Chap 6.1: Conan

- "Cậu chủ! Cậu thừa biết với thân phận hiện tại, hoàn toàn không nên có bất kỳ mối quan hệ nào với tên thám tử đó mà?"

- "Jii-chan, bình tĩnh đã. Cháu biết chứ, nhưng dù sao cháu cũng yêu cậu ấy, từ chối dưới thân phận Kid là quá đủ rồi" - Cậu nhớ lại vẻ mặt hụt hẫng của anh hôm đó, tim lại hơi nhói - "Dù sao cháu cũng chỉ là một người bình thường, cháu muốn trả thù cho ba, nhưng cũng muốn sống và ở bên người cháu thích như bao người khác."

- "Nhưng-"

- "Cháu biết, cậu ấy là thám tử, còn cháu là trộm, không thể hòa hợp với nhau, đúng không?" - Kaito cúi gằm mặt - "Nhưng mà Jii-chan, cháu yêu cậu ấy mà?"

Người đàn ông lớn tuổi hơi ngạc nhiên, sau đó lại trầm mặc. Tình yêu quả thực làm con người ta mù quáng, cậu chủ bây giờ làm ông nhớ tới hình ảnh của chính bản thân ngày còn trẻ.

Như thiêu thân tình nguyện đâm đầu vào ngọn lửa đỏ rực nặng chữ "Tình", dẫu biết bản thân sẽ bị thiêu rụi, song, vẫn cắn răng đâm đầu vào để rồi tuyệt vọng, đau khổ mà vùng vẫy bởi sức nóng của nó.

- "Thôi được rồi, chuyện này để sau đi" - Ông thở dài, ánh mắt già nua nhìn xuống khung cảnh xinh đẹp hoa lệ bên dưới toà nhà cao tầng - "Còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn rồi, cậu chủ đã chuẩn bị kỹ chưa?"

- "Còn cần chuẩn bị gì nữa sao, Jii-chan?" - Kaito Kid cười cười, nhìn người đàn ông kế bên mình - "Dù gì Kudo Shinichi cũng sẽ không đến phi vụ của cháu nữa, với mấy ông cảnh sát gà mờ đó thì cháu dư sức đối phó mà không cần chuẩn bị."

Jii thở dài, cậu chủ bao giờ cũng thế, ông có khuyên thế nào cũng không được. Ông ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên trong trang phục trắng tinh, miệng ngậm hờ một chiếc găng tay còn chưa mang vào, tay trái đã được mang găng cầm điện thoại, tay phải tranh thủ gõ chữ, trả lời tin nhắn người yêu.

Chậc, ông cũng đã già rồi, thế nên lão già này chẳng còn hiểu tình yêu của bọn trẻ thời nay là thế nào nữa. Jii lặng lẽ xoay người, trước khi đi vẫn không quên nhắc Kaito hành động cẩn thận, và đừng bao giờ bỏ quên poker face - thứ luôn luôn hiện diện trên khuôn mặt kiêu ngạo của Kaito Kid.

Kaito trả lời ông qua loa, rồi thoải mái gieo mình từ trên toà nhà cao tầng xuống, chỉ vài giây sau, người ta lại thấy đôi cánh bạc đặc trưng của Kid bay vút lên, giữa màn đêm lấp lánh ánh sao lại nổi bật vô cùng chiếc diều lượn mang sắc trắng.

_._._._._._

Shinichi tại nhà bác tiến sĩ Agasa, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lại tràn ngập lo lắng. Cứ vài phút, anh lại len lén ngước nhìn người con gái đang ngồi đối diện mình.

Cô gái đó, chốc chốc lại nâng tách trà khẽ nhấp môi, động tác từ tốn. Nhưng với Shinichi, sự im lặng đáng sợ đó như đang tra tấn tinh thần của anh vậy, càng im lặng bình thản lại càng vô cùng đáng lo ngại.

- "S - Shiho à.."

- "Chúng ta chưa thân đến mức gọi tên đâu, Kudo-kun."

- "Miyano, tớ-"

- "Cậu đưa người lạ mặt giống hệt cậu về nhà trong ngày tớ phải đưa thuốc cho cậu?" - Shiho nâng tầm mắt, nhìn người kia - "Chẳng lẽ như thế còn không phải là lừa tớ thì là gì?"

- "Đâu có, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi mà." - Shinichi ra sức năn nỉ - "Đó là bạn mới của tớ, Kuroba Kaito. Ban đầu gặp cậu ta, tớ cũng bị bất ngờ đó chứ!"

Cô khẽ bĩu môi, khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin tưởng. Nhưng thôi, dù sao Kudo Shinichi cũng có quá nhiều thứ cần để tâm, thân là một cộng sự từ lúc cả hai còn đang bị thu nhỏ, dù chuyện gì có xảy ra, cô cũng tuyệt nhiên không thể chỉ biết đứng nhìn mà không giúp. Huống hồ chuyện này cũng có liên quan đến việc cô và anh ta lúc còn bị teo nhỏ, đã là bí mật, giấu được lâu như thế thì vẫn phải giấu đến cùng.

Bản thân Shiho là loại người dùng hành động thay lời nói. Cô ít nói, vì hành động của cô chứng minh tất cả. Shinichi hiểu điều đó, thế nên chỉ cần thấy cô lục lọi chiếc túi kế bên, đặt lên bàn bản kế hoạch hoàn chỉnh, anh biết, mình được tha thứ rồi.

- "Được rồi, nghe kỹ đây" - Shiho lên tiếng, nghiêm túc nhìn vào tờ giấy chi chít nhìn vẽ và chữ cái do phải lập lại nhiều bảng khác nhau - "Giờ tan lớp Karate của Ran là 7 giờ 45 phút tối, cậu có nhiệm vụ uống thuốc trước đó 10 phút, tức là 7 giờ 35 phút vào ngày hôm nay. Sau đó chỉ đơn giản là xuất hiện trước mặt Ran và cư xử như bình thường, cô Yukiko sẽ về kịp, nên không cần lo về việc hóa trang của tớ. Nhưng loại thuốc teo nhỏ lần này chỉ có tác dụng tầm ba giờ đồng hồ, có thể hơn nhưng khả năng khá thấp, do đây là loại hạn chế tác dụng phụ nhất nên không thể mạo hiểm ở đó quá lâu hơn, rõ chưa?"

- "Ừm, đại khái" - Shinichi đưa tay lên chống cằm - "Được rồi, tạm thời kế hoạch sẽ là như thế, lát nữa có phát sinh thêm vấn đề gì thì tuỳ cơ ứng biến"

Nói xong, Shinichi cầm viên thuốc đang để ngay ngắn trong hộp lên ngắm nghía một chút. Bề ngoài tương đối bình thường, có điều màu đỏ này giống hệt màu hồng nhạt, chắc do tác dụng phụ ít nên làm màu thuốc nhạt đi. Khẽ ngước lên lần nữa nhìn người đang chăm chú đọc tạp chí, anh nuốt nước bọt, nhớ lại cảm giác bỏng rát đó mà không khỏi có chút sợ hãi.

Nhưng dù sao, đã lên kế hoạch thì phải làm thôi!

Shinichi nhấc cốc nước hớp một ngụm, cùng lúc đó đẩy viên thuốc vào miệng. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn từ tận xương tuỷ xộc lên đại não. Từng tế bào trong người anh co giãn liên tục, từ từ thu nhỏ lại. Chỉ một lát sau, cậu thiếu niên 17 tuổi Kudo Shinichi đã biến thành nhóc tiểu học 7 tuổi Edogawa Conan.

- "Mặc quần áo vào đi" - Shiho biết anh chắc chắn chưa mặc gì nên mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ tạp chí - "Trong ngăn kéo thứ hai dưới bàn đó"

- "Ồ..." Còn giữ luôn sao?

Xong xuôi, Shiho liếc nhiều đồng hồ, tới giờ rồi. Gấp cuốn tạp chí lại, cô đứng lên khoác áo, mái tóc màu nâu đỏ nhẹ nhàng lung lay.

- "Đi thôi"

_______________

Biển người đông nghịt đứng trong sân trường Beikoda, trường rất lớn, nhưng vẫn không chứa nổi lượng fan lên đến mức "khủng bố" kia. Trên tay họ là đủ thứ băng rôn, lightstick nhiều vô số kể được giơ lên cao. Đám đông không ngừng hò hét tên của gã trộm ngạo nghễ nào đó.

- "Xem kìa," - Thanh tra Nakamori tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán - "Người dân lại đi ủng hộ phường trộm cướp cơ đấy, loạn rồi, loạn hết cả rồi."

Ông vốn dĩ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Nakamori Ginzo ông dành cả thanh xuân của bản thân chỉ để truy đuổi Kid, tuy rằng rất muốn bắt hắn ta vào thưởng thức cơm tù một lần, nhưng từ lâu, ông không chỉ xem Kaito Kid là trộm, mà còn là bạn. Không, gọi là bạn thì có vẻ không đúng, cộng sự có vẻ hợp lý hơn. Ông ngước mắt lên bầu trời, tự hỏi nếu không có Kid, công việc thanh tra cảnh sát này, ông còn giữ nổi không?

Và rồi chiếc diều lượn màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, đồng tử của ngài thanh tra hơi thu lại...

Hắn kia rồi!

- "Tất cả nghe lệnh! Giữ yên vị trí, không được để tên kia lấy món bảo vật đó! Đội 4 theo ta!"

- "RÕ!"

Tiếng chân dồn dập của đội cảnh sát cùng với tiếng reo hò, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Kid. Tên trộm của chúng ta đang ngồi trên sân thượng, vui vẻ lắng nghe mọi chuyện từ thiết bị nghe lén tự chế Kaito Kid. Được rồi, mục đích chính hôm nay chỉ là để gặp mặt đại thám tử, mấy viên đá đó không quan trọng lắm, nên thành công hay không cũng chẳng sao.

Chỉ là, cậu thích nhìn vẻ mặt đắc thắng của đại thám tử lắm, nên cậu sẽ cố tình thua một chút vậy...

Kaito giật mình, gì vậy chứ? Từ chối cũng đã từ chối rồi, thế mà còn nghĩ linh tinh làm gì không biết. Dù gì cũng chưa chắc người ta sẽ xuất hiện...

Poker Face.

Kaito Kid hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại cảm xúc của mình. Nụ cười làm nên thương hiệu nhanh chóng hiện diện trên khuôn mặt kia, quý ngài đạo chích thoắt cái đã xuất hiện, nổi bật vô cùng giữa màn đêm u tối.

Cậu đứng lơ lửng trên không trung, phong thái bình tĩnh mà lại ngạo mạn. Kaito Kid ngẩng đầu, hai tay dang rộng, tà áo choàng sau lưng phấp phới tung bay hệt như chú chim bồ câu chuẩn bị sải cánh...

- "LADIES AND GENTLEMEN!" - Kaito Kid hơi kéo vành mũ xuống thấp hơn, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung - "IT'S SHOWTIME!!"

Ngay sau đó là tiếng "phụt", thân ảnh áo trắng đột ngột biến mất. Thanh tra Nakamori tức đến nổ não, ra sức lắc vị thám tử tư đứng kế bên, muốn biết vì sao Kid có thể đứng trên không như thế.

- "Xem nào xem nào," - Kaito Kid chạy dọc hành lang, chiếc mặt nạ phòng độc có thêm chức năng nhìn tia laser được đeo lên - "Vượt qua đoạn này là tới được phòng đặt hộp mứt từ thời nảo thời nao rồi há?"

- "KIDDDDD!! ĐỨNG LẠI ĐÓ! TẬP TRUNG VÂY BẮT HẮN! LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CHÚNG TA KHÔNG THỂ THUA THÊM LẦN NỮA!!!"

Thanh tra Nakamori từ đâu xuất hiện gào lên, mất trăm tên cảnh sát nối nhau chạy rầm rập trên hành lang trường học chỉ để đuổi bắt một tên trộm. Kaito Kid bất lực ngoái đầu nhìn, lần nào cũng thế, huy động biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng có bắt được đâu? Sao mà hay ra vẻ quá không biết.

- "Ố ồ~!" - Cậu "phanh gấp" đôi chân lại, ló đầu vào bên trong căn phòng đó. Ở giữa là chiếc bệ được đặt không mấy cẩn thận cho lắm - "Gì mà dễ ăn ghê, chán thế không biết"

Ba từ "A lê hấp!" thoát ra khỏi khuôn miệng kia, cùng lúc khiến hắn ta lộn vài vòng tránh mấy tia laser chuyển động, thành công tiến vào trong lấy viên đá Musgravite kia rồi tẩu thoát bằng bơm khói.

"Lại nữa rồi..." - Đợi đến lúc ngài thanh tra đến, Kid đã rời đi cùng viên đá. Ông chỉ biết thở ngắn than dài - "Đợi hắn trả lại viên đá vậy."

_._._._._._._._

- "A! Conan-kun! Cuối cùng cũng gặp lại em rồi!" - Mori Ran đứng bật dậy khi nhìn thấy cậu bé đó, vẫn là bộ trang phục quen thuộc trong ký ức của cô.

- "Ran nee-chan!" - Shinichi với vẻ ngoài là Edogawa Conan nhào đến ôm Ran - "Em nhớ chị lắm!"

- "Ể? Shinichi đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng em sao?"

- "Đây đây, tớ đây"

Shiho với lớp cải trang của Yukiko đã biến thành Kudo Shinichi. Cô đeo khẩu trang, một phát minh của tiến sĩ Agasa để chuyển giọng. Với lý do "tớ bị cảm" vô cùng hợp lý, cô có thể đeo khẩu trang suốt.

Cuộc trò chuyện không ngắn cũng chẳng dài, nhưng với Shinichi nó còn dài hơn cả một thế kỷ, cứ đà này làm sao mà kịp giờ để bắt Kid đây?

Chưa kể, thuốc chỉ có tác dụng trong một ba đồng hồ, Miyano nói có thể hơn nhưng khả năng rất thấp, thế nên Shinichi không dám làm liều. Chết thật, anh thật sự rất muốn kệ hết mấy chuyện rườm rà ở đây mà chạy thẳng đến phi vụ của Kaito Kid.

Anh rất muốn biết, anh và hắn ta thì còn chuyện gì để nói với nhau.

Shinichi lại liếc mắt nhìn đồng hồ, nãy giờ chỉ mới nửa tiếng trôi qua. Ở đây chủ yếu chỉ có Shiho trong lốt hoá trang là Shinichi và Ran ngồi trò chuyện, còn nhiệm vụ của Conan chỉ là chăm chú ăn và uống, hệt như ngày nào anh vẫn chưa thể trở về hình dáng cũ.

Vừa cầm vài miếng khoai tây chiên một lúc, vừa nghĩ ngợi linh tinh. Nếu như anh đi gặp hắn ta trong hình dạng nhỏ bé thế này thì sao nhỉ? Có vẻ như Kid vẫn chưa biết Edogawa Conan là thám tử trung học Kudo Shinichi, nên xuất hiện kiểu đó thì không có ích lắm. Nhưng dù gì cũng đã phá được tổ chức đó rồi, hay là nói sự thật cho hắn ta biết luôn?

- "Conan-kun!"

- "V-vâng? Sao vậy ạ?"

- "Em nghĩ gì mà ngơ cả người thế?" - Ran cười cười, híp mắt lại nhìn anh - "Hay bên đó, Conan tìm được người mình thích rồi? Mới về Nhật thôi đã thấy nhớ người ta hay sao~"

Shinichi đỏ bừng mặt, anh quả thật nghĩ về người mình thích, nhưng không phải là một cô bé xinh xắn nào như Ran tưởng tượng để trêu anh cả, người anh thích bây giờ đang đợi anh tại một vụ trộm có tầm ảnh hưởng toàn nước, và có vẻ anh sắp trễ giờ thật rồi.

Mặc dù phi vụ của Kid chỉ mới bắt đầu đây thôi, nhưng nếu anh so sánh thực lực của hắn ta và cả đội cảnh sát của thanh tra Nakamori, thành thật mà nói thì thực lực của hắn ta hơn hẳn...

Thế nên rất có thể, bây giờ Kid đã thành công đem viên đá Musgravite gì đó ra khỏi phòng, tốn thêm một chút thời gian, cụ thể là vài tiếng như thường lệ để chơi trò rượt đuổi với cả đội cảnh sát hùng hậu, cho đến lúc chán chường, hắn sẽ soi viên đá dưới ánh trăng rồi vứt trả lại. Thông thường Kid sẽ nhờ Shinichi trả lại giúp sau khi họ gặp nhau trên sân thượng của một toà nhà cao tầng nào đó, nhưng đôi lúc cũng là hắn tự mình gửi trả.

Anh lại bốc một miếng khoai tây chiên lên, đột nhiên nghĩ đến việc lát nữa hai người gặp nhau sẽ ngượng ngùng chẳng ai dám mở lời làm anh hơi sầu...

Shinichi nhìn đồng hồ, mới đây thôi mà đã hơn hai tiếng rồi sao? Hai người này nói gì với nhau mà nói nhiều dữ vậy? Với một đứa con nít, ngồi im lặng hơn hai tiếng đồng hồ là không đúng lắm, thế nên anh cần tìm bừa lý do nào để kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thôi, hoặc chí ít cũng là Shiho ở lại, Conan ra ngoài.

"Shinichi nii-san, em ra ngoài nói chuyện điện thoại với bạn một chút nhé!"

"Ừm, đứng ngoài cửa thôi nhé" - Shiho cũng phối hợp, cô biết anh ngồi đây vài tiếng đồng hồ chắc cũng đã chán lắm rồi.

Quả nhiên là Shiho, Shinichi chỉ cần mở miệng đã lập tức hiểu anh muốn gì. Nhân lúc Ran không chú ý, anh quay đầu lại nháy mắt "ấn" like cho cô nàng cộng sự.

Nhưng cơ thể nhỏ bé của Conan làm anh không với tới tay nắm cửa, cố với tới một lúc nhưng không thành công, có vẻ những người xung quanh thấy anh khổ sở quá nên thương tình đi lại giúp đỡ một chút.

Cái không khí buổi đêm trong lành này lâu lắm rồi anh mới có dịp tận hưởng. Shinichi đi dạo trong vô thức, mặc dù anh vẫn biết đây là hướng đến trường Beikoda. Dạo này đã chuyển lạnh, anh mang áo khoác lông xù màu trắng dạng dành cho trẻ em và cả một chiếc khăn choàng dày che khuất hơn nửa mặt , nên nếu không để ý kỹ, rất có thể người ta sẽ tưởng họ vừa mới đi qua một cục bông tuyết biết duy chuyển.

Có điều, Shinichi không mang găng tay, anh liên tục hà hơi vào tay để sưởi ấm. Ừm, mặc dù vẫn rất thích các không khí lạnh lẽo này, thế nhưng đó là nếu anh có thêm đôi găng tay nữa thôi nhé.

"Um!?"

Từ trong con hẻm tối, một cánh tay màu đen đột ngột vươn ra bịt chặt miệng Shinichi lại.

___________________

Há lâuu

Chap này gần 3k từ r mn ạ=) Trong thời gian qua tớ đã viết đi viết lại biết bao nhiêu bản cho cái chap 6 này, nhưng không ưng bản nào cho đến khi chap này ra đời.

Đáng lẽ chap trước tớ có bảo sẽ cho một nhận vật nữa xuất hiện, nhưng do chap 5 dài quá rồi nên thôi sang chap 6, sẵn chuyển plot luôn. Vì nếu theo plot cũ là thật sự sẽ có thêm nhân vật xuất hiện nữa.

Hôm bữa có bạn nào cmt là 5 tháng hơn rồi tớ chưa ra chap ấy, giờ có rồi nhé. Do tớ bận quá, bận với một đống thứ linh tinh, vả lại viết fanfic chỉ là để tớ xả stress và để đỡ vã otp thôi nên thật sự lịch ra chap cực kỳ chậm, tớ cảm ơn readers nào vẫn còn ở đó chờ fic ra tiếp nhé!

Thế thôii, chúc mn đọc truyện vui vẻe!

Have a nice day! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top