Chap 4.2: Cacao nóng
- "Ờ.. sao cũng được. Vào đi"
Trong lúc cậu giải thích, Shinichi đã bước đến cửa và mở xong, đã thay giày và đang đứng ở trong chờ cậu. Lúc này Kaito cũng không có gì gọi là 'kiêng kị' khi đến nhà bạn mới, cậu vô tư phóng thẳng vào như đại bác, vứt giày sang một bên rồi thả mình xuống sofa.
Mặc dù còn khá sững sờ với một loạt hành động kia, nhưng anh nghĩ với tính cách của cậu, ừ thì bỏ qua sự thật là hai người quen biết chưa được bao lâu, rất có thể Kaito đến nhà ai cũng như thế cả.
- "Cậu muốn uống gì?"
- "Một cacao nóng nha, cảm ơn"
Shinichi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi vòng xuống sau nhà kiếm gói bột cacao và một ít cà phê để đãi khách cho đúng phép lịch sự. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, đã có một số chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của Kudo Shinichi.
_______________________
[Quay trở lại phòng khách]
Tiếng gõ cửa nhà dinh thự Kudo đặc biệt nổi bật giữa không gian vắng lặng, theo Kaito dự đoán thì người đang gây ra âm thanh này có lẽ là một nhóc con nào đó. Vì âm thanh vang lên ở tầm thấp. Nhìn qua khe cửa, cậu chỉ thấy một cái dầu nhỏ nhỏ, trên đó là mái tóc màu nâu đỏ bị ánh nắng hắt vào, đẹp đến chói mắt.
Nhanh chóng mở cửa, chuẩn bị khuôn mặt tươi cười niềm nở đón tiếp vị khách nhí. Nhưng đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt sắc lạnh của một cô nhóc. Theo trí nhớ được Kaito đánh giá là không hề tồi chút nào, cô bé trước mặt là Habara Ai.
Kể ra thì, lần trước nói chuyện cậu đều mang mũ lưỡi trai đen và một chiếc áo khoác đen, cô không nhận ra cậu là cái chắc. Kaito nhanh chóng ngồi xổm xuống, tính đưa tay xoa đầu Haibara thì đột nhiên..
"Hắt xì!"
Chậc, đang tính chào hỏi đàng hoàng mà lại. Haibara đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Kaito. Có lẽ lại cậu lại bị cảm rồi.
- "Kudo, hắt hơi mà không che miệng lại là bất lịch sự lắm đó. Không ai nói cho cậu biết à?"
Ừm? Chuyện gì đang xảy ra vậy cà?
- Người trước mặt đang gọi cậu là Kudo? Ý là Kudo Shinichi á hả? Có lẽ do vẻ bề ngoài của hai người rất giống nhau, ngoại trừ kiểu tóc.
- "Có lẽ em nhầm rồi đó nhóc" - Kaito định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang.
- "Em gì ở đây? Kudou, cậu đổi kiểu tóc rồi cũng đổi luôn cách xưng hô à?" - Vừa nói Haibara vừa nhét vào tay cậu hai viên thuốc - "Đây, thuốc của cậu. Nhân tiện thì, kiểu tóc này không hợp với cậu chút nào đâu. Đi nhé"
Để lại Kaito còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô đã rời đi. Cũng được cho là có quan tâm đến Shinichi đi, đi được một đoạn còn bồi thêm câu "Coi chừng bị cảm, nhớ uống thuốc" rồi mất hút.
Cậu nghi hoặc nhìn hai viên thuốc trên tay. Màu đỏ và trắng, trông có vẻ chẳng khác mấy viên thuốc trị cảm cúm thông thường là mấy. Nhưng chỉ có hai viên thuốc nhỏ sao lại phải để mỗi viên ở mỗi tay chứ?
Kaito không quan tâm mấy, chỉ vô tư nghĩ chắc đều là thuốc, mình uống ngừa bệnh cũng được. Cậu đưa tay quẹt mũi, chắc về sau gặp lại phải giải thích rõ ràng với bà chị bé kia thôi, hiểu nhầm kiểu này không tốt chút nào.
Tiến lại gần sofa, Kaito lấy từ cặp mình ra một chai nước lọc. Cậu cứ thế uống vào mà không suy tính trước sau mà bỏ một viên vào miệng. Kaito không hề hay biết đó là thuốc giải APTX, may cho cậu là chỉ uống viên dùng để trở lại bình thường.
Lấy điện thoại trong cặp và quyết định làm ván game, cậu tự hỏi tên kia làm gì mà lâu thế không biết. Vừa chuẩn bị ấn bắt đầu trận thì đột nhiên tim như bị co giật mà nảy mạnh trong lồng ngực. Chiếc điện thoại mới mua được vài hôm rơi bộp xuống sàn nhà. Cả người Kaito hệt như bị ai đó thiêu sống, đau rát, nóng bức đến tận xương tuỷ. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, Kaito đau đến mức không thể hét lên gọi Shinichi được. Chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại bấu chặt vào chiếc sofa khiến nó lún sâu xuống, miệng cố mở to hết mức lấy không khí. Tin tức tố mạnh mẽ của Alpha dần dần được giải phóng, trong không khí bây giờ tràn ngập mùi hương dụ hoặc, không ngừng tràn vào từng ngóc ngách trong căn phòng.
Cho đến khi cơn đau kết thúc, cả người Kaito đã mệt lả đi, tứ chi mềm nhũn nằm trên sofa. Chiếc áo đồng phục thường ngày bị cởi bỏ, chỉ còn lại áo sơ mi đã bị tháo vài nút đầu tiên, khuôn ngực trắng lấp ló sau lớp áo mỏng manh. Cả người cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng do tác dụng của thuốc.
Mặc dù rất mệt, nhưng Kaito vẫn cảm thấy đầu của mình có gì đó rất lạ. Cố đưa tay lên sờ thử thì, ôi mẹ ơi, cuối cùng đây là loại thuốc gì mà lại mọc thêm tai mèo thế này!? Chưa kể đến, phía dưới hơi đau, trướng đến mức khó chịu, cả người tuy không còn đau nhưng lại nóng bức kỳ lạ, hệt như muốn "tự xử" ngay lập tức vậy. Tầm mắt hướng xuống đũng quần, Kaito bàng hoàng, hoang mang hết cỡ, chẳng lẽ thứ thuốc vừa rồi là xuân dược? Thuốc kích tình ấy hả?
Lý do khiến cậu nghĩ như vậy à? Bởi vì, Kuroba Kaito 17 năm xuân xanh, lần đầu tiên trong đời...
C-cương ngay trong nhà của bạn mình! Đã vậy còn là nhà của đại thám tử nữa đó?!
Cậu ngay lập tức phát hoảng, cố dùng phép thuật loại bỏ thứ lông lá chất tiệt trên đầu mình và cố khiến cái thứ đang ngóc đầu dịu xuống nhưng vô dụng. Sức lực chẳng còn bao nhiêu, nhưng Kaito chịu hết nổi, liều thì ăn nhiều. Cậu từ từ đưa tay xuống kéo khoá quần, tay chạm nhẹ vào dương vật của bản thân cách lớp quần lót thì...
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Kaito quay đầu sang nhìn, chỉ thấy tên kia trên mặt hơi lắm lem thứ bột màu nâu, có vẻ là cacao. Với IQ 400, cậu nhanh chóng đoán được tên này không biết pha cacao, chắc là lên mạng tìm hướng dẫn nên mới lâu như thế này đây.
Trên tay Shinichi là là một ly cacao nóng và một ly cà phê. Nhưng thấy cảnh tượng trước mặt, anh lập tức hiểu ra vấn đề, mặt đỏ bừng như cà chua vừa chín. Shinichi quay mặt sang chỗ khác, bước chân từ từ hướng về phía chiếc bàn nhỏ nằm ngay phía trước sofa rồi nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống. Sau đó lại như bị mũi tên nhập mà lùi về sau lại với tốc độ cực nhanh.
Một Enigma hoàn toàn không dễ dàng bị dẫn dụ bởi mùi hương của một Alpha hay Omega, tuy nhiên nếu đó là người mình có cảm tình thì khác. Mặc dù có vẻ mùi hương này đã bị người kia thu lại không ít, nhưng với khứu giác nổi trội của một Enigma, Shinichi vẫn ngửi ra được tin tức tố của Alpha vẫn còn lãng đang trong không khí. Vả lại, mùi hương này vô cùng thân thuộc, hệt như lúc còn là một cậu nhóc, anh từng bị ai đó ôm vào lòng. Quen thuộc đến mức khó chịu.
Kaito nhìn một màn này mà cạn lời, người đáng lẽ phải đỏ mặt lúc này là cậu, nhưng thực tế thì người có khuôn mặt đỏ đó lại là Kudo Shinichi. Dù gì cũng là con trai, chả lẽ cậu ta chưa từng tự xử bao giờ à? Mặc dù tình huống này khá ngượng, nhưng đâu cần đỏ mặt đến mức đó đâu chứ?
Kaito nhíu mày, cả cơ thể cậu hơi run. Quả thật, cái cảm giác này cực kỳ tệ hại. Cứ như muốn đè bắt kỳ người nào ra mà đ* đến khi người ta sắp xỉu luôn vậy. Và tất nhiên, cho dù đó là con trai thì Kuroba Kaito đây cũng phải nằm trên. (Vì anh ta tự tin là thế, nhưng sự thật thì khác)
Đầu Shinichi quay cuồng trong mơ hồ, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra trong khi anh cố tìm cách pha cacao cho Kuroba thế? Đang cố tìm cách pha cacao thì ngửi thấy mùi hương lạ nên vội chạy lên, kết quả là thấy cảnh Kuroba Kaito nằm thở hồng hộc trên sofa. Mắt lướt qua viên thuốc trên bàn, Shinichi tạm hiểu vấn đề.
Bản thân anh đã dùng quá nhiều viên thuốc giải APTX tạm thời, vì thế nên chuyện cơ thể sinh ra chất kháng thuốc qua thời gian dài sử dụng cũng không có gì là lạ. Haibara là thiên tài, hẳn vậy, khi cô tìm ra cách giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Một liều xuân dược loại mạnh để giúp cơ thể của Shinichi nóng lên, dễ dàng hơn trong việc phát triển lớn hay nhỏ cho từng tế bào và một số thành phần biến đổi gì đó. Liệu lượng vừa đủ với cơ thể đã sử dụng thuốc dẫn đến kháng thuốc như Shinichi, nhưng lại là quá liều với một con người bình thường. Chưa kể đến, đây là xuân dược dạng cao cấp, tác dụng sẽ phát tác rất nhanh sau khi uống.
Xem nào, Kaito không bị thu nhỏ, chắc là đã uống viên thuốc dùng để trở lại bình thường. Trước tiên phải giúp cậu ta hạ cơn nóng này đã.
- "Kudo?"
Anh giật mình, ánh mắt không có chủ ý lia về phía người trước mặt. Tay cậu ta vẫn ở đó - Shinichi nghĩ - Toang thật rồi.
- "Cậu sao thế?" - Anh lên tiếng
- "Khó giải thích lắm, nhưng tôi cần cậu giúp"
- "Giúp? Ý cậu là s-"
- "Ưm..."
Shinichi chưa dứt lời thì lại nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ từ người trước mặt. Âm thanh như bị kìm nén rất nhiều, vì thế nên dường như đến tai anh cũng nhỏ nhẹ dễ nghe hơn. Ánh mắt bất chợt bùng lên như mãnh thú sắp săn mồi, lần nữa hướng về phía con người đang không có chút phòng bị nào. Kaito nằm đó, môi mím chặt, mắt phủ một tầng sương mờ đục, đôi tay kia vẫn không ngừng lại mà cố giúp bản thân thỏa mãn. Nhưng không để nó có cơ hội giúp chủ nhân của mình được giải thoát khỏi cảm giác nóng bức kia, cả hai tay của cậu đã bị tóm lấy kéo thẳng lên đỉnh đầu.
Shinichi lấy cà vạt của bộ đồng phục đang mặc buộc cả hai tay Kaito lại, cố giữ lý trí để không lao vào mần thịt con người kia ngay lập tức. Nhưng ai đó vẫn nghĩ mình kèo trên nên mạnh bạo kéo chiếc cà vạt có chút lỏng lẻo ra khỏi cổ tay, bật người dậy đè Shinichi lên sofa.
Cả người Kaito nóng rực, da thịt tuy cách nhau một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được cậu đang khó chịu đến mức nào. Shinichi hiểu, anh từng trải qua cảm giác này. Cậu gục đầu xuống hõm cổ của Shinichi, hưởng thụ mùi hương đặc trưng trên người chàng thám tử, miệng thì thào dò hỏi ý kiến của người kia.
- "Có được không...?"
Hơi ngập ngừng, anh trả lời.
- "Ừ, tuỳ cậu"
__________________________
Thấy tớ cắt chap đúng chỗ hong?
Dạo này tự nhiên có nhiều lượt vote hơn hẳn nên tớ vui lắm, mặc dù bình thường thì cả tuần sau hoặc là hơn mấy tháng mới có chap mới nhưng thôi kệ up luôn.
Coi như cảm ơn mí bạn readers dễ thương đã chịu khó bỏ thời gian ngồi đọc cái fic xàm xí của tớ hen ✨
Thôi thì hẹn mọi người 4.3 nhé, chắc sẽ hơi lâu vì tớ cần fix nhiều chỗ, và sẽ có H cho nè.
Luv u <3
P/s: Đang rất cần một bạn Beta cho tớ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top