5.

Buổi trưa, cả hai vẫn ngồi chung bàn, bầu không khí vừa ấm áp vừa căng thẳng. Emi vừa uống xong nước, định mở lời trò chuyện thì bỗng cửa lớp khẽ mở, và người đàn chị xinh đẹp hôm trước lại xuất hiện, dáng đi e dè nhưng ánh mắt dõi theo Bonnie.

"Bonnie... có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?" giọng rụt rè vang lên, nhẹ nhưng đủ để Emi nghe thấy.

Bonnie liếc mắt nhìn đàn chị một giây, không nói gì, rồi đứng dậy. Emi vừa định theo hỏi chuyện, vừa muốn giữ không khí thân thiện mới vừa nhen nhóm, thì lại nghe tiếng thở dài của bản thân: cô không thể ép Bonnie nói chuyện.

Trong khoảnh khắc, Emi đứng dậy, bước ra khỏi lớp, tự nhủ: Để cô ấy đi... nhưng sao lòng lại trống rỗng thế này?

Hành lang vắng, tiếng bước chân Emi vang nhẹ, trái tim cô vừa lo lắng vừa hụt hẫng. Khoảng cách mà Emi cố gắng thu hẹp bên bàn học vừa rồi lại bị kéo dài, như thể mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà đã đứt đoạn.

Emi rón rén theo Bonnie ra khỏi lớp, giấu mình sau một góc hành lang. Cô cố nín thở, vừa muốn quan sát, vừa sợ bị phát hiện.

Bonnie không hề biết Emi đang theo dõi. Cô ngồi xuống ở một băng ghế vắng, đối diện là người đàn chị xinh đẹp. Họ trò chuyện nhỏ nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng Emi không nghe rõ nội dung.

Điều khiến Emi choáng váng là khi đàn chị khẽ đưa tay xoa đầu Bonnie, như một hành động an ủi. Bonnie nhắm mắt, thở nhẹ, cơ thể hơi mềm nhũn, khác hẳn cái vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng mà Emi vẫn thấy mỗi ngày trong lớp.

Emi đứng lặng, tim đập loạn, vừa giận vừa bối rối. Cô không hiểu tại sao thấy Bonnie được người khác xoa đầu lại khiến mình... khó chịu đến thế. Ánh mắt của cô dõi theo, trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn tiến đến, vừa sợ phá vỡ khoảnh khắc thân mật này.

Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh, đàn chị rút tay, nở nụ cười dịu dàng, và Bonnie nhếch môi, nhìn theo nhưng vẫn giữ khoảng cách. Emi đứng sau cánh cửa hỏng, cảm nhận rõ ràng rằng trái tim cô vừa rung lên, lẫn trong đó là chút ghen tuông và nỗi lo lắng.

___

Buổi chiều hôm đó, Emi ngồi vào bàn, nhưng cơ thể cô nóng ran, đầu choáng váng và mồ hôi ướt đẫm trán. Cô cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng từng cử chỉ nhỏ cũng khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Cuối cùng, Emi đưa tay lên trán, nhận ra nhiệt độ cơ thể tăng cao. Cô lúng túng, khẽ nói với cô giáo:
"Cô ơi, em... em cảm thấy không khỏe, có thể xin về sớm được không ạ?"

Cô giáo gật đầu, cho phép Emi ra về. Cả lớp nhìn theo, và Bonnie — ngồi cùng bàn — cũng nhận ra sự khác thường. Ánh mắt cô thoáng lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc.

Khi Emi đứng dậy, bước chậm rãi, Bonnie nghiêng người một chút, giọng thấp nhưng đủ để Emi nghe:
"Đi thẳng về nhà... đừng cố chịu."

Emi gật đầu, hơi mỉm cười yếu ớt, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm dù Bonnie không nói thêm lời nào. Cô ra khỏi lớp, bước chân nặng nề, trong lòng vừa mệt mỏi vừa rối bời với những cảm xúc dành cho Bonnie.

Bonnie ngồi lại, mắt theo bóng Emi khuất dần, tự nhủ thầm: Mặc dù cô ấy còn giận, nhưng nhìn thế này... lại không thể làm ngơ.

Không gian trong lớp trở nên im lặng lạ thường. Hành động nhỏ của Bonnie đủ để Emi cảm nhận sự gần gũi âm thầm, nhưng cũng là lời nhắc nhở về khoảng cách chưa được tháo gỡ giữa hai người.

______________________________


Ngày đầu tiên Emi trở lại lớp sau khi nghỉ vì sốt, không khí vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng ngay khi bước vào, cô khựng lại.

Trên bàn học của mình, gọn gàng có một hộp sữa và chiếc bánh ngọt đặt ngay ngắn. Ghế bên cạnh, Bonnie đang nằm gục xuống, trông như đang ngủ, tóc xõa che nửa khuôn mặt.

Emi đứng yên một lúc. Cô nhìn hộp sữa, chiếc bánh, rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Không cần hỏi, không cần đoán, cô biết rõ ràng của ai.

Khẽ mỉm cười, Emi ngồi xuống. Tay cô mở bánh ra, hương ngọt dịu lan tỏa, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc sang Bonnie. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

"Cảm ơn nhé..." Emi thì thầm rất khẽ, như nói cho riêng mình nghe.

Bonnie bên cạnh vẫn "ngủ", không nhúc nhích. Nhưng đôi môi cô, trong khoảng tối của mái tóc che, khẽ nhếch lên một góc thật nhỏ, như thể đã nghe thấy lời thì thầm ấy.

Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu vào, cả lớp ồn ào chẳng ai để ý, chỉ có một góc bàn đầu với hai người... nơi khoảng cách dường như đã lặng lẽ thu hẹp thêm một chút.

___

Emi ngồi ngay bàn đầu, tay cầm chiếc bánh ngọt, từng miếng nhỏ được cắn rất cẩn thận. Đôi mắt cô chăm chú vào trang sách trước mặt, vừa ăn vừa đọc, dáng vẻ có chút ngây ngốc mà cô không hề nhận ra.

Một bạn nam ngồi gần đó liếc sang, bật cười trêu:
"Ê, Emi, cậu ăn bánh mà giống... mèo con gặm cá ghê."

Cả mấy đứa bạn xung quanh nghe thấy liền rộ lên, phụ họa theo:
"Ừ nhỉ, nhìn y chang mèo con ngồi gặm gặm, dễ thương ghê!"

Emi lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, suýt nữa làm rớt miếng bánh trong tay.
"Các cậu—! Ăn thì ăn thôi, liên quan gì chứ?!"

Tiếng cười vẫn vang lên. Ngay lúc đó, Bonnie vốn đang gục mặt "ngủ" bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén liếc thẳng về phía đám bạn kia. Chỉ một cái nhìn lạnh như băng cũng đủ làm cả bọn im thin thít, giả vờ cúi xuống làm việc khác.

Không khí lặng lại. Emi ngẩn người, quay sang định nói gì, nhưng bắt gặp ánh mắt Bonnie. Cô chỉ thấy khoé môi người bên cạnh khẽ cong, giọng nói chậm rãi vang lên đủ cho mình nghe:
"Quả thật... cũng giống mèo thật đấy."

"Bonnie!!" Emi đỏ bừng, tức đến mức chỉ muốn lấy quyển sách gõ vào đầu cô bạn.

Bonnie chống tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn, nụ cười nửa miệng càng làm Emi tức hơn. Nhưng trong lòng Emi, một cảm giác ấm áp nảy lên — bởi giữa tất cả mọi người trêu chọc, chỉ có Bonnie vừa trêu vừa... lặng lẽ bảo vệ cô.

____________________________


Tan học buổi chiều, khi cả lớp còn chưa kịp dọn dẹp, bên ngoài hành lang bỗng ồn ào. Một nhóm học sinh nam kéo đến, đi đầu chính là đàn anh hôm trước — kẻ từng bị Bonnie chặn lại.

Cậu ta đứng chắn ngay cửa lớp, giọng gằn từng chữ:
"Bonnie! Ra đây nói chuyện cho rõ ràng!"

Không khí trong lớp chùng xuống. Cả đám bạn ngồi bàn gần cửa nín thở, ngoái nhìn. Emi đang thu dọn sách vở, bàn tay khựng lại. Cô nhớ đến lần Bonnie đánh nhau với hắn và cái cách mình đã bênh nhầm. Tim Emi đập dồn dập, vừa lo vừa hối hận.

Bonnie thì vẫn ngồi chỗ, dáng vẻ dửng dưng, một tay chống cằm, mắt hờ hững liếc ra cửa.
"Ồ... lại là mấy trò nhàm chán. Cậu không thấy xấu hổ khi kéo cả đám người tới trường chỉ để gây ồn ào sao?"

Đám học sinh xì xào. Đàn anh nghiến răng, bước lên một bước, đập mạnh tay vào cửa:
"Đừng giả vờ ngầu! Hôm trước mày chơi bẩn đánh tao, giờ tính im re hả?"

Emi đứng bật dậy, toan nói gì đó nhưng nghẹn lại. Cô biết mình không có sức can thiệp, chỉ có thể nhìn sang Bonnie. Và khi ấy, cô chợt nhận ra: Bonnie tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng tay đặt trên bàn lại siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Bầu không khí căng thẳng như chỉ cần một cái chạm nhẹ là nổ tung.

Bonnie đứng bật dậy, cả thân hình nhỏ bé nhưng lúc này như mang cả một cơn bão. Mắt cô lấp lánh, giọng khàn khàn mà lạnh lùng đến mức chẳng ai dám cười tiếp. Cả lớp im bặt đến mức chỉ nghe được tiếng đồng hồ chạy đều đều trên tường.

"Bây giờ anh muốn tôi phơi bày bộ mặt thật của anh cho cả trường biết, hay là ba tôi mua lại công ty nhà anh?"

Câu nói rơi xuống như một tảng đá giữa sân. Đàn anh đơ người, rồi cố nén cơn tức giận chuyển thành bộ dạng khinh bỉ, cố gắng giọng điềm tĩnh: "Mày tưởng mình là ai hả? Mày mà dám—"

Bonnie bước tới gần hơn, giọng cô vẫn giữ nguyên cái lạnh sắc như thép: "Tôi không thích dọa nạt. Tôi chỉ kể sự thật. Cứ thử xem, tôi có cả bằng chứng để cho cô chủ nhiệm, cho báo cáo học vụ, và nếu cần, cho báo chí. Còn ba tôi... ông ấy có đủ tiền để cho gia đình anh không cần làm việc nữa — nhưng tôi không nói để hù ai cả. Tôi nói vì muốn anh dừng trò bẩn này."

Mấy tên trong nhóm lùi lại, mặt biến sắc. Họ không còn vẻ thách thức nữa mà thay bằng lo âu. Một vài ánh mắt lia nhanh nhìn quanh, tìm sự hậu thuẫn, nhưng rút cục chỉ gắn chặt vào đôi mắt không chớp của Bonnie.

Emi đứng chết lặng. Tim cô đập loạn, trong lòng là một rạp phim cảm xúc: sợ, ngạc nhiên, và không thể phủ nhận một chút tự hào lẫn bối rối. Cô nhớ rõ cái lúc mình lao ra can, cái lúc Bonnie gục ngã vì mệt nhưng giờ nhìn Bonnie đứng đó, tựa như người chủ của cả vũ trụ, Emi thấy thứ gì đó trong ngực mình mềm ra.

Đàn anh cố níu lại thái độ: "Mày bịa chuyện! Mày định làm to à? Chúng tao chỉ đùa thôi!"

"Đùa?"Bonnie nhếch môi, giọng mỉa mai. "Đùa thì không cần phải dụ dỗ người ta, không cần phải chụp ảnh giấu giếm, không cần gọi tiền cược. Nếu đó là đùa, thì tôi cũng sẽ đưa bằng chứng 'đùa' này cho người lớn xem. Còn nếu anh vẫn muốn tiếp tục, cứ xem tôi là kẻ thích làm ầm lên."

Một thầy trong hành lang đã kịp chạy tới, cô chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp với vẻ mặt nghiêm trọng. Đám học sinh đứng ngoài lúng túng, nhìn nhau rồi lặng lẽ rút lui — không muốn liên lụy. Đàn anh quay đi, miệng lắp bắp cái gì đó, rồi cùng đồng bọn bỏ đi trong tiếng xì xào.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cả lớp như thở phào. Bonnie vẫn đứng đó, hai bàn tay đặt vào túi áo, thân hình hơi run, không vì sợ mà vì kiệt sức. Cô nhìn về phía Emi, ánh mắt rất nhanh thoáng đi một chút mềm mại, rồi lại cứng lại ngay.

Emi khựng người, chưa kịp tiến gần thì Bonnie quay lưng, bước đến sát cửa sổ, chống tay lên khung cửa nhìn ra ngoài. Không nói gì. Không chào. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân vắng dần trên hành lang.

Cả lớp im lặng một lát rồi bắt đầu thì thầm. Có người khen Bonnie can đảm, có người thì bàn tán về chuyện "thanh toán cá cược". Nhưng Emi chỉ thấy một khoảng trống lớn trong lòng — vừa được che chắn, vừa bị bỏ lại. Cô bước tới, đứng phía sau lưng Bonnie, nhưng chẳng dám đặt tay lên vai. Cuối cùng, Emi chỉ thì thầm, giọng khàn khàn vì vừa sợ vừa mệt:

"Cảm ơn... vì hôm trước."

Bonnie không quay lại ngay. Một lúc lâu sau, cô chỉ thở nhẹ, như trả lời hơn là nói: "Đừng cảm ơn tôi."

Nhưng trong giọng nói khô ấy, Emi nghe thấy một điều khác — một sự thừa nhận vụn vặt, đủ để khiến tim cô ấm lên một chút giữa mọi im lặng chưa tan.

_________________________


Chiều muộn, sân trường vắng hẳn sau tiếng trống tan học. Học sinh lần lượt ra về, chỉ còn lại vài cánh chim chao liệng trong bầu trời đỏ rực. Emi gom sách vào cặp, định về thì từ cửa sổ tầng hai, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới sân.

Bonnie.

Cô ngồi dựa lưng vào gốc cây lớn giữa sân, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt làm nổi bật vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Trong tay Bonnie là một vỉ thuốc, cô rút ra viên nhỏ, nuốt vội cùng ngụm nước từ chai nhựa.

Tim Emi chùng xuống. Không hiểu sao hình ảnh ấy khiến cô thấy lo lắng đến thắt ngực. Chần chừ một lát, Emi cắn môi, rồi bước nhanh xuống sân.

"Cậu... đang uống thuốc gì vậy?" Emi cất giọng, không giấu được sự lo lắng.

Bonnie ngẩng lên, đôi mắt nửa tối nửa sáng nhìn thẳng vào Emi. Cô thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức khoé môi cong lên, thay bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Ồ, mọt sách cũng biết quan tâm sao? Tôi tưởng trong đầu cậu chỉ có mấy công thức với sách vở thôi chứ."

Emi cau mày, nghiêm túc:
"Đừng lảng tránh. Tôi hỏi thật đấy."

Bonnie nhún vai, xoay xoay vỉ thuốc trong tay như trò chơi.
"Vitamin cho thông minh hơn, để ngồi cạnh mọt sách mà không bị lép vế. Cậu muốn thử không?"

"Bonnie!" Emi gắt khẽ, má đỏ lên, vừa tức vừa lo.

Bonnie nhìn vẻ mặt đó, đôi mắt thoáng hiện tia mềm mại, nhưng cô nhanh chóng ngả đầu ra sau, dựa vào thân cây, cười khẽ:
"Nhìn cậu lúc tức giận... trông đúng là giống mèo con dựng lông thật đấy."

Emi nghẹn lời, tim đập loạn nhưng ngoài mặt chỉ siết chặt quai cặp, quay phắt đi, cố giấu gương mặt đang nóng bừng.

Sau lưng, Bonnie khẽ thở dài, tay siết chặt chai nước, giọng nhỏ đến mức gió mới nghe thấy:
"...ngốc, chỉ là thuốc hạ sốt thôi."

___

Đêm hôm đó

Emi trằn trọc mãi mới quyết định cầm điện thoại lên. Màn hình báo gần 11 giờ, vẫn thấy nick Bonnie sáng đèn.

Cắn môi một hồi, Emi gõ trước:
Emi: "Cậu... vẫn chưa ngủ à?"

Chưa tới nửa phút, bên kia trả lời ngay.
Bonnie: "Ừ. Mọt sách ngủ sớm vậy sao, già rồi à?"

Emi nhăn mặt, gõ lại.
Emi: "Ai thèm già! Mai còn đi học, cậu thì sao? Định thức trắng à?"

Bên kia im lặng mấy giây, rồi hiện ra dòng tin ngắn:
Bonnie: "Còn phải học. Không thì ngồi cạnh mọt sách sẽ bị so sánh."

Đọc xong, tim Emi khẽ run. Cô siết điện thoại, gõ chậm rãi:
Emi: "Ngốc... Đừng để ốm thêm nữa."

Dấu ba chấm hiện lên rồi tắt, mấy lần liền. Cuối cùng Bonnie chỉ trả lời bằng một icon mặt cười nghịch ngợm.

Emi thở hắt ra, vừa bực vừa nhẹ lòng. Đặt điện thoại xuống gối, cô kéo chăn lên, khẽ thì thầm một mình:
"Lúc nào cũng giấu... Chỉ giỏi chọc tức người ta thôi."

Trong phòng bên kia, dưới ánh đèn bàn, Bonnie tựa cằm vào tay, nhìn màn hình điện thoại tối đi. Khoé môi cong nhẹ, nhưng ngay sau đó ho khẽ một tiếng, tay lại với lấy viên thuốc khác.







___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top