Kết thúc hay mở đầu?

 Có phải có một số chuyện đã xảy ra thì không thể quay đầu hay không?4

 Một tháng, nói dài không dài, nói ngắn thì lại quá làm tổn thương kẻ đang chờ đợi. Có câu "Một khắc không gặp như cách ba thu". Chúng ta đã xa nhau bao nhiêu mùa thu anh nhỉ?

 Dù đã dự đoán được kết cục này, nhưng thâm tâm tớ chưa bao giờ mong mọi chuyện sẽ đi đến đường cùng như thế này.

 Mỗi ngày tớ đều xem lịch. Tớ đếm ngược ngày anh thi TOEIC...

 Tớ luôn đều đặn thức dậy đi làm, chiều về sẽ đi cafe một mình tập chơi con game mà anh và tớ đã hứa hẹn sẽ chơi cùng nhau.

 Hôm nay là 04/08 rồi. Theo lịch trường hôm nay chính là ngày thi TOEIC tháng 8. 

 Tớ đã đem hoa đi gói, mang tâm tình mong muốn gửi đến anh. 

 Tớ lại vác balo chạy sang Levy, ngập ngừng mở laptop rồi chậm rãi gõ từng dòng tin nhắn: 

 "Quà của anh, em gửi anh Kiên nhé."

 "Khi nào anh rảnh thì ghé Levy lấy nhen."

 "..."

 Từng dòng tin nhắn gửi đi trong vô vọng. Tớ lên discord thì phát hiện anh đang mở game, khi lên game mới biết rằng anh đang treo máy.

 Bằng tất cả tình nghĩ của chúng tớ trong hai năm qua, tớ vẫn cố hít thở sâu rồi bâng quơ bịa cho anh vài lý do.

 "Có lẽ anh ấy treo máy rồi đi đâu đó."

 "Có lẽ anh không chú ý tin nhắn."

 Nhưng tất cả thật vô nghĩa làm sao. Tớ tự tin nói rằng bản thân chơi với anh đủ lâu để hiểu thói quen check tin nhắn của anh trên chiếc đồng hồ đeo tay. Nếu anh thật sự muốn trả lời tớ thì tớ sẽ không phải chờ một phút giây nào.

 Anh vẫn onl facebook, vẫn không hề chặn tớ khỏi đời anh nhưng so với việc anh block tớ thì việc anh cố tình thể hiện cho tớ thấy rằng anh đang không muốn dính vào cuộc đời tớ càng khiến tớ khó chịu hơn.

 "Lúc trước bài đăng nào của mày ảnh cũng tương tác, cũng bình luận vậy mà giờ chỉ âm thầm thả like ảnh. Mày có buồn không? Nếu là tao, tao thà anh ta đừng like còn hơn là như vậy."

 Tớ cũng muốn trả lời rằng tớ cũng thế, cũng muốn thà rằng anh cút hoàn toàn còn hơn như thế này. 

 Tớ vẫn ngồi ở quán cafe, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa với tia hy vọng rằng anh sẽ một lần nữa bước vào vẫy tay với tớ và rồi chúng tớ sẽ trở lại là đôi bạn như xưa. Tớ không cần anh yêu tớ, tớ vốn không hề đòi hỏi anh phải yêu tớ. Tớ chỉ là không muốn bản thân phải trong một sự mập mờ bất định. 

 Sự nhập nhằng trong tình cảm đối với kẻ luôn khao khát tình yêu như tớ thật sự có chút quá đáng... 

 "Nếu tao là mày có lẽ tao cũng sẽ làm như mày..."

 Tớ thở dài. Có lẽ bầu không khí có chút trầm lắng.

 Từng cùng nhau sánh bước, từng là cặp bài trùng vô cùng ăn ý kia mà...

 Tớ thật sự không biết bây giờ anh đang muốn cái gì, anh đang nghĩ cái gì nữa. 

 Anh thật sự muốn cùng tớ cắt đứt, chấm dứt cả tình cả nghĩa hai năm qua hay sao?

 Nếu như anh thật sự như thế, tớ cũng chẳng biết phải làm gì hơn. 

 Nhưng nếu như thời gian có thể quay trở lại...

 Giá như...

 Tớ đã từng nghĩ rất nhiều lần nhưng cuối cùng tớ có lẽ vẫn sẽ lựa chọn như thế. Dù là trăm ngàn lần làm tổn thương nhau thì tớ vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với anh, phơi bày cách anh đang dần làm tổn thương trái tim tớ.

 Levy đến giờ đóng cửa rồi, anh vẫn chưa trả lời tớ...

 Chương cuối về câu chuyện của tớ và anh có lẽ chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đây thôi. Tớ thật sự đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

 Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian em khó khăn nhất. Mong rằng mọi sự chờ đợi đều mang đến câu trả lời xứng đáng, mong rằng anh vẫn an yên, không được thấy có lỗi với em đấy nhé. Tất cả những gì em có thể làm để bảo vệ mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta thì em đều đã làm tất thảy rồi. Có lẽ em bây giờ cũng không còn hối tiếc bất kỳ điều gì nữa. 

 Hãy sống thật hạnh phúc nhé.

 Bạn nhỏ của em đã làm rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top