4.

Buổi chiều vắng lặng, sân sau chỉ còn vài bóng người lang thang. Bonnie vừa phát hiện ra âm mưu của đàn anh, cơn giận trong người bùng lên như ngọn lửa không thể dập. Cô không còn là cô gái lạnh lùng chỉ biết tránh xa nữa, mà lao thẳng tới.

"Mày muốn gì từ Emi?!" giọng Bonnie như gầm, vang khắp sân.

Đàn anh cười nhạt, ra vẻ không sợ:
"Chỉ là đùa thôi mà. Không lẽ mày định nghiêm túc sao?"

Chỉ một khoảnh khắc, Bonnie đã lao tới, đấm thẳng vào ngực hắn, một loạt cú đá, cú đẩy khiến đối phương mất thăng bằng. Đàn anh chống trả, nhưng rõ ràng bị áp đảo. Mỗi cú đấm, cú đá của Bonnie đều đầy uy lực, cơn giận chất chứa trong người biến thành sức mạnh như chưa từng thấy.

Tiếng động ầm ĩ vang lên, những viên sỏi văng tung tóe, khiến Emi từ phía sân thượng chạy xuống. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, thì thấy Bonnie đang đè đàn anh xuống đất, tay siết chặt cổ áo hắn.

"Dừng lại! Đừng... Bonnie, dừng lại!" Emi hét, tim đập loạn.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, đàn anh hớn hở hét to:
"Á, cứu với! Bonnie đánh anh...!"

Emi hoảng hốt, vội lao tới, đứng cạnh hai người, định kéo Bonnie ra.
"Bonnie! Sao lại làm thế với đàn anh?!"

Bonnie nhìn cô một thoáng, ánh mắt sâu kín, nhưng chẳng nói lời nào. Chỉ một cái liếc mắt, cô buông tay, đứng dậy. Chân và tay vẫn còn rướm máu từ vài cú va chạm. Dáng vẻ gượng gạo, nhưng kiên quyết.

Emi quay sang đàn anh, lo lắng:
"Anh không sao chứ? Cậu ấy... sao lại làm vậy?"

Bonnie không đáp, chỉ quay lưng bỏ đi, bỏ lại Emi đứng giữa sân, vừa sợ hãi, vừa bối rối. Cô cũng chẳng hiểu tại sao tim mình lại nhói đau, khi thấy cô bé mà bình thường lúc nào cũng kiêu ngạo, giờ lại lạnh lùng rời đi, dù cả hai đều bị thương không ít.

Sân trường trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng thở dốc của Emi và vệt máu khẽ lem trên đất — dấu vết của trận hỗn chiến mà cô vừa chứng kiến.

___

Emi chạy theo sau lưng Bonnie ra khỏi sân trường. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn lo lắng và giận dữ đang dồn nén trong lồng ngực.

"Bonnie! Sao cậu... sao cậu lại đánh anh ta dữ vậy? Cậu không thể giải thích trước cho tôi biết sao?" giọng Emi vang lên, vừa run vừa mạnh.

Bonnie vẫn bước nhanh, dáng người nhỏ nhưng cứng cỏi, không hề quay lại. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền bê tông làm Emi thấy nhịp tim mình nhảy loạn.

"Bonnie..." cô gắng gọi, nhưng Bonnie chỉ lặng im, bước đi như thể không nghe thấy.

Emi hít mạnh, cố níu tay Bonnie, nhưng cô bé rụt lại, lách người đi, khiến Emi chỉ chạm vào tay áo. Trái tim Emi đau nhói, vừa bực vừa lo: sao cô ấy lúc nào cũng kiêu ngạo đến mức không thể chia sẻ, không thể nói lý do?

"Cậu... tại sao lúc nào cũng để mọi chuyện một mình thế hả?!" Emi hét lên, giọng run rẩy.

Bonnie dừng lại, nửa quay lưng về phía Emi. Ánh mắt cô sâu thẳm, u uất, nhưng môi vẫn khép chặt. Chỉ một giây nhìn nhau, Emi cảm nhận rõ ràng: Bonnie không muốn, và cũng không thể nói ra.

Rồi Bonnie tiếp tục bước, lướt qua Emi, bỏ lại cô đứng giữa hành lang vắng, với hai tay vẫn còn hơi run vì cố gắng nắm lấy lý do nhưng không tài nào chạm đến.

Emi đứng đó, mồ hôi trán lấm tấm, lòng vừa tức vừa bất lực. Dường như giữa hai người một bức tường vô hình đã hình thành, càng gần lại càng thấy xa, càng muốn tháo gỡ lại càng chông chênh.

____________________________


Sáng hôm sau, Emi bước vào lớp với tâm trạng nặng nề. Cô kéo ghế ra bàn, thở dài, rồi sững lại: hộc bàn vốn luôn có sữa và bánh ngọt bỗng trống trơn. Không còn hộp sữa, không còn gói bánh nào.

Emi nhíu mày, hơi hụt hẫng. Cô lôi sách ra, cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang bàn đầu.

Bonnie vẫn ngồi đó, dáng người dựa lưng vào ghế, hai tay chống cằm. Mặt cô lạnh lùng, như mọi khi. Nhưng hôm nay, không một lời trêu chọc, không một ánh mắt tinh nghịch. Chỉ là sự im lặng, sâu và nặng, khiến Emi cảm thấy bầu không khí giữa hai người càng thêm ngột ngạt.

Emi hít một hơi thật sâu, đặt sách xuống, nhưng rồi lại thôi. Cô ngồi yên, im lặng. Hai người vẫn đối diện nhau, nhưng như có một bức tường vô hình chắn giữa.

Cả lớp bắt đầu thì thầm, nhận ra sự khác lạ: bàn đầu vốn náo nhiệt giờ chỉ còn hai bóng người. Bonnie không động đậy, Emi cũng không còn cãi vã.

Khoảng trống trong hộc bàn, cùng với im lặng của Bonnie, khiến Emi cảm nhận rõ ràng: một tuần chiến tranh lạnh chưa chấm dứt, mà dường như đang bước vào giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết.

___

Buổi chiều, lớp học vừa tan, một đàn chị xinh đẹp, dáng người thon thả, dáng đi e dè nhưng ánh mắt rụt rè, ghé lại bàn đầu:

"Bonnie... có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Bonnie khẽ nhún vai, không nói lời nào, đứng dậy và bước theo. Emi ngồi phía sau, thoáng cảm thấy khó chịu. Trái tim cô bỗng thắt lại: sao lại muốn đi theo, trong khi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra?

Một cách khẽ khàng, Emi lén bước ra ngoài lớp, đi theo Bonnie và đàn chị, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị nhìn thấy.

Họ men theo hành lang vắng, chỉ còn tiếng bước chân của ba người vọng lại. Bonnie dừng lại ở một góc khuất, nơi ánh sáng chiếu xiên qua cửa sổ, mờ ảo.

Emi trốn sau một cánh cửa hỏng, định bụng chỉ quan sát từ xa, thì bỗng... cô nhìn thấy Bonnie nghiêng người, đôi môi áp sát với người đàn chị xinh đẹp. Cú hôn ngắn, nhưng đủ để Emi như bị dội một gáo nước lạnh.

Trái tim cô đập thình thịch, hơi thở khẽ hẫng lại. Mắt Emi mở to, khó tin vào những gì vừa nhìn thấy. Cảm giác lo lắng, ghen tuông, và một chút hụt hẫng đan xen, khiến cô đứng chết lặng một chỗ.

Bonnie nhắm mắt, tay đặt nhẹ lên vai đàn chị. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ vài giây, nhưng Emi cảm nhận được Bonnie hoàn toàn mềm nhũn, khác hẳn cái vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng mà cô thường thấy trong lớp.

Rồi Bonnie nhấc mặt lên, thở dài, nụ cười khẽ nở trên môi, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự. Đàn chị cũng đỏ mặt, vội vã rút tay, rồi cùng Bonnie lặng lẽ quay đi.

Emi đứng đó, cảm giác vừa giận vừa bất lực. Tim cô rối bời, vừa lo lắng cho Bonnie vừa... bỗng nhận ra mình không muốn người khác chạm vào cô ấy như vậy.

__________________________


Ngày hôm sau, Emi bước vào lớp với tâm trạng nặng trĩu. Mắt cô vô thức liếc sang bàn đầu, nơi Bonnie đã ngồi sẵn, hai tay chống cằm, ánh mắt thản nhiên hướng về phía bảng.

Emi cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Cô vẫn chưa thể quên cảnh Bonnie hôn đàn chị ngày hôm trước. Trong lòng, vừa lo vừa giận, lại xen lẫn một chút... ghen tuông mà cô không dám thừa nhận.

Suốt tiết học, Emi liên tục nhìn sang Bonnie. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Bonnie vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không một gợn cảm xúc. Cô đọc sách, viết bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Emi cảm thấy bực bội. Cô nắm chặt bút, gõ liên hồi xuống bàn, cố dồn tâm trí vào bài giảng nhưng mỗi khi Bonnie cử động, cô lại không kìm được sự chú ý.

Một vài bạn trong lớp bắt đầu nhìn Emi lạ lùng:
"Emi hôm nay trông có vẻ... căng thẳng nhỉ?"
"Chắc là... Bonnie làm phiền rồi."

Emi hậm hực, đỏ mặt, quay đầu về phía bảng. Nhưng trong lòng, cô biết rõ: cái gì đó giữa cô và Bonnie đã thay đổi. Không còn là những màn cãi vã công khai hay trêu chọc nhẹ nhàng nữa. Khoảng cách, sự im lặng, và cả những cảm xúc rối rắm bắt đầu len lỏi, âm thầm chi phối cả hai.

___

Tiết học vừa kết thúc, cả lớp rục rịch ra về. Emi ngồi lại bàn, hộc mắt liếc sang Bonnie. Cô cảm thấy bực bội, nhói lòng vì những ngày vừa qua: im lặng, khoảng cách, và cả sự bình thản khó chịu của Bonnie.

"Cậu... cậu có biết mình đã phát điên vì cái im lặng này không hả?!" Emi hét, không kìm nổi. Giọng cô vang lên giữa hành lang vắng, khiến vài bạn còn đứng lại giật mình quay lại nhìn.

Bonnie nhướng mày, đôi mắt sáng lên một cách thách thức, nhưng vẫn bình thản:
"Im lặng? Tôi chỉ sống cuộc sống của tôi thôi. Cậu thì sao? Cứ nhìn tôi như sắp nổ tung."

"Cậu thì cứ thản nhiên, nhưng trong lòng tôi... tôi không chịu nổi! Cả tuần trời cậu chẳng nói một lời, không giải thích, không đùa giỡn gì nữa, và tôi... tôi không biết cậu nghĩ gì!" Emi nắm chặt sách, đôi má nóng bừng.

Bonnie hít một hơi, giọng lạnh lùng nhưng gắt gao:
"Vậy sao? Thế thì... đừng có kì vọng tôi sẽ làm gì để cậu hiểu. Tôi chẳng cần phải giải thích."

"Cậu... cậu lúc nào cũng vậy! Lạnh lùng, kiêu ngạo, rồi lại bỏ đi khi mọi thứ rối tung lên!" Emi hét thêm một lần, nước mắt chực trào.

Bonnie cười khẽ, một nụ cười vừa nhạt vừa cay nghiệt:
"Vậy thì... cậu muốn tôi nói sao? Tôi im lặng... cậu vẫn hiểu nhầm. Tôi nói... thì cậu lại không chịu nghe. Cậu muốn sao?!"

Im lặng lại bao trùm. Hai người đứng đó, cách nhau chưa đầy mét, nhưng bầu không khí căng như dây đàn.

Emi hít một hơi dài, cố kìm nén cơn giận và sự tổn thương. Cô nhận ra, không phải Bonnie không quan tâm, mà cách Bonnie giữ khoảng cách khiến mọi thứ càng thêm rối rắm.

Bonnie nhìn Emi một giây, rồi quay người đi thẳng ra cửa, bước chân đều đều, lạnh lùng. Emi đứng đó, tim đập mạnh, vừa giận vừa đau, vừa bối rối, nhận ra rằng khoảng im lặng kéo dài này... đã biến thành thứ khiến cả hai gần mà xa hơn bao giờ hết.

________________________


Sáng hôm sau, Emi bước vào lớp, vừa ngồi xuống đã nghe mấy bạn thì thầm:

"Ê, cậu có thấy không? Bonnie và đàn chị hôm qua... hẹn hò thật á!"
"Nhìn cái nhẫn trên tay họ kìa, chắc chắn là có chuyện rồi!"
"Trời, Bonnie mà cũng... không ngờ luôn."

Emi nhíu mày, ánh mắt vô thức liếc sang bàn đầu. Bonnie vẫn ngồi đó, dáng người thản nhiên như mọi ngày, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Nhưng trên tay cô, đúng là có một chiếc nhẫn nhỏ, tinh tế, lấp lánh dưới ánh sáng lớp học. Cùng với nhẫn trên tay đàn chị mà Emi từng thấy hôm trước, đủ để khiến cả lớp bàn tán.

Trong khi đó, Bonnie vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề phản ứng. Cô biết ánh mắt mọi người đang dõi theo mình, nhưng cô chẳng quan tâm. Mọi thứ như những lời thì thầm vang lên ngoài tai, không đủ làm cô nhíu mày.

Emi nhìn Bonnie, cảm giác hỗn độn dâng lên: vừa ghen, vừa lo lắng, vừa... bối rối. Tim cô như thắt lại, tự hỏi liệu Bonnie đang thực sự hẹn hò, hay đây chỉ là sự hiểu lầm mà cả lớp đang đồn thổi.

Cả tiết học, Emi cứ lén liếc Bonnie, nhưng cô vẫn thản nhiên viết bài, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

__________________________


Buổi sáng, lớp học vẫn rộn rã tiếng nói cười, nhưng Emi hôm nay khác hẳn. Cô ngồi yên, mắt thỉnh thoảng nhắm, mặt hơi xanh, tay ôm sách nhưng chẳng tập trung đọc. Cả lớp nhìn vào cũng thấy lạ, nhưng không ai dám hỏi nhiều.

Bonnie ngồi bàn đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt tò mò. Cô nghiêng người, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để Emi nghe:
"Mọt sách, hôm nay im lặng vậy?"

Emi khẽ mở mắt, nhưng chẳng nói lời nào. Cô cảm thấy đầu hơi choáng, người mệt rã rời. Chỉ một cử chỉ đơn giản: hạ tay, áp sát sách vào ngực, rồi thở nhẹ, cũng đủ để Bonnie nhận ra Emi đang không khỏe.

Bonnie nheo mắt, vừa bực vừa lo, nhưng vẫn không nói thêm. Cô biết, dù giữa hai người còn giận nhau, Emi cũng chưa từng im lặng đến mức này. Một cảm giác lạ lùng len vào tim Bonnie, khiến cô muốn đứng dậy, hỏi thêm, nhưng lại sợ phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.

Emi chỉ khẽ thở, mắt lim dim, tựa vào bàn. Sự im lặng của cô, trái ngược với tính cách kiên cường thường ngày, khiến không khí bàn đầu trở nên nặng nề. Bonnie nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác vừa bực vừa... khó tả, như thể muốn làm gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

___

Suốt buổi học, cả hai ngồi chung bàn. Emi cúi đầu, áp sách vào ngực, mặt hơi xanh, thỉnh thoảng nhíu mày vì mệt mỏi. Bonnie ngồi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Emi, quan sát từng cử chỉ nhỏ mà cô vẫn giữ vẻ bình thản.

Đến giờ ra chơi, khi cả lớp rộn ràng, Bonnie lặng lẽ đặt lên bàn trước mặt Emi một chai nước nhỏ cùng gói bánh mềm. Không một lời, chỉ đặt nhẹ, như một hành động âm thầm chăm sóc.

"Uống đi... rồi ăn chút," giọng Bonnie khẽ, gần như thì thầm, khiến Emi giật mình. Cô khẽ hít một hơi, mắt mở to, vẫn chưa nói được lời nào, nhưng nhận ra sự quan tâm đang hiện hữu ngay bên cạnh.

Bonnie vẫn giữ khoảng cách, không nhìn thẳng, không nở nụ cười, chỉ âm thầm quan sát. Emi uống từng ngụm nước, cảm giác ấm áp len vào tim, vừa bối rối vừa yên lòng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự gần gũi được tạo ra chỉ bởi im lặng và hành động, khiến Emi nhận ra rằng Bonnie vẫn quan tâm, theo cách riêng, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy.

Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, cả hai vẫn ngồi đó, Bonnie nghiêng người viết bài, Emi lặng lẽ nhìn theo, lòng vừa bực vừa tò mò, vừa rung động.






___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top