2


Vào một buổi chiều nắng hạ, những cánh én bay lượn trên bầu trời trong xanh bát ngát, gió đung đưa thổi nhẹ vào mái tóc em. Một đứa bé 8 tuổi đang ngồi giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu của nhà mình, chính là Kim Hana lúc nhỏ.

- Hana à !!!

Phía xa xa có một cậu bé đang hào hứng chạy về phía cô, ánh mắt của cậu bé sáng lên như một viên ngọc, đôi mắt đó là đang vui sướng biết nhường nào vì biết mình sắp khoe cho cô một thứ rất đặc biệt. Hana vẫn ngồi lằng lặng nhìn anh đang tiến tới, trong đôi mắt cô, Jungkook cứ như một cậu nhóc chẳng bao giờ biết lớn. Từ lúc 3 tuổi đến lúc 8 tuổi, anh vẫn cứ giữ mãi một nét vui tươi như vậy, nhưng cô không hay biết. Anh chỉ như vậy khi gặp cô thôi...

- Cậu xem mình đem đến cho cậu cái gì nè.

Cúi xuống nhìn chiếc hộp mà Jungkook hớn hở đưa cho mình, đó là một chú cún. Hana xưa giờ tuy lạnh lùng và cao thượng, nhưng cô rất thích động vật, có cảm tình với chúng còn hơn cả con người. Jungkook biết điều đó nên đã mang chú cún này đến bên cô, để mong cô có thể vui vẻ hơn phần nào.

- Cậu mang nó từ đâu về vậy ?

Cô nhẹ nhàng bế em cún lên rồi thích thú vuốt ve nó, bé cún ấy trông cũng tương tác với cô. Ánh mắt cô long lanh lên bất chợt, đôi môi bé nhỏ bỗng nhoẻn lên vì sự đáng yêu của bé cún. Trông Hana lúc này dễ thương lắm...

- Tôi thấy nó ở trước cổng nhà đó, trông có vẻ như đã bị chủ ruồng bỏ nên mới đi lạc đây mà, mình cùng nhau nuôi nó nha ?

- Ừm.

- Vậy...tên của nó là...Bam được chứ ? Jeon Bam ?

Hana cau mày khó hiểu ngước lên nhìn Jungkook.

- Tại sao phải là Jeon mà không phải là Kim ?

- Ơ ? Tôi là bố thì nó cũng phải theo họ bố chứ sao ?

-...vớ vẩn.

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn không phản bác lại ý kiến của anh, bé cún ấy tên là Jeon Bam.

Là vật nuôi mà Kim Hana và Jeon Jungkook yêu quý nhất.

Và cũng là điều khiến cả hai trở thành đôi vợ chồng nhỏ.

...

- Vừa nãy hình như cậu có hơi quá đáng với Yuri ấy.

Bước chân Hana khựng lại khi nghe Jungkook vừa phàn nàn về hành động của mình, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng. Nhếch mép một cái rồi nói.

- Tội nghiệp cho nó ?

Những chuyện cô làm xưa giờ Jungkook đều dõi theo, dù đúng hay sai anh cũng vẫn ở bên. Nhưng chuyện vừa rồi quả thật là hơi quá, biết là Hana ghét Yuri, nhưng làm như vậy trước mặt bao nhiêu người thì chẳng khác nào là hành động của một kẻ bắt nạt. Yuri bị như thế nào Jungkook không quan tâm, anh chỉ quan tâm rằng cô sẽ bị người ta đánh giá như thế nào về con người mình. Anh không muốn điều đó xảy ra.

- Không phải...nhưng...

- Nếu cảm thấy lo cho nó thì cậu quay lại và bảo vệ nó đi ! Không ngờ loại người như nó mà cũng có người tội nghiệp đó.

- Nhưng cậu ấy đâu có làm gì cậu đâu ?

- Chỉ cần thấy nó ở trước mặt là đã chướng mắt rồi, chẳng cần phải làm gì đâu Jungkook, chơi với tôi mười lăm năm rồi chẳng nhẽ cậu không hiểu tôi như thế nào ?

Đúng, anh hiểu, Jungkook hiểu rất rõ cô là con người như thế nào. Và vì sao cô lại như vậy thì anh là người hiểu rõ nhất.

- Tôi chỉ lo cho cậu thôi, à Jeon Bam nhớ cậu lắm đó, tối nay sang nhà tôi chơi với nó nhé ?

Jeon Bam ?

Phải rồi, cũng lâu rồi cô không chơi với Bam. Nó nhớ cô cũng đúng thôi, hồi nhỏ cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, đến khi mười lăm tuổi thì cô lại chẳng để ý đến nó nữa. Lâu lâu sang thì chỉ vuốt vài cái rồi lại thôi, chó là loài động vật trung thành mà, thấy chủ lạnh nhạt với mình chắc nó cũng buồn.

- Tôi bận rồi, cậu chăm nó đi.

- Nó cũng không còn nhiều thời gian ở bên chúng ta đâu, trước đây chúng ta đều chăm sóc nó rất hạnh phúc mà ?

- Chỉ là trước đây thôi, với cả, ai mà chẳng đến lúc phải chết, chó cũng vậy thôi.

Sở thích với những chú cún của Hana đã không còn, Jungkook đã biết điều đó từ rất lâu. Nhưng cậu vẫn cứ cố chấp mang nó về lại với cô, anh biết đó là niềm vui của cô, và cũng biết cô yêu quý Jeon Bam đến nhường nào. Hơn thế nữa, Jeon Bam bây giờ cũng đã già rồi, nó đã to lớn và không còn nhỏ bé như trước, nhưng tình cảm của Bam dành cho Hana vẫn cứ thế. Đôi lúc anh thấy nó không thèm ăn uống, cứ nằm một góc mà chờ Hana đến chơi với mình.

- Nó cũng có cảm xúc đó Hana.

Câu nói này là vô nghĩa đối với cô, Hana xưa giờ chẳng nghĩ đến cảm xúc của ai cả, kể cả động vật. Tuy cô yêu thương nó, nhưng cô lại nghĩ cho cảm xúc của mình hơn.

Chẳng đáp lại Jungkook, từ đằng xa cô thấy Han Yuri đang đi về phía mình...người bên cạnh là...Kim Taehyung ?

???

Cái quái gì đang diễn ra vậy ?

Cái con nhỏ rách rưới ấy tại sao lại đi cạnh cậu ?

Cô cau mày nhìn về phía bọn họ, Jungkook thấy thế cũng ngoái đầu nhìn lại. Lúc này anh biết Hana đang như thế nào, phải nói là cô đang cực kì phát tiết, chỉ cần đứng bên cạnh thôi là đã cảm thấy ngọn lửa trong đôi mắt cô đang nổi bừng bực. Vì anh biết thanh mai trúc mã của mình đã có tình cảm với Taehyung, anh buồn, anh đau, nhưng anh chẳng làm được gì vì anh biết Hana chẳng hề rung động gì với mình suốt bao năm qua.

Nhưng điều anh và cô đang thắc mắc lúc này, là tại sao Han Yuri đang bị bắt nạt ở căn tin bây giờ lại đi kế bên Kim Taehyung ?

Đợi cho hai người đó lướt qua cô, Hana lập tức quay trở lại căn tin để hỏi cái đám của Jeni cho rõ chuyện.

- Tại sao con Yuri lại đi cùng Taehyung ?

Đám của Jeni đang nhâm nhi các món ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn bỗng dưng giật mình khi có ai đó lại đập bàn một phát, họ ngước lên định tát cho kẻ đó một cái thì chần chừ lại vì thấy cô. Lập tức rụt tay lại và giải đáp thắc mắc cho Hana.

- Lúc nãy bọn tôi đang ép nó ăn, đột nhiên Taehyung đến rồi nắm tay kéo nó đi, bọn tôi làm được gì nữa chứ ?

- Đúng đó ! Nghe nói nhà Taehyung lớn lắm, nhỡ đâu làm phật ý cậu ấy thì bọn tôi toi đời.

- Taehyung lúc đó đáng sợ lắm, cậu ấy trừng mắt nhìn về phía bọn tôi, ánh mắt như muốn giết chết tụi này không bằng.

Nghe lũ đó lần lượt giải thích mọi chuyện, cơn tức giận trong cô càng sôi lên, sao cậu lại phải giúp cái đứa như Yuri ? Trước giờ trong trường này làm gì có ai giúp nó, vào trường này định làm anh hùng cứu mỹ nhân à ? Mà Yuri cũng chẳng phải mỹ nhân, em chỉ là một con nhỏ nghèo nàn vô tích sự.

- Một lũ vô dụng !

Trao cho đám bắt nạt đó một câu xỉa xói rồi Hana ngoảnh mặt quay đi, cô nói như thế cũng chẳng sai. Mang danh là hội bắt nạt mà chỉ dám bắt nạt những kẻ yếu thế, như thế mà cũng nhận mình lớn ?

Jeni nghe xong thì không khỏi tức tối, đầu ả đang như muốn xì khói, mặt thì xám xịt lại. Lòng cứ luôn rủa Kim Hana, ả ngạo mạn nhưng cũng không ngu đến mức động vào người không nên. Kẻo rước hoạ vào thân. Với lại cả đám của ả cũng có cảm tình với Taehyung, các nữ sinh trong trường này đều say mê cậu. Thế thì ai lại nỡ đụng vào người trong mộng của mình chứ ?

Bọn nó có thể không dám đụng đến Kim Taehyung, nhưng Hana thì khác. Cậu vừa làm một việc khiến cô không hài lòng, thì cô sẽ không bỏ qua đâu.

Một khi đã thích thứ gì rồi, không cần biết là nó có thuộc về mình hay là không, bằng mọi giá cô phải có được.

...

Dường như biết được Hana định làm gì, nhưng Jungkook lại không biết dùng cách nào để ngăn cản cô. Khi nãy lúc tan học cô đi một mạch ra khỏi lớp chẳng đợi anh, Jungkook đuổi theo thì đã thấy cô lên xe và ra về, anh chỉ vội thở dài một cái rồi thôi. Bao lâu qua tình cảm của anh vốn dĩ không bằng một người mà Hana chỉ vừa gặp vào lần đầu tiên, bao nhiêu tình cảm anh dành cho cô chỉ nhận lại sự vô tâm và đau khổ. Cớ sao anh vẫn một lòng với cô ?

Dù biết thứ tình cảm này anh mãi vẫn không được một chút rung cảm từ người kia.

Dù biết là dành cho cô bao nhiêu điều tốt đẹp thì bản thân chỉ nhận lại những sự thiệt thòi không đáng có.

Dù biết tình cảm mình dành cho cô lớn lao đến cỡ nào nhưng thứ anh nhận lại là phải chứng kiến người kia đang phát điên vì một người mà mình chỉ mới gặp lần đầu.

Jeon Jungkook không phải là quá đáng thương sao ?

...

Han Yuri thường ngày đi học về thì vẫn chưa về nhà ngay, em phải đi làm ở một quán ăn nhỏ ở ngay gần nhà thôi. Hôm nay phải nói là một ngày mệt mỏi của em, thật ra thì ngày nào chả vậy. Nỗi sợ của một học sinh khi phải đến trường là đống bài tập về nhà chưa làm, những bài kiểm tra, những lúc khảo bài đầu giờ. Còn với em...là bị xúc phạm, đánh đập, hành hạ bởi bọn nhà giàu đó.

Em có lỗi gì chứ ?

Han Yuri là một học sinh ngoan, là một đứa con gái hiếu thảo, chẳng bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao em lại bị đối xử như vậy chỉ vì...em nghèo ?

Nhưng hôm nay, em đã nhận được một sự giúp đỡ hiếm hoi từ một bạn học sinh mới. Đây là lần đầu có một người chịu đứng về phía em, Yuri thật sự cảm động. Em còn nhớ như in những hành động của cậu bạn đó, cậu dắt tay em ra khỏi nơi đó, cậu dẫn em vào phòng y tế, cậu đưa cho em một bộ đồng phục mới. Cậu hành động trong im lặng, nhưng sự ôn nhu của cậu thật sự ấm áp đến nhường nào.

Trước khi vào lớp Taehyung còn nói với em một câu:

" Nếu cảm thấy thế giới này thật sự quá tàn nhẫn với mình, chi bằng mình hãy chiều theo ý nguyện của tạo hoá ? "

Em muốn, Yuri muốn lắm, em muốn thật tàn nhẫn với bọn chúng như cách bọn chúng đã làm với em. Nhưng em không thể...

Yuri chẳng có gì trong tay, không tiền, không quyền, không một ai bên cạnh ngoài người mẹ già đang bệnh tật của mình. Nếu lỡ làm gì không đúng, chẳng khác nào là tạo đường chết cho em. Thôi thì cứ im lặng và chịu đựng, hôm nay được Kim Taehyung bảo vệ mình như vậy. Bản thân em đã cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.

- Quý khách dùng gì ạ ?

Làm đúng theo công việc của mình là phục vụ khách hàng, nhưng bỗng dưng Yuri lại run lẩy bẩy đến không cả đứng được khi nhìn thấy vị khách mà mình đang phục vụ. Cô thảnh thơi ngồi khoanh tay ung dung nhìn sự sợ hãi của em đối với mình, cười khẩy một cái rồi chống cằm nói.

- Nhân viên phục vụ mà lại sợ khách sao ?

- À...tôi...tôi xin lỗi...menu của quý khách đây ạ.

Em đưa ra cho cô một quyển thực đơn, Hana nhận lấy nó rồi dùng một tờ giấy lau đi cái chỗ em vừa chạm vào, đây là một hành động của sự xúc phạm. Yuri biết điều đó nhưng em vẫn chỉ cúi gầm mặt xuống cố để mình không phải rơi nước mắt.

- Hmm...ở đây có món gì ngon ?

- Quý khách có thể dùng thử món mì lạnh ở quán tôi ạ.

Nhìn Yuri trả lời mình nhưng chẳng dám nhìn thẳng mặt, giọng nói thì lí nhí pha lẫn sự sợ hãi. Vẫn là cái nhếch mép quen thuộc, cô ném quyển thực đơn vào người em, bao nhiêu ánh mắt hướng về phía cả hai. Chủ quán thấy thế thì vội chạy ra giải quyết tình hình.

- Có chuyện gì thế ạ ?

- Ông dạy nhân viên của mình phục vụ khách hàng như thế sao ? Có kiểu nhân viên nào mà không nhìn mặt khách, trả lời thì lí nha lí nhí, gặp khách thì run lẩy bẩy, có không hả ?

Nghe sự phàn nàn của Hana về em, chủ quán không khỏi mất mặt, ông liếc qua Yuri với một ánh mắt trách móc. Rồi sau đó quay sang cười niềm nở với cô.

- Dạ xin quý khách bớt nóng ạ, xin lỗi về sự việc này, tôi sẽ dạy bảo lại nhân viên của mình ạ ! Bữa ăn hôm nay của quý khách quán chúng tôi sẽ miễn phí để thay cho lời xin lỗi nhé ?

Hana bật cười ha hả vì những lời nói vừa rồi của chủ quán, cô làm vậy vì muốn hạ nhục Han Yuri, chứ cần gì đến một bữa ăn miễn phí ?

Cô đâu có thiếu tiền để mà làm vậy ? Bọn người thấp hèn đó nghĩ cô thiếu thốn đến mức phải cần đến cái bữa ăn miễn phí đó của bọn chúng sao ?

- Không không không ! Tôi không phải làm vậy chỉ vì được một bữa ăn miễn phí đâu, chỉ là tôi muốn ông dạy dỗ lại nhân viên của mình để sau này không phải gặp trường hợp như tôi thôi.

Chủ quán nghe xong liền răm rắp cúi đầu cảm tạ, ông nghĩ cô thật có tấm lòng bao dung, vì trước giờ khi gặp trường hợp nào như thế này. Thì cách mà một vị khách muốn là một bữa ăn miễn phí, nhưng Hana lại không. Nên ông nghĩ cô là một người có tấm lòng nhân hậu, vị tha và tốt tính.

- Dạ tôi cảm ơn quý khách thật nhiều !!! Vậy quý khách đã chọn được món chưa ạ ?

- Mì lạnh...

- Vâng tôi sẽ...

- Nhưng phải là người này làm.

Cô chỉ tay về phía em, Yuri nãy giờ vẫn cứ cúi gầm mặt xuống đất cho đến giờ. Em cảm thấy bản thân mình quả thật nhục nhã, nhục nhã vì những lời xúc phạm ấy của cô. Trước giờ em luôn niềm nở với khách hàng, nhưng thử nghĩ xem, đứng ở vị trí của em, vị khách đó mà là Hana thì quả thật là...em rất sợ hãi.

- Vâng tôi sẽ chuẩn bị cho quý khách một bữa ăn thật thịnh soạn ạ ! Còn đứng trơ ra đó làm gì, vào làm món cho khách đi.

Em liền gật đầu với ông chủ rồi vội vàng vào trong làm đồ ăn cho cô, nhìn thấy vẻ mặt đó của em, Hana thoả mãn lắm. Cô cũng chẳng có hứng thú ăn uống ở cái quán ăn tồi tàn này, mục đích của cô là để làm nhục em thôi.

*reng reng reng*

Đang ngồi chờ đợi đồ ăn mang ra, Hana nhận được một cuộc điện thoại. Là của anh trai mình, Kim Seokjin.

- Em nghe.

- Em đang ở đâu ?

- Ở ngoài đường có việc thôi.

- Lát ghé công ty nhé, có chuyện cần bàn với em.

- Sao không để về nhà ?

- Không tiện, thế nhé !

Tính tình của em và Kim Seokjin tuy lạnh lùng trầm tính như nhau, nhưng Jin là một người nguy hiểm cực, Hana tuy chẳng sợ gì vì biết mình là em hắn nên hắn chẳng dám làm gì mình đâu. Nhưng dù gì cô cũng là em gái hắn nên cũng nên nghe lời, dù gì Seokjin cũng yêu thương vào bao bọc cô nhiều điều lắm. Hắn vừa phụ bố điều hành tập đoàn vừa đứng đầu một tổ chức lớn trong thế giới ngầm, nên ai ai cũng vừa nể vừa sợ, chỉ cần đụng vào bố mẹ hoặc em gái mình thì xác định sống không yên với hắn. Thật tình mà nói muốn xử Yuri thì em chỉ cần bịa đại một câu chuyện nào đó với Jin để hắn thay cô xử con nhỏ đó thôi, vì đối với Seokjin là " không cần biết đúng hay sai, em tao, tao bênh ". Cho dù Yuri chẳng động chạm gì đến Hana, nhưng chỉ cần cô không thích thì em cũng không là gì với hắn.

Cơ mà riêng con nhỏ này cô lại chẳng muốn nhờ đến anh trai của mình, vì không cần hắn thì mọi người cũng đủ sợ cô rồi. Với cả cô muốn tự tay mình xử Yuri, như thế thì mới đúng với việc tự mình đem hạnh phúc về cho mình, chứ bình thường cô chẳng cần động tay động chân gì đến mấy kẻ đáng ghét xung quanh cô. Seokjin sẽ xử lí tất.

Có gia đình quyền lực như thế thì việc gì phải sợ ai ?

- Thức ăn có rồi ạ !

Đợi một hồi lâu cũng có thức ăn, Hana lấy trong túi xách mình một cái bọc. Vừa nãy cô có vào ngân hàng đổi 20,000 won ra thành những đồng xu 500 won, bát mì này thì chỉ có 8,000 won. Nhưng chả sao cả, cô có thể bố thí luôn đống xu còn lại cho quán. Han Yuri nhìn thấy bọc xu đó thì liền sửng sốt, mì vừa đem ra còn chưa động đũa, hơn nữa nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Hana càng khiến cho em thêm lo sợ.

Cô bắt đầu tháo nút của cái bọc ra, rồi từ từ...từ từ dốc ngược nó xuống đất trong vẻ mặt thoả mãn nhìn về phía Yuri. Em trợn to mắt há hốc mồm nhìn đống xu đang rơi tung toé khỏi cái bọc đó mà nước mắt lăn dài lúc nào không hay, các vị khách khác cũng không khỏi bàng hoàng, chủ quán vừa nãy đang vui mừng vì thấy cô không làm khó ông thì cũng dập tắt nụ cười mà thay vào đó là một biểu cảm bất ngờ.

- Tiền của bữa ăn này, và cũng là bài học dành cho một đứa nhân viên dám xem thường khách, ÔNG CHỦ CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG Ạ ?

Cô ngó vào quầy thu ngân nơi chủ quán đang đứng rồi cợt nhả hỏi vơ một câu mà cho dù ông có không đồng ý thì Hana cũng chẳng quan tâm. Người chủ quán đó vội xua tay lắc đầu nói:

- À dạ không ạ ! Quý khách có lòng thay tôi dạy bảo nhân viên như thế thì tôi không có ý kiến gì ạ.

Nhận được câu trả lời khá hài lòng từ người chủ quán, cô nở một nụ cười tươi tắn rồi chuyển hướng sang nhìn cô bé đang đứng đờ ra đó nhìn đống xu dưới đất đến bật khóc. Em không thể kiềm nổi một giọt nước mắt nào nữa.

- Chịu khó nha, còn đứng ở đó làm gì ? Nhặt chúng lên đi chứ, chê tiền hả ?

Em lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt từng đồng xu lên, đồng xu vương rải khắp sàn, kiểu này thì chắc đến tối muộn em mới có thể về với mẹ của mình.

Tận mắt chứng kiến cái cảnh thảm hại này của em quả thật là sướng mắt, Hana đứng lên rồi cố tình dẫm vào tay của Yuri. Cô còn day day mũi chân của mình sát xuống bàn tay bé nhỏ của em, Yuri đau muốn điếng người nhưng lại không thể hét lên, điều này càng làm cho Hana thêm phần phấn khích. Cô cúi xuống rồi nhỏ nhẹ nhắc nhở Yuri.

- Đây chỉ là sự cảnh cáo thôi, tránh xa Kim Taehyung ra nếu như mày còn thương mẹ mày.

Sau đó là cái nhếch mép rồi rời khỏi quán ăn đang ngập tràn sự căng thẳng đó.

Mẹ...mẹ em...em không thể để Kim Hana động vào mẹ em, nhưng em đâu có làm gì sai ?

Taehyung bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt đó, chứ em đâu có làm gì cậu ấy ?

Tại sao Hana lại đối xử với em như vậy ?

Tại sao ?

Bàn tay em tuy tê nhức nhưng vẫn cố gắng nhặt tiếp những đồng xu lên, ông chủ quán thấy Hana đi thì chạy ra. Cứ tưởng ông sẽ thương cảm cho em nhưng...

- Nhặt nhanh lên còn làm việc khác ! Nếu như mày còn dám cư xử với khách như thế này một lần nào nữa thì tao đuổi việc đấy nhé !

- Dạ...

Cuối cùng thì...

Cũng chẳng một ai là hiểu cho em...

Chẳng một ai...

Em ghét rằng em vẫn đang hy vọng, hy vọng một ngày nào đó em sẽ được hạnh phúc...



_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top