Chương 1
Thoạt nhìn người ta có thể nói cậu là một cậu bé bình thường, có chút nhút nhát của tuổi dậy thì. Gặp người này người kia cũng cúi đầu chào, hỏi chỉ nói qua loa vài từ cho xong rồi bỏ ra chỗ vắng người mà ngồi một mình nghe nhạc, vậy nên nói cậu nhút nhát là phải nhưng đâu ai ngờ rằng những gì mình nghĩ về cậu là đúng.
Trước kia, cậu cũng như những đứa trẻ khác, rất ngây thơ. Ba mẹ luôn giữ cậu ở nhà coi tivi, ít khi đưa đi đâu chơi vì sợ con mình gặp nguy hiểm hoặc học những thói xấu ngoài xã hội, thế nên cái đầu bé nhỏ ấy chẳng có chút kinh nghiệm về mọi thứ xung quanh. Cứ như vậy mà ngày này ngày nọ trôi qua một cách vô vị nhưng đâu thể giữ khăng khăng một đứa trẻ ở nhà được. Rồi ngày đầu đi học cũng đến, cậu bước vào trường với cảm giác lạ lẫm, không phải vì bỡ ngỡ với một môi trường mới mà vì cậu không biết đây là đâu, thậm chí còn không biết mình ngày ấy phải đi học. Bởi thế, khi vào lớp cậu chưa kịp chọn bạn học thích hợp đã bị rơi vào "lưới độc" của cô bé ngồi bàn sau.
-Chào cậu, mình tên Lục Hy Vân.
Cậu ngạc nhiên với lời giới thiệu mà lắp bắp trả lời.
-À, ừ...ờ... mình là Chính Quốc... Điền Chính Quốc.
Đáp lại cậu là nụ cười vui vẻ của cô.
-Sao... cậu lại cười?
Chính Quốc không khỏi tò mò mà ngớ ngẩn hỏi.
-Ngốc! Cậu cứ tự nhiên, đừng ngại. Lúc nãy cậu nói ngập ngùng nên tớ cười thôi.
Từ một vài câu nói đơn giản mà hai đứa nhỏ dần trở thành bạn thân của nhau. Nói là bạn thân vì ai cũng thấy cả hai hay đi với nhau nhưng đi cùng nhau đâu có nghĩa là bạn thân thật sự. Hy Vân không hề xem cậu là bạn thân như mọi người nói, cô nhóc chỉ xem cậu như người hầu thôi. Hay nói trắng ra là lợi dụng lòng tốt của Chính Quốc mà sai này bảo nọ, chẳng khác gì một kẻ hầu hạ.
Thế là ngày này trôi qua, tháng nọ cũng tới, năm rồi cũng đi, Tiểu Quốc đã trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn nên ngày càng nhận ra cái mác "bạn thân" mà cậu gắn cho Hy Vân chỉ là để trưng chứ thật sự thì không đúng như con người thật của cô. Không hề luyến tiếc mà dứt khoát, cậu chấm dứt ngay cái mối quan hệ bạn bè giả tạo ấy rồi chững chạc hơn bước vào cấp hai.
Đó là một ngôi trường có tiếng tăm trong những cuộc thi học sinh giỏi nên Chính Quốc nghĩ rằng có thể cậu sẽ tìm được bạn tốt ở đây, nhưng đời mà... biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra. Ừ thì có tiếng về học sinh giỏi mà khi vào chỉ thấy những kiểu như thị phi hay con ông cháu cha nào đó. Đến cả các bạn "diễn sâu" cũng có nốt. Chẳng may Tiểu Quốc cũng là "nạn nhân" của các bạn "diễn sâu", không phải một lần mà rất nhiều.
-Là bọn nó nói không cần chúng ta mà vẫn có thể vui chơi bình thường!
Câu nói thốt ra từ một cô bé đang chau mày nhăn mặt.
-Ngưng giả tạo đi! Là mày bịa ra thì đúng hơn.
Không bằng lòng, cô bé đứng đối diện cũng tức giận cãi lại.
Đã bị lộ bản chất thật rồi thì nên chấp nhận chứ còn che giấu làm gì? Nực cười! Để bước ra khỏi cái trường này một cách suôn sẻ, cậu chọn việc giữ khoảng cách với mọi người bằng một lớp vỏ dối trá mỏng.
Ở ngoài thì cũng chẳng có gì đặc biệt mấy, đi chơi thì chỉ nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra, cái đó là sự bình yên của Chính Quốc . Đến một ngày, nó không còn gọi là bình yên mà là "Trời sắp đặt"...
___________________
Mong nhận được sự ủng hộ, cảm ơn :))
Vote and Cmt :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top