20.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Rak ôm hộp giày mới vào phòng như thể đang giữ một báu vật. Em khép cửa rất khẽ, rồi rón rén ngồi xuống thảm, mở hộp ra.

Đôi sneaker trắng được đặt ngay ngắn, sáng bóng dưới ánh đèn vàng. Rak khẽ khàng nhấc chúng ra, cẩn thận như thể sợ làm bẩn, sợ để lại vết xước.

Bên cạnh giá sách nhỏ, đã có một góc "bí mật" mà chỉ mình em biết — nơi xếp gọn gấu bông Pam từng mua, một vài vật nhỏ chị hay tặng, cả chiếc khăn choàng mà chị từng quấn cho hôm em bệnh. Rak đặt đôi giày cạnh đó, ngay ngắn, như thêm một phần ký ức mới vào kho báu của mình.

"Pam..." — em lẩm bẩm rất nhỏ, rồi cúi xuống khẽ chạm ngón tay vào viền giày, ánh mắt long lanh, rưng rưng khó tả.

Cửa phòng khẽ mở. Pam dựa vai vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt dịu dàng nhưng khóe môi hơi cong cong:
"Nhóc con lại cất đồ vào 'tủ bảo bối' nữa hả?"

Rak giật mình, vội vàng kéo hộp giày che lại, gương mặt đỏ hồng:
"Không... không có! Em chỉ... sợ bẩn thôi."

Pam bước vào, cúi xuống cạnh em, tay vén sợi tóc rơi bên má em ra sau tai:
"Đồ nhóc, có giấu chị cũng vô ích. Chị biết hết rồi."

Rak cắn môi, ngước mắt nhìn chị, lí nhí:
"...Vì... vì tất cả đều là Pam cho..."

Tim Pam thắt lại. Chị ngồi xuống ôm trọn em vào lòng, cằm khẽ đặt trên vai nhỏ, giọng trầm ấm run nhẹ:
"Nhóc con, chỉ cần em muốn, chị sẽ cho em cả thế giới. Nhưng em... đừng bao giờ giấu chị nụ cười của mình, được không?"

Rak siết chặt vạt áo chị, gương mặt giấu trong ngực Pam, thì thầm như thở:
"...Em không cần thế giới... chỉ cần Pam thôi."

___

Sáng hôm ấy, Pam vừa chuẩn bị tài liệu thì điện thoại reo. Là chị gái của Pam gọi, giọng có chút gấp gáp:

"Pam, chị có việc đột xuất phải đi vài ngày, con bé thì không thể mang theo được... chị gửi bé cho em trông nhé."

Pam chưa kịp từ chối thì đã nghe tiếng khóc oe oe của một bé con vọng qua đầu dây. Thế là đến trưa, chị gái mang bé đến, để lại mấy túi tã sữa đồ chơi rồi rối rít cảm ơn trước khi vội vã rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Rak đã tròn mắt nhìn vào chiếc nôi nhỏ. Một bé gái bụ bẫm, má phúng phính, đôi mắt to tròn chớp chớp, bàn tay nhỏ xíu vung vẩy trong không khí.

"Pam... đây... là ai vậy?" — Rak rụt rè hỏi, giọng vừa hiếu kỳ vừa có chút hoang mang.

Pam bế bé lên, ôm gọn trong vòng tay một cách thuần thục:
"Cháu của chị. Tạm thời ở cùng chúng ta vài ngày."

Rak lại gần, ngồi xổm xuống, mắt chăm chăm nhìn bé con, đôi tay khẽ vươn ra rồi lại thu về, không dám chạm:
"Nhỏ quá... còn mềm mềm nữa... lỡ em làm đau thì sao?"

Pam bật cười, kéo tay Rak đặt nhẹ lên bàn tay bé. Ngay lập tức, những ngón tay bé xíu kia nắm chặt lấy ngón trỏ của em, siết lại bằng tất cả sức lực non nớt. Rak giật mình, rồi mắt long lanh, môi mím lại như sắp khóc:

"Bé... bé nắm tay em kìa, Pam..."

Pam khẽ xoa đầu em, cười dịu dàng:
"Ừ, bé nhận ra em rồi đó, nhóc con."

Bé con khúc khích cười, rồi dụi đầu vào ngực Pam. Rak nhìn cảnh đó, lòng bỗng thấy một cảm giác lạ lẫm—vừa ấm áp, vừa có chút ghen ghen mơ hồ.

___

Bé con vừa uống sữa xong thì nằm ngọ nguậy trong lòng Rak, đôi mắt tròn xoe đảo quanh như tò mò về thế giới mới. Pam ngồi ngay cạnh, tay vẫn chốc chốc đỡ lưng nhóc để Rak khỏi run tay.

Gấu nhỏ thì không chịu đứng yên. Nó lẽo đẽo chạy vòng quanh ghế sofa, hai tai vểnh cao, mắt sáng rực. Rồi nó nhón chân, cố rướn đầu lên nhìn cái "sinh vật nhỏ xíu" trong lòng Rak.

"Gấu... không được nhảy lên." – Pam nghiêm giọng nhắc, nhưng con chó con chỉ rên ư ử, đuôi vẫy loạn xạ, rồi gõ gõ móng xuống sàn như đang đòi: "Cho con nhìn với, con cũng muốn biết."

Rak bật cười, ôm bé lại gần hơn một chút, cúi xuống thì thầm với bé con:
"Đấy, bé thấy không, Gấu cũng muốn làm bạn với bé đó."

Bé con chớp chớp mắt, rồi bất ngờ cười khanh khách, đôi tay mũm mĩm vung về phía Gấu. Gấu lập tức nghển đầu cao hơn, lưỡi thè ra, mừng quýnh.

Pam khẽ thở dài, nhưng khóe môi cong lên:
"Thôi nào... được rồi, để chị bế bé xuống thấp một chút cho Gấu nhìn. Nhưng chỉ nhìn thôi, không được liếm đâu đấy."

Thế là cảnh tượng kỳ lạ diễn ra: Rak vòng tay giữ bé, Pam đỡ lưng hai người, còn Gấu thì đứng bằng hai chân sau, nghiêng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ tò mò. Bé con trong lòng Rak lại cười khanh khách, đưa tay chạm trúng cái mũi ướt ướt của Gấu khiến nó hắt xì một cái, cả ba bật cười ầm lên.

Không khí trong phòng bỗng nhẹ hẳn đi—ấm áp, tròn đầy như một gia đình nhỏ.

_________________________


Rak ngồi ở mép giường, đôi mắt lim dim nhưng vẫn gắng mở to nhìn sang nôi em bé. Bé con ngủ say, hai tay nhỏ xíu khẽ co lại trước ngực, thỉnh thoảng mấp máy môi như mơ thấy gì đó ngọt ngào.

Pam từ trong phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa thấy cảnh nhóc con nhà mình ngồi gò bó, lưng thẳng cứng đờ, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm vào nôi.

"Nhóc con, sao chưa ngủ?" – Pam hạ giọng, bước lại gần, đặt khăn lên vai.

Rak mím môi, giọng nhỏ xíu như sợ đánh thức bé:
"Rak... không dám nằm gần. Lỡ chạm vào bé... bé đau thì sao?"

Nghe vậy, Pam thoáng khựng lại. Một chút xót xa len vào mắt chị. Chị ngồi xuống cạnh Rak, vòng tay ôm eo kéo nhóc dựa vào người mình.
"Ngốc. Bé con kia ngủ trong nôi, em ngủ ở giường bên cạnh thì có làm bé đau thế nào được chứ?"

Rak vẫn rụt rè, ngón tay siết vạt áo chị:
"Nhưng Rak ngủ... hay cựa quậy. Em sợ lắm."

Pam cười nhẹ, đặt tay lên mái đầu mềm rũ rượi kia, khẽ xoa:
"Thế thì để chị ôm nhóc con ngủ. Chỉ cần em trong vòng tay chị, thì chẳng làm ai đau được đâu."

Nhóc con ngập ngừng một lúc, rồi mới gật gật đầu. Pam kéo chăn, đặt Rak nằm xuống, vòng tay ôm trọn, để đầu nhóc gối lên vai mình. Bé trong nôi vẫn ngủ yên, hơi thở đều đặn, còn Gấu nhỏ đã cuộn tròn ngay dưới chân giường như một "vệ sĩ" trung thành.

Pam khẽ thì thầm, vừa để dỗ vừa để trấn an chính mình:
"Ngủ đi Rak. Chị ở đây rồi. Em không cần phải sợ."

Và chỉ một lát sau, trong hơi ấm của vòng tay ấy, Rak đã thiu thiu ngủ, mi mắt run run, nhưng gương mặt cuối cùng cũng thả lỏng.

___

Nửa đêm, căn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng khóc oe oe của bé con trong nôi. Âm thanh nhỏ thôi nhưng giữa đêm tĩnh mịch lại nghe rõ rệt, khiến Rak bật dậy ngay lập tức.

Nhóc con bối rối nhìn sang, hai tay lóng ngóng nắm chặt chăn. Bé khóc càng lúc càng to, Rak rụt rè cúi xuống nôi, giọng run run:

"Bé... bé ơi... đừng khóc... đừng khóc mà..."

Nhóc cố đưa tay vuốt nhẹ, nhưng chỉ dám chạm vào mép khăn chứ không dám đụng vào da bé. Gương mặt thì hốt hoảng, mắt nhìn quanh như tìm cứu viện.

Pam lúc đó cũng choàng tỉnh, thấy cảnh tượng mà vừa buồn cười vừa thương. Chị ngồi dậy, kéo nhóc con lại, giọng dịu dàng:
"Không sao, để chị bế bé. Nhóc con không cần sợ thế đâu."

Rak vội lắc đầu, mắt đỏ hoe:
"Để Rak thử... nhưng... nhưng em không biết làm sao hết."

Pam mỉm cười, đứng cạnh chỉ dẫn:
"Ôm nhẹ thôi, đỡ phần đầu bé... Ừ, đúng rồi. Đừng run, em mà run là bé cũng thấy không an toàn đấy."

Rak vòng tay ôm, cả người căng cứng như gỗ, đến mức Pam phải đưa tay đặt lên lưng nhóc, thì thầm:
"Thả lỏng đi. Em làm tốt mà."

Bé con trong vòng tay Rak dần nín khóc, mắt lim dim trở lại. Rak ngơ ngác, vừa ngạc nhiên vừa xúc động, nhỏ giọng thì thầm:
"Bé... nín rồi... Pam, bé nín rồi này..."

Pam nhìn cảnh ấy, lòng mềm nhũn. Chị kéo nhóc con ngồi xuống giường, để cả hai cùng dựa vào mình. Bé ngủ lại, còn Rak vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ xíu kia, thì thào như sợ mất khoảnh khắc này:
"Bé dễ thương quá... nhưng mà Rak... sợ làm bé đau lắm."

Pam hôn khẽ lên thái dương nhóc con:
"Em dịu dàng thế này, bé làm sao mà đau được. Người ta nín trong vòng tay nhóc con rồi kia."

Rak đỏ mặt, rụt rịt ngả vào lòng chị, mắt dán mãi vào bé đang ngủ yên.

___

Buổi sáng, khi Pam pha sữa cho bé rồi bế bé ngồi trong lòng cho bú bình, Rak ngồi kế bên, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn từng động tác của chị. Bé con vừa mút vừa khẽ phát ra mấy tiếng "ưm ưm", gương mặt tròn trịa say sưa như được thưởng thức món ngon nhất trên đời.

Rak chống cằm nhìn, đôi môi mím lại, ánh mắt vừa tò mò vừa lúng túng. Một lúc sau, em nhỏ giọng lí nhí, má ửng hồng:

"Pam... sữa của bé... ngon không ạ...?"

Pam suýt bật cười vì câu hỏi bất ngờ. Chị nghiêng đầu nhìn nhóc con, mắt ánh lên chút trêu chọc:
"Nhóc con muốn thử à?"

Rak giật mình, vội lắc đầu lia lịa, tai đỏ bừng:
"Không... không phải... Rak chỉ... chỉ tò mò thôi..."

Pam không nhịn được, bật cười thành tiếng, tay rảnh thì xoa nhẹ đầu em:
"Ngốc quá. Đó là sữa công thức cho bé. Chị nghĩ nhóc con mà thử chắc nhăn mặt liền."

Rak bĩu môi nhỏ xíu, cúi đầu lí nhí:
"Nhưng... nhìn bé uống ngon lành như vậy... em cũng thấy... muốn biết."

Pam thấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy thì lòng vừa thương vừa buồn cười. Chị ghé sát, thì thầm:
"Thôi, nhóc con chỉ cần uống sữa chị pha riêng cho em là được rồi. Đừng tranh của bé."

Rak càng đỏ mặt hơn, cắn môi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ... một chút ghen tị trẻ con, một chút ấm áp, và rất nhiều mong muốn được Pam chiều chuộng như bé con kia.

___

Điện thoại rung lên, Pam vừa dỗ bé con trong nôi vừa đưa tay nghe máy. Giọng chị gái từ đầu dây bên kia vang lên, có chút lo lắng:

"Bé thế nào rồi em? Có quấy khóc không?"

Pam mỉm cười, điều chỉnh camera quay sang chiếc nôi. Bé con đang ôm chặt bình sữa bằng hai tay nhỏ xíu, mắt lim dim, vừa bú vừa khẽ đá chân, trông ngoan ngoãn đến tan chảy.

"Chị xem đi, có ai mà quấy đâu." – Pam nói, giọng đầy tự hào, như thể chính mình là mẹ bé vậy.

Ở góc khuất hơn của màn hình, vô tình hiện ra một bóng dáng nhỏ khác. Rak ngồi xếp chân trên ghế, vừa ngậm ống hút uống sữa, vừa cúi đầu hí hoáy với hộp màu và tờ giấy trải rộng trước mặt. Mái tóc xõa rũ xuống, thỉnh thoảng em lại liếm môi, cau mày suy nghĩ rồi chấm bút xuống giấy.

Chị gái Pam nhìn thấy cảnh tượng ấy thì khựng lại vài giây, sau đó bật cười:
"Em... nuôi tới tận hai nhóc một lúc rồi hả? Một đứa trong nôi, một đứa ngoài nôi, nhìn còn giống hơn chị em ruột ấy."

Pam quay máy trở lại, khẽ lắc đầu mà khóe môi vẫn cong cong:
"Ừ, một lớn một nhỏ, cả hai đều phải trông. Nhìn vậy thôi chứ mệt lắm đó."

Bé con trong nôi khẽ ư ử, Gấu nhỏ thấy vậy lon ton chạy lại, đứng cạnh nôi ngó ngó, như cũng muốn góp mặt.

Ở phía xa, Rak ngẩng lên vì nghe tiếng cười, đôi má hơi hồng, tay vẫn cầm bút màu, mắt len lén nhìn về phía Pam. Em lẩm bẩm trong miệng, như tự trấn an chính mình:
"...Em đâu phải trẻ con đâu mà tính chung với bé."

Thế nhưng ống hút trong tay vẫn còn kêu "rột rột" vì em hút sữa quá mạnh, càng làm Pam bật cười khẽ, khiến chị gái bên kia đầu dây cũng không nhịn được.

Bé con sau khi bú no, chẳng chịu nằm yên nữa mà ngọ nguậy muốn được bế. Pam vừa xoay người lấy khăn thì nhóc con đã vươn tay về phía Rak, đôi mắt đen láy long lanh, miệng còn "ư ử" mấy tiếng nhỏ.

Rak đang ngồi chăm chú vẽ, chưa kịp phản ứng thì cánh tay bé xíu kia đã chạm được vào áo em, túm chặt không buông.

"Ơ... đừng kéo... Rak còn đang vẽ mà..." – Em lí nhí, ngượng ngùng nhìn về phía Pam cầu cứu.

Thế nhưng Pam chỉ khoanh tay dựa vào ghế sofa, môi cong cong nén cười, cố ý không lại gần:
"Nhóc con cũng phải chia sẻ chứ. Bé thích Rak, thì Rak chịu khó chơi với bé một chút đi."

Rak bị giữ chặt, tay cầm bút run run, vẽ được một đường liền bị bé con giật mất sự chú ý, nét vẽ nguệch ngoạc cả ra giấy. Em mím môi, gò má ửng đỏ, chẳng dám trách, chỉ khẽ lẩm bẩm:
"...Em không biết dỗ trẻ con đâu."

Bé con như chẳng thèm để ý, bàn tay nhỏ xíu khua khua như muốn ôm cả người em.

Rak cứng người, đôi tai đỏ bừng, còn Gấu thì hớn hở chồm lên ghế, hít hít như muốn góp vui, khiến Rak càng luống cuống hơn.

Pam cuối cùng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, rồi mới đi lại gần bế bé con lên:
"Được rồi, được rồi, để chị bé cho. Rak sắp khóc đến nơi rồi kìa."

Nhóc con vừa được giải thoát thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngước lên lại thấy ánh mắt trêu chọc của Pam, em bặm môi, cúi gằm xuống, vờ như chăm chú vào bức tranh dang dở... dù trên giấy toàn nét nguệch ngoạc vì bị bé con quấy.

Bé con sau một hồi vùng vằng trên tay Pam lại òa khóc, hai bàn tay mũm mĩm vươn về phía Rak, nước mắt chảy thành vệt. Pam vừa bế vừa dỗ, bé chỉ càng khóc to hơn.

Rak đang ngồi bên ghế lười giật mình, vội buông bút, tim đập thình thịch. Em rụt rè đưa tay ra, ngập ngừng:
"Cho... em thử bế được không...?"

Pam nhướng mày, nụ cười khó nén:
"Rak biết bế à?"

"...Không, nhưng... bé muốn em." – Giọng em lí nhí, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang nức nở.

Chị khẽ thở dài, rồi đặt bé con vào lòng Rak, bàn tay không quên chỉnh tư thế cho em. Bé vừa sang tay Rak thì nín hẳn, chỉ còn nấc vài cái nhỏ, sau đó dụi dụi mặt vào ngực em, hai bàn tay níu chặt áo không buông.

Rak cứng ngắc một hồi lâu, rồi run run đưa tay vỗ vỗ rất nhẹ sau lưng bé, đến khi nghe tiếng thở đều đều mới thở phào.

Pam ngồi một bên, chống cằm ngắm nhìn. Hình ảnh nhóc con nhỏ xíu của chị, mắt còn rưng rưng vì lo sợ, vậy mà lại có thể dịu dàng ôm một bé nhỏ trong lòng, khiến chị không kìm được mà chụp lén vài tấm.

"Pam... đừng chụp." – Rak đỏ bừng mặt, nhỏ giọng.

"Chị đâu có chụp Rak." – Pam nén cười, nghiêng màn hình khoe – "Chị chụp bé cơ mà."

Thế nhưng rõ ràng trong ảnh, Rak ôm bé con ngủ say, còn má thì ửng hồng xinh xắn.

Gấu dưới chân ghen tỵ, cứ nhảy chồm chồm, cuối cùng cũng chui được lên ghế, rúc đầu vào đùi Rak, gầm gừ nho nhỏ như đang trách: Sao ôm người ta mà không ôm tôi.

Rak nhìn Gấu, lại nhìn bé con trong lòng, gương mặt lúng túng hết chỗ nói:
"...Pam, em... em phải làm sao bây giờ...?"

Pam bật cười thành tiếng, đưa tay xoa tóc em:
"Ôm hết đi, nhóc con. Chị chịu được."

_________________________


Buổi chiều, ánh nắng len qua khung cửa, vàng ươm và yên ả. Rak ngồi trên ghế lười, bé con vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng em. Nhóc ôm chặt, tay nhỏ xoa xoa lưng bé theo nhịp Pam dạy, mí mắt thì nặng trĩu dần.

Đến khi tiếng thở của Rak bắt đầu chậm lại, đầu gục xuống vai ghế, Pam mới khẽ ngẩng lên khỏi tập hồ sơ. Một cảnh tượng đáng yêu đến mức làm tim chị mềm nhũn: bé con ngủ say trong vòng tay Rak, còn Rak thì cũng thiếp đi, ôm bé như ôm cả thế giới.

Pam rón rén đứng dậy, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cả hai. Gấu con thấy vậy cũng không chịu kém, chui lên ghế, nằm vắt ngang chân Rak, cằm gác lên gối em mà ngủ luôn.

Chị lùi lại, lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop. Thỉnh thoảng, ngẩng lên, chị thấy khung cảnh trước mắt như một bức tranh sống động: một nhóc con vụng về nhưng dịu dàng ôm em bé, bên cạnh lại có thêm một chú chó ghen tuông không chịu rời.

Pam khẽ bật cười, nhưng rồi lòng cũng chùng xuống. Chị nghĩ, có lẽ Rak không biết, nhưng trong mắt chị, khoảnh khắc ấy thật sự ấm áp đến mức không cần thêm bất cứ điều gì nữa.

"Ngốc của chị..." – Pam thì thầm, tay gõ bàn phím mà mắt vẫn dõi theo.






___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top