4


- Nếu sau này, khi tôi và cậu lớn lên, thì chúng ta sẽ vẫn như bây giờ chứ ?

- Sao cậu lại hỏi vậy ?

- Chỉ là, tôi không muốn mất đi cậu, người mà tôi cho là tất cả.

- Nhảm nhí, sau này khi lớn lên thì ai chẳng phải có cuộc sống riêng, tôi và cậu cũng vậy thôi, đâu thể nào vô tư mãi được.

- Ý tôi không phải vậy, ý tôi là...cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ ?

Người thiếu nữ kia khựng lại một lúc, cô quay sang nhìn chàng trai đang nhìn chằm chằm mình. Rồi cô lại nhìn ra bầu trời mây xanh kia.

- Không ở bên cậu thì ở bên ai, cậu là người bạn duy nhất của tôi mà.

- Thật không ?

- Cậu thấy tôi có bạn mới bao giờ chưa ? Đừng hỏi mấy câu trẻ con như vậy nữa, học sinh cấp hai rồi đó !

Hana nhăn nhó khó chịu, cô đứng lên rồi rời khỏi sân thượng của trường cấp hai. Tuy là những lời đó được nói ra khi Hana khó chịu, nhưng Jungkook lại rất vui, chính miệng cô nói ra là sẽ luôn bên cạnh anh. Jungkook đã ghim sâu nó vào ký ức của mình...mãi mãi không bao giờ quên...

Nhưng những lời nói ở tuổi 11 đó lại đối ngược với hành động năm 17 tuổi này, người nói sẽ ở bên mình mãi mãi giờ đây lại chẳng thấy đâu. Người nói chỉ có duy nhất mình anh là bạn giờ đây lại đang vui vẻ bên một người khác. Đúng là con người thì ai cũng phải thay đổi...

Có những chuyện một mình cố gắng cũng không bao giờ đủ.

...

Hôm nay anh đi học trễ hơn mọi ngày, là do cả đêm qua, Jungkook mãi lo trằn trọc suy nghĩ về Hana mà chẳng ngủ nghê gì. Vì thế anh đã dậy muộn và đến trường trong một trạng thái mệt mỏi.

Còn cô thì đã đến trường từ sớm, đã ngồi vào bàn và đọc sách rồi. Anh vừa vào lớp, nhìn thấy cô thì dường như đã được nạp lại năng lượng. Chuyện hôm qua dần như anh cũng đã quên béng đi, chẳng nhớ được là mình đã sụp đổ đến mức nào nữa.

- Ha...

- Hana à !

Đang tiến đến phía Hana và gọi tên cô, anh chưa kịp gọi đã có một ai đó từ đằng sau anh đi lại gọi trước. Giọng nói này là của Kim Taehyung, cậu lấy ra từ trong cặp một thứ gì đó rồi đưa cho cô. Đó là...cái bóp mà anh đã tặng cho Hana trong dịp sinh nhật lần thứ 16 của cô vào năm ngoái mà. Sao Taehyung lại có nó ?

- Hôm qua lúc về cậu để quên cái bóp ở nhà tôi này.

- À, cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì, lần sau nhớ để ý hơn nhé !

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu lần nữa.

Vậy là ngày hôm qua...lí do Hana không sang nhà anh, vì cô bận sang nhà Taehyung sao ?

Nhìn cả hai cười nói với nhau như vậy, chắc hẳn hôm qua cũng đã rất vui. Vậy mà anh lại cứ nghĩ là cô bận việc gì đó quan trọng lắm, hoá ra lí do chỉ có vậy. Jungkook cười hắt một cái rồi đi lại chỗ của cô.

- Nói chuyện với tôi một chút.

Nụ cười của Hana dành cho Taehyung cũng liền dập tắt khi Jungkook cất giọng, cô nhìn lên anh rồi đảo mắt chán nản thở dài một cái. Taehyung ở đó nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô và nét mặt nghiêm nghị của Jungkook thì cậu cũng cảm thấy khó xử. Cậu nghe nói hai người này là thanh mai trúc mã của nhau, chắc là giữa hai người đang có xích mích gì nên mới căng thẳng như vậy. Bản thân cậu cũng không biết rằng chính mình đã khiến cho hai người họ xích mích với nhau, rằng hôm qua nếu Hana không chở cậu về thì cô và Jungkook đã rất vui vẻ cùng nhau. Nhưng nói đi cũng nói lại là do Hana tự nguyện muốn đưa Taehyung về chứ cậu không hề nhờ vả gì, Taehyung hoàn toàn không liên quan.

- Thôi tụi mình nói chuyện sau nha, cậu nói chuyện với Jungkook đi.

Thế là Taehyung cũng thoát khỏi sự căng thẳng đó, còn Hana thì cộc cằn bước ra khỏi lớp.

- Có chuyện gì ?

- Hôm qua...cậu không qua nhà tôi, là vì Taehyung ?

Hành lang trường lúc này cũng khá nhiều học sinh qua lại, nhưng cũng không cản nổi sự lạnh lẽo của cả hai ở đây. Mặt ai cũng lạnh như băng, lần đầu Hana thấy vẻ mặt này của Jungkook. Cô cũng hơi bất ngờ vì trước giờ Jungkook chưa bao giờ nghiêm túc với mình như vậy.

- Hôm qua cậu ấy không có xe đưa về nên tôi cho quá giang về thôi.

- Vậy tại sao sau khi đưa cậu ấy về, cậu lại không qua nhà tôi, cậu có biết là hôm qua mẹ tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tiếp đón cậu kh...

- Jeon Jungkook !

Anh đã bị cô cắt lời...

- Cậu chơi với tôi bao lâu nay, cậu đã bao giờ thấy tôi đối xử với ai giống cậu chưa ?

- Tôi...

- Chưa thấy đúng không ? Taehyung là người đầu tiên tôi đối xử như cậu, và cũng là người duy nhất như vậy.

- Ý cậu là tôi không còn là ngoại lệ của cậu nữa ?

- Ngoại lệ của tôi ? Cậu nghĩ gì vậy Jungkook ? Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ có bất kỳ một ngoại lệ nào, nhưng bây giờ thì có rồi, cậu nhìn qua thì cũng biết là tôi có tình cảm với Taehyung mà đúng không ? Vậy thì cậu đã biết ngoại lệ duy nhất của tôi là ai rồi đấy.

Từng lời nói như từng vết dao xoáy sâu vào tâm can anh, Hana không thương không tiếc giết chết Jungkook bằng những lời nói cay độc đó. Anh như chết lặng, đôi mắt được lấp đầy bởi những chất lỏng long lanh đang chờ chực rơi xuống. Anh hít thật sâu cố không cho nước mắt tuôn ra, Jungkook không cho phép bản thân mình yêu đuối trước mặt cô.

- Vậy còn tôi thì sao ?

- Đến khi nào thì cậu mới thôi hỏi những câu hỏ...

- Chẳng phải cậu nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi sao ?

Hana khựng lại, câu hỏi cắt ngang lời cô vừa rồi của Jungkook. Nó làm cô suy nghĩ, những lời nói ở thời thơ ấu cô nói với anh. Jungkook đều ghi nhớ hết, anh không quên bất cứ lời nào, vậy mà cô lại chẳng để tâm tới nó. Cô nhìn Jungkook lúc này chắc là đang rất tuyệt vọng về cô, rốt cuộc thì đã bao nhiêu lần anh thấy gục ngã vì cô rồi ?

Cô chẳng nhìn nổi mặt anh nữa, ngó sang bên cạnh rồi chán nản nói ra:

- Tôi không hề nhớ là mình đã nói như vậy.

Thật ra là cô vừa chợt nhớ ra, nhưng cô lại không muốn nhớ đến.

Nghe câu nói vô tình vừa rồi, anh nhìn cô rồi nở một nụ cười bất mãn.

- Cuối cùng thì...chỉ có tôi là ngu ngốc nghĩ đó là sự thật.

Rồi anh lạnh lùng bỏ đi...

Nhìn bóng lưng anh đang dần khuất đi, Hana đứng ở đó một lúc rồi mệt mỏi dựa người vào tường. Cô suy nghĩ bao lâu nay, người ở bên cạnh mình những lúc mình cần. Duy nhất mỗi Jungkook, vậy lúc anh cần cô bên cạnh mình nhất thì cô ở đâu ? Chưa lần nào cô cần Jungkook là anh không có mặt, vậy những lúc Jungkook cần cô thì cô đang làm gì ?

"Liệu mình có quá vô tâm với cậu ấy không ?"

Phải, Hana đã quá vô tâm với Jungkook rồi.

...

- Won Yeonwi !

Ở một góc khác của trường, Park Jimin gọi tên người thiếu nữ đang trốn chạy khỏi mình. Nhưng chị vẫn để ngoài tai, vẫn cứ mặc y mà đi tiếp, cho đến khi bị y ghị tay lại thì mới dừng.

- Nhìn tôi.

Chị ngại ngùng khó xử nhìn lên đôi mắt Jimin, y vẫn cứ vậy. Vẫn dành cho Yeonwi một đôi mắt ôn nhu nhất, đôi mắt cho thấy rằng chị là tất cả đối với Jimin. Đôi mắt mà không ai thấy được ngoài Yeonwi.

- Tại sao em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, và cứ luôn lảng tránh tôi ?

Y hỏi tới tấp vào Yeonwi, càng làm chị thêm khó xử, chị rụt tay mình khỏi tay Jimin rồi lúng túng trả lời.

- Vì...tôi không để ý điện thoại, tôi cũng không kiểm tra tin nhắn, và cũng không có ý muốn trốn tránh anh.

Jimin nghe xong liền cười hắt ra một cái, y nhìn thẳng vào người con gái đối diện mình đang tỏ ra ngại ngùng kia chán nản xoa trán nói:

- Rõ ràng là em đang né tránh tôi.

- Không phải đâu Jimin à...

- Yeonwi à, trước đây chúng ta đâu có như thế này ? Tại sao gần đây em lại như vậy ?

Nhìn sự bất mãn trong đáy mắt của Jimin, Yeonwi đau lòng lắm chứ. Không phải chị muốn né tránh Jimin, hơn ai hết Yeonwi là người luôn muốn ở bên cạnh y trong mọi hoàn cảnh, đường đường chính chính nói với cả thế giới rằng Jimin là tất cả đối với mình. Nhưng chị không thể...chị bắt buộc phải lẩn tránh y, vì gia đình của chị, vì sự cố của hai tháng trước. Yeonwi không còn cách nào khác, là phải rời ra tình yêu của mình....

- Vì đơn giản là tôi không còn hứng thú với anh nữa.

Không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất để Jimin tự khắc rời khỏi chị. Yeonwi phải làm tình yêu của mình tổn thương, nhưng chỉ đau một lần thôi Jimin nhé !

- Em đang nói gì vậy Yeonwi ?

Đúng như chị nghĩ, Jimin đang bị tổn thương bởi câu nói đó, y cau mày nhìn thẳng vào Yeonwi. Nhưng cái nhìn đó không phản ánh cho sự tức giận, mà nó phản ánh cho sự bất ngờ, bất ngờ vì chính cái người luôn miệng nói nhưng lời yêu thương đến y. Nói những lời khiến y say đắm, bây giờ lại nói những lời khiến y đau khổ...

- Tôi thật sự đã chán ngắt anh rồi ! Park Jimin, anh nghĩ suốt thời gian qua, tôi thật sự trao hết tình cảm của mình dành cho anh sao ?  Một kẻ suốt ngày kiểm soát tôi như anh, đeo bám tôi như anh, chưa bao giờ tình cảm của tôi dành cho anh là thật lòng cả Jimin à, cho nên bây giờ, anh làm ơn buông tha cho tôi đi, coi như tôi van xin anh đó...tôi đã ngán ngẩm cái mối quan hệ này đến mức phát điên rồi.

Jimin chết lặng trước những lời nói của Yeonwi, tim y giờ đây như có hàng trăm hàng vạn mảnh thuỷ tinh đâm vào. Tình cảm y dành cho chị thật sự chị chỉ coi nó là sự kiểm soát thôi sao ? Nhìn ánh mắt long lanh của Yeonwi đối với mình, y thật sự không nỡ nhìn chị khóc.

Rõ ràng người muốn rời xa là em, vậy cớ sao em lại phải rơi lệ ?

Y đảo mắt rồi lại nhìn Yeonwi, thở dài một cái đầy muộn phiền, vén lại mai tóc cho chị rồi lại đút tay vào túi quần.

- Những lời em nói vừa rồi...là từ tận đáy lòng đúng không ? Rằng tôi là con người như vậy trong mắt em, đúng không Yeonwi ?

Yeonwi thật sự muốn khóc oà lên, chị muốn được Jimin ôm vào lòng như lúc trước, làm sao chị lại muốn rời xa y được chứ ?

Nhưng cho dù có muốn hay không, chúng ta có duyên nhưng không có phận...kiếp này ông trời cho hai ta gặp nhau. Nhưng lại không cho hai ta bên nhau trọn đời rồi Jimin à...

Chị cố nuốt nước mắt vào trong, vì gia tộc của mình. Yeonwi đành chọn hy sinh hạnh phúc của đời mình thôi...

- Ừ, đều là từ tận đáy lòng tôi, từ giờ hãy buông tha cho nhau đi.

- Được, nếu em đã muốn như vậy thì cứ vậy đi.

Gục ngã...Jimin thật sự gục ngã. Y bất lực nói ra rồi lạnh nhạt lướt qua thế giới của mình...để lại Yeonwi đang vô cùng sụp đổ...khi y đi, nước mắt chị tuôn ra không ngừng. Kết thúc thật rồi sao ? Cả hai đã cùng nhau lớn lên, nhìn đối phương trưởng thành từng ngày, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những buồn phiền. Vậy mà giờ đây đã kết thúc thật rồi sao ?

Suy cho cùng thì trong chuyện này, Jimin và chị đều không muốn cả hai xa nhau. Chỉ là do sự cố của hai tháng trước, mới gây nên cớ sự như này. Yeonwi là tiểu thư của tập đoàn YV Plus, chị sống rất yên ổn trong ngôi trường này thì cũng đủ hiểu là tập đoàn nhà chị to lớn đến cỡ nào rồi, tập đoàn YV Plus chuyên về mảng thời trang giống như PJ của nhà Jimin vậy. Cả hai cũng từ đó mà thân nhau vì chủ tịch Park và chủ tịch Won đã từng là bạn thân, phải...chỉ là đã từng. Trước đây họ từng rất thân với nhau, có dự án nào là đều ngồi vào bàn cùng nhau mà lên kế hoạch, họ cũng đã từng kết hợp rất nhiều những sản phẩm bán chạy trên khắp cả nước. Những ai mà sở hữu sản phẩm của một trong hai tập đoàn này phải nói là rất giàu, vì thời trang của họ là thời trang cao cấp, không một món nào dưới 5 triệu won. Nhưng có một sự thật là, cho dù YV Plus có lớn mạnh đến cỡ nào thì cũng không bằng được PJ. Chính vì thế nên dạo gần đây, hai ông bố có vẻ bất đồng về quan điểm khá nhiều, họ đã trở thành đối thủ của nhau vì ông Won muốn mình phải vượt mặt ông Park, còn ông Park thì lại không để bất kỳ ai vượt mặt mình. Sự xung đột của họ đã gây nên một ảnh hưởng lớn đến tình cảm của chị và Jimin, bố của Yeonwi đã bảo rằng chị không được tiếp xúc với Jimin nữa. Nếu không thì ông sẽ không để yên cho y, vì ông biết Jimin chính là điểm yếu của chủ tịch. Ông Park yêu thương y hết mực, nên muốn vượt mặt ông ta thì chủ tịch Won chỉ cần đánh mạnh vào điểm yếu của ông là được. Cạnh tranh là vậy, cho dù có dùng những thủ đoạn dơ bẩn nhất để được đứng đầu thì người ta cũng sẽ làm. Nhưng ông Won cũng rất thương con gái của mình, ông không muốn phải ra tay với người mà chị dành hết một lòng để yêu thương. Và ông cũng không cho phép chị đến với người đó, vì đó là Park Jimin.

- Em xin lỗi nhưng đó là cách duy nhất để hai chúng ta được bình yên...

Phải thật hạnh phúc khi không có em bên cạnh nhé, Park Jimin...

...

- Dạo này mày có vẻ thân thiết với Kim Taehyung quá nhỉ ?

Yu Jeni cùng đám đồng bọn của mình đang dồn ép Yuri vào nhà vệ sinh trong giờ giải lao của cả trường, ả đuổi hết tất cả các nữ sinh ra ngoài rồi khoá chốt cửa lại. Vì hôm nay ả vô tình thấy được cảnh tượng Taehyung thắt lại dây giày cho em khi em đang ôm chồng sách đến phòng giáo viên cho cô Shin, điều đó khiến ả điên tiết nên đã lôi Yuri vào nhà vệ sinh để hành hạ em.

- Tôi không có ý đó, là do dây giày bị tuột nên...

- Câm mồm lại, con chó ! Đừng giả tạo nữa, kinh tởm lắm.

Ả dùng vọi xịt bắn nước vào mặt Yuri khiến em khó thở và không thể mở mắt do lực nước quá mạnh mà ả còn xịt vào thẳng mắt em, hai con nhỏ kia thì giữ hai tay của em lại. Không cho Yuri chống cự, em không còn cách nào ngoài việc cam chịu hết tất cả. Đến khi xịt chán rồi thì ả ném cái vòi xịt vào thẳng đầu em khiến máu chảy ra một đường, Jeni chỉnh trang lại đồng phục rồi đi đến nắm tóc em.

- Mày biết là tao sẽ không bao giờ cho mày sống yên ổn trong cái trường này mà đúng không ? Cho nên là nếu muốn tao nhẹ tay thì đừng làm tao điên máu, BIẾT CHƯA HẢ ?

Rồi ả hất mạnh em xuống đất, đám đồng bọn thấy em thê thảm như vậy thì bọn chúng thi nhau cười hả hê, Yuri cứ như là trò vui của chúng nó vậy. Sau khi hành hạ em cho đã, bọn chúng mở cửa ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Hana đang đứng đó. Họ liền giật thóp người, cô ngó vào thấy Yuri đang nằm thảm hại ở sàn nhà thì cũng chẳng bất ngờ mấy.

- Nó bị làm sao vậy ?

Cô quay sang nhìn Jeni hỏi.

- À, hôm nay tôi thấy Taehyung thắt dây giày cho nó nên hơi khó chịu, lôi nó vào xử cho nó một bài học thôi.

Taehyung.

Nghe đến cái tên đó, hành động đó. Hana dần như nổi khùng lên, chẳng phải đã cảnh cáo rồi sao. Lại còn dám thân mật sau lưng cô, hôm nay cô không được vui mấy vì chuyện giữa mình và Jungkook. Nên khi nghe đến chuyện này, đầu óc Hana như muốn nổ tung.

- Phải đó, cái thứ rẻ tiền như nó mà lại để Taehyung của chúng ta phải hạ mình xuống thắt dây giày cho thì bị như vậy còn nhẹ đó.

- Đúng đúng đúng, Taehyung của chúng ta ở tầng lớp nào mà phải thắt dây giày cho nó chứ.

- Các cậu thích Taehyung ?

Khi đám tay sai của Jeni đang trò chuyện móc xỉa Yuri thì Hana liền tỏ thái độ khó chịu khi bọn chúng cứ luôn nhắc về Taehyung, và đặc biệt là cái câu "Taehyung của chúng ta". Không, Taehyung chỉ là của riêng Kim Hana này.

- Taehyung hoàn hảo như vậy, ai mà không thích chứ ?

Jeni vô tư nhún vai nói ra câu vừa rồi mà không biết rằng người đối diện ả đã dần xù lông rồi, cô tiến đến gần Jeni, phủi phủi vai áo của ả rồi mạnh tay giáng xuống cho ả một bạt tai đau điếng người. Ả ôm mặt cay cú rồi quay sang liếc Hana một cái, hai đứa kia thấy cô nổi điên như vậy liền sợ hãi lùi xuống hai bước. Hana phủi tay rồi vuốt tóc nhìn thẳng vào mặt từng người đối diện, trừng mắt lên rồi tuôn ra từng câu nói vô cùng dứt khoát.

- Nếu tôi còn nghe các cậu bàn luận về Taehyung thêm một lần nào nữa, thì cho dù gia đình các cậu có lớn đến cỡ nào, Kim Hana tôi cũng không nể mặt đâu, biết tôi chưa bao giờ nói suông đúng chứ ? Còn giờ thì biến !

Hai đứa kia nghe xong thì liền sợ hãi, chúng kéo vạt áo của Jeni để hối thúc ả mau rời khỏi đây. Nhưng còn ả thì lại bày ra vẻ mặt cực kỳ cay cú, cay cú vì trong lúc này ả lại chẳng thể làm gì được Hana. Nên thôi ả tạm gác qua chuyện mình bị tát một cách nhục nhã như vậy, từ trước đến giờ chưa một ai dám làm như vậy với ả, cũng chưa một lần nào ả động chạm gì đến Kim Hana vì ả biết gia đình cô to lớn đến mức nào. Vậy mà bây giờ Hana lại ỷ nhà mình mạnh nên muốn làm gì thì làm, ả cũng không muốn nể nữa. Dù nhà Jeni không lớn bằng cô, nhưng ả sẽ dùng thủ đoạn để hạ thấp cô bằng mọi giá, ả sẽ cho cô thấy cái giá phải trả khi đã đụng vào mình.

Sau khi đám bắt nạt kia rời đi, Hana bước vào nhà vệ sinh, nơi Yuri vẫn đang nằm lẻ loi ở sàn nhà. Không như đám kia, Hana bước vào nhưng cô chẳng thèm chốt cửa, cô dần dần từng bước tiến đến nơi em đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Rồi sau đó cô ngồi xổm xuống. Nhìn Yuri một cách thảnh thơi, em thấy cô thì lại chẳng dám nhìn chính diện mà cứ cúi gầm mặt xuống.

- Sợ tao đến thế à ?

Cô chạm vào vai của em khiến em giật bắn người, Hana nhếch mép, một cái nhếch mép thoả mãn. Cô ngửa mặt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi sau đó nắm tóc em giật mạnh một cái rồi gằn giọng nói lớn.

- VẬY TẠI SAO CÒN CHỌC CHO TAO ĐIÊN LÊN VẬY HẢ ?

- Tôi...tôi thật sự...thật sự không có...

Em sợ hãi, chắp tay van xin Hana liên tục. Em chỉ muốn được yên ổn trong ngôi trường này thôi thật sự khó lắm sao ? Sao mọi người cứ luôn nghĩ là em cố tình làm Taehyung để ý đến mình vậy ? Cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà...

- Lần trước có vẻ tao đã quá nhẹ tay với mày rồi nhỉ ? Vết thương còn chưa lành, mày còn muốn bị thêm ? À, hay là mày muốn để mẹ mày chịu thay ?

- Làm...làm ơn...làm ơn đừng động đến mẹ tôi, bà ấy không liên quan gì cả, xin đừng động đến bà ấy...tôi xin cậu...xin cậu đó...

Nghe đến mẹ của mình, Yuri càng sợ hãi hơn. Em quỳ rụp xuống sàn chắp tay liên tục van xin Hana, em chỉ còn mỗi mẹ là gia đình thôi. Xin cô đừng làm gì mẹ em, nếu không thì em sẽ không sống nổi mất, mẹ là lí do duy nhất khiến em phải chịu đựng những chuyện này...

Thấy em thảm thiết cầu xin mình như vậy, Hana không nhịn được liền bật cười ha hả. Sau đó lại bóp chặt hai bờ má em và vỗ vỗ vài cái vừa vỗ vừa nói:

- Biết lo cho mẹ như vậy thì đừng làm tao điên, tao không chắc bà ta sẽ yên ổn.

Và lại đẩy mạnh em nằm nhào ra sàn, cô đứng lên liếc Yuri một cái rồi quay người định đi thì cùng lúc đó có một cô gái bước vào. Người đó hình như vừa được khóc một trận ngon lành nên phần mắt có hơi sưng, chị bước vào và thấy cảnh tượng một người một thân ướt nhèm nhẹp đang nằm sải lai ở đó thì vô cùng bất ngờ. Tính quay ra để chạy đi mách giám thị thì liền bị Hana ngăn lại.

- Vô ích thôi, ở đây chẳng có ai làm gì được tôi cả.

Sau đó cô nhếch mép một cái rồi hiên ngang rời khỏi nhà vệ sinh. Nghe giọng nói đó cất lên, chẳng hiểu sao vị thiếu nữ kia cũng có hơi chút sợ, tim chị đập loạn nhịp nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Nhìn xem người kia đã đi hẳn chưa, chị mới quay lại xem tình hình của Yuri.

Em trông thê thảm lắm, vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu. Bản thân Yeonwi là người ngoài nhìn còn thấy đau, huống hồ chi em còn là người chịu trận, bọn kia quả thật quá tàn bạo.

- Cậu không sao chứ ?

Thấy Yuri khóc lóc như vậy, chị cũng không ngại việc em đang ướt nhèm nhẹp mà chồm lên ôm em. Vuốt lưng an ủi em, dù không biết chuyện gì đã xảy ra với em. Nhưng chị cứ an ủi em trước rồi tính sau.

Sau khi em đã lấy lại được tinh thần, Yeonwi mới đưa cho em bộ đồng phục mới mà khi nãy chị đã nhờ giúp việc đem lên cho em thay. Rồi sau đó sơ cứu vết thương cho em, chị cũng có một chút kinh nghiệm trong việc này vì bà Won là bác sĩ với lại trước đây Jimin rất hay đi đánh nhau với mấy bọn con trai ve vản đến chị, và người chữa những vết thương đó còn ai ngoài Yeonwi nữa chứ. Nên từng hành động của chị đều rất chuyên nghiệp và dứt khoát, Yuri cứ ngồi yên đó chẳng nói lời nào. Mặc cho Yeonwi làm gì mình, em vẫn ngồi yên vị cho chị làm. Thấy em im lặng như vậy, chị vừa làm vừa hỏi.

- Cậu ổn chứ ?

Nghe câu hỏi của Yeonwi, em mới trở về thực tại. Ánh mắt em rưng rưng, giống như là không thể chịu đựng nổi nữa. Em nắm chặt gấu váy mình lại, khóc nấc lên.

- Không...không ổn một chút nào cả...

Hành động của Yeonwi bất giác dừng lại, chị nhìn Yuri đang khóc vì mệt mỏi, bản thân chị cũng không khỏi xót xa. Thời gian qua học trong trường này, đây là lần đầu tiên chị gặp em. Vì mỗi khi đi học, chị cũng chỉ ngồi yên trong lớp chơi với Jimin chứ cũng chẳng đi đâu, khát nước hay đói bụng cũng đều là y chạy đi mua cho mình. Yeonwi không thích đám đông nên chị rất ít khi xuống căn tin, nên mỗi lần em bị bắt nạt thì Yeonwi đều không biết. Chỉ là hôm nay chị và Jimin đã không còn như trước, chị đã khóc rất nhiều nên phải vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại mặt mày thì lại vô tình bắt gặp cảnh tượng đó. Thân là một tiểu thư nhưng chị lại chưa bao giờ phân biệt đối xử với ai hết, đối với chị tất cả đều là con người, đều xứng đáng được tôn trọng và đều xứng đáng được yêu thương. Vì vậy cho nên, chị đã rất thương cảm cho Yuri.

- Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Yuri vẫn đang hy vọng điều đó từng ngày, từng giờ, từng phút, và thậm chí là từng giây.

- Thôi được rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, tôi sẽ tự lo liệu, để ai thấy được cảnh này thì cậu sẽ gặp phiền phức đó, tôi không muốn ai gặp nguy hiểm vì mình đâu, bộ đồng phục này tôi sẽ giặt giũ thật sạch rồi đem trả lại cho cậu nhé !

Em giành lấy miếng băng cá nhân trên tay Yeonwi rồi lau đi những giọt nước mắt, nhìn vào gương rồi tự dán nó lên trán.

- Không cần phải trả lại đâu, nhưng cậu có chắc là sẽ tự lo được không ?

- Trước giờ vẫn vậy mà, chẳng một ai là đứng về phía tôi cả.

Chắc có lẽ, Yuri tuyệt vọng lắm rồi. Em đã dần từ bỏ cái hy vọng rằng mình sẽ có được một đời bình yên, ánh mắt em nhìn chính bản thân mình trong gương. Sao mà thảm hại vậy chứ...chính mình còn không thương nổi mình, thì ai thương cơ chứ ? Mà nếu có thì cũng chỉ là lòng thương hại thôi, thương hại cho những gì em đã trải qua...

- Bảng tên của cậu nè Han Yuri, tôi là Won Yeonwi, chúng ta làm bạn được chứ ?

Tuy không phải là người trải qua những chuyện kinh khủng đó, nhưng Yeonwi lại rất đồng cảm với em, chị hiểu điều ám ảnh nhất khi đi học là không phải áp lực từ những con số, mà chính là việc mình bị trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Yuri phải nói là rất mạnh mẽ, gia cảnh em không tốt nhưng đã dũng cảm học trong ngôi trường phân biệt giàu nghèo như thế này thì quả thật là rất mạnh mẽ. Em chỉ cần biết là khi học tập trong một ngôi trường có đầy đủ tất cả mọi thứ, đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ càng thì sẽ giúp em sau này cho mẹ một cuộc sống khác. Chẳng cần mãi nghĩ về tiền bạc, tuy sống trong nhung lụa nhưng chị rất ngưỡng mộ ý chí kiên cường của em. Chị không có lấy một vị tiểu thư nào làm bạn, và bây giờ chị muốn làm bạn của Yuri, một phần để học hỏi sự mạnh mẽ từ em và một phần để em gạt bớt đi sự cô đơn trong môi trường này.

Yuri vỡ oà...em quỳ rụp xuống sàn nhà mà ôm mặt khóc, em bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em nhận được một lời mời kết bạn từ một ai đó. Từ trước đến nay không một ai là ở bên cạnh em cả, nhưng bây giờ em đã thật sự có được một người mà mình có thể thoải mái tâm sự tất cả những muộn phiền mình đã chịu đựng suốt những tháng ngày qua. Em cứ khóc mặc cho Yeonwi dỗ dành, giống như một người chị đang an ủi đứa em gái của mình vậy...

...

Suốt buổi học, Hana và Jungkook chẳng thèm trò chuyện với nhau. Bản thân cô là người làm anh đau, nhưng tại sao trong lòng cứ khó chịu nhỉ ? Còn phía Jungkook, bản thân là người rời đi trước, nhưng trong lòng lại hối hận vì đã bỏ mặc cô. Cả hai vì thế mà chẳng chịu cất lời đến mãi khi ra về.

- Hana.

- Jungkook.

Hai người đồng thanh gọi tên nhau.

- Cậu nói trước đi.

Jungkook bất ngờ và cô cũng chẳng ngoại lệ, cả hai ngượng ngùng chẳng dám nhìn mặt nhau. Anh mới để cô nói trước.

- Tối nay, tôi sang nhà cậu chơi nhé ? Đừng hiểu lầm, tôi sang là để chơi với mẹ cậu và Bam thôi.

Mắt anh to tròn nhìn cô, đã lâu rồi Jungkook mới được Hana ngỏ lời làm lành trước. Cả hai xưa giờ giận nhau, anh đều là người hạ mình xuống làm lành với cô, vì đơn giản một điều là anh không muốn mất cô. Hana thì lâu lâu mới được một lần, Jungkook bất ngờ lắm. Anh mỉm cười nhìn Hana rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau ra về.

Vừa ra khỏi lớp học, họ đã bị Yeonwi chặn lại ở hành lang. Cô khó chịu nhìn lên chị, Yeonwi lúc này cũng có đôi chút sợ hãi khi nhìn vào mặt của Hana, nhưng chị liền lấy lại phong độ. Bao nhiêu dũng khí trong con người chị đều lấy ra hết để đối mặt với Hana.

- Từ giờ trở đi cậu đừng gây khó dễ gì cho Yuri nữa, cậu ấy đâu có động chạm gì đến cậu đâu.

Jungkook bất ngờ lắm, bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám nói với Hana với chất giọng như vậy. Anh nhìn Yeonwi rồi quay sang nhìn cô đang khoanh tay đứng nhởn nhơ ở đó nhìn chị với ánh mắt khinh bỉ, cô cười khẩy một cái rồi sau đó là đảo mắt thở dài. Nhìn trực diện vào ánh mắt Yeonwi rồi cợt nhả nói:

- Gì đây ? Tính làm người hùng à ?

Nghe câu hỏi đó, Yeonwi không biết trả lời làm sao. Vì câu hỏi đó rất cợt nhả, cứ như là đang đá đểu chị vậy. Chị hít một hơi thật sâu, cố không để Hana thấy được sự sợ hãi của mình.

- Tôi không ra vẻ gì ở đây cả, với tư cách là bạn của...

- Bạn ? Hahahahahaha...nực cười, Han Yuri cũng đã có bạn rồi sao ? Nhưng thế thì sao ? Cậu định làm gì ? Hả ? Đánh nhừ tử từng kẻ đụng vào nó sao ?

- Cậu...

- Won Yeonwi ? Là tên cậu sao ? Hmm...để tôi nói Yeonwi nghe nhé, cậu có thể cảnh cáo bất kỳ ai ở đây, nhưng nếu cậu cảnh cáo tôi, thì không chỉ gây khó dễ cho con kia, tôi cũng không để yên cho cậu đâu.

Hana tiến tới gần Yeonwi rồi gạt tóc chị sang một bên để nhìn bảng tên, sau đó vừa phủi lại vai áo cho Yeonwi và từ từ cất lời cảnh cáo chị khiến cho Yeonwi run lẩy bẩy. Jungkook từ nãy giờ đứng đó quan sát mọi chuyện thì anh cũng đã hiểu rằng Hana vừa gây ra chuyện, anh biết từ trước đến giờ cô rất ngang ngược và không sợ một ai. Cho nên chỉ bằng những lời nói này của Yeonwi thì làm sao có thể khiến Hana sợ hãi được, điều đó chỉ làm cho cô thêm phấn khích và càng quá đáng hơn thôi.

- Có chuyện gì sao ?

Đột nhiên có giọng nói khác từ đằng sau Yeonwi vọng lại, người đó đi tới rồi khoác lấy vai chị sát vào lòng mình. Là Park Jimin.

Hana nhìn thấy hành động đó của y thì cũng chả có cảm xúc gì, cô lùi lại một bước rồi khoanh tay lại nhìn họ.

- Bạn gái sao ?

- Ừm.

Jungkook đã từng nghe Jimin kể rằng là y có một người bạn gái đã cùng lớn lên với mình, mối quan hệ của họ cũng giống như anh với Hana vậy. Họ luôn ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh và dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, sau đó là yêu nhau. Anh nghe Jimin kể thì lại rất ngưỡng mộ, đâu đó cũng có chút ghen tị vì Hana và anh có lẽ mãi sẽ chẳng được như họ. Nhưng ngờ đâu cô bạn mà Jimin kể lại là cái người đang đứng đây cản trở Hana đâu chứ, Jungkook cũng thấy khó xử nhưng chẳng làm được gì vì anh không muốn làm Hana ghét mình. Không biết cô đã làm gì sai nhưng anh sẽ nguyện một đời dung túng cho cô tất cả.

- Cô ấy làm gì cậu à Hana ?

Jimin nắm chặt bàn tay Yeonwi lại, xưa giờ mỗi khi chị có chuyện gì thì y là người luôn xuất hiện đúng lúc nhất để bảo vệ chị. Bây giờ cũng không ngoại lệ, mặc dù lúc sáng cả hai đã xảy ra cãi vã nhưng y vẫn ở đây để che chở cho chị. Cứ như không có chuyện lúc sáng vậy, vẫn dành cho chị những sự dịu dàng nhất qua từng hành động.

- Cũng không có gì, tôi cũng muốn nhắc nhở cậu rằng, giữ bạn gái cho kỹ vào, cậu ta hơi tọc mạch rồi đó, bớt xen vào chuyện của tôi nếu như không muốn rước hoạ vào thân, đi thôi Jungkook.

Hana nhún vai rồi tiến đến áp sát mặt mình vào mặt Yeonwi, dùng chất giọng mỉa mai cùng vẻ mặt cợt nhả đối với chị. Sau đó là rời đi khỏi đó cùng Jungkook. Anh đứng đó thật sự rất khó xử nhưng Jimin cũng hiểu rằng tình cảm anh dành cho Hana phải nói là không thể đếm được bằng thanh đo tình yêu, giống như tình cảm y dành cho Yeonwi vậy. Nên cho dù người mình yêu bằng tất cả tâm can có làm bất cứ chuyện gì thì họ cũng sẽ dung túng bỏ qua tất cả, chỉ cần người đó được an toàn. Và chỉ cần người đó yêu mình, nên y cũng hiểu cho Jungkook. Vì với hoàn cảnh của cả hai, y còn được Yeonwi đáp trả lại tình cảm. Còn Jungkook thì cứ mãi ở trong một mối tình đơn phương, nên anh mà làm gì khiến Hana nổi giận thì chắc có lẽ sẽ không còn được ở bên cô nữa. Y hiểu chứ. Jungkook cũng rời đi theo Hana, anh và Jimin cùng cười và vỗ vai nhau coi như là lời chào hỏi. Hai con người nhọc tâm trong tình yêu, cùng nhau mà cố gắng giữ gìn tình yêu của mình. Cùng nhau yêu ai đó một cách mù quáng.

Sau khi hai người kia đi xa, Yeonwi mới rụt tay mình khỏi Jimin rồi mệt mỏi ngước mặt lên nhìn y nói:

- Jimin à chúng ta...

- Người muốn rời xa là em, chứ không phải tôi, tôi đồng ý để em rời xa tôi không có nghĩa là tôi cũng phải như vậy, em có thể ghét tôi, nhưng tôi tuyệt đối không để em gặp nguy hiểm, Kim Hana không dễ đối phó đâu, em đừng đụng đến cậu ấy, tôi không biết cậu ấy làm gì bạn em nhưng khi cậu ấy chưa gây nguy hiểm cho em thì tốt nhất là em nên tránh xa đi, muốn rời xa tôi mà cứ luôn làm tôi lo lắng thì tôi phải làm sao đây hả Won Yeonwi ?

Hết nói nổi, Yeonwi thật sự hết nói nổi. Chị không nghĩ tình cảm của Jimin dành cho mình lại lớn đến như vậy, mặc dù chị đã nói những lời khiến y đau khổ nhưng y vẫn ở bên chị.

Anh không thể ghét em được hay sao hả Jimin ?

Một chút cũng không à Jimin ?

Anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top