11.
Emi chống tay lên lan can hành lang bệnh viện, nơi ánh chiều nghiêng dài nhuộm vàng từng khoảng gạch. Bonnie đứng bên cạnh, tóc khẽ bay, áo khoác mỏng phất nhẹ trong gió.
Cô im lặng một lúc rồi hỏi, giọng đều đều nhưng thấp và thật:
"Ra viện rồi... cậu định ở đâu?"
Bonnie ngẩng lên nhìn bầu trời, đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút mơ hồ. Em đáp khẽ, như chỉ đang nói với gió:
"Không biết. Chắc ở tạm đâu đó. Tôi quen ở một mình rồi."
Emi quay sang nhìn em, ánh mắt dừng lại nơi kim truyền thuốc vẫn ghim ở cổ tay, nơi làn da vẫn còn xanh tái. Cô hít một hơi, rồi nói, bình thản đến mức Bonnie tưởng mình nghe nhầm:
"Vậy về ở với tôi."
Bonnie giật nhẹ, quay sang nhìn cô:
"Hả? Cậu... nói gì cơ?"
"Về ở cùng tôi. Căn hộ tôi có phòng trống." Emi nói chậm rãi, mắt vẫn không rời Bonnie. "Cậu vẫn phải theo dõi sức khỏe định kỳ, tôi có thể đưa đi, tiện hơn nhiều."
Bonnie bật cười, tiếng cười nhẹ mà nghèn nghẹn:
"Emi này... cậu nói như thể tôi là bệnh nhân của cậu vậy."
"Cậu vốn là bệnh nhân mà." Emi đáp ngay, giọng pha chút nghiêm.
Em nhìn cô, đôi mắt thoáng lay động — không rõ là xúc động hay sợ hãi. "Tôi không muốn phiền cậu."
"Không phiền." Emi cắt ngang, vẫn đều giọng nhưng nghe rõ ràng hơn. "Tôi muốn thế."
Bonnie mím môi, im lặng nhìn cô. Một lát sau, em buông ra một tiếng thở dài rất khẽ, gượng cười:
"Cậu vẫn là kiểu mọt sách cố chấp y như xưa."
"Cậu vẫn là kiểu cố tỏ ra ổn, dù yếu đến mức không nhấc nổi cái gối bông." Emi đáp, mắt vẫn bình thản nhưng ánh nhìn đã mềm đi.
Bonnie khẽ cúi mặt, giọng nhỏ đến mức như sợ mình nói ra sẽ đổi ý:
"Vậy... tạm thời thôi đấy nhé."
"Ừ," Emi đáp, khóe môi nhếch nhẹ. "Tạm thời, cho đến khi cậu đủ khỏe để cãi lại tôi."
Bonnie nhìn cô, một nụ cười thật sự, nhẹ như nắng cuối ngày, hiện lên nơi khóe môi.
___________________________
Trong phòng bệnh tràn ánh sáng chiều, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang giấy và tiếng bút chì chạm khẽ lên giấy vẽ. Bonnie ngồi tựa lưng vào gối, một tay cắm ống truyền, tay còn lại thoăn thoắt phác những nét mảnh. Bên cạnh là hộp màu đã cũ, vài tờ giấy vẽ vương vãi, còn bàn đối diện, Emi đang ngồi nghiêng nghiêng đọc tài liệu, đôi mắt chăm chú, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Thỉnh thoảng, Bonnie ngẩng lên nhìn cô, thấy Emi đang gạch chân mấy dòng trong cuốn sách dày cộp, liền khẽ mỉm cười — cái kiểu cười nửa trêu, nửa yên tâm.
Bỗng cửa phòng bật mở, một bé gái tầm năm sáu tuổi lon ton chạy vào, hai má hồng hồng vì mới chơi ngoài hành lang. Con bé reo lên:
"Chị Bonnie! Em vẽ xong con mèo rồi nè!"
Bonnie khẽ cười, cúi xuống nhận tờ giấy, nhẹ nhàng khen:
"Giỏi quá, còn biết tô không lem nữa."
Đứa nhỏ hí hửng leo lên mép giường ngồi cạnh Bonnie, mắt đảo quanh rồi dừng lại ở Emi — người vẫn đang chăm chú với tập tài liệu dày. Con bé nghiêng đầu hỏi, giọng trong veo:
"Còn chị kia là ai vậy? Xinh quá."
Bonnie chưa kịp trả lời thì đứa nhỏ bỗng reo to, đầy vẻ tinh nghịch:
"A! Em biết rồi! Chị là người yêu của chị Bonnie đúng không?"
Câu nói vang rõ trong phòng khiến cả Bonnie lẫn Emi cùng sững lại. Emi giật nhẹ cây bút, còn Bonnie thì suýt làm rơi hộp màu. Cả hai quay sang nhìn nhau gần như cùng lúc.
Mặt Bonnie nóng bừng, em vội phẩy tay, lắp bắp:
"Không... không phải, con bé nói linh tinh đó."
Nhưng con bé vẫn khăng khăng, mắt tròn xoe:
"Không đâu! Em thấy chị ấy cứ nhìn chị hoài à. Với lại, sáng nào chị ấy cũng mang bánh cho chị mà!"
Lần này thì đến lượt Emi hơi ho, cố giấu vẻ lúng túng sau cuốn sách:
"Ừ... à không, chị chỉ là bạn của cô ấy thôi."
Bonnie mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu vẽ tiếp. Nhưng cái vành tai đỏ ửng của em thì chẳng giấu đi đâu được.
Emi liếc qua, khẽ nở nụ cười — nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng, nhẹ như sương buổi sáng.
Đứa nhỏ vẫn chưa chịu yên, nó chống cằm nhìn hai người, giọng ngây ngô nhưng chắc nịch:
"Bạn gì mà nhìn nhau như trong phim vậy trời~"
Lần này thì Bonnie thở dài, che mặt, còn Emi khẽ cười, lắc đầu.
___
Không khí buổi chiều trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc và ánh nắng rơi nghiêng qua tấm rèm trắng. Bonnie ngồi dựa đầu vào gối, trên tay vẫn cầm cây bút chì, đôi mắt lim dim vì mệt. Emi ngồi ở bàn kế bên, gấp lại xấp hồ sơ vừa hoàn thành, ngẩng lên đúng lúc thấy Bonnie đang nhìn mình chằm chằm.
"Cậu chỉ mới là sinh viên năm ba thôi mà," Bonnie mở lời trước, giọng pha chút tò mò, "sao lại được thực tập sớm vậy?"
Emi tựa lưng ra ghế, nửa cười nửa trêu:
"Tôi đủ tiêu chí. Với cả..." — cô khựng lại, mắt khẽ lướt sang Bonnie — "...tôi xin đi để chăm 'ai đó'."
Bonnie hơi giật mình, tay lỡ siết cây bút quá mạnh làm gãy luôn ngòi. Em nhìn cô, hơi mím môi, mặt đỏ nhẹ:
"Cậu nói nghe như thể... tôi là lý do chính vậy."
Emi chống cằm, nghiêng đầu:
"Thì đúng rồi còn gì."
Không khí bỗng yên lặng đến kỳ lạ. Bonnie quay mặt đi, lấy cớ lượm lại mẩu chì rơi, cố giấu nụ cười lén đang tràn ra nơi khóe môi. Một lát sau em mới nhỏ giọng, không nhìn cô mà nói:
"Cậu không sợ bị người khác nói là thiên vị à?"
Emi nhún vai:
"Tôi là sinh viên y, chăm bệnh nhân là việc của tôi."
Bonnie liếc sang, cố làm ra vẻ thản nhiên:
"Ừ, bệnh nhân thôi mà."
"Ừ," Emi đáp nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong, "bệnh nhân đặc biệt."
Bonnie bối rối cúi gằm, giả vờ vẽ tiếp, còn Emi lại im lặng đọc hồ sơ — song cả hai đều không thể che giấu được nụ cười nhỏ thoáng qua, nhẹ như một lời hứa chưa nói thành lời.
___
Đêm hôm đó, bệnh viện im lìm hơn mọi khi. Ánh đèn hành lang phản chiếu trên nền gạch trắng, nhợt nhạt và tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc nơi tường xa.
Emi vẫn ngồi ở khu trực, tay cầm tập tài liệu, mắt đã mỏi nhưng chưa muốn về. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên một tiếng nhẹ. Cô nhìn xuống, màn hình hiện lên tên người gửi: Bonnie.
"Mọt sách, tôi lạnh quá."
Emi thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nhắn lại:
"Đắp chăn đi. Đừng có nhắn tôi mấy chuyện vô lý giữa đêm."
Chưa tới mười giây sau, màn hình lại sáng:
"Nhưng đắp rồi vẫn lạnh."
Emi gõ lại:
"Tôi là bác sĩ, không phải máy sưởi."
Bên kia im một lát, rồi hiện thêm một tin nữa, kèm icon mặt cười nhăn:
"Nhưng cậu là loại 'mọt sách' phát nhiệt đấy chứ."
Emi đưa tay che miệng, cố giấu nụ cười đang trượt khỏi khóe môi. Cô nhìn quanh, rồi khẽ đứng dậy, rời khỏi khu trực, bước nhanh qua dãy hành lang tối. Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, cô thấy Bonnie đang nằm co ro, chăn trùm đến cằm, nhưng vẫn quay mặt ra phía cửa, chờ ai đó.
Emi bước tới, chỉnh lại chăn giúp em:
"Đã bảo là đắp kín vào rồi còn nhắn."
Bonnie mở mắt, giọng nhỏ xíu:
"Không nhắn thì cậu đâu có tới."
Emi khựng lại, tim bỗng hụt nhịp một nhịp. Cô nhẹ giọng, ngồi xuống mép giường, khẽ nói:
"Ngủ đi, mai còn kiểm tra nữa."
Bonnie nhắm mắt, khẽ mỉm cười, giọng lẫn trong hơi thở mỏng manh:
"Ngủ được rồi... vì có 'mọt sách' ở đây."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cả hai — một người đã chìm dần vào giấc ngủ, một người vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh, bàn tay khẽ đặt trên mép chăn, chẳng nỡ rời đi.
___
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm, chiếu xuống nền phòng phủ một lớp sáng nhạt. Bonnie tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, bên cạnh là Emi vẫn gục đầu ngủ trên mép giường, bàn tay còn đặt hờ trên tấm chăn của em. Bonnie khẽ ngồi dậy, cẩn thận kéo chăn cao hơn cho cô, môi mím lại như muốn cười mà không dám.
Điện thoại trên bàn rung khẽ. Bonnie với tay lấy, thấy màn hình hiện hai chữ "Ba mẹ".
Em do dự vài giây, rồi ấn nghe.
"Bonnie, con tỉnh rồi à?" – giọng mẹ em vang lên, dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách quen thuộc.
"Dạ, con tỉnh rồi." – em đáp nhỏ.
"Ca phẫu thuật ổn chứ? Bác sĩ nói thế nào?"
"Ổn ạ. Họ bảo chỉ cần theo dõi thêm."
"Con có đau không?"
"Không ạ, đỡ nhiều rồi."
"Ừ, vậy tốt. Con nghỉ ngơi đi, ba mẹ sẽ sắp xếp bay qua sau."
Bonnie im một lúc rồi chỉ "vâng" khẽ, sau đó cuộc gọi kết thúc. Cả đoạn hội thoại, ngoài việc trả lời đúng những gì được hỏi, em chẳng nói thêm một câu nào khác.
Emi khẽ cựa mình, có lẽ tiếng chuông đã làm cô tỉnh. Cô dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Ba mẹ cậu gọi à?"
Bonnie gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ.
"Ừ... họ hỏi vài chuyện thôi."
Emi ngồi dậy, chỉnh lại tóc, giọng nhẹ như sợ làm em mệt:
"Họ chắc lo cho cậu nhiều lắm."
Bonnie thoáng cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt.
"Ừ, lo... vì sợ tôi lại làm họ thất vọng thêm lần nữa."
Emi định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn bình thản đến trống rỗng của Bonnie, cô chỉ im lặng.
___
Chiều hôm đó, ánh nắng nghiêng xuống vườn bệnh viện, vàng nhạt và yên bình lạ thường. Emi vừa hoàn tất ca trực nhỏ, liền quay lại phòng Bonnie với túi trái cây trong tay.
Bonnie vẫn ngồi ở cạnh cửa sổ, gối đầu lên tay, ánh mắt dõi ra khoảng sân trống bên ngoài, nơi mấy đứa nhỏ đang chơi đuổi bắt. Dáng em trông yên tĩnh, nhưng cũng lạnh lẽo như thể đã cách biệt với thế giới đó.
Emi tiến lại, đặt túi trái cây lên bàn:
"Đi dạo một chút đi. Ở trong phòng suốt, cậu sắp mốc meo rồi đấy."
Bonnie quay đầu lại, nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc:
"Cậu đang ám chỉ tôi bốc mùi à?"
"Ừ." Emi đáp gọn, không chút do dự.
Bonnie giả vờ làm vẻ bị xúc phạm, lấy gối ném nhẹ về phía Emi, nhưng cô nhanh tay bắt gọn.
"Thật là... mọt sách khó tính!" – Bonnie bật cười, giọng khàn khàn mà vẫn trong trẻo đến lạ.
"Cậu không đi thì tôi sẽ kéo đấy," Emi nói, tay đã với tới áo khoác treo ở đầu giường.
Bonnie định phản ứng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Emi, em chỉ khẽ nhún vai:
"Rồi rồi, tôi đi mà. Đừng có trưng cái mặt nghiêm nghị đó nữa."
Emi giúp em khoác áo, động tác vừa cẩn thận vừa tự nhiên như thể đã làm điều này trăm lần. Khi cả hai bước ra hành lang, gió chiều thổi nhẹ, làm tóc Bonnie bay lòa xòa trước mặt.
Bonnie vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để Emi nghe thấy:
"Cậu đúng là mọt sách khó tính thật, nhưng... lại là người tôi không ghét nổi."
Emi nghe xong khẽ liếc sang, môi hơi cong lên, đáp nhẹ như gió thoảng:
"Vinh dự quá nhỉ."
Bonnie bật cười, còn Emi chỉ im lặng.
Bên ngoài sân bệnh viện, nắng chiều trải dài trên lối đi lát đá, vương nhẹ qua những tán cây. Mấy đứa nhỏ ở khu hồi sức vẫn cười đùa ồn ào phía xa, còn chỗ Bonnie và Emi ngồi thì chỉ có tiếng gió lùa qua lá.
Bonnie ngồi trên ghế dài, hai tay đan vào nhau, khẽ cúi nhìn chiếc vòng tay cao su bệnh viện còn chưa tháo. Emi ngồi cạnh, yên lặng bóc từng múi quýt trong túi trái cây mang theo.
Một lúc lâu sau, Bonnie lên tiếng trước, giọng chậm rãi, nhưng có gì đó sâu hơn thường ngày:
"Cậu biết không... đôi khi tôi nghĩ, có lẽ việc được sống lại lần này... không phải vì tôi xứng đáng đâu."
Emi ngẩng lên, nhìn em một lát:
"Cậu lại nói linh tinh nữa rồi."
Bonnie mỉm cười nhạt:
"Thật mà. Khi nằm trong phòng mổ, tôi nghĩ... nếu mình không tỉnh lại, có lẽ mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn. Ba mẹ, thầy cô, mấy người bạn cũ... và cả cậu nữa."
Emi dừng tay, ánh mắt hơi sẫm lại. Cô không nói gì ngay, chỉ đưa múi quýt còn lại đến trước mặt Bonnie:
"Ăn đi, vitamin C tốt cho người mới phẫu thuật."
Bonnie nhìn cô, khẽ bật cười:
"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả."
"Cậu cũng vậy," Emi đáp, "vẫn thích nói mấy thứ khiến người khác bực mình."
Bonnie ngả người ra sau, ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu hổ phách.
"Ừ, chắc tôi chẳng đổi được đâu. Có lẽ đến lúc nào đó, tôi vẫn là con nhỏ bướng bỉnh mà cậu ghét."
Emi im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Tôi chưa từng ghét cậu."
Bonnie quay sang nhìn, ánh mắt mở to, như không tin.
"Thật sao?"
"Thật." Emi nhìn thẳng vào em, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, "Tôi chỉ... không biết phải làm gì với cậu thôi."
Bonnie nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười — nụ cười nhẹ tênh, nhưng trong mắt lại ánh lên chút gì đó ấm áp, xen lẫn buồn bã.
"Cậu mà cứ nói thế, tôi lại thấy mình được sống lần nữa có ý nghĩa rồi đấy, mọt sách."
Emi quay mặt đi, giả vờ như không nghe, nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên.
___
Đêm hôm đó, bệnh viện chìm trong thứ yên lặng đặc trưng — chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ và ánh đèn vàng nhạt rọi xuống sàn. Emi vẫn ngồi trong phòng trực, nhưng chẳng thể tập trung nổi vào đống hồ sơ trước mặt.
Cửa sổ mở hé, gió đêm thổi vào mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Ở dãy đối diện, Bonnie cũng còn thức — em chống cằm nhìn ra ngoài, trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Emi khẽ đứng dậy, mở cửa sổ lớn hơn, giọng cô vọng sang, vừa đủ để Bonnie nghe thấy:
"Không ngủ được à?"
Bonnie ngẩng đầu, cười nhạt:
"Còn cậu thì sao, mọt sách? Vẫn thức canh bệnh nhân giữa đêm à?"
"Cậu chính là bệnh nhân đó." Emi đáp, hơi nhíu mày.
Bonnie cười khẽ, rồi im lặng một lúc. Gió đêm luồn qua mái tóc em, làm vài sợi vương trước trán.
Rồi em hỏi, giọng chậm và hơi trầm hơn thường ngày:
"Người như cậu... chắc không ít người theo đuổi đâu nhỉ?"
Emi sững lại, ánh mắt hơi lay động.
"Cậu hỏi làm gì?"
Bonnie tựa đầu vào khung cửa, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh nhìn lại chẳng đùa chút nào:
"Chỉ tò mò thôi. Cậu giỏi, cậu tốt, lại biết quan tâm người khác... kiểu người như thế, ai mà chẳng thích."
Emi nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi đáp:
"Tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm một người thôi."
Bonnie nhướng mày, cười khẽ:
"Nghe như tỏ tình ấy."
"Thì tùy cậu hiểu." Emi nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt thì không.
Bonnie quay đi, nhưng không kịp che nụ cười thoáng qua nơi môi.
"Nguy hiểm thật đấy, mọt sách... Cậu mà cứ nói thế, tôi sợ tim mình không chịu nổi mất."
Emi dựa vai vào khung cửa, khẽ mỉm cười:
"Tim cậu vốn đã yếu rồi, đừng đổ lỗi cho tôi."
____________________________
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày khẽ lọt qua khe rèm, vẽ những vệt sáng dịu trên sàn phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng lẫn với hương cà phê loãng còn sót lại từ đêm trước.
Bonnie tỉnh dậy sớm, cảm giác đầu óc nhẹ hơn sau nhiều ngày mê man. Quay sang bên cạnh, em thấy Emi vẫn ngồi đó, đầu gục xuống mép giường, tay vẫn còn nắm hờ lấy cổ tay em như sợ em lại trốn đi.
Bonnie khẽ bật cười.
"Ngủ mà vẫn giữ khư khư thế này à, mọt sách."
Em ngồi dậy một chút, kéo chăn lại cho Emi rồi nhìn ngắm gương mặt ấy trong yên lặng. Dưới ánh sáng ban mai, Emi trông yên bình lạ thường — hàng mi cong khẽ rung, gò má ửng nhẹ, có lẽ vì mệt quá nên mới thiếp đi như thế.
Bonnie chống cằm, suy nghĩ vài giây, rồi nghịch ngợm đưa ngón tay chọt nhẹ vào má Emi.
"Cậu không mỏi à, ngồi thế này cả đêm?" Chọt.
Emi nhíu mày, vẫn chưa tỉnh. Bonnie lại chọt thêm cái nữa.
"Dậy đi nào, chị người yêu của tôi~" Chọt.
Lần này Emi mở mắt, ngước lên với ánh nhìn mơ màng, giọng khàn khàn:
"...Bonnie? Cậu dậy rồi à?"
"Ừ, dậy rồi. Mà này," Bonnie nhoẻn cười, ngón tay vẫn còn để trên má Emi, "hóa ra mọt sách lúc ngủ trông cũng hiền thật đấy."
Emi ngồi thẳng dậy, khẽ dụi mắt, mái tóc rối nhẹ xõa xuống vai.
"Cậu dậy thì nói dậy, ai cho trêu?"
"Thì thấy dễ thương quá mà." Bonnie cười tươi hơn, ngả người tựa vào gối, giọng nhỏ đi nhưng vẫn mang chút tinh nghịch:
"Đêm qua cậu nói chỉ quan tâm một người thôi, là ai vậy?"
Emi dừng lại giữa động tác buộc tóc, ánh nhìn lướt qua em một chút.
"Cậu nghĩ là ai?"
Bonnie khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh sáng sớm:
"Không biết đâu, nói rõ ra xem nào. Tôi dậy sớm, xứng đáng được phần thưởng là câu trả lời chứ."
Emi chỉ khẽ cười, đặt tay lên trán em, giọng dịu mà mang theo chút trách yêu:
"Phần thưởng của cậu là ăn sáng, không phải tra khảo người khác."
Bonnie bật cười khúc khích, kéo chăn lại rồi ngó sang Emi bằng ánh mắt tinh quái:
"Ờ, vậy lát nữa tôi sẽ hỏi lại. Cậu nợ tôi rồi nhé, mọt sách."
Emi chỉ thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong — chẳng buồn giấu nụ cười.
___
Emi đặt tô cháo nóng xuống bàn, khuấy nhẹ rồi thổi cho nguội bớt trước khi đẩy về phía Bonnie.
"Ăn đi, còn phải uống thuốc nữa."
Bonnie nhận lấy, ngoan ngoãn húp vài muỗng. Không khí trong phòng lúc ấy rất yên — chỉ có tiếng muỗng chạm vào tô và ánh nắng vàng nhạt đang lan dần trên mặt sàn.
Một lúc sau, Emi chợt nói, giọng nhẹ như gió:
"Sau khi khỏe... cậu có muốn đi học thiết kế không?"
Bonnie ngẩng lên, nhìn Emi với vẻ ngạc nhiên pha chút đùa giỡn.
"Thiết kế? Cậu tính cho tôi làm họa sĩ nghèo à?"
"Cậu vẽ đẹp. Từ hồi cấp ba đã vậy rồi." Emi đáp, mắt vẫn dõi theo tập tài liệu trước mặt, nhưng giọng nói lại ấm hơn hẳn.
"Có cơ hội, nên làm thứ mình thích."
Bonnie chống cằm, đôi mắt cong cong nheo lại tinh nghịch.
"Nhưng mà... tôi lười lắm."
"Lười?" Emi nhướng mày.
"Ừ." Em cười hì hì, rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng pha chút nũng nịu trêu chọc:
"Cậu nuôi tôi không? Tôi lười quá~"
Emi im vài giây, cố tỏ ra nghiêm nhưng khóe môi lại khẽ giật.
"Bonnie."
"Gì cơ?"
"Cậu muốn tôi ký giấy bảo trợ luôn không?"
Bonnie bật cười khanh khách, đặt tô cháo xuống, rồi gật đầu cái rụp:
"Muốn! Miễn sao mỗi sáng có mọt sách ngồi học kế bên là được."
Emi lắc đầu, đưa tay gõ nhẹ vào trán em.
"Ăn cho hết cháo đi, lười vừa thôi."
"Rồi rồi~" Bonnie cười đáp, ngoan ngoãn ăn tiếp, nhưng vẫn không giấu được niềm vui trong giọng.
Ở đâu đó trong lòng, em biết — có lẽ mình chẳng cần ai nuôi cả, chỉ cần người ấy vẫn ở đây, thế này, là đủ rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top