6.
Sáng hôm sau
Tiếng trống trường vang lên khi sân bắt đầu đông dần. Emi đến lớp sớm hơn thường lệ, tay ôm cặp, trong cặp lại lỉnh kỉnh thêm một hộp sữa và gói bánh nhỏ.
Cô ngập ngừng đứng trước bàn học một lát. Bên cạnh, ghế của Bonnie vẫn trống. Cắn môi, Emi vội vàng mở hộc bàn của Bonnie, đặt hộp sữa và gói bánh vào, rồi khẽ khàng đóng lại, như sợ ai đó bắt gặp.
Vừa kịp ngồi xuống, Bonnie bước vào. Mái tóc còn rối, mắt hơi thâm quầng, chắc lại thức khuya. Em quăng cặp xuống bàn cái "bụp", rồi như thói quen quay sang trêu:
"Ơ, hôm nay mọt sách đến sớm thế? Định tranh chỗ của tôi à?"
Emi lườm sắc lẹm, giả vờ cúi xuống mở sách.
"Không ai rảnh như cậu. Đi mà soi gương lại mắt mình kìa, y như gấu trúc."
Bonnie bật cười nhỏ, chống cằm nhìn sang. Emi vờ chăm chú đọc, nhưng trong lòng hồi hộp không yên.
Chẳng mấy chốc, Bonnie lười biếng mở hộc bàn để lấy tập. Bàn tay khựng lại khi thấy hộp sữa cùng gói bánh đặt gọn gàng bên trong. Đôi mắt tối đi một chút, rồi lại cong cong như lúc phát hiện một bí mật thú vị.
Emi cố tỏ ra bình thản, nhưng tai đã đỏ bừng.
Bonnie nhấc hộp sữa lên, khẽ lắc, rồi nghiêng đầu trêu chọc:
"Ủa... mọt sách, hôm nay cậu đổi khẩu vị à? Thích ăn vụng đồ tôi mua hả?"
Emi suýt nghẹn, gập mạnh sách lại:
"Không phải! Cậu... đừng có mà ảo tưởng!"
Bonnie bật cười khẽ, mở hộp sữa ra uống một ngụm, vừa uống vừa nháy mắt:
"Ừ, tôi biết rồi. Nhưng cũng ngon lắm."
Emi quay đi, mặt nóng hừng hực. Trong khi đó, Bonnie tựa vào ghế, ánh mắt thoáng dịu xuống, tay mân mê hộp sữa, như thể cố giấu đi nụ cười thật sự của mình.
___
Giờ ra chơi, lớp ồn ào như chợ vỡ. Emi giả vờ cúi xuống chỉnh lại sách vở, nhưng mắt lại liếc sang người ngồi bên cạnh. Bonnie chống cằm, vẻ mặt lười biếng như thường, nhưng khi nghĩ đến cảnh hôm trước thấy Bonnie cùng đàn chị kia ở hành lang... tim Emi lại nhói.
Ngập ngừng một lúc, Emi siết chặt cây bút trong tay, giọng nhỏ nhưng nghe rất rõ:
"Đàn chị... là người yêu của cậu à?"
Bonnie hơi giật mình, xoay mặt sang. Thấy Emi không nhìn mình mà chăm chăm vào trang sách, đôi tai đỏ ửng, em khẽ nheo mắt.
"Cậu đang ghen hả, mọt sách?" Bonnie nghiêng người lại gần, cố tình hạ giọng đầy trêu chọc.
Emi bật dậy ngay, suýt thì đập mặt vào vai Bonnie, giọng lạc đi:
"Không... không có! Tôi chỉ... chỉ hỏi thôi!"
Bonnie ngả người ra sau, nhếch môi cười, ánh mắt sâu hơn thường ngày. Một thoáng, nụ cười ấy mất đi, thay bằng vẻ gì đó lặng lẽ, khó đoán.
"Người yêu hả..." Em buông một tiếng cười ngắn, rồi chống tay lên bàn, ghé sát gần tai Emi thì thầm:
"Nếu tôi nói không, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn à?"
Emi khựng lại, tim đập dồn, lúng túng đến mức không nói được lời nào.
Emi nắm chặt bút, đợi một thoáng lâu không thấy phản hồi thì khẽ quay sang. Ngay khoảnh khắc ấy, Bonnie ngồi thẳng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Emi.
"Ừ... là người yêu." Bonnie bật cười, nhưng nụ cười nhạt đến mức chẳng có chút vui vẻ nào. Rồi em dừng một nhịp, như cố ý thả rơi từng chữ:
"...cũ."
Không khí quanh bàn học bỗng trở nên nặng nề. Emi mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Lồng ngực cô căng tức, không hiểu vì sao tim lại hụt hẫng đến thế.
Bonnie quay mặt đi, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng, vẽ đường viền sáng lên gương mặt em. Thái độ vẫn ung dung, nhưng bàn tay đặt trên gối thì siết chặt đến trắng bệch.
Emi cắn môi, cảm thấy cổ họng khô khốc. Muốn hỏi thêm, muốn biết nhiều hơn... nhưng đồng thời lại sợ câu trả lời sẽ khiến mình càng khó chịu.
Cả tiết học trôi qua, một người giả vờ bình thản, một người im lặng đến mức khác thường. Ở bàn đầu lớp, hai kẻ được mệnh danh "oan gia số một" lại chẳng nói với nhau thêm câu nào, khiến không ít bạn học thắc mắc.
Bonnie cuối cùng khẽ cựa mình, giọng thấp đủ để chỉ Emi nghe thấy:
"Đừng lo, mọt sách. Tôi không định quay lại đâu."
Emi thoáng run tay, bút gạch một đường dài trên trang vở. Trong lòng cô lại càng rối bời, chẳng biết vì sao câu nói ấy vừa khiến mình nhẹ nhõm, vừa khó chịu đến lạ.
__________________________
Kỳ thi học sinh giỏi của trường chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa. Trong khi các lớp khác sôi sục ôn luyện, thì lớp của Emi và Bonnie cũng căng thẳng không kém. Emi ngày nào cũng ngập đầu trong sách vở, cố nhắc mình đừng bận tâm đến mấy trò rắc rối của "người ngồi cùng bàn đáng ghét kia".
Nhưng càng gần kỳ thi, Bonnie lại càng hay biến mất. Mới đầu chỉ là vài vết xước nhỏ, sau đó thì thâm tím chỗ này chỗ kia. Có hôm em còn vào lớp với môi rướm máu, áo sơ mi xộc xệch như vừa từ trận đánh trở về.
"Cậu... lại đánh nhau nữa phải không?" Emi siết chặt bút, cuối cùng không kìm được mà hỏi.
Bonnie liếc sang, gương mặt vẫn thản nhiên như không:
"Ừ, thì sao? Đây là cách tôi giải toả thôi. Mọt sách không hiểu đâu."
Câu trả lời lạnh lùng ấy khiến Emi nghẹn lại. Cô mím môi, không dám nói thêm. Nhưng trong lòng dâng lên cảm giác vừa giận, vừa bất lực.
Mỗi lần nghe tin Bonnie gây chuyện ngoài sân sau hay sau dãy nhà thể chất, Emi lại thấp thỏm, dù ngoài mặt vẫn giả vờ chẳng quan tâm. Thậm chí, có hôm đang trên đường về, cô vô tình nhìn thấy Bonnie đứng giữa một đám đông, ánh mắt sáng rực trong hỗn loạn, đôi nắm tay đỏ ửng vì máu, miệng nhếch cười như thể đánh nhau là cách duy nhất để quên đi mọi thứ.
Khoảnh khắc ấy, Emi không biết mình sợ cái gì hơn — sợ việc Bonnie sẽ bị thương, hay sợ rằng chính mình lại quá quan tâm đến kẻ mà mình luôn cho là "đáng ghét nhất lớp".
___
Kỳ thi trôi qua trong một không khí nặng nề. Emi đã làm hết sức, nhưng suốt những ngày đó, ánh mắt cô luôn vô thức tìm sang chỗ ngồi bên cạnh. Bonnie thì khác hẳn, vẫn bình thản, vẫn ngả người ra ghế, vẫn cái nụ cười nửa ngạo nghễ nửa chán chường... nhưng chẳng còn thói quen trêu chọc Emi nhiều như trước.
Rồi một sáng đầu tuần, cô chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo ngắn gọn:
"Từ hôm nay, bạn Bonnie sẽ chuyển trường. Các em tập trung vào học, đừng bàn tán nhiều."
Một câu như sét đánh. Cả lớp ồ lên, xôn xao đủ kiểu. Có đứa tiếc nuối, có đứa thở phào, nhưng Emi thì ngồi chết lặng.
Chiếc ghế bên cạnh trống rỗng. Cái bàn vẫn còn vết xước do Bonnie hay khắc bút, nhưng chủ nhân đã biến mất. Emi chống cằm, nhìn sang khoảng trống ấy, không biết trong lòng mình đang nên vui mừng vì từ nay sẽ yên tĩnh, hay buồn bã vì sẽ chẳng còn ai ngồi đó trêu mình, chẳng còn ai để cãi nhau mỗi ngày.
Giờ ra chơi, mấy bạn ríu rít bàn chuyện trường mới của Bonnie, chuyện gia đình em chuyển đi gấp. Emi chỉ im lặng, ngón tay khẽ lướt trên vết khắc nguệch ngoạc "E.B." mà ai đó đã để lại ở góc bàn.
Cảm giác trong lồng ngực... trống rỗng đến kỳ lạ.
Đêm hôm đó, Emi mở điện thoại, ngần ngừ thật lâu trước khung chat trống với một cái tên chưa từng gửi tin nhắn. Cuối cùng, cô gõ một chữ "Cậu..." rồi lại xoá đi. Màn hình tối sầm, để lại Emi ngồi thẫn thờ, không biết rốt cuộc mình đang mong Bonnie đi thật xa... hay mong ngày mai thức dậy, nhìn sang bên cạnh, lại thấy em ngồi đó, chống cằm, cười trêu "Mọt sách, hôm nay sao buồn thế?"
_______________________________
Những ngày sau đó, Emi bắt đầu nhận ra khoảng trống bên cạnh mình rõ rệt đến mức nào.
Buổi sáng bước vào lớp, cô vẫn quen mắt nhìn sang bàn cạnh, như chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Nhưng thay vào đó chỉ là chiếc ghế lạnh tanh, im lặng đến khó chịu.
Trong giờ học, Emi từng bực bội vì Bonnie hay ngồi vẽ bậy, gõ bút loạn xạ. Giờ thì lớp học yên tĩnh quá mức, đến mức cô không thể tập trung. Nhiều lần, Emi giật mình vì chợt nghe tiếng cười ở dãy sau rồi ngỡ rằng đó là Bonnie, nhưng quay lại thì chẳng có ai.
Ra chơi, Emi một mình ngồi đọc sách. Thỉnh thoảng có bạn đến bắt chuyện, nhưng chỉ vài câu xã giao là cô lại rút về thế giới riêng. Cô không hiểu vì sao mình thấy khó chịu khi nhìn thấy nhóm đàn chị hay bạn nữ từng theo Bonnie giờ lại tụ tập buồn bã, thậm chí có người còn khóc.
Buổi tối, khi lật sách ôn bài, Emi vô thức nhắn tin vào khung chat trống:
"Cậu còn thức không?"
Nhưng rồi lại xóa ngay, chẳng dám gửi đi.
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Emi dần phát hiện những thói quen lạ: trên bàn học ở nhà, cô đặt thêm một hộp sữa như thể chờ ai đó đến giật lấy uống; khi đọc sách, cô không còn cau mày nhiều, vì đã quen với việc bị chọc tức giữa chừng; thậm chí lúc soi gương, Emi còn ngẩn ngơ, nhớ đến những câu trêu chọc vô duyên nhưng lại khiến tim cô đập nhanh một cách khó hiểu.
Chỉ đến khi ấy, Emi mới thừa nhận với chính mình: khoảng trống mang tên Bonnie không thể lấp bằng bất cứ thứ gì khác.
___
Một buổi trưa, khi Emi vừa ra căn tin mua nước, phía sau lưng vang lên tiếng bàn tán rì rầm.
"Ê, nghe tin gì chưa? Con bé Bonnie lớp mình chuyển đi á, giờ ở trường mới lại nổi đình nổi đám rồi."
"Ừ, tao cũng nghe. Nó mới qua đó có mấy tuần mà đã gây chuyện đánh nhau, mấy đứa trường khác còn sợ gặp nó."
"Không chỉ vậy đâu. Có nhỏ nào đó cũng khá nổi, hình như... đang kè kè bên cạnh Bonnie suốt á."
Emi khựng lại, bàn tay siết chặt chai nước đến lạnh buốt. Tim cô đập loạn, khó chịu một cách không hiểu nổi.
Trở về lớp, Emi chẳng tập trung nổi vào bài giảng. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Bonnie ở trường mới, đứng giữa đám đông, lại cười cái nụ cười ngạo nghễ kia... nhưng lần này, bên cạnh không còn Emi nữa.
Tối hôm đó, Emi ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn vàng nhạt soi xuống trang sách trắng. Ngón tay cô khẽ vuốt qua màn hình điện thoại. Khung chat trống rỗng.
Lần đầu tiên Emi gõ một dòng tin:
"Ở đó... cậu có ổn không?"
Tin nhắn được gửi đi. Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên. Một dấu ba chấm nhấp nháy, rồi biến mất. Emi chờ rất lâu, nhưng chẳng có tin nhắn nào trở lại.
Cô bật cười nhạt, gục xuống trang sách. Trong lòng chỉ còn lại một khoảng rỗng sâu hoắm, không biết là nhớ, là giận, hay là một thứ cảm xúc phức tạp hơn mà Emi chưa từng muốn gọi tên.
___
Sau đêm gửi tin nhắn không có hồi âm, lòng Emi dần chuyển từ hụt hẫng sang tức giận.
Ngày nào cô cũng tự hỏi: Bonnie có thấy tin nhắn của mình không? Có cố tình lờ đi không?
Một, hai lần thì còn có thể viện cớ, nhưng rồi nhiều tuần trôi qua, vẫn chẳng có lấy một dòng hồi đáp. Trong khi tin tức về Bonnie cứ lan truyền khắp nơi — nào là "Bonnie ở trường mới vẫn đánh nhau như thường", "Bonnie được cả đám con gái hâm mộ", "Bonnie còn thân thiết với nhỏ lớp bên"...
Mỗi lời đồn như một nhát dao. Emi đọc sách mà không vào nổi chữ nào, đến khi nhận ra thì quyển sách đã đầy vết gạch xéo dằn mạnh của cây bút. Mỗi lần nghe thấy, trong lòng Emi lại nhói lên. Nhưng dần dần, nỗi nhói đó biến thành tức giận.
"Tại sao chứ?" Emi gắt gỏng khi bạn bè nhắc đến tên Bonnie. "Người đó đi rồi, còn gì để bàn nữa?!"
Cô bắt đầu tránh né mọi cuộc trò chuyện liên quan đến Bonnie, đến mức chỉ cần nghe ai đó gọi tên em là Emi đã cau mày, bỏ đi chỗ khác.
Buổi tối, khi vô thức nhìn sang ghế trống bên cạnh bàn học, Emi không còn thấy buồn như trước. Thay vào đó, là một sự bực dọc khó gọi tên.
"Cậu muốn biến mất thì cứ biến mất đi. Tại sao còn để lại... thứ gì đó khiến người khác khó chịu thế này?" Emi lẩm bẩm một mình, siết chặt quyển sách trong tay.
"Mình thật ngốc..." Cô thì thầm, đôi mắt đỏ hoe. "Ngốc đến mức cứ nghĩ rằng... cậu ấy sẽ khác."
Rồi Emi tự nhủ: Đủ rồi. Bonnie không còn là chuyện của mình nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn sang chiếc ghế trống cạnh bên, trái tim Emi lại co rút. Ghét thì ghét thật... nhưng hận nhất là ghét rồi mà vẫn nhớ.
Ngày tháng trôi đi, nỗi nhớ biến thành vết sẹo. Và rồi, Emi tự nhủ — cô ghét Bonnie. Ghét cái cách em đến rồi đi, ghét những trò chọc tức, ghét luôn cả việc trái tim mình dường như vẫn chưa thoát khỏi cái bóng ấy.
_________________________
Hội nghị học sinh giỏi liên trường năm nay tổ chức ở hội trường lớn của thành phố. Emi trong bộ đồng phục gọn gàng, ôm chặt tập tài liệu, bước vào giữa dòng người nhộn nhịp. Cô không ngờ, chính nơi đông đúc ấy lại khiến tim mình khựng lại.
Giữa dãy hành lang rộng, Bonnie xuất hiện. Vẫn dáng vẻ quen thuộc, mái tóc cắt gọn gàng hơn, ánh mắt sắc lạnh hơn xưa. Bên cạnh em còn vài bạn học mới, đang nói cười ồn ào.
Emi đứng sững. Cả người như bị kéo về ký ức — những ngày ồn ào, những trận cãi vã, cả chiếc bàn đôi ở lớp vốn chẳng bao giờ yên tĩnh.
Bonnie liếc qua. Ánh mắt thoáng chạm vào Emi trong khoảnh khắc ngắn ngủi... rồi dửng dưng quay đi, như thể Emi chỉ là một gương mặt xa lạ trong biển người.
Ngực Emi co thắt. Cô cắn môi, gượng cười chua chát.
"Phớt lờ mình... cũng giỏi thật đấy."
Trong phòng hội nghị, ánh sáng trắng lạnh phản chiếu xuống dãy bàn dài. Emi ngồi ở hàng giữa, mắt dán vào tập tài liệu, nhưng từng chữ như đang nhảy múa trước mắt.
Ở góc xa, Bonnie ngồi cùng đoàn trường mới. Em nghiêng đầu trò chuyện với những người xung quanh, thỉnh thoảng bật cười nhẹ. Emi vô thức nhìn sang, nhưng mỗi khi ánh mắt em có khả năng chạm đến mình, cô lại vội vàng quay đi.
"Emi, em ổn chứ?" cô giáo phụ trách của trường ghé vai hỏi nhỏ.
"Dạ, em ổn ạ." Emi gượng cười, tay nắm chặt cây bút đến trắng bệch.
Phần thi thuyết trình đến gần. Emi bước lên bục, tim đập thình thịch. Nhưng thay vì tập trung vào khán phòng, ánh mắt cô thoáng bắt gặp Bonnie ngồi dưới, khoanh tay lười nhác, ánh mắt hững hờ như không bận tâm đến bất cứ điều gì.
Cổ họng Emi nghẹn lại. Câu mở đầu cô đã luyện đi luyện lại cả trăm lần bỗng trở nên khó khăn. Nhưng rồi, bằng một chút ý chí còn sót lại, Emi cố hoàn thành phần trình bày. Khi kết thúc, cả khán phòng vỗ tay, nhưng cô không nghe rõ. Trong tai chỉ còn âm thanh tim mình đập loạn.
Ngồi xuống, Emi thở hắt ra, cố giấu đi bàn tay run rẩy. Lúc đó, ánh mắt lướt ngang — Bonnie vẫn không nhìn cô.
Ra về, hành lang đông nghịt người. Emi chen lấn giữa đám đông, vô tình thoáng thấy Bonnie đứng dựa vào bức tường phía sau, điện thoại trong tay, dáng vẻ như tách biệt với tất cả.
Một giây, Emi muốn bước lại, muốn hỏi em rằng tại sao lại phớt lờ mình như thế. Nhưng đôi chân dừng lại, trái tim quặn thắt. Cô quay đi, lẫn vào dòng người, để mặc bóng Bonnie lùi xa phía sau.
___
Tối hôm đó, trở về nhà sau hội nghị, Emi ném túi xuống ghế rồi ngồi thừ ra một lúc lâu. Trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh Bonnie ngồi ở góc phòng, thản nhiên đến lạnh lùng.
Emi cười nhạt, tự chế giễu bản thân:
"Ngốc thật... còn mong chờ gì nữa chứ."
Cô mở điện thoại. Từng dòng tin nhắn, từng bức ảnh, từng cuộc gọi đã lưu lại từ những ngày cũ. Ngón tay Emi lướt qua, tim nhói lên từng nhịp. Nhưng rồi, một lần, hai lần... cuối cùng, tất cả đều bị xóa sạch.
Tiếp đó, cô mở danh bạ, dừng lại thật lâu ở tên "Đầu gấu". Bàn tay run rẩy, nhưng rồi Emi cắn môi, nhấn giữ, bấm chặn liên lạc. Màn hình tối đen phản chiếu lại gương mặt cô, mờ đi vì nước mắt.
Emi úp mặt xuống gối, tự nhủ:
"Không còn gì nữa...Từ giờ chỉ có học thôi. Không còn gì khác."
Bàn tay siết chặt cây bút, Emi trải vở ra bàn. Dưới ánh đèn bàn, nét chữ cô viết mạnh bạo đến mức giấy gần rách. Nhưng càng viết, nước mắt càng lặng lẽ rơi xuống trang vở, loang ra từng dòng chữ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top