1


- Đố cậu biết tôi thích hoa gì ?

Một cậu nhóc đang dạo lượn quanh vườn hoa cẩm tú cầu xanh ngắt hỏi cô bạn cũng đang đồng hành cùng với mình.

- Sao tôi biết được.

- Là hoa cẩm tú cầu.

- Tại sao ?

- Vì nó giống cậu, xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

- Đúng là cái đồ trẻ con !

Đúng vậy !

Lúc đó anh và cô cũng chỉ vỏn vẹn có 5 tuổi, những suy nghĩ trẻ con lúc đó thì ai mà chẳng nghĩ được. Nhưng Jungkook thì khác, anh nghĩ như vậy vào lúc 5 tuổi...và tận đến khi 17 tuổi thì anh vẫn mãi một cái suy nghĩ đó.

Anh thích hoa cẩm tú cầu, vì nó giống cô.

...

- Khùng hả ?

Nhìn thấy cậu bạn thân của mình gục đầu xuống bàn rồi cười cười gì đó, cô đi tới rồi đánh anh một cái. Hana và Jungkook đã chơi thân với nhau từ khi cả hai chỉ lên ba, do gia đình có mối quan hệ tốt với cả làm ăn cùng nhau nên cả hai đã là thanh mai trúc mã của nhau. Thậm chí hai bên gia đình còn có ý định kết hôn cho hai người, nhưng Hana lại chẳng thích, cô nghĩ mình và Jungkook chỉ nên làm bạn. Nhưng anh thì khác, anh có thứ cảm giác gì đó với cô...nó lạ lắm.

- Tới rồi hả ?

- Ừm.

Hana vốn là con người kiệm lời, nếu không có gì quan trọng thì cô sẽ chẳng nói. Đôi lúc Jungkook cũng rất khó chịu vì cái tính khí này của cô, anh vốn thích trò chuyện này kia với cô, nói với cô về mọi thứ trên thế giới này. Nhưng cô chỉ lắng nghe chứ không đáp lại, cô cũng chưa bao giờ phàn nàn về cái tính nói nhiều của Jungkook. Chắc do cô với anh cũng chơi cùng từ nhỏ nên cũng hiểu tính của nhau, hoặc là do...Hana chẳng muốn để ý đến anh.

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là tao KHÔNG THÍCH UỐNG SỮA DÂU ??!

Âm thanh nghe đến chói tai vừa rồi của một nữ sinh vọng lên, nghe giọng có lẽ là cái bọn chuyên đi sai vặt, bắt nạt kẻ yếu rồi.

- Mày coi thường tao hả cái con nhỏ rẻ mạt kia ?

Yu Jeni là kẻ ra vẻ từ nãy đến giờ, ả nổi tiếng với cái danh là chị đại dựa hơi cha mẹ cũng được hơn một năm trong cái trường này. Ai ai mà không biết gia đình ả thuộc dạng thượng lưu có tiếng ở cái đất Hàn này, ông Yu cũng đầu tư vào trường một khoảng tiền không nhỏ nên chính vì thế...ả được nước làm tới. Nhà mặt tiền bố làm to thì việc gì phải sợ ai ? Làm gì làm có bố mẹ bảo kê hết, đến cả hiệu trưởng còn chẳng dám nói gì đến ả thì cũng chẳng ai dám làm gì đâu. Cứ thế mà chơi đùa với những kẻ yếu thôi.

- Tôi...tôi không cố ý, tại tôi không biết cậu không thích sữa dâu nên...

- IM ĐI !!!

Chưa để thiếu nữ kia giải thích hết, Jeni liền vung tay tát em một cái. Cô bé ấy ôm mặt khóc lóc, nhìn cái cảnh đáng thương tội nghiệp ấy càng làm cho đám của Jeni thêm thích thú và thoả mãn. Em luôn là tâm điểm bắt nạt của mọi người, một lí do duy nhất thôi. Yuri rất nghèo, em nghèo lắm, được vào ngôi trường danh giá này học thì cũng nhờ sự cố gắng chăm chỉ để giành lấy học bổng vào trường. Suốt một năm qua em luôn bị bọn nhà giàu sai vặt, bắt nạt đến suy giảm học lực. Em vẫn chẳng dám phản kháng, ngôi trường này chẳng ai là bênh vực hay bảo vệ cho em. Nhiều lúc em rất muốn nghỉ học, nhưng nghĩ về gia đình biết bao nhiêu thứ phải lo, đó là động lực khiến em bước tiếp. Em phải cố gắng học để sau này có thể chăm lo được cho mẹ già của mình, không để bà phải chịu khổ.

- Ồn ào thật đó !

Cuối cùng cô cũng đã lên tiếng.

À phải rồi, Yu Jeni chỉ dám bắt nạt những kẻ nào dưới trướng của mình thôi. Còn cỡ như Hana thì con ả bít cửa, chỉ cần làm cho vị tiểu thư đài cát nhà họ Kim nổi giận thôi thì cả cái dòng tộc họ Yu đó sẽ phải chịu nhục nhã suốt cả đời. Vì tập đoàn nhà cô thuộc dạng đứng đầu ở Hàn Quốc và còn có chi nhánh ở nước ngoài, cỡ gia đình thượng lưu như gia đình Jeni thì cũng chỉ đi xách dép cho gia đình nhà cô. Vì thế nên con ả chẳng dám đụng chạm gì đến cô cả.

- Cậu bênh vực cho nó sao ?

- Hạng người thấp hèn như nó thì được ai bênh vực ? Muốn làm gì nó thì biến ra ngoài, đừng làm phiền đến tôi.

Yuri nghe những lời nói chắc như đinh đóng cột từ cô mà tim em như vỡ tan thành trăm mảnh...

Cứ tưởng em sẽ được bảo vệ, nhưng hoá ra thì người đó cũng nhìn em với ánh mắt khinh miệt đó. Cảm giác này cứ như có ai đó đang tạt thẳng gáo nước lạnh vào khuôn mặt đang rỉ máu của mình vậy, nó buốt và rát lắm...

- Cả lớp trật tự tới giờ vào lớp rồi !

Đồng hồ vừa điểm 8 giờ cũng là lúc cô Shin bước vào lớp, cô vốn luôn đúng giờ trong mọi tiết học. Cũng nhờ điều đó mà Yuri tạm thời không phải nghe những lời miệt thị xúc phạm mình nữa, mọi người mau chóng trở về vị trí ngồi của mình. Nhưng hình như hôm nay cô Shin không đến lớp một mình, còn có một người nữa.

- Hôm nay lớp mình sẽ đón một bạn học sinh mới, vào đi em.

Người đó vừa bước vào lớp đã khiến biết bao ánh mắt phải xuýt xoa vì vẻ đẹp xuất thần, cậu cứ như là một thiên thần...à không, trông cậu có vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt gần như là không góc chết, ánh mắt sắc lẹm cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi không mỏng không dày tạo nên một vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ. Đám nữ sinh trong lớp thi nhau réo hò vì vẻ đẹp của cậu, cứ như thấy được vàng vậy. Và ngay cả bản thân cô cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy.

- Trật tự nào cả lớp !!! Em giới thiệu bản thân của mình đi.

- Xin chào ! Tên tôi là Kim Taehyung.

Chất giọng trầm đặc của Taehyung vang lên, hàng loạt nữ sinh ngã gục. Có vẻ cậu là một người hoàn hảo về mọi mặt, nhìn cậu ta là cũng có thể đoán được gia thế như nào rồi, học giỏi hay không thì vẫn chưa ai biết.

- Taehyung mới chuyển từ trường WW sang đây, bạn được đích thân hiệu trưởng trường mình mời đến học, vì thế nên các em giúp đỡ bạn nhé.

WW ???

Thế thì chắc chắn học lực của cậu rất cao đấy.

WW và SG là hai ngôi trường danh giá nhất ở Đại Hàn Dân Quốc, hàng triệu các bậc phụ huynh ao ước cho con mình được cấp sách đến một trong hai ngôi trường này. Nhưng muốn vào SG thì dễ, tuy trường xét tuyển học bạ qua con số nhưng điểm số thấp thì vẫn có thể dùng cách là đổ tiền vào đó là được. Còn WW thì không, học phí cao nhưng ở nơi đó họ không chấp nhận việc đút lót, ai vào được trường đó thì quả thật là phải học rất giỏi, hơn thế nữa còn phải biết về những vấn đề khác mà các ông bố thượng lưu phải lo như là về chuyển động cổ phiếu, chứng khoán hay tất tần tật về chính trị. Taehyung phải nói là rất rất rất giỏi.

Vào SG hay WW cũng được vì nó ngang nhau, nhưng quy cách hoạt động thì lại khác nhau. Ở SG chấp nhận việc đút lót còn WW thì không, SG có học bổng, WW thì ngược lại. Có tiền và giỏi thì học, còn không thì không có cửa cho dù có giỏi tới đâu. Vì thế nên trường chẳng có một ai là nghèo khổ cả.

- Ủa cô ơi sao cậu ấy đang học ở WW lại chuyển về đây vậy ?

Một học sinh đang thắc mắc cái điều mà ai cũng đang nghĩ mạnh dạn giơ tay hỏi cô Shin.

- Vì chuyện nhà bạn ấy thôi em, thôi em tự chọn cho mình chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu tiết học nhé.

Gật đầu thay cho lời cảm ơn, Taehyung bắt đầu bước xuống chỗ ngồi của mình. Hành động của anh khiến Hana và tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, cả lớp còn rất nhiều chỗ trống, hà cớ gì ? Cậu lại chọn chỗ đó ? Vị trí kế bên Han Yuri, đứa con gái rẻ mạt của ngôi trường này.

- Taehyung à cậu đừng ngồi cạnh con nhỏ đó, sẽ bị lây dơ đó !

- Hahahahahaha !!!

Jeni buông lời móc xỉa Yuri thì đồng loạt các nữ sinh trong lớp đều cười phá lên, cô Shin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng dám đứng ra la rầy vì bản thân cô biết là nếu làm thế thì công việc này cô sẽ buộc bỏ, chỉ có thể im lặng và nhìn nét mặt đáng thương của em.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng, cậu bác bỏ câu nói của ả rồi vẫn tiếp tục ngồi cạnh Yuri. Bản thân cô khó chịu kinh khủng, cô thích Taehuyng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tại sao cậu lại ngồi cạnh con nhỏ mà cô ghét. Vốn dĩ ban đầu chẳng ai là muốn ngồi cạnh em cả, mà ngay cả chỗ trống bên cạnh cô vẫn chưa ai đoái hoài tới. Cớ sao cậu không chọn ngồi cạnh cô ?

...

*reng reng reng*

- Các em nghỉ giải lao ăn trưa đi nhé !

Tiết học vừa kết thúc cũng là tới giờ ăn trưa của cả trường, thông thường thì sẽ dùng bữa cùng Jungkook. Nhưng hôm nay lại muốn mời Taehyung ăn cùng.

- Cậu muốn dùng bữa với tôi không ?

Đây là lần đầu Jungkook thấy Hana ngỏ lời mời một người khác dùng bữa ngoài anh, Hana chẳng bao giờ mời ai việc gì cả. Cô lạnh lùng và ít nói, chính vì thế nên các học sinh trong lớp cũng chẳng ngoại lệ. Họ đều bất ngờ.

Taehyung chẳng đáp lại, cậu đứng lên rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp để lại cô với bộ mặt như vừa vị tạt gáo nước lạnh vào. Nhưng cô chẳng nghĩ gì, chỉ nhếch mép một cái rồi cũng đi ra khỏi lớp. Đối với Hana mà nói, Taehyung rất đặc biệt, cậu khác hoàn toàn so với bọn con trai khác. Cô càng thích như thế, những người không có hứng thú với Hana, cô sẽ bằng mọi giá có được. Cô là con người như thế đấy, với cái tính chiếm hữu cao thì cho dù có phải hãm hại ai thì cô cũng sẽ làm.

Chỉ để có được Kim Taehyung...Kim Hana sẽ bất chấp tất cả.

...

Căn tin lúc này đông đúc các học sinh đang dùng bữa trưa, mỗi ngày đầu bếp sẽ luôn chuẩn bị những thực đơn khác nhau để mọi người lựa chọn. Toàn là các món sơn hào hải vị mà bọn nhà giàu hay ăn, vì đây là trường dành cho con nhà thượng lưu, nên tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, thật sang trọng. Bàn ghế, bát dĩa đều như nhà hàng năm sao. Vì đã có biết bao nhiêu ông lớn đổ tiền vào ngôi trường này để con mình có một nơi học tập hoàn hảo nhất nên ban giám hiệu đâu thể nào lơ là được chứ.

Như thường lệ cô và Jungkook vừa ngồi vào bàn là đã có phục vụ mang bữa ăn ra tận tình, đáng lí là không có chuyện này. Tất cả các học sinh đều phải tự lấy thức ăn ở quầy, nhưng vì Hana và Jungkook thuộc hội "Ruby", những người có ảnh hưởng nhất trường nên được cơm dâng nước rót đến tận miệng. Chẳng cần phải động tay động chân gì, cứ như những ông, bà hoàng thật sự.

*bốp*

Đang dùng bữa ngon lành đột nhiên đâu đó phát ra tiếng tát nghe đến chói tai, hàng loạt các học sinh đang dùng bữa đều dừng lại và hướng về âm thanh đó. Cô và anh cũng chẳng ngoại lệ, thì ra là cũng không phải chuyện gì lạ. Yuri lại tiếp tục bị bắt nạt bởi đám của Jeni.

Cô nhìn Yuri đang quỳ rụp xuống đống đồ ăn bị rơi rải trên sàn với ánh mắt thích thú, trong đầu thầm nghĩ "có phim hay để xem rồi". Thật sự cô chẳng ưa gì con nhỏ này, nó nghèo nhưng không biết lượng sức mình, dám bén mảng vào ngôi trường này. Người như cô làm sao có thể học cùng một kẻ như em, đến cả thở cùng một bầu không khí mà cô đã cảm thấy ghét cay ghét đắng rồi. Hơn nữa hôm nay em cũng làm cho cô không vui, Taehyung ngồi kế em. Điều đó làm cô không thích, nên thấy em bị hành hạ như thế này thì bản thân cô cũng cảm thấy hả dạ, chẳng cần động tay động chân để dạy cho em một bài học mà đã có người đứng ra làm giúp. Cô chỉ cần ngồi hưởng thụ cảnh em bị hành hạ thôi.

- Mày bốc hết cái đống thức ăn này vào miệng cho tao !

- Ăn cho hết nhé ! Bỏ phí thức ăn là tội lớn đó !

- Hahahahahahahaha !!!

Đám của Jeni hùa nhau ép em ăn hết cái đống thức ăn rơi rải trên sàn đó, làm sao có thể ăn được đây ?

Mặc dù sàn nhà rất sạch vì luôn được lau dọn kĩ càng, nhưng cho dù có lau tới đâu thì cũng là toàn những bước chân đã chạm vào nó. Đồ ăn đã rơi rồi thì làm sao có thể ăn ?

- Tôi...tôi...không thể...

- Sao ? Mày nói gì ? Cả đời mày cũng không ăn được mấy món này đâu mà ở đó làm giá, hốc cho hết cho tao ! NHANH !

-...

Yuri câm lặng, nước mắt em bắt đầu rơi. Nhìn đống thức ăn đó, em cứ mãi chần chừ. Một đứa trong đám của Jeni còn đổ nước vào đó, làm cho nó bét nhày ra. Nhìn thôi là đã muốn ói rồi huống gì là ăn, nếu như có thể...em ước mình sẽ phản kháng lại cái bọn tiểu thư này. Nhưng làm sao có thể ? Làm vậy chỉ càng làm khổ cho em thôi.

Bàn tay em run rẩy chạm vào đống thức ăn đó, rồi mắt đầu nắm chúng lên. Dần dần cho vào miệng, bỗng dưng có ai đó đi đến trước mặt và đưa ra cho em một hộp sữa dâu. Yuri ngước lên nhìn người đó, là Hana.

Khoé miệng em nhoẻn lên vì vui mừng, có lẽ em đã được bảo vệ bởi một người nào đó trong trường. Khuôn mặt của Hana vẫn lạnh tanh như thường, nhưng chắc có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cô sẽ bảo vệ em. Em đã nghĩ như vậy cho đến khi...Hana ném thẳng hộp sữa đó vào mặt em. Nó đau lắm, rát lắm, mặt em có thể nói là đã bị trầy do góc của hộp sữa đã trúng vào.

Làm sao Yuri có thể nghĩ cô sẽ giúp em khỏi cái đám này ? Em là con người cô ghét nhất thế gian này, nhìn thôi đã muốn giết thì lấy gì mà giúp ?

Nhìn Yuri ôm mặt vì cú ném điếng người vừa rồi của mình, cô cúi người xuống đối mặt em với ánh mắt như dao cứa vào tim, nhếch môi một cái và nói.

- Chúc ngon miệng.

Rồi Hana bước ra khỏi căn tin đang ngập tràn tiếng cười và lời trêu chọc dành cho Yuri đó. Đám Jeni vì thế mà lại tiếp tục hành hạ em thêm nữa, không một ngày nào là em được yên bình trong ngôi trường này.

Sau mỗi đêm đen, sẽ có một ngày tươi sáng hơn đang chờ bạn.

Nhưng đối với Yuri mà nói, cuộc đời em chưa bao giờ được một lần tươi sáng...




_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top