Năm tháng ấy, ta từng là của nhau
Tiếng reo inh ỏi vang lên từ chiếc điện thoại, điểm báo đã đến 12 giờ đêm.
Tôi đưa tay, tắt đi cái âm thanh chết tiệt ấy.
Dựa mình vào ghế, tôi nhẹ nhàng nới lỏng chiếc cà vạt.
Rời khỏi cái căn phòng thanh tĩnh cô đơn, tôi bước vào xe rồi nổ máy, chiếc xế hộp đen cô độc lăn bánh trên con đường vắng bóng người.
Tôi cứ lái xe đi thẳng, cứ đi về một nơi vô định mà tôi cũng chẳng biết là nơi quái quỷ nào.
Suốt 1 năm qua, tôi đã đâm đầu vào công việc mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Tôi làm việc không hề dừng lại dù chỉ một chút, cứ làm, làm và làm mãi.
Tôi làm bất kể lúc nào và giờ thì nhìn tôi xem.
Một chàng trai chỉ vừa tròn 30 năm xuân xanh mà đã tàn tạ thế này.
Người thì xanh xao, không có nổi một miếng thịt.
Mặt thì hốc hác, râu ria lổm chổm, mắt thì thâm đen cả.
Với tay lấy chiếc đĩa nhạc trong hộc xe rồi bỏ vào máy phát nhạc, tôi bấm nút Play.
Bản nhạc cổ điển được vang lên, bản nhạc vừa du dương, sâu lắng nhưng lại chất chứa đâu đó một nỗi bi thương.
Tôi vừa đắm chìm trong tiếng nhạc vừa lái xe.
Chiếc xe đen đắt tiền dừng lại sau một thời gian dài lăn bánh.
Nó dừng lại trước một ngôi nhà trắng xóa ở vùng ngoại ô của thành phố Seoul hoa lệ.
Đối nghịch với sự hoa lệ và lộng lẫy của thành phố Seoul, vùng ngoại ô này lại yên bình đến lạ.
Bất kể là ngày hay đêm, nó vẫn yên bình như vậy, không hề thay đổi.
Bước ra khỏi xe, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa xe lại.
Đứng nhìn trước căn nhà hồi lâu, sau một thời gian dài mà nó vẫn như vậy, vẫn như cái thuở ban đầu.
Khẽ cho chìa khóa vào rồi mở khóa, đặt tay lên nắm cửa rồi vặn.
Có vẻ tay nắm cửa nay sắp tan nát ra thành từng mảnh nếu tôi vặn nó mạnh hơn một chút.
Ngày mai tôi sẽ gọi người đến và thay lại nó.
Bước vào căn nhà này, ngắm nhìn lại cái nơi này.
Đây là lần đầu tiên mà tôi ngắm nhìn nó.
Chiếc sàn gỗ bám đầy bụi bẩn, tôi sẽ mang giày mà đi vào luôn.
Không khí ngoài kia đang rất lạnh nhưng tôi ghét cái sự im lặng của ngôi nhà này hiện tại nên tôi với tay lấy chiếc remote máy lạnh mà bật lên.
Âm thanh nhỏ bé từ tiếng máy lạnh phát ra.
Nếu như tiếng âm thanh điều hòa không van vãn bên tai, tôi nghĩ mình sẽ sụp đổ vì cái sự yên lặng này mất.
Tôi lại bật công tắc đèn lên để xóa bỏ cái màn đen tịch trong ngôi nhà này.
Từ từ bước đến ghế sofa, tôi ngồi xuống, tận hưởng cái ánh trăng của đêm nay.
Ngôi nhà này là nơi đã từng chứng kiến cuộc sống của đôi ta.
Đã từng cùng nhau cười vui vẻ, cũng đã từng khóc cùng với nhau.
Những thứ cảm xúc giản đơn đó là những thứ mà tôi có được.
Trên bàn vẫn còn lại bình hoa được cắm từ ngày hôm ấy.
Là vài cành hoa Lyly hổ, loài hoa mà tôi yêu thích.
Tôi còn nhớ rõ, em từng bảo với tôi.
"Jungkook này, anh có biết hoa Lyly hổ có ý nghĩa gì không ?"
Lúc ấy, tôi chỉ vô tâm mà trả lời.
"Không biết."
"Please love me!"
/ Xin người hãy yêu tôi /
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ "ừ" một cái rồi lại tiếp tục chú tâm vào làm việc mà chẳng mảy may đến lời nó đó của em.
Cho đến khi mọi thứ đã tan nát hết thì tôi mới biết được ý nghĩa câu hỏi đó của em.
Là em đang mong muốn tôi hãy một lần nữa yêu lấy em như cái thuở ban đầu mà cả hai còn mặn nồng.
Đứng dậy, tôi bước về phía phòng ngủ của chúng ta.
Nhưng nếu nói đúng hơn thì là phòng ngủ của em, vì tôi còn chưa bao giờ đặt chân vào nó mà chỉ nhốt mình trong phòng làm việc.
Giữa căn phòng là chiếc giường ngủ màu trắng tinh tươm.
Chỉ nhìn thôi, tôi đã có thể cảm nhận được sự cô đơn và lạnh lẽo của em khi nằm một mình trên chiếc giường ấy.
Tôi từ từ bước vào căn phòng, tôi thả mình xuống giữa chiếc giường ấy.
Tôi vẫn có thể ngửi được thoang thoang đâu đó một mùi nước hoa mà em thường dùng.
Đôi mắt tôi nhìn thẳng lên trần nhà, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Quay đầu về phía cửa sổ, tôi nhìn thẳng ra ánh trăng soi sáng ngoài kia.
Hôm nay là ngày trăng tròn, tôi và em rời bỏ nhau cũng vào ngày trăng tròn.
Ngồi bật dậy, tôi bước về phía bàn trước cửa sổ.
Chiếc bàn cũng là một màu trắng tinh, đơn giản nhưng lại rất tinh tế.
Tôi mở nhẹ ngăn tủ bàn ra, tôi biết là việc động vào đồ người khác là không tốt.
Nhưng có một điều gì đó mách bảo tôi phải mở nó ra.
Mở ngăn kéo bàn ra, một tờ giấy và một album ảnh được đặt gọn gàng.
Cầm tờ giấy đó lên, từng dòng chữ xinh đẹp thay phiên nhau nhảy múa trên trang giấy trắng.
"Thân gửi chàng trai của em, Jeon Jungkook
Bức thư này em viết cho anh, nhưng em mong là anh mãi mãi sẽ chẳng đọc được nó.
Em ghét anh, em ghét anh vô cùng. Nhưng khổ nỗi, em cũng yêu anh rất nhiều.
Em ghét anh, ghét cái cách mà anh thờ ơ với em, ghét cái cách mà anh bỏ rơi em để đâm đầu vào đống công việc chết tiệt ấy.
Em biết là anh làm việc như vậy là muốn cho đôi ta một cuộc sống tốt của đôi ta sa này.
Nhưng anh à, chỉ cần có anh bên cạnh là em đã hạnh phúc lắm rồi.
Nên xin anh, hãy một lần nữa quan tâm và yêu lấy em như cái thuở niên thiếu được không ?"
Nước mắt tôi khẽ rơi, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ.
Không khí đêm nay lạnh thật, lạnh tựa cái ngày đôi ta rời xa nhau.
Trời bỗng đổ cơn mưa rào, tiếng mưa rơi ngoài kia như đang khóc thay cho lòng tôi ngay lúc này.
Thời gian ở bên em, tôi đã đâm đầu vào công việc mà chẳng mảy may quan tâm đến em.
Tôi cứ lao đầu kiếm tiền với mong muốn rằng nó sẽ giúp cho em và tôi hạnh phúc hơn ở thời gian sắp tới.
Nhưng tôi lại không hề nghĩ đến những cảm xúc, tâm tư của em.
Tôi đúng là một thằng đàn ông tồi.
Tôi chỉ mong được một lần nữa được nhìn thấy em.
Khi ấy tôi sẽ chạy thật nhanh đến và ôm lấy em.
Tôi khao khát được một lần nữa nghe được giọng em gọi lấy tên tôi.
Tôi ước rằng mình có thể một lần nữa được bên cạnh em.
Khi ấy, tôi sẽ bù đắp hết những lỗi lầm của bản thân suốt thời gian vừa qua.
Ngày vẫn trôi, mọi thứ vẫn từ từ đi qua.
Nếu như biết trước được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy thì tôi nhất định sẽ trân trọng mọi thứ nhiều hơn nữa.
Khi nào được một lần nữa đứng trước em, đối mặt với em.
Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt em và nói với em rằng...
"Tôi nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top