Vì anh ta là gu của Kuroba Kaito (21/06)
Lưu ý: Ngoại truyện này không liên quan đến cốt truyện chính, và ở đây hai người vẫn chưa phải là người yêu nhé.
_______________
"Nhận kẹo rồi là không được buồn đấy nhé!"
_______________
Kaito thức giấc với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Hôm nay cậu yêu đời lắm, vì hôm nay là 21/06 cơ mà.
Hôm nay là sinh nhật cậu đó!
Bước từng bước chân nhảy nhót đến trường, cậu đã nghĩ ra đủ thứ kịch bản mà cả lớp sẽ dùng để chúc mừng sinh nhật mình.
Cậu còn nghĩ đến cả tên Kudo Shinichi kia nữa.
Xuỳ xuỳ, nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ? Bản mặt thì đẹp trai sáng sủa mà suốt ngày chơi trò "mèo vờn chuột" với cậu hoài. Hắn đối với ai cũng dễ gần, chỉ có ở với cậu là lạnh lùng phát sợ.
Kaito sắp bị cái sự lạnh lẽo của tên đó làm cho đóng băng luôn rồi!
Nghĩ đến hắn ta là Kaito lại đảo tròng mắt, mới sáng sớm mà nghĩ đến thứ gì đâu không à, xui rủi quá chừng.
Ủa nhưng mà... đang nghỉ hè mà ta?
Trên đầu cậu, vài con quạ chầm chậm bay qua, không ngại để lại một vài tiếng kêu quang quác và một bãi nhầy nhụa màu cầu vồng trên đầu Kaito.
_________________
- "Đó, chuyện là vậy đó! Vừa nghĩ đến cậu ta xong là cả buổi sáng hôm đó của tớ xui xẻo hẳn ra, chẳng làm gì nên hồn!" - Kaito rất hăng hái kết tội Shinichi, tay đang lau tóc mới gội xong.
- "Hmm? Sao Aoko lại thấy đúng hơn là vì Kaito bận tâm tới Kudo-kun quá nhiều nên mới bị phân tâm đó chứ? Kaito của chúng ta biết tương tư rồi háaa."
- "Aoko đại ngốc!"
Và cậu giận dữ bước ra khỏi nhà Nakamori, mặc kệ tiếng cười khúc khích của Nakamori Aoko vẫn vang lên ngay đằng sau.
Kaito chưa bao giờ có ngày sinh nhật chán như thế này, không bạn bè, không người thân, thậm chí đến cả game cũng đang cập nhật phiên bản mới, không chơi được. Cậu chán nản quỳ sụp xuống ngay giữa lòng đường vắng người, không quan tâm ai đó sẽ đột ngột xuất hiện, cứ thế mà hét inh ỏi.
- "Được rồi! Bây giờ Kudo Shinichi có xuất hiện thì tôi cũng tình nguyện đi chơi với cậu ta đó!!!! Chán lắm rồi, chơi cậu ta luôn cũng đ-"
Cậu đột ngột ngắt ngang lời nói, bởi cậu nhận thấy có người ngay đằng sau mình, bóng đen đó bao trùm lên cả người Kaito, thậm chí lan lên mặt khiến trán cậu đầy vạch đen.
- "Kuroba-kun? Cậu thực sự nghĩ vậy à?"
Kudo Shinichi thật sự xuất hiện rồi kìa...
Trên tay còn đang cầm vài túi đồ ăn vặt rất lớn, như thể chuẩn bị đưa cho ai đó vậy. Chắc là bạn gái nhỉ? Phục vụ chu đáo ghê ta~
Nhưng mà giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó, bây giờ phải...
Oh shjt, giờ sao? Hắn ta nghe hết rồi, mặt đất có nứt tí nào để chui xuống không nhỉ?
- "À à... bạn học Kudo đó hả..." - Kaito lẩn trốn ánh mắt đó, nó như muốn moi hết mấy lời khi nãy cậu nói lên lại để phát thêm lần nữa như bản ghi âm vậy đó.
- "Mấy lời đó... tôi nghe hiểu nhé! Nhân tiện thì, hôm nay là sinh nhật cậu mà nhỉ? Sao không đi chơi đi?"
Shinichi nghĩ, với kiểu người luôn hoạt bát, năng động và nói nhiều (?) như Kaito, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tình nguyện đi sinh nhật cậu cơ mà? Ít ra thì, cậu ta có thể đi đâu đó chơi với cô bạn thanh mai của mình, đâu nhất thiết phải đứng giữa đường la làng tên của Shinichi, còn bảo là chơi luôn cả cậu thám tử cũng được?
Cứ nhắc tới sinh nhật là trong lòng Kaito lại dâng lên cảm giác uất ức không thể tả được, đến mức tủi thân phát khóc. Kaito thề, khi nãy cậu nói ra mấy lời đó cũng là do quá buồn mà thôi. Thử hỏi xem, Chikage-san đi công tác rồi, Aoko thì bận đi chơi với người yêu mới, đám bạn hay chơi trên trường thì theo gia đình về quê, ra nước ngoài chơi... Một mình cậu - một mình Kuroba Kaito - ngay trong ngày sinh nhật của bản thân, thử hỏi xem có thấy tủi thân không cơ chứ?
Và điều quan trọng là cậu cần người nào đó để "xoã" hết đống tủi nhục này, và Kudo Shinichi sẽ là nạn nhân cho việc đó.
Chuẩn bị tinh thần đi, Kudo-kun!
Với bộ mặt đáng thương hết sức có thể (thật ra trông rất giống vẻ làm nũng), cậu nhanh tay kéo Shinichi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, và dùng hơn 30 phút đồng hồ để diễn tả lại tâm trạng và kể hết lại sự việc từ sáng tới giờ một cách chi tiết nhất có thể.
Đang sụt sùi cảm động, Kaito chợt sững người khi nhận ra Shinichi đang dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu từ nãy tới giờ, khuôn mặt vẫn vô cùng kiên nhẫn, nghiêm túc lắng nghe tất cả những gì cậu nói. Cậu ngay lập tức nín thinh, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, trong đầu vô thức vang lên ý nghĩ...
"Mình mà là bạn gái hắn ta, chắc chắn sẽ giữ chặt không buông. Người gì đâu mà tinh tế, còn kiên nhẫn ngồi nghe mình nói nãy giờ nữa chứ."
Và cậu lại giật mình với dòng suy nghĩ đó. Kaito, mày điên rồi sao!? Sao có thể...
- "Nè, giờ tớ cũng đang rảnh, nếu cậu thực sự thấy buồn thì đi chơi với tớ đi. Hôm nay đặc cách cho cậu một ngày đó, muốn tớ làm gì cũng được. Với cả đống đồ ăn này, cho cậu" - Shinichi mang dáng vẻ khác hẳn thường ngày, tinh nghịch nháy mắt, sau đó lại thì thầm - "Tất nhiên, cả việc cậu đòi "chơi tớ.""
- "!!!"
Kaito hoảng hốt nhìn xung quanh, tay vội vàng đưa lên bịt miệng Shinichi lại, sợ hắn ta lại nói linh tinh nữa thì phiền.
- "Đi! Đi đâu cũng được! Theo ý cậu hết!"
Hôm nay bạn học Kuroba học thêm được một mặt khác về bạn học Kudo.
Kudo Shinichi là một kẻ tinh tế, và với Kuroba Kaito, anh cũng là một kẻ tinh nghịch không kém.
_______________
[15 phút sau]
- "Tớ thực sự không nghĩ tới, Kuroba cậu lại có sở thích này đó?"
Trước mặt Shinichi là một cửa hàng làm đồ handmade dành cho các cặp đôi, đại loạn như có thể làm ốp lưng điện thoại, tô tượng, làm vòng tay, hoặc làm gương đất sét.
Kaito chống nạnh đứng trước cửa hàng, do không có xe nên Shinichi tính đặt grab, nhưng cậu lại ngăn cản, với lý do "đi bộ vừa tốt cho sức khỏe, vừa có thể... chill"
- "Ừ thì tớ muốn kiếm một cô người yêu rồi dắt đến đây lâu rồi, cơ mà vẫn không có cô nào hết. Ngẫu hứng nhớ tới nên dẫn cậu đi thôi."
Lần thứ hai trong ngày, Shinichi bị nắm tay lôi lôi kéo kéo như thế này. Rõ ràng cậu ta chỉ cần nói với anh vài tiếng, Shinichi hoàn toàn có thể tự thân bước vô cái cửa hàng bé bé xinh xinh đó, cứ nhất thiết phải nắm tay à?
Hai thằng con trai lại đi vào chỗ này chơi, còn vui vẻ đùa nghịch làm ốp lưng điện thoại đôi cho nhau, thi thoảng còn lén trêu đối phương bằng cách bỏ thêm thứ gì đó lên, sau đó lại còn kết vòng tay...
Nói thật, cực kỳ mờ ám!
Tầm trưa hôm đó, khi cả hai hoàn thành mấy món handmade, giá cả vốn rất rẻ, nhưng do Kaito liên tục đòi làm lại, nên "tổng thiệt hại" của buổi sáng hôm đó lên đến vài triệu...
Shinichi lắc đầu ngán ngẩm, sao đó lại cam chịu mà chi tiền cho cậu, thậm chí còn hỏi thêm có muốn mua một số đồ ăn vặt ở quầy thêm hay không.
Bạn học Kuroba lại học được một điều khác về bạn học Kudo.
Đó là, Kudo Shinichi kinh tế có thừa.
_______________
Ở bên lề đường, bóng hình của hai cậu thiếu niên điển trai luôn chiếm "spotlight" bất kể trong trang phục gì. Có điều cả hai dường như chẳng mấy quan tâm về những ánh mắt đó, Shinichi vẫn thao thao bất tuyệt về Sherlock Holmes, kế đến là Kaito kể đủ thứ về siêu trộm Lupin, và rồi lo ca ngợi siêu đạo chích dưới ánh trăng.
Kể lể một hồi lại thành cãi nhau, một bên là thám tử, một bên lại là trộm. Âm lượng của cả hai tuy "không quá lớn" nhưng thu hút rất nhiều người qua đường. Đến mức một đứa trẻ đang băng qua đường cũng ngoái đầu nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu.
Nhưng việc cô bé đó dừng lại giữa lòng đường thực sự là một tai họa, vì chiếc xe tải chỉ đang cách chỗ em ấy đứng ước chừng vài chục mét.
Shinichi trông thấy điều đó, đôi đồng tử hơi thu lại.
Anh cứ thế mà liều mình lao ra giữa dòng xe cộ đó, mặc kệ cậu hoảng hốt gọi lớn tên mình ở phía sau. Shinichi nghiến răng nhào tới chỗ cô bé nhỏ, ôm lấy em ấy rồi đẩy mạnh vào lề đường. Bản thân anh lại bị ngã, chân ma sát mạnh với lòng đường. Shinichi cố đứng dậy chạy thật nhanh về phía Kaito.
Cô bé đó, sau khi được cứu sống vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, nước mắt rơm rớm hai bên khoé mắt nhưng lại chẳng dám khóc quá lớn, cứ thế sụt sịt thành cả hàng dài. Cô bé níu lấy tay cậu, người vừa đỡ em lên.
- "Anh ơi, anh thám tử kia sẽ không sao đúng không? Em... em có thấy anh ấy trên báo, mẹ em bảo thám tử sẽ luôn cố hết sức giúp mọi người xung quanh, nhưng nếu vì em mà anh ấy bị thương..." - Cuối cùng không nhịn được nữa, cô bé khóc oà lên.
Kaito lúng túng, không biết làm thế nào để dỗ dành cô bé. Cậu ngước nhìn Shinichi có chút xây xác bên cạnh, anh đã đi đến chỗ hai người từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống lau nước mắt cho em gái nhỏ đó, sau đó hỏi mượn Kaito cây kẹo ban nãy vừa mới mua, rồi lấy khăn giấy dịu dàng lau nước mắt cho cô bé.
Chẳng hiểu sao Kaito lúc đó nhìn đến mê mẩn. Ánh mắt Shinichi lúc đó cực kỳ trìu mến, đến mức cậu nghĩ con người này hoàn toàn có thể dựa dẫm, khác hẳn với khi anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào cậu trong thân phận Kaito Kid.
- "Nhìn nè, anh không sao rồi đúng không? Mẹ em đâu?" - Shinichi vừa nói, vừa bế cô nhóc lên để em ấy dễ dàng tìm mẹ hơn.
Từ xa, một người phụ nữ đứng tuổi vội vàng chạy đến. Cô ấy cảm ơn anh tới tấp, còn bày tỏ thành ý bằng cách muốn mời họ một bữa cơm, nhưng Shinichi nhất quyết từ chối, đã giúp người thì cần gì báo đáp. Cuối cùng thấy không lay chuyển được, cô ấy đưa một số tiền nhỏ để anh vào bệnh viện băng bó vết thương rồi cùng cô bé nhỏ rời đi.
Trước khi đi, cô nhóc quay đầu lại dùng ánh mắt vẫn còn ướt nước mắt nhìn anh, nhưng cô không khóc nữa. Cô bé nhoẻn miệng cười, khuôn miệng mấp máy ba từ "cảm ơn anh."
- "Được rồi được rồi, đứng dậy vào bệnh viện với tớ mau" - Kaito lo lắng nói, dù gì thì vết thương cũng không nhẹ, nếu để lâu có thể bị nhiễm trùng.
- "Ừm, không cần lo lắng quá đâu, tớ vẫn ổ-"
- "Ổn cái gì mà ổn! Đi lẹ lên, hay cậu muốn tớ cõng cậu đi?"
- "Biết rồi mà.."
Cho đến lúc ngồi trong phòng của y tá để được băng bó, trong lòng Kaito vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác lo lắng. Shinichi nhìn ra được điều đó, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng dùng mắt trấn an.
- "Ổn cả rồi mà" - Shinichi cười - "Tớ có sao đâu? Vẫn còn ngồi đây này? Nên hiện thực chứng minh là tớ vẫn chưa "bay màu"! Nên là vui lên đi, chả lẽ cậu muốn tớ-"
- "Không có muốn! Im đi ông tướng, hôm nay sinh nhật tớ mà cậu lại bị thương..."
Một cây kẹo mút được chìa ra trước mắt Kaito, khiến cậu đang cúi gằm lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lại là nụ cười đó.
Nụ cười làm cậu muốn đè nén thứ tình cảm này lại, nhưng cũng vì nó mà thứ tình cảm này mới sinh sôi nảy nở.
"Nhận kẹo rồi là không được buồn đấy nhé!"
Chúc mừng sinh nhật, Kuroba Kaito
_______________
Cuối ngày hôm đó, bạn học Kuroba học được thêm rằng.
Bạn học Kudo không những tinh tế, kinh tế có thừa...
Mà hắn ta còn tử tế với bất kỳ ai, nhưng sống cũng quá thực tế đi.
Tinh tế, kinh tế, tử tế và thực tế.
Kudo Shinichi có đủ, vì anh ta là gu của Kuroba Kaito.
Và rồi cũng sẽ thuộc về Kuroba Kaito.
______________________________________
Và thế là xong phần ngoại truyệnn.
Tớ không biết nên gọi là ngoại truyện hay oneshot nữa, nhưng mà thôi kệ đi.
Đây là món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật của Kaito, thứ mà tớ muốn dành tặng cho ẻm đó 💞
Xin lỗi mọi người vì đã qua ngày sinh nhật của Kai rồi mới có ngoại truyện, vì tớ bận quá huhu, nhưng cũng cảm ơn các readers thân yêu vẫn ở đó ủng hộ tớ nhé!
Chúc mn có một ngày thật tốt lành
Luv u <3
12:00, 23/06/2024 || 2287 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top