1.
mọi thứ đều ổn cho tới khi jihoon nghe thấy tiếng dạ dày mình réo lên òng ọc, một dấu hiệu cho thấy chỗ thức ăn cậu ăn từ bữa trưa đã bị tiêu hóa hết. vậy nên, theo bản năng, cậu nhìn xuống góc trái dưới cùng trên màn hình máy tính để kiểm tra thời gian. đã bốn giờ chiều rồi. jihoon đã làm việc suốt bốn tiếng đồng hồ. và vì dạ dày cứ réo lên không ngừng, jihoon quyết định lưu lại file đang làm dở, nhét điện thoại vào túi quần, tắt hết điện trong studio và khóa cửa lại.
jihoon quyết định sẽ rủ mọi người đi ăn chung nữa, nên thay vì xuống thẳng cổng công ty, cậu bước tới phòng tập riêng của seventeen. bình thường, phòng tập của seventeen luôn là một mớ hỗn độn, người ngồi ăn chỗ xó này, lăn ra giữa sàn nhà để ngủ, hoặc đang rú rít hay bày trò trêu chọc nhau. nhưng hôm nay thì khác: anh seungcheol đang đi đi lại lại trong phòng tập, điện thoại luôn trong trạng thái áp sát bên tai. cả nhóm đang không có mặt đầy đủ, chỉ có khoảng nửa số lượng thành viên ở đây, và khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng cực độ.
jihoon đang định hỏi chuyện gù đang xảy ra thì chan nhìn thấy cậu, và thằng bé ngay lập tức gọi lớn. 'jihoon hyung!!!'
ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng cùng ngước lên nhìn jihoon. nếu như bầu không khí không nghiêm trọng tới mức này, có lẽ cậu đã phải bật cười vì sự đồng đều của họ. nhưng vì mọi người đều đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm túc (tới mức khó hiểu), jihoon nhướn mày, ra hiệu cho mọi người đặt câu hỏi. nhưng thay vì những câu hỏi, biểu cảm của tất cả mọi người lại càng trở nên lo lắng và bất an hơn nữa, và điều đó khiến tim jihoon đập trật một nhịp. điều tồi tệ hơn là, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu vẫn nghĩ rằng hẳn chuyện đó phải kinh khủng lắm (và jihoon hy vọng là mình đoán sai).
jeonghan bước tới bên cạnh cậu, kéo jihoon ngồi xuống ghế dài trong phòng, giữa seungkwan (trông thằng bé như thể sắp khóc tới nơi) và chan. ngay khi vừa yên vị, jihoon lập tức hỏi, 'có chuyện gì đã xảy ra vậy? sao tất cả mọi người lại nhìn em như thế?'. trái tim cậu vẫn dộng điên cuồng trong lồng ngực, như thể lo lắng vì đáp án sắp được ai đó nói ra.
nhưng không một ai trả lời cậu cả, tất cả mọi người đều chỉ ngồi đó, ngó jihoon trân trân bằng ánh mắt lo lắng cực độ. khi jihoon chuẩn bị hỏi lại một lần nữa, cậu nghe thấy anh seungcheol nói với ai đó ở đầu dây bên kia. 'trời mẹ, em nói đúng, wonwoo, jihoon đang ở đây và điều đó có nghĩa là hai đứa chúng nó cũng không đi với nhau.'
đầu dây bên kia nói gì đó, sau đó anh seungcheol thở dài. 'anh biết, anh biết rồi. chỉ- chỉ là cứ tiếp tục tìm kiếm ở bất cứ chỗ nào mấy đứa có thể nghĩ ra nhé, được chứ? anh sẽ bảo mấy nhóc maknae về nhà để xem xem em ấy có về kí túc không.'
rồi anh lại im lặng, nghe bên kia nói tiếp. jihoon cố gắng nghe xem người kia đang nói gì, nhưng ngoài tiếng động cơ xe cộ và tiếng người nói lẫn lộn với nhau, cậu chẳng nghe được gì nữa. 'yeah, anh sẽ giải thích với nó. đương nhiên là anh sẽ không cho nó đi đâu hết. chúng ta không thể để thêm một đứa nữa biến mất được.'
'biến mất sao?' jihoon tự hỏi, 'có một thành viên biến mất? đó có thể là ai được chứ? nhưng vấn đề là... có thật là thành viên đó biến mất không? hay chỉ là anh seungcheol và các thành viên khác đang lo lắng quá mức, và thật ra người kia chỉ đang đi mua đồ thôi?'
và với suy nghĩ đó, jihoon nhìn sang các thành viên đang ở đây; ba anh lớn 95 line và ba em nhỏ của maknae line. vậy có nghĩa là một trong ba đứa 97 line hoặc 96 liner là người biến mất. nhưng trước khi jihoon tự loại trừ, seungcheol lại mở lời trước, và lần này là anh nói trực tiếp với cậu.
'jihoon này, anh muốn nói chuyện với em một chút... không, thực ra là anh muốn hỏi em một số chuyện.' anh seungcheol chậm rãi nói, ngồi xuống bên cạnh anh jeonghan (aka bạn trai ảnh), người vẫn đang ngồi trước mặt cậu từ nãy tới giờ. jihoon ngẩng lên nhìn anh chờ anh đặt câu hỏi cho mình.
'ừ-ừm... có-có phải hôm qua em và soonyoung cãi nhau không? anh không có ý buộc tội hay gì đâu... nhưng anh cần được biết.' anh ngần ngừ hỏi, nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu.
và như vậy, kí ức về vụ cãi vã của hai người ngày hôm qua bắt đầu ùa về trong tâm trí cậu.
--- FLASHBACK---
mọi chuyện bắt đầu khi soonyoung tới studio của cậu, khắp người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi từ buổi tập của performance team, nhưng vẫn là con người tràn ngập sự vui vẻ đến-mức-tăng-động như mọi ngày. anh lẻn vào studio của jihoon và trao cho cậu một cái ôm siết chặt từ phía sau. vì giật mình, jihoon đã lỡ tay bấm nhầm thành nút delete thay vì save file, và cậu không thể ngăn bản thân phát điên vì chuyện đó. lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm qua, cậu mắng soonyoung. jihoon không thể nhớ chính xác (hay cố ý không nhớ) những gì cậu đã nói, nhưng câu cuối cậu thốt lên, và cả nỗi đau trong mắt soonyoung là những điều cậu không thể quên nổi.
'không thể hiểu nổi vì sao cậu lại là bạn trai mình nữa!'
ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng mình, jihoon đã lập tức hối hận. cậu nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, anh vẫn nhìn chằm chặp xuống đất và jihoon có thể nghe được những tiếng hít thở khó nhọc của anh. cậu định nói một câu xin lỗi với anh, nhưng khi cậu mở miệng, cổ họng cậu khô khốc, và chẳng có âm thanh gì phát ra từ đó cả. một khoảng im lặng kéo dài, và sau một phút, jihoon đưa tay ra định nắm lấy tay soonyoung, nhưng anh đã lách ra. 'xin-xin lỗi em.'
soonyoung đi về phía cánh cửa còn đang mở, nhưng trước khi anh đi ra ngoài, anh ngẩng lên nhìn cậu, hai gò má anh long lanh nước, và anh nói, 'xin lỗi em, lee jihoon.' rồi anh đóng cửa, bỏ lại cậu ở đó, đóng băng và lạc lõng. soonyoung không bao giờ gọi cậu là lee jihoon cả, bởi vì anh lúc nào cũng thích gọi cậu là kwon jihoon.
và đó là lần cuối jihoon nhìn thấy soonyoung; và ánh nhìn cuối cùng của anh thật đau đớn làm sao. cậu không cố ý nói ra những lời đó, cũng không cố ý mắng anh; jihoon đổ lỗi cho việc thiếu cà phê và việc cậu lúc nào cũng mong muốn sự hoàn hảo trong quá trình làm việc của mình.
(cậu đang gặp phải composer's block trong suốt một tuần trời, và cậu mới thoát ra khỏi đó tầm một ngày trước. đó là lý do vì sao cậu lại khóa mình trong studio, trước khi những ý tưởng đó biến mất.)
sau chuyện đó, jihoon lại tiếp tục khóa mình bên trong studio và cố gắng tìm cách khôi phục lại file kia (và cậu đã làm được). jihoon cố gắng tiếp tục viết, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra là khuôn mặt cùng những giọt nước mắt của soonyoung, nên khoảng 8 giờ tối, jihoon quyết định về nhà, coi như là một buổi nghỉ ngơi.
--- END OF FLASHBACK---
khi jihoon quay về hiện thực, tất cả ánh mắt của các thành viên đều đổ dồn lên cậu, chờ đợi câu trả lời. jihoon ngả người về phía sau, khép hai mắt lại, và gật đầu. mọi người thở dài, sau đó anh seungcheol đáp, 'vậy có lẽ đó là lý do tại sao...'
'anh nói vậy là sao?'
'ừ-ừm... em thấy đấy, chỉ có một vài thành viên đang ở đây thôi. ừm... jun đang đi cùng với wonwoo và mấy đứa 97 line nữa... uhm... mọi người đang tìm soonyoung.'
cái tên vừa thoát ra khỏi miệng anh seungcheol khiến jihoon mở choàng mắt; tim cậu bắt đầu đập nhanh đến không thể kiểm soát.
'tìm soonyoung? tại sai lại như vậy? cậu ấy mắc kẹt với các fan hay gặp chuyện gì sao?'
'thật ra thì... tình huống không tệ đến mức đó. tuy nhiên... nó không có ở kí túc vào sáng nay nên bọn anh tưởng nó đã tới phòng tập, nhưng khi tới phòng tập thì cũng không thấy soonyoung ở đó, nên tụi anh đều nghĩ có lẽ nó ở với em, nhưng có vẻ như nó cũng không đến chỗ em luôn' anh trả lời.
'vậy thì sao chứ? có lẽ cậu ấy chỉ đi mua sắm hoặc đến khu trò chơi mà thôi. chúng ta đều biết là đôu khi cậu ấy sẽ đi đâu đó để tìm kiếm ý tưởng cho vũ đạo mới mà.' jihoon không nhận ra trong giọng nói của cậu có bao nhiêu lo lắng.
'bọn anh cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi... nhưng minghao nói rằng thằng bé thấy soonyoung rời khỏi kí túc vào đêm qua. em ấy tưởng rằng soonyoung sẽ tới phòng seokmin nên không nghĩ nhiều. nhứng sau đó, seokmin nói rằng nó không thấy soonyoung ở đó khi nó tỉnh dậy, nên nó nghĩ soonyoung đã dậy từ trước và đến công ty trước. và từ đó, không ai thấy nó ở đâu nữa. bọn anh đã tìm ở cả hai kí túc, tìm khắp tòa nhà này, thậm chí bọn anh còn hỏi cả các staff nữa, nhưng họ đều nói rằng lần cuối họ nhìn thấy soonyoung là đêm qua. bọn anh cũng tìm khắp khu vực quanh công ty rồi, và bây giờ những người không ở đây cũng đang tìm kiếm ở những nơi nó hay lui tới. nhưng theo như cuộc điện thoại gần nhất mà anh nhận được từ wonwoo, chúng nó vẫn không thấy soonyoung đâu hết.' anh seungcheol nói, từ giọng nói và biểu cảm của anh, có thể thấy anh đang lo lắng cực độ.
và tiếp tục, lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, jihoon phát điên mà gào vào mặt anh seungcheol. mọi người đều biết rằng jihoon sẽ phản ứng dữ dội như thế này, ai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ai có thể ngờ được đến những giọt nước mắt đang bắt đầu chảy dọc xuống trên má jihoon.
'cái gì cơ!? vậy tại sao anh không gọi cho các anh quản lý!? hoặc là cảnh sát!? chủ tịch đã biết chuyện này chưa!? vậy tại sao mọi người lại ở đây trong khi mọi người có thể đi tìm cậu ấy!? anh đã gọi cho gia đình cậu ấy chưa!? có lẽ cậu ấy chỉ về nhà thôi!'
seungkwan, đứa nhỏ vẫn đang ngăn bản thân mình không được khóc kia, ngay lập tức tiến tới và ôm chặt jihoon, trong khi đó, chan vòng tay qua, để đầu jihoon ngả xuống vai mình, để giúp cậu bình tĩnh lại. và đúng là chuyện đó có hiệu quả, bởi vì jihoon đang khóc, tiếng khóc của cậu nghẹn ngào và đầy đau đớn.
anh jeonghan cúi xuống, hai tay anh đặt lên đầu gối jihoon, và anh dịu dàng nói, 'các anh quản lý đã biết chuyện rồi, họ cũng đang tìm cậu ấy và gọi cho tất cả những ai có thể biết cậu ấy đang ở đâu. bọn anh quyết định sẽ không báo cho chủ tịch và cảnh sát cho tới khi cậu ấy mất tích trong 24 giờ, vì nếu không họ sẽ không quan tâm tới chúng ta đâu. bọn anh cũng đã tìm cậu ấy rồi, nhưng sau khi tới tất cả những địa điểm quen thuộc mà vẫn không thấy cậu ấy, bọn anh quyết định sẽ quay về đây để đề phòng nếu như cậu ấy quay lại. bọn anh cũng đã hỏi chị gái cậu ấy rồi, nhưng chị nói soonyoung không có về nhà.'
anh jisoo nhìn cậu đầy thấu hiểu, rồi anh thêm vào, 'bọn anh đang làm hết những gì có thể, jihoon à. bọn anh đã gọi cho tất cả mọi người quen, và gọi cho cả bạn bè của soonyoung nữa. nhưng không may là, nó không ở cùng bất cứ ai trong số họ, và cũng không ai biết soonyoung sẽ ở đâu khi nó buồn. bọn anh đã định nói với em sớm hơn, nhưng vì biết em vừa bắt đầu có cảm hứng trở lại sau một đợt composer's block nên bọn anh quyết định sẽ không làm phiền em. đầu tiên bọn anh đã nghĩ bọn anh sẽ có thể tìm thấy nó sớm hơn, nhưng anh đoán là... có lẽ bọn anh đã thấy bại rồi.'
jihoon bình tĩnh lại sau vài phút, cậu lấy ông tay áo lau nước mắt trước khi nói. 'em xin lỗi vì đã nói như vậy với anh, cheol hyung.' người anh lớn chỉ mỉm cười thấu hiểu, tỏ ý anh biết cậu sẽ là người cảm thấy tồi tệ nhất khi bạn trai mình biến mất.
'mấy đứa nên đi về nhà theo lời anh cheol nói đi, soonyoung có thể sẽ về đấy đấy.' jihoon nói, rồi đứng dậy.
'anh định đi đây thế?' hansol lo lắng hỏi.
'anh sẽ đi tìm soonyoung.'
'không!' anh seungcheol phản đối., 'bọn anh không thể để em đi nữa. bọn anh không thể lạc mất cả hai đứa được!'
'nhưng em cần tìm cậu ấy! và nhất định là phải tự em tìm thấy! đó... là lỗi của em... là lý do... vì sao cậu ấy lại bỏ đi... em biết mà...' jihoon chậm rãi đáp, 'e-em... đã x-xúc phạm cậu ấy vào tối hôm qua... nói ra những lời mà đáng lý ra em không nên nói...' cậu nức nở.
seungkwan, lại một lần nữa ôm lấy jihoon, và lần này, tất cả cùng vòng lại, ôm chặt lấy cậu. bình thường jihoon là một chàng trai có trái tim kiên cường, nhưng hôm nay là một dịp hiếm hoi cậu tỏ ra bất lực và yếu đuối như vậy, và cả nhóm không chỉ lo lắng cho soonyoung, mọi người cũng lo lắng cho jihoon y như vậy.
sau vài giây, anh seungcheol buông tay, 'được rồi mấy đứa, đây là kế hoạch này, mấy đứa maknae sẽ về nhà và kiểm tra xem soonyoung đã về chưa, cũng như chờ xem nó có về kí túc không. trong lúc đó, bốn người bọn anh sẽ chờ ở đây để đề phòng nó quyết định qua đây trước. tất cả nhớ chú ý tới điện thoại để dễ dàng liên lạc, được chứ?'
tất cả cùng gật đầu, nhưng jihoon lại hỏi. 'em có thể về kí túc cùng với bọn nhỏ được không? nếu như soonyoung về đó, em muốn được là người đầu tiên được nhìn thấy cậu ấy.'
seungcheol vẫn đang suy nghĩ, nhưng jeonghan và jisoo đã nhanh chóng gật đầu, nên anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ đồng ý. 'okay, được thôi. nhưng hansol, seungkwan và chan phải đảm bảo với anh rằng sẽ không để jihoon ra ngoài, được chứ?'
///
tbc.
một chút dịu dàng cho soonhoon day nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top