#6.2. Chua ít ngọt nhiều
- "Um!?"
Từ trong con hẻm tối, một cánh tay màu đen đột ngột vươn ra bịt chặt miệng Shinichi lại, người này không mang găng tay, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ của người thường, chí ít không phải là một con quái vật nào đó như anh tưởng tượng. Ban đầu anh thực sự hoảng loạn, chẳng lẽ người của tổ chức vẫn chưa chết hết? Nhưng loại cảm giác này không phải thứ đáng sợ đến run người mà chỉ những người trong tổ chức mới có, nó là thứ làm anh cảm thấy an tâm, là loại mùi dường như chỉ có anh mới ngửi thấy, nhẹ nhàng, quen thuộc và bình yên. Tất cả đều khiến anh nghĩ đến một người...
- "Kaito Kid?"
- "Bingo!" - Người áo đen nhẹ nhàng thả Shinichi trong hình hài Conan ra - "Thám tử nhí, về nước sao không báo với tôi một tiếng?"
- "Báo với ngươi?" - Shinichi nghi hoặc nhìn hắn - "Này, lâu không gặp, não ngươi có bị úng nước hay không thế? Cho dù không nói, không phải ban nãy ai đó vừa kéo tôi vào đây sao?"
- "Vẫn là thói móc mỉa như thường, nhỉ?" - Kid giơ hai tay lên, giọng điệu vô cùng bất lực.
Hơ? Shinichi ngớ người ra, không phải hắn ghi trong thông báo là sẽ gặp anh à? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ hắn phải bày ra dáng vẻ thất vọng vì giờ này Shinichi vẫn chưa tới chứ nhỉ? Càng nghĩ, hàng chân mày của anh càng nhíu lại, nếu nói có thể kẹp chết chú ruồi nhỏ bé nào vô tình kẹt ở giữa chắc cũng không nói ngoa.
Chàng thám tử hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ vừa rồi hết sức tự luyến. Anh nghĩ anh là ai mà người khác phải thất vọng vì không có sự xuất hiện của anh chứ? Nói gì thì nói, Kid từ chối anh rồi, hai người bây giờ cũng không phải người yêu, cùng lắm cũng chỉ là thân phận "đối thủ".
Biểu cảm của thằng nhóc lùn tịt đứng trước mặt khiến Kid thấy không ổn, bất giác thấy lạnh sống lưng. Không phải chứ? Mới không gặp có mấy tháng, vừa chào hỏi vài câu đã muốn sút cho hắn quả bóng pháo hoa rồi tống vào tù hả? Nhóc thám tử ngày càng khó tính rồi...
Vốn dĩ thấy Shinichi lâu quá không đến, Kaito cho rằng cậu ta không muốn nhìn bản mặt này thêm lần nào nữa nên âm thầm im lặng cho cậu leo cây. Đang chán chường chuẩn bị lết tấm thân mệt mỏi về nhà thì được Jii-chan thông báo là nhóc thám tử đã về nước. May là lúc cậu nhóc vừa đi, cậu đã dặn ông thông báo cho mình vào mỗi lần nhóc thám tử về, không có Kudo Shinichi, Edogawa Conan cũng coi như bù đắp phần nào.
Vì Edogawa Conan giống hệt bản thu nhỏ của Kudo Shinichi vậy.
Từ ánh mắt, nụ cười, thái độ đến hành động, mọi thứ như từ một khuôn đúc ra.
- "Nè," - Shinichi khẽ kéo áo Kid - "Ngươi nhớ Kudo Shinichi không?"
- "Có nhớ" - Mặt Kaito nhanh chóng tối sầm lại, cậu theo thói quen kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đen xuống - "Sao thế? Có chuyện gì à?"
- "Chỉ là," - Shinichi do dự - "Tôi là họ hàng xa của anh ấy, nhìn mấy cái mật thư của anh khá giống gửi cho Shinichi-san nhỉ?"
- "Ừ? - Kaito Kid gãi đầu, đánh mắt sang chỗ khác - "Ờ, đại khái là vậy..."
- "Shinichi-san bảo lát nữa sẽ tớ-"
Chưa nói dứt câu, cơn đau thấu tim gan lại xuất hiện. Không phải chứ? Ngay lúc này sao?
- "Ức..."
Shinichi khuỵu xuống, dùng cả hai tay ôm lấy người, cố hết sức hít từng ngụm không khí. Trước khi anh ngất đi vì cơ thể của trẻ con không thể chịu đựng quá lâu, Shinichi vẫn còn trông thấy người áo đen hoảng hốt đỡ lấy anh, cố lay anh dậy.
Conan ngất đi trước mặt cậu, cơ thể liên tục phát nhiệt khiến Kaito sợ đến mức suýt nữa thì để lộ danh tính. May mắn ngay khi cậu đỡ lấy Conan, nhóc thám tử đã ngất rồi.
Tiếp theo là một chuyện khiến Kaito sốc đến độ không thể cử động.
Cả cơ thể của nhóc thám tử đang... bốc khói? Kaito không biết còn từ nào để nói về trạng thái này hay không, nhưng thứ cậu thấy rõ ràng là mấy làn khói, hoặc sương, đang bay ra từ thân hình nhỏ bé nằm quằn quại trong vòng tay cậu.
Cậu vội vàng nâng Conan lên, ôm chặt vào người. Nhưng ngoài nhiệt độ cơ thể tăng dần đến mức bất thường, trán nhóc thám tử đầy mồ hôi và gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Kaito chỉ có thể nhìn chứ chẳng biết làm gì, đột nhiên cảm giác tuyệt vọng kéo đến nhấn chìm cậu.
Nhóc thám tử sẽ không đi mất như ba cậu đã từng, đúng không?
Cũng sẽ không nằm yên bất động trước mặt cậu, hơi thở biến mất như cha của cậu nhóc Kenta, có đúng không?
- "Edogawa Conan! Conan! Tỉnh lại đi!" - Cậu cố gọi con người đó dậy, chỉ cần hé mắt nhìn cậu thôi cũng được - "Làm ơn, tôi xin cậu đấy. Đừng nằm im như thế mà..."
- "Ê ê ê, nhìn cho kỹ lại coi" - Người làm cậu lo lắng vừa tỉnh đã càu nhàu - "Gọi ai là Conan?"
Lúc này mắt Kaito còn mở lớn hơn, đại thám tử làm gì ở đây? Thám tử nhí đâu mất tiêu rồi?
- "Chậc..." - Shinichi vò tóc - "Cho xin một bộ trong cái túi kia, xong tôi kể cho."
Kaito ngạc nhiên đến mức chưa hoàn hồn, poker face bay sạch, kể cả hành động cũng nghe lời Shinichi răm rắp. Mắt cậu dán chặt vào con người đang thay đồ trước mặt, thật sự đấy, cậu đã rất sợ người này sẽ biến mất.
Dù trước đó cậu không hề biết Edogawa Conan là Kudo Shinichi.
Lối suy nghĩ tên thám tử to xác 17 tuổi kia bị thu nhỏ và trở thành một thằng nhóc 7 tuổi lớp 1 có hơi vô lý, nhưng những gì Kaito vừa thấy đều là bằng chứng xác thực nhất chứng minh chuyện này.
Đầu cậu hơi choáng, nhưng ít ra vẫn ý thức được thứ mùi thoang thoảng trong không khí kia. Rất thơm, nhưng dường như lại không phải mùi nước hoa. Và có vẻ như vì nó mà đầu cậu mới đau đến thế, thực sự rất nồng.
Tin tức tố của một Alpha trội sao? Không, rõ ràng nó còn vượt xa cả một Alpha...
Hương rượu của cam Dekopon quyện với cảm giác tươi mát của nước chanh giữa ngày hè.
Mùi rượu rất nồng, nồng đến độ khiến con người ta thấy say. Dù không trực tiếp uống phải nhưng vẫn đủ để chuốc một thiếu niên 17 tuổi như cậu nằm ngây ngất một chỗ đấy.
Khó chịu quá, mùi này phát ra từ đâu thế?
- "A, xin lỗi. Tin tức tố của tôi đấy, ban nãy đau quá không khống chế được."
Ừ, quả nhiên là mùi phát ra từ tên này
Cảm giác ngột ngạt từ từ biến mất, Kaito kéo thấp vành mũ, mắt vẫn liếc nhìn về phía người kia. Tên này thực sự rất biết cách làm cậu lo đấy.
- "Chuyện này là sao? Tự dưng cậu từ một tên nhóc rồi bùm một cái, trở thành Kudo Shinichi?"
- "Nói ngắn gọn thì ban đầu tôi bị một tổ chức truy đuổi, uống thuốc loại thuốc tên APTX 4869 rồi thu nhỏ lại. Tôi với chúng thuộc dạng một mất một còn, đấu tới cùng sau đó chúng tan rã, tôi trở lại bình thường."
Giọng nói điềm tĩnh, như thể chẳng phải việc gì lớn lao. Kaito nhớ rất rõ, nhiều lần tên này có mặt cùng cậu ở các phi vụ khác nhau, đôi lúc sẽ có nhóm người mặc đồ đen theo dõi, cũng có lần chính cậu đã cứu Shinichi trong những tình huống đó. Chuyện này chắc chắn rất dài, vậy mà có thể gói gọn trong vài câu đơn giản như vậy sao?
Dù gì cũng là chuyện riêng của người ta, bây giờ không chịu kể thì cậu sẽ tự điều tra, ai thèm nghe hắn kể chứ.
Đoán mò đoán non, càng nghĩ về chuyện anh vừa nói, cậu càng lún sâu vào nó. Cho đến khi khuôn mặt của Shinichi trở nên phóng đại trước mắt cậu, Kaito mới giật mình ngớ người ra.
- "Hẹn tôi chỉ để xem Edogawa Conan biến thành Kudo Shinichi rồi đứng suy nghĩ vậy thôi hả? Thế tôi về nhé?"
- "Ơ..." - Không, tất nhiên là không không phải vậy rồi! - "Chờ chút đã!"
Kaito vô thức níu tay Shinichi lại, kéo cả người anh về phía mình. Cho tới lúc nhận ra, anh đã ở trước mặt cậu cùng với ánh mắt đó.
Ánh mắt Shinichi thoáng tối lại, như một con sóng bị kìm nén bên dưới mặt biển yên ả. Trong giây phút muốn quay lưng rời đi, sự thất vọng và tổn thương trào lên rõ rệt, nhưng rồi khi bàn tay kia bất ngờ níu lấy tay anh, kéo anh lại gần, đôi mắt ấy khẽ mở to – không giấu nổi sự sửng sốt. Trong đáy mắt màu xanh biếc sắc trời đêm sẫm ấy, thoáng chốc như có một tia sáng nhỏ nhoi vụt lên, le lói giữa khoảng không lạnh lẽo, vừa mơ hồ vừa mong chờ một điều gì đó.
Không dám hy vọng nhưng lại không kiềm được mong chờ, anh biết có lẽ cảm giác vừa rồi xen lẫn cảm xúc tội lỗi dành cho mối quan hệ hiện tại của mình và Kaito, nhưng trong thâm tâm, dường như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng len lỏi qua từng mạch đập trong cơ thể.
Có lẽ là hy vọng không mong muốn nhưng vẫn bùng lên.
Anh đã hy vọng người đang níu tay anh sẽ thay đổi quyết định ngày hôm đó của cậu.
Kaito lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết tay Shinichi chặt hơn. Cậu sẽ nói hết nỗi lòng mình, và thầm cầu mong rằng anh sẽ không cảm thấy buồn cười khi siêu đạo chích sẽ nói mấy lời e ấp như nữ sinh vừa yêu.
- "Kudo Shinichi"
- "Ơi?" - Shinichi nhẹ nhàng nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn ý cười - "Tôi ở đây"
- "Hứa là không được cười!"
- "Được."
Và rồi cậu nói hết, tất cả những ý nghĩ đã dày vò cậu rất nhiều trong thời gian qua.
- "Xin lỗi vì lúc đó đã từ chối cậu rồi bỏ đi, không phải tôi không thích cậu, mà là tôi sợ hãi chính bản thân mình." - Kaito dừng một chút, lựa lời rồi tuôn một tràng - "Tôi yêu cậu, đó là sự thật. Nhưng việc đó và việc tôi với cậu công khai yêu nhau là một chuyện khác, điều này mang đến rất nhiều rắc rối. Bản thân cậu là thám tử, cậu cũng hiểu chứ hả?"
- "Nói cách khác, ngoài việc không thể công khai thì không còn trở ngại gì khác, đúng không?" - Shinichi thong thả dựa tường nhìn cậu, thấy mặt người kia đơ ra thì lại nói tiếp - "Cậu muốn FWB, ONS hay GWTF? Tôi đáp ứng được hết."
- "?"
Thật sự luôn, vẫn còn đang trong thời gian cá cược 1 tháng giữa cậu và Shinichi, vẫn mà cậu ta dám nói mấy lời đó với người khác hả? Cậu nhớ mình đã nói không được ngoại tình trong thời gian đó rồi mà?
Tổ sư thằng ngoại tình Kudo Shinichi!
- "Cậu có người yêu rồi mà?"
"Thì sao? Dù gì cũng không phải thật..." - Shinichi lẩm bẩm, bản thân anh cũng thấy có lỗi khi thốt ra mấy lời đó.
D** c** m* Kudo Shinichi!!
- "Kuroba Kaito là bạn tôi đấy? Cậu không sợ tôi nói với cậu ấy à?"
- "Không, vì tôi tin ngài siêu trộm đây sẽ không làm vậy..." - Anh thở dài - "Thôi đủ rồi, cậu có thể suy nghĩ thêm rồi nói với tôi sau, tôi sẽ đợi."
Anh mò mẫm trong đống quần áo của Conan, lấy ra vài viên kẹo vị chanh ngọt rồi cầm tay cậu nhét vào. Sau đó quay lưng bước đi, chiếc áo sơ mi có vẻ chật vì không vừa với kích cỡ cơ thể, thật sự làm đường nét trong đó lúc ẩn lúc hiện, vô cùng bắt mắt.
Kaito cúi đầu nhìn mấy viên kẹo tròn tròn màu vàng tươi trong tay, mặt bất giác đỏ lên tận mang tai. Gì chứ? Đòi làm cả mấy thứ như FWB luôn à? Tên này rốt cuộc là người thế nào vậy hả?!
Trong đầu lại nhớ đến hôm uống nhầm thuốc đó, mặt lại càng đỏ hơn. Cậu vội xé kẹo cho vào miệng, mặt nhăn lại rồi giãn ra...
Kẹo ngon, chua ít ngọt nhiều, rất giống người nào đó.
____________
Lần nào cũng lâu lắm mới up chap nên lần này cũng không ngoại lệ..
Readers đọc mấy chap trước thấy có lỗi chính tả hay sai ở đâu thì comment vào chỗ đó để tớ sửa nhé, cảm ơn mn ạa.
Luv 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top