5
- Jimin ah !
- Sao thế ?
- Nếu như sau này, chúng ta không còn bên nhau như bây giờ, anh có buồn không ?
Ánh mắt y liền thay đổi, sự dịu dàng trong đôi mắt đó giờ đây đã hoá thành sự tức giận. Y không hề hài lòng về câu hỏi của Yeonwi và cũng không muốn chị phải nghĩ đến chuyện đó, cả hai đang tản bộ trên bãi cát của khu resort cao cấp ở vùng biển thuộc đảo Jeju. Bỗng Jimin dừng lại, xoay người Yeonwi đối diện với mình rồi nắm lấy hai tay của chị. Khoảnh khắc lúc đó tựa như một bức tranh, hoàng hôn lấp lửng ở phía chân trời, đàn hải âu bay lượn khắp vùng trời màu cam cháy. Đúng, nó tựa như một bức tranh đầy lãng mạn.
- Yeonwi à.
Y dịu dàng gọi tên Yeonwi, chị ngước lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người đối diện đang dành cho mình.
- Vào năm bốn tuổi anh gặp em, lúc đó em nhát lắm, chẳng dám lại gần anh, đến khi năm tuổi chúng ta mới bắt đầu làm quen với nhau, sau đó chúng ta thân nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, và rồi yêu nhau, khi đó anh cứ ngỡ việc gặp được em chỉ như một giấc mơ, người cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện duy nhất chỉ mình em, anh đã nguyện rằng sẽ dành cả đời này để chở che cho em, không bao giờ rời xa em, kể cả cho dù em có ghét anh, không cần anh nữa, Park Jimin anh sẽ nguyện mãi ở bên em, cho dù nhân gian này có sụp đổ, thì tình cảm anh dành cho em vẫn mãi trường tồn.
Jimin vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt chị, nó đã được lấp đầy bởi những giọt lệ tựa như pha lê. Yeonwi cảm động, chị cảm động lắm. Chị vỡ oà trước những lời nói của y dành cho mình, cảm xúc của chị giờ đây dường như chẳng còn gì ngoài xúc động. Mùa hạ năm 16 tuổi, cái tuổi đó vẫn còn quá nhỏ để nói về chuyện trọn đời bên nhau. Nhưng họ thì khác, họ không như những đứa trẻ khác, họ biết tất cả những thói quen tật xấu của nhau, họ nhường nhịn và cảm thông cho nhau trong mọi chuyện. Cả hai như hình với bóng, nơi nào có Jimin thì nơi đó có Yeonwi, nơi nào có Yeonwi thì nơi đó không thể thiếu Jimin. Họ là như vậy đấy, nên không gì là không thể nói đến chuyện trọn đời bên nhau ở độ tuổi này.
- Đồ ngốc...sao hôm nay anh lại sến như vậy chứ !
Yeonwi vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực y, chị đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì trong cuộc đời mình đã có một chàng trai như Park Jimin. Người tạo cho chị cảm giác an toàn, và tạo cho chị cảm giác yêu thương. Y cũng không giấu nổi cảm xúc mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm Yeonwi vào lòng ở khung cảnh hoàng hôn đó. Bãi biển hôm đó vắng người, nên khung cảnh hôm đó thật sự hoàn hảo, không một ai cản trở, không một ai dòm ngó. Họ thoải mái thể hiện tình cảm với nhau.
- Em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, em hứa đó !
Chị đã nói như vậy...đúng, Yeonwi đã nói như vậy vào một năm trước.
Vậy mà giờ đây, chị đã thất hứa rồi...
Đúng là không nên hứa hẹn quá nhiều ở quá khứ, vì ta không thể chắc chắn rằng tương lai sau này có thể thực hiện được.
...
Mệt nhọc vì những nghĩ suy của đêm qua nên sáng nay Yeonwi trông rất mệt mỏi, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng chị cũng không thể ngủ thêm được chút nào vì cứ hễ nhắm mắt lại là gương mặt của người kia luôn hiện về trong tâm trí chị. Đúng là những kẻ si tình.
Chị thay đại một chiếc váy ngủ rồi ủ rủ đi xuống nhà dùng bữa sáng, vẻ mặt bơ phờ như người mất hồn của Yeonwi từ xa đã được bà Won để ý. Bà lo lắng tiến đến nơi con gái mình đang từ từ từng bước đi đến nhà bếp, lo lắng hỏi con gái mình:
- Con gái của mẹ có chuyện gì mà trông thiếu sức sống thế này ?
Yeonwi bị mẹ làm cho giật mình rồi chị đưa ánh mắt lờ đờ lên nhìn bà, cố nở một nụ cười gượng ghịu lễ phép đáp lại bà:
- Không có gì đâu mẹ, hôm qua con thức khuya để làm bài nên hơi mệt.
- Hmm...làm gì làm đừng quá sức nhé con, vào ăn sáng thôi.
- Dạ !
Rồi hai mẹ con khoác tay nhau vào nhà bếp dùng bữa sáng đã được giúp việc chuẩn bị từ sớm.
Vừa lúc ngồi vào bàn, ông Won cũng kịp xuống dùng bữa chung. Vì là chủ nhật nên ông cũng chẳng cần phải đến công ty, nên ông cũng có thể ăn cùng gia đình của mình, hiếm lắm mới có được một bữa ăn cùng nhưng hôm nay tâm trạng chị thật sự không vui mấy. Nhất là gặp ông trong lúc này...
- Con đã ngừng việc qua lại với thằng nhóc Park Jimin nhà đó chưa ?
Đang định đưa miếng thịt ba chỉ vào miệng thì chị lại nhận được câu hỏi từ bố, tâm can chị lại xuýt xoa đến nỗi chẳng thèm ăn. Đây cũng là lí do mà chị chẳng muốn chạm mặt ông...
- Kìa mình ! Cả nhà đang dùng bữa mà sao mình lại hỏi con chuyện này.
Bà Won thấy vẻ mặt của con gái mình thì cũng không khỏi lo lắng, bà biết Jimin quan trọng với chị đến cỡ nào. Vậy mà ông Won lại nhẫn tâm hỏi chị như thế, bà chỉ hận không thể xử ông ngay lúc này. Chủ tịch Won nghe vợ mình trách móc thì ông cũng chỉ thở dài ngao ngán, nhưng cũng không bỏ qua cho Yeonwi. Ông vẫn muốn nhận được câu trả lời từ chị, rằng chị đã cắt đứt hoàn toàn với Jimin.
- Bà để yên cho tôi nói, trả lời bố nào Yeonwi, con đã cắt đứt hoàn toàn với nó chưa ?
Mặc dù đã được mẹ nói đỡ cho vài câu nhưng Yeonwi cũng không thể trốn tránh khỏi sự quyết đoán từ ông Won, chị đặt đũa xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt bố mình nói:
- Có nhất thiết phải làm như thế không bố ? Tụi con không thể làm bạ...
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG !!!
Ông Won tức giận đập bàn gào vào thẳng mặt Yeonwi khiến chị giật mình, bà Won ngồi bên cạnh cũng như giúp việc đều không ngoại lệ. Vì tiếng gào thét của chủ tịch mà tất cả hầu như hồn bay phách tán.
- Chẳng phải bố đã nói là con không được qua lại với nó rồi sao ? Nó là người của PJ đấy !
- Thế thì sao chứ ? Là người của PJ thì sao ? Con không cần biết Jimin là người của ai hết, con chỉ biết Jimin là Jimin, là người mà con yê...
- ĐỒ MẤT DẠY !!!
Ông càng tức giận thêm khi chị cứ luôn ra sức vì Jimin mà chống đối mình, ông đứng lên gạt hết thức ăn được bày biện trên bàn xuống đất. Dùng những lời lẽ vô cùng nhẫn tâm mắng chị, nhưng Yeonwi vẫn không để tâm. Mặc dù lâu nay ông chưa bao giờ mắng chị nặng nề đến như vậy nhưng chị chỉ trách một điều rằng, tại sao bố lại đối xử với mình như vậy ? Tại sao ông không cho chị được hạnh phúc ? Không cho chị yêu ? Tại sao...?
Chủ tịch Won cũng thấy mình hơi quá đáng với con gái mình nên ông cũng hạ giọng lại, hít một hơi thật sâu chống tay xuống bàn rồi nhẹ giọng nói:
- Bố không muốn làm con tổn thương, nên là hãy rời xa thằng nhóc đó đi.
Yeonwi liền cười khẩy ngay sau khi ông Won kết thúc lời nói của mình, ông bà Won đều vô cùng bất ngờ vì thái độ này của chị. Phu nhân Won xưa giờ chưa dám xen vào những chuyện cãi vã của hai bố con nhà này, bà nói giúp chị vài câu nhưng rồi cũng vô ích. Sau đó cũng chỉ đứng sang một bên mà im lặng, đợi họ cãi nhau xong thì bà lặng lẽ vào phòng an ủi con gái mình. Nhưng trong cuộc cãi vã này, đây là lần đầu bà thấy Yeonwi như vậy, bình thường khi ông Won nhẹ giọng lại thì chị sẽ bật khóc hoặc là ngoan ngoãn mà nghe lời ông. Ấy mà bây giờ lại là cái cười khẩy ?
- Không muốn làm tổn thương con ? Bố có biết mình đang nói gì không vậy ?
- Yeonwi à con...
- Bản thân bố là người biết rõ Jimin quan trọng với con đến mức nào mà, bố có biết mỗi khi con gặp nguy hiểm mà không thể gọi hai người đến, là ai đã ở đó để bảo vệ con không ? Là Jimin đấy, những lúc bố mẹ đi công tác xa không thể đón sinh nhật cùng con, cũng là Jimin ở bên con trong cái ngày trọng đại đó, thậm chí những lúc ốm đau bệnh tật, anh ấy không ngại nắng mưa chạy đôn chạy đáo đến khắp nơi đi mua thuốc cho con đấy, một người như vậy nói bỏ là bỏ sao ? Tại sao bố lại đem chuyện công việc của mình làm ảnh hưởng ĐẾN HẠNH PHÚC CỦA CON VẬY HẢ ???
*chát*
- Hỗn xược !
Chị bị ông giáng xuống cho mình một bạt tai điếng người, đau lắm...rát lắm. Nhưng không phải đau vì cái tát đó, mà Yeonwi đau vì chị đã nói ra hết nỗi lòng của mình cho chủ tịch nghe. Ông vẫn không thể hiểu được, rằng chị không thể rời xa Jimin được...
Ông Won hậm hực rời đi trong bữa sáng đó, Yeonwi vẫn cứ đứng như trời trồng. Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu chảy dài xuống hai gò má chị khi Yeonwi nhắm mắt, chị bất lực ngồi phịch xuống ghế và khóc như một đứa trẻ. Bà Won thấy con gái mình đau khổ như vậy mà bản thân chẳng làm được gì ngoài nói những lời an ủi, bà ôm Yeonwi vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi buồn của chị. Bà cũng rất quý Jimin vì y đã ở bên Yeonwi từ nhỏ, bà cũng rất nhiều lần chứng kiến những khoảnh khắc cả hai bên nhau đã vui vẻ đến dường nào. Hai đứa cứ như hình với bóng, bà nghĩ rằng chỉ có Jimin mới có thể khiến con gái mình hạnh phúc. Chỉ duy nhất mình người đó thôi...
Ấy mà bây giờ, chỉ vì sự tranh giành vị trí top 1 của hai vị chủ tịch mà phải khiến hạnh phúc của con mình đổ vỡ...
Người lớn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi sao ?
...
Tâm trạng của Park Jimin hôm qua cũng không tốt hơn là mấy, y cũng như chị, đón chào ngày chủ nhật trong một trạng thái uể oải và đầy phiền muộn.
Y vào nhà bếp đã thấy bố mẹ ngồi vào bàn ăn đợi mình xuống cùng dùng bữa từ lúc nào, nhìn ông bà có vẻ là đang chờ mình xuống để nói chuyện vì vẻ mặt họ trông căng thẳng lắm. Jimin khựng lại một lát rồi cũng tiến đến ngồi vào bàn, vừa lúc giúp việc đã bày xong một bữa sáng thịnh soạn.
- Con mời bố mẹ dùng bữa !
Như mọi ngày, Jimin vẫn lễ phép mời họ ăn rồi mới động đũa. Nhưng trông họ lại chẳng vui vẻ gì, ông Park cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm rồi ho khan một cái nói:
- Ngày mai đi xem mắt đi, là con của chủ tịch Lee đó.
- Bố nói gì vậy ?
Y chỉ vừa mới gắp thức ăn vào chén của mình, thậm chí còn chưa kịp đưa chúng lên miệng thì đã chẳng muốn ăn rồi. Jimin cau mày khó hiểu nhìn về phía chủ tịch, lý do hôm nay trông hai người buồn bã như vậy là vì chuyện này sao ?
- Mình à em thấy con vẫn còn đang tuổi ăn học, tính đến chuyện cưới hỏi thì có hơi sớm đó mình.
- Sớm gì mà sớm, không thể nào so sánh nó với mấy đứa đồng trang lứa được, nó còn phải thừa kế tập đoàn nữa, không thể chậm trễ được, tôi đã tính hết rồi, gọi là xem mắt thôi chứ tôi đã đồng ý để con bé về làm dâu cho nhà mình, sau này có thể nhờ vả được nhà vợ, ngày mai đi xem mắt rồi chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ đính hôn, khi nào tốt nghiệp thì cưới luôn.
Chủ tịch Park cũng có tính quyết đoán như chủ tịch Won vậy, cho dù phu nhân của họ đã cất tiếng trong cuộc trò chuyện của hai bố con thì cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của ai. Nếu giúp không được thì bà chỉ đành ngồi nghe chồng con mình cãi nhau, chắc có lẽ cũng chính vì tính khí đó mà hai vị chủ tịch từ bạn thành thù. Họ thường xuyên bất đồng quan điểm và không ai nhường ai nên mới thành ra thế này.
- Con có nghe bố nói chưa Park Jimin ?
Đầu óc Jimin bây giờ cứ ong ong như bị ai đó bổ vào đầu, hai bên tai cứ ù ù khi y nghe bố mình nói đến chuyện kết hôn. Phận làm con nhà tài phiệt, kết hôn sớm là lẽ thường tình vì điều đó sẽ mang đến lợi ích lớn cho hai bên gia đình. Đã có rất nhiều gia đình định ước sẵn rằng sau này con mình sẽ kết hôn với người này, người kia để sau này có thể dễ dàng hợp tác làm ăn trong nhiều dự án lớn. Thậm chí trước đây chủ tịch Park còn định sẽ cho y cưới Yeonwi từ khi cả hai chỉ mới 10 tuổi, khoảng thời gian đó thì quan hệ giữa hai bên gia đình rất khắng khít chứ không như bây giờ. Còn bây giờ thì ông Park cũng chẳng khác gì bố của Yeonwi cả, ông cũng không muốn Jimin qua lại với người nhà bên đó và đặc biệt là Yeonwi. Nhưng Jimin nào chịu nghe theo, y đúng là rất thương bố và cũng rất nghe lời bố nhưng chuyện kết hôn là không thể. Nó là hạnh phúc của y, và Jimin sẽ không để cho bất kỳ ai điều khiển nó kể cả bố mẹ mình.
- Con không đồng ý !
Y dõng dạc phản bác lại ý kiến của chủ tịch rồi ngang nhiên cầm ly nước cam lên uống một ngụm, chủ tịch Park nhìn dáng vẻ ung dung của con mình thì trên trán ông dường như đã nổi gân xanh. Hễ cứ nhắc đến chuyện kết hôn thì Jimin chẳng bao giờ chịu làm theo ý ông.
- Con có biết là tập đoàn LYS sẽ giúp chúng ta lớn mạnh hơn bây giờ rất nhiều nếu như ta trở thành thông gia của nhà họ không ?
- Tập đoàn nhà mình chưa đủ lớn sao bố ? À mà...từ khi nào tiền bạc còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của con cái thế ?
- Mày...
- Việc con mình kết hôn với ai bố không hề nghĩ đến cảm giác của nó mà chỉ nghĩ đến việc người nó kết hôn có mang lại lợi ích cho mình không thôi hay sao ? Và con cũng nói cho bố biết, không một ai có đủ tư cách bước vào cuộc đời của con ngoài Yeonwi !
- MÀY !!!
Ông tức giận đứng dậy đập bàn chỉ tay vào mặt y, Jimin không hề sợ hãi gì. Y đã nguyện một đời này ở bên Yeonwi thì không ai có thể thay thế vị trí cô dâu trong lòng mình cả, cô dâu của y chỉ có một và chỉ duy nhất là Won Yeonwi. Nếu ông Park đã muốn y kết hôn sớm đến vậy, thì người cùng anh bước vào lễ đường năm 18 tuổi đó phải chính là Won Yeonwi.
- Bố có thể quyết định tất cả mọi thứ về cuộc đời con, nhưng bố không thể đem hạnh phúc của con ra và biến nó thành một bản hợp đồng hôn nhân được !
Sau đó Jimin mặc kệ ông đang bực tức đến cỡ nào, y rời khỏi nhà bếp tiện tay lấy điện thoại ra định bấm số gọi cho ai đó thì liền đứng khựng lại khi ông Park cất giọng:
- Rồi con sẽ phải hối hận với tình yêu dành cho con bé đó !
- Bố biết con chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình mà.
Đáp lại bố với một chất giọng vô cùng bình thản, y vẫn bước tiếp và vẫn bấm số để gọi:
- Jungkook à rảnh không ?
Thật tình thì cũng không thể hiểu nổi tình yêu thương của hai người đàn ông này dành cho con mình là như thế nào, khi họ vì thù hận của cá nhân mà không hề nghĩ đến cảm xúc của con mình. Đó có được gọi là yêu thương không ?
Nhưng điều này chỉ họ mới hiểu được, chủ tịch Park thừa biết rằng Yeonwi đối với Jimin mà nói thì y có thể dùng cả tính mạng của mình để chở che cho chị. Nhưng ở vị trí của một người bố thì ông làm sao an tâm khi để con mình ở bên con của kẻ thù. Hơn ai hết ông là người hiểu rõ đầu óc của những kẻ nơi thương trường đều không đơn giản như người thường, vì bản thân ông thành công như vậy thì cũng đã gặp qua biết bao nhiêu loại người rồi. Với kiểu người như ông Won, tiếp xúc đã lâu thì ông cũng hiểu rằng con người này không hề dễ dàng đối phó, ông ta là kiểu người có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Vì nhớ có lần cả hai cùng nhau hợp tác làm ăn, lúc đó PJ chỉ là một công ty bình thường chứ không phải là một tập đoàn lớn mạnh như bây giờ, dự án đó đã bị cản trở bởi một công ty mới nổi nhưng rất có tiềm năng. Điều đó đã làm cho chủ tịch Park rất chi là mệt não vì ông mãi tìm cách để dành dự án về phía mình, ấy thế mà khi chủ tịch Won nhúng tay vào thì công ty đó đột nhiên phá sản, người sáng lập ra công ty cũng không rõ nguyên do vì sao mà đến mức phải tự tử. Chỉ cần vụ việc đó thôi là cũng đủ hiểu đầu óc của ông Won độc đoán đến mức nào, chủ tịch Park tuy là thân như vậy nhưng ông cũng không thể phủ nhận được rằng là mình đã luôn đề phòng con người này. Chơi với nhau hơn chục năm trời mà ông còn không đoán được bạn thân mình nghĩ gì thì chẳng phải là rất nguy hiểm sao ? Chính vì thế nên khi cả hai xảy ra ẩu đả, ông lập tức không để Jimin dính dáng gì đến nhà bên đó nữa. Ông không muốn y đến với Yeonwi cũng chỉ vì lo cho y thôi, ông thương Jimin hơn ai hết. Chỉ là cái cách mà ông thể hiện lại làm cho con mình chẳng thấy được, nó lại làm cho Jimin nghĩ rằng ông chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình mà chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của y.
Còn ở phía chủ tịch Won, ông đánh giá rất cao về con người của chủ tịch Park. Ông ta có một cái đầu rất nhạy bén, khả năng nhìn thấu ai đó thật sự đỉnh. Trong bất kỳ một cuộc tranh giành nào, chủ tịch Park đều suy đoán trước được tất cả mọi hành động của đối thủ và luôn tìm cách để đánh bại họ. Những bước đi của ông hầu như đều dựa vào suy đoán của mình mà hành động, và suy đoán của ông chẳng bao giờ là sai. Cũng vào dự án đó, ông cũng đã đoán trước được rằng mình sẽ bị cản trở bởi một nguyên do nào đó nhưng do nó đến quá gấp và ông chẳng thể xoay chuyển kịp tình hình, điều đó đã làm cho PJ mất lợi thế. Nếu không nhờ ông Won thì bây giờ PJ có thể sẽ chẳng đứng đầu cái ngành này được, hai người họ phải nói là rất hợp nhau. Cùng nhau đi lên như diều gặp gió, nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ thì có lẽ cặp đôi này sẽ chẳng ai đánh bại được. Nên khi mọi chuyện đã đi theo hướng khác, họ đấu đá nhau thì cả hai đều không ai hơn ai cả. Ai cũng đều có một cái đầu biết làm ăn, một người thì giỏi tấn công, một người thì giỏi phòng thủ. Dù ông Won có muốn đánh mạnh vào điểm yếu của chủ tịch Park thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì ông ta cũng đã đoán trước được rằng chủ tịch Won sẽ nghĩ như vậy, nên ông cũng đã suy nghĩ đến chuyện tách Jimin ra khỏi Yeonwi. Và cũng vì một phần là chủ tịch Won không muốn con gái của mình phải nhìn thấy người nó yêu thương phải chịu đau khổ.
Suy cho cùng thì tình yêu này vốn không thể được bình yên như trước kia nữa...
Em yêu anh
Anh yêu em
Chúng ta yêu nhau
Nhưng lại không hạnh phúc...
...
Chỉ có duy nhất một ngày nghỉ ở nhà nhưng Yuri vẫn phải đi làm như ngày thường, thậm chí là làm nhiều hơn. Bình thường đi học về thì em phải đi làm thêm đến tối, những ngày chủ nhật thì em sẽ làm nguyên cả ngày, cuộc sống của Yuri bận rộn như thế đó. Mệt mỏi lắm, nhưng em chả bao giờ than phiền gì. Em chỉ mong rằng với tất cả những cố gắng và khổ sở mà mình bỏ ra, ông trời sẽ rủ lòng thương xót mà ban cho em một cuộc sống dễ dàng hơn lúc này. Bớt gánh vác những mệt mỏi hơn, và không phải chịu những cơn đau nhói đến tận tâm can nữa...
Công việc đầu tiên của em trong chuỗi ngày mệt mỏi này là làm phục vụ ở quán cafe, Yuri chăm chỉ hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Em gọi nước, lau dọn quán, tất cả mọi thứ đều rất tỉ mỉ. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng hôm nay có một vị khách đến quán của Yuri làm, đây là lần đầu người đó đến quán này nhưng gương mặt đó lại rất quen thuộc với em. Là Kim Taehyung.
Cậu bước đến quầy gọi nước.
- Cho tôi...ủa Yuri ? Cậu làm ở đây à ?
- Ừm, cậu uống gì để tôi gọi cho.
Em thấy cậu thì niềm nở tiếp đón, ở trường thì dạo này ngoài Yeonwi ra thì Taehyung cũng đối xử rất tốt với em. Mặc dù vì cậu mà em lại bị hành hạ nhiều hơn trước nhưng không chẳng sao cả, vì cho dù Taehyung có xuất hiện hay không thì em cũng vẫn bị như thế thôi. Suy cho cùng thì nhờ hai người đó xuất hiện, đã làm cho Yuri nghĩ rằng không phải người giàu nào cũng đều ác độc như nhau. Còn phải tuỳ người nữa.
- Cho tôi ly socola nóng nhé !
- Được rồi cậu thanh toán rồi ra bàn ngồi đợi nước nha !
Taehyung nở một nụ cười hình chữ nhật với em rồi cậu đưa thẻ cho Yuri thanh toán nước, sau đó là ra bàn ngồi đợi. Một lúc sau nước cũng mang ra, cậu ngỏ ý bảo Yuri ngồi xuống đây trò chuyện với mình một lát. Tuy nhuên em có vẻ ái ngại vì dù gì cũng đang trong ca làm việc, Yuri nhìn về phía chị chủ quán đang đứng ở quầy tiếp khách. Cậu nhìn theo thì cũng hiểu lí do vì sao Yuri lại ngại ngùng, Taehyung mới mỉm cười rồi nói.
- Không sao đâu, cứ ngồi đi, tôi đã xin phép chủ quán rồi.
Thật ra lí do Taehyung đến đây là để nói chuyện với em vì cậu đã biết em làm ở đây rồi chứ không phải là vô tình mà đến đâu, chị chủ quán cafe này đã từng là gia sư dạy học cho cậu nên chị cũng biết gia thế của nhà Taehyung. Thấy thiếu gia nhờ vả mình như vậy thì chị làm sao có thể từ chối. Nghe Taehyung nói vậy, tuy trong lòng vẫn có khó xử, nhưng nãy giờ em làm cũng mệt rồi. Ngồi nghỉ một chút chắc cũng không bị mắng đâu nhỉ ? Dù gì Taehyung cũng đã xin phép chị chủ rồi mà, chắc không sao đâu. Em nghĩ vậy rồi ngồi xuống ghế trống đối diện với Taehyung.
- Cậu làm ở đây lâu chưa ?
Cậu uống một ngụm socola nóng rồi nhìn em hỏi.
- Cũng được ba tháng rồi.
- Ngày nghỉ mà cũng phải đi làm, cậu không mệt sao ?
- Mệt chứ ! Nhưng phải cố gắng thôi, tôi đâu phải tiểu thư mà có thể thoải mái vui chơi được, còn biết bao nhiêu thứ phải lo mà.
Nghe câu hỏi của Taehyung, em mỉm cười rồi nhìn ra ngoài đường. Trả lời cậu với một chất giọng không hề mệt mỏi. Nhưng với câu trả lời của em, Taehyung có thể cảm nhận được rằng...người này đã mệt mỏi nhiều rồi. Chỉ là em đã mệt đến mức chẳng buồn than nữa thôi, cuộc đời đã không cho mình được bình yên, thì cứ sống theo ý mà nó muốn thôi. Có than vãn cũng chẳng thay đổi được điều gì.
- Cậu có muốn đi chơi với tôi không ?
Yuri mở to mắt bất ngờ nhìn Taehyung.
- Đâu có được, tôi bận lắm, làm ở đây xong còn phải đến chỗ khác làm, không có thời gian để vui chơi đâu, còn việc học nữ...
- Trời ơi ! Khi tôi mở lời rủ cậu đi chơi thì cậu phải biết là tôi sẽ tính toán như thế nào cho công việc của cậu không bị ảnh hưởng mà.
Cậu nói với em như vậy rồi nhìn đồng hồ nói tiếp:
- Còn ba tiếng nữa là hết ca đúng không ?
Yuri gật đầu nhìn anh.
- Vậy thì đi thôi !
Không để em kịp định hình, Taehyung liền đứng bật dậy tiến tới nắm tay em rời khỏi quán cafe trong sự ngỡ ngàng.
Không ổn rồi...
Như vậy thì em sẽ bị đuổi việc vì bỏ làm giữa giờ mất...
Nhưng có lẽ em vẫn chưa biết rằng, lúc nãy Taehyung đã nói với chị chủ rằng hãy cho Yuri nghỉ một hôm và không được trừ lương của em. Cậu còn căn dặn chị là hãy luôn để ý đến người này và tích cực tăng lương cho em,
nếu làm theo lời Taehyung dặn thì cậu sẽ xem xét và nói với bố giảm bớt tiền mặt bằng cho. Vì đất này là đất của nhà Taehyung, chị đương nhiên phải nghe theo rồi.
Cậu kéo em ra xe của mình rồi mở cửa cho em vào, Yuri đến giờ vẫn còn chưa định hình được. Khi xe lăn bánh em mới quay sang nhìn Taehyung bấn loạn nói:
- Không...không được đâu...nếu tôi bỏ đi như vậy...sẽ bị đuổi việc đó Taehyung, cậu...cậu đưa tôi về lại đi !
Nhìn em bấn loạn như vậy, Taehyung chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng thấy gì. Cậu mỉm cười rồi nhích sang búng trán em một cái khiến Yuri cứng đơ người.
- Không sao đâu, tôi hứa đó, bây giờ thì đừng nghĩ về những chuyện khiến cậu mệt nhoài nữa, thoải mái đi !
Taehyung...
Thật sự tốt với mình đến thế sao ?
Đây có phải là mơ không vậy ?
Nếu đó chỉ là một giấc mơ, chỉ ước rằng thời gian hãy dừng lại một chút...một chút thôi...
Để em có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác này, cảm giác không phải nghĩ đến cuộc sống phiền muộn, cùng đi chơi với một ai đó thật vui vẻ...chỉ một chút thôi mà...
Liệu rằng ông trời đã nghe thấy tiếng khóc của em, mà đã mang đến cho em một vị cứu tinh mang tên Kim Taehyung sao ?
Taehyung đưa em đến khu trung tâm thương mại sầm uất nằm ở giữa lòng thành Seoul, nơi mà các tầng lớp trung thượng lưu thường xuyên lui tới để mua sắm và vui chơi. Cả đời Yuri nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vào đây được, vì em nghèo thì làm gì dám nghĩ tới cái điều viễn vong đó. Chỉ dám nghĩ rằng số tiền hôm nay mình kiếm ra có đủ để lo cho bản thân và mẹ không hay thôi. Taehyung dắt em vào khu vực mua sắp, vì quá ngỡ ngàng rằng không ngờ mình có thể vào được đây nên Yuri cứ mải mê nhìn ngắm khắp nơi. Em có biết Taehyung dẫn mình đi đâu đâu, mãi đến khi nhìn thấy mấy đôi giày thể thao được trưng bày đẹp đẽ trên kệ thì em mới chợt nhận ra là mình đã vào cửa hàng giày hiệu. Em khó hiểu nhìn lên Taehyung đang chăm chú nhìn hàng hoá xung quanh.
- Tôi định mua tặng mẹ một đôi giày thể thao vì nghe nói bà sắp đi leo núi với hội bạn, cậu chọn giúp tôi được không ? Tôi là con trai nên cũng không rõ.
Taehyung ngó xuống nhìn em, Yuri nhìn xung quanh một hồi thì thầm nghĩ. Từ đó đến giờ em tặng quà cho mẹ thì cũng chỉ tự đan một cái áo hay làm gì đó thôi chứ làm gì mua quà cho ai bao giờ, hơn nữa những món đồ này đắt đỏ như thế, bản thân em chưa từng thử qua thì làm sao biết chọn cái nào. Taehyung hỏi em cũng vô ích.
- Tôi không rành trong chuyện này lắm đâu, nhưng tôi nghĩ cho dù cậu tặng gì thì bà ấy cũng thích thôi, được con cái tặng quà thì phụ huynh nào chả thích.
- Biết là vậy, nhưng ở đây có nhiều mẫu quá, mà tôi thì không rành giày nữ mấy, cậu là con gái thì chọn giúp tôi đi.
Thấy Taehyung nhờ vả mình như vậy, Yuri cũng ngại từ chối. Em đi đến gần mấy đôi giày được trưng bày ở kệ kia, nhìn tới nhìn lui rồi lại cầm cái đôi giày màu đen đế trắng. Trông đơn giản nhưng lại rất hợp thời trang, rất hợp với các phụ nữ ở độ tuổi trung niên.
- Tôi thấy đôi này được nè !
Em đưa nó cho Taehyung xem, cậu nhận lấy đôi giày mà em đã chọn. Nhìn nó một hồi rồi mỉm cười đáp.
- Đẹp đó ! Chắc mẹ tôi sẽ thích lắm, cậu ở đây đợi tôi một chút nhé !
Rồi Taehyung để Yuri ở lại chỗ đó, bản thân mình thì chạy đi tính tiền. Han Yuri ngoan ngoãn ở đó đợi cậu, em dạo quanh một vòng trong tiệm giày. Đôi nào cũng đẹp, cũng sang hết, Yuri có thấy một đôi hợp mắt với em. Em đi tới cầm nó lên, đôi giày màu trắng được điểm thêm một chút kim tuyến ở phần logo nhìn rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Em mê say nhìn nó, mê say đến mức nhân viên đứng kế mình từ lúc nào còn không biết.
- Quý khách có mắt chọn thật đó, đôi giày này đang được bán rất chạy ở cửa hàng của chúng tôi đó ạ !
Nghe cô nhân viên nói như thế, Yuri chỉ ngại ngùng mỉm cười. Em lật mác lại để nhìn giá của nó.
Là...
23 triệu won sao ?
Chỉ một đôi giày đơn giản như vậy mà tới tận 23 triệu won ?
Một giờ làm thêm của Yuri chỉ có 10 nghìn won, vậy là em phải làm tận 2 nghìn 3 trăm giờ thì mới đủ tiền để mua nó đấy !!
Đúng là khu mua sắm dành cho người giàu, Han Yuri không có cửa được mang nó vào chân mình rồi. Nhìn đôi giày xinh đẹp rồi lại nhìn xuống đôi giày cũ kĩ của em. Nó đã tàn tạ lắm rồi, em đã mang nó được hơn 3 năm, nhìn nó ố vàng rồi còn bị rách rưới trông rẻ tiền lắm. Giờ mới để ý bộ dạng của em khi vào đây, Yuri chỉ mang đôi giày cũ kĩ đó cùng chiếc quần jean dài và một cái áo phông thôi. Nhìn là biết em không phải tiểu thư con nhà giàu, nên nhân viên có vẻ khó chịu khi thấy em lắm. Họ lạ gì với mấy người ăn mặc như em, đa số là vào ngắm xong nhìn thấy giá liền xách dép chạy đi. Thoạt đầu là em đi cùng Taehyung, cậu là khách quen nên nhân viên mới không thái độ với em. Chứ không thì họ đã khó chịu mà đuổi Yuri đi rồi.
Từ nãy đến giờ Taehyung đứng ở quầy thanh toán quan sát em, cậu cũng biết là em rất thích đôi giày đó. Với lại nhìn đôi của em cũng đã cũ lắm rồi, anh mới quay lại nói với quản lý rằng:
- Lấy cho tôi thêm đôi đó nhé, size 38.
Sở dĩ Taehyung biết size giày của em là do lúc học thể dục, em cởi giày ra để mang giày của trường vào thì có để ở kệ. Cậu có lén tới để xem, nên Taehyung không hề do dự gì về việc chọn size cho em. Vì cậu đã biết rồi.
Yuri vẫn chưa biết là Taehyung đã mua giày tặng cho mình, em thở dài một cái rồi đặt nó yên vị về chỗ cũ. Nở một nụ cười ngại ngùng với nhân viên rồi ra ghế ngồi đợi cậu. Không lâu sau đó Taehyung đi tới, thấy cậu cầm tận hai túi đồ thì em liền thắc mắc. Chắc là cậu ấy mua cho cậu ấy một đôi nữa, nên mới cầm ra hai túi đồ.
Nhưng tự nhiên Taehyung lại đưa một túi cho em, Yuri cầm nó rồi ngước lên khó hiểu nhìn cậu.
- Hôm nay cửa hàng có chương trình mua một tặng một, họ lại tặng giày nữ nên tôi không dùng được, mẹ cũng không hợp với mấy mẫu này, đem bỏ thì tiếc quá, cậu cứ lấy mà sài.
- Thật...thật hả ?
Không, xạo đó !
Ở đây làm gì có vụ khuyến mãi như vậy để mời gọi khách, khách còn sợ là mình không có cơ hội để mua chứ ở mấy cửa hàng này chẳng có gì là khuyến mãi cả. Lâu lâu có mấy dịp lễ thì may ra còn giảm giá vài phần trăm, còn mà tặng nguyên một đôi giày 23 triệu won như vậy thì đã không còn là thương hiệu cao cấp. Taehyung nói vậy để em không ngại mà nhận thôi, chứ cậu mà nói mình mua để tặng em thì Yuri có chết cũng không dám nhận.
Nghe Taehyung nói vậy, em cũng nhận lấy đôi giày đó. Ban đầu có chút ngại ngùng nhưng cậu đã nói là cửa hàng tặng rồi, nếu không cho em thì cậu cũng bỏ. Yuri vì tiếc nên đành nhận thôi, cơ mà em cũng vui lắm. Cuối cùng em cũng có giày mới để mang.
Thế là bọn họ cùng nhau vui chơi ở khu trung tâm đó, hôm nay chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Yuri không cần phải suy nghĩ gì trong buổi đi chơi đó mà em cứ thoải mái cùng chơi với Taehyung thôi.
Khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đã an ủi Yuri bớt được phần nào những buồn tủi trong lòng, cảm ơn Taehyung nhé...
Cảm ơn cậu rất nhiều...
...
Thời gian lúc đó trôi qua nhanh thật, 3 tiếng mà em cữ ngỡ là 3 phút. Yuri vẫn phải quay lại cuộc sống thường ngày, em lại tiếp tục đi làm cực nhọc. Mãi cho đến tối em mới có thể về nhà với mẹ.
Tung tăng vui vẻ trên con đường về nhà với đôi giày mới, em đi vào ngõ nhà nhỏ bé thân thuộc của mình trong một trạng thái rất hồn nhiên vui tươi. Em định khoe với mẹ rằng mình đã có một đôi giày mới, nhưng nụ cười trên môi còn chưa nở được bao lâu thì nó lại liền dập tắt khi...
Em thấy có một vị khách trong nhà mình...
- Con về rồi sao ? Có bạn đến chơi nè, con bé này có một người bạn xinh đẹp dễ thương như vậy mà không kể cho mẹ nghe sao ?
Bà Han thấy em đang đứng đờ ở cửa thì bà liền hỏi han em như thường ngày, vị khách kia ngồi đối diện bà cũng nhìn về phía em với vẻ mặt cực kì thảo mai. Điều này làm cho Yuri càng thêm sợ sệt, em run rẩy từng bước đi vào nhà còn quên tháo cả giày. Tiến đến ngồi cạnh mẹ em, nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cổ họng khô rát. Người đó vẫn nhìn em với ánh mắt rất hồn nhiên.
Hana tới đây làm gì và từ khi nào vậy ?
Cô ấy đã nói những gì với mẹ em ?
Những chuyện em phải chịu đựng ở trên trường, Hana đã kể cho bà nghe chưa ?
Chắc chưa đâu, nhìn bà Han vui vẻ như vậy thì chắc là vẫn chưa biết gì. Vậy cô ấy đến đây làm gì chứ ?
- Cậu đi làm về muộn thật đó Yuri, tôi đã ở đây rất lâu để đợi cậu về đó.
Cô dùng chất giọng cực kỳ thảo mai bắt chuyện với em, khác hẳn so với những lúc Hana bắt nạt em trên trường.
- Cậu...cậu tới đây có gì không ?
- Cũng không có gì, chỉ là tới để thăm cậu và bác thôi.
Cô đáp lại Yuri rồi quay sang niểm nở mà cười với mẹ mình, bà Han cũng không ngại gì mà tươi cười lại với cô.
- Đây là lần đầu cô thấy bạn Yuri đến nhà chơi đó, cô cứ tưởng con bé học ở trường đó sẽ chẳng có bạn.
- Không đâu cô à, Yuri ở trường nhiều bạn lắm, cậu ấy và các bạn cùng lớp luôn cùng nhau CHƠI ĐÙA ấy ạ !
Hana nhấn mạnh vào hai chữ chơi đùa trong vẻ giọng thảo mai đó, sau đó cô ngó xuống nhìn vào đôi giày mới của em. Nụ cười vẫn còn giữ trên môi, nhẹ nhàng hỏi.
- Cậu có giày mới sao ?
Em giật thóp thụt chân mình lại, bà Han nghe Hana hỏi thì cũng tò mò mình xuống chân Yuri. Bà đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đó, bất ngờ nói.
- Trời ơi !!! Con lấy đâu ra tiền để mua nó vậy hả ? Nhìn nó đẹp như vậy chắc là mắc lắm.
- Đúng vậy cô ạ, đôi giày này có giá trị lên đến 23 triệu won đó, không biết Yuri lấy tiền ở đâu để mua ha ? Hay là cậu có bạn trai rồi ?
Hana liên tục kháy khịa em như vậy, hơn nữa còn nói ra cả giá trị của đôi giày. Làm mẹ em không khỏi giật mình, bà lấy tay che miệng rồi nhìn Yuri đang vô cùng khó xử.
- Yuri ! Con nói mẹ nghe đôi giày này là ở đâu ra mà con có ? Nhà mình có mơ cũng không mua nổi nó đâu.
- Mẹ à...đôi này...
Em không được khóc !
Không được yếu đuối trước mặt mẹ, mặc dù nước mắt đã ngập tràn trong khoé mắt nhưng em vẫn cố không để nó rơi.
- Hôm nay bạn cùng lớp của con có nhờ con đi chọn giày dùm cho cậu ấy để làm quà tặng, cửa hàng tặng thêm đôi này nên cậu ấy đã tặng lại cho con đó mẹ ! Chứ không phải con mua đâu ạ.
Em nắm lấy bàn tay khô cằn của mẹ mình rồi nhìn bà bằng ánh mắt của niềm tin, em biết khi nói như vậy Hana sẽ rất bực tức nhưng em không thể để mẹ mình lo lắng. Đành phải nói sự thật cho mẹ nghe, bà Han nghe em giải thích thì bà cũng không thoái khỏi bất ngờ.
- Cửa hàng nào mà rộng lượng đến mức tặng cả đôi giày đắt đỏ như thế này vậy chứ ?
Bà cau mày nhìn em hỏi, Yuri chỉ gượng cười.
- Con cũng không biết nữa ạ !
- Mà thôi, không ngờ con gái mẹ lại có những người bạn tốt bụng như vậy, người thì tặng giày cho con, người thì không ngại gia cảnh nhà mình mà đến tận đây để thăm, vậy mà đó giờ mẹ cứ lo con không có bạn, là mẹ lo xa rồi.
Bà nắm chặt tay con gái mình, vui vẻ nói ra mấy câu cảm kích. Bà tươi cười nhìn Hana, cô tuy lười diễn lắm rồi nhưng cũng vẫn ráng diễn cho xong cái vai thảo mai này với bà. Chứ Yuri là loại người gì trong xã hội mà bà nghĩ nó có thể làm bạn với Hana ?
- Lúc nãy Hana tới đây, mẹ đổ bệnh, cũng may là bạn đã gọi bác sĩ đến khám cho mẹ, nên giờ cũng khoẻ rồi, con bé vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, con phải giúp đỡ bạn nhiều vào nhé !
Yuri nghe mẹ mình kể lại, em sợ hãi nhìn về phía Hana đang vô tư nhâm nhi ly nước ép hoa quả. Thấy em nhìn mình, cô mỉm cười lại với em. Yuri liền giật thóp cúi gầm mặt xuống đất.
- Cô không sao là được rồi ạ ! Thôi cũng trễ rồi, con xin phép về ạ !
- Ừ con về cẩn thận lần sau lại ghé nhé ! Yuri tiễn bạn về đi con !
Bà đứng dậy ôm Hana một cái thay cho lời tạm biệt, rồi bảo Yuri ra tiễn cô về. Em nghe lời mẹ dẫn Hana ra ngoài cổng, lập tức con người thật của Hana quay về. Cô cười khẩy một cái rồi quay người lại nhìn Yuri đứng còn không vững, Hana ngó vào trong nhà xem bà Han đã vào phòng chưa rồi trở lại nhìn em. Lại là chất giọng đầy ám ảnh đó của Hana.
- Đi chơi với Taehyung vui nhỉ ?
Em trợn mắt nhìn Hana đang nhìn chằm chằm mình mới ánh mắt sắc lẹm, em rụt chân lại một bước. Hana tiến lên một bước, cô nhìn xuống đôi giày trắng tinh tươm đó.
- Cũng có mắt chọn giày phết đó ! Có vẻ mày vẫn không biết sợ là gì.
Rồi Hana lại liếc lên em, cô khoanh tay lại tiến đến gần Yuri. Ghé sát mặt vào tai em thì thầm.
- Hôm nay tao tìm đến mẹ mày, giúp mẹ mày khỏi bệnh, thì cũng không chắc là sau này tao có thể làm gì bà ta đâu, mày muốn mẹ mày được an toàn thì đừng nên làm phật lòng tao !
Sau đó trao cho em cái liếc mắt rồi Hana rời đi khỏi đó, vừa bước lên xe cô lập tức bực dọc cởi chiếc áo len của mình ra rồi ném nó lên ghế trên ra lệnh cho tài xế.
- Đem đốt cho tôi !
Cô không muốn quần áo của mình bị vấy bẩn bởi những hạng người thấp kém như vậy, cái ôm vừa rồi của bà Han thật sự khiến Hana phát ói. Thêm cả mùi hương trong nhà của Yuri, nó kinh tởm như con người của em trong mắt cô vậy. Khi về đến nhà Hana sẽ lập tức đi xông người để loại bỏ hết tất cả những mùi hương gớm ghiếc đó trên người mình, còn đống quần áo đó cô sẽ cho người đem đi đốt hết.
Nghĩ đến chuyện lúc sáng đã làm cho Hana tức điên lên, cô đến trung tâm thương mại để lấy đồ hộ cho Seokjin thì vô tình thấy được cảnh tượng Taehyung và Yuri vui vẻ bên nhau. Thật sự lúc đó cô đã muốn tới để giết chết con nhỏ đó rồi, nhưng dù gì cũng có Taehyung ở đó nên Hana tạm nhắm mắt làm ngơ. Cô mới tìm đến nhà của Yuri, Hana gọi cho ban quản lí thông tin học sinh của nhà trường để tra hỏi về địa chỉ nhà của em, vốn là không thể tiết lộ những thông tin này nhưng với gia thế của nhà Hana thì họ mà từ chối thì cũng đồng nghĩa với mất việc. Nên là họ đành phải cho cô biết, đến nơi rồi thì là một khu nhà ổ chuột, nhà nào nhà nấy vừa nhỏ vừa nát. Thậm chí còn nhỏ hơn cái nhà vệ sinh nhà cô nữa, sống ở cái nơi rẻ rách như vậy chẳng trách sao Yuri cứ suốt ngày bị ăn hiếp.
Cô tìm đến địa chỉ rồi gõ cửa nhà Yuri, đúng như Hana nghĩ là mẹ em sẽ ra mở cửa. Hana liền diễn vai người bạn tốt bụng của Yuri khiến bà tin răm rắp rồi mời em vào nhà, bà mời cô ăn trái cây rồi uống nước ép và hỏi tất tần tật về chuyện của Yuri ở trường học. Hana đương nhiên bịa ra hết, cô nói em được mọi người yêu quý, có bạn có bè, hay giúp đỡ mọi người, tất cả đều là những lời nói dối. Kể cả lúc bà Han đổ bệnh, Hana định không muốn giúp, nhưng nghĩ lại thì nếu bà bị gì ngay lúc này thì cũng không còn gì là vui nên cô mới gọi bác sĩ đến chữa cho bà. Ngờ đâu lại lấy thêm được sự tin tưởng từ bà, mẹ Yuri nghĩ rằng em ở trên trường được vui vẻ khi có những người bạn như thế này thì càng khiến Hana cảm thấy thú vị. Yuri về thấy được cảnh đó thì đúng như Hana nghĩ, em run người sợ hãi. Cô nghe lời giải thích của em nói với mẹ mình thì lập tức cười khẩy, hành động đó bà Han đương nhiên không thấy được. Với lời nói dối của Kim Taehyung thì chỉ dễ dàng qua mắt được cái lũ nhà nghèo chứ làm sao có thể qua mắt được Hana, huống hồ gì trung tâm thương mại đó thuộc quyền sở hữu của nhà cô. Hana làm sao không biết được tập đoàn nhà cô chẳng bao giờ bày vẽ ra mấy cái vụ khuyến mãi này, nếu có thì cũng chỉ là tặng viết hay móc khoá tượng trưng chứ chẳng có ai rảnh đến mức đi lấy đôi giày chục triệu làm quà ưu đãi. Nếu thế thì họ đã không giàu. Mẹ Yuri nghèo nàn nên nghe đến mấy vụ khuyến mãi thì tin răm rắp, chứ Hana thừa biết Taehyung nói dối là để tặng cho con nhỏ rẻ mạt này đôi giày đó.
Càng nghĩ tới là cô càng thấy ghét, cô ghét không phải vì cô không có được đôi giày đó. Hana cũng có một đôi ở nhà, và cô cũng không tiếc cái việc đem nó đi đốt luôn một thể vì Hana không chấp nhận được việc mình có bất kỳ một món đồ nào với một kẻ mà mình ghét đến tận xương tuỷ.
Cô ghét là vì tại sao người Taehyung tặng không phải là mình mà là con nhỏ đó ?
Trong khi cô xứng đáng hơn nó nhiều !!
...
Sau khi Hana rời đi, Yuri quỳ rụp xuống nền đất trước nhà. Cuối cùng thì...Hana cũng đã tìm đến mẹ em, những giọt nước mắt ém lại nãy giờ cũng vô thức chảy ra. Em không hề hiểu tại sao Hana lại đối xử với mình như vậy, em không biết tình cảm cô dành cho Taehyung là như thế nào nhưng em đâu có làm gì sai ? Em cũng chẳng giành Taehyung với cô vì em thừa biết mình không có cửa, nhưng tại sao Hana vẫn luôn gây khó dễ cho em ? Rồi bây giờ lại tìm đến mẹ em ?
Nói những lời khiến bà vui rồi sau này sẽ làm gì với bà ?
Em thật sự không dám nghĩ đến cái ngày đó...
Và cũng không bao giờ để nó xảy ra !!
"Mẹ đã vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi, cậu có thể rủ lòng thương xót mà để yên cho bà ấy được không Hana ?"
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top