không biết Jongwoon phản ứng như thế nào với thái độ của mình nữa?.... Mắc cỡ quá.... Tối nay chắc mình phải về trễ mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top