Hope or hopeless?
Tớ quen với việc có bạn bè rồi. Những ngày qua trở lại với cảnh một thân một mình lủi thủi khiến tớ tủi thân biết chừng nào. Tớ vốn dĩ chỉ muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng vì không muốn tình cảm bạn bè lâu năm sức mẻ, tớ không hề biết tớ đã vô tình khiến chúng tớ gặp nhau cũng trở nên gượng gạo.
"Những ngày này em luôn chờ đợi anh. Anh đã bảo em không cần phải chờ, em có thể tìm hiểu ai đó thậm chí là có người yêu. Nhưng mà sau khoảng thời gian xa cách này, em mới nhận ra rằng anh quan trọng với em biết bao nhiêu. Em vẫn không có thêm bạn, không yêu bất kỳ ai. Em chỉ chờ anh thêm một tuần nữa thôi đấy. Xin anh một tuần sau hãy cho em thấy lại dáng vẻ một đàn anh vui tính, tự tin, luôn chăm sóc cho em mà em vẫn tự hào khoe với bạn bè lẫn bố mẹ. Xin anh đừng khiến những gì anh làm cho em trong hai năm qua trở thành những thứ khiến em chán ghét. Anh bảo em cược thì lần này em cược trọn cả đức tin. Chỉ mong anh đừng để em phải thất vọng." Gõ xong văn bản này, tớ chậm rãi đăng lên Story trên instagram.
Hôm qua, tớ đã ghé một tiệm hoa ngỏ ý thuê gói hộ những cành hướng dương và cúc họa mi bằng len mà tớ tự tay đan móc để làm quà gửi tặng đến anh. Chủ tiệm là người vui tính, anh nghe yêu cầu của tớ thì nhanh chóng đồng ý, lại còn bồi thêm:
"Nếu em muốn, anh mang đi giao cho em luôn."
"Không cần đâu ạ, em muốn tự tay trao cho người đó." tớ khẽ lắc đầu.
"Hửm? Là người nào mà có vẻ quan trọng với em như thế vậy?"
Nụ cười trên môi tớ dần trở nên gượng gạo, tớ cúi gằm mặt, cũng rất lâu sau mới từ nơi cuốngb họng chua xót thốt ra một từ: "Bạn."
Hôm nay ngoài trời lại mưa rất to, có khi còn to hơn cả những hôm trước.
Tớ vừa đi làm móng về. Tớ vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân trong lúc chờ đợi anh.
Ở quán cafe hôm nay, tớ gặp một cặp đôi ngồi với nhau ở bàn mà tớ và anh từng ngồi. Họ có cách xưng hô vừa lạ vừa đáng yêu nên khiến tớ khá ấn tượng: cậu - mình. Họ cũng cùng nhau ôn bài, nói chuyện phiếm, họ cũng giữ một khoảng cách nhất định với nhau...
Lướt nhìn những con cờ quen thuộc, tớ đã dần hiểu được cách chơi, cũng dần có thành tích cao hơn.
Anh đang online...
Tớ khẽ thở dài rồi vào trận.
Một tuần nữa là đến ngày anh thi TOEIC rồi. Liệu anh có cảm thấy quá áp lực không?
Vừa lúc tớ nghĩ đến anh thì khung chat trong game hiện lên cái tên quen thuộc.
"Tập chơi bài vàng đi."
Tớ cứ nghĩ bản thân đã nhớ anh đến hoang tưởng. Tớ dụi mắt mấy lần rồi mới dám đặt tay lên bàn phím viết tin nhắn trả lời.
"Em không biết như nào hết..."
"Spam Hiệu Triệu Nhân đi. Kẹp thêm Ionia vào."
"Để em thử."
Từ lúc đó tớ đã bỏ bài mà tớ quen thuộc để build lối chơi anh gợi ý. Tớ như con ngốc vô tội vạ theo ý anh...
Chỉ là sau bao nhiêu lâu, anh đã mở lời ở thời điểm này.
Tin nhắn trong game chỉ có bấy nhiêu, anh sớm đã offline rồi. Tớ lại gõ vài dòng về anh rồi vẩn vơ suy nghĩ. Cuối cùng vì sao anh lại tìm đến tớ ngay lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top