Promise

 "Em có biết hàng xiên bẩn nào ngon ngon ở Cần Thơ không?"

 "Ơ anh... em chưa đến Cần Thơ lần nào nên em cũng không biết ạ?"

 "Hửm? Em không phải người Cần Thơ sao?"

 "Không ạ, em là sinh viên tỉnh lẻ cơ. Nhưng cả học kỳ một do dịch nên em cũng chỉ học onl thôi."

 Đó là cách anh bắt chuyện với tớ. Anh là người bạn đầu tiên mà tớ quen khi lên Đại học, tớ thân với anh trước cả khi tớ trò chuyện với những người bạn cùng lớp.

 "Em làm thêm ở Đồng Văn Cống hửm? Trùng hợp thế, quán cafe đấy gần nhà anh."

 Hôm đó, anh qua quán gặp tớ, trên tay mang theo túi gà rán nóng hổi. Đó là cách tớ và anh lần đầu gặp nhau. 

 "Anh đừng mua tốn kém như thế này cho em nữa ạ. Em ngại lắm."

 "Không sao đâu, anh mới nhận tiền học bổng mà."

 "Vậy để em trả tiền nước cho."

 Và đấy là cách chúng tớ dần trở nên thân thiết.

 Tần suất anh qua gặp tớ ngày càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc tớ và anh càng trở nên gần gũi. Tớ cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào chúng tớ lại hẹn nhau đi cafe, kể nhau nghe về người mình đang theo đuổi. Tớ còn nhớ hôm tớ và anh cùng nhau nhìn người mình thích đang trò chuyện ở trong quầy pha chế... nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.

 "Hè này em học Tư tưởng Hồ Chí Minh á? Anh cũng thế, tụi mình học chung hen?"

 Suốt gần hai tháng hè đó, tớ và anh dần như hình với bóng. Tớ sẽ luôn mua cơm mang sang quán cafe, hai đứa ngồi ăn rồi bắt đầu nói vu vơ. Đôi khi anh sẽ lôi laptop ra chỉ tớ chơi game.

 "Để tôi chỉ cho em chơi, khi mà em mua laptop thì có thể chơi với tôi rồi."

 Khi tớ vui vẻ khoe với anh rằng tớ đã có bạn trai, ánh mắt anh thể hiện rõ sự thất vọng.

 "Em đẹp mà em có bồ. Đẹp mà độc thân mới có giá đó."

 Rồi khi tớ thất tình, anh cũng chỉ cười cười.

"Đấy anh bảo rồi, không ai hơn được tôi đâu."

 Tớ những tưởng chúng tớ sẽ mãi mãi giữ được tình bạn trong sáng này cho đến khi tớ cởi giày đo chiều cao trước mặt anh và những người bạn cùng đi xem phim. 

 "Anh cứ tưởng em phải trên 1m5?" 

 Tớ chỉ cười. Tớ lúc đó đã không hề để ý ánh mắt anh có chút dao động.

  "Nói chuyện với em nhiều khiến gu của anh có chút cao rồi. Em là nhất đấy. Anh phải tìm thấy ai hơn em thì anh mới chịu."

 "Em thì có gì tốt đâu ạ? Ngược lại anh đối xử với em thật sự quá tốt đi."

 "Anh có học bổng, anh nuôi em được. Cũng là IT nhưng anh sẽ chứng tỏ cho em anh hơn hẳn crush cũ của em."

 "Anh có vấn đề gì với crush cũ của em thế." 

 "Anh tức nó thôi. Tên đó ngu ngốc mới không biết trân trọng người như em, nếu như em chọn anh thì em đâu phải khóc?"

 Tớ bắt đầu nhận ra có ý tứ gì đó trong câu nói của anh. Tớ thận trọng đặt tay lên bàn phím, suy nghĩ vẩn vơ.

 "Anh đừng đùa như vậy."

 "Anh không đùa. Em chọn anh là tốt nhất rồi."

 Sau câu đấy, anh bắt đầu lảng sang chuyện khác. Tớ ban đầu có chút lo lắng nhưng cũng rất nhanh chóng trấn an khi mà những ngày sau gặp nhau anh đều giữ thái độ bình thường với tớ.

 Nhưng ngay khi tớ lơ là phòng bị, anh lại một lần nữa bước đến gần hơn.

 "Ngày mai em đi mua laptop hả?"

 "Vâng, em cũng gom đủ rồi ạ."

 "Ước gì em rủ anh đi cùng."

 Tớ ngay lúc đó liền đồng ý, lý do đơn giản vì chuyên ngành của anh là máy tính, đồ công nghệ anh cũng sẽ rõ hơn là tớ. 

 Và rồi anh cùng tớ đi mua. Mỗi khi nhân viên bảo tớ test máy, tớ đều đưa mắt sang nhìn anh. Sau đó, anh cùng tớ đi qua quán cafe cài đặt máy. Chúng tớ đã vui vẻ như vậy cả buổi chiều.

 "Em đi cùng anh đi lấy laptop anh gửi bảo hành không?"

  Chúng tớ cứ vậy lại đi cùng nhau.

 "Đang có chương trình check in nhận quà. Hai bạn có muốn tham gia không?"

 Anh đưa mắt nhìn tớ, lập tức kéo tớ vào.

 "Ơ sao không chụp riêng đi ạ?"

 Anh cười cười kéo tớ lại gần.

"Thì chụp cùng đi cho đỡ mất thời gian."

  Và rồi chúng tớ có tấm ảnh đầu tiên với nhau, chiếc ảnh đó đăng công khai trên facebook của cả hai. Bên dưới vô vàn bình luận của bạn chúng tớ.

 "Này, người ta tưởng tụi mình đang quen đấy."

 "Em đã bảo chụp riêng cơ mà."

  Anh lại chỉ cười. Và rồi sau khi lấy quà, chúng tớ không hẹn mà chuyển bài đăng đấy sang chế độ riêng tư.

 Một ngày, tớ nhìn sang thấy tấm ảnh vẫn còn trong máy anh, chưa kịp để tớ mở miệng anh đã nói trước: "Anh vẫn giữ vì nó đẹp."

 "Đẹp á?" tớ nhíu mày, rõ ràng chỉ là một tấm ảnh chụp vội.

 "Ừ, đẹp đôi."

 Trái tim tớ bỗng dưng nhói lên. Tớ dù cố không nghĩ đến nhưng hàm ý trong lời nói và hành động của anh dần khiến tớ không thể làm ngơ.

 Tớ thật sự đã đắn đo rất lâu. Tớ biết rằng trái tim tớ đang mềm đi, chỉ cần anh cố tiến tới một chút nữa thì tớ sẽ lập tức buông xuôi mà nương theo cảm xúc.

 "Tụi mình nói chuyện một chút được không?"

 "Hửm? Sao vậy?"

 "Anh có thể đừng đùa mấy câu như kiểu anh thích em được không? Anh cũng đừng nói những câu mập mờ như vậy nữa. Đối với em bạn bè là bạn bè, em không thích nhập nhằng như vậy."

 "Nếu anh không thật sự có ý với em thì anh đã không dành nhiều thời gian đi với em như vậy. Anh có tình cảm với em nên khi em có bạn trai anh đã thấy tiếc nuối, anh cứ nhắc về crush cũ của em cũng vì lẽ đó."

 "Vậy anh có muốn tiến tới với em không? Nếu anh đã chấp nhận làm bạn thì anh đừng như thế nữa. Cứ như vậy em sẽ nảy sinh tình cảm với anh mất."

 "Anh muốn đợi một thời gian, xem xem tình cảm anh dành cho em có phải chỉ là tình cảm nhất thời không."

 Và rồi, lời ước hẹn một tháng được thành lập. Tớ trong suốt một tuần lễ không gặp anh. Tớ cứ day dứt vì đã khiến mối quan hệ của tớ và anh trở nên phức tạp. Nhưng liệu nếu tớ không nói ra thì người duy nhất khó chịu là tớ có đúng không? 

 Tớ quyết định đi mua len, mỗi ngày làm một cành hoa để một tháng sau vừa vặn có một bó hoa làm quà tặng anh. Tớ bỗng nhiên mộng mơ đến cảnh anh nhắn tin báo với tớ anh đã đạt aim trong kỳ thi TOEIC, tớ sẽ gặp anh với một bó hướng dương rực tớ cùng chiếc thư tay nắn nót dòng chữ: "Tặng anh một bó hoa không tàn để cuộc tình chúng ta không tan."

 Tớ dần nhận ra đã quá muộn để dừng lại, tớ thật sự đã thích anh. Khoảng lặng những ngày qua đã cho tớ nhận ra tớ nhớ anh biết nhường nào. Mỗi ngày, mỗi giờ tớ đều không ngừng nhớ về những khoảng khắc chúng tớ đã trải qua. Lời hứa anh nói, tớ trân trọng giữ gìn. Dù cho nỗi nhớ anh dằn xé thì tớ vẫn quyết định giữ lấy cái tôi của bản thân. 

  Nhưng ngay lúc anh bước vào quán cafe, chúng tớ lần đầu gặp gỡ nhau sau một tuần xa cách. Tớ đã nghĩ nếu tớ gặp anh, tớ sẽ không kìm được mà nhào đến ôm chặt lấy anh rồi ở trong lòng anh bật khóc. Tớ sẽ kể anh nghe tớ đã muốn gặp anh nhiều thế nào. Tớ sẽ nói cho anh biết rằng tớ đã nhớ anh biết bao nhiêu. 

 Và tớ đã không làm thế. Tớ như chôn chân ở ghế, tay tớ cố nắm chặt chuột máy tính để anh không thấy tớ đang run rẩy. Mắt tớ đỏ lên, giọng cũng có chút khàn đi. 

 Mỗi khi nhớ về viễn cảnh ở quán cafe lúc đấy, hai con người từng dính nhau như hình với bóng nhưng giờ lại mỗi người một nơi. Anh ở gần như thế mà tớ chẳng thể làm gì hơn. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy tớ. Cứ hễ tớ muốn đến gần anh, trong đầu tớ lại văng vẳng một giọng nói: "Mày không sợ mày sẽ phải lòng anh ta sao? Mày phải đợi anh ta thực hiện lời hứa một tháng. Mày không được phá vỡ lời hứa này."

 Trái tim tới cứ như thắt lại. Tớ chạy vội vào nhà vệ sinh, cứ vậy ngồi xuống ôm mặt nức nở rất lâu.

 Sau hôm đấy, không ngày nào tớ không day dứt. Vì sao mà hai đứa phải đi đến nước này?

 "Em xin lỗi." Tớ run rẩy soạn tin nhắn.

 "Nếu anh còn thức, làm ơn đừng xem ngay lúc này. Em xin lỗi vì đã khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi. Em muốn bản thân được thoải mái nên mới bắt anh nói chuyện rõ ràng nhưng em lại không nghĩ đến cảm xúc của anh... Hôm ở Levy em cảm thấy khó chịu lắm, nhưng vì em là người làm căng trước nên em cũng không biết hành xử thế nào."

 Anh rất lâu sau mới trả lời. 

"Hôm ở Levy em khó chịu cái gì thế? Nếu vì anh đi với chị thì chắc em hiểu nhầm gì đấy, anh với chị thân trước giờ em cũng biết mà?"

 "Em không hiểu nhầm chuyện anh với chị đâu. Ý em là em khó chịu với việc tụi mình đang bình thường thì lại trở nên xa cách. Thái độ của em dành cho anh lúc đấy không đúng, em xin lỗi."

 "Ừm, cứ bình thường thôi. Anh chỉ muốn làm bạn bè với em thôi, nếu chúng ta tiến tới có lẽ sẽ không được như trước đâu."

 Tớ gần như không thể thở nổi. Tim tớ đau thắt lại, mắt tớ nhòe đi, tay tớ dường như cũng không còn đủ sức để gõ phím.

 Không phải hẹn nhau một tháng sao? Những ngày qua tớ như con ngốc dặn lòng không được tìm anh, dặn mình phải tin tưởng anh rằng một tháng sau anh sẽ đạt aim, sẽ tỏ tình tớ.

 Hoa cũng làm được kha khá cành rồi, là hoa hướng dương mà anh thích nhất.

 Tớ cũng đã rung động rồi. Tớ nhận ra tớ nhớ anh, tớ thật sự thích anh rồi. 

 Vậy thì tại sao ngay khi tớ hoàn toàn buông bỏ phòng bị để mở lòng thì tớ lại nhận ngay câu nói đau lòng nhất thế này.

 Vì sao ngay từ đầu anh không nói như thế? Anh đã hứa với tớ cơ mà... Anh đã bắt tớ phải chờ, và tớ cũng đã chấp nhận chờ đợi.

 Tớ đọc đi đọc lại từng đoạn tin nhắn. Tớ mở mãi tấm ảnh tớ và anh lên xem. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 Vậy cuối cùng là rủi hay may đây? Nếu tớ không nhắn tin xin lỗi anh thì anh thật sự để cho tớ chờ đợi anh suốt một tháng dài đằng đẵng sao?

 Vậy thì tớ cuối cùng là cái gì đây? Anh đối với tớ là như thế nào? Sau chuyện này làm sao chúng tớ có thể làm bạn được?

 Nếu hôm đấy tớ không bắt anh nói chuyện, có phải bây giờ bọn tớ vẫn có thể vui vẻ làm bạn, cùng nhau ngồi ăn cơm, học bài, chơi game không?

 Ngày ngày ôm laptop ra quán cafe ngồi một mình, tớ mới nhận ra cuộc sống tớ từ lúc nào đã xoay quanh anh. Mỗi sáng sẽ cùng anh bàn xem hôm nay đến quán cafe nào. Chiều chiều cùng nhau ăn xế. Đến tối về nhà tớ sẽ xem những đoạn phim vô tri anh gửi. Rồi chúng tớ kết thúc ngày bằng câu chúc ngủ ngon.

 Nhưng không có anh, tớ chỉ lủi thủi một mình.

 Tất cả những quán cafe chúng tớ từng ngồi cùng nhau tớ đều trở lại nhưng anh thì không có ở nơi đấy cùng tớ nữa rồi.

 Trời Cần Thơ dạo gần đây mưa rất nhiều. Anh có cảm thấy day dứt không?

 Tệ nhỉ? Khi mà tớ luôn thấy bản thân là người có lỗi trong khi chính anh mới là kẻ bội ước. Khi mà anh là người chủ động đưa tay về phía tớ nhưng lại vội quay đi khi tớ cần anh nhất. Khi mà bầu trời đổ cơn mưa lớn nhưng giờ thì chẳng còn ai cùng tớ đứng dưới hiên nhà trú mưa. Khi mà tớ bắt đầu hy vọng về tương lai thì lại bị thực tại đau đớn kéo về. 

 Cuối cùng, tớ dần nhận ra tớ không thể nào có cho mình một tình yêu trọn vẹn. Tâm lý tự ti của tớ luôn bao trùm. Tớ thiếu thốn tình thương nên dễ dàng mở lòng mình, đem hết tâm tư giao cho người khác. 

 Tớ còn có thể làm gì khác ngoài việc yên lặng để mọi chuyện đi vào ngõ cụt. 

 Tớ làm sao có thể vui vẻ trò chuyện trở lại với người đã khiến tớ khóc đến sưng cả mắt.

 Suy cho cùng, trái tim tớ cũng chẳng thể mạnh mẽ lên chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top